Thiên thần bóng tối - Chương 19

Chương 19

Gần 2 giờ sáng... Chi đi trên hành lang khu giữa, định ra
khỏi khu biệt thự.

- Dẫu chưa tìm ra được bí mật nào... nhưng mình vẫn thấy
khu biệt thự cò nhiều điều thú vị lắm...

Chi sững lại, mắt để yên không chớp và miệng vẫn nói
nhưmột cái máy:

- Thực sự thì mình đã tìm ramột bí mật tuyệt nhất đối với
mình...

Trứơc mắt Yến Chi... cách khá xa trên dãy hành lang... Gần
cửa vào phòng 102... Chấn Phong đang đứng dựa tường... mắt nhắm nghiền, tay đút
túi, tai đeo mp3... Cậu vừa trở về từ phòng thí nghiệm...

Chi cứ đứng ngây người... và như hành động theo cảm tính,
nhỏ rút di động, giơ lên và bấm nút chụp hình liên tục...

...

Lâm Chấn Đông đang ngồi trước bàn làm việc đặt laptop. Ông
vừa đáp chuyến bay cuối ngày về nước và lập tức về khu biệt thự của ba cậu con
trai.

Trên màn hình laptop, hình ảnh đang được thu về từ camera
dãy hành lang khu giữa... nơimột cô gái đang cầm chiếc di động và chụp ảnh
không ngừng... Lâm Chấn Đông chợt cười...

- Phán đoán của mình chưa bao giờ sai...

...

- Tình hình thế nào con gái yêu?

- Vẫn tốt à! Nhưng an ninh ở đó rất phức tạp, con nghĩ
con cần thời gian.

- Còn chuyện với mấy thằng con đại tài của Lâm Chấn Đông?

- Một người đã mất, thật tiếc. Nhưng hai kẻ còn lại thật
sự không hề tầm thường. Một kẻ tham vọng, toan tính và sắc xảo. Một kẻ... bí ẩn
vô cùng, nhưng con chắc đằng sau khuôn mặt sắt đá ấy là một bộ óc siêu phàm!

- Ta hiểu con nhất trên thế gian này đấy, con gái à!

- Vâng, thưa ba... Con không kìm chế nổi sự rung động của
trái tim mình... Và con đang nghĩ, một tên có gia đình quyền thế nhưng bất tài
và nhu nhược so vớimột người địa vị xã hội không bằng nhưng cómột cái đầu thiên
tài thì...

- Ba nghĩ sao? (Chương bị thiếu có nói đến, con trai ngài
Thượng nghị Obanrad si mê cô tiểu thư nhà Hoàng Bá và trên mặt báo có thông tin
mùa xuân năm sau, hắn và Yến Chi sẽ đính hôn, “tên bất tài và nhu nhược” là hắn.)

- Theo tin mật thì... bộ óc siêu phàm con vừa nói, ta
chắc là thằng con thứ hai của Lâm Chấn Đông, người làm ông ta có được đỉnh cao
ngày hôm nay và không có cậu ta, sự nghiệp của Lâm Chấn Đông sẽ dễ dàng trở về
con số 0!... Ta không hề phản đốimột thằng con rể như thế cùng một mối quan hệ
tốt đẹp với gia đình Lâm Chấn đâu!

- Vậy con
hiểu rồi... thưa ba. Nếu có được anh ấy, con nghĩ ba sẽ làm cho ngài Thượng
nghĩ sĩ không đủ phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử mùa xuân năm sau...

...

8 giờ sáng...
Tay quản lý vào phòng Chấn Khang.

- Cậu chủ
không dùng bữa sáng sao?

Khang ngồi
trên giường, đan chéo hai tay vào nhau. Dưới đất, tàn thuốc lá rơi vãi vàmột
bao thuốc hét nhẵn nằm lăn lóc.

- Cậu chủ mất ngủ đêm qua à? Vì Hoàng Yến Chi từ chối và
tự ý bỏ về?

- Là ta đã đuổi cô ta ra khỏi phòng.

