Thôi Duyên - Chương 07
07. Cô Lan Khuê
Chỉ còn hai ngày nữa là tới tết Trung thu, vậy mà cậu Khải vẫn chưa về làng. Thơ của cậu ngày một thưa thớt dần, trước kia là ba lá một tuần thì nay cách tuần mới lại nhận được một lá.
Hình như công chuyện trên Sài Gòn đang gặp rắc rối dữ lắm nên tạm thời cậu chưa thể về làng thăm chị em tôi như dự định được.
Chị Huệ héo hon nhìn bức thơ ngắn ngủn chỉ có vài dòng trên tay mình, vẻ mặt rầu rầu ngó tôi.
- Có khi nào… cậu Khải không còn thương chị không Út? Lâu quá rồi cậu mới lại gởi thư mà… ngắn xíu hà…
Lòng tôi bỗng gieo một hạt mầm hy vọng mong manh, niềm vui khấp khởi không biết từ đâu tràn tới. Tôi khẽ rùng mình cố kềm lại nụ cười tươi tắn, ngoài mặt thì vẫn ra sức an ủi chỉ:
- Cậu đang bận công việc mà Hai. Hai đừng nghĩ ngợi nhiều quá rồi lại tự mình làm khổ mình.
Nghe câu nói của tôi, nét mặt chị Huệ dường như an tâm hơn chút, chỉ gấp lá thơ lại cất dưới gối rồi hồ hởi đề nghị:
- Chị em mình đi làm đèn lồng chơi trăng đi Út! Chú Sáu nói Trung thu năm nay tổ chức ngoài cây đa đầu làng đó, to lắm.
Hai chị em hì hục cả một buổi chiều để vót mấy thanh tre và tạo khung cho mấy chiếc đèn lồng. Bọc quanh những khung tre gầy guộc ấy là những tờ giấy kiếng trong suốt đủ màu được mua từ tiệm tạp hóa của thím Hai Nhiêu. Khi chị Huệ đang tập trung đặt cây nến nhỏ vào chính giữa lồng đèn thì có tiếng hắng giọng sang sảng từ ngoài cổng vọng tới.
- A! Chú Sáu!
Hai chị em tôi bỏ lại đèn lồng lật đật chạy ra cổng vây quanh chú Sáu. Chú gỡ chiếc khăn rằn vắt quanh cổ xuống lau mồ hôi rồi vui vẻ chỉ chị Huệ nói:
- Chú có việc cho con nè.
Chị Huệ xinh xắn nhất làng lại được cái ăn nói lưu loát nên chú Sáu đích thân mời chị vô làm người dẫn chương trình cho đêm Trung thu được tổ chức dưới gốc đa. Việc đó làm chỉ háo hức đến quên cả chuyện thư từ của cậu Khải, cả ngày ngoài những lúc làm việc nhà thì đều ngồi luyện giọng, nhiều lúc còn bắt hai má con tôi làm khán giả bất đắc dĩ để chỉ tập tành.
- Bộ này đẹp không Út? – Chị Huệ giơ tấm áo màu tím cà lên trước mặt tôi, tôi còn chưa kịp đưa ra nhận xét thì chỉ đã chán chường quăng nó xuống giường và khẽ lẩm bẩm – Hổng được rồi, nhìn già quá.
- Còn cái này thì sao? – Lần này là bộ áo dài màu xanh dương má đặt may cho chỉ trên Sài Gòn vào năm ngoái. Tôi định gật gật đầu tỏ vẻ tán thành thì chỉ lại vứt nó xuống giường chung với tấm áo tím cà, nhăn mày chê – Nhìn màu không đủ nổi bật hà.
Cả buổi tối hôm đó, chị Huệ lục tung hết rương quần áo lên giơ hết tấm nọ đến tấm kia cho tôi chọn, cái nào cũng lắc đầu chê hổng đẹp, hổng hợp. Sau mấy tiếng đồng hồ suy đi tính lại, nhấc lên đặt xuống cả mấy trăm lần, cuối cùng chỉ quyết định mặc bộ áo dài màu xanh dương lúc ban đầu.
