Nắng ấm về sau giông bão - Chương 06
Chương
sáu: Rung động.
Hạ Anh kéo va li vào nhà,
thấy Lệ Thu ăn cơm một mình liền lên tiếng hỏi:
“Hôm nay không đi đâu mà
lại ở nhà thế?”
“Ừ, anh Mạnh Trung có việc
bận. Chuyến bay đầu tiên vui không?”
“Cũng tạm.” Hạ Anh thở dài
rồi ngồi xuống ghế. “Hôm qua tớ uống hơi nhiều, bây giờ mệt quá!”
“Cậu uống rượu á? Với ai?”
Lệ Thu ngạc nhiên nhìn cô.
“Với tổ bay.”
“Vui vẻ nhỉ? Tớ tưởng bọn
họ ghét cậu lắm mà.”
“Ừ.” Hạ Anh ậm ừ. “Dù sao
cũng cùng một tổ bay, làm việc chung với nhau…”
“Ừ, uống rượu xong thì tối
qua cậu không về khách sạn cả đêm, sáng nay suýt nữa thì muộn giờ bay. Đồng
nghiệp tốt thật! Cậu cũng phải biết là cô ta chẳng có ý tốt gì chứ!”
“Nhưng cô ta làm vậy thì
được gì?”
Lệ Thu nhìn bộ dang ngốc
nghếch của Hạ Anh mà chán nản. “Được gì? Hạ Anh, cậu đột nhiên được chuyển sang
tổ bay quốc tế, được học lớp tập huấn để làm gì? Ai mà không biết Ngọc Trâm đố
kị với cậu. Tất nhiên là cô ta muốn cậu bị kỉ luật, muốn đá bay cậu ra rồi.”
Hạ Anh nghe Lệ Thu nói thì
im lặng một lúc lâu.
“Tớ chẳng chẳng có tiền,
cũng chẳng có mối quan hệ nào, làm sao có cái may mắn ấy. Đầy người đi tập huấn
về có lên được đâu.”
“Ông tổng giám đốc kia muốn
giúp cậu, anh Nam Phong cũng cố gắng sắp xếp cho cậu chỗ tốt nhất, cậu còn mặt
dày với người ta đấy thôi. Hừ, nói chuyện với cậu bực chết đi được.”
Hạ Anh ngạc nhiên nhìn Lệ
Thu bực mình bỏ vào phòng đóng cửa lại. Hôm nay Lệ Thu bị sao vậy nhỉ? Bình
thường có bao giờ Lệ Thu tức giận với cô đâu, sao hôm nay mới nói mấy câu đã
tức giận rồi?
Hạ Anh khẽ thở dài rồi trở
về phòng leo lên giường nằm và ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Trong giấc
mơ, cô thấy mình ngủ quên và đến sân bay muộn. Hạ Anh vội vàng chạy vào phòng
họp, đến cửa phòng đã thấy mọi người trừng mắt nhìn cô.
“Hạ Anh lại đến muộn rồi!”
Từng ánh mắt nhìn cô như muốn nhảy vào xé cô ra từng mảnh.
“Hạ Anh, dậy! Muộn rồi!”
Bên ngoài cửa phòng Lệ Thu đập cửa ầm ầm làm cô giật mình tỉnh giấc. Cả người
vẫn còn mệt mỏi như trong giấc mơ, cô khẽ thở dài, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn
chỉ đến con số bảy, một giây sau thì nó kêu ầm ĩ.
“Ôi may quá chỉ là giấc
mơ!” Hạ Anh nói rồi ngả mình xuống giường.
“Còn chưa chịu dậy mơ thành
thật bây giờ đấy! Thật không hiểu đầu cậu chứa cái gì nữa!” Lệ Thu càu nhàu.
Hạ Anh đến sân bay cũng vừa
kịp thời gian. Mọi người nhìn cô mỉm cười đầy thiện ý, chỉ mình Ngọc Trâm lườm
cô một cái rồi quay đi.
“Chị dùng đồ uống gì ạ?” Hạ
Anh mỉm cười hỏi hành khách trên máy bay. Cứ như vậy cô đưa đồ uống một lượt từ
đầu tới cuối hàng ghế.
