Chia Tay Tuổi Học Trò - Chương 08 - 09 - 10

8. HẠNH PHÚC LÀ CHÌA KHÓA CỦA CUỘC SỐNG

"Khi tôi 5 tuổi, mẹ luôn bảo tôi rằng hạnh
phúc chính là chìa khóa của cuộc sống. Khi đi học, họ hỏi tôi muốn trở nên thế
nào khi lớn lên. Tôi viết xuống, "hạnh phúc." Họ bảo rằng tôi không
hiểu câu hỏi, và tôi nói với họ rằng họ không hiểu cuộc đời."

- Ca sĩ John Lenon.

Dầu
rất cố gắng nhưng chưa được một tuần, thầy Nguyên lại vào Facebook. Tin nhắn
đầu tiên thầy nhận được, thật bất ngờ lại là từ Cẩm Hằng.

-
Thầy ơi, mai học tiếp hay văn nghệ ạ?


học trò này thích đùa với mình hay sao ấy, dầu vậy thầy Nguyên cũng nhắn tin
lại:

-
Em vui nhỉ, thầy đâu dạy văn nghệ!

-
Hi hi, tại em hỏi mấy bạn làm bài tập chưa? Mấy bạn đó nói mai văn nghệ mà, nên
em hỏi để làm bài tập đó thầy. Mà đọc tin nhắn của thầy em buồn cười quá.

Thầy
Nguyên chẳng thấy buồn cười chút nào, thầy chỉ thấy muốn khóc. Với tâm trạng
này mà văn nghệ văn gừng gì nữa. Thầy chỉ muốn yên lặng một thời gian. Nhưng
Cẩm Hằng không cho thầy Nguyên nghỉ ngơi lâu. Nó lại nhắn tin:

-
Thầy ơi thầy, phần nguyên hàm và tích phân xác định phân tích giống nhau, áp
dụng công thức giống nhau chỉ khác là tích phân xác định có cận thôi đúng không
thầy?

Toán
học mà nói chuyện qua mạng Internet thì coi bộ không hiệu quả cho lắm. Chỉ được
cái mỏi tay.

-
Gần như thế! - Thầy Nguyên đáp.

-
À thầy ơi!

-
Gì đó em?

-
Tích phân giá trị tuyệt đối dạng lượng giác, khi bỏ giá trị tuyệt đối mình vẽ
trục sin, cos ra nhận nghiệm theo chiều kim đồng hồ phải không thầy?

-
Chiều dương là chiều ngược kim đồng hồ.

-
Thầy ơi em đang làm bài: mẫu là giá trị tuyệt đối sinx + cosx có cận từ pi đến
5pi/4 vậy phải làm sao ạ?

Đến
đây thì sự phức tạp của các công thức toán học đã bắt đầu lộ ra.

-
Tử là gì?

-
Dạ là sinx - cosx ạ.

-
Em thử đổi biến bằng cách đặt u = sinx + cosx

-
Dạ để em làm thử ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ!

Một
tiếng đồng hồ sau…

-
Hạnh phúc quá thầy ơi, cuối cùng cũng ra kết quả rồi! - Cẩm Hằng reo lên mừng
rỡ.

Ôi
Chúa ơi! Cả tiếng đồng hồ mới giải được có một bài toán thôi mà gọi là hạnh
phúc. Không lẽ đối với em hạnh phúc là những điều đơn giản đến thế sao? Hạnh
phúc đối với mình là gì, nó đang ở nơi đâu, sao mình cứ mãi đi tìm mà vẫn chưa
bao giờ cầm nắm được nó? Thầy Nguyên bắt đầu lên Google tìm kiếm những câu danh
ngôn về hạnh phúc, và đây là câu thầy cảm thấy rất ưng ý: “Người hạnh phúc nhất không phải là người sở
hữu những cái tốt nhất. Họ chỉ sử dụng mọi thứ mà mình có cách tốt nhất.” (The
happiest people don’t have the best of everything, they just make the best of
everything). Nhìn lại cuộc đời, Nguyên cảm thấy mình luôn gắn liền với những
lựa chọn số hai. Nhưng quả thật, chưa hẳn việc sở hữu số hai lại làm chúng ta
kém hạnh phúc hơn những người sở hữu số một. Những học sinh lớp A2 có thể bị
xem là học yếu hơn A1, nhưng tại sao ta không cùng xây dựng nên một lớp A2 tốt
nhất có thể được?

