Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 35
CHƯƠNG 35
Thành
thực mà nói, có quá nhiều cuộc sống thật không phải là điều dễ dàng gì, nhất là
khi bạn đang ở cái tuổi dậy thì đầy phức tạp như tôi đây.
Không
chỉ phải đi học ở trường như phần lớn học sinh bình thường khác, tôi còn đảm
nhiệm vai trò thần tượng nổi tiếng thế giới với nhiều hoạt động bao gồm ca hát,
tập vũ đạo, người mẫu quảng cáo, người mẫu tạp chí thời trang, tham gia một số
chương trình truyền hình rồi còn thỉnh thoảng tham gia, vận động các hoạt động
từ thiện ở nhiều nơi... Chưa kể, vì đã mười sáu tuổi rồi nên tôi cũng bắt đầu
được học các kiến thức về quản lý cũng như xử lý công việc, học một số kiến thức
cơ bản, cốt lõi nhưng đơn giản nhất về kinh tế và một số vấn đề chính trị thường
gặp nhất. Những thời gian trống thì tôi hay thường dùng để luyện tập chiến đấu
cùng những người khác, cả về võ thuật lẫn phép thuật, hoặc là tập đàn, hiếm lắm
mới là đi chơi thư giãn cùng người khác. Cũng may là bài học và bài tập của trường
ở thế giới tôi nó không hề nặng, chủ yếu là làm theo nhóm hoặc theo cặp chứ có
là thần đi chăng nữa tôi cũng chả dám ôm đồm quá nhiều công việc như vậy.
Một nửa học kỳ hai năm lớp mười trôi qua và
cũng đã gần hai tháng kể từ khi Tommy tái gia nhập Biệt Đội của tôi, chưa có gì
quá đặc biệt xảy ra cả. Từ sau lần chạm trán tại Stonehenge, bọn Strangizer gần
như án binh bất động, cho dù chúng tôi có tiến hành theo dõi từ xa thì vẫn
không thể thấy bất cứ hành động nào từ tàu chỉ huy của chúng. Việc tiếp cận và
xâm nhập là bất khả thi vì bọn chúng đã giăng không chỉ một mà những tận ba lớp
bảo vệ cực kỳ kiên cố xung quanh tàu, chưa kể thiết kế bên trong tàu không khác
gì một mê cung thu nhỏ ngoài không gian. Thậm chí, chúng tôi bí mật còn dò la,
hỏi thăm, thu thập tin tức từ các hành tinh khác mà cũng bị bọn chúng đe dọa
như Trái Đất nhưng cũng không thu về kết quả gì. Tuy nhờ vậy mà tất cả an tâm
làm việc riêng của mình nhưng trong sâu thẳm, bất kỳ ai trong Biệt Đội, gồm cả
tôi đây, luôn thấy bất an, không lúc nào là không cảnh giác cả.
Cũng
gần hai tháng qua, thế giới nói chung và thậm chí là cả thế giới ngầm nói riêng
yên bình đến mức, không chỉ tôi mà cả ba đứa em của tôi đều không phải đi “làm
việc đêm” hay bất cứ công việc gì mà bố mẹ tôi giao phó. Nhưng nhờ vậy mà chúng
tôi có thêm nhiều thời gian cho việc học cùng các hoạt động cá nhân cũng như tập
thể ở trong trường. Nếu cảm thấy tội thì chỉ tội Takeshi, vì gần như không có
việc gì làm để thằng bé có thể xả những cơn bực mình mà thằng bé nhận hàng
ngày.
Kể
từ khi đi học lại, thằng bé gần như bị cậu học sinh mới chuyển đến Suzuki Yuki
làm phiền suốt, vào bất cứ khi nào mà thằng bé rảnh hay chỉ có một mình. Mặc
cho bị Takeshi từ chối hay đe dọa bằng những câu nói từ nhẹ đến thậm tệ nhất thế
gian, thậm chí còn bị ăn mấy cú đấm từ thằng bé, cậu ta vẫn nhất quyết không từ
bỏ hay chịu bất cứ sang chấn tâm lý nào như những nạn nhân trước đó của
Takeshi. Việc đó khiến không một ai tham gia vào cái trò cá cược về mối tình của
Takeshi trở thành người thắng cược cả. Nhìn những người hảo ngọt như hai cô em
gái của tôi phải nhịn ăn bất cứ đồ ngọt nào trong suốt một tuần, trông cũng
đáng thương lắm nhưng thôi cứ kệ, bậc quân vương không được nói hai lời, hai đứa
nó đã chịu chơi thì phải chịu phạt.
