Thành Atlantis của Quỷ - Chương 2.

Đối
phương mặc trang phục xưa, áo dài và xoã tóc, hắn có làn da trắng tái, cũng che
mặt, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy nếp nhăn ẩn dưới khoé mắt. Hắn là một kẻ có
tuổi. Hắn đang vờn bọn Phiến Linh và Tinh Vân đi sâu vào rừng.

Phiến
Linh đứt hơi không đuổi theo nữa, mà anh cũng thấy kẻ háu ăn này nắm rõ khu rừng,
nãy giờ bọn Phiến Linh bị hắn vờn qua vờn lại như có ý đồ.

Tinh
Vân dư sức vẫn chạy theo thêm một đoạn, sau đó để ý Phiến Linh đã đứng lại, hắn
liền quay lại hỏi: “Mệt rồi à?”

“Bị
chơi rồi.” Phiến Linh chống tay vào thân cây bên cạnh, vừa thở vừa giải thích:
“Hắn dụ chúng ta tới đây là không muốn chúng ta đến gần hồ.”

Tinh
Vân suy nghĩ rồi nói: “Ta cũng hiểu sơ sơ rồi. Ngươi cố tình chỉ con người kia
đến hồ Linh An là để nhử xem kẻ ngủ trong hồ có phải kẻ háu ăn hay không, sau
đó đêm đến ngươi và ta nấp ở gần hồ Linh An để theo dõi, nếu là kẻ háu ăn ngươi
sẽ có lí do để bọn ta xử lý hắn, đúng không? Dù sao ngươi cũng
không thể đi ngược lại quy tắc đại nhân đề ra. Hồ Linh An sao đột nhiên trở nên
quan trọng với ngươi thế?”

Phiến
Linh nhìn xa xăm: “Cả đêm đuổi bắt với tên kia, cuối cùng chúng ta có lại gần hồ
được đâu. Tinh Vân, ngươi thử đoán xem, kẻ đáng sợ được đồn đại là bá chủ ở khu
rừng này, rốt cuộc là kẻ thế nào?”

Tinh
Vân im lặng, hắn đang lục lại trí nhớ xem những tin đồn hắn nghe được về kẻ này
là thế nào: “Chà, ít nhất kẻ đó không phải là đàn ông.”

Phiến
Linh chau mày: “Vậy kẻ háu ăn vừa rồi có quan hệ gì với kẻ đó? Hắn cố tình dụ
chúng ta ra xa vậy, chắc chắn là ngăn chúng ta phá hoại kẻ đó săn mồi rồi.”

Tinh
Vân trầm ngâm: “Nhưng không phải chúng ta cứ để như vậy thì tốt hơn à? Kẻ háu
ăn cướp quyền chọn chỉ để chết, ta cứ để mặc hắn săn mồi, sau cùng hắn và con mồi
cũng chết đấy thôi, ta thì chẳng thấy việc đó có vấn đề gì, nhưng ta cũng muốn
đánh nhau.” Hôm nay đi suốt mà chẳng đụng mặt một tên nào, ta còn nghĩ lần này
sẽ đánh nhau to, thất vọng quá.

“Này,
ngươi chưa trả lời, ta hỏi hồ Linh An có liên quan gì đến ngươi không?”

 Phiến Linh nhíu mày.

“Kẻ
trong hồ này, không phải loại vừa đâu. Có rất nhiều tin đồn xung quanh cái hồ và
kẻ đáng sợ nằm trong đấy. Nếu ngươi muốn đem ta làm cái xác thế mạng cũng phải
cho ta biết lý do chứ?”

Phiến
Linh cười nhạt: “Ta chỉ ngứa mắt thôi, được chưa? Đừng quên lần này ta là đội
trưởng, đại nhân đã chỉ định ta ngay trước mặt mọi người, vì vậy ta có muốn
ngươi hay hai kẻ kia phải làm gì, các ngươi cũng không có quyền thắc mắc.”

Tinh
Vân tức giận: “Ranh con!”

Phiến
Linh quay đi, vẻ mặt kiêu ngạo và giọng điệu khó ưa đó liền biến mất, mày anh
nhíu lại, trông rất khổ sở.

