Bí mật tình yêu phố Angel - Chương 02 phần 1

CHƯƠNG 2:

ĐẠI NHÂN ÁC MA BARBIE GIÁ ĐÁO

Địa điểm:

Rạp chiếu phim thành phố Milan

Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel

Happy House

Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ:Nữ sinh lớp 10 trường cấp 3 Minh Đức

Bạch Tô Cơ : Nữ sinh lớp 10 trường cấp 3 Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh :Nữ sinh lớp 10 trường cấp 3 Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ : nam sinh lớp 10 trường cấp 3 Sùng Dương

Anna : Nữ sinh lớp 10 trường cấp 3 Sùng Dương

Thầy Hồ : Gíao viên trường Minh Đức

Bạch Ngưng : Hiệu trưởng trường Minh Đức

ONE

Tan học, sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội,cuối cùng
tôi cũng nắm chặt tay,có mặt đúng giờ trước cửa rạp chiếu phim.

Rõ ràng là hẹn 6g30' vào xem phim,thế mà tên Kim Nguyệt Dạ
đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Hừ...xem ra chỉ có đứa ngớ ngẩn như tôi mới
tin lời hắn. Tô Hựu Huệ ,sao mi lại trúng kế của tên ác ma đó chứ?

Hừ, tôi định quay đầu về nhà.

"Đã đến đây rồi còn định chuồn về à? Một giọng nói
nhạt phều như nước ốc vang đến tai tôi.

Tên ác ma Kim Nguyệt Dạ không biết đã đến từ lúc nào. Trời,
lẽ nào cảnh tôi lượn vo ve như ruồi trước cửa rạp đã bị hắn "chộp" được?

"Tôi chợt nhớ ra có việc quan trọng chưa làm xong
nên phải về đây.Vả lại đi xem phim cùng những người như cậu chỉ tổ tốn thời
gian!"

"Ồ,chứ không phải vì chuyện lần trước mà cô hiểu nhầm
tôi nên bây giờ cô ngượng, không dám gặp tôi sao..."

"Ai nói thế? Tôi thấy người đáng ngượng phải là cậu mới đúng,lại còn mặt
dày đi xin thầy Hồ vé xem phim!"

"Hơ hơ, tôi làm thế cũng vì bé Hựu Tuệ yêu quý mà,
nào, vào thôi bé yêu!" Kim Nguyệt Dạ cười nhăn nhở chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Ê..tôi còn chưa nói hết...Oái!"

Điên thật! Là tên nào vừa đẩy tôi? Người đâu mà mất lịch sự thế, xô tôi ngã lăn cù chiêng ra
đất. Đợi đã...vé của tôi...

"Anna?"Tôi ngạc nhiên nhìn con nhỏ diêm dúa như
cá bảy màu đang lè lưỡi lêu lêu tôi.

Sao con nhỏ này lại xuất hiện ở đây,đã thế tay còn cầm
hai tấm vé xem phim vẫy vẫy...

"Ơ, Anna, đó là vé của tôi!" Tôi vội vã nói.

Nhưng hình như con nhỏ Anna coi tôi như không khí, tự ý
đưa cho Kim Nguyệt Dạ một tấm vé: "Dạ, cậu cầm lấy một vé đi! Ôi chao, là
vé đôi, lại là hàng VIP dành cho các cặp tình nhân nữa chứ! Phim sắp bắt đầu
chiếu rồi,chúng ta vào nhanh đi!"

"Này đợi đã..."

"Bạn Tô Hựu Huệ ,chẳng nhẽ ngọc nữ trường Minh Đức lại
lén lút hẹn hò với nam sinh trường Sùng Dương chúng tôi sao?"

"Làm gì có chuyện đó, tôi..."

"Thế thì tốt quá, bye bye!" Anna đắc ý nhìn tôi,
rồi vẫy vẫy tay, đẩy Kim Nguyệt Dạ vào trong rạp, "Yên tâm,chuyện hôm nay
tôi coi như không nhìn thấy..."

....

Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, mọi khi đến giờ này tôi
đã chui vào trong chăn ngủ tít thò lò Nhưng đến bây giờ tên đầu gỗ Kim Nguyệt Dạ
vẫn chưa thấy mò về, phim gì mà xem lâu thế? Tôi ngồi trên ghế sô-pha bọc vải
trắng ở phòng khách, tức tối bấm chuyển kênh ti vi liên tục.

Ba mươi phút sau...

"Năm nay đón tết không nhận quà, nếu nhận quà thì chỉ
nhận..." (Quảng cáo trên ti vi ).

Hừ... Vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu, hay là bị bắt cóc rồi
cũng nên... Mà thôi, để ý đến hắn làm gì cho tốn sức, có bị bắt cóc thì cũng do
hắn tự rước họa vào thân.

Một tiếng sau...

"Không! Cầu xin em đừng rời bỏ anh, anh yêu em thật
lòng..." (Chương trình phim 'tình cảm' chiếu lúc đêm khuya)

Tôi nằm trên ghê sô-pha ngáp một cái thật dài.

"Rầm... Ầm ầm..."

Gió ban đêm từ bên ngoài thổi vào khiến cửa sổ khẽ đung
đưa. Hu hu hu hu... Căn biệt thự số 23 này rất rộng, mặc dù ngày nào chúng tôi
cũng quét dọn tinh tươm, nhưng luôn có cảm rờn rợn...

Tôi bất giác rùng mình một cái, vội rút điện thoại ra, gọi
cho Kim Nguyệt Dạ.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc
được..."

... Lại còn dám tắt máy!

Lát nữa có mò về đừng hòng tôi mở cửa cho vào, hừ...

Giời ơi là giời... Tôi thấy mình càng ngày càng giống người
vợ ngồi chờ chồng quay về nhà trong nỗi tuyệt vọng thế này, tiêu rồi, chắc tại
tôi xem nhiều phim tâm lí sướt mướt quá đây mà... Hừ hừ hừ...

Tôi ngồi trên sô-pha dần dần lịm đi lúc nào không biết. Đến
lúc tôi thức dậy trời cũng đã tờ mờ sáng.

Ui... Mỏi cổ quá! Tôi lắc lắc cái đầu, bật dậy khỏi cái
ghế.

À, tên Kim Nguyệt Dạ về chưa nhỉ? Tôi vội vã chạy đến cửa
phòng Kim Nguyệt Dạ, gõ cửa dồn dập.

"Cộc cộc cộc... Cộc cộc..."

Không có ai đáp.

Chắc là hắn chưa về rồi, tôi nhè nhẹ mở cửa phòng.

Trong phòng không có ai, chỉ thấy thoang thoảng mùi hương
bạc hà...

Cái chăn vẫn xếp gọn gàng trên giường, xem ra cả đêm qua
Kim Nguyệt Dạ không về nhà...

Trán tôi nổi gân xanh, tay siết lại, nổi giận đùng đùng
ra khỏi phòng, đập mạnh cánh cửa phía sau.

Kim Nguyệt Dạ... Mi dám bắt ta mòn mỏi ngồi canh cửa cả
đêm, tốt nhất dừng để ta nhìn thấy mi, không thì... Đúng lúc này, trong đầu tôi
hiện lên cảnh tượng con nhỏ phù thủy Anna nũng nịu ôm chặt cánh tay thằng cha
Kim Nguyệt Dạ, tôi điên máu "tung chưởng" đá đốp một cái vào tường. Ối
má ơi, đau chân quá...

"Cộc cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa từng hồi bên ngoài vọng lại. Hừ, cuối cùng
tên khốn Kim Nguyệt Dạ kai cũng biết đường về nhà.

"Cộc cộc cộc..."

Grừ, gõ gì mà gõ, mi có gõ gãy tay cũng đừng hòng ta mở cửa
cho, cứ đứng ngoài đó mà hít gió trời đi, hừ... Khoan đã, nhỡ tên Kim Nguyệt Dạ
đó không thấy ai mở cửa, bỏ đi nơi khác thì tôi mất cơ hội dạy cho hắn một bài
học. Nghĩ đoạn, tôi vội vàng chạy ra cửa, vừa mở cửa, vừa trừng mắt lên nói:

"Cậu về sớm quá nhỉ! Sao không ở đó luôn đi..."