“Hạ Anh?” Giọng một cô gái
vang lên từ phía hàng ghế bên cạnh, Hạ Anh quay lại nhìn cô gái đang tươi cười
nhìn cô.
“Phượng Nhi.”
“Lâu lắm không gặp, cậu
thay đổi nhiều quá!” Phượng Nhi mỉm cười nhìn Hạ Anh một lượt và nhận xét.
“Cậu cũng vậy.” Hạ Anh
gượng cười. Từ ngày hôm đó, cô nghĩ cô sẽ không bao giờ gặp lại hai người họ
nữa. Nhưng định mệnh vẫn để cô gặp lại hai người đã từng là thân thuộc nhất.
Đầu tiên là Hải Đăng, bây giờ là Phượng Nhi. Những chuyện đau lòng trước đây cô
cứ nghĩ nó đã bị lãng quên trong chiếc hộp kí ức rồi nhưng lại lần lượt được mở
ra khiến cô phải nhớ lại.
…
Sau cuộc nói chuyện với
Phượng Nhi trong quán cà phê, Hạ Anh lang thang trên đường về nhà. Cô từng nói
sẽ tin Hải Đăng, tin tình yêu của anh dành cho cô nhưng hóa ra cô lại không có
lòng tin đến vậy. Cô chưa từng tin anh cũng không cho anh một cơ hội giải thích.
Ngày đó, cô nghĩ mình là người bị tổn thương. Cô một mực muốn rời khỏi. Hôm đó
anh đã nói: ”Hạ Anh, hãy tin anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh chỉ
yêu mình em thôi.” Nhưng cô lại không tin. Cô chạy, chạy khỏi cơn mưa dữ
dội, chạy khỏi tình yêu của anh. Bỏ mặc anh một mình đứng dưới cơn mưa lạnh
lẽo.
“Hải Đăng…”
“Anh nghe đây.”
Hạ Anh nghe giọng anh vang
lên từ chiếc điện thoại, tự nhiên cô không biết mình phải nói gì.
“Em… Em sao vậy?” Hải Đăng
nghe điện thoại của Hạ Anh thấy giọng cô có vẻ khác lạ, anh lo lắng hỏi.
“Em đang ở đâu?”
“Em đang ở công viên Thủ
Lệ.”
Hải Đăng nghe cô nói, tiếp
sau đó chỉ còn lại tiếng tút dài. Cô đang ở công viên, nơi kỉ niệm của hai
người. Tại sao cô lại ở đó giờ này? Hải Đăng nghĩ vậy liền vứt điện thoại xuống
ghế và chạy đi tìm Hạ Anh. Trời bắt đầu đổ mưa, càng ngày càng nặng
hạt. Hải Đăng tìm khắp nơi vẫn không thấy cô đâu. Anh không ngừng gọi tên cô
nhưng đáp lại tiếng anh chỉ là tiếng mưa rơi.
“Hạ Anh…” Hải Đăng nhìn
bóng dáng người con gái đứng một mình một góc bờ hồ trái tim anh đau nhói. Hạ
Anh nghe tiếng anh gọi quay lại nhìn anh. Người con trai này đã từng yêu cô rất
chân thành, nhưng cô lại luôn khiến anh tổn thương vậy mà anh vẫn kiên nhẫn đợi
chờ cô, thậm chí từ bỏ ước mơ của mình để đi theo ước mơ của cô. Anh thi vào
ngành mà cô ước mơ nhưng lại không dám theo đuổi chẳng phải vì cô sao? Còn ước
mơ của anh?
“Hạ Anh, chuyện gì xảy ra
với em vậy?”
“Em… không có gì… chỉ là…”
Hạ Anh khẽ nói nhưng chính bản thân cô cũng không biết nên nói như thế nào.
“Về nhà thôi.” Anh nói rồi
cùng cô rời khỏi công viên. Nhìn Hạ Anh đang run vì nước mưa ngấm vào người,
anh cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác cho cô. Nhưng có vẻ chiếc áo cũng
không có tác dụng gì, áo anh cũng ướt sũng nước mưa không thể mang lại cho cô
hơi ấm cô cần.
