Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu - Chương 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Chương 26: Cô có biết thế nào là đau không?
Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, Doãn Chính Đạc vươn tay, năm đầu ngón tay đan vào tóc cô rồi siết chặt lại, ép cô đối mặt với mình. Anh hạ giọng lạnh lùng, “Sao, không vào thăm tù thì không cam lòng hả? Hạ Tùng Thông còn phải ngồi trong đấy tám năm nữa cơ, hay là cô học anh ta đi, giết người phóng hỏa rồi vào đấy, nếu mà may mắn, những lúc được ra ngoài hít thở là có thể gặp nhau rồi.”
Anh nhắc đến Hạ Tùng Thông là lại khơi dậy lòng hận thù trong cô, ánh mắt thoáng bén nhọn hơn.
Anh ta muốn báo thù vì mình đã hại chết Sơ Vũ. Sao Lê Diệp không có ý nghĩ giết anh cơ chứ. Nếu không có người này, cô sẽ không thành ra như vậy, Hạ Tùng Thông cũng sẽ không…
Vẻ hận thù trong mắt cô càng chọc anh tức giận hơn, anh siết chặt năm ngón tay, “Tưởng rằng có Tôn Bách Niên làm chỗ dựa vững chắc thì tôi không dám động đến cô sao?”
Miệng anh nồng nặc mùi gay nồng của rượu mạnh. Lê Diệp cắn chặt răng, trừng mắt nhìn anh như thể nhìn một con quái thú đáng ghê tởm vậy.
Doãn Chính Đạc dùng một tay bóp cổ cô, “Trước mặt anh ta thì giả bộ điềm đạm đáng yêu, định biến anh ta thành con mồi tiếp theo mắc câu hả?”
Bỗng Lê Diệp hừ một tiếng, tỏ vẻ vô cùng khinh thường với anh.
Đôi mắt lạnh lùng khép hờ lại, Doãn Chính Đạc cúi đầu nhìn cô.
“Doãn Chính Đạc.” Cô nhìn anh, “Đó cũng là vết nhơ trong đời tôi.”
Cô nói xong, anh thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng hiểu ra ý của cô. Gương mặt cau lại, Doãn Chính Đạc đưa cả hai tay lên cổ cô, dùng sức thít lại.
Cô nói sự việc đó là vết nhơ trong đời cô, cô nói anh là vết nhơ trong đời cô…
Con người này từ bé đã như trung tâm của vũ trụ, trăng sao vây quanh mỗi ngày, ai cũng ước gì có thể lấy lòng anh, cho tới giờ, không ai dám nói với anh nửa câu không tốt, càng không ai nói có quan hệ với anh là một vết nhơ cả.
Khuôn mặt Lê Diệp đỏ bừng. Anh xuống tay thật sự, tất cả đều biết nỗi hận của anh với cô, nhưng có ai biết, nỗi hận của cô với anh cũng chưa hề giảm, thậm chí còn tăng gấp trăm nghìn lần.
Cô không sợ, cũng không chịu thua, anh cứ như thế mà bóp chết cô, cô cũng sẽ không nói một câu cầu xin tha thứ.
Doãn Chính Đạc nhìn cái miệng vẫn ngậm chặt của cô, đôi mày liền nhíu chặt lại. Hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vào khoảnh khắc cô gần tắt thở, anh đột ngột dừng tay.
Lê Diệp ho khan, khí quản đau buốt, cô hít thở từng hơi từng hơi một.
Doãn Chính Đạc đứng dậy. Lê Diệp không nhìn anh, muốn giết muốn xử thế nào, đều kệ anh.
Cẳng chân bỗng dưng căng lên, cô còn chưa kịp ngẩng đầu mà chỉ mới liếc mắt một cái đã thấy Doãn Chính Đạc lôi cô xuống khỏi sô pha như tóm một bao rác tha đi trên mặt đất vậy.
Anh không nhẹ tay một chút nào, việc ngược đãi cô từ khi lên xe đến giờ, dường như đã được tiến hành hàng trăm ngàn lần trong dự định của anh rồi.
Bị lôi đi trên mặt đất, Lê Diệp sắp không chịu nổi nữa, vùng vẫy tóm lấy thứ gì đó đập vào anh, “Doãn Chính Đạc! Anh là đồ điên!”
Anh dừng lại, Lê Diệp lại đấm loạn hai cái, “Buông tay!”
