Phong Kiếm quyển 1 - Chương 09

Chương 9. Thao trường luyện tập

Buổi tối hôm ấy,
cả đội Hắc kì không ai bảo ai nhưng đều đi ngủ sớm. Đằng Long trằn trọc, y
không thể nào chợp mắt, đúng hơn là không nuốt trôi được nỗi nhục mà Thiệu Bình
gây ra. Giữa thanh thiên bạch nhật Hắc kì lại bị người ta hà hiếp. Đằng Long lững
thững bước ra ngoài sân, đi đi lại lại. Lúc ấy khuôn mặt Như Tranh từ đâu bỗng
nhiên xuất hiện.

“Ngươi làm gì
thế? Không ngủ được à?”

“Ừ!”

Câu trả lời
ngắn gọn nhưng nặng trịch, Như Tranh biết lúc này Đằng Long thập phần không
vui.

“Ngươi không
nên nghĩ nhiều, chuyện ban sáng đâu phải lỗi do ngươi. Chỉ cần từ nay cố gắng
là được, không phải vừa bắt đầu đã muốn bỏ cuộc rồi chứ?”

“Ta chỉ muốn
dần cho tên đó một trận!” Đằng Long gằn giọng bực tức.

“Thôi nào,
ngươi tức giận trông khó coi lắm, hi hi. Ngươi còn đau không?”

“Không sao,
những chuyện thế này ta quen rồi, có thấm tháp gì!”

“Vậy thì tốt!
Ta hơi buồn ngủ, ngươi cũng đi ngủ đi.”

Như Tranh nói
xong thì ngáp dài một tiếng rồi đi vào phòng. Không gian tịch mịch và bóng đêm
lại bao trùm Đằng Long.

“Chào buổi
sáng, chị Phụng Dương!”

“Chào!”

Mỹ An mắt nhắm
mắt mở, bước ra giữa sân thì thấy Phụng Dương đang bê chậu nước. Nàng vào phòng
rửa mặt một lúc sau mới ra ngoài, Phụng Dương vẫn luôn dậy thật sớm theo thói
quen của nàng. Chiếc bàn giữa sân lúc này đã có Như Tranh, Mỹ An và Nam Xuân. Dĩnh
Hạ là ngưới ít tuổi nhất nhóm, mới có mười hai tuổi, tính tình hậu đậu, đi ra
đi vào mấy lần vẫn chưa xong việc vệ sinh cá nhân. Phụng Dương tiến lại ngồi xuống
ghế đá.

“Mọi người ai
cũng dậy sớm nhỉ?” Mỹ An lên tiếng.

“Rất vui được
làm quen, ngươi tên là gì thế? Ta là Nam Xuân!” Nam Xuân quay sang Như Tranh và
hỏi.

“Xin chào! Tôi là Như Tranh!” Hai mắt híp lại,
Như Tranh nở nụ cười duyên dáng.

“Mọi người đã
ở cùng một đội. Cũng nên giới thiệu về bản thân để sau này dễ bề tập luyện với
nhau.”

Nam Xuân đưa
ra gợi ý và được Mỹ An hưởng ứng:

“Đúng đấy,
đúng đấy! Ta là Mỹ An, thích vui chơi hơn là tập luyện, công việc này chán chết
đi được. Trước đây có gì không phải thì bỏ qua cho ta nhé, Như Tranh. Chúng ta
làm bạn được chứ?”

Thì ra Mỹ An
cũng không đến nỗi đáng ghét như Đằng Long nghĩ.

“Được chứ!
Tôi là Như Tranh, từ nhỏ đã sống ở trên núi, không được đi đây đó nên chẳng biết
gì về Tiên tộc cả. Sau này xin được mọi người giúp đỡ.” Như Tranh vui vẻ.

“Thế ngươi có
sở thích gì không?” Mỹ An nhanh miệng hỏi.

“Từ nhỏ tôi
đã giúp người dân chữa bệnh, cảm thấy công việc đó rất vui.”

“Đến tôi, tên
cha mẹ đặt cho là Nam Xuân. Từ nhỏ hay đi đánh nhau nên muốn đến đây học kĩ
năng. Phải cho bọn con trai biết không phải mình chúng nó là dùng được thuật. Con
gái cũng chẳng thua kém gì. Ước mơ sau này sẽ trở thành người tài ba, vang danh
thiên hạ.”

