Những Chuyện Tình - Chương 30
Chương
30: Lạc lõng
Đêm triển lãm của
thương hiệu ô tô BMW danh tiếng, đến từ nước Đức diễn ra tại sảnh lớn khách sạn
IMPERIAL II. Những mẫu xe độc đáo nhất trong vòng năm mươi năm qua được chuyển
nguyên kiện từ Đức đến Việt Nam và trưng bày tại đây, dưới vạn triệu ánh đèn
pha lê rực rỡ. Hai bên lối vào là hai hàng người mẫu xinh đẹp đón chào khách
quý bằng nụ cười thanh tú, ngọt ngào. Bên ngoài phóng viên đã chật kín, nôn
nóng chờ đợi những vị khách nổi tiếng xuất hiện. Xe đẹp vốn là tâm điểm chính
nhưng tin tức "đại gia" này đi với "giai nhân" nọ, họ đi xe
gì, thời trang thế nào cũng không kém quan trọng. Từng siêu phẩm bốn bánh dừng
lại, chủ nhân của nó bước ra trong ánh đèn flash và những tiếng chào hỏi, tay bắt
mặt mừng, ngợi khen như thể tất thảy đều là bạn bè thân thiết.
Một cô gái kiêu sa,
khiêu gợi trong chiếc đầm đỏ xẻ tà cao để lộ đôi chân trắng muốt đã hướng tất cả
sự chú ý của mọi người về thảm đỏ. Phóng viên đua nhau chụp hình cô, những câu
hỏi vội vã vang lên:
- Daisy, hôm nay ông
Hoàng không đi cùng cô sao?
- Có tin M.O.D đang gặp
khó khăn, cô có gì phát biểu không?
- Có phải ông Hoàng và
cô đã chia tay?
…
Daisy vờ không nghe đến
những câu hỏi ấy, đôi chân vẫn yểu điệu bước tiếp, môi nở nụ cười kiểu mẫu
không thể tìm ra góc xấu. Nhưng các phóng viên vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, vẻ
bối rối thoáng hiện qua gương mặt hoàn hảo khi cô quyết định đứng lại, quay về
phía ánh đèn, khéo léo làm dáng trước khi trả lời.
- Cảm ơn các bạn đã
quan tâm. Tình hình của tôi và M.O.D đều rất ổn. Hôm nay tôi xuất hiện một mình
là bởi…
Nhưng Daisy chưa kịp trọn
vẹn câu lời thì đám đông phóng viên đã phũ phàng bỏ cô lại sau lưng để đổ xô đến
chiếc BMW xám có niên đại từ thập niên Ba mươi vừa dừng lại. Đây chẳng là mẫu
xe phổ thông có thể dễ dàng nhìn thấy trên đường phố. Người đàn ông lịch lãm
trong bộ âu phục cùng màu với xe xuất hiện, đi cùng anh là một phụ nữ trung
niên tao nhã vận váy dài bằng tơ tằm, kiểu dáng kín đáo.
- Cô Daisy có biết ông
sẽ tham gia buổi triển lãm đêm nay không? - Một phóng viên nữ lên tiếng.
- Cô Daisy không phải
là trợ lý của tôi, bạn gái lại càng không. Vì vậy, tôi không thể trả lời này của
bạn. - Người đàn ông điềm đạm đáp lời.
Bàn tay anh thân mật choàng qua eo người phụ nữ đi bên cạnh.
- Vậy người đi chung với
ông hôm nay thì sao? - Các phòng viên tỏ ra khá bận tâm với chuyện đời tư của
anh chàng này. Họ lia máy liên tục, bàn tán xao xôn cả một góc thảm đỏ.
- Đây là người phụ nữ của
tôi!
Dứt lời, anh âu yếm
nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, môi nở nụ cười hãnh diện. Còn người phụ nữ ấy
thì vẫn im lặng, thong dong tựa nhẹ vào ngực anh. Họ rời khỏi đám đông, anh tiếp
tục với những cái bắt tay xả giao, cô cũng khẽ gật đầu.