Tóm cô đến cạnh tủ rượu, Doãn Chính Đạc cầm nửa chai rượu còn thừa đổ hết vào miệng vết thương của cô rồi quẳng chái đi. Lê Diệp đau kêu ra tiếng, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Hết nửa chai, anh quay đầu mở một chai khác, cùng một mùi cay nồng. Chất lỏng trong suốt tràn ra, Lê Diệp gần như ngất đi, giọng nói cũng thay đổi, “Đủ rồi!”
Khuôn mặt anh tràn vẻ thống hận, anh thở dốc liên hồi, “Đau? Cô có biết đau là gì không?”
Nửa người Lê Diệp ngâm trong chất cồn, mơ mơ hồ hồ, cô phì phò thở từng hơi dồn dập, “Anh giết tôi đi là được rồi.”
Doãn Chính Đạc cũng nhếch nhác y hệt, từ chiếc áo trắng đến chiếc quần âu đều thấm đầy rượu.
Anh bỏ chai rượu lại, nhìn bộ dạng đờ đẫn của cô mà nghiến răng nghiến lợi, “Tôi sợ bẩn tay.”
Chương 27: Đổ bệnh
Lê Diệp nằm im, trào phúng cười phá lên. Lúc đầu cô còn nhẹ giọng, dần dần cười to lên, như vậy lại có vài phần điên dại.
Nắm tay siết chặt lại, Doãn Chính Đạc nhíu mày, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Ngay lúc bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực hạn, Lê Diệp bỗng cắn môi, gồng mình ngồi dậy, chân tay đều run rẩy.
Anh xùy một tiếng, “Diễn muộn thế, bị tưới rượu rồi mới sinh phản ứng à?”
Lê Diệp ôm đầu gối, gương mặt cau lại, mãi lâu sau, không kiềm chế được mà để lộ ra tiếng nức nở đau đớn, hai chân ở một tư thế rất khác thường.
Doãn Chính Đạc càng nhíu mày chặt hơn, anh lập tức cúi người, tóm cổ tay cô. Cả người cô đều run rẩy, thần thái còn kinh khủng hơn so với sự đau đớn vừa rồi.
Nhìn phản ứng này thì có lẽ là cô bị căng cơ. Doãn Chính Đạc cầm một chân của cô lên, duỗi thẳng các ngón tay áp lên chân cô. Cô rên khẽ một tiếng, dù vẫn đau nhưng thần sắc đã thả lỏng nhiều.
Một tay ấn cẳng chân của cô, một tay khác khẽ xoay bàn chân cô, thấy ánh mắt cô đờ ra, Doãn Chính Đạc liền kéo kéo cô, “Này!”
Lê Diệp không có phản ứng, con ngươi dần dần trợn lên trên.
Anh lập tức đứng dậy, ấn vào nhân trung của cô, cúi đầu nhìn cô, liên tục gọi, “Lê Diệp!”
Anh đưa tay tát cô hai cái, mí mắt Lê Diệp giật giật nhưng cô vẫn trong trạng thái ngất xỉu.
Doãn Chính Đạc chòng chọc nhìn cô, thần sắc có vẻ tức giận, nhưng còn có cả nỗi khổ sở không rõ ràng.
Anh cúi người, nhìn cô từ vị trí rất gần, một ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua má cô. Hương vị mát lạnh kỳ lạ trên người anh truyền vào khoang mũi cô, khiến cơ thể gầy gõ khẽ run lên.
Anh nhíu mày, nâng cổ kéo cô lên. Người ngất xỉu thì như con rối gỗ, hai cánh tay cô buông thõng xuống.
Anh lại nắm cằm cô, ép cô há miệng. Nếu trong lúc vô thức mà cắn đứt đầu lưỡi thì cô nàng này xong rồi.
Nhìn cô chằm chằm…sắc mặt trắng như tờ giấy, gương mặt gầy gò chỉ thấy xương, bộ dáng xấu kinh hồn.
Nhưng ánh mắt anh lại như bị khóa chặt, không hề rời đi.
Anh đưa tay lên, năm ngón tay thô dừng trên cần cổ tinh tế của cô, nâng cằm cô lên, mạch của cô vẫn đập mạnh dưới ngón tay anh.