"Tôi cũng muốn muộn muộn một chút mới về, nhưng mà
Kim Nguyệt Dạ không đồng ý!" Một giọng nói ngọt như kẹo đường cất lên.

Ối, đó không phải giọng của Kim Nguyệt Dạ, giọng nói này
hình như... Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đang đứng trước cửa, đúng
là...

Anna! Kim Nguyệt Dạ đứng ngay sau cô ta. Anna xách một
cái va li to đùng, nhìn tôi cười đầy ẩn ý.

"Hơ, cái va li này..."

"À, tôi rất vui được thông báo với cô là bắt đầu từ
hôm nay tôi sẽ ở đây cùng Kim Nguyệt Dạ!"

"Hả? Kim Nguyệt Dạ, chuyện gì thế này?"

Kim Nguyệt Dạ chỉ nhún vai, không trả lời tôi.

Tôi bỗng thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng đắng nghét như
nuốt phải bồ hòn...

"Ha ha, nếu cô thấy làm phiền tôi và Kim Nguyệt Dạ
thì mau chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi!" Anna nhìn phản ứng của Kim
Nguyệt Dạ, cười gian xảo.

"Hừ, tại sao tôi phải chuyển đi chứ?" Tôi trơn
mắt nhìn Anna, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đích thân ngài chủ tịch mời
tôi nên tôi mới đến đây ở. Nếu không được ngài ấy cho phép, tôi nghĩ hôm nay cô
nên gọi một chiếc taxi sớm chở người và đồ đạc về đi là vừa!" "Hả? Vậy
sao?” “ Ha ha, Tô Hựu Tuệ, nhưng tôi lại thích cái kiểu già mồm cãi cùn của
cô!" Anna nhìn tôi kiêu căng và nói, "Nhưng mà ngại thật, giấy ủy nhiệm
của ngài chủ tịch đây này!"

Nói xong, Anna rút một bức thu từ túi áo ra, trên đó có đề
hàng chữ to tướng "Thư mật" đưa cho tôi xem"

Giấy ủy nhiệm

Đề nghị em Anna thực hiện nhiệm vụ giám khảo đặc biệt cho
cuộc thi đấu giữa trường Sùng Dương và trường Minh Đức.

Ưu tiên em vào ở tại căn biệt thự số 23 phố Angel để tiện
cho việc kiểm tra giám sát.

Kí tên,

Chủ tịch

Cuối bức thư còn có in dấu vân tay của chủ tịch...

Cô...cô ta là giảm khảo thật sao? Có nhầm không vậy! Sao
lại thế chứ?

"Thư ủy nhiệm của ngài chủ tịch cô cũng xem rồi. Tôi
khuyên cô đừng đứng ở đây mà cản đường nữa, mau cuốn gói rút lui đi để Kim Nguyệt
Dạ giành chiến thắng trong cuộc đấu này, thế nào?" Trong lúc tôi ngây người
ra, Anna đã giật lại thư ủy nhiệm nhét vào túi áo.

"... Còn lâu tôi mới rút lui nhé, người giành chiến
thắng nhất định phải là tôi!"

"Thế thì, Tô Hựu Tuệ, sau này xin được cô chỉ bảo
cho!" Anna nhìn tôi, cười như ma nữ, sau đó cô ta lướt qua mặt tôi, tới thẳng
cửa chính.

Bỗng nhiên, Anna nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói với
tôi và Kim Nguyệt Dạ vẫn đang đứng như trời trồng bên ngoài cửa: "Suýt nữa
quên nói với hai người, chủ đề cuộc thi chính là trong một tháng này, ai có thể
lấy lòng tôi được!"

"Cái gì? Chủ đề này chẳng công bằng chút nào! Tại
sao tôi phải lấy lòng cô chứ?"

Tôi tức tối nhảy cẫng lên lớn giọng phản đối.

"Tô Hựu Tuệ, cô đừng quên tôi là giám khảo nhé, cô
có ý kiến gì không?"