Còn
về phần cậu Yuki kia, tôi phải công nhận là về độ mặt dày, cậu ta mà đứng thứ
hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Nghe phong phanh hình như cậu ta còn bám
theo Takeshi từ khi thằng bé cùng mấy người kia đi Murmansk cơ, và sự cố “hoán
đổi cơ thể” của tôi chính là lý do chính đáng nhất để thằng bé bỏ ngang chuyến
đi mà theo lời thằng bé là “ác mộng” kia. Thật không hiểu là trùng hợp hay như
thế nào mà Yuki lại biết Takeshi đi đến đấy du lịch mà chỉ một ngày sau đã xuất
hiện tại chính nơi ở của tất cả cũng chính là khu nghỉ dưỡng trên núi. Thậm
chí, đêm mà cả đám quyết định cắm trại ngoài trời để ngắm Bắc Cực quang, tên mặt
dày đấy cũng vác lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ mà đi theo cho bằng được. Tuy mặt dày
là vậy nhưng được cái là cậu ta chưa có bất kỳ hành động cũng như lời nói nào
quá đáng hay đi quá giới hạn với Takeshi nên tôi cũng tạm yên tâm phần nào.
Chỉ
có một điều tôi lo lắng đó là thông tin về cậu ta vẫn rất ít và mơ hồ, nên dù
muốn hay không, tôi vẫn phải bí mật trông chừng mà cảnh giác cậu ta. Thật không
thể hiểu nổi, rốt cuộc là Suzuki Yuki đến từ đâu cơ chứ? Thế lực đằng sau cậu
ta rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào mà có thể phong tỏa thông tin tốt đến vậy, đến
mức mà nhà tôi và nhà Himitsuki của Sabrina đã hợp tác tìm kiếm mà vẫn không
tài nào ra được? Những điều mà chúng tôi điều tra được chỉ có những điều nhỏ nhặt
như ngày tháng năm sinh, nơi sinh, thành tích học tập cũng như những nơi từng học
của cậu ta.
Hiện
vẫn chưa tra được chút gì thông tin về người mẹ đã mất của cậu ta chứ đừng nói
đến cha của Yuki. Họ Suzuki ở Nhật tuy phổ biến nhưng những doanh nhân, ông chủ
lớn mang họ đấy thì lại không nhiều, và mặc dù đã điều tra về họ nhưng kết quả
lại không có gì. Vì vậy, chúng tôi đoán rằng họ Suzuki mà Yuki đang mang có thể
là họ của mẹ cậu ta hoặc là họ giả để che giấu bản thân. Nếu vậy, thì cuộc tìm
kiếm lại càng đi vào ngõ cụt hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn tiến hành điều tra
theo một số hướng khác nữa. Khả năng thứ nhất, Yuki là con ngoài giá thú, không
được chính gia công nhận nên dù rất thông minh và tài giỏi, cha cậu ta cũng như
gia đình không lưu tí gì thông tin về cậu ta để tránh những kẻ tò mò. Khả năng
thứ hai, cậu ta chỉ là con nuôi, nhưng khả năng này thậm chí còn thấp hơn khả
năng thứ nhất nữa.
Mãi
đến sáng nay, lúc tôi đang cùng Sabrina chuẩn bị thu âm bản song ca mới
cho single ra mắt mùa hè này của ANGEL, hai đứa nhận được thêm thông tin từ nhóm
tìm kiếm. Hóa ra Suzuki Yuki này không hề tầm thường chút nào như chúng tôi đã
dự cảm, bởi cậu ta hiện nắm giữ một thế lực không nhỏ trong thế giới ngầm Đông
Á. Cụ thể, cậu ta là người đứng đầu bí mật băng Akabane ở Nhật Bản, nắm trong
tay khá nhiều địa bàn và một số công ty tài chính quy mô vừa nhưng làm ăn rất ổn
định, và còn điều hành một công ty chuyên vận chuyển và cung cấp vũ khí cho nhiều
nơi. Tuy tạm thời chưa tìm được bằng chứng nhưng theo những tin đồn mà chúng
tôi nghe được, công ty đó cũng chính là nơi sản xuất một số loại vũ khí hạng nhẹ
nhưng độc đáo bởi tính năng công nghệ tuyệt vời của nó, mặc dù không ai biết
tác giả của những kiệt tác ấy là ai. Điều duy nhất khiến tôi có thể thở phào nhẹ
nhõm một chút, đó là cậu ta không hề dính dáng hay liên quan gì đến các hoạt động
vô nhân tính như buôn người, buôn bán ma túy, mại dâm… như nhiều băng đảng
Yakuza ở Nhật hay làm.
