Chia Tay Tuổi Học Trò - Chương 14 - 15 (Hết)
14.TẠM BIỆT
Ban
đầu thầy Nguyên định đặt tựa cho bài hát là Tạm biệt tuổi học trò,
nhưng suy đi nghĩ lại thầy quyết định thay từ “Tạm biệt” bằng “Chia tay”.
Khi người ta tạm biệt nhau, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Nhưng với tuổi học
trò thì đó là một nơi mà khi đã bước qua, người ta sẽ ra đi mãi mãi.
Đó
là buổi học cuối cùng của môn Toán. Không khí trong lớp 12A2 im ắng đến nỗi
ngay cả những đứa hoạt bát nhất cũng cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về thời điểm
phải cách xa nhau. Tuần sau nhà trường tổ chức lễ ra trường cho tụi nó, và chỉ
thêm một tuần nữa thì đã đến ngày thi chính thức.
Thầy
Nguyên bước vào lớp và bắt đầu bằng một giọng nói quen thuộc như mọi ngày:
-
Các em đã hoàn thành chương trình ôn tập rất tốt. Vì thế buổi học hôm nay thầy
sẽ cho lớp sinh hoạt suốt hai tiết này.
Cả
lớp không ai reo hò hưởng ứng như mọi ngày mà tụi nó biết được rằng mình không
phải học. Có một cái gì đó đè nặng trong lồng ngực, có một điều gì đó muốn bày
tỏ mà không thể nói ra thành câu.
Thầy
Nguyên đưa mắt nhìn hết từng gương mặt thân quen trong lớp. Thầy tỏ ra bình
thản:
-
Hôm nay thầy muốn trình bày với các em về đề tài “Chu trình các mối quan hệ.” Các em biết không, mọi mối quan hệ
đều có vòng đời của nó. Sau thời kỳ phát triển thì sẽ đến thời kỳ tan rã, âu đó
cũng là một điều bình thường.
Im
lặng. Băng Tâm không còn ăn vụng trong lớp như những lần trước. Minh và Vũ
không đùa giỡn chọc phá các bạn như mọi ngày. Nụ cười thường trực cũng không
còn hiện diện trên gương mặt của Cẩm Hằng nữa.
-
Mối quan hệ phát triển qua năm giai đoạn là khởi xướng, thử
nghiệm, tìm hiểu sâu thêm, hòa nhập và gắn
kết. Lớp chúng ta ban đầu đều xa lạ với nhau, nhưng qua ba năm học thì có
thể nói cả tập thể lớp đã trở nên rất gắn bó.
Đã
có đứa bắt đầu sụt sịt.
-
Những mối quan hệ đến với chúng ta rồi lại đi! - Thầy Nguyên tiếp tục. - Nó bắt
đầu khi chúng ta phân biệt những điều khác nhau: mục đích, mục
tiêu, sở thích, ước muốn, thời gian,… Khi đã không còn điểm chung rồi, mối quan
hệ sẽ suy yếu dần và đến một lúc nào đó nó sẽ mất đi mãi mãi.
Thầy
Nguyên bùi ngùi nhớ lại mối quan hệ của mình với Minh Hằng. Họ cũng đã từng gắn
bó, dầu chưa ai nhắc đến một tiếng yêu. Nhưng sau đó mối quan hệ của họ đã
dần kết thúc sau khi trải qua từng giai đoạn hạn chế, trì
trệ và tránh né. Đã gần hai mươi năm nhưng họ chưa một lần
gặp lại nhau, hoặc chí ít là liên lạc với nhau, mặc dầu gần đây qua bạn bè
Nguyên biết được rằng Minh Hằng đã lập gia đình, có ba con, và hiện chỉ sống
cách nhà Nguyên khoảng chừng mười cây số.
Nghĩ
đến những lứa học trò đã đến rồi đi trong cuộc đời dạy học của mình, thầy
Nguyên có cảm giác mình như là một hướng dẫn viên du lịch đưa khách tham quan
đến một vùng đất mới. Dầu giữa người hướng dẫn và khách có bao nhiêu kỷ niệm
đẹp đi chăng nữa thì khi chuyến hành trình kết thúc, mối quan hệ đó sẽ chấm dứt
hoàn toàn mà không người khách nào luyến tiếc. Thầy Nguyên cảm thấy nao lòng,
vì cuối cùng chỉ có thầy là người duy nhất mong gặp lại chúng mà thôi.
-
Và để chúc mừng ngày các em ra trường, thầy có viết tặng lớp một bài hát với
tựa đề là Chia tay tuổi học trò.
Thầy cũng đã tạo ra một video clip để các em làm kỷ niệm.
Những
tấm hình của lớp từ trước đến giờ được thầy Nguyên chọn lựa và ghép lại thành
một đoạn phim, với nhạc nền là bài hát do thầy và một bạn nữ của lớp trình bày.