Tâm điểm lại quay về
Daisy, phóng viên vây lấy cô như bầy sói đang chia phần miếng mồi ngon. Daisy đứng
đó, chơ vơ tựa đứa trẻ lạc mẹ giữa chốn thị thành náo nhiệt. Đôi nam nữ khoác
tay nhau bước ngang qua, trong mắt người đàn ông hoàn toàn không có sự hiện diện
của cô, người đàn bà khẽ nhếch môi. Vậy là hết! Hy vọng nhỏ nhoi cuối cô cũng
đã lịm tắt ngay sau lời khẳng định của người đàn ông kia. Tai Daisy ù đi, mọi
hình ảnh quanh cô trở nên nhòe nhoẹt đến thảm hại. Mặc cho phóng viên ùa tới,
đôi chân cô trở nên bất động, môi chỉ biết gắng gượng cười...
- Đến giờ rồi chị
Daisy! - Lời người phụ tá vang lên.
- Tôi vào ngay. – Daisy sực nhớ đến lý do chính để cô có mặt ở
đây hôm nay. - Xin lỗi mọi người! Tôi phải vào trong.
Vẫn kiêu sa sánh vai
cùng vị giám đốc điều hành khu vực của BMW để dẫn chương trình buổi ra mắt
nhưng sao nét mặt Daisy kém vui. Đôi môi đỏ mọng lấp lánh ánh nhũ bạc của cô trở
nên nổi bật trong làn da trắng tái, mắt vẫn hường về nơi Thiên Trình đang đứng.
Daisy thầm mong anh để mắt đến mình dẫu chỉ là giây lát. Tuy nhiên đó chỉ là ảo
vọng riêng cô, bởi anh quá bận rộn với những người bạn thương trường, với người
phụ nữ bên cạnh mình. Cô trở nên lạc lõng giữa buổi tiệc, nơi mà trước đây cô
luôn là tâm điểm. Không biết người ta nghĩ gì nhưng Daisy cảm thấy mọi ánh mắt,
mọi cử chỉ của họ đều đang chế nhạo cô. Rõ ràng nhất có lẽ là vẻ mặt hả hê của
những "đối thủ" một thời khi cô bại trận dưới tay một phụ nữ trung
niên. Người mà nhìn thế nào thì cũng thua kém cô về mọi mặt, từ danh tiếng cho
đến thanh xuân. Bao nhiêu cay đắng, nhục nhã vào lúc này cô đều quy trách nhiệm
cho người phụ nữ kia.
Rồi trong dòng lũ phẫn
hận ấy, Daisy bỗng phát hiện ra tình địch đang thơ thẩn một mình nơi góc trái
phòng tiệc. Quả bóng lửa trong văn phòng hôm nao chợt lụi tàn trước những ánh
nhìn gièm pha, khinh rẻ mà cô đang phải hứng chịu nên một kế hoạch nhỏ lập tức
được vẽ nên. Cô quay sang nói thầm gì đó với người phụ tá rồi niềm nở tiến thẳng
về phía tình địch và ngọt nhạt cất lời:
- Hôm nay chị thật đẹp!
- Nào dám so cùng cô. Mọi
người vẫn hướng mắt về cô nhiều nhất kia mà. – Hoài Niệm đáp lời, nửa khen ngợi
nữa châm biếm.
- Cảm ơn chị! Nhưng
cũng đúng thôi vì tôi còn tuổi xuân trong khi chị... - Daisy bỏ lửng câu nói và
nhìn Hoài Niệm như cảm thông.
- Ừm!
Hoài Niệm gật đầu tán đồng.
Bởi sự thật luôn là sự thật, luận nhan sắc thì hiện tại hay hai mươi năm trước,
cô rõ ràng đều chẳng thể sánh cùng Daisy và thật ngớ ngẩn nếu dùng cá tánh, tư
duy, tính cách bản thân phủ nhận sắc đẹp của đối phương. Nhất là khi cô chưa từng
tự nhận mình đạo đức, thông minh hay tử tế. Nụ cười dửng dưng không ghét bỏ nở
trên vành môi tô son màu nâu đất của cô:
- Tất nhiên được cái
này thì sẽ mất cái kia, chủ yếu là chúng ta mất gì và được gì. Cô thấy đúng
không?
- Quên nữa, anh Trình
đâu? Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp tôi rất nhiều trong công việc lẫn đời
tư.
