Công chúa cầu thân - Chương 01- 02
Warning:
Trước khi đọc truyện bạn hãy nhìn lại CMND của mình và check:
1.
Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, nhìn lên phía trên và ấn Back để ra ngoài.
2.
Nếu bạn đã đủ 18 tuổi nhưng dị ứng với truyện có chút chút... đoạn nhạy cảm,
nhìn lên phía trên và ấn Back để ra ngoài.
3.
Nếu bạn đã đủ 18 tuổi, không mắc phải điều thứ 2 và có hứng thú, mời đọc tiếp
bên dưới.
Vài lời của tác
giả.
Muốn
xem kiểu nhân vật nữ lạnh nhạt, thoát tục đi ra cửa mời rẽ trái.
Muốn
xem kiểu nhân vật nữ có mối thù sâu đậm đi ra cửa mời rẽ phải.
Nhân
vật nữ trong truyện này trước khi quay về quá khứ: thứ nhất chưa bị chồng phản
bội; thứ hai chưa bị tên con trai nào đá cho nên vẫn tràn đầy mơ ước của một cô
bé về tình yêu, và rất háo sắc.
Nhân
vật nữ trong truyện này trước khi quay về quá khứ mới chỉ mười chín tuổi nên cô
ấy không trưởng thành cho lắm, lời nói và hành động cũng rất ngây thơ.
Nhân
vật nữ trong truyện đã làm một chuyện không thể gọi là “việc thiện”, nên việc
quay trở lại quá khứ chỉ là phần thưởng mà thần tiên ban cho cô, do đó mà cô đã
có chuẩn bị tâm lí, sau khi quay trở lại quá khứ không hề buồn khổ mà rất phấn
khích, xúc động, và có một chút điên rồ...
Nhân
vật nữ trong truyện quay về quá khứ với thái độ vui chơi nên xin đừng đòi hỏi ở
nhân vật chính có tình cảm nghiêm túc, sâu sắc với nhân vật nam.
Được
rồi, việc giới thiệu kết thúc ở đây. Nếu bạn thích đọc truyện hài ước thì mời
tiếp tục.
Chương 1
Lại
là một ngày nóng đến phát điên. Bên ngoài phòng, mặt trời chiếu thẳng xuống,
đốt cháy mặt đường nhựa khiến một lớp hơi nước bốc lên. Nhìn qua làn hơi nước
ta cảm thấy mắt đất cũng có phần bị vặn cong.
Xe
buýt số 745 chậm rì rì từ xa đi đến làm cho đám người đang đứng trong bóng râm
đợi xe tức thì tụ tập lại. Một bóng hình gầy yếu xông lên phía trên, cuối cùng
cũng chiếm được vị trí đầu tiên. Bám chặt lan can bằng sắt ở hai bên, cô chống
chọi lại sức ép của những người đang đùn đẩy nhau ở phía sau, có chết cũng không
rời bỏ vị trí mà mất bao công sức mới chen lên được.
“Định
tranh giành? Xời!” Phùng Trần Sở Dương bĩu môi.
Trong
khi Phùng Trần Sở Dương của chúng ta đang đắc ý thì một bóng hình gầy gò đột
nhiên chui qua cánh tay của cô chen lên trên. Đầu óc chưa kịp có phản ứng Sở
Dương đã xông lên phía trước, tóm chặt lấy đứa bé kéo ra sau lưng. “Con cừu
con, dám tranh với ta à.” Sở Dương phẫn nộ nghĩ.
Lúc
này, sau khi Sở Dương kéo cậu bé ra sau lưng mình, một cảnh tượng làm người
kinh ngạc xuất hiện: một chiếc ô tô không biết từ đâu quẹt qua một bên váy của
Sở Dương rồi lao đi.
Cậu
bé ngây ra. Sở Dương ngây ra. Mọi người đứng đằng sau cũng ngây ra nốt. [Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Một
lúc sau...
“Trời
ơi, nguy hiểm quá.” người qua đường thứ nhất nói.
“Đúng
đấy, may mà có cô gái này nếu không thì đứa bé tiêu rôi.” người qua đường thứ
hai nó
“Cô
gái, tốt lắm!” người qua đường thứ ba hét lên. Tiếp theo đó là tiếng vỗ tay ầm
ĩ của những người đứng đằng sau.
Sở
Dương đứng đấy, đỏ mặt “Sao mình lại biến thành anh hùng thế này?”.
