Biểu Tượng Một Dòng Họ - Chương 28 (Hết)
XXVIII
Hoan đưa mẹ sang thăm
nhà chú Mấm. Thật may, trận mưa rào sầm sập tới hai tiếng, giờ đã tạnh. Bà hồi
hộp bước những bước rón rén theo con trên lối ngõ còn sũng nước. Bà muốn trò
chuyện, tâm sự với vú Tàm, dù chỉ trong tưởng niệm, người đã dành trọn tình mẫu
tử cho con bà mà đáng lẽ việc ấy phải do chính bà làm.
Ông Mấm lại một lần nữa
kể về vợ một thời son rỗi, bằng tất cả nhiệt tình và nhiệt huyết của một từ mẫu,
nuôi nấng thằng con không phải ruột thịt. Ông công bằng nhận xét: “Thằng Hoan
lên 5 rồi mà đêm nào bà ấy cũng ru nó ời ợi, một bước cõng nó trên lưng, hai bước
ẵm nó ngang sườn, ngay con Hoàn về sau cũng không được cái phúc ấy.” Rồi sang
cái đoạn nó và thằng Bỉnh giữa đêm trốn sang hàng xóm xem phù thủy bắt ma, làm
vú Tàm phải mò ao tìm mãi. Ông cũng không quên kể cái nguồn cơn của vợ chồng
ông vào một thời mà tới nay mỗi khi nhớ lại vẫn chưa hết rùng mình, đau xót. Cuối
cùng, ông lại vào buồng lấy ra bọc quần áo Hoan vẫn mặc, để bà phần nào hình
dung được quãng đời ngắn ngủi của con ở trang viên.
- Bác ơi - Hoàn
rụt rè, do lần đầu cô chủ động nói với một người Pháp chính gốc - Không biết anh Hoan có kể với bác tại sao mẹ cháu lại
đặt tên cháu là Hoàn, em cháu là Hoán, Huân không ạ?
- Bác gặp lại anh ấy đến
hôm nay mới được 3 ngày. Đọc được thư anh ấy trên truyền hình, bác vội tìm đến
bố mẹ nuôi anh ấy ở Paris, mới biết anh ấy về Việt Nam. Thế là bác bay sang Việt
Nam ngay. Hai mẹ con chưa tâm sự được nhiều.
Nghe xong ông Mấm kể xuất
xứ tên của các con ông, bà không sao nén được nữa, ôm mặt khóc rưng rức. Phần
vì quá xúc động bởi tình cảm sâu nặng của một người không có liên hệ máu thịt
dành cho con trai bà, phần lớn hơn do quá thương xót một con người có phẩm chất
cao đẹp nhường ấy lại phải gánh chịu một kết cục bi thảm.
- Ông Mấm này, tôi vừa
nảy ra một ý tưởng: đưa cháu Hoàn sang Paris, tôi sẽ nuôi cháu ăn học. Tôi muốn
được biểu lộ một chút đền đáp trước bà Tàm. Sang đó có thằng Hoan rèn cặp, vả lại
tôi có nghe cháu Hoan khen cháu Hoàn vừa có chí vừa có trách nhiệm…
Nghe đến đó Hoàn hích
nhẹ cùi tay sang Hoan, kèm luôn cả một nụ cười và ánh mắt kín đáo hỏi: “Có thật
em như vậy không?” Mẹ Hoan cũng nhìn thấy cử chỉ ấy, bà tiếp lời:
- … Tôi tin cháu sẽ
thành đạt. Nếu ông ưng thì mai đi luôn Hà Nội, cháu Hoan nhờ tòa đại sứ Pháp vận
động chính phủ Việt Nam cho phép.
- Bác ơi, được bác cho
sang Pháp học thì hạnh phúc cho cháu quá rồi. Nhưng cháu làm sao đi được, ở
ngay Việt Nam cũng khó đi đâu rồi.
- Sao vậy?
- Bác thấy đấy, thầy
cháu ốm yếu thế kia, phải bỏ cả
việc đồng áng. Nhà chỉ có cháu là lớn. Cháu đi, ở nhà lấy ai săn sóc thầy cháu.
- Anh bầy cho em một kế.
- Kế?
- Em lấy vợ hai cho thầy.
- Thầy ưng không? Con
làm mối cho. Đảm bảo chỉ nội ngày mai thầy có vợ liền. Thầy biết bà Lự góa chồng
bên Thạch không?
- Có.
- Hợp chưa! Nếu thầy có
dì chăm nom, con sẽ theo bác Jeanette sang Pháp ngay.
