Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu - Chương 56 - 57 - 58 - 59 - 60

Chương 56: Máu của anh

Lúc Lê Diệp tỉnh lại, sắc trời đã đặc một màu đen. Cô hơi mơ màng, ánh mắt mãi vẫn chưa có tiêu điểm.

Thím giúp việc trông cô, vừa thấy cô tỉnh lại liền vội vàng bước tới, gọi cô, “Phu nhân! Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi!”

Một tiếng phu nhân khiến cô không phân rõ được là đang gọi ai, Lê Diệp chớp mắt, nghi hoặc nhìn tình huống trước mắt.

Một nơi trắng đến chói mắt. Cô nghe thấy có người gọi tên mình, ngọn đèn ngày càng sáng, mùi thuốc rất nồng, cổ tay rất đau…

Cô nhắm mắt. Khung cảnh sinh động này nhắc nhở cô, cô vẫn còn sống.

“Ôi, tạ ơn trời đất, cô không sao rồi…” Thím giúp việc vừa vỗ ngực vừa bước lại gần hơn, thấm chút nước lên đôi môi khô khốc của cô rồi thở dài, “Cô làm bọn tôi sợ quá đi, còn trẻ mà sao lại hành hạ mình thế chứ.”

Mặc dù người trước mặt rất thân thiện dễ gần, nhưng Lê Diệp không để ý đến ý tứ của thím cho lắm.

Cầm chiếc khăn lông thấm ít nước, thím giúp việc ngồi xuống một bên lau cánh tay cho Lê Diệp. Vết cắt chảy quá nhiều máu, bác sĩ nói, có thể sống sót là do mạng cô lớn.

Cấp cứu xong, chút máu khô dính trên tay. Trong lúc cô hôn mê, thím giúp việc không dám chạm vào cô, giờ thấy cô tỉnh lại rồi mới dám làm. Làn da trên cánh tay cô gần như trong suốt. Thím giúp việc nói, “Chắc cô không nhận ra tôi đâu nhỉ, mọi người đều gọi tôi là thím Kim, nếu không chê thì cô cũng gọi thế đi…”

Ánh mắt Lê Diệp rũ xuống, người sống lại, nhưng hồn phách như còn đang phiêu du tận đâu đó.

“Chắc cô không lớn hơn con gái tôi là mấy đâu. Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất, có chuyện gì cũng không nên nghĩ luẩn quẩn trong lòng, cơ thể là bố mẹ ban cho, sao có thể dễ dàng hủy hoại được.”

Thím Kim khuyên nhủ cô, “Đời người chỉ có một lần, sao lại không quý trọng chứ. Sống tốt, sống vui, so với điều gì cũng là quan trọng hơn.”

Lê Diệp nhìn thím cứ nói mãi, vẫn không có phản ứng gì.

“Vừa rồi cô khiến cậu ấy sợ lắm đấy, cậu ấy truyền cho cô rất nhiều máu, chóng mặt không chịu được nên vừa mới đi nghỉ rồi.”

Điều thím Kim nói khiến Lê Diệp đột nhiên có phản ứng. Cô gắng gượng ngồi dậy, rút bỏ cây kim truyền trên tay ra.

Thím Kim sợ tái mặt, vội vàng ngăn cản cô, “Cô làm gì thế, phu nhân? Cơ thể cô vẫn còn yếu, mau nằm xuống đi!”

Như thể bị kích thích đến dây thần kinh mẫn cảm nhất, Lê Diệp cắn răng, ra sức giơ cánh tay bị thương lên để rút cây kim, nhưng cánh tay nặng như chì, làm cách nào cũng không nhấc lên được.

Thấy cô chật vật một hồi, người đàn ông đứng cạnh cửa lạnh lùng nói, “Tay chân đều hỏng hết rồi, giờ cô đến tranh cãi ở tòa nhất định phần thắng cực lớn, thẩm phán sẽ đồng cảm với cô lắm đấy.”

Lê Diệp trừng mắt nhìn người đang từ từ đi vào, cắn chặt răng, hai mắt ngập tràn sự căm hận và chán ghét.

Anh đưa tay nắm cằm cô, cúi đầu nhìn cô chằm chặp, “Sao, nhận máu của tôi buồn nôn lắm à?”