Cuộc đời có nhiều thứ chúng ta không
thể chọn cho chính mình, và có những thứ dầu có chọn thì nó vẫn không thuộc về
chúng ta, Nguyên thầm nghĩ. Mình có một nơi gọi là nhà để đi về, có những người
để yêu thương gọi là gia đình, và có một tập thể học sinh dễ thương luôn luôn
bên cạnh để quan tâm. Đó chẳng phải là mơ ước của nhiều người hay sao? Hóa
ra hạnh phúc ở ngay trước mặt chúng ta, trong khi chúng ta không biết nắm giữ,
mà cứ mãi đi tìm. Điều quan trọng là ta hãy sử dụng những gì mình đang có,
viết nên câu chuyện cuộc đời mình thật hay, thật thú vị và rồi giúp người khác
viết nên câu chuyện cuộc đời họ. Đó mới chính là hạnh phúc thật.

Hôm
sau vào trường, thầy Nguyên gặp Minh cũng đang lang thang ở gần sân cầu lông.
Chắc nó cũng còn buồn vì cái vụ Hội khỏe Phù Đổng thất bại. Trước đây thầy
Nguyên cũng chơi cầu lông, và nếu không đạt giải nhất thì cũng đạt giải nhì
trong các kỳ giao lưu giữa các trường trong huyện. Nhưng từ khi chơi game
online thì thầy bỏ cầu lông hẳn cho đến nay. Thầy rủ Minh chơi một trận và nó
đồng ý. Sau năm phút khởi động, thầy Nguyên chỉ cầm cự được đến điểm thứ mười
của set đầu tiên thì giơ tay xin bỏ cuộc. Không ngờ đường đường là một cao thủ Gunny
mấy trăm vạn lực chiến trong thế giới ảo, mà ra ngoài đời thì đánh
không nổi nửa set cầu lông. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!

Hẹn
Minh tái đấu trong một ngày gần nhất, thầy Nguyên quyết định phải làm lại từ
đầu. Mục tiêu của thầy về thể chất là trong vòng sáu tháng đầu năm phải trở về vóc
dáng như lúc cỏn chưa chơi game online. “Hãy làm cho những gì mình có trở nên
tốt nhất. Sức mạnh thực sự sẽ đến khi ta trở nên người tốt nhất mà mình có thể
trở thành!” - thầy Nguyên tự nhủ. Vậy là thay vì lang thang vào game và lướt
web mỗi khi rảnh rỗi, thầy Nguyên dành ra mỗi ngày một tiếng đồng hồ đi tập
fitness để cải thiện cả thể hình, sức khỏe và sức bền. Tài khoản Gunny của thầy
đã bỏ không chơi nữa, chỉ thỉnh thoảng đăng nhập vào để thăm nó một chút, và
hồi tưởng về một thời thất bại đã từng mất ăn mất ngủ một cách vô ích vì nó.
Thật bất ngờ, với chế độ ăn uống hạn chế bột, đường, kiêng nước ngọt, kèm với
việc tập luyện thể dục thường xuyên, chỉ sau một tháng vòng bụng thầy Nguyên
giảm từ tám mươi sáu xuống chỉ còn tám mươi xăng-ti-mét, còn cân nặng mất đi
hẳn năm kí-lô-gam. Trong lần tái đấu cầu lông với Minh sau đó, thầy có thể đánh
ngang ngửa với nó, và chỉ chịu thua với tỉ số chung cuộc 1 - 2, có nghĩa là
thầy đã đủ sức đánh hết một trận đấu gồm ba ván.

