Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu - Chương 36 - 37 - 38 - 39 - 40
Chương 36: Tôi sắp đi rồi
Phòng luật sư.
Ngồi trước cái bàn làm việc rộng thênh thang, Lê Diệp cầm bút máy, lật từng tờ từng tờ tìm chỗ ký tên.
Tách trà vẫn bốc khói nóng. Tôn Bách Biên nhìn cô ở phía đối diện, “Không cân nhắc chút nào sao? Nếu cần dùng tiền gấp, tôi có thể cho cô mượn trước.”
Lê Diệp lắc đầu. Bảy mươi lăm vạn đối với anh chỉ là con số nhỏ, nhưng đối với cô lại là con số trên trời. Ngoài bán nhà ra, cô không có cách nào để kiếm được tiền cả, nếu biết chắc không thể trả được thì sao dám mở miệng vay.
Tìm được chỗ ký tên, cô hạ bút viết, xong xuôi cô hỏi, “Anh Tôn, căn nhà này bán được bảy mươi lăm vạn không?”
Thấy cô khăng khăng muốn tự đảm đương, Tôn Bách Niên cũng không khuyên nữa, anh nói, “Giá nhà ở khu đó mấy năm nay tăng rất nhanh, bảy tám mươi vạn chắc không thành vấn đề.”
Lê Diệp gật đầu. Bỏ đi hai năm, sự phát triển của thành phố khiến người ta không theo kịp, nhà ở không phải thứ nhỏ bé, muốn mau mau bán đi cũng khó. Từ cửa hàng bánh bao ra là đến thẳng đây luôn, người duy nhất cô có thể nhờ, chỉ có Tôn Bách Niên.
Căn nhà này là nơi ở của cô trước khi đến nhà họ Lê. Lúc ấy hoàn cảnh kinh tế nhà cô không được tốt cho lắm, nhà không lớn, lại hơi cũ, nhưng khi ấy cô còn có bố mẹ, cuộc sống thật sự hạnh phúc.
Sau khi bố mẹ đột ngột qua đời, cô trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, số người muốn lừa cô để chiếm nhà có rất nhiều. Nhưng may mắn là có bà nội. Bà biết chuyện này thông qua truyền thông, nhưng không cử người đến quyên góp chút tiền mà đưa Lê Diệp về nhà họ Lê nuôi nấng.
Bỏ không căn nhà gần mười năm trời, không ngờ giá trị lại tăng lên nhiều như vậy. Hẳn là bố mẹ trên trời linh thiêng nên đã giúp cô lần này.
Lê Diệp ký xong thư ủy thác, Tôn Bách Niên toàn quyền xử lý thay cô. Anh gọi điện cho một người bạn làm giao dịch bất động sản, đối phương hẹn trong ba ngày sẽ bán được nhà với giá tốt nhất.
Gọi điện xong, Tôn Bách Niên cho cô một câu trả lời thuyết phục, “Yên tâm đi, hai ngày nữa là có thể làm được rồi, không phải lo lắng.”
Lời nói của anh như một liều thuốc an thần, Lê Diệp cảm kích, “Cảm ơn anh, tôi lại làm phiền anh rồi.”
“Khách sáo làm gì, bà Lê đã dặn tôi phải chăm sóc cô mà. À đúng rồi…” Tôn Bách Niên mở ngăn kéo, lấy một phong thư đưa cho cô, “Giấy tờ cô cần sửa đã xong rồi đây.”
Lê Diệp có chút bất ngờ, kể cả tự mình đi làm gấp cũng không nhanh như vậy. Mở phong thư ra, bên trong là thứ cô cần nhất.
Cầm hộ chiếu, Lê Diệp vuốt ve chiếc phong bì, một lúc sau lại thở dài, vừa như vui mừng lại giống như buồn bã.
“Đúng lúc tôi phải ra ngoài, để tôi đưa cô đi một đoạn nhé?” Tôn Bách Niên cầm lấy áo khoác trên thành ghế, “Cô đi đâu?”
