Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu - Chương 06 - 7 - 8 - 9 - 10
Chương 6: Người chung tình
Lăn xe đi, Lê Diệp hướng về phía cầu thang.
Doãn Chính Đạc nhìn cô chằm chằm, trong mắt ngoài vẻ châm chọc cũng chỉ có vẻ bỡn cợt, anh thật sự muốn xem cô làm trò gì.
Dưới bậc thang, Lê Diệp không hề gọi người đến giúp, mà nhấc người dậy tựa vào lan can, quay đầu gấp xe lăn thành một cái giá vịn.
Cô cứ bám vào lan can như vậy, tay chống cái giá, từng bước từng bước đi lên bậc thang.
Thấy cô chật vật lên cầu thang, gương mặt Doãn Chính Đạc cứng đờ, anh trừng mắt nhìn cô mãi cho đến khi bóng dáng cô khuất dạng sau góc cầu thang.
Theo đường quen thuộc, đi vào phòng ngủ, Lê Diệp đẩy cửa ra, thế nhưng…
Bài trí bên trong không hề thay đổi, ngay cả chậu hoa lúc trước cô đặt trên bậu cửa sổ vẫn còn tốt tươi.
Ngẫm ra thì trong lòng lại thấy chua xót, ngoài bà nội ra, còn có ai giữ gìn nơi này đâu.
Vào xem tủ quần áo, mở cửa ra, bên trong có không ít bộ đồ.
Chọn một bộ, cô cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng trên người. Ngực và đùi đều bị bỏng thành một màu đỏ, hơi đau, cô cúi đầu thổi thổi. Cái cảm giác khô rát này thật sự rất khó chịu.
Tấm kính phản chiếu cơ thể gầy gò của cô, dưới ngọn đèn trông lại nhợt nhạt như không có chút máu nào, vết cắt ở bụng dưới đã thành màu nâu nhạt.
Cô nghiêng đầu, ngồi thất thần một lát. Căn phòng lâu không có người ở, cảm giác lạnh lẽo dần dần rõ ràng. Cô lấy lại tinh thần, cầm bộ quần áo lên.
Trên áo hơi có mùi mốc, hai năm qua đi, quần áo mặc vào người đã hơi rộng.
Vừa ngồi lại xe lăn, cẳng chân bỗng nhiên co rút đau đớn, trán cô đổ đầy mồ hôi lạnh, cô vội vàng gục xuống giường.
Thật sự đau đớn, thời gian quỳ quá dài, cơn co rút khủng khiếp hơn bình thường gấp nhiều lần.
Cô mát xa chân để giãn lỏng cơ, một lúc lâu sau cảm giác đau đớn đó mới dần thuyên giảm.
Lau bỏ lớp mồ hôi lạnh trên trán, cô thở dốc một lúc mới trấn định được.
Nằm yên một chỗ, đưa mắt nhìn bức ảnh ở tủ đầu giường, cô đưa tay lấy lại.
Đó là bức ảnh chụp từ nhiều năm trước, cô còn đang đi học, bà nội đeo kính lão đến tham gia lễ khen thưởng của cô, cô ôm bà, hai người cùng cười rất tươi.
Cô từng thề sẽ không khóc, nhưng vào giờ khắc này, mất đi người thân yêu nhất là một chuyện đau thương không thể kìm nén được, nước mắt cứ không nghe lời mà lăn dài.
Ôm lấy khung ảnh, một lúc lâu, đến khi cả tấm kính lạnh lẽo cũng lây hơi ấm từ cơ thể cô.
***
Sáng sớm hôm sau, Lê Tuyết Ca xoa xoa hai mắt, vừa ngáp vừa xuống nhà ăn sáng.
Đi xuống nhà, cô bé không khỏi kinh ngạc. Lê Diệp vẫn còn quỳ dưới đất, tay giữ bát hương, tay kia cầm cỗ tràng hạt.
Sự thành kính của cô khiến cô cháu gái như Lê Tuyết Ca xấu hổ vô cùng. Bà nội cũng rất thương cô bé, nhưng lần nào phải trông đêm cô bé cũng hậm hực.
Ăn qua loa, Lê Tuyết Ca đặt chiếc bánh bao và ít dưa muối định đưa ra cho Lê Diệp, bỗng thấy Lê Thiên Tố ở phía đối diện đột nhiên đặt đũa xuống, chạy ra cửa, “Anh hai? Sao anh đến sớm vậy?”