Tuy
nhiên, nếu chỉ vì Yuki là cậu chủ bí mật của tất cả công ty trên thì cậu ta sẽ
không phải bị che giấu một cách quá mức và khó bị lần ra như vậy. Với cả, dù cậu
ta có là thiên tài nhỏ tuổi đi chăng nữa, cũng khó mà một mình điều hành hay có
tiếng nói trong các công ty trên nếu như không có một thế lực mạnh ở đằng sau đảm
bảo. Vì vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục cho người điều tra về gia thế, đặc biệt là
về bố của Yuki dựa vào những thông tin về các công ty kia. Nhưng đồng thời, tôi
cũng dành một chút sự tôn trọng dành cho Suzuki Yuki khi cậu ta còn nhỏ mà có
thể điều hành một mạng lưới các công ty như vậy cho đến tận bây giờ, khi mà cậu
ta đã chính thức chuyển đến Hà Nội này để sống và học tập. Mặc dù vậy, tôi vẫn
cho người bí mật báo cáo cho Takeshi, để thằng bé cảnh giác hơn với Yuki.
Còn
một vấn đề nho nhỏ khác khiến tôi phải bận tâm trong thời gian qua, đó là Hayashi
Ken. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện chính là tại phòng y tế hôm tôi gặp sự
cố hoán đổi thân xác với Ikkou. Từ sau hôm đó, dường như khoảng cách giữa hai
chúng tôi ngày một lớn hơn. Một phần vì tôi đã trở nên bận rộn hơn khi bắt đầu
vào học, nhưng một phần lại do cả chính Ken nữa. Tôi có cảm giác, Ken đang cố
tình tránh mặt tôi, không muốn tiếp xúc nhiều với tôi như trước kia nữa. Thậm
chí, có vài lần chúng tôi vô tình đụng mặt nhau khi anh ấy đang đi tuần trong
khuôn viên, thì anh ấy cũng chỉ cúi đầu chào tôi cho có lệ rồi nhanh chóng đi
luôn mà không hề ngoảnh lại. Bản thân tôi cũng có hỏi qua Mạnh về tình hình của
Ken, thì anh ta chỉ bảo là Ken làm việc tập trung và nghiêm túc hơn hẳn từ sau
khi ra khỏi phòng y tế, còn lại thì không có biểu hiện gì bất thường. Ken như vậy
khiến tôi có chút lo lắng, nhưng những công việc trong cuộc sống cá nhân đã chiếm
quá nhiều tâm tư của tôi, khiến tôi không để ý anh ấy quá nhiều nữa.
Mà
nhắc đến cái sự cố dở khóc dở cười kia, tôi lại nhớ tới cuộc nói chuyện riêng với
Ikkou vào buổi tối, sau khi buổi bàn luận về sự trở lại của Tommy với Biệt Đội
kết thúc.
“Selena,
anh có thể hỏi em một chuyện được không?”
“Chuyện
gì?”
“Cái
hắc khí cùng luồng sức mạnh kỳ lạ trong người em là như thế nào vậy? Khi hai
chúng ta cùng ở trong cơ thể em hôm qua, anh cảm thấy nó dường như đang ngày
càng phát triển và cố phá hai chúng ta từ bên trong. Đó là…”
“Ikkou,
nghe em nói này. Em mang một phần sức mạnh của Địa Ngục nên có một lượng nhỏ hắc
khí cũng không có gì lạ cả. Vì vậy, anh không cần quá quan tâm hay để ý đến nó.
Bản thân em cũng đã và đang kiểm soát nó rất tốt, chẳng qua do lúc đấy có cả
anh trong người em nên tạo cơ hội để nó bùng phát mạnh hơn một chút thôi. Đừng
quên, vấn đề chính khiến em suýt mất kiểm soát ngày hôm qua là do hai luồng sức
mạnh của hai chúng ta va chạm với nhau.”