Phùng
Trần Sở Dương, nữ, mười chín tuổi, là người Trung Quốc chính gốc nhưng tại sao
lại có cái tên bốn chữ như thế? Nói ra thì dài lắm: Phùng thì khỏi phải nói, là
họ của bố; còn Trần là họ của mẹ. Thật ra gọi là “Phùng Trần” cũng được rồi
nhưng bà của cô lại không đồng ý.
”Dựa
vào đâu mà họ của con dâu thêm vào được mà họ của bà nội lại không thể? Thêm
vào!”
Thế
là “Phùng Trần” biến thành “Phùng Trần Sở”. Dù sao cũng là một cái tên. Nhưng
lúc đó bà ngoại của cô lại có ý kiến: “Họ của bà nội thêm vào rồi còn tôi thì
địa vị thấp chứ gì? Họ của tôi thì sao?”
Bố
của Sở Dương thấy mẹ vợ tức giận bèn cắn răng: “Thêm vào!”.
Và
thế là có cái tên “Phùng Trần Sở Dương”.
Buổi
tối, Phùng Trần Sở Dương nằm trên giường, vừa chớp mắt một cái đột nhiên nhìn
thấy một luồng sáng từ từ thành hình ở bên cạnh giường. Hình ảnh của một người
đàn ông dần hiện lên...
...
“Mình
đang nằm mơ, đang nằm mơ.” Cô lầm rầm nói rồi lật người lại, nhắm chặt mắt.
“Đúng
là một con đà điểu!” Đinh tiểu tiên có phần dở khóc dở cười than thầm.
“Đừng
có đà điểu nữa, dậy đi, ngươi không phải nằm mơ.”
Sở
Dương quay người lại, nhìn hình ảnh hư ảo hiện lên cạnh giường vào nửa đêm, dụi
mắt, rồi lại dụi mắt. Cuối cùng vẫn không dám tin vào mắt mình, bèn tự tát mình
một cái - tất nhiên là tát nhẹ thôi - rồi...
“Aaaaaaaaaa...”
Một
tiếng thét phá vỡ sự yên tĩnh lúc nửa đêm.
“Trời
ơi, ngươi đừng hét nữa!” Đinh tiểu tiên bịt chặt tai, không dám tin cô gái trước
mắt mình lại có thể phát ra âm thanh sắc đến như thế. Cũng may mà ông đã chuẩn
bị từ trước (phong toả kết giới xung quanh căn phòng này) nếu không, chỉ dựa
vào cái giọng này, sợ rằng trong vòng mười dặm không ai có thể tiếp tục ngủ
nữa.
”Ông
ông ông... ông là... là là là... là người hay là ma?”. Phùng Trần Sở Dương bình
thường lanh lợi là thế vậy mà giờ lại lắp bắp như thể ăn phải đuôi lợn.
“Đều
không phải. Ta là Đinh tiểu tiên.”
“Cái... cái gì Đình tiểu tiên? Ông đến chỗ tôi... tôi
tôi... làm làm làm cái gì?”
“Vì
đứa bé mà nhà ngươi cứu lúc sáng là em trai ta nên ta đến để thay nó báo ơn.”
“Báo
ơn?” Phùng Trần Sở Dương đúng là gan lớn, nghe đến đây bèn tự động đem những từ
ngữ quan trọng lọc ra, tự nhiên không còn thấy sợ nữa. “Đứa bé cứu lúc sáng? Là
đứa bé mà bản thân mình không cẩn thận “cứu” được?”. Nghĩ đến đây mắt của Sở
Dương bắt đầu sáng lên.
“Ông
định báo ơn như thế nào?”, Sở Dương hỏi.
“Ta
có thể thoả mãn một nguyện vọng của nhà ngươi.”, tiểu tiên
“Nguyện
vọng nào cũng được?” Sở Dương có một chút không dám tin việc tốt như thế này
lại rơi xuống đầu mình.
Đinh
tiểu tiên gật đầu. Sở Dương sau ba phút yên lặng, hùng hổ nói: “Tôi muốn quay
về cổ đại chơi.”
Mấy
năm gần đây rất thịnh hành quay về quá khứ. Chín mươi chín phần trăm là từ hiện
đại quay về cổ đại. Những cái khác thì không nói nhưng có sách (tiểu thuyết
quay về quá khứ) có đến vạn tám nghìn lượt người đọc. Đừng vội lè lưỡi. Đây chỉ
là con số thống kê của Trung Quốc (không kể đến người ngước ngoài). Xem ra quay
về quá khứ có thể giải quyết không ít vấn đề dân số của Trung Quốc.
