Giường đơn hay giường đôi - Chương 09 - Phần 2
9-3
Vất vả chống đỡ đến tuần đầu của bố,
sáng sớm Vĩnh Đạo vào phòng gọi Phổ Hoa phát hiện thấy cô đã thay bộ đồ đen lặng
lẽ đứng đợi bên cửa sổ, bên mai cài một đóa hoa nhỏ màu trắng. Cô tiều tụy hơn
mấy ngày trước, một chút trang điểm nhẹ cũng không thể che đi quầng mắt xanh
đen và đôi má gầy đi một cách rõ ràng.
Cô bước tới bên cạnh anh, cố ra vẻ
bình tĩnh nói: “Em xong rồi… đi thôi…”.
Anh nắm chặt chiếc chìa khóa xe
trong tay, kìm chế cơn kích động muốn bước lên ôm cô vào lòng.
Ở nhà họ Diệp bảy ngày, những câu họ
nói với nhau cộng vào không quá mười câu, cho dù anh làm gì, nói gì, cô đều phản
ứng rất lạnh lùng, cũng không chỉ đối với mình anh, cô chẳng có hứng thú với
cái gì, ăn cơm cũng miễn cưỡng mới ăn được một ít.
Trước khi ra khỏi cửa, Phổ Hoa lại
vào phòng ngủ của bố, nằm sấp lên giường một lát, mở chương trình phát thanh,
chuyển sang tiết mục bố thường nghe.
Trên đường, tâm trạng của Phổ Hoa gần
như không có bất kỳ sự bất ổn nào, tới giờ phút tạm biệt cuối cùng, chỉ yêu cầu
được ở riêng với bố vài phút.
Sau khi tất cả mọi người đi ra, cô
cầm những thứ chuẩn bị trong túi bày bên cạnh bố. Trong đó có tấm ảnh hồi nhỏ của
cô, một lọn tóc, một hộp bánh sủi cảo, một bao thuốc và một hộp cờ tướng. Cô khẽ
gọi tiếng “bố”. Giống như khi bố ngủ trưa, cô rất sợ làm bố tỉnh giấc.
Nhưng trong lòng Phổ Hoa hiểu rõ. Lần
từ biệt này là vĩnh viễn, vì thế cô ngây ngốc nhìn bố đang nằm trong cỗ quan
tài, ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt bố vào trong đầu. Cuối cùng cô bước tới
trước bố, cúi người ấn môi lên vầng trán đã không còn ấm nữa.
Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt,
theo chóp mũi rơi trên mặt bố, một giọt, hai giọt… Cô lặp lại: “Bố, con là Phổ
Hoa…”.
Căn phòng từ biệt trống rỗng chỉ có
giọng nói của mình cô.
Quan tài đóng lại, đặt lên xe đẩy
đi. Phổ Hoa đuổi theo, mắt tiễn chiếc xe đẩy đi xa, quỳ trước cánh cửa cuối
cùng của phòng từ biệt, bái lạy chào tạm biệt bố.
Trán đụng vào nền đất lạnh lẽo, một
chút an ủi trong lòng cô tan vỡ theo từng giọt nước mắt, dường như hóa thành
nhiều mảnh vỡ.
Vĩnh Đạo bước ra từ cửa sau, đỡ cô
lên, tất cả nỗi bi thương và yếu ớt của cô đều bộc lộ trước mặt anh. Anh không
nói gì chỉ ôm cô, dùng cằm cọ lên trán cô.
“Khóc đi… Khóc đi em…”. Anh như
đang cẩn thận dỗ dành một đứa trẻ.
Lời của anh khiến cô càng đau lòng
hơn, sự kiên cường bề ngoài mấy ngày qua sụp đổ tan tành, cuối cùng Phổ Hoa
không kìm nén được nữa, cô òa khóc trong vòng tay anh.
“Vì sao… Có phải em… làm sai điều
gì không…”. Cô chạy đến cánh cửa lớn đã đóng, nhoài lên cửa gào khóc, “Bố… Sao
bố tàn nhẫn như vậy… Bố… Đừng bỏ con… Bố trở lại đi… Con là Hoa Hoa… Bố, con là Hoa Hoa… Con làm thế nào… Bố, bố
trở lại… bố trở lại…”.
“Suỵt...”.
Anh bước theo, nghẹn ngào nói không lên lời, cúi đầu trước bố như cô, áp lên vầng
trán nóng hổi của cô, đáy mắt có sự áy náy được cất giấu rất lâu rồi, “Khóc đi…
Sẽ ổn thôi… Còn có anh mà…”.