“Nhưng…”
“Em
biết là anh lo lắng cho em, nhưng anh hãy yên tâm, nó thật sự chả phải là vấn đề
gì đáng ngại đâu, nên anh cũng đừng nói chuyện này với bất cứ ai khác, được chứ?”
“Haiz.
Em đã nói vậy thì anh cũng đành nghe theo chứ còn biết làm sao. Nhưng chính vì
em luôn tự chịu mọi thứ như vậy nên anh mới phải lo lắng không thôi mỗi khi
phát hiện một điều bất thường từ em.”
“Em
hiểu mà.”
Cũng
thật may, cả Ikkou lẫn Tommy đều không nói với ai về sự bất thường của tôi.
Nhưng tôi biết bản thân mình hiện tại đang như thế nào. Thực tế, từ sau nghi lễ
ở Stonehenge và sau buổi tối đánh nhau với đám côn đồ mà bị Tommy bắt gặp, tình
trạng của tôi bắt đầu có dấu hiệu tồi tệ hơn. Thỉnh thoảng lúc ở một mình, tôi
lại có cảm giác tưng tức nơi lồng ngực, kèm theo đó là một lượng năng lượng cứ muốn
trực trào ra ngoài. Luồng năng lượng đó, tôi có thể cảm thấy rõ là nó đang có ý
muốn chiếm hữu, điều khiển cơ thể và tiến dần đến cả trí óc của tôi nữa nếu tôi
không dùng sức mạnh của mình mà kiềm hãm lại. Rồi những lúc luyện tập chiến đấu
một mình trong nhà mô phỏng, càng đánh lâu tôi càng ra tay với lực mạnh hơn và
thậm chí, có phần hiểm ác hơn. Thật may vì tất cả kẻ thù những lúc đấy chỉ là
mô hình giả lập, chứ nếu như có máu người hiện ra thật, tôi sẽ lại có thể dễ bị
mất kiểm soát bản thân như cái đêm tôi gặp lại Tommy. Lúc ấy, nếu không có anh
ta đi qua ngăn cản, chắc tôi sẽ không kìm được mà giết hết tám tên côn đồ kia
thật mất.
Hai
tháng trước, tôi đã có một giấc mơ về một cuộc gặp trực tiếp với Cha, vị Đại Thần
của Địa Ngục và cũng là một trong số ít những người biết rõ nguyên nhân cho
tình trạng hiện tại của tôi. Cha đã nói là tình trạng hiện tôi chưa đáng lo ngại
như tôi nghĩ, nhưng tôi lại nghi ngờ điều đó khi nghĩ về những gì mình đã trải
qua. Tôi sợ rằng, việc bản thân tiếp xúc với luồng khí của Hỗn Mang tại
Stoneghenge lần trước đã làm gia tăng cái hắc khí và “sức mạnh khác” ở trong
tôi, đồng thời làm cho cái phong ấn trong người tôi yếu đi, khiến tình trạng mới
chuyển biến xấu nhanh như vậy. Cứ đà này, tôi không biết còn có thể giấu mọi
người đến lúc nào nữa.
Không
còn cách nào khác, tôi đành phải cố giữ bí mật hết mức có thể và chờ hướng dẫn
từ Cha hoặc Mẫu hậu mà thôi.
Trở
về nhà sau một ngày thứ bảy làm việc mệt mỏi cùng biết bao nỗi lo lắng, tôi như
một thói quen mà lao thẳng đến phòng tắm sau khi nhờ chị Misa cất đồ hộ và thư
giãn trong đó gần mười lăm phút đồng hồ, trong khi hiện tại đã hơn mười giờ. Tắm
rửa và làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi vẫn chưa thể đi ngủ luôn vì còn một
bài tiểu luận đang làm dở mà thứ hai tới đã là hạn nộp rồi. Làm thần tượng
nhưng việc học của tôi vẫn cần phải đặt lên hàng đầu như biết bao con người
khác thôi. Hơn nữa, ngày mai tôi còn biết bao việc cùng một số bài tập về nhà
khác phải làm để chuẩn bị cho tuần tới, nên hoàn thành được cái gì thì tôi phải
hoàn thành luôn.