"Đương nhiên là có ý kiến, cô mượn việc công trả thù
riêng!"

Hừ! Ta biết tỏng âm mưu trong bụng mi, chẳng qua mi muốn
được ở cùng với Kim Nguyệt Dạ, được thể bắt nạt ta luôn.

"Nếu cô bất mãn có thể bỏ cuộc, như vậy càng tốt,
trong cuộc đấu này Sùng Dương thắng Minh Đức quá dễ dàng."

"Cô..." Thật là vô liêm sỉ, tôi tức giận đỏ bừng mặt.

Cuộc thi này thực ra đã dàn xếp hết rồi còn gì, chỉ là muốn
xử đẹp tôi xong rồi mới phán quyết tôi thua. Nhưng mà... tôi không cam tâm chấp
nhận từ bỏ cuộc thi, tâm trí tôi hết sức hỗn loạn.

"Tô Hựu Tuệ, cô có ý kiến gì với cuộc thi này
không?"

"Đã là sắp xếp của ngài chủ tịch thì tôi không có ý
kiến gì hết!"

"Thế thì tốt, trường Sùng Dương đã chấp nhận điều kiện.
Nếu như bạn Tô Hựu Tuệ bỏ cuộc thì trường Minh Đức sẽ thua trong cuộc đấu
này!" Nụ cười dịu dàng của Anna trong mắt tôi chẳng khác nào Bạch Cốt Tinh
hiện hình.

Thua... thua... thua...

Những chữ này cứ lớn dần, lớn dần lên trong đầu tôi...
Làm cho đầu tôi căng thẳng đến mức tê dại. Hu hu... Cả đời Tô Hựu Tuệ này hận
nhất là nghe thấy chữ "Thua" ! Nhưng phải làm thế nào bây giờ?"

"Tôi đếm đến ba, nếu cô không trả lời, tôi sẽ quyết
định Kim Nguyệt Dạ thắng, và sau đó mời cô rời khỏi ngôi biệt thự số 23 ngay lập
tức!" Anna liếc xéo tôi một cái, đưa ngón tay ra hiệu, " Một!"

Làm thế nào đây?

Rời đi... hay ở lại?

"Hai!"

Thi đấu tiếp... hay bỏ cuộc?

"Ba!"

"Ha ha ha ha... Giám khảo Anna, hoan nghêng bạn đến
khu biệt thự số 23, sau này xin bạn chỉ bảo nhiều cho!"

Ôi, Tô Hựu Tuệ vốn rất khôn khéo mềm dẻo, tuy bây giờ mi
chiếm thế thượng phong, nhưng ta không tin, với đầu óc cao thủ như ta lại không
xử gọn được mi!

Hừ... Mi muốn đuổi ta đi để rảnh rang sống cùng Kim Nguyệt
Dạ chứ gì? Còn lâu mi mới toại
nguyện nhé! Cứ đợi đấy!

"Tốt lắm, chào mừng cô tham gia cuộc đấu đầy thú vị
này. Để công bằng, tôi nói trước thể lệ cuộc thi, chỉ cần ai dẫn trước mười điểm,
người đó sẽ giành chiến thắng!"

Anna cười tít rồi ôm tôi một cái: "Tôi đi nghỉ trước
đây! Hựu Tuệ, cô cũng nên cân nhắc đến việc nhường phòng mình cho vị giám khảo
này nhé!"

"Không sao đâu..." Tôi cố rặn ra từng chữ.

"Rất vui khi cô nói như vậy, thế thì tôi đi nghỉ
đây." Anna mỉm cười với tôi và đi lên tầng trên. "À, Kim Nguyệt Dạ, phiền
cậu mang hành lí của tôi lên đây được không? Tôi sẽ cộng điểm cho cậu, cảm ơn
nhiều nhé!"

Kim Nguyệt Dạ bước tới gần tôi, dừng lại, quay đầu nhìn
tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tim tôi đập thình thịch. Hắn ta định xin lỗi tôi ư?