“Được.”,
Đinh tiểu tiên rất dứt khoát đáp lại. “Những nhà ngươi có thuộc thơ đời Đường,
đời Tống không? Ít nhất cũng phải biết một trăm tám mươi bài, trong bất kì
trượng hợp nào cũng có thể ngâm vài câu biểu thị phong phạm của tài nữ.”, Đinh
tiểu tiên cười hỏi.
Sở
Dương lắc đầu. Cô học khối tự nhiên, vì đối phó kì thi đại học mới học vài bài,
nhưng vừa ra khỏi trường thi liền trả lại thầy cô rồi. Bây giờ chỉ nhớ vài câu
đại loại như: “đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương”...
Nụ
cười trên mặt Đinh tiểu tiên nhạt đi.
“Thế
ngươi biết hát các bài hát thịnh hành. Đúng lúc, đúng cảnh cũng có thể bày tỏ
tình càm chắc không có vấn đề gì chứ?”
Lắc
đầu. Đây là vấn đề di truyền. Cả gia đình ba người nhà cô gộp lại mới nhớ được năm
tiết tấu.
Nụ
cười trên mặt Đinh tiểu tiên mất đi.
”Thế
còn nhạc cụ? Gẩy đàn, đàn tranh hay thổi tiêu gì gì đó, ít nhất cũng phải biết
chơi gui ta
Lắc
đầu.
“Thế
ngươi có biết múa không? Không cần biết là ba-lê hay múa dân tộc cũng được.”
Lắc
đầu.
“Lịch
sử học có tốt không?”
Lắc
đầu.
“Có
đọc thuộc các tác phẩm kinh điển như: “Hồng Lâu Mộng”, “Thủy Hử”... không?”
Lắc
đầu.
“Có
biết kinh doanh, binh pháp, nấu ăn không?”, Đinh tiểu tiên vẫn không từ bỏ hi
vọng.
Vẫn
lắc đầu. Theo số lần lắc đầu của Sở Dương, sắc mặt của Đinh tiểu dần biến thành
màu đêm đen bên ngoài.
“Thế
ngươi rút cục biết cái gì? Nhà ngươi mất không mười mấy năm đi học à? Cái gì
cũng không biết, nhà ngươi quay cái đít!”
Đinh
tiểu tiên nỗ lực khống chế bản thân không đi bóp cổ Sở Dương. Người tu hành
kiêng tức giận. “Tội lỗi, tội lỗi. Làm thế nào mà ngay cả từ không nhã “đít”
cũng nói ra được đây?”, Đinh tiểu tiên nghĩ thầm.
Sở
Dương vẫn mang một bộ mặt vô tội nhìn tiểu tiên.
Đinh
tiểu tiên hít thở vài cái, khó khăn lắm mới kiềm chế được giận dữ. Sau khi khôi
phục thần thái tiên gia mới lãnh đạm nói: “Xem ra chỉ có thể cho nhà ngươi quay
về nơi ăn uống đến chết mà không buồn phiền. Ngươi chuẩn bị xong chưa?”
“Đợi
một chút!” Spử Dương hét. “Tôi phải đi chuẩn bị một chút. Phải mang rất nhiều
đồ, ví dụ như bách khoa toàn thư hay ít nhất cũng phải mang đi trăm cái bật
lửa.”
Chuẩn
bị một chút? Đinh tiểu tiên nghe xong “một chút” bèn nổi cơn giận. Thực ra tiểu
tiên lúc nãy hỏi chỉ đơn thuần là lịch sự, chứ căn bản không nghĩ đến cho Sở
Dương đi chuẩn bị cái gì.
“Ngươi
chuẩn bị cái đít. Đem được linh hồn ngươi quay về quá khứ đã là tốt lắm rồi.”
Đinh tiểu tiên gào lên.
Sở
Dương dần mất đi ý thức, chỉ còn lời của tiểu tiên bay bổng bên tai.
