Cược cho anh thắng - Chương 15b
Chương 15: Ngọc Hải.
Thanh trầm ngâm chọc chọc bát cơm canh nóng hổi làm Duy buồn cười, gắp một miếng thịt cho cô anh lựa lời hỏi:
- Có điều gì làm ảnh hưởng tới vị giác của em ư?
Nhét cả miếng thịt vào miệng giọng đầy giận dỗi cất lên:
- Anh nói xem, ai cho phép anh điều tra về em như thế hả?
Cười hòa lại gắp thêm một ít rau cho Thanh, Duy hạ giọng:
- Được rồi, là anh sai. Nhưng chẳng qua anh biết dù hỏi em cũng sẽ không nói. Vì thực chất em có biết chuyện gì trong nhà đâu mà nói với anh.
Thanh xị mặt hậm hực:
- Anh đang cười nhạo em đấy à?
- Không có không có, anh là đang khen em biết loại những thứ đau đầu ra để mà an nhiên sống ấy chứ.
Duy vội vàng tươi tỉnh giọng mềm mỏng tiếp:
- Thực ra anh không phải đang nịnh nọt gì gia đình em đâu. Chỉ là anh muốn, em không cần chịu thiệt thòi khi ở cạnh anh là tốt rồi.
Đang chăm chú nhìn khuôn mặt mang đầy vẻ yêu chiều và thành thật của Duy mà không biết nói gì, Thanh bỗng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Nhìn qua dãy số và tên Dương đang nhấp nháy, Thanh trầm ngâm một lúc mới bắt máy, nhưng lại chỉ im lặng chờ đợi Dương mở lời:
- Đang làm gì đó?
Thanh nghịch nghịch ly rượu vang giọng nhẹ bẫng:
- Đang ăn cơm, mày ăn chưa?
Tiếng động lạ lùng nào đó hình như là chiếc xe tiêm được y tá kéo tới kéo lui vọng lại phía Thanh khiến cô nhíu mày hỏi tiếp:
- Mày ở đâu vậy?
Tiếng thở dài của Dương khiến Thanh hơi lo lắng, giọng Dương như đè nén trả lời Thanh:
- Phong bị tai nạn, phẫu thuật xong được mấy hôm rồi. Giờ anh ấy đã tỉnh… nhưng hình như chỉ nhớ mày thôi…
Ly rượu trên tay Thanh ngừng lắc lư, ánh mắt cô cũng ngưng trệ để lắng nghe phòng bệnh mà Dương nói. Tắt điện thoại rồi, Thanh mới nhìn sang Duy vẫn điềm nhiên cho miếng trứng cuộn cuối cùng vào miệng. Thanh cho rằng thông tin vừa rồi sẽ ảnh hưởng lắm đến tâm trạng mình, nhưng không… Bởi vừa nhìn đến khuôn mặt rắn rỏi tỉnh bơ kia, Thanh liền thấy yên lòng đến lạ. Cô cười và đề nghị:
- Em đã nấu cơm, anh nên rửa bát chứ hả. Em sẽ dọn dẹp sau đó anh cùng em ra ngoài nhé.
Duy nhìn Thanh nói rất tự nhiên và thoải mái liền sảng khoái gật đầu:
- Em cứ đi thay đồ rồi ngồi đợi. Sở trường của anh là rửa bát, dọn dẹp. Yên tâm cực kì nhanh chóng và sạch sẽ.
Ánh mắt Thanh vô thức đuổi theo bóng dáng đang cẩn trọng nhưng nhanh chóng thu bát đĩa cho vào bồn rửa. Có chút gì đó ấm áp từ tận sâu đáy lòng chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể. Ánh sáng từ bóng điện neon chiếu xuống rất ôn hòa như chính không gian này. Người đàn ông đang lúi húi dọn dẹp kia, không đơn giản bày cho ai đó xem biểu cảm của mình, nhưng hiện tại đang thật hấp tấp lấy lòng cô. Thanh chưa từng khi nào mường tượng ra khung cảnh này, vì vậy mới thấy nó thật lạ lẫm. Nhưng Duy lại tạo ra cảnh tượng này thản nhiên quá, giống như một thói quen lâu ngày của anh vậy, nên cô cứ lầm tưởng là thân thuộc lắm.
*
Vừa thấy bóng dáng Thanh từ xa đi lại, mấy cậu thanh niên ngồi ngang dọc ở hành lang tự động đứng lên cúi đầu như chào hỏi, rất ngoan ngoan đồng thanh hô:
- Chị dâu.