"Hơ hơ, cuộc đấu bắt đầu rồi!" Kim Nguyệt Dạ bỗng
mỉm cười, ghé sát vào tai tôi, sau đó đi thẳng lên cầu thang.

Cái gì? Tôi... tôi còn nghĩ hắn ta muốn xin lỗi vì chuyện
hôm qua! A a a a a ... Tức chết đi được! Tên khốn Kim Nguyệt Dạ! Hừ! Tôi hậm hực
nhứ nhứ nắm đấm sau lưng hắn.

TWO

Buổi tối tôi bị phù thuỷ Anna "giáng xuống trần
gian", nhường lại phòng cho cô ta, còn mình thì ấm ức nằm ngủ trên một cái
giường xếp ở phòng sách.

Gió lạnh từ khe cửa sổ len vào, thổi vào mặt tôi tê cóng!

Hu hu hu... Lạnh quá... Lẽ nào điều hoà hỏng rồi? Kiểu
này thì làm sao ngủ nổi cơ chứ! Đến phòng khách ngủ tạm vậy, chí ít thì sô-pha
cũng mềm, còn tốt hơn cái giường xếp cứng đơ đơ này. Tôi ôm chăn gối rón rén mở
cửa phòng đi ra... Số tôi sao mà nó hãm, có ngày sa vào bước đường cùng thế
này! Tôi lắc đầu thở dài đi vào phòng khách, bước đến gần cái ghế bỗng thấy một
cái bóng đen đen.

"Ối!" Tôi sợ hãi ném hết cả chăn gối xuống đất,
quay gót chạy.

"Tô Hựu Tuệ, là tôi đây!" Bóng đen kia nói.

Ủa... Giọng nói này... Tôi dừng chân, chầm chậm quay lại
gần sô-pha căng mắt nhìn. Hoá ra là Kim Nguyệt Dạ.

"Phù..." Tôi khẽ vỗ ngực, thở một cái thật dài, "Kim Nguyệt Dạ, cậu có bị ấm đầu
không? Nửa đêm canh ba lại chạy ra doạ người khác!"

"Thế không phải nửa đêm cô cũng chạy đi chạy lại
à!" Kim Nguyệt Dạ liếc nhìn tôi cười khì khì rồi nói.

"Vớ vẩn... Tôi chỉ muốn đi uống ngụm nước
thôi!"

"Chờ chút, Hựu Tuệ" Kim Nguyệt dạ bỗng kéo tay
tôi.

Tim tôi đập rộn lên, đêm hôm hắn cầm tay tôi làm gì:
"Cậu... Cậu muốn gì?"

" Hựu Tuệ, tôi đói bụng quá!"

"... Kim Nguyệt Dạ, cậu là quái vật à? Buổi tối mới
ăn nhiều thế mà giờ đã đói rồi!"

"Nhưng tôi thèm ăn mì, hơ hơ"

"Thèm ăn mì? Cậu có muốn uống thuốc độc thì cũng chả
liên quan gì đến tôi! Cho nên xin cậu tự nghĩ cách đi, tôi phải đi ngủ đây! Hứ!"

" Đi mà! Hựu Tuệ, tôi đói thật mà!" Kim Nguyệt
Dạ nở nụ cười sáng chói như thiên thần.

Ôi... Sao trong đêm tối mà tôi vẫn thấy chói mắt thế
này... Chóng mặt, chóng mặt quá...

Đến lúc tôi định thần lại thì đã đã bước vào trong bếp rồi.

Hu hu hu... Tại sao tôi lại dễ dàng đầu hàng sớm như vậy,
nhưng thực ra, tôi cũng thấy đói, cả ngày bực bội chẳng ăn được gì... haiz,
thôi vậy, coi như số tôi đen đủi.

Nửa tiếng sau, tôi bưng hai bát mì nóng hổi đi vào phòng
khách.

Trong khi tôi nhễ nhại mồ hôi nấu mì trong bếp thì thằng
cha Kim Nguyệt Dạ lại ngồi thảnh thơi bên ti vi xem bóng đá!

Hắn cứ làm như mình là vua ý, chẳng thèm đoái hoài gì đến
người dân phải lao động khổ sở.