Không
nhớ nổi! Không nhớ nổi! Điều gì đó dường như không thể nào quên được thì bây giờ
anh lại chẳng nhớ ra.

… dậy đi. Dậy nhanh đi!

 


đẹp lắm. Hương… thơm.

Đang
có…, nghe nhộn… đấy.


mưa ngâu kìa.

Cầu
vồng cũng… rồi.

Không
biết khi nào thì cậu…

“Nếu mà tớ không ở đó, cho dù thời gian có
trôi qua lâu đến cỡ nào, cậu cũng đừng quên tớ nhé?”

Mọi
thứ đang tan biến dần, cả kí ức giữa chúng ta…

Không
bao giờ quên…


thế, cũng không bao giờ quên!

Cô ấy
không hét nữa, không cử động nữa.

Máu
chảy ra dưới tảng đá đang vấy bẩn chiếc váy của Bạch Vân, cô nhìn cơ thể im lìm
dưới tảng đá, quỵ xuống, cô bật khóc nức nở…

Sắp
đến rồi…

Hỡi…
vị thần cuối cùng trong thế gian…

Hãy
giải thoát cho ta khỏi sự trống rỗng kéo dài vô tận này.

“Ư…”
Thảo Nguyên khẽ rên rỉ.

Bạch Vân thất vọng quay lại. 

Cô đẩy hai tảng đá ra khỏi đầu và tay Thảo Nguyên, đỡ cô dựa người bên tảng đá. Thảo Nguyên cảm thấy đầu cô đau kinh khủng, nhưng khi vừa mở mắt ra, nhớ ra chuyện gì, cô liền giơ nắm đấm lên tặng kẻ đối diện một cú toàn lực.

“Ối.”
Bạch Vân bị đau lập tức ôm mặt tránh ra.

Thảo
Nguyên phát điên: “Suýt nữa là tôi chết thật rồi đấy, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy
hả?”

“Hừ.
Không phải cô đã chết rồi đấy sao? Cô đã trải qua ngày Quyết Định rồi còn gì…”
Bạch Vân cũng điên tiết hét lên: “Tại sao cô lại giả vờ như không biết gì thế!
Làm tôi mất công cả đêm tính kế giết cô! Đồ dối trá!”

“Đã
chết rồi? Ngày Quyết Định? Cô nói quái cái gì thế!” Thảo Nguyên nổi điên.

Bạch
Vân khinh miệt nói: “Không phải rất rõ ràng à? Bây giờ cô là một kẻ bất tử.
Không biết chừng, sau một thời gian cô trở thành kẻ háu ăn cũng nên. Dù sao
cũng chúc mừng nhé, giờ thì cô chẳng lo bị giết nữa, vì có giết cô cũng có chết
được đâu.”

“Bất
tử? Kẻ háu ăn? Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết.” Thảo Nguyên ngạc
nhiên: “Khoan đã, nhưng tôi lên thành phố để học, tôi vốn không phải là dân ở
đây, ngày quyết gì đó…”

Bạch
Vân đang đứng rải khô tóc, nghe vậy thản nhiên nói: “Bây giờ, cô đã bước chân
vào thành phố này là có nghĩa cô phải tuân theo mọi luật lệ ở đây.”

“Nhưng
tôi đâu ở trong thành phố, đây cùng lắm là ngoại ô, làm gì có thành phố nào mà
toàn rừng với cây thế này?” Thảo Nguyên không dám tin.

Bạch
Vân bật cười, bảo: “Thì đây có phải trung tâm thành phố đâu, nhưng nó nằm trong
thành phố thì vẫn gọi là thành phố còn gì? Thôi nào, cô không cần phải rối rít
lên như thế, thành phố này không có cái luật gì đấy mà cô đang lo nghĩ đâu.”


nói tiếp: “Đây là thành phố của sự bất tử. Như cô nói về tôi đấy, người bình
thường thì không ai sống nổi dưới nước, nhưng vì tôi bất tử nên làm sao tôi có
thể chết được nếu chỉ nằm ở dưới nước chứ?”

