Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 29 - Phần 2

Không
như mọi ngày, hôm nay tôi lại tỉnh giấc muộn hơn hẳn. Nhìn lên chiếc đồng hồ đặt
ở trên bàn cạnh đầu giường, tôi mới tá hỏa. Chín giờ… Đã chín giờ rồi! Thật không thể tin nổi. Bình thường dù có là hai hay ba giờ tôi mới ngủ thì nếu không có
báo thức, chắc chắn tôi tối đa là đúng tám giờ sáng sẽ dậy. Vậy mà hôm nay…

Không
suy nghĩ thêm, tôi vội lao thật nhanh vào phòng tắm, rồi phòng thay quần áo của
mình ở cùng tầng rồi tiếp tục xuống thẳng phòng ăn. Tất cả, chỉ diễn ra vỏn vẹn
năm phút.

Khi
vào đến phòng ăn, tôi đã thấy ba đứa em của tôi ngồi rất là nghiêm chỉnh nhưng
cũng rất thư thái. Cả bàn ăn cũng chỉ có hoa quả, có lẽ là ba đứa đã hoàn thành
bữa sáng của mình một lúc rồi. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ mà bình tĩnh đi
vào. Chỉ đến khi tôi đã ngồi xuống rồi, Angela mới quan tâm mà lên tiếng hỏi
tôi: “Chị dậy muộn vậy? Thật không giống chị chút nào cả.”

Tôi
uể oải dựa người vào ghế, trả lời lại với chất giọng lười nhác: “Chị cũng chả
biết nữa. Có lẽ một phần là do… chị mơ thấy mình gặp Cha.”

Tôi
vừa kết thúc câu nói, cả ba đứa em của tôi liền đồng loạt ngước đôi mắt đầy ngạc
nhiên lên nhìn. Nhất là Angela, con bé gần như là xúc động thật sự, liền đứng hẳn
dậy mà chạy về phía tôi, gấp gáp hỏi: “Chị… Chị mơ thấy Cha? Hai người có nói
chuyện không? Ông ấy có nói gì về em không?”

Thật
khó trách vì sao con bé lại khẩn trương như vậy. Về mặt nguồn gốc mà nói thì
con bé chính là đứa em gái ruột duy nhất cùng mẹ cùng cha với tôi từ hàng ngàn
năm trước. Takeshi và Christina, tuy hai đứa nó cũng là em ruột của tôi nhưng lại
đều là cùng mẹ khác cha. Vì vậy, từ trong thâm tâm, tuy tôi yêu thương cả ba đứa
nhưng tình cảm của tôi dành cho Angela có phần đặc biệt hơn một chút.

Tôi
mỉm cười mà dịu dàng xoa đầu con bé, giúp Angela bình tĩnh lại một chút thì mới
nói: “Không có gì đâu. Cha và chị chỉ nói về vụ ở Hầm mộ Paris ngày hôm qua
thôi. Em biết những hầm mộ như vậy là một trong những nơi linh thiêng của cha
mà. Đừng quá kích động như vậy.”

Tâm
trạng của Angela cũng có phần bình ổn hơn khiến tôi yên tâm phần nào. Tôi không
thể nói về chủ đề chính của cuộc nói chuyện được, không với tính cách của những
đứa nhỏ này, chúng sẽ lo lắng không thôi và làm lớn chuyện mất. Chính cha đã
nói, tình trạng chưa tệ như tôi nghĩ, vậy nên có gì tôi cũng sẽ nghĩ cách đối
phó sau. Những đứa trẻ này, chúng cũng có những mối quan tâm khác nữa, nên tôi
không thể để chúng vì tôi mà hao tâm tổn trí được.

Khi
đồ ăn sáng được bê ra trước mặt tôi thì Angela cũng đành lủi thủi về chỗ mà để
tôi tận hưởng đồ ăn. Bữa sáng hôm nay là một bát bún ốc nóng hổi, rất phù hợp để
làm ấm cơ thể cho buổi sáng mùa đông. Vừa cho thêm một chút tương ớt vào bát, tôi
vừa hỏi Takeshi ở bên cạnh nhằm đánh trống lảng: “Đêm qua chị chưa kịp hỏi, em
và Mạnh đã sắp xếp vị trí làm việc của Ken như thế nào rồi?”

Thằng
bé trở về vẻ bình thản thường ngày mà trả lời trong khi tôi rất tự nhiên mà bắt
đầu thưởng thức bữa sáng của mình: “Bọn em quyết định để anh ta trong đội canh
giữ hướng Nam, cũng là hướng chính vào nhà của chúng ta. Vì khả năng cận chiến
cùng phản xạ của anh ta rất tốt nên nếu nhà chúng ta có bất ngờ bị tấn công thì
chắc chắn anh ta sẽ đối phó được mà không lo mất mạng.”