- Hoàng Yến Chi sao? Sao có thể... Cậu chủ không thể vì
phút nông nổi nhất thời mà phá tan mối quan hệ ấy!

- Đừng có dạy đời ta! Ta biết phả làm thế nào... Cút ra đi!

- Em sẽ ra.
Nhưng em vào để báo với câu chủ, lũ chó hoang lại lên cơn dại, chúng thường
xuyên không tuân thủ nội quy... Và mấy ngày nay, chúng tổ chức đánh nhau liên
miên, hai kẻ đã mất mạng.

- Lũ điên...
Vứt xác cho Seiky! (Seiky là con trăn cưng của Leader đó.)

- Theo lời
củamột tên thì thằng Leader nói không cho Seiky “xơi mạng” anh em... mà sẽ
thưởng cho thú cưng ấy một món mồi hấp dẫn chưa từng thấy, hấp dẫn với cả hắn
và với cả... cậu chủ đấy à...

Mắt Chấn
Khang trợn lên, cậu nghiến răng... nỗi khó chịu mấy ngày nay cần được giải tỏa...

Khu B. Lũ
tội phạm đang nhốn nháo, hò hét vây quanh hai tên đang vật lộn nhau. Chúng lao
vào nhau như hai con hổ dữ tranh mồi... máu me be bét. Hai tên càng xung, cành
bị đòn đau và hiểm thì lũ xung quanh lại càng vỗ tay, hò hét tán dương hơn...

Cửa phòng
bỗng mở toang ra...

- Chúng
mày phát dại lên đấy à?

Một tiếng
hét khó chịu, Chấn Khang đang bước vào...

- Câm
miệng! - Tiếng quát to và quyền lực của Khang làm áp hết tiếng reo hò. Cả “lũ
chó hoang” im re, cùng quay lại nhìn Chấn Khang...

- Tao dạy
chúng mày làm cho dại hả? Muốn làm chó dại thì cút ra ngoài đường! Cuốn xéo
luôn đi cho khuất mắt tao!

Mắt Khang
trợn trừng lên, cơn giận dữ đang bốc khói. Lũ tội phạm biết không nên ho he gì
lúc này, để Khang điên lên tới mức phải rút súng ra thì...

- Chúng
mày không coi tao ra gì phải không? Không thực hiện qui định... chúng mày muốn
chống tao phải không? - Giọng Khang lại gầm lên... Một tên tội phạm có vẻ rụt
rè và sợ hãi lên tiếng:

- Không...
không phải... cậu chủ...

- Không
phải mà chúng mày phát dại lên thế à? Chúng mày không sợ tao phải không?

- Ai dám
không sợ cậu cả chứ?

Đám tội
phạm quay sang nhìn... Leader từ phòng trong đang bước ra... Khang liếc ánh mắt
khó chịu đến chỗ hắn

- Mày ra
lệnh cho chúng cắn càn phải không?

- Cậu chủ
không nên nói thế... lũ chó thấy khó chịu thì cắn nhau thôi... vẫn còn may là...
Chúng chưa quay lại... cắn chủ đấy...

Vài tên
tội phạm bụm miệng cười... mặt Chấn Khang tối sầm lại:

- Ừ, thật
may, nếu đứa nào làm thế... Tao sẽ bẻ răng, chặt chân nấu giã cày và đập vỡ sọ
ra lấy óc luộc ăn lắm... Tao đoán là óc chó rất ngon...

- Vậy thì
không ổn rồi... Câu chủ cũng biết ông chủ tốn bao nhiêu tiên mới đưa được lũ
chó ấy về đây. Cậu chủ không quản nổi mà đem ra giết thịt như thế... cậu định
ăn nói với ông chủ thế nào?

- Mày
không phải lo, lo giữ cái mạng của mày đi...

- À vâng,
tôi sẵn lòng nghe cậu chủ căn dặn mà...

Chấn Khang
liệc mắt nhìn một lượt lũ tội phạm...

