Phong Kiếm quyển 1 - Chương 11
Chương 11. Bại tướng
Tiếng gió vun
vút thổi qua, Đằng Long nghe rõ từng đợt, từng đợt. Gió là cái thứ đặc biệt của
trời đất, gió vô hình vô tính. Gió dịu nhẹ mang lại cho con người cảm giác tươi
mát, thổi vào tâm hồn sự thư thái khoáng đạt. Tuy nhiên cũng có những trận cuồng
phong, chúng mang sức mạnh ghê ghớm, như thể là cơn thịnh nộ của trời đất. Cuồng
phong chỉ chực cuốn phăng đi mọi thứ, san bằng tất cả thành bình địa, sắp xếp lại
một trật tự mới. Cũng có loài gió độc địa, nhẹ nhàng nhưng mang theo hơi lạnh,
mang theo hắc ám khiến con người sởn gai ốc. Đằng Long! Rốt cuộc y là một cơn
gió như thế nào?
Tròn một trăm
ngày kể từ lúc gia nhập Tiên tộc. Ngày nào Đằng Long cũng tới Nguyệt hồ luyện
kiếm. Chớm thu, không khí heo may bao trùm lên cỏ lau. Một thiếu niên đang
chuyên tâm múa kiếm, đường kiếm uyển chuyển khiến người ta cứ ngỡ bộ kiếm pháp
này dành cho con gái.
Hai mắt bịt
chặt, Đằng Long chỉ luyện kiếm với gió, thứ mà không biết từ bao giờ y đã coi
là bạn. Thứ mà y cho là vô cùng thuần khiết, giống như bộ kiếm pháp của y. Hòa
vào từng làn gió ù ù bên tai, Đằng Long cũng nhanh chậm theo nhịp điệu tự
nhiên. Lúc thì nhu mì dịu dàng, lúc thì cương cường mạnh mẽ. Từng bông lau tung
bay, nó bị cơn gió giật khỏi cành lá, lơ lửng trong không trung dập dìu những
sơi bông trắng. Sợi bông cố tìm kiếm nơi nào đó để bám đậu. Quần áo và mái tóc
Đằng Long đều điểm xuyết cái thứ hoa cỏ ấy.
Đằng Long thoắt
ẩn thoắt hiện trong không trung. Thì ra những cơn gió đều do y tạo ra, nhanh
hay chậm tùy kiếm mà sinh. Kiếm cương hay nhu tùy ý mà sinh, ý tùy tâm sinh. Những
đường kiếm sắc lẹm như muốn chẻ đôi không gian thành hai phần, từng phân tử khí
sợ hãi di chuyển tạo thành gió.
Đằng Long!
Đúng như tên gọi, một con rồng đang tìm cách bay lên khỏi mặt đất. Một bộ kiếm
pháp chưa được đem ra ánh sáng, một thân tuyệt kĩ chưa bước lên vũ đài Tiên tộc.
Một con tiềm long vẫn còn đang ẩn mình. Rồi lúc nào đó tự nhiên sẽ tạo ra kình
phong đủ lớn để ngự phong phi thiên, phi long toái nguyệt.
…
Đứng trên cao
này, Đằng Long phóng tầm mắt ra xa nhưng cũng không thấy hết đâu là biên giới
Tiên tộc. Dưới chân y là đỉnh Tiên Quân tháp, một ngòi bút chỉ mực vào trời
xanh. Thói quen của Đằng Long, mỗi lần sau khi luyện tập, y đều trèo lên nơi
này ngắm nhìn thế giới bao la. Ngắm nhìn thế gian, rồi cảm giác như mình đang đạp
lên tất cả, đạp lên mọi thứ. Giá mà Đằng Long có thể bay lượn thì tốt biết mấy.
Hai tay chống kiếm gỗ, Đằng Long mặc cho cơn gió thổi qua cuốn sạch dấu vết
bông lau. Có lẽ y cũng bắt đầu thấy yêu quý Tiên tộc rồi.