Tôi ngán ngẩm nhìn chỉ ướm thử bộ áo lên người, lười nhác ngáp ngáp vài cái đang định ngả lưng đi nằm thì ai dè chỉ kêu ré lên ngăn tôi lại.
- Út! Út! Hổng được ngủ, giúp chị lựa xem nên để kiểu tóc nào cho hợp?
Vậy là tôi lại gà gật nhìn chị thả tóc búi tóc tết đuôi sam thêm cả tiếng đồng hồ, thi thoảng trong buồng vọng ra mấy tiếng than chán nản, “Xấu quá!”, “Già quá!”, “Hổng đẹp chút nào hết!”
Rốt cuộc chờ mãi chỉ cũng chọn được kiểu ưng ý, tóc xõa dài trên lưng và kẹp cái kẹp tóc hình nơ có đính ngọc mà chị mua được ở chợ phiên.
Đêm hôm đó tôi nằm trên giường lặng yên nhìn qua ô cửa sổ để ngỏ, trăng mười tư tròn vành vạnh tỏa sáng một vầng rạng rỡ giữa trời cao. Ở bên cạnh chị Huệ khẽ trở mình, miệng ú ớ vài câu trong đoạn thoại mà chị đã tập suốt cả ngày nay.
- Chú Cuội… ngốc!
Nghe chỉ lè nhè nói mớ trong giấc ngủ mà tôi bụm miệng phì cười. Trong lòng vui vẻ rồi lại rời mắt ngắm nhìn mặt trăng tròn như cái đĩa ở cao xa trên kia, tôi bất giác đưa tay về phía cửa sổ, tưởng như chạm được vào quầng sáng trong dịu ấy.
Có thể ở một góc Sài thành nào đó, cậu Khải cũng đang mải miết ngắm trăng rằm giống như tôi.
Dẫu cho khoảng cách địa lý giữa tôi và cậu quá xa xôi, khoảng cách về tâm hồn lại càng mênh mông vô định, nhưng thật vui khi biết rằng đêm nay chúng tôi cùng lặng lẽ ngắm chung một vầng trăng giữa một bầu trời.
Đối với tôi mà nói, như thế đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
*
Chị em tôi ra gốc đa bày biện mọi thứ từ buổi chiều. Các cô trong làng cũng tấp nập ở đó mỗi người một việc, ai nấy đều luôn chân luôn tay mà cũng không hết chuyện để làm. Nào là làm đèn lồng rồi thắp nến đem chưng, nào là chuẩn bị bàn ghế và trang trí phông bạt, nào là đun nước chè tươi bày biện ấm chén…
Đến xế chiều thì các anh trai làng cũng xắn áo lao vào giúp đỡ chú Sáu một chân một tay. Ba Thắng cũng có mặt ở đó với tụi anh Đông, anh Thi, mấy lần còn chạy tới phụ tôi bưng bánh trái và mấy ấm nước sôi sùng sục. Nhưng từ đầu tới cuối tôi chỉ chưng ra bộ mặt lạnh tanh, nói với ảnh nhiều lắm được hai từ “Cám ơn” gọn lỏn.
Lời má nói đâu phải tôi hổng hiểu, chỉ là trước đây tôi chưa từng đặt Ba Thắng vào trong lòng, sau này khi cậu Khải xuất hiện thì lại càng không. Chi bằng cứ tỏ rõ thái độ khước từ để người ta không hy vọng rồi lại tuyệt vọng tái tê lòng.
Người đâu như cậu Khải, dạy tôi biết nói Je t’aime trong tiếng Pháp có nghĩa là em thích anh cũng có nghĩa là anh thích em để rồi quay qua thương… chị hai tôi, làm cho lòng tôi quay quắt nỗi sầu muộn đầu đời.