- Nếu
chúng mày còn để tao đến đây vì chuyện này nữa... tao sẽ không nói lời nào mà
chỉ rút súng ra thôi... - Khang liếc nhìn tên Leader, hắn khẽ cười.

Khang quay
đi mà vẫn chưa thấy cơn giận nguôi ngoai...

- Đã vậy,
tôi cũng muốn nhắc cậu chủ... cậu chủ sẽ phải đến dây tiếp đáy... đương nhiên
không phải vì chuyện này nữa... Người tình của câu chủ... hấp dẫn lắm...

Khang toan
rút súng nhưng tên quản lý ở ngoài đã ra hiệu bình tĩnh... Chân cậu bước tiếp
trước khi dằn một câu:

- Đụng đến
người tình của tao... là đụng đến tao... Mày nhớ đấy!

...

10 giờ đêm.

“-
Hu hu... mẹ ơi... mẹ... mẹ đừng đánh anh nữa...

-
Nam! Con tránh ra...

-
Mẹ... con xin mẹ... là lỗi của con... tự ý con chạy ra ngoài chơi mà mẹ...

-
Con không được khóc... con ra chỗ khác đi...

...

-
Phong! Con biết lỗi chưa? Con còn lì thế được phải không?

Vút...
vút... vút...

-
Á á mẹ ơi... mẹ đừng đánh anh nữa mà...

- Chấn Phong! Ta hỏi con biết lỗi chưa? Trời thì mưa mà
con để em chạy ra ngoài... em bị ốm thì biết làm sao?

- Là tự ý con mà mẹ... anh dầm mưa đi tìm con đấy thôi...
người bị ốm là anh kia kìa...

Vút... vút...

- Phong! Con không mở miệng ra phải không?

- Mẹ đừng đánh anh nữa... anh đau mà...

Vút... vút... - Vẫn không mở miệng ra xin lỗi... xem con
lì tới mức nào... (vút... vút... ) - Đứa con bất hiếu này... bất hiếu!

- Mẹ! anh chảy máu rồi... mẹ đừng đánh nữa mà... huhuhu...

- Mày im đi! Mỗi lần này nói tao càng bị đánh nhiều hơn
thôi!

Chát!

-
Con dám to tiếng với em sao? Con không trông được em mà còn dám to tiếng quát
em?

-
Nó có phải trẻ lên ba đâu!
Nó bằng tuổi con và con cũng là con trai mẹ đấy!

Chát!

- Im ngay! Mẹ không có đứa con như mày...! Mày được sinh
ra để bảo vệ Chấn Nam! Và chỉ thế thôi!

- Vậy tại sao mẹ không mướn vệ sĩ và giết quách con đi?

- Không được! Mày quên mẹ đã nuôi nấng mày khó khăn thế
nào à? Thằng bất hiếu...

- Thì ra mẹ còn nhớ con là con trai mẹ đấy...

...

-
Chấn Nam? Con sao thế? Con mệt à?

-
Chỉ hơi hơi thôi mẹ... mẹ và anh đừng cãi nhau nữa...

-
Phong! Con còn đứng đó được sao? Đi mua thuốc cho em đi!

-
Con biết rồi!

-
Mẹ... mẹ đừng bắt anh đi... trời còn mưa to lắm...

-
Phải trừng phạt nó vì nó làm con trai mẹ mệt thế này...

- Anh không phải con trai mẹ sao?

- Chấn Nam à... con ngoan quá... mẹ yêu con nhất... chỉ
yêu con thôi...

- Anh nghe thấy đấy mẹ... anh sẽ buồn lắm...”

Chấn Phong choàng tỉnh, bật dậy trên giường.

Mồ hôi ướt đẫm áo sơmi... Phong thở dốc, hơi thở gấp gáp
và bấn loạn... Xung quang tối đen như mực, bóng đêm bao trùm với một sự tĩnh
lặng đến gai người...

Mưa!

Tiếng mưa đêm vọng về từ đâu đó xa... rất xa...

Tiếng mưa ù ù bên tai Phong...

Mắt cậu bỗng... mở căng... Hai bàn tay siết chặt lại... người
Phong run lên...