Hơn ba tháng,
dù chẳng thích lắm với việc luyện tập ở Thao Trường bởi vì Hắc kì luôn là bao
cát dành cho đội khác. Phần lớn người Tiên tộc đều chân chất thật thà. Giờ đây
khi ra đường Đằng Long không còn lo lắng vì những ánh nhìn của người Tiên tộc,
họ đã quen dần với sự hiện diện của y. Đằng Long cũng bắt đầu quan tâm nhiều
hơn tới nơi này, y có thể tìm thấy những điều đó ở tầng ba Tiên Quân tháp, nơi
người ta gọi là Sử các. Tầng bốn là Binh thư các, nơi lưu giữ các trận đánh của
người Tiên tộc, tầng năm là Trận các, từ tầng sáu đến tầng tám là Địa chí các,
Tu thân các và Dưỡng thần các. Riêng tầng chín vẫn còn để không.
Lại nói đến
luyện tập, ngoài thuật Cường Kiếm, các đội còn được dạy thêm hai thuật nữa là
Lăng Tích và Chấn Thân. Lăng Tích thì Đằng Long được biết khi giao đấu với Mỹ
An, thuật này dựa vào việc tích tụ chân khí rồi vận chưởng lực đánh ra. Còn Chấn
Thân là một thuật khống chế, khiến mục tiêu di chuyển đến trước mặt. Vì không
luyện thuật nên Đằng Long cũng chẳng quan tâm, nghe đâu trong đám tân binh chỉ
có Thiệu Bình là dùng thành thục. Cũng phải, hắn là con của Ngưu Quảng kia mà.
Không gian yên
tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ, một người mặc áo xanh bước tới, khi nói bộ râu dài
khẽ đung đưa.
“Cảnh đẹp phải
không? Xem như ngươi cũng biết thưởng thức!”
“Tộc trưởng đại
nhân!” Đằng Long quay sang cúi chào.
“Lại đi luyện
kiếm à? Ta nghe nói ngươi không dùng được chân khí?”
“Vâng!”
“Cũng nhanh
thật! Thoáng một cái là đến kì sát hạch rồi!”
“Còn ba ngày
nữa!”
“Vậy ngươi
nói xem lần này thế nào?” Hùng Vũ thoáng nhìn ánh mắt Đằng Long.
“Sao ngài lại
hỏi tôi?”
“Ta muốn biết
suy nghĩ của ngươi.”
Đối với Hùng
Vũ, dù chỉ ít lần tiếp xúc nhưng Đằng Long vẫn cảm nhận được ông ta là người
tinh tường. Suy nghĩ của Hùng Vũ quả thực thâm sâu khó đoán. Câu hỏi của ông luôn
nhiều ẩn ý, Đằng Long không biết trả lời thế nào cho phải. Thôi, cứ nói những
gì mà y đã thầm suy tính.
“Hai đội Hồng
kì và Hoàng kì chắc chắn cao nhất. Lục kì, Lam kì và Bạch kì cơ hội ngang nhau.
Còn Hắc kì đứng cuối.”
“Ngươi đánh
giá Hắc kì thấp vậy sao?” Hùng Vũ ngạc nhiên.
“Đó là sự thật!”
“Được rồi, ta
sẽ nói cho ngươi nghe một chuyện chắc chắn ngươi cũng từng nghe qua. Mỗi lần sát
hạch sẽ loại đi một đội nếu họ không thắng được trận nào. Ban đầu ý nghĩa của
việc ấy là để động viên các đội luyện tập. Nhưng dần dần, người ta mặc định Hắc
kì là đội kém nhất mà nếu ai bị xếp vào thì sẽ bị loại cho dù cố gắng thế nào
đi nữa. Vậy là ngay từ đầu đã có một đội bỏ cuộc, các đội còn lại đều lấy Hắc
kì làm bia, lấy điểm của họ để đội mình khỏi bị loại.”
“Ý ngài là?” Đằng
Long dè chừng.
“Ngươi thắc mắc
tại sao ta lại xếp Hắc kì như thế đúng không? Ta muốn phá bỏ luật lệ đó, ta muốn
các ngươi chứng minh được rằng dù là Hắc kì hay bất cứ ai thì cơ hội cũng đều ngang
nhau. Ngươi hay Mỹ An, Chử Minh và Phụng Dương… mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu
các ngươi cố gắng. Kì sát hạch lần này ta rất tin tưởng ở các ngươi!”
“Ngài...”
Đằng Long cả
kinh nhưng rồi y như được tiếp thêm sức mạnh. Tộc trưởng đã tin tưởng Đằng
Long. Hùng Vũ nói đúng, nếu cứ nghĩ mình thất bại thì làm sao có thể thành
công? Đội nào mà cơ hội thắng chả như nhau.