Không cần giới thiệu thì ai cũng nhận ra giọng ca nữ quen thuộc chính là của
một người đã từng rời khỏi nhóm Ba Con Cọp - “ca sĩ bất đắc dĩ” Như An. Từng
lời hát thay cho lời nói tận đáy lòng mà những người bạn thân muốn gửi đến nhau
trong giờ ly biệt:
Ngày
chia tay, thời gian bỗng như lắng đọng.
Giờ
chia tay, tâm tư thoáng nghe xao động.
Trường
xưa lớp cũ, một thời áo trắng tinh khôi hay mơ mộng.
Chỉ
còn ký ức yêu thương trong ta mà thôi.
Ngày
chia tay, dòng lưu bút trao thân tình
Giờ
chia tay, bâng khuâng mãi trong tim mình
Thầy
xưa bạn cũ, một thời gắn bó bên nhau bao vui buồn
Sẽ
là hành trang theo ta đi vào cuộc sống.
Thầy
Nguyên nhớ lại lời của sư tổ Ô Quy khuyên gấu trúc Po trong phim Kungfu
Panda khi Po cứ buồn bã vì suy nghĩ về những chuyện cũ: “Quá khứ là lịch sử, tương lai là điều bí ẩn,
nhưng hiện tại chính là một món quà.” Thật vậy, quá khứ dầu vui dầu buồn
cũng chỉ là những gì đã xảy ra, còn tương lai là điều mà chúng ta không thể
biết trước và cũng không thể đoán trước được. Hãy cứ vui vẻ, hạnh phúc với ngày
hôm nay và làm cho ngày hôm nay trở nên tốt nhất!
Phần
còn lại của bài hát như một lời động viên dành cho tất cả. Không ai bảo ai, tụi
học sinh đều tự dặn lòng rằng sẽ cố gắng để không bao giờ kết thúc mối quan hệ
giữa chúng nó với nhau vì tụi nó vẫn còn ít nhất một mái nhà chung để quay về -
nơi có cô thầy vẫn luôn dõi theo chúng và mong chúng thành công trên những
chặng đường phía trước:
Ngày
mai mỗi đứa ra đi mỗi nơi, bạn ơi xin mãi nở nụ cười.
Cho
dù gian truân, cho dù sóng gió, thì vẫn giữ vững bước chân.
Thời
gian sẽ xóa những ký ức xưa, tuổi thần tiên cũng chẳng quay trở lại
Trên
đường tương lai, khi nào mỏi bước
Dừng
chân nhớ lúc bé thơ: thời học trò.
15. ĐOẠN KẾT
Ước
mơ dầu sao cũng chỉ là mơ ước.
Sau
kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, thầy Nguyên không còn nghe được tin tức gì về lớp
12A2 nữa, mặc dầu trong buổi tổng kết tụi nó có hứa sẽ tổ chức liên hoan mừng
tốt nghiệp tại nhà thầy sau khi thi xong. Giờ đây mỗi khi vào Facebook, thầy mở
khung tin nhắn và đọc lại những tin cũ mà những học trò gửi cho thầy và theo
dõi trang nhà của từng đứa đã từng thân thiết, nhưng thầy không còn nhắn tin,
bình luận hay trao đổi gì với chúng nó nữa.
Về
Cẩm Hằng, thầy Nguyên đã bỏ cấm chat nó hơn một tháng nay, vậy mà vẫn không khi
nào thấy nó online hay đăng status gì hết. Một hôm, như một thói quen thầy lại
truy cập vào lịch sử tin nhắn với nick “Nấm”, một dòng chữ hiện ra làm thầy
phải dụi mắt nhìn lại: “Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.” Truy cập
trang Facebook cá nhân của Cẩm Hằng, thầy không thấy gì ngoài những dòng tin
nhắn cũ đã tồn tại từ rất lâu. Vào phần tìm kiếm, thầy phát hiện rằng tài khoản
“Nấm” đã không còn hoạt động trên thế giới Facebook nữa. Với kinh nghiệm của
một người từng khóa tài khoản Facebook của mình, thầy biết rằng nó đang gặp một
vấn đề nào đó. Có thể một ngày nào đó Cẩm Hằng sẽ quay trở lại, và cũng có khả
năng nó đã từ giã Facebook vĩnh viễn. Tất cả những gì thầy biết về nó chỉ là
một tài khoản trên mạng xã hội. Giờ đây nó ở đâu, làm gì, học tập như thế
nào,... thầy Nguyên đều không tài nào biết được. Mối quan hệ giữa thầy và nó đã
thật sự kết thúc hoàn toàn vì không còn dù chỉ một điểm chung.