Chợt
Bạch Vân cười như tự giễu: “Có phải cô đang nghĩ, con người lo sợ cái chết và
mong muốn được bất tử, còn kẻ bất tử lại khao khát được chết, đúng là khó tin
quá nhỉ?”

“Nghe
mỉa mai thật…” Thảo Nguyên cúi xuống, chợt cô nhận ra các vết thương trên tay
và đầu gối đã lành lại như chưa từng có gì xảy ra, duy chỉ có vết máu lưu lại
trên người và quần áo là bằng chứng. Cô cũng thử sờ lên mặt, không còn cảm giác
đau rát hay một vết xước dài từng hiện hữu nữa.

Bạch
Vân thấy vẻ mặt sững sờ của Thảo Nguyên, cô đảo mắt đi: “Nói cho cô một bí mật,
thật ra tôi từng là con người đấy.”

“Ồ…
vậy là bằng cách nào đó cô đạt được sự bất tử rồi bây giờ hối hận vì lựa chọn của
mình nên muốn chết?”

Bạch
Vân nghe ra giọng nói đầy giễu cợt của Thảo Nguyên, cô rũ mắt thở dài, sau đó
giải thích: “Đó là ân huệ của thần thánh dành cho cư dân của thành phố này. Khi
khoảnh khắc sắp chết xảy ra, đó cũng là lúc ngày Quyết Định đến và cô được tự
mình lựa chọn sẽ tiếp tục sống vĩnh cửu hoặc chết đi, kết thúc tất cả. Nhưng sự
lựa chọn chỉ diễn ra một lần và không được quyền chọn lại, trừ khi… cô cướp đi
quyền chọn của kẻ khác và khiến kẻ đó chết cùng mình.”

“Không
hiểu gì cả, nhưng nghe vô lý quá…”

“Ha
ha.”

“Im
đi, đồ giết người.”

Bạch
Vân chau mày, Thảo Nguyên mệt mỏi chẳng hơi đâu để ý nữa, cô nghĩ gì nói nấy: “Ân
huệ của thần thánh ư? Nhìn xem những gì cô vừa làm với tôi đi, cô lấy đá đè gãy
tay tôi, rồi cô dùng tảng đá khác đập vào đầu tôi, thật dã man. Cô chẳng còn là
con người nữa. Cái ân huệ cô vừa nói, tôi thấy nó giống như sự trừng phạt thì
đúng hơn, thần thánh trừng phạt cô tồn tại vĩnh viễn, không được kết thúc cuộc
đời, một hình phạt khủng khiếp cho một con người bình thường.”

“Cô
có vấn đề về nghe à?” Bạch Vân nhướng mày.

“Hả?
Gì cơ?”

“Ân
huệ của thần thánh chính là ban ra sự lựa chọn, cô được lựa chọn sẽ sống vĩnh
viễn hoặc chết đi. Cho rằng đó là sự trừng phạt của cô hay gì đó cũng được,
nhưng đó thứ đến sau khi cô đã lựa chọn thôi. Ngày Quyết Định của cô đã đến thế
nào?”

“…”
Thảo Nguyên suy nghĩ thật lâu: “Không nhớ nữa.”

Bạch
Vân nhìn xa xăm: “Rồi cô cũng nhận ra, sự cô đơn gặm nhấm tôi từng ngày, nó bào
mòn từng tế bào của tôi, nó làm tôi sợ hãi hơn cả cái chết, rồi cũng tới lượt của
cô thôi.”

“Trù
ẻo nhau thế à?”

“Cô
sẽ đi vào thành phố nhỉ?”

“Đương
nhiên rồi. Đây là thành phố của sự bất tử thì sẽ có rất nhiều kẻ như tôi đúng
không? Mà vừa rồi cô nói kẻ háu ăn là thế nào?”

“À,
đó là những kẻ tội nghiệp, hối hận về sự lựa chọn của mình nên tìm mọi cách để
chết.”

“Giống
như cô đã làm với tôi à? Cướp đi quyền chọn của kẻ khác và khiến kẻ đó chết
cùng mình đấy?”