Từ khi loáng thoáng
nghe được thông tin Nghê Tinh đã ngừng mọi tác động ác ý, hy vọng trong Daisy
đã nảy nở không ngừng. Vì vậy dù Thiên Trình lạnh nhạt thì cô vẫn muốn tiếp tục
vin vào cái cớ M.O.D vừa vượt qua thử thách để tin rằng, đâu đó giữa hai người
vẫn còn tồn tại dăm rẻo tình nghĩa. Vậy thì có gì tốt hơn là tận dụng một phần
sự thật để làm vũ khí phản công? Trong đánh giá của cô, người phụ nữ này không
phải là dạng ngoan hiền, cam chịu mà Thiên Trình lại không thích bị phụ nữ tra
vấn, ghen tuông.
- Cô đừng nhọc sức bày
trò thêm vì tôi là người đang nắm quân Tướng trên bàn cờ này. Đừng nói là giúp
đỡ, kể cả anh ấy có lên giường với cô thì tôi vẫn là người đang có danh phận
chính thức.
Trái ngược với dự tính
sơ bộ của Daisy, sắc mặt Hoài Niệm chưa hề thay đổi, dẫu chỉ là một nét nhỏ nhặt.
Vẫn âm giọng nhẹ nhàng, nụ cười xa lạ, ánh mắt tự tin. Điều này khiến Daisy
không hài lòng, sự hậm hực khoét sâu vào nụ cười cứng nhắc trên môi:
- Đừng cố tỏ ra bản
lãnh, tôi sẽ chẳng tin chuyện chị không tìm mọi cách để giữ người đàn ông này.
Tánh khí của anh ta như thế nào, tôi rõ hơn chị vạn lần nên để xem ai là người
chiếu tướng trước.
- Hạ hồi phân giải nhé
cô bé! – Hoài Niệm không dùng tư cách hai người đàn bà đang tranh một người đàn
ông để đối mặt cùng Daisy. Trong ánh mắt trưởng bối của cô, hình ảnh cô bé Bình
luôn cười tít mắt, mơ ước được làm bác sĩ để cứu những em nhỏ không có bố mẹ
yêu thương năm cũ chợt thấp thoáng hiện về. – Tôi nhớ có người nói đã nói "chân ngắn" thì đừng nên đèo bồng
nhưng thực thế đã chứng minh - "chân ngắn" vẫn có thể đèo bồng. Vì thế
cô bé ạ, cuộc đời này ngoài thắng thua còn có cái gọi là bằng lòng và chấp nhận.
Cô cho rằng mình hiểu rõ Thiên Trình thì càng nên nhận ra sự thật rằng, người
đàn ông này chẳng dành cho mình.
- Sao chị không quay về
bên kia đi? Nơi này không dành cho chị, chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ chán với
trò chơi "chân ngắn" này.
Daisy bắt đầu gầm gừ dù
mắt vẫn đang đảo quanh như tìm kiếm ai đó và cố kìm nén không cho sự tức giận bộc
lộ lên gương mặt.
- Cái này thì phải nói
là lỗi do cô. Tôi đã dời ngày bay sớm hơn dự định nhưng cô quá nôn nóng bày ra
một màn kịch và buộc tôi phải ở lại. Nếu cô không tự tung thì biết đâu còn có
cơ hội. Có trách thì cô nên trách mình không đủ khôn ngoan.
- Chị...
Câu từ đột nhiên dừng hẫng
khi Daisy thân thiết choàng tay qua hông Hoài Niệm, nét mặt đã thay đổi hoàn
toàn. Hoài Niệm có phần ngạc nhiên nhưng vài phóng viên đang tiến đến gần đã
khiến cô có câu trả lời. Daisy cố gắng lấy lại danh dự bằng cách tỏ ra không
ghen tuông và có mối quan hệ khá tốt với tình địch. Hai người đàn bà tỏ ra rất
tự nhiên trước những ánh đèn máy ảnh, Hoài Niệm kiêu hãnh ngẩng cao đầu phối diễn
cùng một Daisy rạng rỡ cười.
Từ xa, Thiên Trình cũng
đang rẽ đám đông, tiến đến nhưng Hoài Niệm đã ra dấu cho anh đứng ngoài câu
chuyện phụ nữ này. Cô chỉ hứa bỏ mặc Daisy nhưng chưa từng nói sẽ tha thứ bởi với
một đứa trẻ trưởng thành cùng bao khắc nghiệt vây quanh thì hai chữ "rộng
lượng" vốn không tồn tại.