Cho
dù anh đang nói dối cô cũng muốn tin, giây phút này cô rất cần một cái ôm,
không thể suy nghĩ đến khúc mắc và khoảng cách giữa hai người. Ôm eo anh, cô mặc
kệ tất cả mà khóc, nước mắt từ từ thấm ướt áo anh.
Họ
ở lại một lúc trong phòng từ biệt, trước khi nghi thức từ biệt bắt đầu, họ được
nhân viên mời ra ngoài.
Một
trước một sau rời phòng từ biệt, cô liền bước vào trong ánh nắng mặt trời, trốn
xa anh, một mình hong nắng dưới ánh nắng bên ngoài, ánh mắt bay đến tấm bia mộ
phía xa.
Một
bóng đen trùm lên đỉnh đầu cô, bước tới đằng sau ôm lấy bờ vai cô. Cô vốn có thể
vùng vẫy nhưng không muốn động đậy, dựa sát vào lòng anh.
Nhân
viên đột nhiên mở cánh cửa bên, thúc giục người nhà rời đi.
“Đỡ
chút nào chưa?”. Anh hỏi.
Cô
thu lại ánh mắt đặt trên tấm bia phía xa, “Vâng” một tiếng, để anh đỡ.
“Vẫn
không hạ”. Tay anh đặt trên trán cô, muốn xoay người cô lại.
Cô
không cử động, thấp giọng nói: “Em không sao”.
Trên
xe trở về nhà, Phổ Hoa ôm hũ tro ngồi cùng Quyên Quyên ở ghế sau, khi đến gần
ngõ, xe đi chậm lại, Vĩnh Đạo hạ cửa kính một bên xuống, chống lên vô lăng nói:
“Sắp tới nhà rồi”.
Phổ
Hoa áp mặt lên tấm kính, hồi tưởng lại con ngõ nhỏ quen thuộc, người già tụ tập
xung quanh cây khế chỗ ngã ba, dưới cột điện là nơi bố thường hay đánh cờ mỗi
buổi tối, con đường nhỏ kéo dài đến chợ, một bên đường hơi trũng xuống, vẫn
chưa được rải nhựa.
Cô
cúi đầu xoa nhẹ hoa văn trên hũ tro, chớp đi hơi nước trong mắt, ôm hũ lên
ngang cửa sổ, nói: “Bố, chúng ta sắp tới nhà rồi”.
Xe
chầm chậm đi qua con ngõ họ sống mấy chục năm, chạy thẳng đến dưới tòa nhà.
Vì
là tối đầu tiên sau khi hỏa táng, Phổ Hoa kiên trì túc trực bên lĩnh cữu bố.
Cơ
thể biến mất, linh hồn mãi tồn tại, đây là lý giải về sinh mệnh của cô.
Bàn
thờ đặt trong phòng bố, bức ảnh phục chế trước đó đã được in ra.
Đa
phần người thân và bạn bè tham gia xong nghi thức đều đã rời đi, cả nhà cô họ về
khách sạn, mẹ cô đợi đến nửa đêm cũng bị dượng đón về. Căn phòng trở nên trống
vắng, Phổ Hoa thắp nén nhang, chuyển chiếc bàn, ngồi trước di ảnh của bố, cầm
vài tờ giấy đã viết trong bảy ngày qua, lặng lẽ đọc dòng chữ trên đó.
Nửa
đêm gần về sáng có người gõ cửa, cô mở khóa, Vĩnh Đạo đang đứng trước cửa, bưng
thuốc. Vài ngày không được nghỉ ngơi, nếp nhăn trên trán anh hằn rất sâu, hiện
rõ tâm sự nặng nề.
“Anh
có thể vào không?”. Anh hỏi.
Cô
lùi lại một chút, nhường đường: “Anh vào đi, em… vừa vặn em đang có chuyện muốn
nói với anh”.
“Sao
vậy?”. Anh vô thức giơ tay thử nhiệt độ của cô, bị cô tránh đi.
“Anh
ngồi đi”. Cô chuyển chiếc ghế đặt trước mặt mình.
“Có
chuyện gì?”.
Cô
trở lại bên tấm ảnh bố, lấy một vật bước tới cạnh anh.
“Cái
này… cho anh”.
Phổ
Hoa cẩn thận mở bàn tay, đôi mắt vằn những tia máu không chút do dự.