“Vậy
sao?” Tôi tiếp tục ăn một thìa bún nữa rồi hỏi tiếp: “Mà ai cũng biết là chị
luôn tám giờ dậy, nhưng sao sáng nay thấy quá thời gian đấy thì không ai gọi chị
dậy vậy?”

Không
ngờ, bác John lại là người thay mặt cho tất cả trả lời cho câu hỏi của tôi:
“Bác đã lên phòng cháu mà gọi cửa mấy lần nhưng đều không nghe thấy tiếng động,
làm bác còn nghĩ là cháu đã tự động ra ngoài có việc từ lúc nào rồi cơ. Mà đừng
quên quy định là cấm vào phòng khi cháu đang ngủ do chính Đại Tiểu thư cháu đặt
ra đấy, nên ai mà dám phá vỡ quy định đấy chứ?”

Tất
bất giác có chút ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, chúi đầu vào ăn. Trong khi tôi
hoàn thành bữa sáng của mình thì Takeshi và Christina đã xin phép rời đi trước
vì có việc riêng dành cho cặp sinh đôi đó, khiến phòng ăn chỉ còn lại mỗi tôi
và Angela. Con bé nãy giờ vẫn yên lặng, mắt chỉ chúi vào cái máy tính bảng mà
xem tin tức, xem chán chê thì lại chuyển sang chơi trò chơi. Tôi biết, bề ngoài
con bé thì bình tĩnh nhưng bên trong thì con bé vẫn rất xúc động khi tôi nhắc đến
Cha của cả hai. Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi con bé mới được tiếp xúc với Cha
trong mơ?

Sau
khi uống một hơi cốc nước ấm và lấy khăn lau nhẹ miệng nhằm kết thúc bữa sáng,
tôi liền quay ra cô em út của tôi, nhẹ nhàng nói: “Angela, nếu em không có việc
gì làm bây giờ thì đi dạo ngoài vườn với chị một chút, có được không?”

Angela
rời tầm mắt khỏi màn hình mà nhìn tôi một lúc, như thể xác định xem những gì
tôi vừa nói con bé có nghe đúng không. Nhìn một hồi xong, Angela cũng nhanh
chóng tắt máy tính bảng mà đưa cho Mia – nữ hầu thân tín của con bé ở đằng sau
– rồi đứng lên, nói một cách mệt mỏi: “Cũng được thôi.” khiến tôi có chút đau
lòng.

Ngoài
trời tuy vẫn có nắng nhưng so với hôm qua thì cảm giác có phần lạnh hơn. Những người có sức mạnh như chúng tôi có khả
năng tự điều tiết nhiệt độ cơ thể của mình sao cho phù hợp để đối phó với thời
tiết, nên dù bên ngoài có đang là âm độ đi chăng nữa thì chúng tôi hoàn toàn vẫn
thoải mái mà có thể mặc áo thun quần đùi. Nhưng Angela đi ở bên cạnh tôi thì có
vẻ đang tập trung nghĩ về các vấn đề khác nhiều hơn, khiến cơ thể con bé hơi
run lên vì lạnh. Tôi cười khổ, bèn cởi cái áo khoác mà mình đang mặc ra mà mặc
cho em gái đáng thương của mình. Con bé cũng không phản ứng gì, chỉ đơn giản là
tiếp nhận sự chăm sóc này của tôi.

Chúng
tôi tiếp tục sải bước đi trong vườn hoa hồng yêu thích của cả hai. Vừa đi tôi vừa
nói mà không nhìn con bé: “Em hẳn rất nhớ Cha, đúng không? Rồi tự hỏi tại sao
cha chỉ “liên lạc” với chị mà không kết nối với em?”

Angela
giương đôi mắt đen to tròn và long lanh như hai viên ngọc trai đen quý hiếm nhất
thế gian mà nhìn tôi với khuôn mặt đầy ngạc nhiên, nhưng lại liền cúi đầu xuống
mà thở dài ảo não. Cuối cùng, con bé cũng cất tiếng nói: “Đúng là không gì qua
được con mắt của chị mà, bảo sao em không ngừng ngưỡng mộ cùng ghen tị với chị
chứ.”

Chúng
tôi dừng lại trước khóm hoa do chính tay hai chị em vun trồng hai năm trước.
Quay sang nhìn thẳng cô gái đầy vẻ ưu sầu ở bên cạnh, tôi dịu dàng nói:
“Angela, em có biết cha đã nói gì với chị về em không?” Khi con bé một lần nữa
ngước nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò thì tôi tiếp tục: “Cha bảo, ông ấy rất tự
hào về em. Luôn luôn như vậy.”