Tắt
chiếc máy tính cá nhân của tôi sau khi đã hoàn thành bài tiểu luận trong phòng
làm việc chung, tôi liền vươn vai một chút cho đỡ mỏi, ngáp ngắn ngáp dài mà
nhìn lên đồng hồ. Không ngờ đã gần hai giờ sáng rồi. Một khi tôi mà đã vừa cắm
tai nghe nhạc vừa làm việc, thì tôi sẽ tuyệt nhiên không để ý gì đến thời gian
và không gian ở xung quanh mình luôn mà chỉ tập trung vào thứ mà mình đang làm
thôi. Thật không biết có nên coi đó là một thói xấu khác của tôi không nữa.
Bên
ngoài hành lang cũng như trong toàn khu nhà đều tối om vì mọi người đã đi ngủ hết,
nên tôi chỉ có thể cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm phiền người
khác. Cảm thấy khát nước, tôi liền mò xuống nhà bếp, nhưng trên đường đi, tôi
liền cảm giác có chút ớn lạnh cùng cảm giác bất an khác thường, tuy rất nhẹ
nhưng đủ để khiến tôi có một linh cảm nào đó chẳng lành. Tôi thử quan sát xung
quanh, nhưng tuyệt nhiên ngoài tôi ra, không có một ai hay cái gì ở đây. Có lẽ
do phải lo nghĩ quá nhiều nên tôi bị ảo giác một chút, khiến tinh thần trở nên
bớt minh mẫn hơn rồi. Nghĩ vậy, tôi liền yên tâm mà đi tiếp xuống dưới.
Vừa
uống xong cốc nước và chuẩn bị quay về phòng mình, tôi liền nghe thấy một tiếng
la thất thanh phát ra từ trên lầu bốn, đồng thời tôi lại cảm nhận thấy cơn ớn lạnh
phát ra lúc trước mà tôi cho là ảo giác. Không suy nghĩ nhiều, tôi phi thân thật
nhanh đến nơi phát ra tiếng hét kia. Khi đến nơi tôi liền thấy Hằng – người làm
kiêm một trong những thành viên của nhóm nữ hầu sát thủ nhà tôi – đang ngồi bệt
xuống đất, lưng dựa vào tường mà run rẩy trông đến đáng thương. Khuôn mặt cô ấy
hiện rõ sự sợ hãi và hoảng loạn với hai con mắt mở to hết mức, trán lấm tấm mồ
hôi mặc dù thời tiết cuối tháng ba này vẫn đang khá mát mẻ. Chưa kể, cô ấy vốn
là một sát thủ lâu năm, ngoài việc phải làm những công việc nhà ở đây thì đã không
ít lần ra tay hạ thủ người khác, vậy điều gì khiến cô ấy bị lâm vào tình cảnh
này?
Tất
cả những người làm khác ở cùng tầng cũng đồng loạt đi ra ngoài, và cả ba đứa em
cùng mẹ tôi ở hai tầng dưới cũng đồng loạt chạy lên xem xét tình hình. Tôi chạy
đến bên cạnh Hằng mà hỏi: “Cô Hằng, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô đã nhìn thấy
gì? Hãy bình tĩnh, rồi kể lại cho cháu nghe xem nào.”
Cô
Hằng nhìn thấy tôi liền không kìm được mà bấu chặt vào hai tay tôi như đang cố
bám vào chiếc phao cứu sinh của mình ở trên biển, khóc nức nở mà gọi tôi một
cách ngắt quãng: “T… Tiểu… Đại… Đại Tiểu thư… Đại… Đại… Đại Công… Chúa… Cứu… Cứu
tôi… CỨU… CỨU… TÔI…!”
Tuy
rất sốt ruột nhưng cô ấy đang trong tình trạng hoảng loạn cực độ, nên tôi phải
cố nở một nụ cười hiền trấn an, từ tốn đáp lại trong khi dùng hai tay đặt nhẹ
lên hai vai cô ấy: “Không sao. Không sao. Có cháu và mọi người ở đây, cô an
toàn rồi. Hít sâu, thở mạnh nào. Rồi. Tốt. Tốt. Hãy cho chúng cháu biết, chuyện
gì vừa xảy ra, rồi tất cả sẽ cùng nhau giúp cô, được chứ?”
