Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 23
CHƯƠNG 23
23
giờ 30 phút.
Quả
là một buổi tối đầu xuân ấm áp. Mới hai hôm trước, trời còn đổ những trận mưa
xuân liên tục để giúp cây cối, hoa lá sinh sôi nảy nở, nhưng đến hôm nay thì những
cơn mưa đó cuối cùng cũng đã hết. Có vẻ ông trời cũng rất tâm lý, cho những con
dân Việt Nam có những ngày làm việc và mua sắm cuối cùng trước khi bước sang
năm mới một cách thuận lợi nhất có thể. Đêm nay trời tuy vẫn nhiều mây nhưng vẫn
rất tạnh ráo, cùng những làn gió nhẹ thổi khiến những tán lá cây xào xạc nghe
thật vui tai, khiến người chuẩn bị bước vào một cuộc chiến như tôi đây cảm thấy
hưng phấn hơn hẳn.
Và
điều đặc biệt hơn, “bữa tiệc” sôi động này hôm nay lại diễn ra trong chính nhà
của chúng tôi.
“Cạch”.
Sau
khi tiếng động nhỏ vang lên, có năm bóng đen lén lút đi vào phòng tôi từ ngoài
ban công, cố gắng bước đi mà không gây ra tiếng động nào nữa. Ai cũng mặc một bộ
đồ tác chiến màu đen, gần như che kín từ đầu đến chân (tất nhiên trừ hai con mắt
rồi). Nhưng với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, không khó để tôi nhận ra,
trong số đó chỉ có một người là nữ. Trong khi một người đứng ở ngoài ban công
canh gác, một người đứng ở cửa ban công, còn lại ba người đang tiến dần đến chỗ
giường tôi một cách nhẹ nhàng, thận trọng nhưng cũng khá nhanh chóng. Tên đi đầu
cũng là người duy nhất không cầm súng, nhưng thay vào đó, hắn cầm một con dao
chiến đấu, loại M-9 Bayonet chuyên dụng của quân đội.
Thật
dễ đoán hành động tiếp theo của hắn: Đâm thẳng đối tượng tóc vàng đang chùm
chăn ngủ ở trên giường.
Tôi
mỉm cười một cách thích thú, rồi tự nhủ với chính mình như một thói quen khó bỏ:
“It’s show time!”
Sau
khi thực hiện cú đâm chết người kia, tên ám sát hoảng hốt lật chăn ra, nhưng kết
quả chỉ là một đống gối và đầu một con búp bê bông đội tóc giả màu vàng giống của
tôi, với khuôn mặt được thiết kế kiểu hai bên mắt thì bên mở bên nhắm cùng với
cái lưỡi thè ra như thể trêu ngươi người đối diện. Cả hai tên ở đằng sau cũng
không khỏi ngạc nhiên, đồng thời vẫn giơ súng lên nhằm đề cao cảnh giác.
Nhưng
chưa kịp để tên cầm đầu quay lại ra lệnh, tôi đã nhanh chóng tặng cho hắn và
tên đi theo sau mỗi tên hai phát súng vào đầu, còn thành viên nữ kia, tôi nhắm
thẳng vào hai tay, hai chân và bụng chỉ để nhằm vô hiệu hóa phần nào khả năng
chiến đấu. Hai tên bị bắn chết, như rất nhiều nạn nhân trước của tôi, ngã xuống
mà mắt vẫn mở lớn đầy ngạc nhiên. Còn cô gái kia thì đổ sụp xuống, dùng hai bàn
tay đau nhức cố ép vết thương ở bụng.
Tên
đứng ở cửa ra ban công chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra với đôi mắt kinh
hoàng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến năm giây. Tuy có chút sợ hãi
nhưng hắn vẫn thận trọng tiến đến người đồng đội nữ của mình, vừa đi vừa quan
sát, giơ súng lên cao đề phòng. Phòng tôi có diện tích khoảng gần hai mươi lăm mét vuông, cao những khoảng
sáu mét, trong khi cửa sổ và cửa ra ban công chỉ cao có gần ba mét, cho nên ánh
sáng từ bên ngoài có hắt vào cũng không thể soi rõ được toàn bộ căn phòng, nhất
là ở nơi cao nhất chính là trần nhà. Chưa kể, từ khi bọn chúng vào, tôi đã ra lệnh
ngắt hết điện ở các phòng chính như phòng ngủ, phòng khách hay phòng sinh hoạt
và toàn bộ hành lang rồi, nên muốn phát hiện ra người có thân thủ cực nhanh như
tôi trong bóng tối gần như là rất khó.