Nam Xuân lên
tiếng, cô có dung mạo bình thường, nhưng giọng nói và khí phách toát lên muôn
phần hào sảng.

“Dĩnh Hạ! Là
người hậu đậu đãng trí nên rất ghét phải ghi nhớ. Còn về sở thích thì… tôi… tôi
thích ngắm…”

Dĩnh Hạ vừa
nói tay vừa chống cằm, trong đầu liền xuất hiện một chàng trai cùng cô sải bước
trên con đường tràn ngập sắc hoa.

“Tí tuổi mà
đã yêu đương, không cẩn thận là bị chúng nó lừa cho đấy! Biết chưa?” Mỹ An cốc
vào đầu Dĩnh Hạ hai cái làm cô tỉnh cả mộng.

“Đến lượt chị
đó Phụng Dương, cũng nên nói với mọi người vài câu đi chứ?” Mỹ An quay sang Phụng
Dương.

“Ta… Phụng
Dương. Không thích nơi ồn ào náo nhiệt, sau này mong mọi người giúp đỡ.”

Mọi người hi
vọng sẽ biết nhiều hơn về Phụng Dương, nhưng nàng muôn phần lạnh lùng, không chịu
mở miệng.

“Này, Như
Tranh! Có phải ngươi lớn lên cùng tên đó không?”

Mỹ An hỏi,
Như Tranh tựa hồ biết “tên đó” mà Mỹ An muốn nói là ai nên cô gật đầu.

“Thế có biết
khuôn mặt của y thế nào không? Suốt ngày che mặt giả thần giả quỷ?”

Không phải giả
quỷ mà đích thị là quỷ!

“Cái này… Kì
thực tôi cũng không biết, Đằng Long không bao giờ cho người khác xem mặt của
mình.”

Câu này nói
ra, Như Tranh trong lòng thầm xấu hổ. Nhớ khi xưa, chỉ lúc nào xuống núi hái
thuốc Đằng Long mới che mặt lại, như thế có nghĩa gương mặt của y Như Tranh thập
phần nắm rõ. Đích thị là cô nói dối, nhưng vì Đằng Long, Như Tranh cũng đành
phá lệ.

“Hả? Đến cả ngươi
mà cũng không cho xem sao? Kể cũng lạ, giờ này rồi mà không thấy bọn họ đâu.”

Bọn họ ở đây
Mỹ An ám chỉ đám con trai trong đội. Đến giờ này mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai bước
ra ngoài. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, Mỹ An đứng phắt dậy, mặt cô nghiêm
nghị.

“Để xem bọn
nó có chịu dậy hay không?”

Keng! Keng!
Keng! Tiếng kẻng inh tai vang lên.

“Đằng Long!
Các ngươi còn không mau thức dậy!”

Thanh âm cao
vút của Mỹ An phát ra xen lẫn tiếng kẻng làm cho không gian ồn ào hết mức. Đằng
Long đang mơ màng bỗng giật bắn mình trên giường. Thôi, đằng nào cũng phải dậy,
con giặc cái nào đánh thức không biết. Đằng Long thầm mắng vài câu trong bụng.

“Cái gì thế?
Cháy… cháy nhà à?” Hai người béo gầy bước ra, họ không để ý còn vô tình đâm vào
nhau khiến người gầy tức giận.

“Thằng này! Không
có mắt à?”

“Mắt của anh
còn đang nhắm kia kìa!”

Giọng ồm ồm của
người béo vang lên, Chử Minh lúc này cũng bước ra khỏi cửa. Lấy tay dụi mắt, hắn
thấy đám con gái đã dậy cả liền chào một tiếng.

“Chào! Sớm
như vậy đã dậy rồi!”

Đằng Long lúc
này mới loạng choạng bước tới. Bịch một cái, hai mắt y vẫn nhắm chặt khiến y đập
mạnh vào cột. Đằng Long lấy tay xoa xoa trán, miệng ngáp dài một tiếng.

“Ồn ào cái gì
thế? Đêm hôm khuya khoắt không để cho người khác ngủ à?”

Không hẹn mà
gặp, bốn người đều xích lại gần trước hiên nhà thi nhau ngáp.

“Sáng bảnh mắt
ra rồi còn đêm cái gì nữa hả thằng kia!” Mỹ An quát.