- Hai người là biết
nhau từ trước thì phải? - Một phóng viên hỏi khi thấy Daisy đưa tay sửa lại mấy
lọn tóc cho Hoài Niệm.
- Phải, tôi xem chị ấy
như chị gái mình. – Nói xong, Daisy còn minh chứng bằng cách thân mật nắm tay
Hoài Niệm như chị em.
- Vậy còn quan hệ giữa
cô và ông Hoàng thì sao? – Một phóng viên khác xen vào.
- Tình cảm là chuyện tự
nhiên. Anh ấy yêu ai thì tôi cũng sẽ chúc phúc, hơn nữa đây lại là chị của tôi.
– Daisy vẫn khéo léo trả lời.
Nhưng phóng viên làm
sao có thể dễ dàng buông tha cho Daisy, họ quyết làm rõ mối quan hệ giữa ba người:
- Trước đây có tin là cô có quan hệ tình cảm với
ông Hoàng, chuyện này có thật không?
- Tôi với anh ấy chỉ là
bạn bè nhưng vì công việc nên thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Có lẽ vì vậy đã
tạo nên sự ngộ nhận, tiện đây cũng nhờ mọi người đính chính lại giúp.
- Còn chị nghĩ sao khi
bạn trai có tin đồn tình cảm với bạn thân? - Họ quay lại đặt câu hỏi với Hoài
Niệm.
- Tôi không hiểu xã
giao vài lần thì có nên gọi là bạn thân hay không? Có lẽ cô Daisy đây là người
quảng giao nên dễ dàng kết bạn, chứ bản thân tôi thì chưa từng nghĩ đến vấn đề
này. – Hoài Niệm khẽ cười rồi nói tiếp, vờ như chẳng hề nhìn thấy nét mặt háo
tin từ phóng viên lẫn ánh mắt phừng phừng lửa hận từ Daisy. - Nhưng dù sao cũng
phải cảm ơn sự ưu ái của cô ấy đã dành cho tôi. Còn quan hệ giữa anh Trình nhà
tôi và cô Daisy, nếu có từng vượt qua giới hạn nào đó thì cũng đã là chuyện quá
khứ nên tôi sẽ không bận tâm đến. Xin phép!
Dứt lời, Hoài Niệm nhã
nhặn lách người ra khỏi bàn tay đang lạnh ngắt của Daisy, tiến về phía Thiên
Trình. Các phóng viên đã có cái họ cần nên giữa phòng tiệc rộn rã tiếng nói cười
chỉ còn mình Daisy ở lại với nỗi ê chề khủng khiếp. Có nằm mơ cô cũng không ngờ
đối phương lại cuồng ngông đến thế bởi Thiên Trình là người có địa vị xã hội, mọi tin tức về anh đều được chú ý; với
suy tính này, cô đã tin dẫu đối phương có không cáu giận đến đâu cũng phải đồng
lõa với những gì cô nói trước báo chí. Một mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người
đàn bà của một người đàn ông luôn hay hơn là mâu thuẫn. Vậy mà người đàn bà kia
không hề giữ kẽ trước truyền thông, thậm chí lời nói còn ám chỉ mối quan hệ giữa
cô và Thiên Trình không đơn thuần chỉ là bạn bè. Rồi sáng mai, khi báo chí đồng
loạt đưa tin, cô phải đối phó thế nào?
Cơn lo sợ xen lẫn phẫn
hận bao phủ lấy Daisy, giày vò không ngừng nghỉ khiến toàn thân cô như kiệt sức.