- Lấy vợ vào sinh rắc rối
lắm - Ông Mấm ngao ngán lắc đầu
- Có gì mà rắc rối. Đây
giai mất vợ, kia gái góa chồng. Ra ủy ban xin đăng kí kết hôn. Quá là đơn giản.
- Ôi dào!
- “Ôi dào” tức là ưng rồi.
Mai con sang nhờ bá Tầm đi ngỏ lời. Con không đùa đâu.
- Tao thèm vào!
- Vâng, “thèm vào” chứ
đâu có “thèm ra”. Bụng ưng thì miệng nói ưng cho chóng vánh, làm khách mãi, lỡ
bà ấy lấy người khác mất, lại ngồi xuýt xoa tiếc ngẩn! Tối mất rồi, cháu đi tìm
diêm châm đèn, bác ạ.
Mẹ Hoan tuy lệ vẫn còn
hoen tròng, cũng bật cười vì lời thoại giữa hai bố con.
- Hay bố ngại lấy vợ
thì nói với bá Tầm xin chị Dặt về nuôi. Chị ấy kém con một tuổi. Vàng ông cho đấy,
bố lấy ra một ít gây dựng cho chị ấy.
- Ờ, để tao nghĩ kĩ đã.
Hoàn mang đèn ra đặt giữa
phản, ngước nhìn Hoan, mắt long lanh do nhận ra điều gì thích thú:
- Anh Hoan nghe gì
không? Đấy! Đấy!
- Ếch kêu hả?
- Thêm một con nữa lên
tiếng đấy. Hay nhỉ! Nhà nông mong mưa lấy nước cày cấy. Ếch mong mưa để được gặp
nhau. Có một lần mưa xong, em định rủ anh ra đồng nghe, nhưng thấy anh cặm cụi
viết, lại thôi.
- Hay bây giờ anh em
mình đi nhé?
- Để em lấy áo mưa
phòng trời mưa trận nữa.
Ông Mấm lắc đầu:
- Cứ như thằng dở người.
Ếch kêu thì có gì hay mà phải ra tận đồng nghe! Dạo mới về làng cũng thế. Đi
nghe ếch kêu đến tận khuya mới về.
Đợi hai đứa ra khỏi cổng,
mẹ Hoa mới đưa ra nhận xét:
- Ông hạnh phúc lớn có
đứa con gái như nó. Ở Pháp, tôi quen biết khá nhiều con gái của các bạn Việt kiều.
Chúng nó cũng ngoan và có nhiều đức tính rất tốt, nhưng không thấy đứa nào hồn
nhiên cởi mở như nó. Nó rất mạnh mẽ nhưng lại đầy nữ tính.
- Lúc nãy tôi định nói,
nhưng không muốn khen trước mặt, dễ làm nó hư. Nó định làm gì là làm bằng được.
Thấy anh thức khuya viết văn, hôm sau nó ra chợ tìm mua cua đồng về nấu riêu khế
cho anh bồi dưỡng. Chợ không có, nó về nhà, buộc giỏ vào sườn, ra đồng móc bằng
được lưng giỏ cua về nấu canh cho anh. Bọn con gái xóm trong thích anh Hoan Tây
lai lắm, tối nào cũng đến tán chuyện. Nó sợ anh mất việc, cứ ngánh ra ngõ, thấy
đứa nào có vẻ định vào, liền ra chặn khéo: “Anh Hoan tao đi đâu, dặn đêm mới về”.
- Nó rất khôn khéo,
thông minh và nhạy cảm, nhưng lại rất hiền thục, không có nét nào sắc sảo. Trước
khi về Pháp và không biết có dịp nào quay lại Việt Nam nữa không, tôi muốn tụng
cho bà Tàm quyển kinh giải oan. Ông bảo cháu Hoán sang từ đường mượn chuông mõ
giúp tôi. Cả đêm nay tôi tụng niệm cho bà ấy.
Thắp xong 2 ngọn nến,
quay ra, ông Mấm bắt gặp mắt bà Jeanette. Đôi mắt mầu thanh thiên với hàng mi
dài và mượt, đang được nhuộm ánh nến thành sắc tím cà rất mĩ miều, góp phần tôn
khuôn mặt mịn màng, phẳng lặng vốn thánh thiện lên bội phần, khiến ông nghĩ tới
tượng phật bà ngự trên tòa tam bảo của chùa làng.
Hoan rẽ từ đường lấy
hương và ít giấy tiền. Anh muốn lần này lên đồng Thái có gò Yên Ngựa, nơi táng
mộ bà nội thân mẫu bố anh - bà hai Mão - để viếng và trước khi về Pháp.