...

“- Phong à... mẹ sợ lắm... sợ phải bỏ rơi em con lại... sợ
một ngày không được nhìn thấy Chấn Nam nữa. Nó quá hiền lành và tin người... nó
không thể tự bảo vệ cho bản thân... Mẹ muốn chăm sóc và ôm Nam mãi... nhưng
Phong à, mẹ mệt quá... mẹ không thể chịu nổi cuộc sống này nữa... Mẹ ích kỉ
phải không?

- Phong! Con đã bao giờ hận mẹ chưa?... Con có bao giờ
ghét mẹ không?... không đúng không... mẹ biết... con yêu mẹ lắm... yêu rất
nhiều... nhưng xin con... hãy chuyển tình yêu ấy sang em con... Mẹ không thể
tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa... Người mẹ lo lắng và nhớ nhất... là
Chấn Nam. Xin con... Phong à... hãy thay mẹ... thay mẹ... bảo vệ Chấn Nam... và
hãy gánh hết trách nhiệm lên vai con... hãy làm luôn phần việc của em trai con...
giúp đỡ ba...

- Phong! Sao còn nhìn mẹ với ánh mắt đó... Phong... mẹ
mệt quá... mẹ muốn ngủ... mẹ ngủ trong vòng tay con được không... Khi Chấn Nam
tỉnh giấc... hãy nói với em rằng... mẹ yêu em rất nhiều... rất rất nhiều..
.”

“Mẹ... ngủ sao... mãi mãi không tỉnh dậy... phải không...
Lâu quá rồi... con không được ôm mẹ thế này... giờ... mẹ hiền quá... Con muốn
được nghe giọng nói của mẹ lần nữa... dù... mỗi lần mẹ nói, mẹ nhìn con... tim
con đều rất đau... Con muốn được nhìn mẹ thế này hơn... giống như... mẹ là của
con... chỉ của con thôi... Con vui lắm... vì... sẽ không bao giờ... nghe mẹ nói...
mẹ yêu em nữa... Mẹ chưa bao giờ hiểu được cảm giác của con... sao? Câu nói
cuối cùng của mẹ... vẫn chỉ là... mẹ... yêu em...”

...

Băng chậm rãi bước trên hành lang... Bất chợt, tiếng mưa
đêm... từ đâu đó vọng về... Tim Băng se lại... Trong tiếng mưa ấy... hiện rõ
khuôn mặt của một người con trai... thật hiền và thật ấm áp... Băng dừng chân!
Trước mặt nhỏ là... phòng 102!

Phòng ngủ phòng 102. 11 giờ đêm.

Vỏ hộp Zkilico nằm lăn lóc dưới đất... vài viên thuốc
tung tóe ra.

Ánh đèn ngủ trắng mờ nhạt trải mau lên tường kín.

Trong bóng tối, có tiếng thở gấp gáp như tiếng thở một
con thú hoang vừa săn mồi... mệt dừng chân nghỉ.

Phong đứng dựa tường, bàn tay đăt úp trên tường... Cậu
thấm mệt sau một hồi... điên loạn. Zkilico phản tác dụng khi dùng quá liều và
trong trạng thái kích động... Từ trán Phong, máu đang chảy xuống... qua khóe mắt...
qua cánh mũi... nhỏ giọt xuống cằm, xuống áo sơ mi... Trong lúc không giữ được
bình tĩnh và không có ai để tấn công, Phong đã tự hành hạ mình cho đến khi thấm
mệt... Sau khi Zkilico góp công vào việc làm trí óc hoảng loạn, nó như một chất
cafein đậm đặc làm dây thần kinh căng ra... Tiếng thở mệt vẫn đều đều...

Áo sơmi của Phong đẫm mồ hôi bà dần loang ra với máu... Chấn
tĩnh đượcmột lát, bất giác, bên kia bức tường, tiếng mưa đêm lại dội về...

Giữa căn phòng tối...