Lê Diệp không che giấu đáp án khẳng định của mình. Nếu như cô có thể hoạt động được, cô sẽ cho mình một dao nữa để thải bỏ hết thứ nhơ bẩn đó ra.

Ngón cái lướt qua mặt cô, Doãn Chính Đạc lạnh lùng nói, “Muốn chết cũng dễ thôi, nhưng hình như tôi đã từng cảnh cáo cô rồi, nếu mà hành động thiếu suy nghĩ, người vô tội sẽ bị cô kéo xuống nước.”

Lê Diệp trừng mắt nhìn anh, con ngươi như muốn nứt ra.

“Cô chết rồi, tôi sẽ bỏ qua cho anh em họ Hạ, cô nghĩ thế sao?” Anh thong thả nói.

Gương mặt Lê Diệp nhăn lại, ngay cả sức để mắng anh cô cũng không có, cánh tay không có lực, ngoài hít thở và chớp mắt ra, cô chẳng làm được gì cả.

Chương 57: Vốn có tình ý

“Ngây thơ…” Anh cười nhạt, “Cô chết rồi, tôi sẽ tiếp tục chơi với anh em họ Hạ. Cô cảm thấy, nhìn cô thua trong tay tôi hay nhìn Hạ Tùng Đào quỳ xuống cầu tôi tha thứ, tôi muốn xem cái nào hơn?”

Hơi thở Lê Diệp trở nên dồn dập, cô phẫn nộ, cả người run rẩy.

“À, quên không nói cho cô biết, Hạ Tùng Đào bị bắt lại rồi…Cô biết tội danh “bỏ trốn” không, chắc anh ta còn phải ngồi thêm bảy tám năm nữa đấy. Cộng trước cộng sau, hơn chục năm mới ra ngoài được, chắc lúc đó cậu ta cũng thành kẻ bỏ đi rồi.”

Lê Diệp nhìn anh chằm chặp, ánh mắt hừng hực như hai ngọn lửa.

Anh nghiêng người ngồi xuống, nhìn cô, chậm rãi ghé tai thì thầm, “Tốt nhất là cô cứ sống đi, cô mà chết, có khi tôi sẽ có cách khiến cậu ta chết trong tù đấy. Gặp nhau dưới đất, cô thích kết cục đấy ư?”

Vừa dứt lời, bả vai đột nhiên đau nhói, anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người đang cắn nghiến bả vai mình.

Cô trút toàn bộ lửa giận lên anh, hàm răng sắc nhọn như xuyên qua da thịt. Anh chỉ cau mày, không hừ tiếng nào, cứ ngồi yên để cô cắn.

Một lúc lâu, ngay cả thím Kim cũng không nhìn nổi nữa, thím kéo bả vai Lê Diệp, “Phu nhân! Đừng như vậy! Cậu ấy chảy máu rồi!”

Nhưng Doãn Chính Đạc lại đưa tay xua thím Kim, ngồi yên không nhúc nhích.

Đôi mắt Lê Diệp đỏ lên, như con sư tử bị chọc giận. Cô hận không thể cắn đứt khí quản của anh, hận không thể dùng những cách ác độc nhất giáng xuống người anh.

Cô có bao nhiêu hận thì dùng bấy nhiêu lực, cắn đến khi cằm cô không còn cảm giác mà vẫn không chịu nhả ra.

Nhưng cô mới mất quá nhiều máu, tỉnh lại rồi mà người vẫn suy nhược, có dùng lực thế nào cũng không thể gây thương tổn lớn cho anh. Thật sự kiệt sức, cô thở từng hơi hổn hển khó nhọc.

Thấy cô thở không nổi hít không xong, Doãn Chính Đạc mới kéo cô ra. Nhìn gương mặt lộ vẻ đau đớn của cô, anh đưa bàn tay to vuốt dọc lưng cô, cảm thấy cô bình ổn lại mới đặt cô nằm xuống gối.

Đôi mắt của người suy nhược đờ đẫn đi, như phiến lá thu phiêu dật trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói.

Cô quá mệt mỏi, quá suy yếu, không chống lại được sự uể oải của thân xác, hai mí mắt thoáng chốc đã khép lại.

Doãn Chính Đạc đứng cạnh giường, thấy cô nhắm mắt lại mới quay đầu nhìn thím Kim, “Đi mua ít hoa quả đi thím.”