Angela
ngẩn ra một lúc, không nói được gì, có lẽ vì quá cảm động. Trong mắt con bé dường
như hiện lên những tia sáng, như một dấu hiệu của niềm hạnh phúc vậy. Nhưng những
tia sáng ấy rất nhanh tắt đi, khuôn mặt Angela lại trở về vẻ buồn rầu lúc trước,
nói với tôi với chất giọng nhẹ như gió thoảng: “Nhưng với chị thì chắc hẳn ông ấy
tự hào hơn rất nhiều, có đúng không? Em luôn hiểu mà. Người vĩ đại như chị, em
làm sao có thể bằng được cơ chứ.” Vừa nói, con bé vừa chạm nhẹ vào một trong những
bông hoa ở phía trước một cách nhẹ nhàng như thể sợ chúng đau.

Nhìn
thấy con bé tự ti như vậy khiến tôi đau lòng không thôi. Hơi cúi người xuống và
đặt hai tay mình lên vai Angela, tôi an ủi: “Nghe này Angela. Mỗi người là một
cá thể riêng biệt với những suy nghĩ, tư tưởng khác nhau. Đặc biệt hơn, lộ
trình của mỗi người cũng khác nhau. Cùng là thành công nhưng có người thành
công muộn, có người thành công sớm. Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình mà
thôi. Chị là chị cả, hơn em bốn tuổi nên tính đến thời điểm hiện tại, đương
nhiên những việc chị làm là nhiều hơn em rồi. Nhưng nếu so sánh vào thời điểm
chị bằng tuổi em thì em bây giờ còn thành công hơn cả chị ấy chứ.”

Ngừng
một chút, tôi nói tiếp: “Còn về Cha của chúng ta, chị biết là em cũng rất nhớ
ông. Ông ấy cũng vậy thôi. Nhưng em cũng biết tình hình của các vị thần và của
Trái Đất chúng ta hiện nay là đang như thế nào, nên hãy hiểu và thông cảm cho
Cha một chút. Dù vậy, chị chắc chắn một điều là dù có khó khăn đến đâu, chắc chắn
ông ấy cũng sẽ cố mà nói chuyện riêng với em thôi.”

Angela
nghe xong mà mắt hơi ngấn nước, tôi bèn không kìm nổi mà ôm con bé vào lòng mà
vỗ về an ủi. So với tôi, Angela có phần dễ biểu lộ cảm xúc của mình hơn mặc dù
so với những người cùng trang lứa, con bé cũng mạnh mẽ không kém gì đàn ông.
Tuy thân với Christina nhất nhưng chỉ có trước mặt tôi, con bé mới cho phép bản
thân được khóc một cách thoải mái nhất, luôn coi tôi như một chỗ dựa vững chắc
nhất mà không ai có thể thay thế được. Cho dù có là bố mẹ, là Takeshi,
Christina hay thậm chí là Justin và Mia cũng không thể. Bản thân tôi cũng rất hạnh
phúc khi được cô em út này dựa dẫm và tin tưởng hoàn toàn như vậy.

Không
khí đầy cảm xúc này bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Angela.
Con bé liền vội buông tôi ra, vừa lau nước mắt vừa lôi chiếc điện thoại của
mình và nhấn nút gọi sau khi nhìn tên người hiện trên màn hình. Người đó không
ai khác, chính là Justin. Có vẻ ông bạn tôi nhận thấy chất giọng của Angela có
chút kỳ lạ, như thể vừa khóc xong nên cứ lo lắng không thôi, trong khi con bé
thì cứ cứng đầu bảo không sao. Tôi không suy nghĩ gì mà giật luôn chiếc điện
thoại trong tay con bé, nói với Justin: “Êu. Nếu rảnh rỗi thì qua đây dẫn con
bé đi đổi gió đi. Angela giờ đang tâm trạng lắm.”

Angela
ở bên cạnh cố làm động tác giật lại điện thoại mà chống đối nhưng bị tôi một
tay ngăn lại, đồng thời tôi vẫn nghe những gì Justin nói ở đầu bên kia. Nghe
xong, tôi nói tiếp: “Mười lăm phút hả. OK OK. Miễn sao cho Angela vui vẻ là được.
Byeee.” Rồi lập tức tắt máy luôn.

Quay
người lại, tôi trả điện thoại cho cô bé đang làm ánh mắt giận dỗi với tôi ở bên
cạnh mình, cười tươi như không có gì xảy ra mà trả điện thoại cho nó. Không chậm
trễ, tôi liền khoác vai Angela, mạnh bạo kéo con bé đi về nhà chính mà giúp con
bé chuẩn bị cho buổi hẹn hò sắp tới, mặc cho tiếng cằn nhằn như bà cụ non của
em gái mình. Tuy rất thích Angela dựa dẫm vào mình nhưng tôi biết, một ngày nào
đó, con bé sẽ không cần phải tìm đến tôi nữa mà sẽ tự mình đứng lên, trở thành
một cô gái đầy mạnh mẽ, tự lập mà quyền lực. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ không
còn cần thiết để trở thành chỗ dựa vững chắc của bất kỳ ai nữa.

“Nhưng cho dù có chết, tôi vẫn sẽ mãi bảo vệ những
đứa nhỏ của tôi, những người thân yêu của tôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3