Hạ Anh im lặng ngồi đằng
sau Hải Đăng suốt đoạn đường dài. Anh đưa cô về đến nhà, trước khi đi anh nói:
“Có gì cần gọi điện cho anh
ngay nhé!”
Hạ Anh khẽ gật đầu và nhìn
bóng anh mờ khuất, cô mệt mỏi trở về phòng và ngâm mình trong bồn tắm đầy nước
ấm.
Hôm sau cô bị đánh thức bởi
tiếng chuông đồng hồ, đầu đau nhức, toàn thân không còn sức lực. Hạ Anh mệt mỏi
với lấy chiếc đồng hồ nhưng không cẩn thận làm nó rơi xuống đất. Hạ Anh ngồi
dậy định bước xuống giường nhặt đồng hồ. Cô vừa đặt chiếc đồng hồ lên bàn bỗng
cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh biến thành màu đen, cô không
còn cảm giác gì mà ngã xuống đất.
Rất lâu sau đó, cô nghe
tiếng chuông cửa vang lên nhưng không cách nào đứng dậy mở cửa. Khi có được
chút ý thức cô thấy có một dòng nước ấm từ từ vào miệng mình khiến cô tỉnh táo
hơn một chút. Hạ Anh mở mắt ra nhìn bóng dáng người con trai ngồi trước mắt
mình nhưng cô lại không nhìn rõ là ai.
“Em sốt cao quá, anh đưa em
vào bệnh viện.” Người con trai nói rồi bế cô lên.
“Không, em không muốn vào
bệnh viện.” Cô yếu ớt lên tiếng, nước mắt không hiểu sao tự nhiên chảy xuống.
“Không được, em sốt cao
quá!”
“Em không muốn…" Đúng hơn
là cô sợ bệnh viện, nơi đó toàn màu trắng, lạnh lẽo đến rợn người. Một mình cô
ở nơi đó cô sẽ chết vì buồn và sợ hãi mất. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi cho
đến khi cô rơi vào cơn mê không biết gì nữa.
Trong giấc mơ, cô thấy mình
ngồi trên chiếc giường đơn của bệnh viện. Xung quanh toàn màu trắng. Màu trắng
của ga giường, của rèm cửa sổ và cả quần áo của y tá.
Bốn năm trước, sau khi cô
chứng kiến Hải Đăng và Phượng Nhi đã vui vẻ với nhau trong buổi gặp mặt. Sau
khi cô chính tai nghe từ bạn thân mình nói cô mới chính là kẻ cướp người yêu
của bạn mình. Cô đã vô cùng đau khổ và rời khỏi Tam Đảo, một mình xuống Hà Nội.
Lệ Thu lúc đó đi du lịch cùng gia đình, một mình cô sống trong căn nhà rộng
không một tiếng nói, cười. Không có âm thanh của sự sống. Cô cứ sống như người
vô hồn cho đến khi nhập viện. Đó là lần ở bệnh viện duy nhất trong đời cô,
trong ký ức của cô nó đáng sợ và khủng khiếp.
Hạ Anh mơ hồ tỉnh dậy khi
có một bàn tay đặt lên trán mình.
“Lạnh… lạnh quá!” Cô khẽ
kêu lên và co mình vào chiếc chăn mỏng.
“Anh đi lấy chăn cho em.” Anh đang định bước đi
thì cô níu lấy tay anh.
“Đừng… đừng đi… đừng bỏ em…”
“Ngoan. Có anh ở đây rồi.” Anh nói rồi ngồi
xuống giường nhìn cô khẽ thở dài. Chuyện gì khiến một cô gái hồn nhiên vui vẻ
như cô lại trở nên yếu đuối như vậy? Anh thật không nhẫn tâm mà bỏ mặc cô không
lo.
“Đừng rời xa em…”
“Anh sẽ không rời xa em đâu, ngốc ạ.” Anh khẽ
nhíu mày rồi nằm xuống ôm lấy cô, dùng hơi ấm từ cơ thể mình sưởi ấm cho
cô. ”Em chính là nắng ấm của cuộc đời anh, anh không chắc mình có thể
nhưng sẽ cố gắng cho em bình yên em cần.”