Dương thấy vậy liền vội vàng như để sửa sai trách mắng:
- Chị dâu chị dia gì ở đây, mau về nhà bớt đi. Hết việc rồi đứng đầy ở đây làm gì nữa.
Mấy anh chàng như hiểu ra vấn đề, hết nhìn Duy lại đánh mắt sang nhìn Thanh, rồi nhìn tới cả nụ cười rất nhẹ của Sương đang ở cạnh Dương nữa. Thấy “chị dâu” phẩy tay làm như không có chuyện gì thì mới lục đục kéo nhau về quá nửa.
Thanh cũng hơi ngại nhìn sang Sương mở lời:
- Do thói quen thôi, đừng để ý.
Sương lẳng lặng lắc đầu, xong lại nhìn Thanh cười nhạt nhòa như có như không rồi đi dần ra phía cửa. Để Dương thở dài một cái thật nặng nề.
- Em vào đi, anh chờ ngoài này.
Chủ động đưa giỏ trái cây vào tay Thanh, ánh mắt Duy không hề dao động, gật đầu một cái liền tìm chỗ thích hợp chờ đợi. Khi chỉ còn Thanh và Dương đứng nơi hành lang vắng lặng Dương mới khó xử tránh ánh mắt Thanh, ngập ngừng nói:
- Xin lỗi, lại phiền mày thế này.
Thanh không quá để ý đến cảm xúc của Dương hiện tại, ánh mắt đảo về cửa phòng bệnh, thật lòng hỏi:
- Tình hình thế nào?
Có vẻ như đã phải trả lời quá nhiều lần câu hỏi này, nên Dương trả lời như được mặc định sẵn:
- Tụ máu ngoài màng cứng, đã phẫu thuật lấy ra. Nhưng có vẻ chấn động não không nhẹ. Chẳng nhớ được nhiều… chỉ là…
Lại ngập ngừng một chút Dương mới tiếp tục:
- Vẫn luôn hỏi về mày, dường như chỉ nhớ rõ ràng một người tên Thanh… rất yêu anh ấy.
Không muốn nghe quá nhiều những câu nói như vậy nữa, Thanh chủ động đề nghị:
- Tao vào nhé.
Dương “ừm” nhẹ một tiếng rồi cũng tránh đi nơi khác, cố ý không phiền tới Thanh và Phong.
Cửa phòng được đẩy ra, trước mắt Thanh là căn phòng sạch sẽ, Phong hốc hác cả đầu cuốn băng trắng toát. Mu bàn tay cố định một kim luồn ba chạc đang đưa dịch truyền vào cơ thể. Đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt hờ hững nhìn vào một thứ gì đó gọn trong lòng bàn tay. Khuôn mặt vẫn là những đường nét ấy, nhưng đã thành quá khứ và trở nên xa lạ với Thanh.
Cô nhẹ đặt giỏ trái cây lên bàn, nhưng động tác nhỏ ấy cũng kích thích Phong giật mình nhìn chằm chằm tấm lưng nhỏ nhắn kia. Thanh quay người lại, ánh mắt trong veo bất chợt đối diện với hành động luống cuống giấu đi thứ gì của Phong. Thanh kéo ghế ngồi xuống, tay kéo chăn lên cao hơn một chút cho anh.
- Anh thấy sao rồi?
Phong vẫn nhìn Thanh như không tin vào mắt mình, tay anh cùng dây truyền lằng nhằng đưa dần về phía mặt Thanh. Như hi vọng chạm vào một chút liền nhận ra cô đang chân thật trước mặt mình, chứ không phải thứ ảo giác thường xuyên xuất hiện. Nhưng Thanh lại vô thức hơi nghiêng đầu né tránh khiến bàn tay to rộng xanh xao ấy khựng lại giữa không gian. Là Thanh thật rồi, bởi khi Thanh là ảo ảnh anh luôn dễ dàng chạm được vào cô, nhưng sẽ nhanh chóng biến mất. Còn giờ là Thanh chân thật… nên anh không thể chạm vào nữa. Nhận ra sự thất thố của mình, Thanh cười giả lả chuyển hướng câu chuyện:
- Nghe nói anh xảy ra tai nạn. Em mua chút trái cây mang cho anh. Nhìn thấy anh như này, cũng yên tâm rồi.