Tiếng mưa rả rích và ai oán như muốn khoét dần, khoét dần
một khoảng trống rộng thênh... mênh mang là nỗi cô đơn...

Bàn tay đặt lên tường... lại từ từ siết chặt lại và run
lên khe khẽ. Phong cố, cố dằn lòng xuống, cố nén cái khoảng trống cứ từng lúc
rộng ra ấy... Phong sẽ làm được nếu không có thứ gì tác động thêm...

Nhưng, cửa phòng ngủ chợt mở.

Và... tiếng bước chân... từ đôi bàn chân trần, thật khẽ

Đôi mắt vô hồn, màu café đặc... từ từ đưa ngang... Chiếc
váy trắng! Đôi mắt nâu! Hiện lên mờ ảo trong bóng tối đang tiến lại...

Tiếng mưa... lại dội về trong tâm trí Phong...

Và đôi mắt cậu... đang chuyển màu...

Bàn tay lên gân... đang cào trên mặt tường... Hai hàm
răng nghiến chặt lại... Zkilico tan ra bao giờ mới thực sự ngấm vào máu Phong!

Chiếc váy trắng vẫn đang tiến lại gần...

Phụt!

Chiếc đèn treo tường đang sáng... bỗng bốc cháy!

Rồi... một, hai... cái đèn không sáng cũng vụt cháy theo...

Có tiếng lách tách rất to trên bảng điện... bảng điện xì
khói khét... nhựa nhão ra và tan chảy trong giây lát...

Mắt Chấn Phong, đôi mắt căng ra, nhìn chằm chằm vào con
người đang bước đến... đôi mắt màu - lửa!

Chân Băng vẫn bước... bước đi như trong vô thức... chỉ có
đôi mắt vẫn vô cảm nhìn về phía một người, như cố tìm một gương mặt quá quen...
Nhỏ không hề cảm thấy rằng... cơ thể mình... đang nóng lên... Và!

Bất chợt, rất rất gần Băng... Một góc tối sáng rực lên...
chiếc bàn kính... bốc cháy! Như một thứ năng lượng khổng lồ và dư thừa quá mức...
đang được phóng đi không mục đích... Nhưng Băng, Băng vẫn bước và lúc này, nhỏ
đã dừng lại... trước mặt Phong...! Rất gần!

Đôi mắt Phong giờ đang nhìn như xoáy sâu vào Hải Băng,
cái nhìn đáng sợ và nguy hiểm... cái nhìn như muốn tấn công ngay tức khắc và
cướp đi mạng sống người đối diện ngay tức khắc...

Đôi mắt nâu trong veo màu khói... nhẹ nhàng nhìn Phong...
Thật sự thì lúc này, Băng chẳng chú ý đến cơ thể đang gồng lên hết mức và nguy
hiểm hết mức ấy... nhỏ chỉ thấy... khuôn mặt dịu dàng của... Chấn Nam! Tay nhỏ
đang đưa lên... chậm rãi... chậm rãi...

Nhưng!

Cũng cùng lúc, bàn tay rắn như đá đưa len... và trong
khoảnh khắc... đã ghì lấy cổ Băng!

Phong đẩy Băng đi... rất nhanh và vô cùng thô bạo...

Rầm!

Băng bị trận vào tường... bàn tay Phong lên gân và ghì
chặt nhỏ vào tường... Bàn tay đang... bóp cổ Băng! Phong lúc này như một con
thú dữ đang tấn công! cánh tay rắn thép cướp dần đi mạng sống con mồi trong khi
đôi mắt... rực đỏ!

Băng chưa đủ thời gian để hiểu chuyện gì đang diễn ra... cũng
chưa đủ thời gian để trở về thực tại... Khí quản bị siết chặt, nhỏ khó thở... cơ
thể gồng lên... Đôi mắt vẫn mở căng nhìn... Chấn Nam không chớp... nhưng Chấn
Nam bây giờ... với đôi mắt rực đỏ tàn nhẫn và đáng sợ...

Cổ họng ngày càng bị siết chặt... Băng đang cảm thấy sự
sống dần rời xa mình...