Sự
cải thiện về thể chất cũng làm cho thầy Nguyên cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn.
Mọi người ai cũng bảo nhìn thầy Nguyên như trẻ ra thêm vài ba tuổi. Nguyên
không biết những lời đó có thật không, nhưng bản thân thầy cảm nhận tâm hồn
mình như chỉ vừa mới hai mươi.

“Nếu bạn không thể bay, vậy thì hãy chạy. Nếu không
thể chạy, hãy đi bộ. Nếu không thể đi bộ, hãy lê từng bước. Dù bạn làm gì, vẫn
luôn nhớ: hãy tiến về phía trước.” Martin
Luther King Jr.

9. TẤM THIỆP MỜI BẰNG GIẤY TRẮNG

Lại
một cái Tết nữa sắp bắt đầu. Năm nay thầy Nguyên không thấy tụi 12A2 bàn bạc gì
về việc liên hoan cuối năm. Không lẽ lớp tụi nó bây giờ không thể tìm được
tiếng nói chung, và cũng không còn thấy vui vẻ khi ở bên nhau nữa? Cũng chẳng
thấy đứa nào đề cập đến việc đi chơi Tết, trong khi các lớp bên cạnh đều có kế
hoạch du lịch, tất niên,… Thậm chí các đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng
cũng tổ chức đi biển vào Chủ nhật tới và mời thầy Nguyên cùng tham gia, nhưng
thầy từ chối vì có việc riêng cần làm nên không thể đi vào ngày Chủ nhật.

Đến
sáng thứ năm tuần cuối cùng trước khi nghỉ Tết, thầy Nguyên mới nhận được một
tin nhắn Facebook từ Phương Vy:

-
Thầy ơi thầy ơi, cô Cẩm Ly nói cho thầy biết chưa thầy? Thầy nhớ phải đi với
tụi em nha thầy!

-
Không ai nói với thầy gì hết. Chắc thầy bị loại rồi! - Thầy Nguyên cảm thấy như
có chút ghen tuông trong đó.

Kể
từ khi cô Cẩm Ly chủ nhiệm, thầy cũng không có nhiều cơ hội để sinh hoạt với
lớp 12A2. Năm trước thì khác, vì tụi nó thiếu người quan tâm. Nhưng năm nay cô
Cẩm Ly làm rất tốt, và nếu thầy Nguyên chen vào có thể gây cho cô khó xử. Vì
thế thầy chủ động rút lui ra sau hậu trường, chỉ đứng nhìn và quan sát tụi nó.
Nhưng thật sự trong thâm tâm thầy cảm thấy hơi buồn - một nỗi buồn như thể nhìn
người yêu của mình đang vui vẻ bên người khác. Giờ có chuyện gì tụi nó cũng
không nói với thầy nữa. Có kế hoạch gì thì chúng cũng chia sẻ trong nhóm Facebook
của lớp, vốn chỉ có tụi nó và cô Cẩm Ly mới có thể đọc được mà thôi.

Đến
khi lên trường, thầy Nguyên mới tình cờ gặp cô Cẩm Ly.

-
Anh Nguyên ơi, lớp em tụi nó tổ chức đi Vũng Tàu, và tụi nó muốn mời anh đi
chung.


Cẩm Ly cười thật tươi:

-
Tụi nó hâm mộ anh còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm của tụi nó nữa đó!

-
Khi nào đi vậy cô?

-
Sáng Chủ nhật này anh ạ. Em muốn tổ chức xong trước Tết cho khỏe.

-
Sao không cho anh biết trước để sắp xếp? Chủ nhật này anh có việc, chưa chắc
nhờ người thay thế được.

-
Mấy bữa nay tìm anh mà không thấy đâu, nên giờ gặp mới nói nè.

-
Vậy để anh xem lại, nếu thu xếp ổn thì anh sẽ đi.