Đúng là Thanh thật rồi, nên giọng nói mới nhẹ nhàng nhưng lại tuyệt tình thế. Chỉ một giỏ trái cây, cô liền rạch ròi tất cả quan hệ cùng anh. Phong cay đắng nhếch môi một cái, phía đầu cuốn băng trắng in đậm trong tầm nhìn của Thanh. Hình ảnh này chưa khi nào cô được trải nhiệm. Năm năm có dài không? Thanh khẳng định là không ngắn, nhưng khuôn mặt bất lực đến đáng thương kia của Phong cô lại chưa từng được thấy khi nào. Anh luôn ngang tàn và kiêu ngạo, chỉ rất nhún nhường và dễ dàng thỏa hiệp với Dương. Dáng vẻ thất bại này của Phong… cô có chút không thích nghi được, chỉ chậm chậm hỏi một câu:
- Anh nhận ra em chứ?
Khuôn mặt nghiêng không chút kiêu căng khẽ gật gật. Tay anh ngập ngừng tiến lại, nắm lấy tay Thanh, giọng nói mang ngữ điệu đáng thương tới mức cả sống lưng Thanh cũng dựng đứng:
- Đừng… bỏ anh.
Thanh chưa khi nào từng nghĩ nếu Phong làm nũng, nịnh nọt hay phụ thuộc vào cô thì mình sẽ cảm thấy như thế nào. Kể cả nằm mơ cô cũng không tưởng tượng nổi anh sẽ níu kéo cô. Nhưng hiện thực cho thấy Thanh rất không thoải mái, giọng nói đã cố gắng kiềm chế gặng hỏi:
- Anh cảm thấy tình trạng của mình đang như thế nào.
Phong cúi đầu, nhìn vô định xuống một điểm nào đó nơi đống chăn bệnh viện trắng muốt:
- Anh chỉ nhớ mình đã rất tổn thương em.
Thanh nhẹ đẩy tay Phong ra, cô từ tốn lựa chọn lời nói thích hợp:
- Anh thấy đó, em đang rất tốt. Em cũng không mong muốn nhìn thấy anh như bây giờ. Anh nên nghỉ ngơi, điều trị cẩn thận để trở lại như cũ. Được không?
Nhìn bàn tay mình đã bị tách ra, giọng Phong trầm trầm mang theo đầy vẻ năn nỉ càng khiến Thanh nổi hết gai ốc:
- Anh đã không nhớ gì nữa, em vẫn muốn bỏ mặc anh sao?
Thanh không hiểu nếu Phong như lúc này suốt thời gian qua, liệu cô có yêu anh điên cuồng như vậy không? Nhưng hiện tại tâm tình cô không hề rối bời hay xao động. Bởi đến khi anh nhớ ra thì sao, cô sẽ phải bắt đầu lại công cuộc bỏ đi thứ tình yêu ngốc nghếch và ngộ nhận ấy ư? Hơn thế, dù có thể là nhanh chóng so với khoảng thời gian năm năm, nhưng hiện tại Thanh hiểu rõ, mình đã không còn yêu Phong nữa. Tình yêu có thể bén rễ, ăn sâu nơi tiềm thức. Nhưng một khi tình cảm ấy đã cạn, nghĩa là hoàn toàn chấm dứt.
- Anh nói chỉ nhớ rằng anh đã rất thương tổn em. Đúng vậy, mặc dù là em tự nguyện, nhưng không có nghĩa là em không đau lòng. Hiện tại, em không còn đau lòng vì anh nữa, em lại càng không có ý định tiếp tục vì anh mà đau lòng.
Từng từ của Thanh giống như mũi dao nhọn hoắt, tuy nhẹ nhàng nhưng lại đâm thẳng vào trái tim trống rỗng của Phong… đau nhói và tuyệt vọng đến vỡ tan tành. “Bởi anh ấy là anh trai anh, nên anh mới không thể giúp em phải không?”
Bỗng nhiên Phong lại cười, một nụ cười lạnh ngắt không có sức sống thật phù hợp với không gian này. Anh chậm nói:
- Vì Duy à?
Thanh hơi cứng người… Phong không quên bất cứ chuyện gì phải không? Anh chỉ là đang muốn níu kéo cô sao? Giọng Phong lại dứt khoát vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngắn ngủi của Thanh:
- Vì anh ta, đúng không?
Một câu hỏi mang ý nghĩa khẳng định lại khiến Thanh muốn cười đến lạ lùng. Cô sắp xếp lại cảm xúc lúc tăng lúc giảm của mình mà thành thật trả lời:
- Anh nghĩ sao? Hay thực chất anh đã hiểu rằng… anh không còn tồn tại trong trái tim em nữa? Anh cần phải biết tất cả đều sẽ có giới hạn, và em đã đi xa khỏi giới hạn của anh rồi.