Đôi môi phai nhạt sắc đỏ mím chặt. Những chiếc móng tô vẽ cầu kỳ bấm sâu vào
lòng bàn tay tê cứng. Ánh mắt hằn lên dăm tia tuyệt vọng. Và trong cảm giác cả
thế giới đang bỏ rơi mình ấy, cô chợt nhớ ra rằng Thiên Trình luôn ghét bị phụ
nữ bên cạnh dùng báo chí như một phương tiện để buộc chân. Biết đâu lại hóa
hay! – Vừa tự lẩm bẩm vừa manh nha đến một kế hoạch khác, cô bước vội vào khu vực
hóa trang dành cho các người mẫu và dăm phút sau, một nét mặt tươi tắn khi bước
ra. Cô kiên nhẫn chờ đến lúc mục tiêu vào nhà vệ sinh rồi thật yểu điệu lướt
ngang qua Thiên Trình, vờ như vô tình chạm mặt:
- Nãy giờ em bận quá
nên chưa qua nói lời cảm ơn với anh được. Một lần nữa, cảm ơn anh vì tất cả!
Thiên Trình nhếch đuôi
mày trái với ý khinh mạn, mắt vẫn hướng về hành lang dẫn vào nhà vệ sinh nữ.
Sau hơn một phút chờ đợi mà không một câu lời nào được đáp trả lại, Daisy nhẫn
nại tiếp lời bằng ngữ giọng ngọt ngào hơn cả kẹo:
- Em vô ý quá, chẳng
nghĩ đến chuyện chị ấy chưa có nhiều kinh nghiệm truyền thông nên không kịp ứng
phó. Anh đừng trách chị ấy nhé?!
Sau cái nhún vai hững hờ,
Thiên Trình lại cười khẩy nửa nụ lần nữa. Ánh mắt chưa lướt qua Daisy dẫu chỉ một
nhịp. Nhẽ ra đêm nay, Daisy sẽ còn ê chề hơn vạn lần nếu cục diện vẫn diễn ra
như chủ ý ban đầu là anh sẽ thông qua truyền thông triệt nốt những con đường
mưu sinh còn sót lại của cô ả. Tuy nhiên, Hoài Niệm trở về, dùng sự thuần khiết
lương thiện sưởi ấm cõi lòng anh nên trước vở kịch này, anh chỉ cảm thấy nhạt đến
độ một lời nói ra cũng là hoài phí. Nhưng cô ả đã nhắc đến Hoài Niệm, anh không
thể không lên tiếng:
- Hoài Niệm nhà tôi vốn
không thuộc ngữ sống bám vào truyền thông như cô nên chắc đã khiến cô thất vọng?
- Chỉ là… em không muốn
báo chí lợi dụng mối quan hệ của chúng ta trước đây nhưng chị ấy không hiểu ý
và ... – Daisy nghiến răng, nhỏ giọng lấp lửng.
- Tôi không nhớ là giữa
tôi và cô có vấn đề nào để phải giữ kẽ trước truyền thông. Với tư cách là người
phụ nữ của tôi, cô ấy được toàn quyền phát ngôn theo ý mình.
Thiên Trình vẫn giữ âm
thanh đủ để vài người đứng cạnh có thể nghe được. Daisy được danh tiếng như hôm
nay phần nào nhờ vào mối quan hệ với anh. Nhưng sau tuyên bố đêm nay, anh biết
Daisy sẽ mất không ít hợp đồng. Bởi làng mẫu không hiếm gương mặt tài năng,
trong sạch sẵn sàng nhận thù lao thấp hơn cũng như ít các yêu cầu rắc rối kèm
theo hơn cô ả.
- Nhưng ngày mai báo
chí sẽ nói lung tung, em không muốn anh bị ảnh hưởng. – Âm giọng quan tâm của
Daisy chùng xuống, khẽ run rẩy. Có lẽ là thật lòng.
- Lại quên, lệnh thâu tóm M.O.D chỉ đang tạm dừng, dừng đến đâu còn tùy vào
cô biết thân biết phận bao nhiêu.
Và Daisy không thể nói
gì thêm nữa khi Thiên Trình đã bước về hướng Hoài Niệm. Họ tay trong tay, cáo
biệt vài người bạn rồi ra về trước. Sau lưng họ, gương mặt Daisy vẫn tái dại tựa
các ma-nơ-canh đã hết hạn sử dụng.
....
- Chúng ta đi dạo một
lát, được không anh?
Hoài Niệm nói, ngay khi
ngồi vào xe. Tâm trạng cô đang rất thoải mái sau bữa tiệc trả vay đã sòng phẳng.