…
Mới qua bảy giờ tối mà tụi con nít trong làng đã nhốn nháo tụ tập dưới gốc đa. Chị Huệ đã thay áo dài và chải tóc, bây giờ đang đứng đằng sau tấm phông lo lắng đi qua đi lại. Còn tôi vẫn tất bật làm nốt mấy việc cuối cùng rồi ra mời nước các cụ già.
- Trông chị đã ổn chưa? – Chị Huệ níu tay tôi lại, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối.
Tôi bật cười vuốt tóc chỉ, nức nở khen:
- Hai đẹp lắm mà!
- Thế hả? – Chỉ thốt nhiên cúi đầu, buồn bã cất lời – Giá mà có cậu Khải ở đây tối nay…
Tôi còn chưa kịp dỗ dành chị Huệ thì cái Đào ở bên ngoài đã ríu rít kêu lên chen ngang vào câu chuyện của hai chị em:
- Cậu Khải kìa! Cậu về từ lúc nào chúng bay ơi!
Tôi và chị hai cùng ngẩn người ngó nhau sững sỡ, thư từ cậu gởi đâu có nhắc tới chuyện về làng hồi nào đâu? Nhưng chị Huệ phản ứng nhanh hơn tôi, chị lập tức tươi tỉnh chạy vụt ra bên ngoài sân khấu.
- Hai đợi em với…
Tiếng gọi của tôi nhỏ dần rồi tắt hẳn khi phát hiện ra chỉ đang đứng đờ người, gương mặt bàng hoàng hiện rõ nét đớn đau. Lần theo ánh mắt của chỉ, tôi nhanh chóng phát hiện ra dáng người dong dỏng cao của cậu Khải.
Cậu mặc âu áo gile màu đen bên ngoài sơ mi xanh nhạt, khuôn mặt có phần xanh xao hơn trước. Nhưng nụ cười thì vẫn ấm áp và ánh mắt vẫn sáng ngời như ngày nào.
Chỉ có điều… khoác tay đi bên cạnh cậu lại là một cô gái Sài Gòn xinh đẹp.
Cô gái ấy có những lọn tóc thả ngang vai được uốn xoăn một cách lạ lẫm, đôi môi đỏ chót và làn da trắng như sứ. Cổ mặc một bộ váy ngắn tới đầu gối, đi giày cao gót và đôi tay duyên dáng cầm một chiếc túi con. Trên người cổ tỏa ra sự cao quý sang trọng mà không cô thôn nữ nào ở đây sánh kịp.
Cổ hẳn là tiểu thư đài các Sài thành, ăn mặc trang điểm cũng quý phái hơn hẳn hai chị em tôi. Tôi trộm nghĩ, cổ sánh ngang bên cậu Khải vừa vặn lại là một đôi trai tài gái sắc toàn vẹn, người như chị Huệ làm sao mà xứng.
Chị Huệ ôm mặt chạy ra đằng sau đằng phông, tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra như thể chỉ phải kìm nén dữ dội lắm. Tôi lúng túng đứng bên cạnh không biết phải làm thế nào ngoài việc đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng chỉ.
- Tại… sao… lại… như… vậy… hả Út?
Chỉ cất tiếng hỏi đau đớn đứt quãng xen lẫn những giọt nước mắt. Tôi thở dài, sớm muộn gì không phải cũng có chuyện này sao? Cậu là cậu ấm con nhà giàu, đời nào lại hạ mình se tơ kết tóc với đứa con gái vợ lẽ như chị hai tôi? Cậu là phải đi với tiểu thơ đài các như cô gái ngoài kia.
Bụng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lên tiếng an ủi chị Huệ:
- Chị cứ bình tĩnh, mọi chuyện còn chưa sáng tỏ kia mà…
- Cần gì sáng tỏ nữa! Thế kia… không phải quá rõ ràng rồi sao? – Chị Huệ ngẩng phắt lên nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp nhạt nhòa nước mắt.
Tôi bối rối im lặng không nói gì nữa. Một lúc sau chỉ đứng dậy, chậm chạp rời đi.
- Chị đi đâu đó? Sắp bắt đầu rồi kìa? – Tôi đứng yên tại chỗ hoang mang gọi với theo.