- Đừng bên cạnh Duy nữa, em sẽ lại tiếp tục tổn thương thôi. Nghe anh đi, xin em đó. Anh ta và Hải…
Ngữ điệu van nài lạ lẫm của Phong đến đó bất ngờ im bặt. Thanh không rõ Phong đang muốn nói điều gì về Duy về Hải, cô chỉ không hiểu sao Phong lại muốn gộp họ lại cùng một chỗ. Nhưng cô cũng không cần quan tâm nữa, càng nói chuyện với Phong chỉ càng thêm dây dưa mà thôi.
- Hôm nay em thật sự không muốn nói ra những lời quá đáng. Nên em chỉ có thể nói khi chúng ta đã kết thúc, thì dù anh có xảy ra bất cứ việc gì. Em cũng sẽ chỉ đứng trên cương vị một người bạn lâu năm mà lo lắng cho anh thôi.
Nói rồi Thanh đứng lên quay người ra phía cửa, giọng Phong lại gấp gáp đề cập đến vấn đề khác:
- Em và anh Hải… là mối quan hệ như thế nào?
Thanh sững người với câu hỏi bất ngờ này của Phong, anh thật sự cho rằng cô và Hải là mối quan hệ như thế nào? Từng ấy thời gian trôi qua mới nói tới, giờ còn lại ý nghĩa gì?
- Nếu em nói, người mà anh Hải yêu… là anh. Anh sẽ cảm thấy sao?
Vẫn không quay người lại, Thanh tiếp tục nói mà không cần nhìn tới cảm xúc đang thay đổi trên khuôn mặt Phong:
- Anh quá ích kỉ rồi. Làm tổn thương và lỡ làng cả hai người phụ nữ dành tình cảm cho mình. Vẫn chưa hài lòng hay sao? Hãy để cho Hải được yên đi. Anh ấy là người em kính trọng nhất… cả đời này.
Thanh khuất sau cánh cửa rồi Phong mới thẫn thờ tựa lưng vào thành giường bệnh, mùi thuốc khử trùng bỗng nồng nặng căng đầy lồng ngực và đầu óc Phong: “Cô ấy nói gì, Hải yêu mình… là sao? Không thể nào, không thể nào như vậy được…” Rút tấm hình tuy nhỏ nhưng lại rõ nét còn đang giấu dưới gối ra, Phong ôm lấy đầu mình đau đớn, anh cứ liên tiếp gây ra những lỗi lầm không thể vãn hồi gì thế này.
Vừa ra đến ngoài, Thanh đã phải tựa người vào cánh cửa. Vậy đấy, chỉ cần nhắc đến Hải là trái tim cô lại rung lên bần bật như thế này đây. Anh thấy chưa, bí mật anh cố gắng níu giữ, đến một ngày cũng bị em lôi ra nói thẳng vào mặt Phong đấy thôi. Xin lỗi anh nhé!
Thanh ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêng đang suy tư của Duy. Cứ như chẳng rõ anh đã ngồi ở ghế đá đó từ bao giờ. Trời mùa đông rất lạnh, Duy mặc chiếc măng tô đen dày dặn, lặng lẽ xoay tròn chiếc bật Zipo trên tay. Động tác thành thục và đẹp mắt, xoay năm vòng liên tiếp liền nhanh chóng bật lên ngọn lửa nhỏ. Ánh vàng nhỏ soi rọi rõ nét sắc mặt bất an của Duy, điệu bộ thân quen đến nỗi từng lời từng lời lộn xộn ập lại tâm trí Thanh nhức nhối: “Anh có đứa em trai, rất thích hình xăm nghệ thuật, nó mất trong một vụ cháy. Em trai anh sợ nước, nó từng trốn anh đi Phú Quốc ba ngày”… “Anh và em có điểm chung đấy, chúng ta cùng sợ nước. Em thấy hình xăm này thế nào đây, đẹp không? Buồn hả, anh làm cho em xem trò này nhé, đảm bảo sẽ bị anh mê hoặc ngay lập tức”. Và rồi hình ảnh Hải nghịch chiếc Zipo bạc trên tay, xoay năm vòng khiến Thanh hoa cả mắt và ngọn lửa vàng bất thình lình bật lên hòa làm một với hình ảnh Duy hiện tại đang trầm ngâm ở kia. Giọng Hải và cả câu nói nửa vời của Phong theo cơn gió từ nơi nào vọng lại, vừa mơ hồ lại như rành mạch đến kinh hãi: “Hay không, cái này anh trai anh dạy đấy. Anh ấy rất tuyệt vời, khi nào có cơ hội sẽ giới thiệu cho hai người làm quen”… “Anh ta và Hải…”