Mọi người cùng quay đầu lại nhìn Doãn Chính Đạc. Tối hôm qua anh đến đây trông một ca, đến gần nửa đêm mới đi, vậy mà sáng sớm đã lại đến.
Không phải con cháu họ Lê mà lại có thể làm như vậy, phần tâm ý này thật sự khó mà có được…
Trong đó, ngoài mối giao hảo giữa hai nhà ra, có lẽ do anh vẫn còn nhớ nhung Sơ Vũ. Người đã đi rồi, nhưng không ai ngờ, cậu hai nhà họ Doãn lại là người chung tình đến vậy. Hai năm nay, ngoài việc tập trung cho sự nghiệp ra, anh không có động tĩnh gì về chuyện tình cảm.
Chương 7: Nó là hung thủ
Tuy Lê Thành Tường là bề trên, nhưng vẫn rất khách sáo với bề dưới nhà họ Doãn, ông đứng dậy và nói: “Chính Đạc đấy à, cứ ở nhà chăm sóc cho ông nội, ở đây ổn mà, không có gì phải vội cả.”
Dù dậy sớm nhưng tinh thần Doãn Chính Đạc lại rất tốt, không giống mấy người trẻ tuổi hẵng còn ngáp ngắn ngáp dài.
Áo sơ mi trắng phối cùng quần dài đen, cách ăn vận thoải mái nhưng ở trên người anh lại khiến người khác phải lóa mắt.
“Ông cháu không sao, ông bảo cháu đến đây xem thế nào, có thế thì ông mới yên tâm được một chút.” Doãn Chính Đạc nói.
Lê Thiên Tố vừa múc cháo vừa hỏi: “Anh hai, anh đã ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn chút cháo nhé?”
Lê Tuyết Ca bĩu môi, có cần phải biểu hiện xum xoe rõ ràng như thế không. Mấy cô gái nhà họ Lê hình như đều thiếu triển vọng như nhau, ai ai cũng cứ vây quanh Doãn Chính Đạc.
Bưng cái đĩa, cô bé rời bàn ăn ra đại sảnh.
Nhìn Lê Diệp còn đang quỳ, Lê Tuyết Ca lại nhìn quanh bốn phía, không thấy ai mới vội vàng chạy lại, “Chị Diệp Diệp, chị không ngủ à? Không được đâu, hại sức khỏe lắm.”
Lê Diệp chớp mắt, lắc đầu tỏ vẻ không sao.
“Ăn chút gì đi, tối qua chị cũng không ăn cơm.” Lê Tuyết Ca đưa cái đĩa đến trước mặt cô, “Bánh bao còn nóng đấy.”
Lê Diệp không nhúc nhích, Lê Tuyết Ca nhìn hai mắt dày tơ máu của cô liền nhỏ giọng nói, “Em xin lỗi, chị Diệp Diệp, hôm qua…Lê Thiên Tố nói như vậy, không phải là em đồng tình với chị ấy, chỉ là em không muốn cãi nhau với chị ấy thôi…”
Cô bé ngây thơ vẫn còn đang áy náy vì sự chùn bước của mình tối hôm qua, dù Lê Diệp không lên tiếng, nhưng thần thái đã cho thấy rõ rằng cô chưa từng để bụng.
Lời vừa dứt chưa lâu, ngoài cửa đã truyền đến tiếng khóc thất thanh.
Một nam một nữ lao vào, mãi lâu sau, Lê Tuyết Ca mới nhìn rõ đôi vợ chồng trung niên quỳ gối trước di ảnh, “Chú ba, thím ba!”
“Mẹ! Con bất hiếu, giờ con mới về được, không thể tận hiếu với mẹ, con đáng chết!” Lê Minh Đông và Từ Mạn ôm linh vị mẹ khóc lóc, không thể so với người trẻ tuổi, nước mắt của người luống tuổi thật sự có thể chạm đến nơi yếu đuối nhất trong lòng người.
Tiếng khóc thương tâm lại khơi lên không khí tang tóc trong nhà, nhất thời, nhiều người khác cũng không cầm được nước mắt.
Nhưng không bao gồm Lê Diệp. Cô kéo xe lăn lại, yên lặng ngồi lên, chuyển động bánh xe về căn phòng bên cạnh.