Hùng Vũ lại
xem lòng bàn tay Đằng Long, lặng một lát rồi ông vỗ vai y nói:
“Đã bao lâu rồi
ngươi không giao đấu? Chính ngươi còn không nắm rõ năng lực của mình nữa là?”
Chính xác thì
Đằng Long chưa bao giờ giao đấu, y không chắc chắn vào khả năng của mình.
…
Ngày sát hạch
đã tới, Thao Trường lại náo nức như hôm chia đội. Người dân Tiên tộc kéo nhau đến
xem kì sát hạch như thể một lễ hội vậy. Quy tắc rất đơn giản, mỗi đội cử đại diện
giao đấu với năm đội còn lại, thắng thì được tính một điểm. Thua không bị trừ
điểm. Sau khi kết thúc, đội nào không ghi được điểm thì sẽ bị loại.
Đội Hắc kì của
Đằng Long cũng háo hức mà không hay biết đang có âm mưu chống lại họ. Tất thảy
đều đang muốn loại Hắc kì. Các đội đã cử người giao đấu với nhau chỉ trừ còn lại
đội của Đằng Long. Toàn bộ năm đội này đều đã có điểm, đúng như Đằng Long nhận
xét, Hồng Kì áp đảo với bốn điểm tuyệt đối, xếp sau là Hoàng kì với ba điểm.
Các đội Lục kì, Lam kì, Bạch kì mỗi đội đều được một điểm. Như vậy chẳng có đội
nào bị loại ở đây, điều mà họ muốn là loại Hắc kì, đội của tên ngoại tộc. Chính
vì thế bọn họ để trận đấu với Hắc kì lại sau cùng. Tất cả sẽ dốc sức đấu với Hắc
kì, bảo đảm rằng Hắc kì không dành nổi chiến thắng.
Kẻ đặt ra trò
này không ai khác chính là Thiệu Bình, nhưng cũng có thể một nhân vật lớn còn đứng
đằng sau.
Ngưu Quảng – Ngưu
Lạc hầu đang ngồi trên đài cao trầm tư. Hắn mải mê nghĩ về những lời Lý Kiệt đã
nói.
“Đại nhân! Hồng
kì dành được bốn điểm là điều hiển nhiên, chỉ là vẫn nên cẩn trọng với Hắc kì
thì hơn.”
“Ồ! Vì sao?”
“Tại vì…” Lý
Kiệt ngập ngừng.
“Tên đó có gì
phải sợ! Ta chỉ cần một chiêu là hạ gục nó. Cha, xin người chớ lo, con sẽ không
làm người phải thất vọng!” Lý Kiệt chưa kịp nói hết thì Thiệu Bình đã bước vào,
khuôn mặt hớn hở.
“Thiếu chủ dạy
phải!”
Rõ ràng Lý Kiệt
muốn nói tiếp nhưng thấy Thiệu Bình lại thôi. Rốt cuộc là ý gì? Một tên Đằng
Long tầm thường, hà tất phải lo lắng.
“Thiệu Bình
quả thực tài năng!”
Câu nói khiến
Ngưu Quảng bừng tỉnh. Hùng Vũ đang vuốt râu, ông đã chứng kiến từ đầu đến cuối Thiệu
Bình liên thắng bốn trận nên tấm tắc khen.
“Tộc trưởng
quá lời! Mỵ nương chắc hẳn cũng không kém cạnh?”
“A, đến trận
tiếp theo rồi!” Hùng Vũ lảng tránh.
Ngưu Quảng chỉ
nói đãi đuôi vậy thôi, Thiệu Bình vốn được hắn chỉ dạy từ nhỏ tất sẽ chiếm được
ưu thế. Nhưng Mỹ An thì khác, Ngưu Quảng nói vậy như muốn hạ bệ Hùng Vũ trước mặt
đông người, bởi vì hắn biết Mỹ An khả năng chẳng thể tới đâu. Trận tiếp theo
cũng chính là trận của Mỹ An.
“Bọn chúng
đang hùa nhau chống lại chúng ta? Thật là tức quá.” Mỹ An làu bàu.
“Bảo ngươi
lên thì cứ lên! Lên đi, lên đi!”
Đằng Long ở
dưới xua tay. Các đội khác thì đều là đội trưởng lên, còn đằng này thì, tên Đằng
Long nhát như thỏ đế.