Ngay
khi tên đó quỳ xuống và gọi tên đang đứng ở bên ngoài, tôi tiếp tục tặng hắn
hai phát đạn vào đầu, khiến hắn ngã xuống trước sự hoảng loạn của cô gái kia.
Tên đứng ngoài ban công nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng bước vào, nhưng
chưa kịp nói thêm gì thì cũng nhanh chóng bị tôi kết liễu bằng hai phát vào
tim.
Nhẹ
nhàng đáp xuống chỗ bên cạnh người đang ôm bụng đau đớn kia, tôi cất súng vào
bao, nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười tươi
như thể tất cả những chuyện này chả là gì với tôi cả. Ngồi xuống bên cạnh cô
ta, tôi dùng tay trái nắm tóc và kéo cô ta lên, đồng thời giật phắt cái mặt nạ
trên mặt của cô ta. Nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ hãi đến phát khóc như nhìn thấy
tử thần của người đối diện, tôi từ tốn nói: “Chị cũng gan đấy. Đã mang vai gian
tế rồi mà còn dám tham gia nhóm ám sát chủ nhà à, Jessica? ”
Cô
ta chỉ có thể run rẩy, lắp bắp nói: “Đại… Đại… Công… Chúa… Làm… Làm… sao…?”
Tôi
cười khẩy: “Làm sao mà tôi biết chứ gì? Cô quá khinh thường Đại Hoàng gia nhà
tôi rồi đấy. Tưởng rằng chỉ một tháng đóng vai làm nữ hầu nhà tôi là sẽ yên tâm
không bị nghi ngờ sao? Đừng làm tôi buồn cười chứ.”
Tôi
ném nhẹ cô ta xuống đất sau khi kết thúc câu nói. Đứng dậy, tôi tiến đến chỗ một
trong bốn tên đã chết kia và dùng một tay nhấc bổng một tên lên như nhấc một
con búp bê, nói một tông giọng trầm, lạnh: “Hãy nhìn kỹ, kết cục của kẻ dám đột
nhập vào nhà tôi là như thế nào.” Nói xong, tôi tung hắn lên, và khi rơi đến một
khoảng nhất định, tôi đá hắn thẳng ra ngoài qua cửa lớn như đá một quả bóng,
khiến hắn bay xa đến hàng trăm mét. Rồi đến tên thứ hai, thứ ba và tên thứ tư,
tất cả đều chịu số phận như vậy. Tôi đã nói với các bạn là tôi có sức khỏe gấp mấy
chục lần lực sĩ khỏe nhất thế giới chưa nhỉ?
Quay
mặt lại nhìn Jessica với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, tôi nhanh chân tiến lại
phía cô ta. Bị thương nặng cùng với việc quá sợ hãi, cô ta chỉ có thể chậm chạp
lùi ra sau, miệng liên tục gào: “KHÔNG… KHÔNG… KHÔNG… T… THA… THA CHO TÔI…” Thật
đáng tiếc, phòng tôi là phòng cách âm, nên dù có gào thét cỡ nào cũng không ai
có thể nghe thấy đâu, trừ phi đó là ba đứa em của tôi ở ngoài.
Dù
sao cũng cần phải kết thúc nhanh thôi. Tôi cảm nhận thấy có một nhóm quân tầm
hơn năm mươi đến bảy mươi người đang dần tiến đến cổng chính rồi. Chủ nhà như
tôi đây không thể ở đây đây quá lâu mà không tiếp những vị khách chính kia được.
Tôi bỏ ngoài tai tất cả lời van xin, kêu gào của người tôi vừa bắt được, nhanh
chóng kéo lê cô ta ra phía ban công. Nhấc bổng cô ta lên, tôi nhỏ giọng, nói:
“Nếu có kiếp sau, thì nên biết chọn phe cho cẩn thận vào.”