Khóc cùng chồng một lát, vừa ngẩng mặt, Từ Mạn chợt thấy người đang đi vào phòng bên cạnh, dù chỉ nhìn thấy sườn mặt nhưng bà ta liếc mắt đã có thể nhận ra. Nhảy dựng lên như bị điện giật, Từ Mạn kêu lên, “Là mày, hung thủ giết người! Sao còn dám quay về!”
Biết tình hình không ổn, Lê Tuyết Ca vội vàng giữ chặt Từ Mạn, “Thím ba, bà còn đang ngự trên linh vị, nhà mình không thể để bà bất an được!”
Thân là người đứng đầu gia đình, Lê Thành Tường cũng nói, “Thím ba, mẹ qua đời, mọi người đều muốn mẹ ra đi thanh thản, vào lúc này, chuyện khác để sau hẵng nói.”
Hiển nhiên ngọn lửa giận của Từ Mạn không vì câu nói này mà nguôi, bà ta điên cuồng nhào lên mắng chửi người đang định bỏ đi, “Tao muốn giết mày! Mày đền mạng cho con gái tao mau! Là mày đã hại chết Sơ Vũ của tao!”
Mọi người vội vàng ngăn lại, nhưng không ngờ bà ta dùng hết toàn lực, chẳng ai ngăn được nổi. Từ Mạn xông ra, tóm lấy cổ Lê Diệp, khàn giọng hét lên, “Mày trả con cho tao! Đồ hung thủ! Hung thủ!”
Chương 8: Thăm dò
Lê Diệp muốn tránh đi, nhưng vì còn ngồi xe lăn nên đành chịu nạn. Từ Mạn ra tay thật sự ác, ánh mắt của bà ta hoàn toàn như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy.
Mọi người vội vàng tiến tới ngăn Từ Mạn, trong nhà còn có khách, náo loạn thế này dẫu sao vẫn vô cùng khó coi.
Lê Diệp hết bị bóp cổ lại bị tóm từ phía sau, cô bị nghẹn, liên tục ho khan.
Vừa nâng tầm mắt, trong đám người hỗn loạn chỉ có một đôi mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, thu gọn từng hành động nhỏ của cô vào mắt.
Từ Mạn vẫn còn đang quát to, dưới sự thúc giục của mọi người, Lê Diệp tránh đi một chút, nhưng bất thình lình, Từ Mạn lại giãy ra, lao nhanh đến. Một cú hích lớn khiến cả Lê Diệp và xe lăn cùng lộn nhào xuống đất.
Ngã nhào trên mặt đất, trán Lê Diệp đập xuống sàn, đầu ong ong, cô khẽ cắn môi, ấn mạnh vào cái trán đang sưng phồng.
Trận ầm ĩ vẫn tiếp tục, lý trí của Từ Mạn gần như mất hết, bà ta cứ la hét đòi cô phải đền mạng.
Cả đám người xung quanh vẫn luôn miệng khuyên giải, khiến linh đường tĩnh lặng bốc chốc trở nên hỗn loạn.
Lê Diệp nằm tại chỗ, sắc mặt tuy bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt là vẻ buồn bã.
Đền mạng…
Ai cũng hận cô đã hại chết Sơ Vũ, ai cũng muốn cô trở thành chuột qua đường*, nhưng có ai biết, trong mớ nút thắt rối tinh này, cô cũng chẳng phải người thắng. Cô mất đi tất cả, sinh mệnh cũng chẳng tốt đẹp hơn Sơ Vũ là mấy…
* Ví với kẻ xấu đáng căm giận.
Cho đến khi đôi chân dài bước đến bên cô, trước mắt cô là một bàn tay dày rộng.
Nghiêng đầy, cô nhìn thấy gương mặt tuấn tú nhưng đầy hờ hững.
Hơi cúi người, Doãn Chính Đạc nhìn cô chằm chằm, không cười nhạo, không đồng tình, ánh mắt anh giống như băng lạnh, chẳng có chút hơi ấm nào.
Nhìn thấy bàn tay kia, Lê Diệp có chút do dự, nhưng cô vẫn đứng lên, không, chính xác mà nói là ngồi dậy…
Cầm lấy bàn tay kia, ấm áp, khô ráo.
Sự mạnh mẽ lan qua cánh tay anh truyền tới, người đàn ông quả thật rất khỏe, nhanh chóng nâng cả cô và chiếc xe lăn dậy.