Trong phòng, khói vẫn bốc lên nghi ngút... vẫn sáng rực
cả một góc lửa cháy... nhưng tĩnh lặng đến rợn người...

Bàn tay rắn chắc vẫn siết chặt.

Đôi mắt đáng sợ vẫn rực đỏ.

Và Băng thấy không thể chịu thêm nữa... Đôi mắt nâu nhìn
Phong, cái ánh nhìn tuyệt vọng...

Băng... từ từ... đưa bàn tay lên... nhỏ đang làm theo bản
năng... Trước khi đi cùng Thần Chết... nhỏ thật sự... thật sự muốn...

Những ngón tay Băng chạm vào khuôn mặt Phong... thật khẽ.

Tim Chấn
Phong... bỗng sững lại!

Những ngón
tay Băng lần đi trên khuôn mặt Phong... khóe mắt... chiếc mũi... đôi môi... tất
cả... tất cả đều của Chấn Nam!

- Lạnh... em
lạnh quá... Chấn Nam...

Trong đôi
mắt Phong, màu của lửa... đang nhạt dần... nhạt dần...

Cảm giác
này... cảm giác một bàn tay chạm vào mình... mà Phong đã nghĩ nó tồn tại trong
giấc mơ. Mỗi lần những ngón tay khẽ chạm vào da thịt... lại như có dòng điện
chạy qua người...

Bàn tay
Phong dãn ra... cánh tay từ từ buông xuống... Và đôi mắt màu cafe
đặc...

Đôi mắt đang
nhìn xoáy vào cặp mắt nâu... cái nhìn như vô hồn!

...

Gần 12 giờ
đem. trên hành lang vắng lặng.

Quản lý
của Phong ôm cuốn sổ kiểm tra gì đó... Hắn chợt khựng lại... khi bất giác nghe
tiếng mưa vọng vào từ ngoài khu biệt thự...

- Cậu chủ...

Hắn vội vã
chạy đi...

Mở cửa
phòng 102, tay quản lý bước vào... Phòng khách bao trùm bóng tối rờn rợn... hắn
cảm thấy có chuyện chẳng lành... Hắn quyết định vào phòng ngủ phía trong... Đẩy
cửa vào...

Hắn sững
lại!

Trước mắt
là một cảnh tượng kinh hoàng...

Căn phòng
gần như bị phá huỷ. Nước từ vòi cứu hỏa tự động trên trần đang phun khắp
phòng, dập tắt những đám cháy còn rừng rực... Những mảnh vụn và mảnh thủy tinh văng tung toé... Đồ đạc không lăn lóc thì cũng đã cháy
đen... Và... quan trọng hơn... Cảnh đập vào mắt tay quản lý
làm mắt hắn mở căng... gần như chết lặng.

Gầnmột bức tường... có hai người... một nam một nữ... toàn
thân ướt rượt nước... Người con trai cao, phải, rất cao... đứng yên như bất
động... Còn người con gái... chiếc váy trắng ượt nhẹt... mái tóc đen dài xõa xuống...
sũng nước... Điều đáng nói là...

Khuôn mặt
Băng... đang... dựa vào ngực Phong!

Không phải
một giọng nói ấm áp... không phải một vòng tay dịu dàng... Nhưng lúc này... chỉ
dựa vào cơ thể vạm vỡ và cao lớn ấy thôi... cũng cho Băng cảm giác an toàn vô
cùng...

Mảnh áo sơ
mi trên ngực Phong... đã ướt nước, đã loang ra màu đỏ của máu của Phong... và
giờ... hòa vào nữa... những... giọt nước mắt... Mặn, trong veo... Những giọt
nước mắt cứ rớt đều... rớt đều... từ đôi mắt Băng...

Dù khuôn
mặt lạnh lùng như vô cảm.

Dù cơ thể bất động như bất cần.

Nhưng... khi... những giọt nước mắt trong veo... thấm vào
da thịt... trái tim Phong đã... lệch nhịp.

Tay quản lý vẫn đứng đó... mắt không chớp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3