- Chị về nhà đây, chị không còn tâm trạng nào mà đối mặt với cậu trong đêm nay nữa…
Nói rồi chỉ dứt khoát chạy thật nhanh như một cơn gió làm tôi bất ngờ không kịp đuổi theo.
Cuối cùng chú Sáu cáu nhặng xị cả lên vì chỉ tự ý bỏ đi sát giờ như thế, chú chỉ vào tôi nói:
- Út Liên làm thay Huệ luôn nha!
- Cháu? – Tôi trợn mắt quay ngón tay chỉ ngược vào ngực mình.
Ai ngờ chú Sáu gật đầu cái rụp.
- Phải!
Thế là tôi cứ thế bị chú đẩy vô thay áo dài, chải tóc rồi đẩy ra ngoài sân khấu trước bao nhiêu con mắt chăm chú theo dõi của bà con trong làng.
Thật may là tôi được nghe qua chị Huệ tập tành diễn trước ở nhà nên cũng thuộc gần hết và gượng gạo nói dăm ba câu cho qua. Hết kể truyện chú Cuội cung trăng rồi bày trò chơi đố dân gian cho lũ trẻ. Lần đầu tiên trong đời tôi phải đứng “diễn thuyết” lâu và trước đông người tới vậy. Cảm giác lúng túng ngượng ngùng nhưng cũng rất đỗi mới mẻ.
Đôi lần tôi vô tình đưa mắt nhìn qua cậu Khải và cô bạn gái của cậu, thấy cậu mỉm cười gật đầu như thể thầm cổ vũ cho tôi. Vậy là tôi cũng mỉm cười đáp lại và thấy trong lòng mình tự tin hơn hẳn.
Nói hoài nói hoài cuối cùng buổi Trung thu chơi trăng cũng kết thúc, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm vội vàng bước vô phía trong sân khấu.
- Út Liên!
Giữa đám người ồn ào huyên náo ra về cậu Khải hô to tên tôi, tôi đứng yên lặng chờ cậu rẽ đám đông tiến đến trước mặt mình. Cô gái kia thì lơ đãng đứng chờ ở ven đường làng.
Mặc dù đã hiểu rõ sự khác biệt giữa tôi và cậu, vậy mà tôi vẫn thấy lòng nhói đau khe khẽ. Cậu bước bên chị Huệ rồi sánh vai với cô tiểu thơ, đâu có lần nào tôi được cậu đoái hoài tới…
- Huệ đâu rồi Út? – Cậu Khải hồ hởi nói mà không nhận ra vẻ mặt ai oán của tôi.
Tôi không trả lời ngay câu hỏi của cậu mà hờn dỗi hỏi lại:
- Sao cậu về làng mà không gởi thơ báo trước?
- À… - Cậu gãi đầu gãi tai như anh học trò mắc cỡ - Tôi muốn làm hai chị em ngạc nhiên đó!
Tôi đưa mắt nhìn cô gái kiều diễm ở phía xa, dẩu môi đáp:
- Bất ngờ của cậu lớn quá ta!
Cậu Khải ngờ ngợ nhìn theo ánh mắt của tôi, khẽ thốt lên:
- Lan Khuê ấy hả…
Tôi nhắm mắt khi hai âm tiết xa lạ ấy vang lên bằng giọng nói ấm áp dịu dàng của cậu. Nếu cứ đối diện với cậu như này mãi, có lẽ tôi sẽ òa khóc mất.
Thế là chẳng đợi cậu nói cho hết câu, tôi đã vội vã quay lưng bước vào trong mặc cho cậu tới tấp đuổi theo và gọi tên. Tôi chạy tới bấu lấy cánh tay Ba Thắng ở gần đó và lạnh lùng nói với cậu:
- Xin lỗi cậu, Út còn có việc!
Và ánh mắt ngẩn ngơ bất lực của cậu dưới đêm trăng hôm ấy cứ mờ nhòe, mờ nhòe trước mắt tôi…