Lúc này Lê Diệp không hề từ chối anh, cô nói, “Anh Tôn, nếu anh không vội, để tôi mời anh một bữa nhé.”
Thật ra Tôn Bách Niên có chút bất ngờ, cô gái luôn giữ khoảng cách vì sợ gây phiền toái cho họ, giờ lại chủ động mời anh.
Lê Diệp nhìn anh, thần thái trầm lặng, cô thản nhiên nói, “Tôi sắp đi rồi, anh Tôn.”
***
Nhà hàng là do Tôn Bách Niên quyết định, vừa không xa xỉ đến mức khiến người ta chùn chân, lại vừa không có sự ồn ào của phố phường.
Đồ ăn rất ngon, hai người lại đều ít nói, nên trong bữa ăn không trao đổi gì nhiều.
Tuy nhiên, bầu không khí không hề có sự ngượng ngập. Trở về mấy ngày, nhưng hiếm khi có được những khoảnh khắc khiến Lê Diệp cảm thấy trong lòng bình thản thế này.
Gắp sườn nướng trên vỉ xuống, Tôn Bách Niên đẩy đĩa về phía cô, “Định khi nào thì đi?”
“Đợi giải quyết xong món nợ của Tiểu Chước đã, hai ngày nữa tôi đi luôn.”
Chương 37: Sẽ không trở về
Không ngờ cô lại quyết định nhanh như vậy, Tôn Bách Niên nhìn cô, cô gái mới qua tuổi hai mươi, thật sự vẫn còn rất trẻ, nhưng lại cho người ta thấy sự độc lập và cương quyết già dặn hơn tuổi.
“Anh Tôn, anh nhận cái này đi.” Lê Diệp lấy một sấp tiền từ trong túi ra và đưa cho anh, “Đây là tiền anh mua di động và cho tôi vay, cảm ơn anh.”
Nhớ lại lúc ra khỏi văn phòng, khi anh đi lấy xe, cô có đi đâu đó, thì ra là đến ngân hàng lấy tiền. Tôn Bách Niên không biết phải làm sao, “Cô nhất định phải tính toán rõ ràng thế sao?”
“Phải, nên thế mà.” Lê Diệp đưa tiền cho anh, “Lần này về, thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy.”
Tôn Bách Niên cười lắc đầu, chỉ là việc nhỏ thôi, thật sự cô không cần khách sáo như vậy, “Khi nào lại về?”
Khóe môi Lê Diệp hạ xuống, “Chắc là không quay về nữa.”
Tôn Bách Niên nhìn cô, dù giọng nói cô rất bình thản, nhưng không thật sự thoải mái. Phải rời khỏi nơi sinh sống từ nhỏ là một chuyện không dễ dàng, vậy mà cô lại vô cùng kiên quyết.
Biết cô sẽ không thay đổi quyết định, Tôn Bách Niên chỉ gật đầu, đưa ly rượu đỏ cho cô, “Uống cái này đi.”
Lê Diệp nhận lấy. Thứ rượu này không đắt, nhưng lại rất ngon, ngọt ngào, đậm vị. Cô để lộ ra vẻ kinh ngạc, hai má phiếm hồng động lòng người.
Tôn Bách Niên mỉm cười, thời gian yên bình như thế này, đối với anh cũng là khó có được. Chỉ tiếc, có khi giữa người với người, duyên phận là thế, như bèo nước gặp nhau.
Một lát sau …
“Ấy, kia không phải là đứa cháu có hiếu của nhà họ Lê bọn mình sao, trong lễ tang thì đau thương vô hạn, nhanh thế mà đã hưởng thụ cá thịt rồi?”
Bên tai truyền đến tiếng nói châm chọc, Lê Diệp nghiêng đầu, thấy Lê Thiên Tố và đám bạn.
Không có lòng dạ nào mà để ý, Lê Diệp chẳng đáp lời, quay lại tiếp tục ăn cơm.