Thím Kim vội vàng đứng dậy đi ra, Doãn Chính Đạc lại không quay đầu nói, “Mua dâu tây với thanh long ấy.”

Thím Kim gật đầu, đóng cửa lại. Nhìn đôi vợ chồng trải qua đêm tân hôn trong bệnh viện, thím thầm thở dài trong lòng. Có mâu thuẫn gì mới đến mức ấy? Đến tuổi này rồi, thím biết rõ, hai người có thể đến được với nhau, chắc chắn phải có chút tình.

Trong phòng, Doãn Chính Đạc ngồi một lát rồi lại đưa tay, đặt ngón tay dưới mũi Lê Diệp. Một lúc nữa, anh thu tay lại, cầm khăn lông ấm lau bỏ máu khô trên cánh tay cô.

Nhẫn đã bị cô tháo bỏ, ngón áp út chỉ còn lại vết máu tụ. Có thể đoán được cô dùng sức thế nào để tháo nó ra.

Khóe miệng anh nhếch lên, ánh mắt để lộ ra một vẻ khó hiểu.

Lau một lát, trong phòng thật sự quá yên tĩnh, anh bỏ khăn lông xuống rồi nhìn cô. Ngừng thở lắng nghe, anh lại đưa tay kiểm tra hơi thở của cô.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, đến khi hơi thở của cô dần ổn định, anh mới dừng động tác có vẻ hơi thần kinh ấy.

Lau sạch sẽ cho cô xong, Doãn Chính Đạc mới cảm thấy bả vai hơi đau. Vén áo lên xem, dấu răng sâu gần thấu thịt. Anh dùng khăn lông lau qua loa, cũng chẳng để ý đến nữa.

Chương 58: Nhập viện

Có lẽ do cơ thể thật sự suy nhược, cũng có lẽ do chính cô không muốn tỉnh, Lê Diệp ngủ chập chờn nguyên một ngày.

Thỉnh thoảng tỉnh lại, hai mắt vừa mở ra đã lập tức buồn ngủ, không ăn gì, chỉ nhấp chút cháo loãng.

Bác sĩ vội tới kiểm tra, mặc dù cô vẫn hôn mê nhưng bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, để cơ thể tự khôi phục lại rồi điều chỉnh.

Đến tối ngày hôm sau, rốt cuộc Lê Diệp cũng ngủ đủ giấc. Sau khi tỉnh lại, sức khỏe đã ổn hơn nhiều, cô ngồi ở mép giường nhìn xung quanh tìm xe lăn của mình.

Thím Kim đang dọn bữa tối mang từ nhà đến. Dù cô không ăn, nhưng Doãn Chính Đạc vẫn yêu cầu đầu bếp trong nhà làm. Nghe thấy tiếng động, thím quay ngoắt lại, thấy cô định đi liền gọi với ra ngoài cửa sổ, “Cậu Doãn.”

Vừa kêu có một tiếng, cánh cửa lập tức mở toang ra, người đàn ông thấm gió lạnh ngoài hành lang sải bước đi vào.

Thấy Lê Diệp tỉnh dậy, anh nhướng mày, lại bắt gặp cô buông thõng hai chân cạnh mép giường, anh có chút bực mình, “Ai cho cô xuống giường?”

Lê Diệp không để ý đến anh. Cơ thể vẫn còn yếu, không thấy xe lăn, bên cạnh chỉ có một chiếc ghế thường, cô ước lượng một lát rồi chậm chạp men đi ra.

Có vẻ đoán được điều gì đó, Doãn Chính Đạc bước đến, cúi người định bế cô.

Như bị điện giật, Lê Diệp hất tay vào mặt anh. Dù sức của cô còn chẳng tính là gãi ngứa, nhưng vẫn phải nói, cậu hai nhà họ Doãn từ bé đã được cưng chiều, ai dám chạm vào một cọng tóc của anh.

Thấy sắc mặt Doãn Chính Đạc sầm xuống, thím Kim vội vàng chạy đến, “Cô muốn đi đâu, để tôi dìu cô đi.”

Doãn Chính Đạc không tránh ra, anh cúi người, quả quyết bế cô lên rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Sợ họ lại cãi nhau, thím Kim lẽo đẽo theo sau. Doãn Chính Đạc đặt Lê Diệp lên bồn cầu rồi đưa mắt nhìn thím Kim, “Thím cởi quần hộ cô ấy đi.”

