Biểu Tượng Một Dòng Họ - Chương 07 - Phần 3

Diều ì chuẩn bị rời dàn phóng. Ông Bá cũng có mặt ở chân dàn cùng Mấm, Bạ Diêm cháu họ để ngầm khích lệ và làm chỗ dựa tinh thần để họ không phạm phải sai lầm. Hàng nghìn khán giả trên hiện trường nín thở, im phăng phắc. Anh Bạ Diêm được mệnh danh là “Thần diều dái” giữ trọng trách phát lệnh cho Mấm giật chốt vào thời điểm thích hợp. Đó là lúc anh đoán chắc cả hai ngọn cờ đào trên hai bên đỉnh dàn đều phần phật với nhịp điệu mạnh ngang nhau, cho thấy gió đã no và cân bằng ở hai bên cánh diều. Nếu gió ăn vào mếch thì diều không cất cánh được mà ngập (1) nghiêng về phía gió mạnh hơn. Và cái giây phút như giây phút phát hỏa trận công đồn đã đến. Hai ngọn cờ hoạt động hoàn toàn như đúng ý đồ kỹ thuật. Bạ Diêm thét:

- Giờ… ật!

Mấm mắm môi mắm lợi lấy hết sức bình sinh kéo dây thừng mở chốt rồi úp mặt xuống hai bàn tay, trống ngực khua mạnh hơn trống làng. “Lên hay ngập nhỉ?”. Mấm tự hỏi và chờ… Vài giây sau, nghe ở phía sau tiếng gì như nước vỡ đê, như tiếng sấm rền, lại giống tiếng nước đổ như thác xuống mái ngói, rồi tiếng “ì ì ì” từ trên trời dội xuống, anh mới ti hí con mắt rồi mở to, ngoái lại. Ối giời ơi, người ta đang reo, thét, khoa chân múa tay, nhẩy choi choi, lấy nón vẫy lên trời… Anh ngẩng lên. Đúng là diều chi mình lên rồi, thẳng một lèo, không đảo, không lánh (2), sáo rền đều. Thế mà tay Sứ dám ỉ eo là sáo xịt! Đồ mù! Quân điếc lòi!

_____________________________________

(1) Rơi xuống.

(2) Cánh nghiêng sang trái hoặc phải.

Từ nãy ông Bá vẫn đứng cạnh Mấm, lòng hồi hộp có lẽ còn hơn anh rất nhiều vì diều lên sẽ kéo theo uy danh của ông và ngược lại, nếu không may bị ngập, uy danh ít nhiều bị suy giảm. Người ta vẫn thường khen thời vận làm ăn như “diều gặp gió”. Giờ thả diều, diều bị ngập, chẳng phải điềm báo một thời kỳ suy thoái hoặc hơn thế, lụn bại sao? Từ đấy sẽ sinh ra tình trạng hoang mang, âu lo và thấp thỏm một bất hạnh nào đó bất ngờ ập đến. Còn lòng dạ, tâm trí nào mà làm với ăn nữa! Nên vào thời khắc anh Mấm rướn người giật chốt cho con diều vô tiền khoáng hậu bay lên, ông cũng nín thở và không dám ngẩng lên, sợ phải làm nhân chứng cho thảm bại của chính mình. Con diều với hai chữ nho “Đào viên” màu đen trên nền đỏ đang hiện diện trước hàng nghìn con mắt. Diều lừng lững bay lên, đường bệ oai nghiêm và điềm tĩnh như một vị thần đang thăng thiên, gọi xuống trần gian bằng những tiếng “ì ì ì” uy nghi, lẫm liệt. Ông nghe và có lẽ chỉ ông mới cảm nhận qua cái âm thanh ấy sự sung lực của một cơ thể, như tiếng vọng từ tổ tiên xa xưa, như niềm khắc khoải của những hoài bão, khát vọng chưa trở thành hiện thực một cách trọn vẹn…

Bạ Diêm quay lại, tiếp tục chỉ đạo kỹ thuật, thét lạc cả giọng truyền lệnh về đầu dây gốc:

- Đang đòi dây đấy. Cho ăn nhiều vào. Nhanh, không đứt dây mất!