Cơ thể lạnh toát nép trong lòng anh, dần dần nhuốm cả nhiệt độ cơ thể và mùi hương trên người anh. Ở đây yên tĩnh, đến cả tiếng tim đập còn nghe rõ.
Một lúc sau, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng đập dồn dập, cánh cửa gần như bị phá ra, người vừa xông tới gào lên, “Chính Đạc!”
Người chạy vào đầu tiên lập tức nhìn thấy rượu đổ lênh láng, Lê Diệp nằm bất động, Doãn Chính Đạc ngồi xổm cạnh cô, một bàn tay còn đang để trên cổ cô.
Cảm giác mà cảnh tượng trong phòng đem lại chính là bầu không khí quá mức u ám, tiêu điều. Khang Đắc Văn vội vàng sải bước đến, một tay tóm lấy Doãn Chính Đạc, “Cậu hai, đừng kích động!”
Theo sau là Doãn Kính Lam và Trần Oanh, hai người phụ nữ một già một trẻ khóc nức nở nhào đến chỗ Doãn Chính Đạc, “Sao con làm xằng làm bậy thế hả! Giết người phải đền mạng, con điên hay sao hả, làm thế căn bản là không đáng!”
Doãn Chính Đạc bị mấy người vây quanh, muốn đứng dậy cũng không được liền nhíu mày, “Mẹ, chị, anh rể, sao mọi người lại đến đây?”
“Còn nói nữa à! Nếu bảo vệ không gọi điện cho mẹ, thì chắc con giết người rồi!” Trần Oanh đánh anh, nghĩ mà sợ, nhà họ Doãn độc đinh, cho dù hận thù lớn thế nào cũng không đáng để anh phải làm hại chính mình.
Chương 28: Cô ta không chết được
“Em trưởng thành rồi, sao vẫn còn kích động như vậy chứ!” Doãn Kính Lam trừng mắt liếc em trai một cái, lại quay đầu nhìn Lê Diệp, đẩy đẩy vai cô, có chút căng thẳng, “Có cần đưa vào bệnh viện không? Cô ta bị làm sao thế?”
Khang Đức Văn định lại xem thì Doãn Chính Đạc liếc mắt, lạnh giọng nói, “Cô ta không chết được.”
“Con còn nói à!” Trần Oanh lại đánh anh, “Cho dù trong lòng con không quên được Sơ Vũ thì cũng không thể dùng cách này để trả thù! Lấy bạo chế bạo là cách ngu xuẩn nhất, con tự làm hại mình, Sơ Vũ cũng không cảm thấy vui vẻ đâu!”
Doãn Chính Đạc không hé răng, chỉ nhìn Lê Diệp còn đang nằm trên mặt đất. Hình như cô tỉnh lại, hơi mở mắt, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa.
Doãn Kính Lam vội vàng chạy lại đỡ cô dậy. Nhìn chân cô chảy máu, cổ cũng bị bóp đến nỗi hằn dấu đỏ, quần áo sặc mùi rượu, Doãn Kính Lam thở dài, “Cô thấy chỗ nào không thoải mái? Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô nhé?”
Khang Đức Văn choàng một cái khăn bông lên người Lê Diệp, trưng cầu ý kiến của vợ và mẹ vợ, “Hay là đưa cô ấy vào phòng tắm trước?”
Doãn Kính Lam còn chưa kịp nói thì Trần Oanh đã lập tức phản đối, “Đừng làm bẩn chỗ này…Đức Văn, con đưa cô ta đi đi, quần áo cô ta ướt hết rồi, mua cho cô ta một bộ.”
Thái độ khinh miệt quá mức rõ ràng, Doãn Kính Lam nhíu mày, “Mẹ…”
Không khí từ ngoài cửa tràn vào khiến mùi rượu trong phòng tán đi nhiều. Doãn Kính Lam cho Lê Diệp uống chút nước, cô cũng dần dần tỉnh táo lại.
Cô nhận ra người nhà họ Doãn. Quan hệ giữa hai nhà Lê Doãn vô cùng thân thiết, thường xuyên qua lại, nhưng vì thân phận của mình nên cô vẫn luôn có một tầng khoảng cách với họ.
Khang Đức Văn bước lại gần, định đỡ Lê Diệp, “Cô Lê, để tôi và Kính Lam đưa cô về.”
Lê Diệp dùng mu bàn tay lau bỏ chút rượu trên mặt, giọng nói khàn khàn nhưng đầy cương quyết, “Không cần…cảm phiền gọi giúp tôi một cái xe.”