"Ăn thôi"

"Ồ, cứ để đấy, để tạm đấy đi, tôi đang xem đến đoạn
hay!" Tên Kim Nguyệt Dạ cũng chẳng thèm nhìn tôi lọ mọ bưng mì "hầu hạ"
hắn tận nơi, huơ tay ra lệnh với tôi như là với nô tì.

Cái tên chết tiệt này... Đừng có mà được đằng chân lân đằng
đầu, mặt tôi tối sầm lại, mặt tối sầm lại, tôi đặt mạnh bắt mì trước mặt hắn

"Ái, Hựu Tuệ, bắn hết nước ra rồi, nóng quá!"

Hừ! Đáng đời... Tôi cười thầm đắc ý, lấy đũa gắp mì cho
vào miệng.

"Chậc!
Hựu Tuệ này! Cô khéo tay ra phết!" Kim Nguyệt Dạ vừa khoan khoái ăn mì, vừa
giơ ngón tay cái lên nịnh nọt tôi.

Tôi sướng đến phổng cả mũi: "Ha ha, chỉ là bát mì
thôi mà, bõ bèn gì! Kim Nguyệt Dạ, cậu hơi xem thường tôi đấy!"

"Thế hả? Hay quá! Thế thì từ nay nhất định phải học
hỏi nhiều tài nấu ăn của cô rồi"

"Đương nhiên... À không, này, tôi không rỗi hơi nấu
cơm cho cậu, suýt nữa thì bị cậu lừa vào tròng!"

"Hựu Tuệ, sao cô keo kiệt thế, bát mì của cô có trứng,
bát của tôi lại không có!"

"Cậu mắc lỗi, có mì ăn là được rồi lại còn đòi ăn trứng!"

"Hựu Tuệ, cô vẫn còn giận à?"

"Này, Kim Nguyệt Dạ, ai cho cậu chọc đũa vào bát của
tôi! Bỏ ra ngay..."

Tôi vội vàng ngậm quả trứng lên miệng, lắc lư đầu trêu
ngươi hắn.

Ha ha, thế nào, thế nào, mi còn lâu mới cướp được của ta
nhé.

"Bé Hựu Tuệ, đừng vội đắc ý, tôi vẫn muốn
ăn..."

"..."

Tôi còn chưa kịp định thần thì Kim Nguyệt Dạ đã dí sát mặt
lại, cắn vào quả trứng tôi ngậm trên miệng...

Tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng...

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...!

Tôi đờ người ra, tim đập như gõ mõ, mắt trợn trừng nhìn
thẳng Kim Nguyệt Dạ, mắt tôi đỏ bừng như tấm sắt bị nung trong lò, nóng hừng hực
hừng hực...

Trời ơi... Tôi dường như cảm thấy những sợi lông mi của
Kim Nguyệt Dạ nhè nhẹ chạm vào mặt tôi... Ngưa ngứa...

Kim Nguyệt Dạ cắn vào nửa quả trứng còn lộ ra ngoài miệng
tôi, hắn cười gian xảo!

Tên khốn này...Hắn ta muốn làm gì chứ...

"Hai người vui vẻ quá nhỉ?" Một giọng nói êm ru
vọng lại từ cửa phòng khách.

"Ồ, là Anna à!" Kim Nguyệt Dạ cười tươi vẫy tay
gọi Anna.

Anna mỉm cười bước đến, mặt chợt lạnh tanh khi nhìn hai
bát mì trên tay tôi và Kim Nguyệt Dạ.

"Dạ này, đêm hôm khuya khoắt mà cậu vẫn còn ngồi ăn
thứ đồ rẻ tiền, không có chất dinh dưỡng thế này à? Muốn ăn thì cứ nói tôi, tôi
sẽ bảo người giúp việc làm rồi mang tới cho!"

Hừ! Căm nhất bọn tiểu thư nhà giàu, hơi tí lại gọi người
giúp việc! Tôi lẩm bẩm trong miệng.