Mấy chục giây đầu, diều cất mình lên được là lúc áp suất gió lên thân diều rất lớn, tạo ra lực căng trên dây. Khi ấy dây lại ngắn nhất so với lúc diều ở đỉnh điểm, nên sức căng cũng lớn nhất. Nếu không kịp cho diều ăn dây đốc thôi thì chỉ vài phút sau đây sẽ đứt. Nhưng nếu cho ăn ồ ạt, lực căng dây giảm đột ngột, kéo theo tình trạng áp suất gió trên thân diều sụt đột ngột, nó sẽ ngả nghiêng tự do, dẫn đến gió ăn vào mất cân, diều ắt sẽ ngập, gần giống như bị đứt dây. Người ở gốc dây cũng phải thạo kỹ thuật: thấy dây căng và diều đứng cân mới cho ăn, khi nó ngả nghiêng phải dừng. Cứ như thế cho đến khi thấy đường dây võng xuống là diều đang ở đỉnh điểm và lực căng nhỏ nhất. Gọi là nhỏ, chứ cầm dây con diều này mà cử năm chục giai đứng dạng chân chèo cũng bị nó lôi đi xềnh xệch. Nhóm kỹ thuật phải đóng hai cọc lim dài hai thước cách nhau năm thước, cọc trước nối với cọc sau bằng dây thép to. Toàn bộ lực căng trút lên cọc trước, được cọc sau cùng gánh đỡ. Vì vậy diều không thể nhổ cả hai cọc cùng một lúc. Và cho diều ăn phải nhờ đến hai con lăn liên tiếp có gắn tay quay điều khiển.

Đêm cuối của “Đào tộc chi hội” có hát cải lương trên sân trước. Lúc này trên gò Mu đồng Triều đang chuẩn bị ráo riết trận đấu đèn giời. Tuần trước, Dịp được cử lên tận làng Bình Đà, lò pháo lớn nhất nước, thỉnh thợ về thiết kế một dàn pháo tổng hợp, sẽ được khai hỏa vào đêm tổng kết này, ngay tại đây, sau vở hát “Nỗi oan nàng Hương”.

Trai thanh gái lịch từ Đại Trà, Đồ Sơn thuộc phủ Kiến và mấy làng gần huyện lỵ như Áng Sơn, Xuân Sơn, xa hơn là Thanh Hà, chẳng quản ngại đường xa, đến hội, ngoài thưởng thức tích hay, pháo lạ, còn được dịp giao tình bằng khóe mắt, và có thể nên duyên qua hẹn ước, thề nguyền.

Mới nhá nhem tối, khán giả đã tề tựu kín cả sân. Nhiều người nhanh chân ngự hết lên tường hoa đối diện sân khấu được dựng ở gian giữa nhà tế. Một số khác vác thang đến vườn trước, cột hai chiếc thành chữ A rồi gác ván thành ghế ngồi. Những ai quá chậm chân, chẳng còn cách nào hơn trèo thượng hết lên cây đề ngay bên ngoài trang viên, chọn lấy cành lợi thế ngồi dõi xuống. Nhưng khán giả vẫn tiếp tục đổ về mỗi lúc một đông. Dân sở tại cực kỳ nhạy bén: gạ bán chỗ cho khách xa, 1 đồng một chỗ cho ghế con, 2 đồng cho ghế đẩu, 10 đồng cho một chiếu. Về khoản nhạy bén và năng động thì dân làng Mây quả là có khiếu, bộc lộ qua sự hình thành rất kịp thời lực lượng dắt khách và hoạt động tỏ ra có nghiệp vụ hẳn hoi. Bán chỗ xong, họ về nhà lấy võng mắc trên thân cau, nếu võng ngắn, họ dùng chão nối dài. Người nọ bắt chước người kia, trong chốc lát, trăm võng xuất hiện như được tạo ra bằng ảo thuật. Vườn giờ trông như một nhà hát treo. Nếu đâu đó có xây dựng một nhà hát treo thì cũng không thể ngoạn mục hơn thế này.