Bạch
Vân hơi xấu hổ, thừa nhận: “Đúng vậy. Tuy không hiếm những kẻ chưa trải qua
ngày Quyết Định trong thành phố, nhưng với sức tôi, ở nơi này, rất khó để tự cướp
được một sự lựa chọn, mà mấy kẻ háu ăn thì không kết bè phái với nhau, nên nếu sau
này, trở thành một kẻ háu ăn, cô phải tự săn mồi một mình thôi. Tất nhiên tôi sẽ
không giúp cô.”

“Gì
chứ…” Thảo Nguyên khó hiểu.

Bạch
Vân chợt cười nói: “Cứ thế này giống như tán gẫu với nhau nhỉ? Có người bên cạnh,
nói hoài cũng không thấy mệt.”

“Hả…”

“Cô
biết không? Khi cô xuất hiện và nói chuyện với tôi, tôi đã rất vui. Cô là người
bạn duy nhất của tôi, duy nhất mà tôi biết được. Ký ức này, khoảng thời gian
này, đẹp đến nổi tôi không thể tha thứ cho bản thân nếu tôi quên.”

Thảo
Nguyên chau mày, cô muốn nói gì đó nhưng không chen vào được, nhất là khi ai đấy
đang tự lắng nghe mình. Cảm xúc của cô ấy, cô cảm nhận được, trong miệng mình, vị
mặn của đau xót.  

“Nghe
này, tôi vốn không theo đạo, nhưng tôi chưa bao giờ tin là thần có tồn tại thật
đấy.” Thảo Nguyên chợt nói.

...

Mặt trời lên cao rồi lặn, mưa đến rồi đi, thời tiết và cảnh
vật xung quanh cứ thay đổi chóng vánh, chẳng còn gì níu giữ cô tiếp tục ở lại
thế gian này.

Một kẻ lạc lõng…

Thấy Bạch Vân đột nhiên oà khóc, Thảo Nguyên lúng túng chạy
đến an ủi cô: “Đừng, đừng khóc nữa…”

Một khoảng thời gian dài, Bạch Vân chẳng nhớ gì cả. Không có
kí ức, không có ai bầu bạn, không còn ai ngoài một mình cô ở đây.

Bạch Vân hay ngồi trên thảm cỏ mọc quanh hồ, cô ôm mặt, bật
khóc nức nở.

Cô đơn, cô đơn quá.

Còn cô đơn hơn trước nữa.

Cô thấy ánh mặt trời phủ xuống tay mình, tia nắng chiếu qua
giọt nước mắt đang rơi xuống đất, trông chúng lấp lánh và xinh đẹp như những hạt
ngọc quý. Nhưng, dù có mạnh mẽ đến mấy, cô cũng phải nhận ra, thế giới mà cô đã
đi vào cô đơn và lẻ loi biết chừng nào… Bởi sinh mệnh khô khan của cô, còn kéo
dài đến vô tận.

“Được rồi, đừng khóc… Hay cô đói rồi? Tôi kiếm gì cho cô ăn
nhé.” Thảo Nguyên lo lắng hỏi.

Bạch Vân nghe vậy cũng gật đầu, cảm xúc của cô đang dịu đi.
Thảo Nguyên dặn: “Ngồi đây, tôi sẽ đi xung quanh tìm xem có trái cây nào ăn được
không, nhớ đừng đi đâu đấy.”

“Ừm.”

Lúc đi ngang qua hồ, Thảo Nguyên thoáng giật mình khi thấy nước
trong vắt đến nổi trông đẹp như một bức tranh sơn dầu, cô cũng nhìn thấy hình ảnh
bản thân phản chiếu trên mặt nước.

Mặt trời rực rỡ, Thảo Nguyên cảm nhận cơ thể cô đang tắm
trong ánh nắng.

Ấm áp.

“Sao mày dám!”

Gương mặt xinh đẹp biến dạng đang gào lên.  

“Nó bị điên rồi!”

Cái nhìn hoảng sợ… và những tiếng hét thất thanh.  