Bởi trước đó, cô từng phân vân vì nghĩ cho các mối quan hệ xã giao của Thiên
Trình nhưng chỉ sau khi vô tình đọc được một mẩu tin bàn luận về danh sách các
người đẹp góp mặt trong buổi triển lãm của BMW, chủ ý muốn tham gia tiệc đêm
nay mới nên vững chắc hơn.
- Cô ta có khiến em khó
chịu không? – Thiên Trình không vội khởi động xe mà đưa tay sang nắm lấy tay
Hoài Niệm, mân mê nhè nhẹ.
- Daisy á? Nếu em dễ
dàng bị những chuyện không đâu ảnh hưởng đến vậy thì làm sao có thể xinh đẹp được
như thế này?
Vừa nói, Hoài Niệm vừa
bắt chước theo phong thái các minh tinh thường tạo dáng trước ống kính, một tay
chống hông, tay còn lại nâng hờ cằm rồi nheo mắt ra chiều trêu ghẹo Thiên
Trình. Tiếng cười trong vắt từ cô lan tỏa khắp không gian bên trong xe, khiến
đáy mắt anh rực rỡ như được ghép nên bằng vạn triệu mảnh pha lê khi cúi đầu, đặt
nụ hôn yên bình vào lòng bàn tay cô.
Xe chầm chậm rời khỏi ô
đỗ. Hoài Niệm khép chặt lòng bàn tay còn dấu môi đọng lại, tựa hồ đang cố lưu
giữ niềm vui của Thiên Trình vào hành trang ngày sau. Bất chợt, cảm giác se sắt
ùa về. Người ta mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu đi chăng nữa rồi cũng có đôi lần chấp
chới trước dòng xoáy mất mát. Ngay bản
thân cô, những tưởng đã chai sạn trước bão giông nhưng rốt cuộc vẫn phải gục
ngã. Vậy đâu là cách anh sẽ đối mặt với vết thương lòng đầu tiên song lại đủ
nghiệt ngã này? Từ giây phút đầu tiên tạm bợ trở về bên nhau, cô đã thôi tự huyễn
hoặc bản thân rằng đoạn quan hệ giữa hai người tựa nước chảy hoa trôi – nước
hòa dòng mới – hoa sớm tàn phai. Thế nên, ước mơ đôi bên chưa từng bắt đầu trò
chơi và chưa bao giờ mềm lòng bước lạc vào vòng luẩn quẩn của tình cảm mãi mãi
chỉ là mơ ước. Cô nợ anh!
Thiên Trình dẫu tập
trung quan sát giao thông nhưng vẫn cảm nhận được tâm thái bộn bề trở trăn nơi
Hoài Niệm. Có lẽ cô đang tự nhận trách nhiệm cho tất thảy mọi điều đã xảy ra?
Có lẽ cô đang bận lòng trước ngày mai? Có lẽ cô đang lo lắng anh sẽ tổn thương?
Có lẽ cô vẫn chưa biết nên nói câu tạm biệt thế nào?... Mỗi câu hỏi là một nhát
cứa sâu vào lòng anh, hối thúc anh ôm lấy cô mà rằng, cô không phải chịu trách
nhiệm cho bất kỳ chuyện gì, rằng con đường này là anh cam tâm bước vào, rằng dù
tạm xa nhưng anh vẫn luôn dõi theo cô, rằng tạm biệt rồi sẽ gặp lại. Tuy nhiên,
đôi môi anh đã đông cứng tự bao giờ bởi đôi khi ngôn ngữ chính là đoạn hồi ức
nhọc nhằn nhất. Giữa làm kẻ bên lề cảm xúc trong cô và chủ món nợ không vay
cũng chẳng cần trả, anh chọn làm kẻ bên lề.
Từng vòng bánh xe vẫn
trĩu nặng lăn qua từng con đường. Và bỗng dưng, Hoài Niệm rối rít đề nghị Thiên
Trình dừng xe.
- Sao vậy em? – Thiên
Trình đưa mắt nhìn quanh, chẳng có gì đặc biệt hai bên đường. Đêm đã khuya nên
chỉ còn vài hàng ăn mở cửa với ánh đèn đường võ vàng lặng lẽ soi sáng.
- Dạ, là khoai nướng!
Chờ em chút, em quay lại ngay.