Nhưng anh không đặt cô ngồi vào, anh nhìn chằm chằm chiếc xe lăn của cô, lúc cơ thể cô nâng lên được một nữa, anh đột nhiên dừng lại.
Nhìn vào đôi con người đen láy kia, tim Lê Diệp bỗng đập mạnh một nhịp. Anh giẫm lên bàn để chân của chiếc xe lăn, khiến cô lúng túng không biết nên đặt chân vào đâu.
Gần như không cho cô thời gian phản ứng, anh đột nhiên buông lỏng tay, chiếc xe lăn lập tức lộn ngược về phía sau. Hai tay Lê Diệp không có điểm tựa, cả người lại ngã xuống mặt đất.
Lần này còn nặng hơn vừa rồi, trước mắt cô gần như là một khoảng không đen sì, mấy giây sau mới hồi phục.
Thấy cô nằm đó, Doãn Chính Đạc có chút không đành lòng. Anh nhìn cô chằm chằm, dùng ánh mắt sắc bén quét qua hai đùi của cô.
Lê Tuyết Ca phát hiện ra tình cảnh quẫn bách của cô, hấp tấp chạy lại, bên cạnh là Lê Vân Hán. Cả hai người cùng nâng, cuối cùng cũng đỡ cô dậy được.
Lê Diệp hơi chóng mặt, chỉ tính riêng chuyện cả người cả xe ngã xuống đất đã là tình huống xấu hổ nhất rồi, giống như con rùa bị lật ngược, muốn trở mình mà phải dùng sức rất lớn.
Phía bên kia, Từ Mạn vẫn được mọi người khuyên nhủ, Lê Minh Đông chứng kiến cảnh hỗn loạn này thì bị kích động, phải uống ngay một viên trợ tim khẩn cấp, ngồi trên sô pha mà sắc mặt tái mét.
Tình hình như sao hỏa đâm vào trái đất, Lê Thành Tường thật sự đau đầu, ông bước tới nhìn Lê Diệp, “Diệp Nhi, cháu tránh ra ngoài một lát đi, cháu cũng hiểu cho tâm trạng của chú ba với thím ba, đừng khiến chú thím ấy kích động nữa.”
Lê Diệp không hé răng, cầm chuỗi tràng hạt đeo vào cổ tay mảnh khảnh, đẩy xe lăn “đi” ra phía cửa lớn.
Chương 9: Vết nhơ trong đời
Ra cửa, tiếng ồn ào trong phòng mới nhỏ dần, Lê Diệp đi dọc theo con đường nhỏ vào vườn hoa. Tất cả vẫn như cũ, mấy cây ăn quả trong vườn đều do cô và bà nội trồng.
Cây ăn quả đang ra hoa đúng vụ. Mỗi một cây đều vô cùng quen thuộc, có điều, đây đã chẳng còn là nhà cô nữa.
Có lẽ, cho tới bây giờ, nơi này chưa từng là nhà của cô.
Gió thổi, nâng lên vài sợi tóc.
Ngồi một lát, phía sau truyền đến tiếng giày da đạp trên đá.
Không cần nghĩ cũng biết là ai, Lê Diệp chẳng buồn quay đầu lại.
Đứng bên cạnh cô, Doãn Chính Đạc đút tay trong túi quần, thân mình cao lớn như cây tùng cây bách.
Anh không hé răng, chỉ nhìn chằm chặp vào đôi chân cô, ánh mắt kia giống như một cây đao, có thể xuyên thấu máu thịt cô, nhìn thấy hết thảy ở nơi sâu kín nhất của cô.
Lê Diệp tực vào xe lăn, hai tay đặt trên đùi, khóe miệng giật giật. Anh đang nghĩ gì, cô rất rõ ràng, không phải là ăn ý, mà là đối với người này, cô coi như cũng có chút hiểu biết ít ỏi…
Anh cảm thấy cô đang giả vờ, anh hắt nước nóng vào người cô, đỡ cô lên xe lăn được một nửa thì buông ta, tất cả đều là thăm dò cô.
Anh không phải là kiểu người có sẵn lòng đồng cảm, hoặc là, sự đồng cảm của anh không dùng cho người như cô.
Cô còn nhớ, trước kia, Sơ Vũ bị thương ở chân trong tiết thể dục, liên tục một tháng, ngày nào anh cũng đến đón Sơ Vũ đi học, giờ cơm trưa còn đích thân đi mua cơm cho cô ấy.