Cũng
như bốn người đồng đội của cô ta, nhưng Jessica bị tôi dùng lực mạnh hơn, đá
bay ra xa hơn hẳn. Cú đá đó, với người bình thường thì chắc chắn sẽ không tránh
khỏi việc nội tạng bị tổn thương nặng, cho dù có phát hiện sớm và chữa trị thì
chưa chắc cũng cứu được tính mạng, chưa kể, cô ta còn bị tôi bắn trúng bụng nữa,
nên cứ xác định là cô Jessica đó sẽ đón nhận một cái chết từ từ và đau đớn đi.
Nhanh
chóng đi đến phía giường ngủ cỡ đại (king-size) của mình, tôi liền đặt tay lên
tường ở đằng sau chiếc giường. Quét vân tay và DNA xong, một cánh cửa bí mật nhỏ
bé, vừa vặn cho một người đi qua liền nhanh chóng mở ra ở trên khoảng tường bên
cạnh ti vi đặt ở cuối phòng tôi. Không chậm trễ, tôi chạy thật nhanh đến đó,
vào trong và nhanh chóng đóng cửa lại.
Tất
nhiên, nơi ở của gia đình quyền lực nhất thế giới sao lại có thể không có đường
hầm bí mật và mật thất được. Đó là nơi không chỉ để thành viên Đại Hoàng gia lẩn
trốn khi có trường hợp khẩn cấp mà còn là lối đi bí mật dẫn đến các phòng, các
cơ sở bí mật ở trong toàn khuôn viên chứ không phải chỉ ở trong nhà chính. Ánh
sáng ở đây cũng để ở mức hạn chế nhất có thể, chỉ đủ để nhìn loáng thoáng đường
đi và ngõ ngách. Đồng thời, một vài chỗ trong mật đạo cũng là nơi để các vũ khí
cho các trường hợp khẩn cấp nếu bạn không thể đến kho vũ khí riêng kịp thời nữa.
Vào
mật đạo bên trong, tôi đi thật nhanh để xuống phía tầng dưới, hội ngộ ba đứa em
của tôi. Vừa đi, tôi vừa cầm cái máy tính bảng được đặt sẵn ở ngay lối vào lúc
trước, kiểm tra những hình ảnh thu lại từ các máy quay an ninh ẩn cùng các thiết
bị cảm ứng ở bên ngoài. Không ngoài dự đoán, đúng là đang có một toán đang dần
tiến đến chỗ cổng chính. Ngoài ra, còn một vài nhóm nhỏ chưa đến chục người một
nhóm cũng đang dần tiến đến chỗ các bức tường và vài cổng phụ khác. Cũng phải
khen ngợi chúng khi biết đầu tư các trang thiết bị hiện đại cũng như vài chương
trình máy tính phức tạp nhằm xâm nhập vào hệ thống an ninh của lâu đài.
Nhưng
thật đáng tiếc, như vậy sao có thể đủ để đối phó với chúng tôi, với Đại Hoàng
gia.
Cả
ba đứa em của tôi cùng chị Misa, bác John, Justin, Han (đội trưởng đội sát thủ
số 5), Mạnh (đội trưởng đội cận vệ) đều đã đứng chờ sẵn ở nơi đã hẹn. Đứng cùng
tất cả bọn họ, tôi không chậm trễ, nghiêm túc ra lệnh luôn: “Bác John, chị
Misa, hai người ngay lập tức phát cảnh báo báo động ngầm cho mọi người làm, đưa
họ đi chuẩn bị trong năm phút, đồng thời đề phòng có thêm kẻ trà trộn. Takeshi,
em lo hướng bắc. Christina, em lo hướng tây. Han, Justin, hai người lo hướng
đông. Mạnh, anh cho quân đấu chặn chúng ở cửa chính. Angela, em cùng chị chờ
đón đầu chúng ở trong nhà chính này. Tất cả cứ theo kế hoạch đã bàn từ trước.
Rõ chưa?”