Cô
Hằng nghe theo mọi lời tôi nói, nhưng vẫn phải mất một lúc để bình tĩnh lại và cần
hai nữ hầu khác dìu để có thể đứng vững. Mặc dù sự hãi hùng trong mắt cô ấy vẫn
chưa thể tan biến hoàn toàn, cô ấy vẫn cố gắng nhìn thẳng vào tôi và mọi người,
chậm rãi nói một cách đầy trịnh trọng, một điều rất hiếm xảy ra nếu không phải
đã xảy ra một việc nào đó cực kỳ nghiêm trọng: “Hoàng Hậu, các Công chúa, Hoàng
tử. Thần… Thần nói điều này có thể mọi người không tin… nhưng… nhưng… thần vừa
thấy… thấy một hồn ma. Chính… Chính xác là một ma nữ. Lúc… Lúc nãy, đang ngủ
thì thần chợt tỉnh giấc vì đột nhiên cảm thấy có một cơn ớn lạnh bủa vây, kèm với
đó là khát nước, vì vậy, thần… thần đã đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa đóng cửa
phòng và đi được vài bước thì… thì… nhìn thấy… ma… ma nữ.”
Nghe
vậy, tất cả mọi người, đặc biệt là tôi và Angela đều rất đỗi ngạc nhiên và sửng
sốt, đến mức đồng loạt kêu: “CÁI GÌ?” trong khi những người khác thì nhìn nhau
nghi hoặc, chưa tin lắm vào câu chuyện của cô Hằng. Bởi lẽ, làm sao mà nơi ở của
Hai công chúa Địa Ngục lại có thể có ma nữ? Đến những con quỷ mạnh nhất của Địa
Ngục còn không dám hay không thể xâm phạm vào lãnh thổ của chúng tôi mà không bị
tôi hoặc Angela cảm nhận hoặc nhìn thấy, thì làm sao mà linh hồn có thể? Chợt
nhớ tới cái cảm giác ớn lạnh mà tôi cảm nhận được lúc trước, sắc mặt tôi trở
nên tái đi hẳn.
Nghiêm
mặt lại mà nhìn thẳng vào cô Hằng, tôi hỏi lại: “Cô có chắc đó là một hồn ma
không? Không phải là ảnh ảo ba chiều mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng để trêu cô
đấy chứ?”
“Thần
không nhìn nhầm đâu thưa Đại Công chúa.” Cô Hằng lập tức khẳng định luôn “Dù
bên ngoài này đúng là có hơi tối thật nhưng tôi là sát thủ chuyên nghiệp một thời
gian dài, sao lại có thể không phân được đâu là thật đâu là ảnh ba chiều công nghệ
cao cơ chứ. Ma… Ma nữ đó mặc một bộ kimono cổ màu trắng toát nhưng loang lổ vết
máu đỏ do vết thương ở bụng, mái tóc đen dài rối tung cùng làn da tái nhợt. Điều
đáng sợ là cô ta có đôi mắt đỏ ngầu như màu máu, và từ người cô ta tỏa ra hàn
khí chết chóc khiến tôi không khỏi cảm thấy rét run. Vừa nhìn thấy cô ta, thần
sợ đến mức chết trân tại chỗ, bất động như tượng, và cô ta còn nói cái gì đó mà
thần không tài nào nghe thấy. Nói xong, cô ta đột nhiên giơ tay lao về phía tôi
khiến tôi hoảng sợ mà hét toáng lên, nhưng ma nữ đó chỉ cứ đi xuyên qua thần,
như thể cô ta chỉ là một cơn gió lạnh mà vô hại vậy. Thần… Thần nói thật đấy! Đại
Công chúa… Xin… Xin người hãy tin thần.”
Cô
Hằng vừa nắm chặt lấy tay tôi, vừa cầu xin vừa khóc như thể vừa trải qua cơn ác
mộng đáng sợ nhất thế gian vậy. Mọi cử chỉ, hành động cùng ánh mắt đều cho thấy
cô ấy không hề nói dối chút nào. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra và an ủi: “Được
rồi, cháu tin cô mà. Cô hãy yên tâm, cháu nhất định tự tay kiểm tra và giải quyết
chuyện này. Giờ cô hãy vào nghỉ ngơi đi. Nếu muốn, hãy cứ nghỉ làm vài ngày
cũng được, chúng cháu cũng sẽ không trách đâu. Được chứ?”