“Tố Tố, đứa cướp bạn trai của Sơ Vũ là nó đúng không?” Trong đám người truyền ra tiếng xì xào, “Trong lễ tang, ai cũng nói chuyện đấy hết, đúng là không biết xấu hổ, làm ra chuyện đấy rồi mà còn dám vác mặt đi rêu rao.”
“Mình cũng thấy khó chịu đây. Có người trời sinh đã mặt dày, nếu không phải là đứa ăn xin thì sao có thể ở lại nhà họ Lê chục năm.” Lê Thiên Tố thấy cô không để ý đến mình thì càng tức giận mà châm chọc thêm.
Lê Diệp làm như không có chuyện gì, chuyên tâm ăn nốt đĩa thức ăn. Cô không muốn cãi nhau với đám đó, cô đã miễn nhiễm với ánh mắt khác thường của người khác từ lâu rồi.
Tôn Bách Niên buông dao nĩa, nhìn đám người ở bàn bên cạnh, nói năng gãy gọn, “Tội xúc phạm là dùng bạo lực hoặc phương pháp khác để công khai hạ thấp nhân cách của người khác, phá hỏng danh dự của họ, là hành vi vô cùng nghiêm trọng. Căn cứ vào điều hai trăm bốn mươi sáu của “Hình Pháp”, thì có thể phải ngồi tù dưới ba năm, tạm giam trong thời gian ngắn, quản chế, hoặc tước quyền chính trị.”
Nói chuyện qua lại với luật sư khó tránh khỏi việc bị uy hiếp, Tôn Bách Niên vừa nói xong, Lê Thiên Tố và đám người kia lập tức im miệng.
Một hồi lâu sau, Lê Thiên Tố mới không cam lòng mà phản bác, “Bớt lừa tôi đi! Những điều tôi nói đều là sự thật, sao lại là cố ý phá hoại danh dự của cô ta chứ!”
“Để tôi báo cảnh sát, cô có thể thông báo cho luật sư của mình.” Tôn Bách Niên lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại.
Lê Diệp không muốn gây thêm phiền toái cho Tôn Bách Niên, quay đầu nhìn Lê Thiên Tố, “Ngày kia tôi lên máy bay rồi…nếu có ai muốn biết thì thay tôi chuyển lời nhé.”
Lê Thiên Tố ngẩn ra, lại lập tức xùy lạnh, “Không ai muốn biết hết! Cô đi mau đi, vĩnh viễn đừng có về, cho người ta đỡ ghét!”
Nhìn cô ta dẫn đám người rời đi, Lê Diệp quay đầu lại, nở nụ cười áy náy với Tôn Bách Niên…Nếu cô không rời đi, những tình huống không thoải mái như thế này có thể phát sinh bất cứ lúc nào.
Tôn Bách Niên nhìn cô. Nụ cười có trăm nghìn loại, phần lớn là ngọt ngào, nhưng nụ cười này lại khiến người khác vô cùng chua xót.
Cô gái kiên cường, nhưng lại rất yếu ớt, cô gái độc lập, nhưng rất cần có người quan tâm.
Chiếc ly thủy tinh phản chiếu gương mặt tuấn tú, ánh sáng của ngọn đèn treo tường rọi vào mắt anh, thâm thúy, ấm áp.
Chương 38: Nghe tin
Từ bệnh viện ra, Doãn Chính Đạc lái ô tô về nhà.
Mấy ngày nay, ông nội phải ở lại bệnh viện theo dõi, tâm lý bị ảnh hưởng nên sức khỏe của ông vẫn không mấy ổn định.
Khu nhà cao cấp của Doãn gia vô cùng xa hoa. Từ phía xa đã có thể nhìn thấy cánh cổng khắc hoa cao lớn, ngay sau đó là vườn hoa và bãi cỏ ngút ngàn, xa hơn nữa mới đến căn biệt thự sừng sững theo phong cách châu Âu.
Xe đến gần, cánh cổng chậm rãi mở ra.