Tất
cả đều không nói gì, chỉ gật đầu cùng ánh mắt quyết tâm, kiên định ngụ ý đã rõ
mệnh lệnh và nhiệm vụ của tôi. Không chần chừ thêm, tất cả nhanh chóng tản ra
thực hiện ngay lập tức.
Đứng
cùng Angela ở trên tầng cao nhất, tôi lại nhìn vào máy tính bảng, thấy đoàn
quân ở gần cổng chính đang đứng giữa những hàng cây gần đó, chăm chăm nhìn vào
những cái xác đã bị tôi đá ra đấy lúc trước cùng ánh mắt kinh hoàng xen chút bối
rối. Nhưng dù gì chúng cũng mang tiếng là dân chuyên, nên nhanh chóng định thần
lại rồi tiếp tục tiến lên một cách khẩn trương hơn nhưng cũng tăng cường đề
phòng nhiều hơn. Có lẽ chúng biết, kế hoạch phục kích trong đêm của chúng phần
nào đã bị phát hiện rồi.
Tôi
cười khẩy, nói khẽ: “Hãy cùng đón tiếp những vị khách của chúng ta nào.”
Kết
thúc câu nói, tôi nhấn một nút lệnh, và từ camera chỗ những hàng cây đó hiện ra
hình ảnh một loạt những phi tiêu kunai liên tục bay ra từ các tán cây, nhằm thẳng
vào những kẻ lén lút kia. Cơn mưa kunai đó chỉ chưa đến mười giây sau đã kết
thúc, nhưng cũng đủ khiến cho gần mười tên trong số chúng phải bỏ mạng hoặc mất
khả năng chiến đấu. Những tên còn lại kể cũng gọi là khá, khi tên thì vừa chạy
vừa biết dùng súng và dao đỡ, tên thì vừa đỡ vừa chạy nhanh đến những gốc cây,
ngoài ra chỉ có một số tên chỉ bị thương hoặc xước xát nhẹ, không có gì đáng kể.
Nhưng
vẫn cứ từ từ. Trò vui với bọn chúng sẽ vẫn còn ở phía trước cơ.
Bấm
một số nút lệnh khác, toàn bộ các camera ở những nơi tôi cần quan sát đều hiện
lên trong không khí. Quả đúng như kế hoạch, tất cả mọi người đã dần dụ được bọn
chúng vào tròng rồi. Trừ nhóm quân ở gần cổng chính, còn lại các nhóm khác đều
đã vào trong khu nhà chính và một số nhỏ khác cũng đã lẻn vào khu nhà phụ. Tuy
cài gián điệp ở đây một tháng, nhưng chúng sẽ thật không ngờ rằng, mình sẽ chỉ
có thể vào mà không thể ra một cách toàn mạng. Toàn khuôn viên này sẽ chính là
mồ chôn của chúng đêm nay.
Đồng
thời, tôi cũng cố quan sát những hầu nữ, quản gia cùng một số bảo vệ khác hiện hoặc
đang ẩn nấp chờ thời cơ như đã được lệnh, hoặc là được chỉ thị phải lẩn trốn khỏi
“bữa tiệc đặc biệt” này. Lúc trước, ngoài Jessica ra thì tôi cùng Takeshi cũng
đã bí mật phát hiện thêm ba tên nữa, nhưng chúng đều đã bị tôi cho người thủ
tiêu từ trước rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được quyền chủ quan. Rất
có thể vẫn còn gián điệp cao tay hơn vẫn đang lẩn vào người của tôi.
Tôi
cũng không lo nếu bọn phiến quân phản loạn nhỏ kia có dùng máy bay tập kích. Thực
tế, chỉ có tên chỉ huy nào ngu ngốc, điên khùng nhất thế giới mới dám tấn công
Đại Hoàng gia bằng đường trên không khi nơi đây sở hữu những bốn người có khả
năng bay cao và nhanh có khi còn hơn cả máy bay phản lực, đồng thời lại sở hữu
sức mạnh vô song. Chưa kể, nếu thật sự có tên khờ nào điều động máy bay tới thật,
thì cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức trong bán kính hơn trăm kilomet thôi.