Thấy Lê Diệp không biết điều cảm kích, Trần Oanh nhíu mày, “Cô không thử nghĩ xem đây là chỗ nào à, Hạm Bích Các là chỗ xe nào cũng tùy tiện vào được sao?”
Lê Diệp không hề bị lời nói của bà làm tổn thương, núi có núi cao, nước có nước sâu, hai người vốn không ở cùng một thế giới.
Doãn Kính Lam sợ mẹ lại nói lời khó nghe kích động Lê Diệp, ngộ nhỡ cô đi báo cảnh sát thì Doãn Chính Đạc sẽ gặp phiền phức to.
“Xin lỗi nhé, em trai tôi hơi kích động, hy vọng lần này cô không so đo với nó…” Doãn Kính Lam đưa mắt nhìn chồng, “Chúng ta đưa cô Lê đi đi, cũng hơn hai năm không gặp nhau rồi.”
Trần Oanh có vẻ không vui, tại sao lại có kiểu người đã làm sai mà còn không chút áy náy nào như thế, thái độ ấy đúng là khiến người ta tức điên lên được.
Nhưng bà cũng có chút e dè giống như Doãn Kính Lam, vì vậy mới nuốt mấy lời trách mắng từ bên mép xuống.
Còn Doãn Chính Đạc, anh đứng ở một bên, đối với cục diện rối rắm do chính mình tạo ra mà lại vô cùng thờ ơ.
Khang Đức Văn thấy mẹ vợ nín nhịn liền nâng Lê Diệp dậy, nhưng không biết cô đã tàn tật, vừa kéo cô dậy, hai chân cô mềm nhũn đến mức không đứng được, cô lại ngã nhào xuống.
Doãn Kính Lam kêu lên một tiếng, bỗng thấy Doãn Chính Đạc sải bước dài đến phía này, đưa tay đỡ Lê Diệp dậy, nhưng trong nháy mắt lại đẩy cô sang bên cạnh Khang Đức Văn, hai mắt lộ vẻ chán ghét. “Chết thì cũng phải chết ở chỗ khác!”
“Em nói ít vài câu đi!” Doãn Kính Lam trừng mắt với anh một cái, lại quay đầu nhìn Lê Diệp, còn nghĩ chắc do vết thương ở đầu gối nên cô không đứng thẳng được, “Có phải là gãy xương rồi không?”
“Mau đến bệnh viện kiểm tra đi!” Khang Đức Văn đỡ lấy Lê Diệp, cảm thấy người cô rất nhẹ, có chút cảm giác như hư không vậy.
Doãn Chính Đạc liếc mắt một cái, “Cô ta què sẵn rồi, đừng đổ tại em.”
Chương 29: Mang xe lăn đi
Nghe thấy anh nói Lê Diệp què, thần sắc của mỗi người một vẻ, nhưng chung quy vẫn là ngạc nhiên.
Lê Diệp muốn lập tức rời khỏi nơi này. Cô và Trần Oanh có cùng suy nghĩ, hai bên nước lửa bất dung.
“Mau đưa cô ta đi đi.” Phất tay, Trần Oanh tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Khang Đức Văn đỡ Lê Diệp dậy, “Mẹ, cậu hai, con với Kính Lam sẽ đưa cô Lê đi.”
Doãn Chính Đạc đút hai tay trong túi quần, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ trong phòng khách. Bên ngoài có cây cối xanh um, có hòn non bộ, có suối giả chảy róc rách.
Doãn Kính Lam chẳng buồn nói anh nữa, ma vương hại đời, nổi giận còn dám giết người. Chị ta quay đầu đi theo chồng ra ngoài cửa.
Vừa bước được một bước, Doãn Chính Đạc liền lạnh lùng nói, “Mang xe lăn đi.”
Doãn Kính Lam nghe vậy liền nhìn xung quanh, chợt thấy phía sau cửa có một chiếc xe lăn, nghĩ là để Lê Diệp ngồi nên chị ta đẩy xe ra ngoài.
Nghe tiếng xe đã đi xa, Trần Oanh thu tầm mắt lại, nhìn Doãn Chính Đạc, “Thằng ranh này, mày muốn dọa chết mẹ có phải không? Nếu không phải cả nhà đang ăn cơm ở gần đây, vừa nhận được điện thoại của bảo vệ là tới ngay được, thì chắc mày gây ra án mạng rồi phải không!”