Lên
lớp, thầy Nguyên giả đò như chưa biết gì để xem tụi nó thế nào. Sau khi học một
tiết thì đến giờ giải lao, Huyền Trân đứng lên:

-
Thầy ơi, cô Cẩm Ly có mời thầy đi chơi với lớp chưa ạ?

-
Cô có mời, nhưng thầy không định đi. Sao các em không tự mời mà lại nhờ cô?

-
Vì tụi em tưởng người lớn mời sẽ giá trị hơn ạ.

-
Nhiều chỗ đặt hàng thầy rồi, nhưng thầy đều từ chối. Chỉ khi nào chính các em
mời thì thầy mới suy nghĩ lại.

-
Chúng em mời thầy ạ! - Như An chợt nhớ ra điều gì đó. - À, để chúng em viết
giấy mời ạ!

Tụi
nó vội vàng lấy một tờ giấy trắng cỡ A4, gấp đôi lại, rồi viết mấy dòng ngắn
ngủi như sau:

Thiệp
mời

Tập
thể lớp 12A2 kính mời thầy (giáo viên môn Toán) tham dự buổi picnic dã ngoại
với lớp. Sự có mặt của thầy là niềm vinh hạnh rất lớn cho tập thể chúng em.

Tập
thể 12A2.

Ghi
chú:
Khởi hành tại cổng trường vào lúc
6g00 sáng ngày Chủ nhật.

Thầy
Nguyên bước xuống cuối lớp và hỏi riêng Hải:

-
Lớp em có bao nhiêu bạn tham gia?

-
Dạ ba mươi chín bạn ạ, có một bạn về quê với ba bạn khác gia đình không cho đi.

Con
số thật lớn hơn mong đợi. Từ trước tới giờ lần tập trung đông nhất là tất niên
năm ngoái tại nhà thầy Nguyên cũng vắng cả chục đứa. Còn gia đình không cho đi
chắc là có Hải trong đó. Thầy Nguyên không hỏi thêm vì sợ Hải buồn. Thầy thật
sự rất muốn đi chơi với tụi nó, nhưng không chắc có thể sắp xếp được công việc
ngày Chủ nhật hay không. Vì thế thầy không hứa gì, chỉ mỉm cười cảm ơn tụi nó
và tiếp tục giờ học.

Thứ
sáu. Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết. Thầy Nguyên dạy một tiết, và dùng
tiết còn lại cho bốn tổ thi đua với hình thức trả lời câu hỏi mừng xuân. Chỉ
hai tổ hạng nhất và nhì mới được phần thưởng. Tổ hạng nhất được một túi đầy
những táo và tổ hạng nhì được… một hũ muối tôm. Tụi nó giành giật nhau chia hết
những gì có thể ăn được.

Khi
ra cửa, thầy Nguyên gặp Cẩm Hằng đứng đó nhoẻn miệng cười:

-
Thầy đi với lớp được không thầy?

-
Thầy sẽ đi.

-
Thầy cho bé Na theo luôn đi thầy.

-
Nó đi thì em phụ giữ nó giùm thầy nha!

Cẩm
Hằng nhoẻn miệng cười. Phần lớn người ta cười để thể hiện sự hài lòng, đồng ý.
Nhưng thầy Nguyên đã hiểu rằng cũng giống như Minh Hằng ngày nào, nụ cười của
Cẩm Hằng chỉ mang duy nhất một ý nghĩa là: không.

10. CON YÊU MẸ!

Như
An là một cô bé khá xinh, chăm học và rất tích cực trong các hoạt động phong
trào ngay từ đầu năm lớp mười, đặc biệt là văn nghệ. Lúc đó thầy Nguyên còn là
một game thủ nên không để ý nhiều đến lớp, nhưng thầy vẫn chú ý Như An vì nó là
một trong những đứa hiếm hoi xung phong lên bảng giải bài tập. Đến khoảng giữa
học kỳ hai thì nó thường gục đầu xuống bàn trong giờ học, vẻ mặt thất thần, và
không còn năng động như trước nữa.