Lê Diệp vô cùng khó chịu, trừng mắt nhìn anh, “Anh ra ngoài đi!”

Thấy Lê Diệp hằn học nhìn mình, Doãn Chính Đạc liếc thím Kim, “Trông cô ấy.”

“Thím cũng ra ngoài đi ạ!” Lê Diệp nhìn thím Kim cứ kè kè cạnh mình.

“Cô làm ăn được gì nữa, sau này ăn ngủ tắm rửa hoặc kể cả đi vệ sinh cũng phải có người ở cạnh canh.” Doãn Chính Đạc liếc nhìn cô một cái, “Hoặc là cô nhịn, hoặc là chấp nhận đi.”

Nói xong, dưới ánh nhìn tức tối của cô, anh đi ra ngoài.

Nắm tay Lê Diệp run lên, ánh mắt hiện rõ hận ý muốn rút gân lột da anh.

Đóng cửa lại, một lát sau, thím Kim gọi từ bên trong ra, “Cậu Doãn, xong rồi.”

Doãn Chính Đạc lại đi vào. Sắc mặt Lê Diệp hơi khó coi, làm chuyện riêng tư như đi vệ sinh mà có người ở cạnh nhìn, không ai oán mới là lạ.

Doãn Chính Đạc không để ý đến vẻ bất mãn của cô, bế cô đến cạnh bồn rửa tay, mở vòi, vốc ít nước lên mặt cô. Lê Diệp lập tức trốn tránh, “Đừng chạm vào tôi!”

Nước thấm đầy người anh, Doãn Chính Đạc nhíu mày. Thím Kim vội chạy đến bóp kem đánh răng, “Để tôi, để tôi, phu nhân, đánh răng rửa mặt xong là tinh thần cô tốt lên ngay ấy mà.”

Lê Diệp nhìn vào gương. Bộ dạng này đến cô còn phải kinh hãi, tái nhợt, bù rù, y như một u hồn vậy.

Nhân lúc cô bất động, thím Kim vội vàng rửa mặt cho cô, rồi lại chải gọn mái tóc rối của cô. Cô gái khó coi vừa rồi giờ đã trông giống người sống.

Đặt cô xuống giường, cũng vừa lúc thím Kim dọn xong bàn thức ăn, Doãn Chính Đạc nghiêng người ngồi xuống rồi xua tay. Thím Kim lẳng lặng lui ra ngoài.

Chương 59: Ký hợp đồng

Đổ canh vào bát của cả hai người, Doãn Chính Đạc uống một ngụm, rong biển nấu với xương sườn, thanh thanh, ngòn ngọt.

Anh dựa vào cái bàn nhỏ, vừa ăn canh vừa nói, “Làm loạn rồi, cũng tự tử rồi, giờ chúng ta bàn chính sự.”

Lê Diệp không thèm nhìn anh, anh nói gì cô cũng thấy không lọt tai.

“Lấy kỳ hạn ba năm đi.” Giọng điệu anh thấp xuống, anh nhìn cô, “Cuộc hôn nhân của chúng ta ấy.”

Lê Diệp nhíu mày, cô vĩnh viễn không thừa nhận cuộc hôn nhân với anh.

“Sau ba năm, nếu như cô muốn ly hôn, tôi sẽ đồng ý.” Anh khuấy bát canh, mắt vẫn nhìn cô.

Đôi mắt Lê Diệp đầy vẻ hờ hững, cô không nói gì, cũng không nhìn anh.

“Trong ba năm này, tôi muốn cô yên phận ở cạnh tôi, biết rõ thân phận của mình thì đừng làm chuyện không nên làm. Nếu cô làm được, sau ba năm, tôi sẽ thả cho cô tự do. Còn nữa…” Ngón tay dài khoắng cái thìa, “Tôi sẽ đưa bằng chứng có thể giảm án của Hạ Tùng Đào cho cô.”

Đột nhiên Lê Diệp cắn chặt răng, nghiêng đầu căm tức nhìn anh.

“Đừng nghĩ là tôi đang lừa cô.” Doãn Chính Đạc lôi tờ giấy trong túi ra, đặt lên bàn, “Mặc dù tôi chẳng phải là chính nhân quân tử gì, nhưng có một điều, là Doãn Chính Đạc tôi nói thì sẽ làm.”