Doãn Chính Đạc đá cái chai rỗng, không hé răng.
“Mẹ biết trong lòng con không quên được Sơ Vũ, nhưng không thể không sống tiếp được.” Đau lòng sờ mặt con trai, phát hiện đáy mắt anh giăng đầy tơ máu, Trần Oanh ôm anh, “Đồng ý với mẹ đi, bất kể thế nào, con cũng không được làm việc dại dột. Con còn trẻ, trên dưới Doãn gia đều trông cả vào con. Mẹ không thúc giục con, nhưng con phải biết rằng, đời người còn dài, con phải sống cuộc sống bình thường, con có thể nhớ Sơ Vũ, nhưng sau này nhất định phải lập gia đình.”
Vỗ vỗ bả vai bà, Doãn Chính Đạc bình thản nói, “Con không nghĩ quẩn đâu, không phải lo.”
Trần Oanh nhìn thằng con trai đã cao lớn hơn cả mình, “Con đấy à, sao phải dây vào đứa con gái kia nữa, ngày trước ngã một lần rồi mà còn không biết đường tránh đi, lòng dạ nó, con làm sao đề phòng nổi.”
Doãn Chính Đạc ôm bà, “Không nói chuyện này nữa…Đi thôi, con đưa mẹ về.”
Thấy anh không có vẻ kích động, Trần Oanh thật sự muốn lúc nào anh cũng ở trong tầm mắt thì mới yên tâm, kéo anh ra cửa rồi bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi anh, “Khi nào thì nó đi?”
“Ai cơ?” Vẻ mặt anh hoàn toàn hờ hững.
“Còn ai vào đây được nữa, Lê Diệp ấy! Lần này nó về chắc không ở lại lâu đâu nhỉ?”
Doãn Chính Đạc đưa tay mở cửa xe, “Không biết…lên xe đi.”
Thấy sắc mặt anh thoáng trầm xuống, Trần Oanh biết anh mất hứng nên không nhắc đến cái tên đó nữa.
***
Trên đường đưa Lê Diệp đi, Doãn Kính Lam khách sáo nói chuyện với cô, tuy rằng Lê Diệp không hề đáp lại.
Thật ra Doãn Kính Lam không thật sự muốn biết hai năm qua cô đi đâu, làm gì, đã gặp phải chuyện gì, nhưng thân làm chị gái, chị ta sợ ngộ nhỡ cô gái này tức giận sẽ chạy tới tố cáo Doãn Chính Đạc với cảnh sát.
Nói chuyện một hồi mà vẫn không nhìn ra tâm tư của Lê Diệp.
Cô chỉ nói địa điểm cần xuống xe, nhưng trông cô có vẻ chật vật, Doãn Kính Lam cũng không yên tâm. Nếu xảy ra chuyện gì, có thể thằng em trai ma vương của mình sẽ gặp phiền toái.
Khang Đức Văn lái xe đến một phòng khám tư nhân, ông chủ ở đây là người anh ta quen biết.
Bác sĩ kiểm tra vết thương của Lê Diệp rồi kết luận là bị thương ngoài da, vừa băng bó vừa nói, “Sao lại uống nhiều rượu thế chứ, còn trẻ mà đã nghiện đến mức này rồi.”
Lê Diệp không hé răng, chỉ nhìn chằm chằm vào đầu gối đang được bác sĩ quấn từng vòng từng vòng gạc lên trên vết thương.
Chương 30: Không phải thứ của mình
Doãn Kính Lam đứng bên cạnh, cười gượng hai tiếng, “Bị đổ rượu thôi, không uống đâu…Bác sĩ, sao chân của cô ấy lại không đứng lên được?”
Bỗng nhiên Lê Diệp đưa mắt lên, lạnh lùng cắt ngang, “Mời hai người về cho, tôi gọi điện nhờ bạn đến đón.”
Doãn Kính Lam thấy giọng điệu của cô có vẻ khó chịu, liền khom người nhìn cô, “Chuyện đó…không phải tôi bao che đâu, Lê Diệp, phàm là có nhân mới có quả, em tai tôi hận cô, cô cũng biết là vì sao…Chuyện hôm nay, là do nó kích động, nhưng tôi hy vọng cô không mượn cớ nói chuyện, tính thế nào đi nữa, thì nhà tôi cũng không có nợ cô.”