“Ngươi
nhớ lấy, khi ngươi muốn quay trở lại, chỉ cần... ta sẽ nhà ngươi quay lại thời
điểm này để tiếp tục cuộc sống hiện tại. Những ngươi phải nhớ rõ, ngươi chỉ có
thể gọi ta một lần duy nhất... ”
Chương 2
Ý
thức đã quay trở lại, chỉ có cảm giác toàn thân đau nhức, đầu đau như muốn vỡ
ra làm đôi. Đinh tiểu tiên kia làm thế nào đem mình đến đây? Tại sao những
người quay lại quá khứ khi tỉnh lại đều đau đớn như vậy? Thật phiền muộn khi
không thể tỉnh dậy một cách thoải mái! Tôi nỗ lực mở mắt, nhưng mi mắt dường
như bị dán một lớp băng dính, làm cách nào cũng không mở được.
“Động
rồi. Động đậy rôi. Phú Vinh nương nương động đậy rồi!”.
Bên
tai truyền đến một giọng nữ vì mừng quá mà khóc.
”Khởi
bẩm hoàng thượng, mệnh của Phú Vinh nương nương không còn phải lo lắng nữa rồi.”,
một giọng già nua cất lên.
Nương
nương? Hoàng thượng? Tôi giật mình, trong lòng vui sướng. Lẽ nào Đinh tiểu tiên
cho tôi thân phận của một ái phi? Hoàng thượng này là ai? Lưu Triệt? Lý Thế
Minh? Hay là một vị hoàng thượng đẹp trai nào đó không nổi tiếng? A, ha ha ha ha.
Cổ đại thân yêu của tôi, Phùng Trần Sở Dương tôi đến đây. Hoàng thượng đẹp trai
thân yêu của tôi, tôi đến đây. Không cần biết ngày trước người có bao nhiêu phi
tần mĩ nữ, từ giờ trở đi tôi nhất định dùng sức hấp dẫn của một người hiện đại
làm người chỉ yêu thích mình tôi, giải tán hậu cung của người. A, ha ha ha ha...
...
Hoàng
đế á! Muốn tiền có tiền! Muốn quyền có quyền! Đẹp trai đến mức hồ đồ, lại còn
si tình đến mức Lương Sơn Bá nhìn thấy cũng phải áy náy, Đổng Vĩnh nhìn thấy
phải đỏ mặt. Bây giờ ngoài cười tôi còn có thể làm gì được? Nghĩ đến đây tôi
phải cố ghìm không cười ra tiếng, những vẫn không kiềm chế được xếch miệng lên
một chút. Để có thể sớm nhìn thấy hoàng thượng đẹp trai, tôi sống chết mở mắt,
nhìn sang mé giường: một ông già nhìn có vẻ giống thái y; lại nhìn ra phía sau,
một hình bóng mặc hoàng bào cao lớn, tuấn tú đang đứng ở đó.
Đem
toàn bộ sự cao quý, khí thế của hoàng đế vẽ ra: một gương mặt tuấn tú góc cạnh
chưa đầy hai mươi sáu tuổi, lông mày như kiếm, mắt như sao, sống múi rất cao và
đôi môi mím nhẹ. Trời ơi! Đúng là đẹp trai giống như trong tiểu thuyết! Đôi mắt
sâu không thấy đáy chất đầy lo lắng đang nhìn tôi...
Tôi
có cảm giác thân thể dường như muốn bay lên. Tôi muốn hát. Tôi muốn nhảy. Đầu
tiên tôi muốn cảm ơn Tổ Quốc đã nuôi dưỡng tôi thành tài; cảm ơn những thầy cô,
bạn bè đã giúp đỡ tôi; cảm ơn những người xung quanh luôn luôn quan tâm tôi;
cảm ơn... Nhưng tôi phải làm mình bình tĩnh lại đã, vẫn chưa hiểu rõ tình hình
thế nào không nên đắc ý sớm. “Tôi” rút cục bị làm sao?
Nhìn
thấy tôi mở mắt, sự lo lắng trong mắt anh ta dần mắt đi, thay vào đó là vẻ giận
dữ. “Hai bên cãi nhau hay sao mà không lao lên an ủi “tôi” một tí? Hay ít nhất
cũng phải nói ra vài câu chân tình chứ.”, tôi nhủ thầm.
Tôi
và hoàng thượng cứ thế đối diện nhìn nhau. Một lúc sau mới nhớ ra bản thân có
cá tính của người hiện đại, làm việc gì cũng phải tỏ ra dửng dưng một chút mới
thể hiện được mình không giống mọi người, thế tôi lạnh lùng nhìn lại rồi quay
đầu đi.
“Nương
nương!”, tiểu cung nữ ở bên cạnh sợ hãi, chắc chưa nhìn thấy chủ nhân như thế
này bao giờ.