Tuy nhiên, cũng khó trách, bất cứ ai cũng sẽ có ý muốn bảo vệ Sơ Vũ. Cô gái đó vừa xinh đẹp vừa mỏng manh, cái chết của cô ấy khiến người khác vô cùng thương tiếc.
Lê Diệp bỗng dưng rơi vào trầm tư, khiến Doãn Chính Đạc lộ vẻ chán ghét.
“Trốn hai năm, giờ lại chạy về, định hưởng tài sản à?” Anh lạnh lùng chế nhạo.
Ánh mắt của Lê Diệp dừng ở nơi xa, đối với sự châm chọc của anh, cô làm như không nghe thấy.
“Định giả vờ đến khi nào?” Sắc mặt anh rất lạnh lùng, “Chưa từng nghe nói đến quy định người ngồi xe lăn có thể được hưởng phần nhiều tài sản.”
Lê Diệp đặt hai tay trên tay vịn xe lăn, lông mày không nhíu chút nào.
Sự phớt lờ của cô khiến Doãn Chính Đạc vô cùng bực tức, anh nhìn cô chằm chằm, rồi tỏ ra hung dữ, “Đừng giả đò với tôi, lúc cô quyến rũ tôi lên giường không phải là cái thái độ này!”
Lời nói của anh rốt cuộc cũng khiến Lê Diệp có phản ứng, bàn tay nắm chặt, cô nhìn anh với sắc mặt trắng bệch.
Doãn Chính Đạc cúi đầu nhìn cô, tràn đầy trong đôi mắt rực lửa của cô, rõ ràng là khuôn mặt anh.
Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười châm chọc, “Sao, tôi nói sai à?”
Sự việc kia đột nhiên ùa về trong đầu, Lê Diệp không kìm được cảm giác lạnh lẽo toàn thân, cánh tay nổi đầy da gà.
Không có chuyện gì hoang đường hơn chuyện đó, cho tới bây giờ, cô vẫn cảm thấy nó như một cơn ác mộng kinh hoàng, nghiệt ngã.
Biểu hiện của cô khiến người ta không phân biệt rõ được là đang suy tư hay ngẩn người, như thể chuyện anh nói chẳng là gì đối với cô, hoặc là, cô đã chẳng còn nhớ nữa.
Doãn Chính Đạc nhìn xoáy vào cô, “Sau khi để lại một vết nhơ trong đời người khác, cô lập tức trốn mất tăm, cứ thế mà xong sao?”
Lê Diệp nắm lấy tay vịn xe lăn, vẻ hoảng sợ trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ tĩnh lặng thường ngày. Giọng nói của cô không lớn, nhưng cường độ thì lại rất ổn định, “Hình như anh Doãn rất thích nhắc đến vết nhơ trong đời mình thì phải.”
Doãn Chính Đạc nheo mắt lại, “Người khác nợ tôi, tôi không bao giờ quên.”
“Tôi nợ anh?” Lê Diệp cười lạnh một tiếng. Một khắc đó, trong mắt cô cuồn cuộn muôn vàn cảm xúc, thật rõ ràng, hai năm qua, cô cũng chẳng hề sống yên ổn.
Doãn Chính Đạc chờ cô nổi điên, nhưng sau khi cô cười lạnh và hỏi vặn lại một câu, cô chẳng nói thêm gì, cứ ngồi yên như vậy, gương mặt mang theo vẻ xa cách hững hờ.
Doãn Chính Đạc nhìn cô chằm chằm, giờ phút này, từ trong tim, trong mắt, anh ghét người phụ nữ này.
Chương 10: Lệnh đuổi khách
Trầm mặc hồi lâu, cả hai người đều không nói gì. Giữa họ, ngoài sai lầm đó ra thì chẳng còn gì liên quan, càng chẳng có đề tài khác, mà chuyện đó, khiến cô như bị nghẹn trong cổ, động vào cũng không muốn.
Anh vẫn còn ở đây, Lê Diệp cũng coi anh như không khí, cô chẳng có gì phải thấy mất tự nhiên. Hai năm nay, cô đã dẹp bỏ hết mọi chuyện, nói dễ nghe là lạnh nhạt, mà nói trắng ra, thì chính là cái xác không hồn.