“Chuẩn bị
xong chưa?”
“Xong hết cả
rồi.”
“Thế thì bắt
đầu thôi!”
Đằng Long
quay sang hỏi Đại Trụ, Tiểu Trụ. Ba người lôi ra trống chiêng, thi nhau gõ liên
hồi.
“Mỹ An… Mỹ An…
Mỹ An…”
“Cố lên… Cố
lên… Cố lên…”
Cả Thao Trường bỗng cười rầm rộ.
“Cho xin đi!
Các ngươi làm trò gì thế?” Nam Xuân cau mày.
“Bọn ta không
lên đánh thì ở dưới cổ động cho tăng thêm phần khí thế.”
“Xem kìa,
đúng là chẳng ra làm sao.”
Thiệu Bình nhếch
mép với Vũ Lâm, từ trước đến nay, chẳng có đội nào mang đồ nghề mà đi cổ vũ như
vậy cả.
Bỏ ngoài tai
lời cổ vũ của Đằng Long, Mỹ An tập trung vào đối thủ trước mắt. Phan Hương – đội
trưởng Lục kì. Cô ta mặc áo xanh lục, trên tay cầm kiếm gỗ. Phan Hương khuôn mặt
nghiêm nghị:
“Mỵ nương! Mời!”
“Xì!”
Cả hai Cường
Kiếm kích hoạt, Mỹ An ra tay trước. Lợi thế chủ động giúp Mỹ An chiếm phần thượng
phong. Khói bay mù mịt nhưng người ta vẫn thấy thân ảnh hai người con gái. Trận
đấu diễn ra cân bằng, bỗng Mỹ An thu kiếm lại, đâm thẳng về phía trước. Phan
Hương không kịp trở tay, vội lui về sau nhưng vẫn bị đối phương đánh ngã.
“Ta nhất định
phải dành một điểm về cho đội! Ngươi đừng hòng tự đắc.”
“Mỵ nương
đúng là mạnh thật. Nhưng đừng quên ta phải ngã khỏi vòng mới được coi là thắng.”
Mỹ An quên
béng đi mất. Vạch vôi hình tròn lớn vẫn bao quanh hai người. Muốn giành chiến
thắng phải loại đối thủ ra khỏi vòng tròn mới được. Nghĩ thế, Mỹ An chạy lại
đưa hai ngón tay lên miệng.
“Lăng Tích!”
“Điểm Hỏa”
Mọi người chắc
mẩm mỵ nương sẽ thắng. Vận kình lực thêm một lần nữa, Mỹ An thi triển cả Điểm Hỏa
ngay tiếp sau Lăng Tích, thuật mà cô được Hùng Vũ dạy riêng.
Cả người Phan
Hương như bùng cháy, Mỹ An liền tươi tỉnh. Cuối cùng thì đã dụng thuật thành
công. Đang mỉm cười chỉ chờ đối thủ suy yếu thêm sẽ đánh ngã ra khỏi vạch vôi
thì Mỹ An đột nhiên gục xuống. Toàn thân như tê liệt, Mỹ An yếu ớt chẳng còn một
chút sức lực nào cả. Phan Hương nhân đó từ từ đứng lên.
“Bị trúng
Lăng Tích của ta mà còn không biết?”
Mỹ An thất
kinh, không lẽ… Cô nhớ lại lúc dùng kiếm đánh ngã Phan Hương, cô ta khẽ đưa tay
về phía cô. Mỹ An lầm tưởng Phan Hương cố nắm lấy vạt áo của mình để cho khỏi
ngã. Ai ngờ? Đúng là sơ suất, ngay từ đầu Mỹ An đã chậm hơn Phan Hương một nhịp.
Hơn thế nữa, hai thuật Lăng Tích và Điểm Hỏa của Mỹ An vốn không đủ mạnh để hạ
gục đối thủ.
“Ta… Ta sẽ
không thua đâu!” Mỹ An cố gượng dậy.
“Xin lỗi mỵ
nương, nhưng kết quả đã định!”
Phan Hương chạy
tới, một đòn thể thuật kèm Cường Kiếm được tung ra. Thanh kiếm đánh ngang bụng
Mỹ An khiến cô chới với ngã ra khỏi vòng tròn. Trận đấu kết thúc, người thua cuộc
là Mỹ An, người đầu tiên ra trận của Hắc kì.