Hoàng
đế hừ một tiếng, đột nhiên quát: “Đừng lấy cái chết để uy hiếp trẫm, kể cả chết
rồi khanh cũng phải đi cầu thân.”
Tôi
đờ đẫn, có phần không tiêu hóa được lời nói của vị hoàng đế đẹp trai này.
“Chăm
sóc cho cẩn thận! Nếu như còn xảy ra chuyện như thế này nữa các ngươi đều phải
chết cùng chủ nhân.”
Hoàng
thượng quát xong bèn phẩy tay áo đi mất, kéo theo sau là một đoàn người. Trong
chớp mắt cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tôi và vài tiểu cung nữ.
Tôi
đờ ra. Đi cầu thân? Cầu thân với ai? Tôi đi cầu thân? Tôi không phải là nương
nương sao? Chẳng lẽ hoàng thượng lại vô tư đến mức đem vợ của mình đi cầu thân?
Tôi
đờ đẫn nhìn những tiểu cung nữ đứng trước mặt. Bọn họ cũng ngẩn người ra nhìn
tôi.
“Tôi
là ai?”, tôi ngớ ngẩn hỏi.
“Là
Phú Vinh nương nương”.
“Thế
người đấy là ai?”
“Hoàng
thượng, đến hoàng thượng mà nương nương cũng không nhận ra hay sao?”, tiểu cung
nữ sốt ruột đến gần khóc.
”Hoàng
thượng vừa nói bắt ta đi làm gì?”, tôi lại hỏi.
Tiểu
cung nữ cũng bị tôi bức bách đến khóc, “Nương nương đừng dọa nô tì. Nô tì biết
nương nương chịu ức hiếp nhưng nương nương cũng không thể...”
”Ta
hỏi ngươi hoàng thượng vừa nói bắt ta đi làm gì?”. Tiểu cung nữ này lại chỉ
biết khóc. Khóc làm cho bà cô đây loạn cả óc.
“Bắt
nương nương đi cầu thân. Nương nương không nhớ sao? Bây giờ người Ngõa Lặc
chiếm phía Bắc nước ta, hoàng thượng cũng không còn cách nào khác, hoàng thượng
cũng không nỡ rời nương nương.”, tiểu cung nữ lại tiếp tục khóc.
“Nên
phải mang phi tử của mình đi cầu thân?”, tôi tức giận.
Tiểu
cung nữ bị tôi doạ cho thất thần, đờ đẫn một lúc mới nói: “Nương nương sao vậy?
Nương nương không phải mà phi tử mà.”
“Ta
là sao?”, tôi hỏi. Chẳng lẽ tôi lại là hoàng hậu? Kể cả hoàng hậu cũng đem đi
hay sao? Tên hoàng đế này thật là bất lực.
“Nương
nương là công chúa, em gái ruột của đương kim hoàng thượng, Phú Vinh trưởng
công chúa.”, tiểu cung nữ vừa khóc vừa nói.
Lần
này đến lượt tôi đờ người ra. “Công chúa? Tôi là công chúa? Thế sao lại gọi là
nương nương? Choáng! Người ở đây đem công chúa cũng gọi nương nương sao?”
Dưới
sự giải thích của tùy nữ, cuối cùng tôi cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của
mình. Hoàng đế đẹp trai lúc nãy là anh trai của tôi, đương kim hoàng đế nước
Chu. Còn tôi trưởng công chúa của Đại Chu - Phúc Vinh công chúa. (Tên gì không
gọi lại gọi là Phúc Vinh). Phía Bắc nước Chu là nước Ngõa Lặc, rất hùng mạnh,
năm ngoái thừa cơ hoàng đế mới lên ngôi đem quân đến chiếm mười thành phía Bắc
nước Chu, còn điểm danh đòi công chúa nước Chu làm vợ bé của hoàng đế nước họ.
Nói một cách hoa mĩ là “cầu thân”.
Thực
ra cầu thân đối với một người không có thành kiến dân tộc như tôi cũng chẳng có
gì là phản cảm. Với lại trong những trường hợp như thế này, truyện thường phát
triển theo chiều hướng: dị quốc có một hoàng đế vừa đẹp trai vừa cool đang đợi
nữ nhân vật chính; đầu tiên là không đoái hoài gì đến nữ chính, sau đó là tò
mò, cuối cùng là bị hấp dẫn, cho đến khi yêu sâu sắc công chúa dị quốc, vất bỏ
cung tần mĩ nữ trong cung, chỉ yêu thương một mình nữ chính. Trong các tiểu
thuyết tình cảm mười thì cũng có đến tám, chín phần như thế. Cho nên tôi bắt
đầu lạc quan một cách mù quáng. Nhưng chưa kịp mặc sức tưởng tượng tương lai
tốt đẹp thì đã bị dội một gáo nước lạnh: Tố Nhi nói hoàng đế của Ngõa Lặc năm
nay đã gần năm mươi rồi.