Việc bán chỗ chỉ có một vài người làm việc trực tiếp với “khách hàng”, là thằng Trê, cu Trấn và Thước con hội Phàm. Còn lại do anh chàng láu cá Lông – mũi thu mua hết với giá bằng nửa giá bán lại cho khách xem. Dân làng Mây, vì được thế chủ nhà, nên xí chỗ từ lúc mặt trời chưa lặn, giờ bán cho Dịp, tiền trời cho này cũng chẳng nhỏ đâu! Song người hốt bạc đêm nay đích thực là Dịp. Quyền Sứ sau khi bán chỗ cho Dịp, tuy còn say nhưng vẫn nghĩ ra kế đào mỏ:

- Chú mày mua bán chỗ thế này, không sợ mang tiếng ông Bá à?

- Ấy, ông anh! Em “ấy” được vài chỗ, kiếm mấy bát phở thôi.

- Thôi đi, chú mày đừng có vải thưa che mắt thánh. Thế hai cái tùi phồng bằng hai cái giỏ kia đựng cái gì? Mày liệu hồn, tao mách ông Bá đấy!

- Ấy, em xin ông anh! Ông anh làm thế được lợi gì! Đây, em đãi bác 1 đồng.

- 1 đồng! Cầm 1 đồng của chú, bẩn tay. 10 đồng là chỗ anh em trong nhà.

- Những 10 đồng! Thế này em phải bỏ tiền túi ra bù mới đủ.

- Thì tiền không ở túi, còn ở đâu được! Cái túi phồng phồng kia chứ ở chỗ nào. Ông Bá đâu nhỉ? Từ nãy tao không thấy bóng ông ấy đâu.

Dịp là dân làng Mây, nên cũng nhạy bén không kém. Biết không thể găng, cò kè với thằng cha say vờ nhiều hơn say thực này:

- Thôi, ông cầm một chục cho xong con mẹ nó đi!

- Ừ, có thế chứ. “Lộc bất hưởng tận”, mày còn nhớ. Tốt!

May mà cái câu chửi đổng “con mẹ” của Dịp đi kèm một chục, tức kèm theo hai mươi chai rượu ngang, không thì rầy rà to với quyền Sứ rồi. Thế là, Sứ chẳng đổ mồ hôi mồ kê gì, được ngay 10 đồng chứ có ít đâu! Mai kia ra quán Bế kể chuyện “ngày xửa ngày xưa…” do hội Phàm xui, đúng hơn là thuê, cho khách bệnh nghe, chắc cũng moi được ông Bá 5 đồng nữa là bét nhất. Đã hứa với ông ấy là không đọc “thơ” nữa, mình chuyển sang kể chuyện, ông ấy không hoạnh họe vào đâu được. Thằng giàu có có cách kiếm tiền của thằng giàu, thằng kiết xác như mình đâu phải không biết cách. Kẻ khó sợ người giàu. Nhưng người giàu cũng không dám coi thường kẻ khó. Dàn quân ra, kẻ khó ắt thua. Nhưng chơi kín, chơi lén, kẻ khó xưa nay thắng đã nhiều. Nghiệm như mình, ông Bá đâu dám diệt mình bằng dao, bằng súng, lại phải lấy tiền ra diệt. Mà diệt bằng tiền thì mình chết sao được, càng sống dai. Càng sống dai thì “chơi” càng bền. Thằng Sứ như mình chỉ cách một đốt tay là thụt xuống cùng đinh, mà bên tả có ông Bá hối lộ, bên hữu có hội Phàm ve vãn. Thỉnh thoảng móc túi ông này, ông kia chút tiền mua rượu. Như thế không đủ oai à! Trên đời mấy ai được như ta! Sự đời càng ngẫm càng thú vị! Ngẫm đến đoạn ấy, anh quyền sực nhớ chiều nay thằng Phưỡn đứng cạnh mình xem đấu diều, sang tai rằng nó nhìn thấy thằng Lông – mũi úp úp mở mở chuyện gì với ông Bá, chỉ nghe lõm bõm ông Bá hỏi: “Thế nó bảo tao sờ vú ai?” “Không, là nó bảo già chơi diều là chơi trống bỏi, khác nào mân chũm cau non. Dốt nát như con cũng biết chũm cau non là vú gái tơ, còn là gì nữa!” Anh quyền tức đến hộc máu. Chính nó gại mình nói để được chuyện tâu tàm quà. Được rồi, ông cho mày biết tay! Quyền thất thểu đi tìm ông tổng Vích. Nhất định ông này dốc hết túi thằng Sở Khanh cho coi.