"Tô Hựu Tuệ, cô mặc đồ ngủ ra ngoài phòng khách, làm
mất phong cách của trường, trừ cô 1 điểm"

"Cái gì? Đợi đã! Tại sao lại trừ điểm tôi chứ?"
Tôi bực mình, quay người lại so đo hơn thua với Anna, "Cô với Kim Nguyệt Dạ
cũng đang mặc đồ ngủ đấy nhé!"

"Cậu ấy là con trai nên không sao cả! Còn tôi là giám
khảo, nằm ngoài đối tượng quan sát. Mong cô tự trọng một chút"

Tự trọng? Tôi nhìn thấy Anna cứ sán vào Kim Nguyệt Dạ...
Con nhỏ... Con nhỏ mà cũng có tư cách nói câu đó với tôi sao? Tôi tức nghẹn cổ.
Tô Hựu Huệ! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh lại nào! Đừng nổi nóng kẻo lại trúng kế của
con nhỏ đó... Tôi ngoan ngoãn đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, ôm chăn
và gối đi vào phòng.

"Cố lên nhé!" Lúc tôi đi qua chỗ Kim Nguyệt Dạ
thằng cha đó lại mở miệng ra nói một câu vô tâm không thể tả, làm tôi tức muốn
ói máu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn đi vào trong phòng. Tôi ném mạnh chăn gối xuống
sàn nhà. Đồ phù thuỷ!
Tôi định đạp lên gối của Anna cho đỡ tức, ai ngờ phòng ngủ không bật đèn nên tôi lại đạp nhầm phải cái thành giường.

Hu hu hu
hu... Đau quá đi! Tôi ôm ngón chân suýt nữa gãy làm đôi của mình mặt mày méo xẹo
chui tọt vào trong chăn.

THREE

Không biết bao lâu sau, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng
người nói lanh lảnh bên tai.

"Tô Hựu Tuệ! Mau dậy ngay! Dậy làm bữa sáng nhanh
lên!"

Ưm... Ai mà ồn ào thế nhỉ? Người ta còn chưa tỉnh ngủ
mà... Tôi làu bàu mấy tiếng, rồi lại trở mình ngủ tiếp...

Híc, sao hôm nay cái giường này lại cứng thế? Làm người
tôi đau ê ẩm!

"Tô Hựu Tuệ, Tô Hựu Tuệ!!!"

Khò... Khò... Khò...

"Ối, lạnh quá!"

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì cả người đã bị một chậu
nước lạnh đổ ụp xuống. Tôi choàng tỉnh.

"Ồ, Hựu Tuệ, xin lỗi nhé!" Anna làm ra vẻ mình
vô tội, mỉm cười nói: "Tôi vừa rửa mặt, định đi đổ nước, không ngờ đổ
trúng vào cô mất rồi..."

"Anna, cô..." Nhìn gương mặt xảo quyệt của
Anna, tôi lập tức thay đổi thái độ: "Ôi, may nhờ chậu nước của cô mà tôi
thấy tỉnh táo hẳn lên, sảng khoái quá! Ha ha ha ha!"

Con nhỏ đê tiện kia, mối thù hôm nay ta sẽ tạm ghi vào sổ,
sau này ta sẽ trả gấp đôi cho mà xem! Tôi rủa thầm trong bụng.

"Tô Hựu Tuệ, cô tỉnh hẳn rồi à? Thế thì việc chuẩn bị
bữa sáng giao cả cho cô đấy!"

"Mới có năm giờ sáng, còn sớm chán!"

"Nhưng mà... nếu tôi không ăn sáng thì tâm trạng sẽ
không được tốt lắm, tâm trạng tôi không tốt e là ảnh hưởng đến điểm số của cô đấy!"
Anna cố tình chơi khăm tôi.

"À ừ, cũng đúng, cũng đúng! Vậy tôi đi làm ngay
đây!"

Hừ. Đồ "ác ma Barbie".... Tôi chỉ muốn cầm chiếc
đồng hồ báo thức trong tay đập bẹp cái mũi đang vênh váo hếch lên tận trời của
con nhỏ đó! Tức quá! Tức muốn chết! Tô Hựu Tuệ, tại sao mày lại ra nông nỗi này
chứ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3