Ánh lửa chợt tắt lụi tàn như chính tâm tư của Thanh hiện tại. Dường như Duy cũng đã thoát khỏi suy nghĩ miên man của mình. Trong một thoáng lơ đễnh, ánh mắt anh và cô giao nhau xuyên qua thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt heo hắt. Thanh bất giác giật mình, lùi lại vài bước giấu thân hình trong bóng tối. Đôi giày cao gót loạng choạng làm cô suýt ngã nhưng lại khiến Thanh tỉnh táo vài phần. Bỏ mặc Duy đã đứng lên bước một bước, cô quay người chạy thục mạng về phía phòng Phong còn đang sáng đèn, vội vàng xộc vào, khuôn mặt ngơ ngác giọng nói run rẩy:
- Không phải tự nhiên mà anh nhắc đến Hải phải không? Rốt cuộc anh muốn nói gì với…
Vì không nghĩ Thanh sẽ quay lại, nên Phong không đề phòng gì. Vừa nghe thấy giọng cô anh nhanh chóng bật dậy, không để ý đến vết trương phải tránh kích động của mình mà vẫn không kịp che dấu đi tấm gương hiện thực chẳng thể nói dối. Trên tay Thanh đang là tấm ảnh Duy và Hải cùng mặc cặp áo thun trắng, trẻ trung cười tươi rói khoác vai nhau hướng về phía trước. Thanh thẫn thờ nhìn xuống dòng chữ được viết cẩn thận: “Anh trai tôi Ngọc Duy và tôi là Ngọc Hải.”
Tiếng Phong ồn ào bên tai cô: “Thanh à, Thanh nghe anh nói đã”. Tiếng nói ấy bị át đi bởi giọng Hải nói lúc Thanh đang ôm gối ngủ mơ màng xen ngang: “Hay chưa này, em là Ngọc Thanh, anh là Ngọc Hải, anh trai anh là Ngọc Duy… chúng ta có duyên thật nha”.
Vậy hóa ra là duyên số à? Duyên số này có phải trớ trêu quá không? Hải, sẽ thật sự là em trai Duy. Là Duy đang trầm ngâm đợi cô ngoài kia, cũng chính là Duy trẻ trung trong ảnh ư?
Thanh vô thức nắm chặt bức ảnh trong tay, chẳng còn nghe thấy Phong hấp tấp nói gì đó. Chỉ lùi từng bước cho tới khi lưng mình chạm vào một lồng ngực rộng quen thuộc, tựa vào cỗ thân nhiệt ấm áp rồi cô mới giật mình quay lại. Đôi mắt sâu thăm thẳm của Duy tràn ngập lo lắng ở hiện tại, hòa nhập làm một với ánh nhìn chịu đựng đau đớn của Hải bốn năm trước trong biển lửa. Giọng nói Hải đứt quãng ong ong bên tai Thanh: “Nhớ lấy, sống cho tốt vào, bởi… em nợ anh… chính là một mạng!”.
Mắt Thanh hoa đi không nhìn rõ thứ gì, đầu óc chếnh choáng hơi thở dồn dập khiến cô đứng không vững. Hoang mang đưa tay lên muốn đặt vào bên má Duy, nhưng ánh mắt đờ đẫn chạm vào môi mỏng đang mấp máy của anh rồi nhanh chóng chìm vào hôn mê.
Trong đầu lúc ẩn lúc hiện đôi mắt sâu thẳm mang theo mất mát và nuối tiếc của Duy khi nói về em trai mình, đột ngột hòa nhập đến không thể vừa vặn hơn với ánh mắt chịu đựng tất cả đau đơn, vẫn mỉm cười nhìn theo Thanh của Hải. Bên tai là đủ thứ âm thanh hỗn tạp của bốn năm trước, lại xen lẫn cả tiếng nói hoảng sợ của Duy lúc này:
- Thanh, em sao vậy. Nghe anh nói gì không?
Rõ ràng quá, vì nghe thấy giọng anh thật rõ ràng, nên trái tim em… mới đau đớn như thế này. “Nhớ lấy… em nợ anh, chính là một mạng!”. Biết không, em nợ anh một mạng, một cuộc đời, và nợ anh ấy cả một gia đình, một người thân cuối cùng trên trái đất này. Món nợ ấy nặng nề đến thế, làm sao em có thể trả nổi đây?