- Ông tổng ơi, ông không xem hát à?

- Hát xướng gì! Cút mẹ mày đi! Cơn nó sắp về hành tao rồi – Ông tổng ngáp một cái rõ dài, phát thành âm từ cao xuống thấp hẳn hoi, làm Sứ tuy say nhưng cũng suýt phì cười, rồi ông nhai không mấy miếng liền.

- Thế con mới mách ông cái kho bạc, chỉ ông có quyền lấy tùy thích, tha hồ để ông nhá cơm đen. Chỗ thằng Dịp ấy. Nó đang làm ô danh họ Đào nhà ông tổng ở trong kia kìa. Ông bắt nó phải xì ra ít cũng phải một túi rưỡi. Chứ cốc mò cò xơi mà ông cũng chịu được!

Hộc tốc rẽ bừa khán giả vào khu trung tâm, ông tổng mục sở thị Dịp đang nhận tiền của con trai ông Bá Cầm, liền chỉ mặt nó:

- Mày bậy thật! Ai cho phép hả? Đây là hát vui cho ngày hội nhà tao, đâu phải rạp hát. Nếu có là rạp hát thì cũng đâu tới lượt mày. Đi gặp anh tao!

Ông kéo tay nó, vẻ rất kiên quyết.

- Ấy, ông cứ để con đi đàng hoàng, kẻo giẫm lên khán giả. Nhưng ông ạ, con trót dại mất rồi, bây giờ còn nhớ ai với ai mà trả lại. Thôi, con xin cáo lui. Con hứa từ lần sau… À từ nay con không…

- Không dễ cáo lui thế đâu! Không dễ hứa ráo hoảnh thế đâu! Kiểm hai túi xem bao nhiêu, chốc nữa tao gọi người trả lại.

- Vâng, con tuân theo lời ông. Con nhờ ông kiểm hộ con một túi. Túi kia, con kiểm – Chưa hết câu, Dịp đã móc hết túi tiền ấn vào tay ông.

- Được rồi. Xem hát xong, tao tìm trả lại bằng hết.

Thế là ổn cả đôi bên. Thừa nhận tay Lông – mũi này rất có năng khiếu về cách xử lý các vụ nhập nhèm, gian lận bằng biện pháp thỏa hiệp đạt hiệu quả bất ngờ.

Ra khỏi đám đông, ông tổng có lẽ đang tìm một chỗ nào an toàn một tí để kiểm tiền. Nhà ông tổng Lư hay nhà mụ Phớ chột? Lúc này, chả nơi nào cuốn hút được ông bằng hai nơi ấy, kể cả vở ca kịch mà có lẽ cả nghìn khán giả đang nóng lòng chờ phút mở màn. Còn Dịp hai tay ôm túi tiền ra cạnh chuồng chim để kiểm cho kín đáo. Thằng Sứ chặn nghiến mất 10 đồng, ông tổng lột nhẹ một túi, hẳn không thể dưới 100. Ác quá! Toàn những tên nằm ngửa ăn sẵn! Mình phải nát óc đương đầu, nhanh tay nhanh mắt lắm mới quơ được tí lộc để họ ngồi mát ăn bát vàng. Không biết giời còn là giời, đất còn là đất nữa không? Chứ cái cung cách này mãi thì hết đường hái lộc!