“Không… A a a a a a a a a a a…”

Cháy, mọi thứ đang cháy lên. Không phải Thảo Nguyên đang
nói, mà là kí ức của cô, nếu phải miêu tả xúc cảm của nó bây giờ, có lẽ, giống
như, đang cười…

Cười sung sướng. Cười hả dạ, rồi quằn quại.  

Không làm sao hiểu được…

Đặng An đứng đằng xa quan sát, hắn trầm ngâm, rồi bỏ đi.  

“Ủa? Bọn Phiến Linh không ở đây.” An Khang đứng gần hồ, nhìn
xung quanh nói.

Bạch Vân bị đánh ngất nằm một bên, Cao Minh đang trói cô lại:
“Này, ngươi có chắc không đấy?”

“Hở? Chắc cái gì?” An Khang ngây thơ không hiểu.

Cao Minh chau mày: “Thì ngươi bảo đây là bá chủ rừng này.
Nhưng đúng là không tin nổi, cô ta quá yếu, tin đồn vẫn là tin đồn, toàn vớ vẩn.”

“Ngươi cũng thấy vậy mà. Ai cũng nói bá chủ nơi này là một
cô gái rất xinh đẹp…”

Cao Minh cúi xuống nhìn gương mặt của Bạch Vân, từ khoé mắt cô
rơi ra những giọt lệ nóng hổi, hắn đưa tay lau đi, cái đẹp hắn gặp nhiều rồi,
nhưng hiếm khi bị ấn tượng, chỉ riêng khoảnh khắc này đúng là xinh đẹp.

“Ố! Đang khóc kìa.” An Khang đi đến, ra vẻ ngạc nhiên nói: “Coi
bộ có chuyện lâm li bi đát đằng sau đây.”

“Bọn Tinh Vân đi cũng lâu rồi nhỉ, chắc hẳn đã tìm hiểu được
chuyện gì đang xảy ra trong khu rừng này rồi. Ngươi bắn pháo kêu tập trung đi.”

“Hồi nãy ta bắn rồi.” An Khang thản nhiên nói.

“Gì? Lần này đem theo có một cái pháo thôi đấy, thằng chết
tiệt. Lúc nãy ngươi bắn lên làm cái quái gì thế?” Cao Minh suýt nổi điên.

“Ài, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, ta bắn lên cốt để đề
phòng bọn mình bị úp sọt ngược lại thôi mà. Dù sao, khu rừng âm binh này chẳng
có mấy kẻ viếng thăm, ngươi thật sự nghĩ chỉ có một đứa con gái yếu ớt như thế
mà độc bá được một nơi rộng lớn như này sao? Chắc chắn kẻ đáng sợ thật sự, chưa
lộ diện đâu.”

Cao Minh suy nghĩ nói: “Ngươi đi tìm bọn Tinh Vân về đây, ta
sẽ mang cô gái này trở lại chỗ cũ. Gặp lại sau.”   

“Được rồi.”

Thảo Nguyên tìm kha khá trái cây có vẻ ăn được, cô trở về chỗ
Bạch Vân bằng dấu hiệu cô tự đánh dấu trước đó. Nhưng khi đến gần hồ, Thảo
Nguyên lại không thấy Bạch Vân đâu cả, và có một ông lão đang cặm cụi làm gì đó
trong thảm cỏ…

“Ô… cô gái này?” Ông lão phát hiện ra cô, lên tiếng trước. Thảo
Nguyên đang nghĩ xem Bạch Vân có thể đi đâu thì nghe tiếng nói, cô giật mình
làm rơi trái cây xuống đất.

“Không sao chứ?” Ông lão chậm rãi đứng lên, lo lắng hỏi.

Thảo Nguyên bối rối cúi xuống nhặt trái cây: “Vâng, vâng…
Không sao đâu ạ, cháu có thể tự lụm ạ.”

“Sao quần áo tả tơi thế này? Màu đen ố trên áo trắng có phải
là máu không?” Ông lão đi lại gần cô, quan tâm hỏi. Giọng của ông rất ấm áp, Thảo
Nguyên không hề cảnh giác, cô gật đầu. Sau đó, cô hoảng hốt: “Sao ông biết?”

