Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 16

Chương 16

***

“Tụi nó kia rồi!”
Giọng Isabel vọng qua sảnh lớn. “Hugo, Anton, nhanh lên nào!”

Amy quay người.
Nhóm bọn Kabra đã thực sự bước vào thang máy; Ian và Natalie đã ở bên trong.
Cánh cửa thang máy trượt đóng vào, để lại Isabel cùng hai gã đàn ông; đèn báo số
tầng bắt đầu sáng lên, cho thấy thang đang chuyển động.

Nellie quay sang
Lester. “Chạy nào! Và anh làm gì cũng được, đừng để cho chúng lấy mất chiếc hộp.
Tụi em sẽ cản chúng lại.”

Lester có vẻ như muốn
nói gì đó, nhưng Isabel đã băng ngang qua căn phòng kéo theo lũ đồng bọn.

Dan vẫn đang ôm
Saladin. Bất thần, nó đẩy con mèo về phía Isabel và hai gã đàn ông.

“LÙI LẠI!” nó hét
to, vung vẩy con mèo trước mặt. “Con mèo này nguy hiểm nè! Nó có, à ờ, mèo-mèo
bọt hôi miệng! Nó có thể gây tử vong cho con người!”

Saladin phối hợp bằng
cách quơ quào trong không khí với bộ vuốt duỗi dài và rít lên dữ dội. Có vẻ như
nó không đánh giá cao chuyện bị diễn tả như một bệnh dịch, ngay cả khi căn bệnh
đó không thật sự tồn tại.

Isabel sải bước
dài, và hai gã đàn ông loạng choạng va vào mụ. Đầu mụ đập vào vai của một trong
hai gã. Rít lên đau đớn, mụ đặt tay lên trán và lảo đảo.

Dù việc chậm trễ đó
chỉ trong vài giây, nhưng điều đó đã đủ.

“Làm ơn đi,
Lester!” Amy nài nỉ. “Đi đi!”

Lester lắc đầu đầy
bối rối, rồi lách ra khỏi nhà hàng. Một lúc sau, Amy thấy anh chàng ngoài cửa sổ,
chạy băng qua màn mưa về phía bãi biển hướng về phía khu lán trại khai quật.

Vừa lúc đó, cửa
thang máy bật mở. Natalie và Ian bước ra ngay sau khi thang vừa lên vài tầng và
quay xuống trở lại.

Isabel lắc lắc đầu,
như thể đều đó giúp mụ nhìn rõ hơn. “Thật điển hình!” mụ hét lên. “Hai đứa tụi
mày đâu rồi? Hugo, Anton, mấy đứa đần, đừng có đứng ngây ra đó! Chạy theo gã
trai kia - nó đang cầm theo thứ gì đó - nó chạy hướng kia!” Mụ chỉ về phía cửa
nhà hàng.

Dan vội vã nhét
Saladin vào lại chuồng. Người nhân viên phục vụ tại sảnh đứng kế bên trông có vẻ
cảnh giác và giành một chỗ đầy trang trọng để đặt chiếc lồng cho con mèo.

Sau đó Dan chạy
theo Amy khi con bé và Nellie lao về phía cửa, với Hugo và Anton theo sát gót.

Bão.

Đó là từ đập vào đầu
Nellie ngay khi cô nàng đặt chân lên phần không gian mở của nhà hàng. Những hạt
mưa như táp vào mặt cô nàng.

Nellie chưa bao giờ
tận mắt chứng kiến một cơn bão, ngoại trừ trên TV. Nếu đây không phải là một
cơn bão, cô nàng sẽ không bao giờ muốn ở bên trong phạm vi một ngàn dặm của một
cơn bão thật.

Cô nàng chạy băng
qua nhà hàng, mấy nhân viên đang vội vã khóa mọi thứ lại. Ở phía cuối của sân
là một cầu thang dẫn ra bãi biển. Amy và Dan ở cạnh bên, Nellie nhảy cóc lên cầu
thang. Chỉ sau vài bước, cô nàng đã hoàn toàn ướt nhẹp.

“Lối này!” cô nàng
nghe Amy hét lên trong tiếng gió rít.

Tụi nó rẽ sang bên
phải. Xa phía dưới bãi biển, tụi nó có thể thấy một điểm mờ nhạt là Lester đang
vật lộn chống lại cơn bão. Bãi biển khá rộng vì thủy triều đã rút, hoặc tối thiểu
là đã như vậy trước khi cơn bão bắt đầu. Nhưng những cơn sóng mỗi lúc một lớn
hơn.

Cách tốt nhất để
làm chậm lũ côn đồ của Isabel là gì? Nellie mạo hiểm liếc nhanh qua vai.

“Ê!” cô nàng hét
lên.

Hugo và Anton không
còn phía sau tụi nó nữa.

“Tụi nó ắt hẳn đi
theo lối cửa trước!” Dan la lên. “Tụi nó sẽ cố để đón đầu ảnh!”

“Tụi mình sẽ phải đến
chỗ ảnh trước!” Nellie hét trả.

Tụi nó hét lên để
nghe thấy nhau giữa tiếng gió hú.