Xuyên qua con đường trong vườn hoa, phải tầm hai phút sau xe mới đến được sân. Dừng xe, Doãn Chính Đạc lập tức đi lên tầng.
Ở công ty bận rộn cả ngày, lại vào viện trông ông nội, trên mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“A Đạc!” Dưới tán ô, Doãn Kính Lam đưa tay gọi em trai, “Ở đây có trà với bánh này, lại đây ngồi một lát đi!”
Doãn Chính Đạc xua tay từ chối, Trần Oanh ngồi bên cạnh liền bất mãn nói, “Tổng giám đốc Doãn là người bận rộn, từ sáng đến tối có thấy bóng dáng đâu.”
Xoa xoa mày, Doãn Chính Đạc xoay người bước đến, ngồi xuống mới phát hiện ra còn có người khác…
“Anh hai.” Lê Thiên Tố gọi anh một cách giòn tan, rót trà bưng qua, “Công việc bận rộn lắm ạ? Trông anh có vẻ mệt mỏi.”
“Vẫn ổn.” Doãn Chính Đạc bưng tách lên uống một ngụm, vị hồng trà Cát Lĩnh tinh tế chảy qua cổ họng, thật thoải mái.
Thấy đôi mày nhíu chặt của anh hơi giãn ra, Lê Thiên Tố lại đưa một đĩa điểm tâm ra, “Đây là bánh scone, không ngọt, mà lại rất tốt cho sức khỏe, anh hai ăn một chút đi.”
Vốn không thích mấy món ngọt, Doãn Chính Đạc chẳng động vào, chỉ dựa lưng vào ghế, hai tay để sau đầu, dường như hẵng còn ngây ngẩn bởi múi hương thơm ngát của mặt cỏ mới cắt tỉa.
“Cứ kệ nó, nó không thích ăn đâu.” Thấy Lê Thiên Tố có vẻ ngượng ngùng cầm đĩa điểm tâm, Doãn Kính Lam nhận lấy đặt sang một bên, “Phải rồi, sức khóe của chú ba thế nào? Mấy hôm nay nhà chị đều phải lo cho ông nội, chẳng qua đó được.”
“Không sao ạ, chú ba với thím ba cũng sắp đi rồi, bà nội mất, người trong nhà khó tránh khỏi đau buồn.” Lê Thiên Tố lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng thương cảm.
Trần Oanh nâng tách trà lên, thở dài, “Sinh ly tử biệt là chuyện khiến người ta bất lực nhất…À đúng rồi, con bé kia đã đi chưa?”
Lê Thiên Tố nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc.
“Là Lê Diệp ấy.” Trần Oanh nhíu mày.
Lê Thiên Tố nhìn Doãn Chính Đạc, anh tựa lưng vào ghế, khép hờ hai mắt, dáng vẻ như đang ngủ.
“Cô ta…vẫn chưa đi ạ.” Nhắc đến cái tên này, Lê Thiên Tố bất giác hạ thấp giọng, như là sợ chạm đến điều cấm kỵ nào đó. Thấy Trần Oanh nhíu mày, cô ta lại nói, “Nhưng mà cô ta nói là đã lấy được vé máy bay rồi, hai ngày nữa đi.”
“Đi đi cho lành, ở lại đây rồi lại gây sóng gây gió. Nhưng mà kể ra cũng lạ, nó lại chẳng lấy tí tài sản nào.” Trần Oanh giễu.
“Được rồi mẹ, nói chuyện của nó làm gì…” Doãn Kính Lam nháy mắt. Trần Oanh nhìn con trai, anh vẫn gối tay dựa vào thành ghế, nhưng lại đang mở mắt, gương mặt không có biểu cảm gì, tầm mắt dừng lại ở phía xa, như thể chẳng hề theo dõi cuộc trò chuyện này.