Ông lão bị cô làm hoảng hốt theo, ngập ngừng nói: “Thì mấy vụ
ẩu đả gần đây của đám háu ăn… ai cũng biết mà…”

Thảo Nguyên nghĩ lại, phải rồi, bộ dạng của cô bây giờ dường
như tố cáo cô còn nhanh hơn cả cô tự tố cáo mình.   

Chợt ông lão lấy từ trong người ra một bộ quần áo, đã gấp gọn
gàng, màu xám, cũ kĩ: “Đây, thay đỡ đi. Bộ cô không nghe mấy người trong làng
đang kháo nhau bọn thanh tra ở thành phố đến vùng này hả? Để bọn đấy nhìn thấy
cô thế này, chắc chắn sẽ nghĩ cô là kẻ háu ăn rồi giết cô đấy.”

“Ơ… Hả? Giết?” Thảo Nguyên kêu lên sợ hãi.

“Tuy bất tử không chết, nhưng cơ thể sẽ không tự lành nếu những
bộ phận quan trọng trong cơ thể bị lấy đi. Nếu mất tim, chẳng khác gì cô đã chết.”

“Nhưng… nhưng cháu không phải…”

Ông lão cười: “Người bình thường sẽ không có bộ dạng như cô
bây giờ đâu, bởi vì rất khó phân biệt kẻ bất tử bình thường với kẻ háu ăn nên
cô thay đồ đi. Đồ của bà già nhà tôi đấy, cho cô mượn tạm, đến khi về làng rồi
trả lại cũng được.”

Thảo Nguyên mừng rỡ: “Cháu cám ơn ông.”

Bộ đồ khá vừa với cô, Thảo Nguyên thay xong liền đi lại hồ,
chịu đau với buốt mà rửa ráy sơ qua. Nghĩ đến Bạch Vân từng nằm trong làn nước
này một thời gian dài, cô không sao không run rẫy. Ông lão và cái giỏ, giờ Thảo
Nguyên mới để ý đến cái giỏ, cô nhìn từ xa, màu thiên thanh thoáng hiện lên
trong mắt cô.

Chợt thấy ông lão cầm trên tay bông hoa màu xanh kì lạ phát
sáng tối hôm qua, Thảo Nguyên ngạc nhiên hét lên: “A!”

“Sao thế, cô gái?” Ông lão không hiểu hỏi.

Thảo Nguyên chỉnh lại giọng nói để không bị coi là bất kính
với người lớn tuổi, cô ngập ngừng nhắc lại: “Bông hoa đó…”

Ông lão nhìn bông hoa trên tay mình, chợt cười bảo: “Thế
nào? Đẹp lắm phải không? Ta không biết tên nó, nhưng nó thường nở quanh đây mỗi
lần người trong hồ tỉnh dậy. Dù sao đây cũng là hồ nước được tạo bởi nước mắt của
thần, nên thỉnh thoảng có chút phép màu xảy ra cũng không có gì lạ.”

Thảo Nguyên nghe vậy rất ngạc nhiên, liền hỏi: “Cháu xin lỗi
nhưng ông cũng biết truyền thuyết đó ư?”

Ông lão bỏ bông hoa vào giỏ, trong cái giỏ là những bông hoa
như thế, màu thiên thanh, rất đẹp dù không phát sáng như tối qua, ông lão tiếp
tục tìm bông hoa khác rồi trả lời: “Ta nghe kể lại từ một cô gái rất xinh đẹp sống
gần đây, ha ha, nhưng mãi sau này ta mới biết cô ấy là một người bất tử thường
ngủ trong hồ nước. Nghĩ lại cũng thật buồn cười.”

Thảo Nguyên hơi nhíu mày, cô vẫn nhớ Bạch Vân từng nói cô là
người bạn duy nhất của cô ta, Thảo Nguyên liền thắc mắc: “Ông gặp cô gái đó từ
khi nào vậy ạ?”