Điển
hình của việc bò già thích gặm cỏ non. Mặc dù tôi chưa biết tuổi thực sự của “tôi”
ở đây là bao nhiêu, nhưng nhìn hoàng đế anh trai chỉ hơn hai mươi tuổi thì bản
thân có thể già đến mức nào đây? Trời ơi! Có đẹp trai đến mấy cũng chẳng để làm
gì! Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến Phú Vinh công chúa phải tự sát?
Tôi
muốn khóc rôi. Đinh tiểu tiên, đây mà gọi là báo ơn sao? Hay là ông muốn trêu
tôi?
“Công
chúa ăn một chút đi!”, Tố Nhi nhẹ nhàng nói. Từ lúc biết thân phận mình là công
chúa, tôi bắt bọn họ không được gọi nương nương, “Phúc Vinh” càng không được
(tôi thấy dị ứng với hai từ này), đành cho bọn họ gọi là công chúa.
Tôi
lắc đầu. Bây giờ còn tâm trí đâu ăn cơm nữa. Nhìn đầu mình bị bao thành cái
bánh chưng ở trong gương, thêm vào đó là gương mặt thanh tú, tôi thật không còn
lòng dạ nào nữa. Trời ơi! Tôi thật sự là anh em ruột với tên hoàng đế đó sao?
Tại sao hắn - một tên con trai - lại đẹp trai như thế còn tôi lại như là một
quả táo xanh? Đinh tiểu tiên, cho dù ông bắt tôi đi làm vợ bé cũng phải cho tôi
một ít vốn chứ? Chỉ dựa vào khuôn mặt chỉ thấy đáng yêu không thấy đẹp thế này
thì tôi đi gây sự phá rối thế nào đươc!”. Tôi bất lực nằm bò ra bàn, nguyền rủa
Đinh tiểu tiên lần thứ hai trăm hai mươi tám.
Có
điều tính cách của Phúc Vinh công chúa này cũng mạnh mẽ thật. Vừa nghe đến việc
mình phải đi cầu thân bèn giận dỗi đâm đầu vào cột. Cũng may mà cô ta chọn cách
chết này, dù sao tôi cũng có lí do nói mình cái gì cũng không nhớ ra mà không
có ai nghi ngờ. Tưởng tượng xem, đâm vào cái cột cứng như thế, có thể sống lại
là a di đà Phật rồi.
Vết
thương trên đầu phải dưỡng đến một tháng mới lành. cũng không tìm đến gây phiền
phức gì. Tôi cũng nhân cơ hội này thông qua các cung nữ tìm hiểu hoàn cảnh lịch
sử lúc bấy giờ. Một triều đại không hiểu là triều đại nào, thiên hạ bị phân làm
hai: phía bắc là Ngõa lặc, phía nam là nước Chu. Đất nước tôi phải đi cầu thân
là Ngõa Lặc. Nói một cách dễ nghe là vì tình hữu nghị của hai nước, thực ra là
đem tôi đi bán để đổi lấy sự thái bình của Đại Chu. Làm công chúa quả thật không
dễ! Xem ra tôi phải nghĩ cách thoát thân mới được. Bên ngoài có trời đất rộng
lớn đang chờ đợi, có bao nhiêu anh chàng đẹp trai đang chờ đợi, khó khăn lắm
mới có thể quay về quá khứ một lần, không phát sinh quan hệ với vài anh đẹp
trai thì thật có lỗi với bản thân quá.
Ở
trong cung một thời gian sau tôi phát hiện tiểu thuyết đều là nói hươu nói vượn.
Thoát khỏi thâm cung còn khó hơn cả với lên trời, đặc biệt là một công chúa
đang chờ cầu thân lại từng tự sát như tôi. Đi đến chỗ nào cũng có một đoàn
người theo sau, đến cả cơ hội đánh trộm một cái rắm cũng không có. Thêm vào đó
là đường đi lối lại chằng chịt như mê cung, nếu cho tôi đường đường chính chính
đi ra thì chưa chắc đã tìm được đường ra.