Một
chùm chìa khóa nằm trong lòng bàn tay cô, trên vòng chìa khóa treo mác ô tô, vốn
dĩ cùng một đôi với chìa khóa xe của anh, khi mua xe mỗi người dùng một chiếc,
ám chỉ sẽ không chia ly.
Vĩnh
Đạo nhìn chìa khóa, lại nhìn cô, không hiểu ý cô.
“Đây
là chìa khóa nhà bên đó…”. Cô dừng lại một chút, nhấp môi, “Sau này… em không
muốn qua đó”.
Đến
một, hai giây sau anh vẫn hoàn toàn không hiểu.
“Em
có ý gì?”.
“Chính
là căn nhà… trả lại cho anh, em sẽ nhanh chóng hết sức dọn đồ về đây”. Cô nói hết
những lời đã chuẩn bị sẵn trước đó, học thuộc đâu ra đấy từng chữ.
“Em
muốn chuyển đi?”. Anh vẫn không thể tin nổi, tang lễ vừa kết thúc cô liền nghĩ
tới những điều này.
“Vâng,
em muốn chuyển về, đây mới là nhà của em”. Cô gật đầu.
“Nếu
anh không đồng ý?”.
“Đây
là chìa khóa, anh nhận lấy đi”. Cô không giải thích nhiều nữa, giao chìa khóa
vào tay anh, lấy cốc nước lại tiếp tục ngồi trước di ảnh, trở thành một pho tượng.
“Em…”.
“Mấy
ngày này, cảm ơn anh. Bây giờ… anh có thể về rồi”. Cô ngồi thẳng lưng, từ đầu đến
cuối quay lưng lại với anh.
Phổ
Hoa không nghĩ ra cách nào tốt hơn để cảm ơn anh, những thứ cô có chỉ còn lại
căn nhà đó.
Nhưng
anh không đi, cũng không ngồi, chỉ đứng sau lưng cô.
Không
biết đứng đã bao lâu, không đợi được cô quay đầu, anh mở cửa đi ra.
Sau
vài phút là tiếng đóng cửa.
Phổ
Hoa lại chờ đợi rất lâu, cổ tê dại mới quay đầu lại, Vĩnh Đạo đã không còn ở đó
nữa.
Cô
đứng lên đi ra phòng ngoài, dựa lên khung cửa nhìn xung quanh căn phòng.
Bốn
bức tường trắng, đồ đạc trong nhà đã cũ.
Đây
là căn phòng trống rỗng, không có bố, sau này cũng không còn Vĩnh Đạo.
Họ
đều là những người không thể thay thế, bây giờ, cô đều đã mất họ.
9-4
Cho
dù trải qua đại tang, cũng không thể có người mãi mãi ở bên, đây là đạo lý Phổ
Hoa hiểu rất rõ.
Sau
khi Quyên Quyên về, cô uống thuốc, vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên giường,
nhanh chóng thiếp đi. Sau bảy ngày, lần đầu tiên cô được gặp bố trong giấc mơ của
mình, ông vẫn chắp tay sau lưng đứng trong ánh tà dương mỗi hoàng hôn, nghe tiết
mục Bình thư ông ưa thích. Thấy cô vào, ông cười hỏi: “Hoa Hoa. Tối nay gói
bánh sủi cảo không?”.
Cô
vội gật đầu bước tới ban công, gọi một tiếng “Bố?”.
Bố
quay người chỉnh kênh, không nghe thấy.
Cô
tiếp tục bước lên phía trước, tới ban công, run rẩy gào: “Bố…”.
Bố
vẫn không để ý, nhìn xuống tầng dưới.
Cô
không cam lòng, giơ hai tay muốn ôm bố. Cơ thể bố đột nhiên nghiêng lệch ra
ngoài lan can, khi cô sắp chạm vào, kể cả chiếc đài cũng bay theo. Cô cảm nhận
được gấu áo bố, cũng chỉ trong giây phút ngắn ngủi, sau đó là âm thanh va chạm
rầm rầm, hồn bay phách lạc…
Phổ
Hoa hét lớn, cơ thể nảy lên, thực ra chỉ là trở mình tỉnh giấc.
Cô
ngồi dậy, rèm cửa sổ vẫn khẽ lay động trong gió, không có bóng dáng bố, căn
phòng chỉ có cái lạnh u buồn. Cô sờ lên người, toàn thân toát mồ hôi, quần áo
dính lên lưng rất khó chịu.
Bầu
trời chiều âm u ảm đạm như sắp mưa.