“A Đạc, ý của anh rể em là vẫn cứ để Tố Tố đến chỗ em thực tập, bên chỗ anh ấy phức tạp, Tố Tố còn non nớt, sợ là không thích ứng được. Em…” Doãn Kính Lam đưa mắt nhìn Lê Thiên Tố, hai mắt cô ta đang chứa đầy vẻ mong chờ.
Lời còn chưa nói xong, Doãn Chính Đạc bỗng nhiên đứng dậy, “Con ra ngoài một lát.”
“Này! Vừa về mà lại đi đâu!” Doãn Kính Lam gọi với theo, nhưng anh chẳng quay đầu lại mà đã lái xe đi luôn rồi.
Chị ta có chút bực bội nhìn Trần Oanh, “Mẹ xem đi! A Đạc hận con bé kia bao nhiêu, không phải là mẹ không biết! Sao mà lại cứ thế chứ!”
Trần Oanh nhấp một ngụm trà, “Nó đi là chuyện tốt.”
Lê Thiên Tố nhìn hướng chiếc xe đi, trong lòng thầm nói với mình, nhất định là như Doãn Kính Lam nói, Doãn Chính Đạc ghét phải nghe tin về con bé kia cho nên mới đứng dậy bỏ đi. Người thân thiết nhất với anh chắc chắn hiểu anh, sẽ không sai được.
Chương 39: Không nên kết thúc như vậy
Căn nhà nhanh chóng được bán đi. Ngày hôm sau, Lê Diệp đã nhận được thông báo, có người thích căn nhà, giá cuối cùng có thể đủ trả bảy mươi lăm vạn tiền nợ mà vẫn còn thừa.
Tôn Bách Niên trực tiếp mang tiền đi trả nợ cho Hạ Tiểu Chước, hợp đồng vay nợ cũng được hủy bỏ. Anh thân chinh ra trận, kết quả thu được khiến người ta không thể tin nổi.
Phiền toái của Hạ Tiểu Chước đều được giải quyết hết, Lê Diệp cũng có thể yên tâm rời đi.
Cô không có hành lý, rời đi cũng không cần cáo biệt, thành phố này sẽ chẳng bởi cô ở hay đi mà thay đổi.
Không phải mùa du lịch, mua vé máy bay rất dễ, hành trình trở về vô cùng nhanh chóng.
Ngày đi, cô một mình bắt xe buýt đến sân bay. Mảnh đất này, lần cuối cùng cô đặt chân. Từ nay về sau, sẽ không còn lý do trở về nữa.
Nắm viên đá lành lạnh trên cổ, ai cũng bình an, đối với cô và Hạ Tùng Đào mà nói, đó là kết cục tốt đẹp nhất. Không gặp lại, không cần gặp lại.
Tựa vào tấm thủy tinh, mây trắng ngoài cửa sổ lững lờ trôi.
Bỗng dưng mí mắt nháy liên tục, cô dè lại, trong lòng thoáng có chút thấp thỏm…
Không hiểu tại sao, tự dưng lại nhớ đến hôm ở quán bánh bao, nhớ đến cái quay đầu của Doãn Chính Đạc lúc gần đi.
Anh quá bình tĩnh, dáng vẻ cao cao tại thượng kia dường như muốn nghiền nát tất cả thành tro tàn cùng với sự quay lưng đi của anh.
Lê Diệp lắc đầu xua đi cảm giác bất an, chỉ mấy tiếng nữa thôi, cô sẽ đến một nơi hoàn toàn không có liên hệ gì với mảnh đất này.
Được nhân viên sân bay đỡ xuống xe, Lê Diệp vào sảnh chờ, đi đổi vé máy bay, thời gian còn dư rất nhiều.
Ngoài cánh cửa sổ thủy tinh là những chuyến bay khởi hành đều đặn. Cô lấy di động từ trong túi ra, cầm trong tay nhìn hồi lâu.
Cảm giác bất an trong lòng ngày càng cuộn lên mãnh liệt. Cô giật giật ngón tay, mở di động ra.
Một tin nhắn đến: Chuyến bay lúc mấy giờ? Tôi đến tiễn cô.