Cảm nhận được hơi ấm, Hạ Anh từ từ ngủ thiếp đi.
Trong những cơn mê chập chờn, cô trở về những năm tháng cô đã cố quên nó đi
khỏi kí ức mình. Mùa hè, năm cô gặp Hải Đăng.
Sáu năm trước.
Hạ Anh đi loanh quanh
trên con phố nhỏ của thị trấn, đã mấy tháng từ khi mẹ cô khỏi ốm, cô đưa bà về
quê rồi xuống Hà Nội lao đầu vào việc làm thêm để trả nợ cho những khoản cô đã
tiêu khi mẹ nằm viện, bây giờ mới có thời gian về. Cô mải ngó xung quanh không
để ý mà đâm phải một người con trai, chiếc máy ảnh trên tay anh rơi xuống đất.
“Ôi, xin lỗi anh!” Hạ
Anh nhìn chiếc máy ảnh trên tay người con trai, cô khẽ cúi đầu xuống xin lỗi.
“Ôi đúng là xui xẻo,
thế là xong cái máy ảnh. Haizz…
Cô đúng là sao chổi.” Người con trai nhìn chiếc máy ảnh đã bị vỡ trong lòng xót
xa, miệng khẽ lầm nhẩm.
Hạ
Anh nhíu mày nhìn anh ta, anh nói nhỏ nhưng cô cũng nghe thấy. Chưa bao giờ cô
lại gặp một người bất lịch sự như vậy, cô va vào anh cũng chỉ là vô ý, vậy mà
anh ta nói cô là sao chổi, như vậy có quá đáng không?
“Anh
cũng không cần phải nặng lời thế chứ. Tôi va phải anh, làm vỡ máy ảnh của anh,
là tôi không đúng. Nhưng anh cũng không thể nói tôi là sao chổi chứ. Anh đi
đường cũng đâu để ý. Cùng lắm tôi đền máy ảnh cho anh là được chứ gì.” Cô nói
một hồi, anh chàng bị cô nói vẫn đứng đó nhìn cô không chớp mắt. Hải Đăng nhìn
cô gái đang đứng trước mặt mình liền nhận ra cô chính là người lái xe nghênh
ngang làm anh đụng phải lần trước.
“Còn
không phải à, cô chính là cái cô đanh đá trong vụ tai nạn lần trước. Gặp cô lần
nào đen lần đó.” Anh nói.
“Anh…”
Hạ Anh im lặng nhìn anh ta một lúc: “Anh… anh chính là cái người đâm vào tôi
sau đó bỏ chạy. Anh mới là sao chổi đấy!” Hạ Anh nhớ lại chuyện tai nạn lần
trước lại cảm thấy tức giận. Vì vụ tai nạn đó mà cô mất tiền nộp viện phí cho
người ta rồi lại phải đi sửa xe. Rõ ràng hắn ta mới là sao chổi, bây giờ hắn
nói cô là sao chổi là sao chứ! Hạ Anh thở mạnh một cái rồi bỏ đi, anh chàng vẫn
không chịu bỏ cuộc mà đi theo cô.
“Này
cô nói cô đền máy ảnh cho tôi đấy nhé!”
Hạ Anh đã quen Hải Đăng như
vậy, hai lần gặp nhau, từ oan gia dần dần trở thành tình yêu, có lẽ nó chính là
định mệnh. Định mệnh cho cô gặp hai người con trai cùng một ngày để sau này cô
dần dần gặp lại họ lần nữa và yêu thương họ.
…
Khi Hạ Anh tỉnh lại lần
nữa, cơ thể đã không còn yếu ớt mệt mỏi như hôm trước. Cô nhìn người con trai
đang ngồi bên cạnh giường, không hiểu sao trong lòng cô có chút hụt hẫng, trong
những lúc mê man cô đã nghĩ hơi ấm đó chính là Nam Phong, chỉ anh mới cho cô
cảm giác yên bình dường như thuộc về cô nhưng lại chẳng phải của cô, một cảm
giác xa vời khó nắm bắt.
“Sao anh lại ở đây?”
Hải Đăng nghe tiếng Hạ Anh
liền quay sang nhìn cô lo lắng hỏi.