Lê Diệp nhìn tờ giấy kia. Đó là một bản hợp đồng. Không giống với loại phức tạp của các doanh nghiệp, hợp đồng này vừa xem đã hiểu, ký kết song phương, điều kiện là cô ở bên cạnh anh.

Cô phải nhận thân phận anh cho, nghe theo mọi chỉ bảo của anh, bất kể là sự giày vò như thế nào. Còn anh, khi hết thời hạn sẽ lập tức giao bằng chứng ra, nếu đổi ý, anh sẽ dùng một nửa cổ phần của mình ở công ty để đền bù.

Lê Diệp không biết anh có bao nhiêu cổ phần và chừng đó là bấy nhiêu tiền, nhưng cô biết chắc, doanh nghiệp lớn như của nhà họ Doãn, một phần nhỏ thôi đã rất nặng rồi.

Cô nhìn chằm chằm tờ giấy. Cô không quá tin Doãn Chính Đạc sẽ giao bằng chứng để giảm án cho Hạ Tùng Đào, anh hận cô, hận cả Hạ Tùng Đào, anh đã muốn xử lý cô thì sẽ không thể nào bỏ qua cho Hạ Tùng Đào.

“Ở dưới còn có bổ sung.” Doãn Chính Đạc chỉ vào hợp đồng, “Nếu chứng cứ của tôi không thể khiến cậu ta được giảm án, thì cũng coi như là tôi vi phạm hợp đồng. Có thể cô không biết một nửa cổ phần của tôi là bao nhiêu. Dựa vào tỉ giá trong hai ngày nay mà tính ra, nếu tôi vi phạm hợp đồng, cô sẽ có khoảng bảy trăm triệu.”

Lê Diệp không giấu được sự kinh ngạc. Hợp đồng anh đưa ra không tầm thường chút nào, anh phóng tay đánh một vụ cá cược quá to, nhưng gian trá như anh, sao có thể làm ăn thua lỗ được.

Lê Diệp đọc hợp đồng hết lần này đến lần khác. Chỉ cần phối hợp với anh ba năm, hết thời gian, cô có thể ly hôn, anh phải đồng ý, cũng phải giao ra bằng chứng giúp Hạ Tùng Đào giảm án. Bảy triệu quá lớn, thật sự khiến ai cũng phải nghĩ rằng có thế nào đi nữa anh cũng sẽ không vi phạm hợp đồng.

Thấy cô chăm chú đọc hợp đồng, khóe miệng Doãn Chính Đạc khẽ nhếch lên, “Chỉ ba năm thôi mà…nếu như cô chịu được. Hơn nữa, bây giờ cô không có sự lựa chọn khác, cô nhất định phải đánh ván cược này với tôi…bà Doãn ạ.”

Lê Diệp nắm chặt tay, đầu óc ong ong cả lên. Đúng vậy, cô không được lựa chọn, cô đã rơi vào tay người này rồi, nếu hiện giờ không đánh cuộc, cô sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong tình cảnh khốn cùng.

Ba năm sau, nếu như anh giữ lời hứa, cô sẽ được tự do, Tùng Đào cũng sẽ được giảm án. Thế nhưng, con người anh, sao có thể giữ lời hứa chứ? Có điều, anh cũng không thể để mất trắng bảy triệu mà bồi thường cho cô.

Chương 60: Chết còn không sợ mà lại sợ đánh cược?

Suy nghĩ một hồi lâu, Lê Diệp ngẩng đầu nhìn anh.

Đọc hiểu sự dao động trong mắt cô, Doãn Chính Đạc lấy bút ra, ký vào phía bên phải hợp đồng, sau đó đưa cho Lê Diệp.

Lê Diệp cầm bút, chần chừ giơ tờ giấy lên.

Anh nói tiếp, “Ký xong tôi sẽ đem đến chỗ luật sư công chứng, sau đó sẽ sao ra một bản nữa cho cô.”

Lê Diệp vẫn không mấy tin anh. Làm ăn với ma quỷ mà còn mong chờ hắn có thể giữ lời hứa, thật buồn cười.

Anh nói chỉ cần cô chịu được ba năm, nhưng sao có thể chịu đựng được một khoảng thời gian dài như thế chứ. Đừng nói là ba năm, ở cùng anh ba phút cũng đã khiến cô khó thở rồi.