Nellie cố gắng suy
nghĩ. Với tiếng mưa rơi và tiếng gió gào thét, cô nàng hầu như không thể lắng
nghe được suy nghĩ của mình. Bọn chúng sẽ nhanh hơn, chạy trên đưiờng thay vì
chạy trên cát. Lester có điểm khởi đầu tốt. Nhưng khi anh ta chạy tới lán trại,
thì sao? Bọn chúng sẽ đến nơi trước khi tụi mình tới.

Tụi nó chạy đua
trên bãi biển. Lester đã gần đến lán trại.

“Cố lên nào!” Amy
la to, và chạy nhanh tới.

Nellie đã nghĩ rằng
mình đã chạy hết tốc lực, nhưng nhìn thấy Amy tăng tốc làm cô nàng tìm thấy khả
năng tăng tốc mới.

Phía trước, Lester
bất thần dừng lại. Nellie biết điều đó nghĩa là gì: Anh chàng bị chặn bởi Hugo
hoặc Anton.

Chắc chắn như vậy,
Lester quay người và bắt đầu chạy về phía tụi nó.

Phía sau anh chàng,
Nellie thấy một trong hai gã côn đồ. Gã còn lại đâu rồi nhỉ?

Một vài giây sau,
cô nàng đã có câu trả lời. Gã thứ hai xuất hiện trên bãi biển không xa phía trước
tụi nó. Giờ Lester bị kẹp giữa hai gã đàn ông, chúng đang siết gọng kìm lại.
Anh chàng chạy tới trước vài met và rồi, với sự kinh ngạc của Nellie, anh chàng
ngoặt sang bên phải và bắt đầu chạy.

Thẳng về phía biển.

“Anh ta đang làm gì
vậy chớ?” Dan la lên.

Hugo và Anton ầm ầm
rượt theo Lester, đám trẻ Cahill theo chúng sát nút. Xuyên qua làn mưa, Nellie
giờ đã có thể thấy được những gì mà cô nàng không thấy sớm hơn. Lester, vẫn ôm
chặt chiếc hộp trong ngực, đang chạy trên một dải cát hẹp cao hơn tí xíu so với
mặt bãi biển và kéo dài về phía mặt nước. Có lẽ anh chàng đã hy vọng rằng lũ
côn đồ sẽ không chạy theo. Ai mà chạy ra biển giữa cơn bão chứ?

Dải cát hẹp tới mức
ba người không thể chạy song song. Amy phía trước. Nước mấp mé mắt cá Nellie,
nhưng mọi thứ đều ướt nhẹp tới mức cô nàng không phân biệt được do mưa hay do
sóng.

Qua vai Amy, Nellie
thấy Lester tung người nhảy tới. Anh chàng đáp xuống và loạng choạng bước tới
vài bước. Rồi anh chàng quay người và nhìn lại phía sau.

Hugo và Anton đang
nối đuôi nhau chạy theo, chỉ cách nhau khoảng 2 bước chân. Bất ngờ, cả hai cùng
vấp và ngã về phía trước.

Nhưng cái gì làm
chúng ngã? Nellie không hề thấy một tảng đá hay một mảnh gỗ trôi dạt hoặc bất cứ
thứ gì – chỉ có cát, với nước xối và xoáy quanh. …

“DỪNG LẠI!” Lester
la lên. “ĐỪNG TIẾN TỚI NỮA! ĐÓ LÀ CÁT LÚN!”

Amy dừng lại nhanh
tới mức Nellie đâm sầm vào con bé, và Dan xộc vào giữa hai đứa. Bằng cách nào
đó, túm chặt lấy nhau, tụi nó xoay xở đứng vững vàng. Cả ba đứa đều há hốc miệng
trướ cảnh tượng phía trước. Hugo và Anton ngã nhào vì chân đã bị lún xuống bãi
cát lún mà Lester đã nhảy qua. Bọn chúng đã bị lún đến tận đầu gối và đang vùng
vẫy dữ dội, cố gắng kéo chân ra khỏi vũng lầy.

“NELLIE!” Lester la
lên. “BẮT LẤY!”

Anh chàng ném chiếc
túi vải về phía cô nàng, rồi hét lên,”QUAY TRỞ LẠI! ĐỢI ANH Ở CHỖ TRẠI!”

Vầng, đúng rồi,
Nellie nghĩ, làm như tụi em sẽ bỏ mặc anh ở đó vậy.

Nhưng cô nàng lùi lại,
và Dan và Amy cũng vậy.

Lester bước một bước
về phía Hugo và Anton.

“Nghe tôi đây,” anh
chàng la lên. “Tôi sẽ nói cho mấy anh nghe cách thoát khỏi. Ngừng vùng vẫy; mấy
anh sẽ chỉ lún thêm chút nữa. Nằm ngửa, như thể đang nổi bằng lưng - “

Anton và Hugo đáp
trả bằng một chuỗi chửi thề, một vài lời Nellie thậm chí còn chưa bao giờ nghe
thấy. Chúng vẫn cố gắng để rút người ra khỏi vũng cát lún.