Ánh mắt Lê Diệp ngưng tụ ở một điểm, cô không phản bác, nhưng toàn thân cô đều toát ra sự không phục.
Doãn Kính Lam nhún nhún vai. Mọi người đều nói tính tình con bé này có vấn đề, nếu không to gan, thì ngày trước cũng sẽ không làm ra loại chuyện đó.
Khang Đức Văn đẩy xe lăn lại, để cạnh giường bệnh. Doãn Kính Lam lấy ví ra, rút một sấp tiền đặt ở mép giường, “Cô cầm lấy mua mấy bộ quần áo, thấy không thoải mái thì cứ ở đây, để bác sĩ còn tiện theo dõi.”
Lê Diệp khép hờ mắt, tựa vào chiếc gối ở sau lưng, “Mang tiền đi.”
Doãn Kính Lam nhíu mày, “Cô đừng cậy mạnh, chút tiền này không tính là gì cả, mà dù sao cũng là A Đạc khiến cô bị thương…”
Lời nói còn chưa dứt, Lê Diệp đã vung tay, tun sấp tiền rơi đầy mặt đất.
“Cô!” Doãn Kính Lam tức giận, “Sao lại không biết trái phải thế chứ!”
Lê Diệp đưa lưng về phía họ, không buồn để ý đến lý lẽ gì nữa.
Khang Đức Văn vỗ vỗ vai vợ cho chị ta nguôi giận, cúi người nhặt tiền lên, “Thế này đi, tiền thuốc men để chúng tôi trả, cô Lê cứ yên tâm nghỉ ngơi, vợ chồng tôi thay cậu hai nói lời xin lỗi với cô, hy vọng chuyện hôm nay thế là xong.”
Nói xong, anh ta kéo Doãn Kính Lam còn đang tức giận ra khỏi phòng bệnh.
Đến chỗ thanh toán, Doãn Kính Lam vừa ôm cánh tay vừa oán giận, “Chẳng trách cả nhà họ Lê không thích cô ta, sao mà xử sự kém thế cơ chứ, đúng là Sơ Vũ hơn cô ta gấp nghìn lần!”
Khang Đức Văn dỗ chị ta, “Thôi được rồi, đừng tức giận nữa, hôm nay cậu hai ép cô ta quá…anh thấy cô ta không làm to chuyện lên đâu, dù sao lúc trước cô ta đã sai, lôi chuyện cũ ra thì cô ta càng khó coi hơn!”
“Coi như em phí công làm người tốt! Quản thằng em trai như thế, còn phải chạy theo sau chùi đít cho!”
Khang Đức Văn cười phá lên, hôn chị ta một cái, “Bà xã anh có tài chăm sóc như thế, đương nhiên là phải vất vả rồi…Tối nay mình ra ngoài ăn, nhân tiện đi xem phim luôn.”
Doãn Kính Lam nhìn ông chồng yêu thương mình hết mực, tâm trạng lại tốt lên, hai người ngọt ngào cùng lên xe.
***
Trong phòng bệnh chỉ có tiếng hít thở của mình, lúc này Lê Diệp mới xoay người lại. Mọi người đã đi, cánh cửa đã khép chặt.
Ngẩng đầu nhìn giọt nước nhỏ trong chai. Bác sĩ truyền thuốc hạ sốt cho cô, thể chất cô không tốt lắm, một chút thương tích nhỏ cũng dễ dàng ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mùi rượu trên người cực kỳ khó ngửi, chẳng trách bác sĩ nghĩ cô là con sâu rượu.
Cô nghiêng đầu, nhìn chiếc xe lăn ở bên cạnh.
Liếc mắt một cái đã có thể nhận ra đây không phải cái của mình. Chiếc xe lăn của cô đã bị người ta nghiền thành đống sắt vụn từ trước đó không lâu rồi.
Cô ngồi dậy, kéo chiếc xe lăn lại. Nhẹ nhàng, chắc chắn, gấp mở tiện lợi, còn có thể tự động chạy bằng điện, nếu mệt thì cứ ấn nút là xe tự đi. Cô nhìn nhãn hiệu, hẳn là phải trên dưới mười nghìn tệ.
Đây không phải là thứ của mình, không biết từ đâu đến, cô chỉ biết rằng, đây là thứ nhà họ Doãn mang tới.