Là tin nhắn của Tôn Bách Niên. Lê Diệp áy náy trong lòng, vì không muốn làm phiền anh nên cô mới tắt di động và đi một mình. Đang định trả lời tin nhắn của anh rằng sắp lên máy bay, thì di động bỗng hiện lên một dãy số xa lạ.
Cô hơi do dự, ấn nút nghe rồi đặt bên tai.
Bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở truyền tới.
Lê Diệp nhíu mày, đang định cúp máy thì đầu kia chậm rãi nói,
“Thật đáng tiếc, vé máy bay của cô, bị hủy rồi.”
Ánh mặt trời rọi vào người, nhưng Lê Diệp lại bỗng cảm thấy da đầu tê lên, cảm giác lành lạnh nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Cô không nói gì, chỉ mím môi. Cô biết đó là ai, nhưng cô không muốn nói chuyện gì với anh.
“Thấy cô cứ thế mà đi, bỗng nhiên tôi phát hiện ra, mọi chuyện không nên kết thúc nhanh như vậy.”
Lê Diệp ưỡn thẳng lưng, mẫn cảm nhìn xung quanh.
“Không phải tìm, cô sẽ nhanh chóng thấy tôi thôi.” Người ở phía kia khẽ cười, không có chút độ ấm nào, khiến Lê Diệp nổi đầy da gà.
Không muốn có quan hệ gì với người kia, Lê Diệp đang định tắt máy thì Doãn Chính Đạc lại thong thả nói, “Tôi nghĩ ra một vạn cách trả thù, nhưng tôi phát hiện ra, không có cách nào thú vị hơn là giữ cô bên cạnh tôi cả đời.”
Lê Diệp khẽ cắn môi, dứt khoát cúp máy. Cách lúc lên máy bay còn chưa đến một tiếng nữa, giờ cô sẽ lập tức qua cổng an ning, cho dù Doãn Chính Đạc có bản lĩnh thế nào cũng không thể xông vào trong.
Đang định lăn bánh xe, cô bỗng nhiên nhớ ra trong điện thoại còn có một tin nhắn chưa đọc. Tôn Bách Niên không phải người dong dài, anh sẽ không gửi nhiều tin nhắn như vậy chỉ vì để hỏi thời gian cô làm thủ tục.
Một lần nữa mở di động ra, cô tìm tới hộp thư đến. Tin nhắn kia của Tôn Bách Niên vô cùng ngắn gọn, nhưng lại khiến cô chợt rùng mình…
“Tôi đang ở cục cảnh sát, Tiểu Chước gặp chuyện không hay rồi, trả lời điện thoại nhé.”
Chương 40: Xem nhẹ nỗi hận của anh
Trên đường trở về, trong đầu Lê Diệp vẫn quẩn quanh câu nói kia của Doãn Chính Đạc, “Mọi chuyện không nên kết thúc như vậy.”
Nắm chặt tay lại, Lê Diệp thật hối hận vì đã quay lại thăm Hạ Tiểu Chước. Nếu không bị mình liên lụy, Tiểu Chước sẽ không liên tiếp gặp bao nhiêu chuyện không may.
Cô đã quá xem nhẹ nỗi hận của Doãn Chính Đạc với mình, cũng xem nhẹ độ đê tiện của anh.
Gọi điện cho Tôn Bách Niên, anh kể ngắn gọn sự việc cho cô.
Hai tiếng trước, Doãn Chính Đạc bị người ta đâm phải vào viện, mà kẻ hành hung bị bắt ngay tại trận, chính là Hạ Tiểu Chước.
Lúc đó cô ấy quá kích động, thậm chí còn làm chính mình bị thương, lúc bị giải về sở cảnh sát cũng không chịu nói nguyên nhân hành hung, khi Tôn Bách Niên đến, cô ấy còn không muốn gặp anh.
Phía Doãn Chính Đạc cử một đoàn luật sư hùng hậu đến. Hạ Tiểu Chước bị nghi có ý định giết người, tội danh này không phải trò đùa, một khi đã bị định tội thì đồng nghĩa với sự hủy diệt đối với một người.