Có
lần thầy Nguyên gặp Hải và Huyền Trân nắm tay nhau đi vào một quán café ở một
vùng lân cận. Tụi nó nhìn thấy thầy thì gật đầu chào rồi lảng đi chỗ khác. Như
vậy vẫn còn khá hơn một số đứa học trò cũ của những lớp khác mà thầy đã dạy khi
tình cờ gặp thầy bên ngoài cứ xem như người xa lạ chưa từng gặp nhau. Suy cho
cùng, thầy cũng đâu còn là thầy của chúng nó nữa. Thầy chỉ là một người thầy
cũ, và bất cứ mối quan hệ nào đã cũ (kể cả với người yêu cũ) thì cũng mai một
dần và đến một ngày nào đó nó sẽ tiêu mất đi.
Như
An lại là đứa duy nhất mà thầy biết được thông tin về nó qua cô Cẩm Ly. Mặc dầu
đủ điểm vào đại học chính quy của trường Đại học Khoa học Xã hội nhưng nó đã bỏ
học vì hoàn cảnh gia đình không cho phép. Mẹ nó không ủng hộ nó học tiếp, còn
cha nó dầu rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm, vì bây giờ ông đang bận rộn với
việc quan tâm và chăm sóc một người khác. Như An đã xin vào làm công ty, và nó
đang cố gắng dành dụm với hy vọng một hai năm sau sẽ có thể tự lo cho mình và
có thể đậu vào đại học một lần nữa.
Thầy
Nguyên giờ đây thật sự cảm thấy mình đã quá già cỗi và xa cách với thế hệ học
sinh mới mà người ta gọi là thế hệ Y2K hay thế hệ 10X. Chẳng đứa nào quan tâm
đến việc nghe thầy hát. Chẳng đứa nào hứng thú với những trò chơi, những hoạt
động ngoại khóa hay những bài học kỹ năng sống mà thầy muốn tổ chức để giúp tụi
nó có đủ hành trang để bước vào đời. Và thậm chí thầy cũng không thể quản được
tụi nó trong giờ học khi lúc nào tụi nó cũng nói chuyện không dứt, điện thoại
luôn để chế độ online và không đứa nào có thói quen chuẩn bị bài trước khi đi
học.
Giờ
đây mỗi lần lên lớp, thầy Nguyên đều hồi tưởng về những học sinh đã cùng thầy
chia sẻ biết bao khó khăn và vui buồn trong suốt ba năm qua, mặc dầu chúng
không thuộc lớp thầy chủ nhiệm. Nhìn từng góc bàn, nhìn từng gương mặt, thầy
ước gì tìm lại được những kỷ niệm như đã từng rất thân quen. Đâu đó ở phòng Lab
đang vang lên một bài hát tiếng Anh như một điệp khúc trùng trùng trong lòng
người ở lại:
It’s
not the same anymore, where have you gone to? It’s just not the same, without
the love we shared. I look around, the memories rush in. I call your name,
where are you now? It’s just not the same!
Chẳng
còn như xưa nữa, em đã đi biệt phương nào? Mọi thứ không giống như trước vì
không có tình yêu mà chúng ta đã sẻ chia. Tôi nhìn quanh, ký ức tràn về. Tôi
gọi tên em, em ở nơi nào? Thật chẳng giống ngày xưa!
Một
ca sĩ khi không còn khán giả mến mộ thì ca sĩ đó đã hết thời. Một nhạc sĩ mà
không còn một sáng tác mới thì nhạc sĩ đó đã chìm vào quên lãng. Còn một giáo
viên khi đã không còn đam mê và không còn hiệu quả trong việc dạy thì nên
chuyển sang nghề khác. Ngay từ đầu Nguyên đã không chọn nghề giáo viên là
nghiệp, và qua gần hai mươi năm dạy học anh cũng chưa thấy mình đã thật sự
thành công với nghề dạy Toán này.
Một
năm sau nữa, có thể Nguyên vẫn tiếp tục dạy môn Toán tại trường phổ thông với
những nỗ lực thay đổi chính mình để làm sao cho học sinh đạt hiệu quả. Cũng có
thể anh sẽ chuyển sang dạy tiếng Anh trong một trung tâm ngoại ngữ vì đây cũng
là một mơ ước của cuộc đời anh: giúp cho học sinh ở những vùng khó khăn có cơ
hội phát triển kỹ năng tiếng Anh để bắt kịp với những thành phố khác trong đất
nước. Hoặc anh sẽ hoàn toàn rời khỏi ngành giáo dục và chọn một nghề không liên
quan đến khả năng giao tiếp công cộng: biên dịch sách tiếng Anh cho một nhà
xuất bản. Nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không thể nào trở thành một nhà kinh
doanh như lời mời của một người bạn, vì đó cũng không bao giờ là khả năng của
anh.
Lớp
12A2 chia tay tuổi học trò, còn thầy Nguyên thì chia tay học trò của mình như
thế đó. Tất cả những gì mà họ đã chia sẻ cho nhau giờ chỉ còn là một chốn xưa
để mỗi khi dừng bước trên đường đời tấp nập, họ có thể nhớ về đó để tự hào, và
mỉm cười.
Chúng ta có thể quay
lại khoảng không gian đó, nhưng thời gian thì không -Napoleon
Bonaparte