“Hạ Anh, em tỉnh rồi? Thấy trong người sao rồi?
Còn mệt nữa không?” Anh nói rồi sờ lên chán cô đã thấy đỡ hơn nhiều anh khẽ thở
phào.
“Em làm anh lo quá. Anh gọi điện suốt mà không
liên lạc được nên đến đây tìm em.”
“Em… em không sao. Điện thoại của em bị hỏng hôm
trước. Anh đã ở đây suốt ư?” Hạ Anh hỏi. Trong con mê cô nhớ có một người đã
chăm sóc cô cả đêm nhưng cái cảm giác đó hình như không giống lắm.
“Ừ, em có đói không? Anh lấy cháo cho em ăn
nhé!” Hải Đăng nói rồi chạy đi lấy cháo.
Hạ Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang
lên, cô nhìn lên bàn thấy điện thoại mình đang kêu. Hôm trước nó còn hỏng cơ
mà? Cô khẽ nhíu mày rồi bấm nút nghe. Cô chưa kịp nói đầu dây bên kia đã vang
lên:
“Hạ Anh chết tiệt! Cậu làm mình lo chết đi được.
Mình gọi mãi cậu không nhấc máy.”
“Mình bị ốm, điện thoại lại hỏng.” Hạ Anh khẽ
đáp.
“Đồ đáng ghét, xem mình về xử cậu thế nào!” Lệ
Thu bực mình. “Thế giờ sao rồi? Ai ở đấy với cậu?”
“Hải Đăng đang ở đây. Hình như là anh ấy chăm
sóc mình suốt.” Cô nói nhỏ.
“Thật á? Cậu chắc là Hải Đăng chứ?” Lệ Thu gần
như hét lên trong điện thoại khi nghe Hạ Anh nói. Hôm trước cô gọi điện cho Hạ
Anh cả đêm không được cô rất lo lắng, nhưng cô đi công tác không thể trở về. Cô
nhớ cô bấm số gọi Nam Phong mà, vì sao người bên Hạ Anh lại là Hải Đăng?
“Em ăn cháo đi.” Hải Đăng bước vào từ bên ngoài.
“Mình gọi lại sau nhé!” Hạ Anh nói rồi tát máy.
Lệ Thu ở bên kia bực mình dậm chân thình thịch.
“Đồ đáng ghét này! Mình còn chưa nói xong mà.”
Mấy người xung quanh nhìn cô gái đi giày cao gót
rất nữ tính đi cạnh chàng trai nhưng đang dậm chân tức giận đều che miệng mỉm
cười.
“Em không sợ mất hình tượng thục nữ à?” Mạnh
Trung mỉm cười nhìn cô. Lệ Thu nhìn anh hậm hực rồi cố bình thường trở lại mà
bước lên máy bay.
“Hải Đăng, anh nấu cháo đây à?” Hạ Anh ăn thử
miếng cháo và ngẩng lên nhìn anh.
“Không ngon à?” Hải Đăng hỏi.
“Ngon lắm.” Hạ Anh mỉm cười. Trong trí nhớ của
cô anh không giỏi nấu ăn cơ mà, hay cô nhớ nhầm? Nhưng cũng có thể bốn năm xa
nhà đã khiến anh thay đổi nhiều.
“Hải Đăng, cảm ơn anh nhé! Chăm sóc em mấy hôm,
nấu cháo cho em, sửa điện thoại cho em nữa.” Cô nói.
“Được rồi, ăn hết cháo đi không lại nguội bây
giờ.” Hải Đăng khẻ mỉm cười nhưng trong lòng anh lại thoáng buồn. Thực ra người
nấu cháo cho cô không phải là anh, đem điện thoại đi sửa không phải là anh và
người chăm cô cả đêm cũng không phải là anh. Sáng nay thấy cô không đi làm,
điện thoại cũng không gọi được, anh mới đến đây, đúng lúc Nam Phong trở về từ
bên ngoài, trên tay cầm túi thức ăn. Anh thực sự muốn nói với cô Nam Phong mới
là người chăm sóc cô nhưng trái tim anh không muốn. Có lẽ đây là cơ hội duy
nhất để cô trở về bên anh, anh không muốn bỏ lỡ.