Lính
bắn tỉa cũng vậy. Những tòa nhà lý tưởng nhất cũng phải cách nơi đây những hơn
hai cây số thì đều đã bị chúng tôi chiếm giữ cũng như âm thầm giải quyết từ trước
rồi. Vị trí còn lại chỉ còn ở những cây cao nơi dẫn vào nhà chính, nhưng lại
liên tục bị theo dõi, và nếu tên nào cố ý leo lên thì cũng sẽ phải nhận những
hình phạt không mấy dễ chịu từ các bẫy ngầm ngoài kia.
Còn
hệ thống an ninh thì lại càng không phải vấn đề đáng phải nghĩ. Để chuẩn bị cho
tối nay, tôi đã đích thân nhờ chị Oboro và Cam kiểm tra, “chăm sóc” cho hệ thống
liên tục để không một tên nào có thể đột nhập vào được.
Nhìn
thấy nhóm quân chính kia, sau một hồi chật vật và bị tổn thất hơn nửa, đã tiến
vào khu nhà chính tối om này, tôi liền mỉm cười đắc ý, tắt và cất máy tính bảng
đi, giơ súng ra rồi quay lại, nói với cô em gái cũng đang cười thích thú của
mình: “Chúng ta đi dự tiệc thôi. Khách đến đông đủ rồi đấy.”
Cả
hai chị em lại nhanh chóng đi vào mật đạo, hướng xuống những tầng dưới để tiếp
đón những vị khách không mời kia.
Đi
thẳng xuống tầng hai, tôi cùng một nhóm “hầu nữ sát thủ” đang ẩn nấp sẵn ở dưới
đấy. Quân của kẻ thù trong khu nhà này hiện còn những gần năm mươi người, nhưng
với diện tích của ngôi nhà thì chắc chắn chúng sẽ phải chia thành các nhóm nhỏ
tầm năm đến mười người để có thể vừa trinh sát vừa tấn công. Và đó chính là sai
lầm chết người của chúng.
Ở
trong bóng tối, dù có thiết bị nhìn đêm hay cảm ứng nhiệt thì vẫn bị hạn chế về
tầm nhìn. Chưa kể, các “đội sát thủ đặc biệt” cũng như đội bảo vệ của nhà tôi
thông thuộc mọi ngõ ngách, lại còn thêm yếu tố bất ngờ thì bọn chúng dù có là
dân chuyên cũng sẽ khó có thể sống sót hoặc ra ngoài mà lành lặn. Mọi tầng, mọi
phòng, mọi ngõ ngách đều có những cánh cửa bí mật. Chính vì vậy, chiến
thuật đánh du kích luôn là hiệu quả nhất.
Nhóm
đầu tiên tôi cùng Angela bắt gặp là ở ngay chính phòng ngủ của con bé ở tầng
hai. Không cần nhìn những máy quay nhiệt ẩn, tôi cũng cảm nhận thấy có năm tên
đang nhẹ nhàng mở cửa phòng Angela, có lẽ là để xác định tình trạng em gái tôi
như thế nào. Dù gì thì ngoài tôi ra, chắc chắn mỗi đứa em tôi cũng đã phải tiếp
đón một nhóm ám sát riêng. Trong khi những người khác thì vẫn chờ lệnh ở trong
cửa bí mật, tôi và Angela lại chờ sẵn chúng ở ngay cạnh cửa – vị trí khuất khi
bạn mở cửa để vào phòng từ bên ngoài. Và khi cả năm bọn chúng vào, hai chị em
giải quyết chúng một cách nhanh gọn, không chút tiếng ồn và cũng không cần những
người khác hỗ trợ.
Ngoắc
tay ra hiệu những người khác dọn dẹp đống xác đang nằm dưới đất, tôi liền tăng
khả năng cảm nhận lên một chút, và thấy rằng bên ngoài hành lang tầng hai này,
chỉ có khoảng hơn mười tên đang kiểm tra, dò xét các phòng ở tầng này, và có dấu
hiệu một nhóm mười người nữa đang bắt đầu lên tầng ba. Ngay lập tức, tôi liền
ra lệnh qua tai nghe cho ba đội khác nhanh chóng giải quyết những
kẻ ngoài hành lang kia. Còn bản thân tôi thì tiếp tục dắt Angela cùng nhóm chị
Misa đứng đầu quay lại tầng ba.