Đứng đợi trăng ra khỏi đụn mây đen, đủ sáng cho việc kiểm tiền, bỗng Dịp nghe như có chân ai giẫm lên lá khô ở sau từ đường. Dịp nghểnh tai, tập trung thính giác để xác định đích thực chân người hay chó mèo. Thêm tiếng người thì thào nữa. À, đúng bọn trộm rồi. Chúng mày thừa cơ cả nhà mải vui để lẻn vào kiếm chác hử? Mạt vận rồi các con ơi! Dịp khẽ khọt bò, nom như con mèo đang tiếp cận chuột, về phía đầu hồi từ đường để nghe được rõ… Thì ra hai anh chị đang chim chuột nhau. Đứa nào chim đứa nào nhỉ? Chắc lại thằng Mấm với con Tàm rồi. Cũng có thể thằng Cuộc với con Thạnh. Dịp căng tai mới nghe được:

- Anh vào diễn đi, kẻo bị ông trùm trách cho.

- Chưa đến đoạn của anh. Anh không muốn rời em.

- Ứ, em không thích thế đâu. Bỏ tay ra, anh. Thầy em biết đánh em chết. Đứng nói chuyện thôi, anh nhá. Vội gì, để đến khi thành gia thất rồi hãy… có hơn không.

Không nhầm ai khác được. Thằng kép Tân và cô Loan nhà mình đang dấm dúi trăng hoa. Làm thế nào mà nó tán được cô Loan nhỉ? Thằng này vừa cáo già vừa táo gan! Mà cô nhà sao lại đổ đốn như thế?

Bà ba chỉ sinh hạ được hai ái nữ: Loan và Phượng. Cả hai nàng tuy khác nhau nhiều về tính cách và nhan sắc, song đều là niềm tự hào lớn của hai ông bà Bá và cũng là của trang viên. Cả hai nàng đều mặt hoa da phấn. Ở cô chị toát lên ánh thông mình và tiềm ẩn không ít chất đa tình, còn cô em thì có chút gì hơi ngơ ngác, phản ánh một tâm hồn xa lạ với toan tính, bon chen, tham lam và ích kỉ. Khuôn mặt Loan với những đường nét thanh thoát, sang trọng bao nhiêu thì của Phượng lại hiền thục và đôn hậu bấy nhiêu. Còn giọng nói của hai nàng thì như đều được sang âm từ bà mẹ: ngọt ngào, êm ái, từ tốn, lễ độ và vô cùng đằm thắm. Khi ai đó đang bị cơn giận chi phối, được lời nàng hỏi, thế nào cũng vơi đi ít nhiều. Ông Bá ưng hai nàng chủ yếu ở ưu thế ấy. Ông vẫn lấy “nhất thanh nhì sắc” để đánh giá phụ nữ. Ông Bá vốn dễ nổi nóng. Bà Bá cả rất tỉnh đời, phát hiện ra nhược điểm ấy của ông. Một lần ông vác gậy toan đánh anh Chiểu về tội chơi xóc đĩa liên miên. Bà cả thừa biết không thể can gián được, liền nhanh trí xui nàng Loan ra mời ông vào dùng trà.

- Thưa thầy, bu con pha trà rồi. Con mời thầy vào uống kẻo nguội ạ. Thầy đưa gậy con cầm cho  - Vừa nói nàng vừa gỡ gậy từ tay cha.

Ông ngừng quát, lẳng lặng bỏ vào nhà.

Hôm sau, anh Chiểu gặp em gái, hỉ hả từ phút đầu:

- Không có em, hôm qua anh nhừ đòn rồi. Không biết anh phải đền ơn em như thế nào đây?

- Bỏ cờ bạc.

- Anh xin hứa!

- Nhớ lấy nhá. Lần sau xảy ra chuyện gì, em chịu thôi đấy!

- Anh đã hứa là anh bỏ hẳn. Không để phiền em lần nữa. Rồi em xem!

Ngay như Dịp vẫn lấy cơ hội làm lẽ sống, cũng không nỡ tâm tận dụng cơ hội này để trục lợi. Dịp nghĩ mãi không ra cách nào tốt hơn là thông báo khẩn cấp cho ông Bá hay.