Dĩnh Hạ, Như
Tranh chạy tới đỡ Mỹ An, sắc mặt của cô sạm lại. Liền đó Lý Kiệt đã thông báo
trận đấu tiếp theo.
“Trận tiếp
theo: Nam Xuân Hắc kì đấu với Phan Liên Lam kì.”
Nam Xuân năng
lực còn kém Mỹ An, thủy chung là không phải đối thủ của Phan Liên. Dễ hiểu vì
sao chỉ được một lát Nam Xuân đã ngã ra khỏi vòng tròn. Vậy là hai trận đầu Hắc
kì đều thua.
…
Tiếp theo một
thiếu niên đạo mạo bước lên, trước mặt đã có Huyết Đồ chờ sẵn.
“Phùng Ngạn!
Hi vọng anh nhẹ tay, ta cần một chiến thắng để không bị loại.”
“Hừ! Một Huyết
Đồ không bao giờ cầu xin người khác. Nếu ngươi muốn gia nhập Huyết Đồ, nếu
ngươi muốn chiến thắng thì phải tự mình giành lấy.”
“Nếu vậy, đắc
tội rồi!”
Chử Minh lao
tới, thanh kiếm gỗ trong tay uyển chuyển, chém bên tả rồi bên hữu nhưng tất thảy
đều bị Phùng Ngạn né tránh.
“Ngươi cũng
khá đấy, nhưng muốn trở thành Huyết Đồ thực sự thì phải đánh bại ta, Chử Minh!”
Nghe lời
thách thức, Chử Minh tức thì chém xuống thẳng mặt Phùng Ngạn, chỉ một tấc nữa là
trúng, tiếc thật, Phùng Ngạn đã đưa ngang kiếm ra đỡ. Kế đó, hắn lại thuận thế
tung một cước vào người Chử Minh khiến đối thủ ngã về phía sau.
“Xem ra ngươi
cũng chỉ có thế mà thôi!”
Như bị kích động,
thanh kiếm trong tay Chử Minh nhanh hơn, mạnh hơn. Một chiêu quét hạ bộ bằng
chân nhưng Phùng Ngạn nhảy lên tránh. Chử Minh thuận thế vung kiếm ra nhằm lúc
chân của Phùng Ngạn tiếp đất mà đánh. Lần này Chử Minh chắc mẩm sẽ trúng. Cạch
một tiếng, Phùng Ngạn chống kiếm xuống đất, vừa vặn né được chiêu kiếm của Chử
Minh, hắn thuận thế nhảy về phía sau đối thủ. Phùng Ngạn chém mạnh vào lưng khiến
cho Chử Minh lảo đảo.
“Như vậy thì
chưa đủ tư cách làm Huyết Đồ!”
“Để xem!”
Cường Kiếm được
kích hoạt, trận đấu ngày càng quyết liệt hơn. Nhưng tình thế đổi khác, Phùng Ngạn
liên tiếp bị Chử Minh dồn vào thế bí, tựa hồ như hắn không thể chống chịu được
nữa. Mỗi người đều trúng một cước của đối phương đồng thời lùi ra phía sau. Chử
Minh tay trái vận kình, chân khí tích tụ thành hình cầu màu trắng trên tay.
“Lăng Tích!”
Hai quả cầu
lao vào nhau, nổ ầm một tiếng. Xung quanh khói bốc lên mùa mịt. Chử Minh nhìn đối
phương mờ ảo sau làn khói, quyết định tung ra đòn cuối cùng. Tay trái co quắp tựa
hồ như đang hút vật gì đó. Đám khói từ từ bay về phía Chử Minh. Gió và cát bụi
dưới chân của hắn cũng dần nổi lên.
“Chết tiệt!” Phùng
Ngạn khẽ nói, hắn thấy người mình như có ma quỷ điều khiển, cứ thế nhẹ dần, từ
từ, từ từ dịch chuyển về phía Chử Minh.
Chử Minh lúc
này tươi rói, hắn thét lớn:
“Ta nhất định
sẽ lấy một điểm về cho đội mình. Tiên tộc: Chấn Thân!”
“Khốn kiếp! Thằng nhóc này đã luyện thành
Chấn Thân ư?. Cứ đà này ta sẽ bị kéo về phía nó mất.” Phùng Ngạn nghĩ trong đầu, đáng ngại
hơn khi bị kéo đến nơi hắn sẽ không có cách nào phòng ngự. Một khoảnh khắc là đủ
để Chử Minh tung đòn kết thúc.