Nhóm
những tên đi lên tầng ba này có phần khôn hơn chút so với bọn ở tầng hai khi dù
đi đến phòng nào thì cũng đi cùng nhau, chứ không chia ra để xem xét các phòng
cùng lúc. Lần này, để “bữa tiệc” có phần sôi động hơn, thay vì núp trong mật đạo
thì tôi lại đứng chờ sẵn chúng ở ngay chỗ cửa lớn ra ban công trong phòng. Khi
chúng mở cửa phòng ra và nhìn thấy tôi đang nở một cười tươi như thể chào đón
chúng, chúng chỉ đơ người có đúng năm giây rồi đồng loạt giơ súng lên và bắn. Nhưng
thật đáng tiếc, tôi lại nhanh chóng nhảy sang bên phải với tốc độ đặc biệt của
mình, vừa nhảy vừa né vừa bắn vào chúng bằng hai khẩu lục đặc biệt được thiết kế
cho riêng mình tôi. Những tiếng súng giao tranh đó cũng chính là ám hiệu để những
người khác đi ra từ cửa bí mật trong phòng tôi và từ ngoài hành lang kia đến nhằm
tiêu diệt bọn chúng. Trong lúc di chuyển nhanh đến bọn chúng, tôi dùng siêu tốc
độ của mình cất hai khẩu súng của mình đi và thế chỗ đó bằng thanh Thiên Kiếm của
mình. Dù sao cũng lâu rồi Thiên Kiếm cũng chưa được hấp thụ linh hồn con người
mà.
Tiếp
cận với bọn chúng thì dùng kiếm hoặc dao đúng là dễ dàng và thích thú hơn hẳn
mà. Những tên lúc trước đứng ở ngoài hành lang thì bị Angela cùng mười người
khác nhanh chóng giải quyết, còn những tên ở cửa và trong phòng tôi thì cũng bị
tôi cùng nhóm của chị Misa xử lý một cách nhanh gọn. Đồng thời, trong khi đánh
với chúng, tôi cũng nghe thấy những tiếng súng giao tranh phát ra ở tầng một. Tầng
đấy là nơi tôi hoàn toàn giao cho bác John cùng Mạnh xử lý. Cho dù họ có khó
khăn trong việc chống đỡ đội quân chính như thế nào thì chỉ ba phút nữa, đội do
Takeshi đứng đầu sẽ ngay lập tức đến đây thôi. Mới hai phút trước, thằng bé đã
gửi tín hiệu hoàn thành giải quyết những tên ở phía bắc khuôn viên kia rồi.
Ngoài
vài người bị xây xước nhẹ thì người của tôi không có ai phải bỏ mạng sau cuộc
giao tranh này cả. Mặc dù có giao tranh nhưng đồ đạc trong nhà cũng không hề hấn
gì. Nguyên do là từ trước khi bọn chúng đến, bốn chị em tôi đã nhanh chóng tạo
một lớp bảo vệ mỏng lên mọi đồ dùng, thiết bị trong toàn khuôn viên này rồi. Nếu
có gì cần phải sửa chữa hay thay mới sau đêm nay thì cùng lắm chỉ là vài lỗ nhỏ
trên tường cùng vài cái cửa hoặc gạch lát sàn thôi.
Chỉ
sau tầm ba phút, toàn bộ mười tên ở lầu ba này đã bị xử lý hết. Chị Misa đứng cạnh
tôi cũng báo cáo lại rằng nhóm ở lầu hai cũng đã giải quyết hết. Nhưng tôi vẫn
còn nghe thấy tiếng súng cùng tiếng nổ ở tầng một, cho thấy nơi đấy vẫn chưa
xong việc. Quay sang Angela, tôi bảo: “Em cùng những người của mình canh giữ
hai lầu. Chị cùng chị Misa phải xuống tầng một giải quyết cho xong.”