Cô
Hằng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy mà cùng hai người
khác vào phòng. Tôi liền lập tức dặn dò tất cả mọi người: Tuyệt đối không được
để chuyện này truyền ra ngoài phạm vi khuôn viên. Cho đến khi mà sự việc được
giải quyết thì tuyệt đối không ai được đi đâu hay làm gì một mình, cho dù là
ban ngày, và nếu như có ai phát hiện sự việc bất ngờ như vừa rồi thì phải lập tức
liên lạc với tôi hoặc với ba đứa em của tôi ngay chứ không phải qua bác John.
Tôi cũng dặn bác John đứng ở gần đó đi thông báo cho cả các bộ phận khác trong
khuôn viên những điều tôi vừa nói.
Dặn
dò xong xuôi, tôi liền đi ra chỗ mẹ và ba đứa em của tôi đang đứng ở gần đấy.
Nhìn thẳng vào Angela, tôi hỏi: “Angela, khi em đi lên đây thì có cảm nhận thấy
gì không?”
Con
bé gật nhẹ đầu, trong mắt vẫn còn nét ngạc nhiên pha chút hoài nghi rồi trả lời:
“Khi lên đây, em có cảm nhận thấy một luồng khí lạnh lẽo. Luồng khí đó, nó
không phải kiểu lạnh như băng giống của anh Takeshi, mà là kiểu lạnh từ Địa Ngục.
Nhưng nó lại rất nhẹ và mỏng, không phải là những người mang sức mạnh cấp cao
như chúng ta thì sẽ không thể nhận ra được.”
“Chị
cũng vậy, nhưng tận hai lần. Lần thứ nhất là khi chị đang trên đường đi xuống
nhà bếp sau khi hoàn thành bài tập ở phòng làm việc chung, nhưng chị lại nghĩ
là do mình quá mệt mỏi nên đầu óc không minh mẫn mà sinh ra ảo giác. Lần thứ
hai chính là sau khi có tiếng hét của cô Hằng. Đúng như em nói, đó đúng là khí
lạnh của cái chết nơi Địa Ngục, thậm chí cả chị cũng cảm thấy có chút ớn lạnh.”
Mẹ
tôi liền xen ngang mà hỏi: “Theo như cô ấy miêu tả, đó có vẻ là một ma nữ từ thời
phong kiến ở Nhật Bản. Nhưng làm sao một con ma cổ như thế lại lọt vào đây được?
Nhất là khi… hai con là…”
Đó
cũng là điều mà tôi chưa thể giải đáp được. Tại sao cứ nhằm đúng những lúc tôi
mệt mỏi và bận rộn nhất mà xảy ra chuyện cơ chứ? Bộ tôi chưa đủ thứ để lo lắng hay sao!
Nhắm
mắt lại suy nghĩ một hồi, tôi liền rút điện thoại di động từ trong túi áo ngủ của
tôi ra mà gọi cho từng người. Vì chiều mai tôi có một bài phỏng vấn trên tạp
chí về từng thành viên trong nhóm, nhưng mỗi người lại phỏng vấn một ngày khác
nhau nên tôi nhờ Sakura đổi ngày cho mình vì cô bạn của tôi hẹn phóng viên của
tạp chí đó vào ngày thứ tư tới. Tôi cũng nhờ Barbara thế chỗ mình cho buổi quay
một chương trình truyền hình vào ngày mai. Đương nhiên là tôi cũng có nói qua về
vấn đề mà tôi và Đại Hoàng gia đang gặp phải, nếu không có cho vàng thì hai cô
gái kia cũng sẽ không nhận lời đề nghị oái oăm như vậy vào đêm hôm thế này đâu.
Rồi tôi tiếp tục gọi cho Will – quản lý của ANGEL – và nói lại những gì mà tôi
đã bảo với Sakura và Barbara (nhưng chỉ nói là do tôi đang phải cùng gia đình
giải quyết vấn đề riêng tư), và nhờ anh ấy sắp xếp các thứ hộ. Đồng thời, tôi
cũng nhờ chị Misa cho người dời cuộc gặp với Đại sứ Đức ở Việt Nam sang ngày
khác.
Trên
đường đi ra ngoài sân chính cùng Angela và Takeshi, tôi liên lạc cho Sabrina và
bảo cô bạn thân đến đây ngay lập tức. Riêng Christina, tôi ra lệnh cho con bé
đêm nay ngủ cùng mẹ tôi để bảo vệ bà và để mọi chuyện cho chúng tôi giải quyết.
“Sẽ lại là một đêm thức
trắng đây.”