“Liên thiên, trời vẫn còn tối om đây này?”

“Có mở mắt ra đâu mà biết là sáng hay tối, sao cái đội này lại
thảm hại như vậy kia chứ?”

“Hừ, có những lúc ta đây không biết
sáng tối thế nào. Là do mắt ta không mở, hay do các người áp đặt trắng đen?”

Mỹ An cau có, cảm xúc làm đôi môi cong cớn. Sau đó cô lại hạ
giọng:

“Mọi người đang giới thiệu về bản thân, đến lượt các ngươi rồi
đó!”

“Hả? Giới thiệu về cái gì chứ?”

“Thì là tên tuổi, sở thích, sở ghét của mấy người.”

“Hử? Tên tuổi thì các ngươi biết cả rồi còn gì. Ta là Đằng
Long, kia là Chử Minh và Đại Trụ, Tiểu Trụ.”

Thì ra hai người béo gầy có tên Đại Trụ, Tiểu Trụ.

“Này! Ngươi định nói hết phần người khác đấy à?”

“Bọn chúng cũng đồng ý còn gì?” Đằng Long vừa dứt lời thì ba
người còn lại cũng gật đầu lia lịa.

“Bỏ đi, bỏ đi. Ngươi nói tiếp!”

“Bọn ta chỉ có một sở thích duy nhất thôi, đó là…”

Đằng Long ngừng lại một nhịp, sau đó thì cả bốn cùng đồng
thanh lên tiếng:

“Ngủ…”

Chữ “ngủ” ngân dài, cả bốn lại quay ra nhắm mắt ngủ tiếp.
Như Tranh thấy vậy liền cười khúc khích. Trong khi cơn giận dữ của Mỹ An bùng
lên, tưởng như máu trong người sôi sùng sục. Mỹ An xách chiếc chuông ghé sát vào
tai Đằng Long. Tiếng keng keng ban nãy không phải do người ta gõ kẻng mà là từ
chiếc chuông nhỏ này. Mỹ An vừa lắc vừa hét.

“Đồ con lợn! Các ngươi có dậy hay không thì bảo?”

Tiếng thét chậm chí còn to hơn cả tiếng chuông, tỉnh cả người.
Bốn thiếu niên ngồi dậy lắc đầu, Đằng Long thò ngón út vào trong lỗ tai ngoáy
ngoáy.

“Ta nói! Tiếng ngươi làm kẻng báo thức tốt đấy.”

“Còn ngồi đó! Không nhanh lên sắp đến giờ luyện tập rồi!”

“Hả? Thế à?”

Bốn người há hốc miệng, vội vàng đứng dậy chạy đi rửa mặt.
Đi được ba bước, Đằng Long chợt đứng sững lại, hình như có gì đó không đúng. Đằng
Long bước lại gần và dí sát mắt mình vào Mỹ An, hai mắt y nheo lại nhìn đối
phương chằm chằm.

Lần đầu tiên bị một người nhìn với một ánh mắt như thế. Mỹ
An có chút bối rối, cô nghiêng người về sau, hai mắt chớp chớp. Mỹ An thẹn
thùng hai môi mấp máy không thốt thành lời.

“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”

“Đồ ngốc! Hôm nay vẫn là ngày nghỉ, mai mới bắt đầu tập luyện
kia mà! Đừng có tỏ ra nguy hiểm!”

Mỹ An ngẩn người, hai má chợt ửng lên. Ba người kia cũng ngẩn
ra, tiếng nói ồm ồm của Đại Trụ vang vọng.

“Hả? Thế mà bắt chúng tôi dậy sớm làm gì? Thật là…”

Mỹ An thoáng chốc cảm thấy xấu hổ. Nhưng rồi bản tính hiếu
thắng nổi dậy lấn át đi ngay.

“Nhưng các ngươi cũng phải dậy sớm đi chứ? Hôm nay còn bao nhiêu
việc.”

“Các ngươi tự lo liệu đi!”

Đằng Long buông lời thoái thác, nhưng rồi y lại chợt nhận ra
điều gì.

“Mà đúng là có chuyện thật. Các ngươi đợt ta một lát.”