Ngay
sau cái gật đầu của con bé, tôi cùng chị Misa và mười “hầu gái sát thủ” khác đi
bằng mật đạo xuống thẳng tầng một.
Vừa
đi, tôi vừa liên lạc với các nhóm khác. Takeshi cùng vài người hiện đã đến trước
cửa nhà chính rồi và sẽ ngay lập tức nhập cuộc cùng ngay khi tôi xuống đến nơi.
Nhóm của Christina cũng đã xong xuôi và đang trên đường về đây cùng với Han, để
lại nhóm của Justin, những người trong đội sát thủ của Han và những người còn lại
trong đội ban đầu của Takeshi canh gác nhằm đề phòng kẻ thù có quân tiếp viện.
Khi
xuống đến tầng một, đứng trước cánh cửa mở ra phòng khách chính, tôi ra hiệu
cho cả nhóm dừng lại để nghe ngóng. Nhắm mắt lại và tiếp tục sử dụng năng lực cảm
nhận, tôi nhận thấy có khoảng mười người đang đứng phòng thủ ở phía bên kia bức
tường. Dựa vào chất khí của chúng, tôi nhận thấy đó chính là kẻ thù. Ngoài xa
kia vẫn có tiếng súng nổ, nên tôi đoán chúng trốn sẵn ở đây để có thể bắn lén đối
phương khi họ đến đây.
Thật
may mắn làm sao, mười người bọn chúng lại đang đứng ở ngay vị trí sẽ cực bất lợi
cho chúng. Lấy ra thiết bị điều khiển, tôi bấm hai câu lệnh, và ngay lập tức,
chính vị trí mà bọn chúng đang đứng, hai cánh cửa sập mở ra thật nhanh và bất ngờ,
khiến không một tên nào kịp trở tay mà rơi hết xuống một cái hố sâu mười mét. Gọi
một người khác lấy máy tỉnh bảng ra và mở máy quay nơi căn hầm đó, sau khi chắc
chắn bọn chúng đã hoàn toàn đáp xuống đất, tôi bấm một nút lệnh khác, và bốn khẩu
súng máy ở bốn bức tường liền hiện ra, bắn xối xả vào chúng, cho đến khi tất cả
đều phải mất mạng mới dừng.
Đến
lúc này, tôi cùng đội mới bắt đầu ra ngoài, nhưng vẫn cẩn thận núp vào những
góc khuất để quan sát, rồi mới từ từ ra ngoài.
Lại
mở máy quay an ninh ra, tôi thấy kẻ thù ở ngoài hành lang kia chỉ còn hơn mười
người, nhưng vẫn không chịu đầu hàng mà vẫn cố gắng chiến đấu với nhóm của
Takeshi và của bác John, và hiện chúng đang dần lui về phía căn phòng này.
“Thật
là một cơ hội tốt!” Tôi nghĩ.
Tôi
đứng ở ngay trước cửa, và ngay khi tên ở hàng sau cùng đang lùi dần ở ngay tầm
với thuận tiện, tôi liền ra hiệu mọi người đi ra, dùng vũ khí của từng người
tiêu diệt, triệt hạ từng tên từ phía sau. Cả những tên ở hàng đầu tiên khi nghe
thấy tiếng hét của đồng đội ở đằng sau thì liền bị mất tập trung và ngay lập tức
trúng đạn. Tên cầm đầu cũng là người đứng ở gần giữa, tuy bị trúng đạn nhưng
chưa đủ để khiến hắn phải tiêu đời. Tôi cùng chị Misa và Takeshi tiến đến gần hắn,
đá tất cả những khẩu súng cũng như vũ khí trong tầm với của hắn đi.
Nhìn
chằm chằm vào cơ thể trưởng thành hiện đang quỳ xuống, tay phải ôm vết thương ở
bụng, còn tay trái thì nắm chặt vết thương ở tay phải mà khổ sở ngước lên nhìn người
ở trước mặt, tôi chầm chậm nói, giọng lạnh tanh: “Kết thúc rồi, Dabbah.”