“Từ lúc ta còn nhỏ cơ. Ta vẫn nhớ có lần ta bị lạc đến đây
thì gặp cô ấy, sau đó bọn ta nói chuyện với nhau và trở thành bạn bè. Cứ thế mỗi
lần ta được nghỉ, hay rãnh rỗi ta đều chạy ra đây chơi với cô ấy, bởi vì cô ấy
lúc nào cũng một mình, mà khi ta hỏi tại sao cô ấy không đi vào thành phố cùng
ta cho đỡ buồn, thì cô ấy lại nói không.
Hoá ra vì nước trong hồ giúp cô xinh đẹp, nên cô không muốn rời khỏi. Ha,
bảo sao đến bây giờ cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy.”

Thảo Nguyên nhìn ông lão, trông ông khoảng chừng sáu đến bảy
chục tuổi, gương mặt có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn còn đường nét, có vẻ khi còn
trẻ ông cũng là một cậu bé điển trai, tóc ông bạc phơ và ông mặc một bộ đồ đã
mòn, cũ, lưng ông còng xuống vì hay mang nặng, chợt Thảo Nguyên để ý từ khi cô
đến đây, ai cũng mặc quần áo trông có vẻ xưa cũ.

Là nơi này vốn kém phát triển nên khi cô vừa xuất hiện đã lọt
vào tầm ngắm của Bạch Vân sao? Hay có khả năng cô đang ở trong rừng mới thế?

Ông lão chợt ngẩng lên, nhớ lại nói tiếp: “Phải rồi, thỉnh
thoảng cô ấy ngủ rất lâu, ta vẫn nhớ khoảng thời gian ta đến chơi với cô ấy điều
đặn thì chợt một ngày ta thấy cô ấy chìm vào giấc ngủ dưới đáy hồ. Cô ấy cứ nằm
trong làn nước buốt da buốt thịt đó, ngủ say mê, tưởng như không bao giờ tỉnh lại
vậy.”

“Gì cơ…” Thảo Nguyên nghe đến ngạc nhiên.

“Gần như sau đó, ngày nào ta cũng chạy ra hồ nước để xem cô ấy
đã dậy chưa, bởi cô ấy không nói với ta khi nào tỉnh nhưng vì ta biết cô bất tử
nên sẽ có ngày cô tỉnh lại. Tuy một thời gian sau, ta không đến hồ nước đó nữa,
nhưng không ngờ, hai năm sau quay lại, cô ấy đã tỉnh lại và đang đợi ta đến.”

Thảo Nguyên rất bất ngờ khi nghe ông lão nói vậy, quan sát vẻ
mặt ông lão, cô nhận xét: “Dường như ông đã có một tuổi thơ thú vị bên cạnh cô
gái này nhỉ?”

Ông lão im lặng một lúc lâu rồi nói: “Phải rồi, sẽ còn vui hơn
nếu cô ấy không đột nhiên lãng quên ta.”

“Lãng quên?”

Thảo Nguyên đi cùng ông lão dạo quanh bờ hồ thu thập hoa rồi
nghe ông nói: “Đúng vậy, lúc đó đột nhiên cô ấy nhớ lại kí ức ngày xưa và quên
ta, cô ấy vừa khóc vừa nói ai đó mà cô ấy yêu quý đã rời xa cô ấy rồi, sau đó
chìm vào giấc ngủ thật lâu… Một thời gian sau khi tỉnh lại, ta đến gặp thì cô ấy
đã quên mọi thứ.” Bao gồm ông và người nào đó cô ấy rất yêu quý…

“…vừa rồi cô nói kẻ
háu ăn là thế nào?”

“À, đó là những kẻ tội nghiệp, hối hận về sự
lựa chọn của mình nên tìm mọi cách để chết.”

“Giống như cô đã làm với tôi à? Cướp đi quyền
chọn của kẻ khác và khiến kẻ đó chết cùng mình đấy?”

Ánh mắt của Bạch Vân thoáng buồn bã, dường như nó đang nói với
Thảo Nguyên rằng, cô làm sao hiểu được cảm giác đó, cô không hiểu được đâu.

Đúng là một câu
chuyện buồn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3