Đại Trụ ngồi xuống ghế, thân hình to béo như một chiếc thùng
phi vậy. Một bụng mỡ chềnh ềnh cùng với hai gò má phúng phính. Trong khi đó Tiểu
Trụ là một kẻ gầy gò, chân to như tay, tay to như tăm, khuôn mặt hắn quắt lại
khiến xương gò má lộ ra nhìn rõ. Hai người này tuy là anh em nhưng bề ngoài lại
chẳng có gì giống nhau.

Dĩnh Hạ đôi môi chúm chím, hai mắt long lanh, tựa hồ như
đang nhìn ai say đắm. Từ trước tới nay kì thực cô chưa gặp thiếu niên nào mỹ miều
đến thế. Chử Minh đẹp, đẹp đến mức con gái cũng phải ghen tị với vẻ đẹp ấy. Mắt
sáng, lông mày xanh ngắt, lại thêm nước da trắng khiến khuôn mặt Chử Minh toát
lên vẻ ưu tú khôn tả. Đúng là không hổ danh người mà đám khuê nữ Tiên tộc đang muốn
theo đuổi. Không chỉ là vẻ bề ngoài cuốn hút, Chử Minh tính tình cũng ôn hòa, từ
nhỏ hiểu rõ lễ nghi, phép tắc trong tộc. Cách ăn nói đi đứng của hắn muôn phần đúng
mực. Cho dù Chử Minh chưa học được kĩ năng nào, nhưng khối nhà quyền quý đã lăm
le muốn gả con gái cho hắn.

Cạch, Đằng Long lúc này mới mở cửa phòng bước ra, trên tay cầm
chiếc hộp nhỏ. Trong đó là Mộc lệnh bài, đây là thẻ bài làm cho tân binh để
phân biệt với những người ở đẳng cấp khác. Thẻ bài được làm bằng gỗ, trên có khắc
hình chim lạc, biểu tượng của Tiên tộc. Nghe nói mọi tộc nhân đều được phân cấp
như thế. Tân binh được cấp mộc bài, sau đó hoàn thành khóa học ở Thao Trường
thì được cấp Thiết bài. Sau đó nữa thì Đằng Long không rõ, nhưng y đoán biết,
chắc chắn tộc trưởng Tiên tộc sẽ là người có lệnh bài cao nhất. Đằng Long đưa mộc
bài cho mỗi thành viên trên đó ghi tên từng người riêng biệt. Lệnh bài có chuôi
màu đen, tượng trưng cho Hắc kì.

“Đeo vào đi! Không thì mang theo bên mình. Lệnh bài này biểu
thị các ngươi đang là tân binh, như thế không bị cấp cao thách đấu. Đúng là rắc
rối, mà nó cũng chẳng có gì đẹp đẽ.”

Đằng Long loay hoay cuối cùng cũng đeo lệnh bài vào cổ, Mộc
bài chỉ to bằng hai ngón tay nên mọi người đeo vào đâu cũng được, miễn sao là không
vướng víu.

Hôm sau, tất cả lục kì tề tựu đông đủ tại Thao Trường. Người
đứng trên đài cao là Lý Kiệt. Hắn hắng giọng nói:

“Hôm nay! Là ngày đầu tiên các ngươi tập luyện ở Thao Trường
này. Ta chính là người sẽ hướng dẫn các ngươi tập luyện.”

Cả bọn tân binh tất cả năm mươi tư người đều háo hức. Không
biết Lý Kiệt sẽ dạy cho mình điều gì. Chỉ biết ông ta là một trong những người
mạnh nhất của Tiên tộc.

“Nghe đây! Tiên tộc có rất nhiều kĩ năng khác nhau, tất cả đều
mạnh. Nhưng trước khi có thể tìm hiểu về chúng, các ngươi cần học kĩ năng cơ bản
trước đã. Kẻ nào không thông thạo những điều cơ bản thì sẽ chẳng bao giờ đạt đến
đỉnh cao, rõ chưa?”

“Rõ…”

“Đầu tiên sẽ là thuật giúp các ngươi tăng sát thương cơ bản.”

Bên dưới bắt đầu xôn xao, họ không hiểu sát thương cơ bản là
gì.

“Đại nhân, sát thương cơ bản là gì vậy?”

Lý Kiệt chưa vội trả lời, cho người mang ra giữa sân một cột
gỗ lớn.

“Thiệu Bình! Ngươi lên trước!”