Sau khi được Dịp rỉ tai, ông Bá dù vẻ mặt không hề biến sắc, vẫn không thể ngồi yên cầm trống chầu cho vở diễn được, gọi ông lý Chinh vào thế chỗ giúp, rồi bỏ cuộc xem. Ông giao È và Cuộc bắt trói kép Tân đưa xuống giam ở nhà bếp, đợi xét xử. Mấm dẫn tiểu thư Loan vào bồng riêng của ông Bá, chờ thẩm vấn.

Gánh hát của ông bầu Ba Thuấn người Sài Gòn đến trang viên trưa nay theo hợp đồng. Gánh có đào Đằng Vân và Thiên Thai nổi tiếng sắc nước hương trời. Ông Bá đưa hai chị em Loan ra tiếp đãi các đào kép, cũng có ý ngầm khoe: Chúng tôi tuy quê mùa, nhưng về nhan sắc đâu có kém cạnh! Kép Tân ngoài chức năng diễn viên, còn là tác giả biên soạn vở. Bằng bút pháp hào hoa và phóng túng, các lời ca do anh soạn luôn có sức lay động con tim khán giả, khiến ông Ba Thuấn rất hài lòng. Đặc biệt bút lực của anh thường đạt tốc độ cao, có vở như “Nỗi oan nàng Hương” sắp diễn đây, anh chỉ mất vẻn vẹn hai ngày. Nhờ vậy, gánh của anh luôn được bổ sung vở mới để lòng ái mộ của khán giả các vùng không hề bị suy giảm. Trưa nay, khi tiếp kiến ông Bá, ông Ba khoe: “Kép Tân của tôi là người có tâm hồn nghệ sĩ!” E rằng ông đánh giá người của ông chưa được thoả đáng. Vì có những kép lên sân khấu làm công việc nghệ sĩ, tức là sắm vai mà diễn và ca vô cảm như một anh thợ, thì làm gì có tâm hồn nghệ sĩ, nói gì đến là nghệ sĩ nữa. Đối với kép Tân, đáng lẽ ông phải khẳng định anh là một “nghệ sĩ thực thụ” mới công bằng. Nghiệm ra mọi nghệ sĩ đều đa tình, nên chỉ sau cái nhìn đầu tiên, chàng Tân bị sa ngay vào cõi si mê. Tuy đa tình, anh cũng rất kỹ tính trong việc chọn bạn đời. Với nghệ sĩ, cái kỹ tính ấy không thể chỉ ra trong đó bao gồm những chuẩn mực cụ thể gì, cái răng cái tóc cần như thế nào, lời ăn tiếng nói phải ra sao… Tất cả hòa tan trong mẫn cảm, nhạy cảm và trên hết là linh cảm. Tức là khi đứng trước một thiếu nữ mà con tim anh chuyển ngay sang những nhịp đập rộn ràng của tình ái và hồn bỗng ngây ngất men yêu, thì đó chính là sự xác nhận người bạn đời đích thực. Và sau đó, nếu ta hỏi nghệ sĩ: “Vì sao lại đón nhận cô làm bạn đời?”, thì anh không bao giờ trả lời rành rọt được. Ở tuổi ba mươi, kép Tân gặp gỡ không ít thiếu nữ đủ giai tầng mà chưa hề thấy tim mình rung động, cho đến khi tới trang viên này.

Chàng tự nhủ: Phải làm gì chứ để sáng mai khi ta lên đường, khỏi phải ân hận đã để tuột mất cơ hội thổ lộ mối tình, mối tình ta tìm kiếm nhiều năm mới thấy. Thời cơ chỉ còn một buổi chiều và đêm nay nữa thôi. Từ mai, sau khi rời đây, hỏi lấy cớ gì để quay lại. Vậy cách gì đây, khi chiều nay là thời gian ôn vở và đến tối sắm vai liền? Đầu óc chàng đang quay cuồng, ngổn ngang những tình huống thổ lộ nên không nhận ra Loan đã đến bên.

- Mời anh Tân và các chị xơi nước. Đây nước cam sành vườn nhà ạ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3