Cả người
Phùng Ngạn lơ lửng trong không trung, mỗi lúc một nhanh, hắn đang bay về phía Chử
Minh một cách bị động. Người trúng Chấn Thân sẽ bị hút về phía đối phương mà rất
khó cưỡng lại. Phùng Ngạn cho dù vẫy vùng đến đâu cũng khó thoát khỏi lực hút ấy.
“Chịu thúc thủ
đi Phùng Ngạn!”
Chử Minh đã
thấy bóng đối thủ bay tới, hai tay vẫn nắm chặt kiếm, chỉ cần tập trung ra một
đòn quyết định là đủ hạ gục đối phương. Chắc chắn là như vậy, Phùng Ngạn đang bị
khống chế, tự nhiên sẽ không thể chống lại hay né tránh đòn đánh của Chử Minh.
Mấy người trong Hắc kì cũng hào hứng theo dõi. Thấy Chử Minh chiếm thế thượng
phong thì cả mừng, lần này nhất định có được một điểm.
Chử Minh đã
tung ra đòn quyết định, mọi người chỉ nghe tiếng bịch một cái, rồi lại bóng người
ngã lăn ra khỏi vòng tròn.
Mở mắt ra,
thanh kiếm gỗ đang kề sát vào cổ, Chử Minh mới là kẻ bị văng ra khỏi vòng tròn.
Tại sao lại như vậy? Tất thảy đều ngạc nhiên, đặc biết là Hắc kì. Chử Minh cảm thấy
ngực mình đau nhói, hắn đã bị trúng một đòn rất mạnh từ chính đối thủ.
“Kết thúc rồi!
Hừ!”
“Tại sao? Tại
sao có thể chứ?” Phùng Ngạn từ chỗ thua thiệt bỗng chốc lại giành phần thắng. Rốt
cuộc là vì lí do gì?
“Chấn Thân
đúng là có thể kéo mục tiêu lại gần nhưng trong quá trình kéo, ta có thể nhân
đó mà tùy ý ra đòn!”
Phùng Ngạn
nói rồi thu kiếm lại, hắn đưa tay ra trước mặt Chử Minh kéo đối phương đứng dậy.
“Ngươi cũng
khá đấy! Chỉ là dùng kĩ năng chưa thành thạo mà thôi. Hi vọng sớm thấy ngươi ở trong
Huyết Đồ.” Phùng Ngạn vỗ vai Chử Minh rồi đi về phía Bạch kì. Chử Minh cũng lặng
lẽ về đội.
“Suýt nữa là
thắng rồi! Ngươi thật là, như vậy mà còn để hắn qua mặt.”
Mỹ An than thở.
Ai xem trận đấu cũng cảm thấy tiếc cho Hắc kì khi mà Chử Minh để tuột chiến thắng
trong tay.
…
Một người con
gái bước lên đài cao, hai tay nắm nhẹ váy áo để chúng không khỏi kéo lê dưới đất.
Nàng đi đến đâu thu hút toàn bộ ánh nhìn đến đấy. Người con gái mà Đằng Long
mong chờ đã đến. Y mong chờ được xem kĩ năng của nàng hay mong ngóng chính dung
nhan tuyệt sắc?
Lý Kiệt lại đứng
ra lễ đài nói lớn:
“Trận tiếp
theo: Phụng Dương Hắc kì gặp…”
Lý Kiệt chưa
kịp nói hết câu thì Phụng Dương đã bước ra khỏi vòng tròn.
“Trận này ta
đầu hàng!” Nàng nói.
“Cái gì?...”
Cả bọn Đằng
Long há hốc mồm. Riêng y còn cảm thấy đôi chút thất vọng, vì trước đó luôn nghĩ
Phụng Dương là một trưởng lão, tất thảy phải có bản lĩnh.
Y đâu có biết
trưởng lão chỉ là do nàng thay thế người khác mà thôi.
“Chưa đánh đã
thua, đúng là lũ chuột nhắt!” Thiệu Bình lên tiếng, cả bọn hùa theo cười hô hô.
“Vậy là sao?
Phụng Dương, chị chưa đánh mà đã chịu thua?”