Theo hướng mắt rực sáng
Hoài Niệm, Thiên Trình nhìn về chiếc xe có gắn biển “Khoai nướng, bắp luộc” bên
kia đường. Anh níu tay cô ngồi yên rồi dịu giọng nói:
- Để tôi!
Nói rồi anh nhanh nhẹn
ra khỏi xe. Hoài Niệm xúc động nhìn theo bóng anh, lòng như có ngọn lửa đang
bùng cháy. Từ trước đến nay, việc anh đã làm vì cô không ít nhưng cảm giác hôm
nay khác lạ hơn rất nhiều. Nhất là khi anh đang trong bộ vest sang trọng, đứng
cạnh chiếc xe đẩy nghi ngút khói than, rồi lại mỉm cười hân hoan với những củ
khoai nướng khi trở lại.
Thiên Trình cho xe dừng
lại bên bờ sông. Cả hai cùng thư thái
hòa mình vào thiên nhiên; những người bạn gió đêm vô tư đùa nghịch trên tóc,
trên váy áo Hoài niệm rồi ướp hồn anh bằng mùi hương từ nơi cô. Anh chậm rãi khắc
họa trọn vẹn hình ảnh vô ưu, thuần khiết của cô vào tâm trí, trước khi ân cần
bước đến, choàng chiếc áo khoác lên vai cô và kèm theo một vòng tay ôm.
- Món khoai nướng của
em nguội rồi…
- Anh đã ăn món này bao
giờ chưa? – Hoài Niệm hỏi, tay bẻ một phần khoai nướng thơm lừng rồi đưa lên miệng
Thiên Trình.
- Đã từng! – Thiên
Trình hạnh phúc ghé môi vào mẩu khoai trên tay Hoài Niệm. Vị khoai ngọt thanh,
hương thơm dịu nhẹ khiến anh luyến tiếc chừng chẳng muốn nuốt xuống. – Trong những
lần cắm trại xa, tôi và các thành viên Hướng đạo sinh khác thường tự rèn luyện
tính tự lập bằng cách không chuẩn bị lương thực sẵn. Những lúc ấy, khoai nướng
luôn là món ngon cực phẩm.
Nụ cười tươi nhuần xen
lẫn nuối tiếc trên môi Hoài Niệm hòa cùng nụ cười thanh xuân trên môi Thiên
Trình. Cô hấp háy mắt nhìn gương mặt ngời sáng của anh. Ai rồi cũng có những
ngày xưa cũ để nhớ về. Nên dẫu khoảng thời gian ấy rất ngắn ngủi nhưng cũng thật
trọn vẹn trong miền ký ức chắp vá của cô.
- Ngày còn bé, nó là
món hợp khẩu nhất của em, có thể ăn mỗi ngày không chán. Khoai mẹ nướng rất
ngon, vừa ngọt vừa thơm mà lại không bị khô. Mẹ còn trồng cả một góc vườn khoai
lang cho em…
Thiên Trình im lặng lắng
nghe Hoài Niệm kể về tuổi thơ. Qua âm giọng lúc trong veo lúc ngậm ngùi của cô,
anh như đang chính mắt chứng kiến hình ảnh cô bé gái đáng yêu lon ton bước theo
sau người phụ nữ xinh đẹp giữa khu vườn xanh thẫm những dây khoai lang được
chăm bón bằng tình mẫu tử cao vời. Rồi anh lại thấy cô bé gái ấy lang thang
quanh khu vườn khoai lang đã úa tàn, lẩm bẩm gọi mẹ không ngừng. Anh nắm lấy hai bàn tay cô, áp chặt vào ngực trái
của mình, tựa hồ muốn nói rằng: Anh sẽ gầy dựng lại khu vườn năm cũ, dẫu sẽ chẳng
thể xanh thẫm bằng nhưng vẫn đủ thơm, ngọt để cô nếm trải mỗi ngày. Đó đồng thời
cũng là lời nhắn nhủ dù ngày mai có ra sao thì bờ vai anh vẫn luôn dành cho cô
nương tựa vào.
- Em lại lẩn thẩn rồi…
Rồi chẳng thể trọn câu,
Hoài Niệm ngước mắt nhìn lên trời đêm xa thẳm có vài ánh sao lập lòe sau những
rặng mây. Cô buông tiếng thở dài đắng đót:
- Nếu không có sự xuất
hiện của em thì cuộc sống của anh vẫn đang rất vui vẻ.