-
Nào, Hoàn ơi, cùng anh quỳ xuống tưởng niệm bà. Bà cũng thác oan như mẹ Tàm.
Chúng cháu cầu mong hương hồn bà siêu thoát, xin bà phù hộ cho chúng cháu mạnh
giỏi, tinh thần sáng láng, đường đời thành đạt…
Chị
Hằng chỉ mảnh như một miếng vỏ cam vùn vụt trôi qua những đụn mây trắng, như
đang hối hả tìm bạn tình để giải tỏa nỗi cô đơn định mệnh chị phải ôm nghìn đời
qua. Và bản hợp tấu của loài ếch trên cánh đồng bao quanh đã rộ lên, âm thanh mỗi
lúc một ken dầy, dồn nén, gấp gáp và thảng thốt…
Với
Hoàn, kỉ niệm lần đầu được cùng Hoan bắt đầy một giỏ ếch, rồi lại thả hết, thỉnh
thoảng lại hiện lại, rõ nét như chiếu lại cuốn băng ghi hình. Khi đó bằng cảm
quan rất tỉnh táo, cô đã vô hiệu được lời tỏ tình của Hoan. Nhưng cũng từ ấy,
chính cái tình cảm huynh đệ đó không còn giữ được thuần chất nữa. Một thứ gì
khác đã xâm nhập vào, khiến cô có lần phải tự xét lại lời khước từ ấy của mình
và từ nơi sâu kín của con tim xuất hiện một cảm giác cực kì êm ái cứ mơn man
tâm trí, làm dịu hẳn những nỗi cô đơn khi cô chỉ có một mình.
Còn
Hoan, trước một thiếu nữ tuy không đẹp lắm, song lại hết sức duyên dáng, có sức
quyến rũ ngầm, bởi mọi cử chỉ, hành vi đều toát lên chất thánh thiện, vẻ trong
ngần, người muốn anh giữ trọn tình anh em thiêng liêng, khiến anh không thể và
không dám lấn tới. Nhưng sự đời đâu có giản đơn, muốn thế này, định thế kia là
được như ý, nhất là trong chuyện yêu đương. Ngọn lửa tình trong tim Hoan lúc mới
nhen chỉ nhỏ xíu, sáng xanh bằng hạt đỗ thôi. Rồi không hiểu sao, một sức huyền
bí ẩn sâu nơi đáy con tim, cứ mỗi khắc khêu lên một chút, tới giây phút này đã
thành ngọn lửa hừng hực.
- Thôi, Hoàn. Xong rồi.
Chúng mình đứng lên nào.
Đột ngột, Hoan xích
sang bên và ôm chặt lấy Hoàn rồi hôn như mưa lên mặt cô. Hoàn không đẩy Hoan
ra, chỉ “phản đối” yếu ớt bằng lời:
- Anh, anh đang làm gì
em thế này?
- Yêu em, yêu lắm, yêu
hết mình. Không làm khác được. Em có giận, anh cũng cứ yêu em.
- Thế không làm anh của
em nữa?
- Vẫn! Là cả hai.
- Sao anh tham lam thế!
Vậy khi nào là người này, lúc nào là người kia?
- Lẫn lộn trong cùng một
lúc - Anh thở hổn hển. Và môi anh đã
tìm đến môi Hoàn. Cô đón nhận nồng nàn, say đắm.
Cô cảm nhận lờ mờ
trong men tình đê mê, có một cái gì tuột khỏi tâm thức, chưa kịp nắm giữ lại,
đã bị những đợt sóng tình khỏa lấp đi ngay. Đấy cũng là lí do khiến cô quên bẵng
hỏi “người anh” về chuyến đi Pháp của mình ngày mai. Xung quanh bản hòa tấu của
loài ếch đã lên đến cao trào. Cả một không gian mênh mông quanh gò Yên Ngựa đã
lèn chặt tiếng kêu. Hàng nghìn đơn thể đang gọi nhau hối hả, tha thiết.
-Hết-
Sách này được thực hiện theo dự án Sách hiếm số 3/2015
Chủ dự án: crawling0805
Chụp ảnh: crawling0805
1. Biyoo Lee: Chương 1 đến 5 (từ trang 5 đến 90).
2. H.y: Chương 6 đến 8 (từ 91 đến 174).
3. Bắp Cải: Chương 9 đến 14 (từ 175 đến 257).
4. Timbuondoncoi: Chương 15 đến 22 (từ 258 đến 329).
5. Timbuondoncoi: Chương 23 đến 28 (từ 330 đến 407).
Các bạn muốn chia sẻ sách này, vui lòng giữ kèm thông tin bên trên.
Chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia dự án Sách Hiếm!