“Diệp Nhi.” Qua một lúc, từ phía sau truyền đến tiếng gọi, Lê Diệp quay đầu lại thì thấy bác cả Lê Thành Tường đang đi tới.
Lê Diệp không phải người được nuông chiều từ bé, lúc cô vào nhà họ Lê cũng đã mười sáu tuổi. Trong gia đình giàu có này, cô là người ngoài. Hoàn cảnh mấy năm nay đã khiến cô sớm hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, lúc này Lê Thành Tường muốn nói gì, cô không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được.
Thấy Doãn Chính Đạc, Lê Thành Tường có chút bất ngờ. Đã xảy ra loại chuyện thị phi như vậy, ông nghĩ Doãn Chính Đạc đáng ra phải ghét Lê Diệp rồi tránh xa, nhưng hai người lại ở trong vườn nói chuyện. Nếu để người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi lại có nhiều chuyện tam sao thất bản được truyền đi.
“Chính Đạc cũng ở đây à.” Lê Thành Tường gật đầu với Doãn Chính Đạc. Cậu hai nhà họ Doãn là người khôn khéo, nhưng lúc này, anh gật đầu đáp lễ với Lê Thành Tường rồi mà vẫn không rời đi.
Lê Thành Tường không đành đuổi anh đi, liền quay đầu nhìn Lê Diệp, “Vừa rồi thế nào, có bị thương không?”
Lê Diệp lắc lắc đầu, “Không sao ạ.”
Lê Thành Tường thở dài, “Chú ba vào viện rồi, vừa nãy chú ấy kích động quá, tim hơi khó chịu.”
Lê Diệp hơi cúi đầu, ngón tay xoa xoa cổ tay theo bản năng, vẫn hơi đau.
Cúi đầu nhìn, thì ra là mấy bọng nước – do tối qua bị Doãn Chính Đạc làm bỏng, giờ sờ vào mới thấy đau rát.
Lê Thành Tường nhíu mày, chậm rãi nói, “Tình hình trong nhà cháu cũng thấy rồi đấy, sau này chú ba ra viện, cháu còn ở đây, tâm trạng chú ấy…”
“Bác cả.” Lê Diệp ngẩng đầu cắt ngang lời ông, “Qua bảy ngày của bà nội, cháu sẽ đi.”
“Thế thì còn những bốn ngày nữa.” Hiển nhiên Lê Thành Tường cảm thấy thời gian cô ở lại quá dài.
Doãn Chính Đạc đứng một bên, sắc mặt ủ dột, không nói được một lời.
Đối với lời đuổi khách như vậy, Lê Diệp cũng không có cảm giác, cô nói, “Ban ngày cháu sẽ ra ngoài, buổi tối lại về trông linh cữu bà.”
Lê Thành Tường thấy cô cố chấp muốn đưa bà cụ nốt đoạn đường cuối thì cũng có chút cảm động. Nói thật, đám con cháu, ngoài cô ra, chẳng ai có lòng như vậy.
“Thế cũng được, buổi tối cháu lại đến đây, sáng sớm hôm sau thì đi sớm một chút.” Nói xong lại thở dài, “Diệp Nhi, không phải bác cả muốn đuổi cháu, thật sự là trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, mọi người đều không chịu nổi nữa, nếu chú ba lại…”
Lê Diệp nói, “Hơn mười giờ tối cháu lại đến.”
Nói xong, cô đẩy xe lăn vòng lại. Lê Thành Tường nhìn cô rồi hỏi, “Diệp Nhi, chân của cháu sao thế?”
Doãn Chính Đạc nghiêng đầu, cũng có chút đăm chiêu mà nhìn vào hai chân của cô.
Lê Diệp không trả lời, trên lối đi có vài cái hố, cô phải dùng sức đẩy xe lăn, “Bác cả, cháu đi trước đây.”
“Ơ, đi đâu thế? Để bác gọi tài xế đưa cháu đi.” Lê Thành Tường nói.
Lê Diệp không quay đầu lại, “Không cần đâu ạ.”
Thấy cô lăn xe ra phía cổng lớn, Lê Thành Tường thu lại tầm mắt, thờ dài, “Con bé này là thế đấy, rất cứng đầu, không khiến người ta quý cho được.”
Thần thái Doãn Chính Đạc hoàn toàn lạnh nhạt, hai tay đút vào túi quần, thân mình cao lớn đầy vẻ cô độc.