Đóng
cửa ban công, cô ôm đầu gối ngồi ngồi ngẩn trên giường.
Từ
tối trở về từ Thiên Tân, vết thương cũ trên ngực bắt đầu tái phát, sau đó đau từng
cơn, dùng thuốc Quyên Quyên mua để giảm đau, bây giờ cơn đau lan rộng ra bả vai
và sau lưng, trước ngực cũng có cảm giác khó chịu, hít thở đều rất khó khăn.
Cô
cầm điện thoại gọi cho mẹ. Hỏi bà đã ăn chưa, dặn dò bà không cần tới nữa. Cô
hiểu rõ thân phận của bà tham gia quá nhiều việc hậu sự sẽ khiến dượng không
vui. Tuy nói theo tình lý, mẹ nên tham gia. Mẹ hỏi cô khỏe hơn chút chưa, cô cười
nói: “Con không sao”.
Đặt
điện thoại xuống, Phổ Hoa bước ra ban công, đứng ở chỗ bố dừng lại trong giấc
mơ, nhìn ra xa.
Căn
phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh chiếc kim rơi xuống đất, chỉ
có kim đồng hồ treo trên tường chuyển động tích tắc từng tiếng. Trong hoàn cảnh
như thế nỗi đau khổ và cô đơn trong lòng cô không ngừng lan ra, nó hình thành sự
đối lập rõ ràng với cái ồn ào náo nhiệt ở dưới lầu.
Vợ
chồng cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, trẻ con gây rắc rối, người già
thảo luận giá cả thức ăn và giảm giá ở chợ trong thời gian gần đây, tài xế xung
đột với bảo vệ vì xe ra vào cửa lớn. Còn cô chỉ có một mình với căn phòng trống.
Cô
đứng rất lâu, hai chân đã mỏi, mắt cũng mờ mới trở về phòng. Cô vào thắp nén
nhang cho bố, lấy vải bông lau xung quanh hũ đựng tro của bố, chuyển ghế tới chỗ
gần hơn, giống như trước đây khi ăn cơm xong, ngồi cạnh bố nói chuyện.
Nhưng
lần này chỉ có mình cô nói, không nghe được tiếng bố trả lời.
“Bố…
con rất buồn… không rõ vì sao… có thể… là nhớ bố…”. Cô nắm chặt quân cờ tướng
trong tay, “Buổi sáng Quyên Quyên đã đi làm… Mẹ… cũng về nhà bên đó… Con không
biết khi nào họ sẽ trở lại… hay sau này không còn trở lại nữa… Tối qua… anh ấy
cũng đi rồi…”. Cô ngẩng đầu chờ đợi, sau đó tiếp tục nói.
“Vừa
nãy con đã nằm mơ… một giấc mơ rất đáng sợ… Con gọi bố, nhưng bố không để ý đến
con cũng không quay đầu nhìn con một cái… Có phải bố giận con rồi không…. Nếu thật
thế, cho dù con phạm lỗi như thế nào… bố nhất định phải tha thứ cho con.. Được
không?... Con biết những năm qua bố sống rất vất vả, rất mệt mỏi… Nguyên nhân
do mẹ, cũng vì con… Con và anh ấy… nhất định đã khiến bố thất vọng…
Thực
ra… con vẫn luôn cho rằng… anh ấy sẽ chờ đợi… nhưng anh ấy đi rồi… giống như mẹ
lúc đầu…
Con
hơi sợ hãi… trước đây, bên cạnh bố ít nhất còn có con… nhưng sau này… bên cạnh
con còn có ai đây?”.
Nhìn
nụ cười của bố trong khung ảnh, nước mắt bất giác trào ra, Phổ Hoa không muốn lau,
từng giọt rớt xuống mu bàn tay, lại từng giọt từng giọt khô đi.
“Vì
vậy con không muốn tiễn bố đi, mẹ nói bố ở trong nhà sẽ không tốt cho con…
nhưng con thấy không phải như vậy… con muốn giữ bố lại nơi đây… ở bên con… có
thời gian thì nghe con nói chuyện… Chúng ta lâu lắm rồi… không nói chuyện… đúng
không bố…”.
Phổ
Hoa bình tĩnh nhớ lại quá khứ, thậm chí nghĩ đến cái chết.