“Hừ!” Một thiếu niên tràn đầy ngạo khí bước tới.

“Đầu tiên ngươi hãy dùng đòn đánh thường trước. Sau đó hãy
dùng thuật tăng sát thương cơ bản.”

Thiệu Bình trước tiên dùng kiếm gỗ đánh vào cây cột. Kình lực
giáng xuống rất mạnh khiến cho nó bị nứt. Cây cột thứ hai cũng được mang ra, lần
này trước khi tiến đánh, Thiệu Bình dùng chân khí bao bọc kiếm gỗ, bạch khí cứ
thế bay lên. Khi hắn đánh mạnh vào cọc gỗ thì nó kêu rắc rắc và gãy làm đôi. Mọi
người bên dưới trầm trồ, chỉ có Hồng kì mặt không biến sắc. Giống như việc Thiệu
Bình làm đều điều hiển nhiên, là thứ mà
họ đã biết trước cả vậy.

“Các ngươi đã rõ chưa? Lần đầu Thiệu Bình chỉ dùng lực tay
nên cọc gỗ bị nứt, còn lần hai, hắn dùng cả thuật tăng sát thương cơ bản nữa.
Hôm nay các ngươi được học chính là thuật này, nếu như thành thục sát thương của
các ngươi sẽ được tăng lên gấp bội.”

Mọi người bàn tán, không biết thuật ấy như thế nào. Riêng Thiệu
Bình thì tự đắc, bởi thuật ấy hắn đã sớm được học qua.

“Nghe đây!” Giọng nói của Lý Kiệt lại vang lên khiến tất thảy
đều im lặng.

“Mấu chốt của thuật này chính là dùng chân khí bên trong cơ
thể các ngươi, dùng nó bao bọc lấy vũ khí. Sát thương khi ấy đã được tăng thêm
một lượng do chân khí tạo ra. Người sáng tạo gọi nó là Cường Kiếm. Được rồi,
các ngươi hãy đi lấy kiếm gỗ và bắt đầu tập luyện.”

Đám đông tự nhiên nhốn nháo, ai nấy cũng đều chen lấn để sớm
lấy được kiếm gỗ cho mình. Đằng Long nãy giờ vẫn đứng im, xong rồi, xong rồi. Đằng
Long tự nhủ, tưởng có gì hay ho, rốt cục lại liên quan đến chân khí, mà cái đó
thì y đâu thể dùng được. Vậy thuật Cường Kiếm kia có học cũng chẳng tác dụng gì
cả.

Mọi người bắt đầu luyện tập, Lý Kiệt vừa đi xung quanh vừa
nhắc nhở.

“Chân khí là sức mạnh tinh thần, chỉ cần các ngươi tập trung
là có thể dùng nó. Cường Kiếm là thuật đơn giản, không quá khó khi triển khai
chỉ cần các ngươi cố gắng là được.”

Thấy đội Hồng kì đã làm được, Lý Kiệt đi qua các nhóm khác
nhưng đại đa số đều chưa thể sánh bằng Hồng kì, thậm chí còn không biết xuất
chân khí ra ngoài bao bọc lấy kiếm. Hắn cho lấy một hũ dầu, sai mọi người nhúng
thanh kiếm của mình vào đó.

“Các ngươi hãy dùng chân khí mà đốt cháy vệt dầu đó. Nếu như
làm được, Cường Kiếm tất trong tầm tay.”

Đã quá nửa buổi, lúc này lác đác có tiếng hò reo, ở những đội
khác có người đốt cháy được vệt dầu đen. Lý Kiệt đi qua Đằng Long, thấy y vẫn
nhìn thanh kiếm, xoay đi xoay lại ngắm nghía.

“Sao hả? Ngươi vẫn chưa làm được à?”

“Ông nói nhanh quá, làm sao mà ta theo kịp?”

Đằng Long vung kiếm, Lý Kiệt nhân đó bèn nắm lấy cổ tay của y.
Lý Kiệt quan sát thấy rõ những vết chai sạn cứng ngắc đã ngả màu vàng. Bàn tay
Đằng Long chắc hẳn đã cầm nắm thứ gì đó liên tục nên mới trở nên như thế. Tên
nhóc này rõ ràng đã luyện kiếm, luyện một cách điên cuồng.

“Lên đây!”