Một trong hai đã
lún tới eo, người kia thì tới bắp đùi.

“Nằm ngửa ra!”
Lester hét lại lần nữa. “Duỗi tay ra và đá chân như đang bơi ấy! Đó là cơ hội
duy nhất của các anh!”

Anh chàng bước thêm
một bước đầy cẩn trọng tới trước. Nellie có thể thấy anh chàng đang cẩn thận để
né xa rìa bãi cái lún.

Thế rồi Hugo - hoặc
có lẽ là Anton - gầm lên một tiếng, quăng người tới trước, chộp lấy chân
Lester. Nếu như gã đang cố dùng Lester để kéo mình lên, chiến thuật của gã thất
bại thảm hại.

Thay vào đó, gã đã
kéo Lester xuống.

“LESTER!”

Dan, Amy và Nellie
hét lên cùng lúc.

Hai gã côn đồ đều
la hét và túm lấy Lester, một gã nắm lấy tay, gã kia nắm lấy thắt lưng anh
chàng. Lester gần như ngã sấp mặt xuống bãi cát lún nhưng đã túm lấy Anton - hoặc
có lẽ là Hugo - và đứng dậy. Rồi anh chàng thúc cùi chỏ vào ngay mũi một gã. Gã
côn đồ thét lên và dùng cả hai tay vỗ vào mặt mình.

“Nếu lũ đần mấy người
không muốn chết, thì mấy người nên lắng nghe!” Lester la lớn.

Dan cảm thấy ngưỡng
mộ tràn trề. Lester đang la lớn tới mức nó có thể nghe thấy giữa tiếng thét gào
của mấy gã côn đồ, nhưng không hề có chút căng thẳng nào trong giọng của anh
chàng. Dan tự hỏi liệu mình có ngầu khi bị chỉ trích như vậy không.

Hugo và Anton nhìn
nhau, sau đó nhìn Lester. Cả hai đều ngừng vùng vẫy. Dan nhận thấy cơn bão đã
giảm bớt đi một chút. Mưa vẫn như trút, nhưng gió không còn rít gào nữa.

“Tốt hơn rồi đó,”
Lester nói. “Giờ thì. Không ai từng thật sự chìm nghỉm trong cát lún - đó chỉ
là chuyện thần thoại của Hollywood. Chừng nào tay anh còn duỗi ra được, anh sẽ
chỉ chìm tới nách thôi. Nguy hiểm thật sự là giờ thủy triều đang lên. Nếu chúng
ta không thoát ra sớm, chúng ta sẽ chết đuối.”

Dan nhìn thấy hai gã côn đồ trợn tròn mắt.

“Anh.” Lester chỉ vào gã côn đồ ngã xuống trước và
giờ đã chìm tới ngực.

“Tên anh là gì?”

“Anton,” gã trả lời.

“Ok, Anton. Bắt đầu vẫy bàn chân và chân. ĐỪNG HOẢNG
LOẠN. Chuyển động thật nhẹ, như đá. Đừng cố rút chân ra. Tất cả những gì cần
làm là đẩy thân mình nằm ngang càng nhiều càng tốt.”

Nghe vậy, Hugo, người ngã sau Anton và do đó mới
lún tới eo, cũng ngay lập tức bắt đầu chuyển động.

“KHÔNG,” Lester nghiêm nghị nói với gã. “Mỗi lần
chỉ mọt người. Quá nhiều chuyển động sẽ làm cát trở nên bất ổn và chúng ta sẽ
lún nhanh hơn. Anton đi trước, anh ta chìm sâu nhất -”

“Kệ nó chớ!” Hugo hét lên. Cho dù, dĩ nhiên, Dan
không thể thấy được chân Hugo đang làm gì; chúng hẳn phải chuyển động như điên
vì như Lester đã dự đoán, cả ba bắt đầu chìm nhanh hơn.

“NGỪNG NGAY LẠI!” Anton la lên. “Mày nghe nó rồi
đó, tao đi trước!” Gã quay lại và đấm vào mũi Hugo - cùng cái mũi đã ăn cùi chỏ của Lester trước
đó. Hugo gầm lên chửi thề và ôm chặt mũi mình lần nữa.

Dan bước tới một bước, rồi ngồi xổm xuống.
“Lester,” nó nói gấp gáp, “tụi em có thể làm gì?”

“Đi tìm một cái cây hoặc một miếng gỗ phẳng hay gì đó,” Lester nói. “Nếu
chúng chịu nghe lời anh nói, chúng ta sẽ không cần tới, nhưng phòng hờ trường hợp -” Anh chàng giờ đã
bị lún trong cát đến tận eo; ngay cả như vậy, anh chàng vẫn nháy mắt động viên
Dan.

Dan nhìn Amy và Nellie. “Mấy chị đi đi,” nó
nói. “Em sẽ ở lại đây. Mau lên!”

Amy và Nellie bắt đầu chạy dọc theo bãi biển.

“CẨN THẬN ĐÓ!” Dan hét với theo.

Lũ Kabra vẫn ở đâu đó trên
bãi biển.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3