Cho
dù đã chính thua trận một cách thảm bại, hắn vẫn cố mỉm cười một cách ngạo nghễ,
hổn hển đáp lại: “Thật… Thật không ngờ… bọn ta lại… lại để thua… mặc dù… mặc dù
đã lên… kế hoạch rất kỹ… như vậy. Nhưng… Nhưng đừng… hòng… bắt ta khai thêm được…
gì.”
Một
tay chống hông, tôi nói: “Bọn ta cũng đâu cần bắt ngươi khai gì. Từ trước khi
các ngươi cho người trà trộn vào nhà ta thì bọn ta cũng đã biết tường tận ý đồ,
kế hoạch đột kích của các ngươi rồi. Ai đứng đằng sau giật dây, ai chỉ huy, ai
tài trợ, bọn ta đều biết hết. Vậy nên hãy yên tâm đi, ngươi cùng đội của ngươi
không phải là nhóm duy nhất phải đi gặp thần chết đêm nay đâu.”
Nghe
xong câu nói của tôi, tên cầm đầu bất chấp cơn đau, ngửa cổ lên trời, bật cười
thật lớn rồi nói: “Đại… Đại Hoàng gia… quả thực… quả thực lợi hại… như lời đồn.
Sai lầm… Thật sai lầm khi… khi tất cả đều nghĩ rằng có thể hạ được bọn trẻ con
các ngươi.”
Rút
ra khẩu súng và nhắm thẳng vào đầu hắn, tôi hỏi: “Còn gì muốn nói nữa không?”
Hắn
mỉm cười và trả lời, giọng nhẹ tênh: “Nếu… Nếu có kiếp sau… Ta… Ta sẽ đầu quân
cho Đại Hoàng gia.”
“Cảm
ơn. Vĩnh biệt.”
“ĐOÀNG”
Cuối
cùng bữa tiệc tại gia đẫm máu này đã chính thức kết thúc. Đúng lúc đấy, Angela
từ tầng trên xuống và Christina cũng từ ngoài chạy đến. Những tiểu quỷ của tôi
đều không bị bất kỳ thương tổn nào, thật là tốt. Sau khi ra hiệu cho mọi người
nhanh chóng dọn dẹp “bãi chiến trường”, tôi đi đến chỗ chúng, vừa đi vừa lôi điện
thoại ra và gọi cho một người, đồng thời mở loa ngoài để cho ba đứa em của tôi
cũng được tham gia cuộc nói chuyện.
“Bữa
tiệc đã kết thúc.”
“Các
con làm tốt lắm. Không có đứa nào bị thương hay xây xát gì đấy chứ?”
“Tất
cả đều không sao. Bọn con là ai cơ chứ.” Christina hào hứng nói.
“Thật
tốt. Còn người của chúng ta thì sao? Có thương vong nào không?”
“Thương
nhẹ thì có nhưng đến mức vong mạng thì không đâu. Bố sao lại đánh giá thấp người
của chúng ta vậy.” Angela lên tiếng trách móc.
“Dù
sao thì mai bố mẹ cũng chưa về, nên cho bọn con ngủ nhờ phòng bố mẹ được không?
Đó tạm thời là nơi duy nhất đám ngu ngốc kia chưa đụng đến. Chứ phòng bọn con đều
dính máu rồi.” Tôi xin phép.
“Được,
bố mẹ đồng ý. Giờ này ở chỗ các con chắc cũng hơn một giờ đêm rồi đúng không? Vậy
hãy nghỉ ngơi sớm đi. Bảo cả những người khác nữa, dọn dẹp qua thôi rồi ngủ sớm,
sáng dậy dọn tiếp cũng không sao mà.” Mẹ tôi nhắc nhở.
“Vâng
vâng. Bọn con biết rồi mà. Vậy con cúp máy đây nha.”
“Một
lần nữa, các con làm rất tốt. Nghỉ ngơi cho đầy đủ vào đấy. Ngủ ngon.” Bố tôi
nói.
Trước
khi khoác vai và cùng hai cô em gái của tôi lên lầu, tôi nhìn lại dãy hành lang
đầy xác của những kẻ đột nhập với đôi mắt lạnh cùng nụ cười đắc thắng.
“Có ý đồ xấu với Đại
Hoàng gia, dù là ai cũng sẽ như vậy thôi.”