Lê Diệp ngồi xe về nội thành, rốt cuộc cô cũng tìm ra nguyên do khiến mình bất an…
Cho đến giờ, Doãn Chính Đạc vẫn không quên hận, anh cũng không từ bỏ việc trả thù cô.
Hạ Tiểu Chước đột nhiên đâm Doãn Chính Đạc bị thương, nguyên nhân trong đó, chỉ có anh mới là rõ ràng nhất.
Gọi lại vào số điện thoại lúc sáng, nhưng đã tắt máy. Không bất ngờ, người kia nắm trọn bảy tấc, chính là để nhìn cô giãy giụa, quằn quại đau đớn dường nào.
Vỗ vỗ lái xe, Lê Diệp nói ra địa chỉ của Doãn thị.
Về tới nội thành đã gần đến trưa.
Vì buổi sáng xảy ra chuyện nên bảo vệ ở cổng được điều động thêm nhiều. Taxi vừa dừng lại liền có người chạy ra xua đi.
Không có hẹn trước, không báo danh, không vào được là điều dễ hiểu.
Lê Diệp gọi điện thoại lại một lần nữa, vẫn tắt máy. Bảo vệ thấy cô là người tàn tật nhưng vẫn không nhân nhượng, cương quyết ngăn không cho cô đến gần cổng chính.
Ánh nắng ngày càng gay gắt, Lê Diệp đành ngồi ở ven đường, đối diện cổng.
Cô không biết Doãn Chính Đạc ở đâu, nơi duy nhất cô có thể đến tìm anh, là nơi này.
Thời gian nghỉ trưa, nhân viên bắt đầu ra ra vào vào, ai đi qua cũng không kìm được mà đưa mắt nhìn cô gái tàn tật ngồi đây như thủ thành.
Đợi mấy tiếng đồng hồ, đến chạng vạng, khi bóng đêm dần hạ xuống, khi những tòa nhà lên đèn, người tan tầm phát hiện ra cô gái ấy vẫn còn ở đó.
Lại qua một tiếng nữa, từ bãi đỗ xe bỗng lóe ra ánh đèn chói mắt. Mấy người bảo vệ chạy nhanh lại, vội vàng tiến tới mở đường.
Lê Diệp ngồi thẳng dậy, theo ánh đèn rọi đến gần, cô nhìn thấy một chiếc xe quen mắt.
Phóng vụt qua, vẻ lạnh lùng trên gương mặt của người đàn ông ngồi trong xe dường như đã găm sâu vào mắt cô.
Lê Diệp cắn răng, lăn xe đuổi theo.
Lúc xe rẽ, Lê Diệp đột nhiên quẹt qua đầu chiếc xe quý, lập tức làm bong một mảng sơn.
Bảo vệ tiến lại gần, quát lên với Lê Diệp, “Cô không có mắt à! Sao lại đâm vào đây! Cô đền nổi cái xe này không!”
Chiếc xe lăn bị mấy người đàn ông lay, Lê Diệp ngả nghiêng rồi ngã nhào xuống đất. Thật ra cô không đau, nhưng lại sợ, sợ Doãn Chính Đạc đi mất. Cô hơi ghé vào đầu xe của anh.
Bảo vệ định nhấc cô đi, nhưng lại băn khoăn vì cô là người tàn tật nên không dám xuống tay, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì khó bề ăn nói.
Giằng co một hồi, cửa xe bỗng mở ra, đôi giày da giẫm xuống mặt đất, người đàn ông cao to bước ra hai bước. Cánh tay phải của anh còn bó băng gạc, chắc chắn là vì vết thương. Thần thái của anh thoạt nhìn còn lạnh lùng hơn bình thường, một tia ấm áp cũng không có.
Doãn Chính Đạc tựa vào cạnh xe, lạnh lùng nhìn cô gái đang gục phía đầu xe.