Gương mặt Thiên Trình
lúc này là sự hòa trộn giữa hạnh phúc khôn xiết và xa xót khôn nguôi. Anh kéo
Hoài Niệm tựa vào lòng mình, cần mẫn lau đi những vụn khoai còn bám lại trên
ngón tay cô:
- Bố mẹ ly hôn lúc tôi
còn chưa có nhận thức. Tôi trưởng thành giữa tình yêu thương hết mực đến độ kỳ
lạ của bố mẹ, hai bên nội ngoại. Vì vậy, cho đến trước khi gặp em, tôi vẫn luôn
quan niệm rằng gia tộc vinh hiển, sự nghiệp thành công mới là chuẩn mực hạnh
phúc của một người đàn ông; còn hôn nhân hay tình cảm luyến ái vốn không cần
thiết tồn tại. Nhưng em đã giúp tôi nghiệm ra nhiều điều mà bản thân còn thiếu
sót, u mê. Góc nhìn của tôi thay đổi, quan niệm về hạnh phúc trọn vẹn cũng đổi
thay.
- Và cũng biết thế nào
là đau lòng nữa. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, em thà dỏng tai nghe vài
lời khích bác trẻ con của Daisy rồi cười khẩy, chứ nhất định không cố tìm cách
tiếp cận anh. – Hoài Niệm se sắt nói. Tay cô khẽ chạm vào má Thiên Trình.
Giữ bàn tay Hoài Niệm nằm
yên trên má mình, Thiên Trình chiếu ánh mắt sâu thẩm vào cô:
- Nếu tôi không đồng ý thì em không có cách
nào tiếp cận được tôi. Trước em, không ít phụ nữ đã từng nhưng chưa ai trong số
họ thành công. Và tôi dám đoan chắc, sau em, cũng không.
- Chắc anh vẫn còn rất
nhiều câu hỏi trước lý do buông tay của em? – Hoài Niệm tự hỏi rồi tự thổn thức
trả lời. – Anh như một món quà tuyệt đẹp mà Thượng Đế bất ngờ đánh rơi vào cuộc
đời em. Em nhận quà nhưng luôn lo sợ Ngài nhớ đến và lấy lại. Với một kẻ ích kỷ
như em, điều này là quá sức.
Thật sự, Hoài Niệm vẫn
giữ lại một lý do cho riêng mình bởi cô biết nếu có nói ra thì Thiên Trình càng
không thể chấp nhận. Nhưng cô thà mông muội tin còn hơn để định mệnh trêu đùa.
Cô muốn hình ảnh anh còn trọn vẹn, những kỷ niệm giữa hai người cũng trọn vẹn bởi
đời cô méo mó đã quá nhiều! Có thể cô tàn nhẫn, có thể là hèn yếu. Tàn nhẫn
không khi dứt bỏ một người chẳng gây nên tội? Hèn yếu không khi trốn chạy một
người bởi những nỗi đau chẳng liên kết từ quá khứ? Từng tự hỏi bản thân đến
trăm vạn lần song cô chưa bao giờ có được câu trả lời mong muốn, mà chỉ luôn cảm
thấy quá mệt mỏi để phải phân định đúng sai, để cố thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn.
Hồi ức đau thương ngày cũ vẫn đeo bám theo sau, rõ đến độ chỉ cần nhắm mắt lại
là cô có thể khắc họa lại bức tranh hụt hẫng, điên loạn, chênh vênh xen lẫn tự
trách khi Kono ra đi. Lúc ấy, cô ôm lấy xác chồng mà tưởng mình đang chết theo
anh, quẫn trí đến độ các nhân viên y tế gần như bất lực.
Luống cuống lau những
giọt nước mắt đang lăn dài trên má Hoài Niệm. Thiên Trình cũng rơi vào vòng bế
tắc tương tự cô. Với một người giấu cảm xúc tốt như anh thì một cú cắn chặt môi
mang nhiều ý nghĩa hơn cả đau lòng.
- Đừng nghĩ gì nữa cả.
Em cứ ích kỷ như vốn dĩ đi, tôi sẽ không buồn đâu.