“Gặp Hà Phương
ta đánh không lại!” Phụng Dương từ tốn trả lời.
“Thảm rồi! Thảm
rồi! Cái đội này còn ai nữa mà thi thố.”
Mỹ An giật
mình, cô chợt nhận ra trận sau đã là trận cuối của Hắc kì. Nếu còn không thắng
thì bị loại là cái chắc. Trận sau gặp ai đây? Trời ơi còn gặp Hồng kì nữa chứ.
Tên Thiệu Bình đã ra giữa sân, mặt hắn dương dương tự đắc.
“Bây giờ thì
ai lên đây? Lũ các ngươi có thể chịu được mấy đòn của hắn?”
Mỹ An bắt đầu
quát tháo, cô liếc qua một lượt xem những cái tên còn lại. Đằng Long, Như
Tranh, Dĩnh Hạ, chẳng có ai ra hồn cả. Nghẹn ở cổ, Mỹ An thấy uất ức, vì sao
mình lại bị phân vào đội chết tiệt này chứ? Thật là bất công. Công sức mà cô, Chử
Minh hay Nam Xuân bỏ ra chẳng nhẽ đổ sông đổ bể? Nghĩ đến việc suốt mấy tháng
qua đều bị Thiệu Bình ức hiếp nhưng cả đội vẫn cố nhẫn nhịn, chẳng phải là chờ
đến ngày hôm nay hay sao? Trong lòng tràn đầy tức giận, tất cả điều đó Mỹ An đều
trút lên đầu Đằng Long.
“Tất cả là tại
ngươi!”
“Hả?” Đằng
Long quay ngang quay ngửa nhìn xem là ai đang nói, y còn chưa hiểu đầu đuôi ra
sao.
“Ngươi là một
tên vô dụng! Vì ngươi mà tất thảy mọi người bị loại. Ở đó còn cười cợt được nữa,
lâu nay làm bao cát cho chúng ngươi hạnh phúc lắm sao?”
“Mỵ nương! Lỗi
đâu phải của mình Đằng Long.” Như Tranh lên tiếng.
“Lại còn bênh?
Một tên ham chơi, lười biếng, làm đội trưởng mà như thế à? Suốt ngày ngủ, ngủ
và ngủ, chẳng làm được tích sự gì. Đúng là một tên ngoại tộc!”
“Ngươi…” Đằng
Long cảm thấy vô lý.
“Ta làm sao?
Ta nói đúng rồi chứ gì? Có giỏi thì lấy một điểm về đây. Ngươi mà lên thì chỉ
làm trò cười cho Thiệu Bình mà thôi!”
“Đội trưởng!
Hay là để tôi lên, dù sao cũng chịu một hai đòn rồi thôi. Mỡ tôi dày lắm sẽ không
sao đâu!” Đại Trụ ồm ồm cất tiếng.
“Này! Nếu các
ngươi không dám thì có thể đầu hàng được mà!” Thiệu Bình ung dung.
Câu nói của hắn
như kích động toàn thể Hắc kì. Đằng Long nhìn qua một lượt. Mỹ An nói đúng, bấy
lâu mọi người chịu đựng chẳng phải là chờ đến ngày hôm nay, là để dành được phần
thắng? Chịu đựng Hồng kì ức hiếp mà không thể phản kháng, đó dường như là nỗi uất
ức của tất thảy Hắc kì.
Đằng Long cảm
động trước tấm lòng của Đại Trụ, y liền vỗ vai cậu ta.
“Chẳng qua là
một hai đòn mà thôi, lẽ nào ta không chịu được?”
Nói rồi Đằng
Long lấy thanh kiếm gỗ trong tay Đại Trụ, y vác kiếm lên vai và quay đầu bước
đi. Như Tranh thấy thế liền chạy lại nói:
“Đằng Long! Cẩn
thận đó!”
Như Tranh vuốt
mái tóc cho Đằng Long, làm cho chúng xõa xuống để che đi đôi mắt của y. Như
Tranh nở nụ cười, Đằng Long cũng dùng tay xoa đầu Như Tranh. Y bước lên bậc
thang để tiến tới võ đài, Đằng Long lúc này hình như có gì đó đổi khác.
“Món nợ các ngươi đã vay Hồng kì, hôm nay ta sẽ phải trả cả
gốc lẫn lãi!”
“Gió thổi cũng rất êm!”