Muốn xác minh suy đoán của mình là đúng hay sai, Lý Kiệt gọi
Đằng Long lên trước, cho y đánh thử vào cọc gỗ. Để xem chỉ lực của Đằng Long là
bao nhiêu, người bình thường chí ít cũng sẽ xê dịch cọc gỗ. Đằng Long tiến lên,
y cầm kiếm bên tay phải tiến lại đánh mạnh về phía mục tiêu.

Cạch! Tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên, cọc gỗ không hề xê dịch
hay tổn hại gì. Cả bọn thấy thế đều bắt đầu cười nhạo.

“Xem thằng vô dụng của Hắc kì kìa!”

“Nó đánh mạnh phết đấy chứ? Ha ha.”

Đằng Long chẳng thèm để ý sau đó quay sang Lý Kiệt:

“Thấy chưa? Cũng không tồi mà.”

“Hừ! Không biết là thật hay giả, nhưng nếu ngươi đánh như thế
thì có thể nói sát thương của ngươi chẳng giết nổi con muỗi.”

“Hả? Sao có thể, muỗi ta giết nhiều lắm rồi. Ông đang nhầm lẫn
gì đấy phải không?”

“Thôi, tiếp tục tập luyện đi!”

Lý Kiệt phân vân, không biết có phải Đằng Long cố tình che
giấu thực lực. Nhưng có một điều Lý Kiệt chắc chắn, đòn đánh của Đằng Long
không có một chút chân khí nào. Người bình thường các đòn đánh đều có chân khí
kèm theo, chẳng qua họ không hay biết mà thôi. Đằng này, Đằng Long hoàn toàn là
sát thương vật lý. Nói cách khác, trên người Đằng Long không có một chút chân
khí nào. Làm sao có thể như thế? Nhưng bởi vậy mới hợp lí, điều đó giải thích
vì sao bàn tay của y trở nên chai sạn.

Vì không thể dùng được thuật, từ trước đến nay Đằng Long chỉ
chú tâm luyện kiếm. Luyện một cách điên cuồng. Thiếu niên này càng ngày càng
thu hút Lý Kiệt. Rất có thể y mang một thân tuyệt kỹ mà muốn che giấu.

Một cảm giác đặc biệt lại trào dâng trong lòng ông ta.

Tan học, mọi người tản mác mỗi người một ngả. Đằng Long cũng
vậy, y lững thững đi một mình. Nhưng rồi bị chặn lại bất chợt, bọn Thiệu Bình đã
ở ngay trước mắt y. Đằng Long cố tình tránh qua một bên nhưng chân bị ngáng. Đằng
Long ngã sấp mặt xuống đất sau đó lúi húi đứng dậy, bàn tay nắm chặt tựa hồ như
muốn dạy cho thằng ranh kia một bài học.

Thiệu Bình thấy đôi mắt có phần không phục của Đằng Long liền
châm biếm ngay:

“Ôi, nó định đánh tao này!”

Đằng Long vẫn không nói gì.

Thiệu Bình vừa dứt câu thì cả bọn Hồng kì xông vào đấm đá Đằng
Long túi bụi, y chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Thiệu Bình dời đi khi có bóng người
xuất hiện. Đó là Lý Kiệt, vốn dĩ Thiệu Bình chẳng sợ gì hắn, nhưng ngặt nỗi nếu
hắn báo lại cho cha mình thì rách việc. Lý Kiệt tiến lại gần Đằng Long đang phủi
quần áo.

“Tại sao ngươi không đánh lại?”

Đằng Long vẫn im lặng.

“Ngươi đến mức này thì chỉ có hai khả năng, một là một kẻ
quá đỗi nhu nhược, hai là thân tàng bất lộ?”

“Hừ!”

Đằng Long bỏ đi, cả chiều hôm ấy, Đằng Long không trở về khu
Đệ tam. Lý Kiệt âm thầm bám theo thì thấy y đến Tiên Quân tháp. Phải chăng y đến
đây để tập luyện, cứ theo dõi xem sao đã. Đằng Long tiến vào tầng thứ nhất –
Tàng Thư các, nơi đây chứa hầu hết các di thư phục vụ đời sống hàng ngày. Đến một
cái giá và chọn đại cuộn vải, Đằng Long dùng làm gối rồi lăn ra ngủ. Điều này
khiến cho Lý Kiệt không khỏi thất vọng. Đằng Long nằm một lúc thì lồng ngực phập
phồng đều đặn. Lý Kiệt thấy vậy nên bèn bỏ đi.