“Con
không biết… chết có cảm giác thế nào… không biết bố ở đó sống có tốt không… Nếu
bố thiếu gì… có thể nói với con trong mơ… nói chuyện với con… Một ngày nào đó…
con cũng sẽ tới nơi đó… con sẽ mua một miếng đất bố thích… sau đó qua đó ở bên
bố… Khi ấy, chúng ta có thể gặp mặt rồi… Đúng không?”.
Nghĩ
tới có một ngày đoàn tụ cùng bố, cô ngậm nước mắt mỉm cười.
“Bây
giờ con rất tốt… bố không cần lo lắng… Con sẽ… chăm sóc tốt cho bản thân… Thật
đấy… Con chỉ nhớ bố… vô cùng nhớ bố…”.
Bố
trong ảnh vẫn nở nụ cười, cô đặt quân cờ trở lại bàn cờ, cầm khung ảnh lên, xoa
nhẹ lên khóe mắt đầy nếp nhăn sau tấm kính, khẽ khàng ôm trước ngực.
Cánh
cửa két một tiếng dần dần mở ra, ánh dương bên ngoài chiếu qua khe cửa vào
phòng.
Cô
quay phắt đầu lại, thấy Vĩnh Đạo nghiêng người dựa lên khung cửa, Phổ Hoa kinh
ngạc đứng sững tại chỗ, hoàn toàn quên mất phải lau nước mắt trên mặt đi.
Cô
vốn không chú ý tiếng chuông cửa, nhưng rõ ràng anh đã đứng ở đó rất lâu rồi,
ánh mắt ngưng đọng ở một nơi, túi ni lông trong tay lặng lẽ rủ xuống một bên
người.
“Anh…
sao đến vậy…”. Cô lau qua loa mặt, lấy lại tinh thần.
Vĩnh
Đạo không trả lời, bước vào phòng đóng cửa, đổi sang tư thế dựa vào cánh cửa.
Anh
dường như cũng không ngủ cả đêm, mí mắt mệt mỏi rũ xuống, uể oải, râu mọc lan
xung quanh hàm dưới, trên người vẫn mặc bộ quần áo cũ, miếng vải tang màu đen
trên cổ tay áo cũng chưa gỡ xuống.
“Em
ăn cơm chưa?”. Anh dịu dàng hỏi.
“Rồi”.
Phổ Hoa đặt bức ảnh của bố lên bàn thờ, trốn tránh ánh mắt của anh.
“Em
ăn gì?”. Anh tiếp tục truy vấn.
“Không
nhớ nữa”.
“Vậy
còn thuốc?”.
“Em
cũng uống rồi…”.
“Thật
không?”.
Anh
không tin, giống như sớm đã nhìn thấu lời nói dối của cô, bước tới đặt tay lên
gáy cô. Trong giây phút lòng bàn tay và da thịt tiếp xúc, Phổ Hoa không nén được
hơi co người lại.
Tay
anh rất lạnh, cơ thể cô lại nóng bừng.
Anh
không cho cô thời gian giải thích, bế bổng cô lên.
“Anh…
làm gì vậy!”. Cô hoảng hốt, toàn thân mềm nhũn.
“Em
đang sốt!”. Anh không thèm phân trần đưa cô về phòng, đặt cô lên giường, kéo
chăn đắp thành hai lớp lên người cô.
Cô
vẫn muốn ngồi dậy, lại bị ấn xuống gối. Lần này Vĩnh Đạo dùng chút sức, cô quả
thật không động đậy được, đành nằm xuống, quay mặt vào trong.
“Nghe
anh một câu được không?”.
Anh
ngồi rất lâu sau lưng cô, vài lần thở dài bất đắc dĩ, giống như quở trách, cầu
khẩn, lại giống như đau lòng.
Nản
lòng và mệt mỏi kéo nhau trở lại, cô không phân biệt được tâm trạng của mình,
cuộn tròn người, cảm thấy mọi người đều đã đi, nhưng anh trở lại, còn khiến cô
tủi thân, buồn bã hơn trước kia.
“Anh…
đi đi…”. Cô vùi đầu trong chăn, không muốn nhìn anh, nước mắt không nén được
tuôn trào.
Anh
không nói gì, ôm cô qua tấm chăn.
Toàn
thân cô căng ra, rất nhanh chóng lại mềm đi. Trong cánh tay anh có một sự ấm áp
an ủi không thể nói rõ, cho cô cảm giác an toàn, khiến cô không thể không từ bỏ
cái gọi là khoảng cách, vô tình càng dựa sát vào anh.
Giống
như khi từ biệt bố, hai người ôm chặt nhau, không hề có khe hở nào.