Nhìn vòng gạc trên cổ tay, suy nghĩ tiêu cực trong cô lại nổi lên. Lúc trước cắt sâu thêm chút nữa thì tốt rồi, như vậy sẽ đi luôn, không còn phải vướng bận phiền não nơi trần thế.

“Sao thế, chết còn không sợ, vậy mà lại không dám đánh cược ư?” Anh lạnh lùng chế giễu.

Lòng Lê Diệp lạnh đi, đối đầu với người này còn khiến người ta khó chịu hơn chết.

Biết suy nghĩ trong lòng cô, Doãn Chính Đạc nhìn chằm chằm vào viên đá trên cổ cô, “Có lẽ cô nghĩ thế này, rằng sớm muộn gì cô cũng chết trong tay tôi. Sao không thử xem, chịu đựng ba năm, nếu mạng lớn có thể chống đỡ được thì coi như cô hời rồi, còn giúp cho Hạ Tùng Đào có được một con đường sống.”

Lê Diệp nắm cây bút, thầm siết chặt lại.

Nắm rõ nhược điểm tâm lý của cô, Doãn Chính Đạc chỉ vào chỗ trống trong hợp đồng, “Đã đến nước này rồi, bà Doãn. Cược với tôi ván này, hình như cô không còn lựa chọn đâu.”

Lê Diệp thở ra nặng nề. Sự việc đã đến nước này, đúng là cô không còn sự lựa chọn khác, đã rơi vào hố đen thì chẳng còn gì tồi tệ hơn nữa. Cô đặt bút, viết ngoáy tên mình.

Khóe miệng anh thoáng cong lên, anh cầm hợp đồng lên, “Ba năm, tức là 1095 ngày, ít hơn một ngày cũng không tính là hết hợp đồng. Doãn phu nhân, nếu cô bỏ chạy, hoặc là chết, tôi sẽ đốt bằng chứng kia đi, nửa đời Hạ Tùng Đào vẫn còn nằm trong tù.”

Lê Diệp rất ghét phải nghe cái tên Hạ Tùng Đào từ miệng anh nói ra. Cô quay mặt đi, không muốn liếc mắt nhìn anh nhiều thêm chút nào nữa.

“Yêu cầu của tôi với vợ tôi không nhiều, chỉ có một…nghe lời tôi.” Anh bỏ qua vẻ mặt thờ ơ của cô, cười tủm tỉm đưa thìa lên, “Há miệng, ăn cơm đi.”

Lê Diệp đưa tay định tự cầm thìa, anh lại nheo hai mắt, “Há miệng…”

Lê Diệp nắm tay lại, trong mắt anh đã hiện lên sự cảnh cáo đầy nguy hiểm, cô kiềm chế ý muốn quay đầu đi, đành phải ngậm thìa.

Thấy cô khuất phục, ý cười của anh càng sâu hơn, “Thế mới đúng.”

Ăn thế căn bản là không vào nổi. Được vài miếng, Lê Diệp lại nằm xuống nghỉ ngơi. Doãn Chính Đạc nhìn bát cơm còn hơn một nửa, “Ăn hết đi.”

Kiên trì đến cùng, cô cũng ăn xong bát cơm. Doãn Chính Đạc lại ép cô ăn thêm chút hoa quả mới thôi.

Lê Diệp nằm xuống. Bát cơm ăn vào có vị gì cũng không biết, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng…Tương lai vốn dĩ là một từ ngữ tràn ngập hy vọng, nhưng đối với Lê Diệp mà nói, đó lại là một khoảng không tối tăm.

Thím Kim vừa thu dọn vừa nhìn Doãn Chính Đạc, “Cậu Doãn, hai hôm nay cậu đã không nghỉ ngơi rồi, đêm nay cậu về nghỉ đi, để tôi ở đây trông cô ấy.”

Thế nhưng Doãn Chính Đạc lại ngồi xuống salon, “Đêm nay thím về đi, sáng mai mang xe lăn đến đây.”

Thấy đôi mắt anh vẫn nhìn vào lưng Lê Diệp, thím Kim gật đầu, “Được rồi, cô cậu nghỉ đi nhé, sáng mai tôi sẽ nấu cháo mang đến đây.”

Thím Kim rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3