Lúc này, Đằng Long mới từ từ mở mắt, nguyên do là sớm phát
hiện mình bị theo dõi. Đằng Long cố tình chui vào đây để ngủ, y cũng dự trù nếu
kẻ đó không đi sẽ làm một giấc đến tối. Đằng Long lấy cuộn vải ra đọc, thì ra
nó viết về chân khí. Chỉ nguyên một cái thứ ấy mà cả cuộn vải dầy cộp, chẳng bằng
một vài câu giải thích của Sơn thần. Đến bây giờ Đằng Long vẫn nhớ như in.
Chung quy lại khí là do trời đất sinh ra, nuôi sống tinh thần con người, khí ở
trong cơ thể được gọi là chân khí. Con người có thể vận dụng chân khí tạo ra sức
mạnh. Thế thôi, ấy vậy mà ở đây nói tây nói đông đủ kiểu, Đằng Long đọc được
phân nửa thì phát chán. Vất bịch cuộn vải xuống rồi hai mắt lim dim. Đằng Long
đã ngủ một giấc dài buổi chiều hôm đó. Tàng Thư các thì rộng đến nỗi, cho dù có
người lăn ra cũng chẳng có ai phát hiện.

Khi tỉnh giấc mặt trời cũng đã xuống núi, Đằng Long cảm thấy
người đau âm ỉ. Vươn vai một cái rồi lẳng lặng ra về. Đằng Long vừa bước vào
sân khu Đệ tam đã có tiếng nói trong trẻo vang lên.

“Ngươi đi đâu? Ngươi không sao chứ?”

Như Tranh vội chạy lại hỏi han, nhìn thấy gương mặt của cô,
Đằng Long đỡ hơn đôi chút nhưng vẫn không nói một câu gì, Đằng Long chỉ ngồi một
góc. Như Tranh biết chắc Đằng Long đang không vui. Từ nhỏ y đã như vậy, mỗi lúc
có chuyện không vừa ý là liền im lặng không nói một câu.

“Cả đội chờ ngươi về tập luyện đấy. Chẳng có một chút trách
nhiệm nào cả!” Nam Xuân lên tiếng trách móc.

“Trách nhiệm cái nỗi gì? Chẳng hiểu sao ta lại được phân vào
cái đội này.” Mỹ An cũng than vãn, cô trước đây từng nghĩ mình ít ra phải được
phân vào một đội tốt hơn, hay chít ít cũng phải có đội trưởng giỏi giang ra hồn.
Đằng này, một đội vừa yếu lại có đội trưởng chẳng ra thể thống gì cả, thật chán
hết mức.

“Chẳng phải cái thuật Cường… cường gì đó đơn giản lắm sao?
Các ngươi có thể tự luyện một mình được mà.” Đằng Long nghe thấy Mỹ An liền trả
lời.

“Nói thế mà cũng nghe được? Sinh ra đội trưởng để làm gì chứ?”

“Vậy ngươi muốn sao? Ta lên làm bia đỡ cho ngươi thử sát
thương cơ bản nhé!”

“Ngươi…”

Chẳng thèm đôi co, Đằng Long đứng dậy đi vào trong phòng.

Mỹ An thì cảm thấy khó hiểu, thường
ngày Đằng Long cũng hiếu thắng lắm mà, động tí là hai người cãi nhau. Thế nhưng
hôm nay y lại chẳng quát một câu, tên này đúng bị gì rồi?

Đằng Long bước vào trong phòng đóng cửa,
y ngồi lên ghế và dùng tay chống lên mang tai.

“Ta
như bị người theo dõi? Hoặc là Hùng Vũ hoặc là Tuệ Cơ, hai người muốn thấy ở ta
điều gì?”

“Ta
lại có thể tìm gì được ở hai người?”

Đằng Long thấy lạnh, đang giữa mùa hè
thế nhưng hơi lạnh thi thoảng vẫn cứ bủa vây lấy y. Phải chăng là đã bị bệnh?

“Ta
không nhìn thấy ta!”

Hai mắt biến mất, chớm đỏ được thể dần
dần đậm lên!

Báo cáo nội dung xấu