Qua
học kỳ 2 năm lớp 11, Như An kết bạn Facebook với thầy Nguyên và dòng tin nhắn
đầu tiên mà nó gửi cho thầy như sau:

-
Thầy ơi, thầy chỉ em căng dây đàn nha thầy, đội ơn thầy!

À,
có lẽ nó bị thất tình anh chàng nào đó. Bây giờ tìm quên qua âm nhạc đây. Mấy
đứa tuổi mới lớn thường như thế, nhất là con gái. Lớp mười thì học giỏi, nhưng
qua những năm sau thì càng ngày càng xuống dốc, đặc biệt khi vướng vào mấy
chuyện tình cảm.

-
Mang cây đàn lên trường đi. Nói miệng chắc em không nghe kịp đâu. Mà làm gì đến
nỗi phải đội ơn, khách sáo quá!

-
Mang lên trường em ngại quá thầy. Hôm nào thầy rảnh tụi em qua nhà
thầy nha?

Vậy
nhưng hôm nào đó đã không bao giờ xảy ra. Như An đổi tên tài khoản Facebook, và
thầy Nguyên cũng chẳng biết nó ở đâu trong danh sách bạn có đến vài trăm người
của thầy. Cứ như là nó đã biến mất hẳn khỏi thế giới Facebook của thầy vậy.

Qua
năm lớp 12, trong một lần lướt Facebook, thầy Nguyên bỗng thấy Như An tái xuất
với một dòng status dài
rất ư là tâm trạng:

Đôi
lúc tôi cảm thấy cuộc sống thật quá tẻ nhạt với một số người, đến
mức hắn chẳng có việc gì làm ngoài việc trở thành cái bóng của
người khác. Hắn rảnh rỗi tới mức sắp bước vào kì thi quan trọng
nhất đời mình vẫn không quên soi mói cuộc sống của họ,... Nên cô bé
à, cậu hãy cứ mãi mãi sống với những gì mà cậu vẽ ra, hãy cứ
sống trên sự ganh tị của mình đối với tôi, còn tôi, nhờ cậu mà tôi
biết được rằng bản thân mình đã có cái mà rất nhiều người muốn
có, nhất là cậu, đừng cố gắng làm tất cả để chứng minh cho người
khác thấy sự kém cỏi của mình như vậy chứ? Chúc vạn điều bình yên
trong cuộc sống nhé, cái bóng!

Thầy
nhắn tin hỏi nó:

-
Như An đó hả, lâu rồi sao không thấy em online?

Như
An làm biểu tượng chau mày:

-
Dạ, em đổi tên tài khoản, nhưng vẫn theo dõi thầy đó thôi.

-
Thầy đọc hai lần vẫn chưa nắm được.

-
Thầy chưa hiểu gì hả thầy?

-
Hắn là ai?

-
Hắn là người bạn xấu.

-
Thầy tưởng là em chứ, ha ha!

-
Nếu là em, em sẽ ghi là “nó” hoặc “tôi”.

-
Tại có nhiều nhân vật quá, nên thầy hơi lẫn lộn. Còn cô bé cũng là em phải
không?

-
Cô bé là hắn. Tôi mới là em.

-
???

-
Nội tâm con người mà thầy. Hãy thử hóa thân thành nhân vật trong câu chuyện,
thầy sẽ hiểu thôi mà!

Không
thể nói đến giờ mình cũng chẳng hiểu gì, thầy Nguyên chuyển qua đề tài khác:

-
À, mà học kỳ này em có được học sinh tiên tiến không?

-
Thiếu không phẩy hai nữa thôi ạ.

-
Là sao? Trung bình các môn được sáu phẩy ba à?

-
Thiếu không phẩy hai nữa là được giỏi rồi, ha ha! Thiếu điểm môn Văn ạ, chứ
điểm môn Toán của thầy thì thiếu đến không phẩy bốn.

-
Thầy không tin em có thể giỏi môn Văn. Viết status thầy đọc còn phải hỏi đi hỏi
lại…

-
Em ko đủ điểm môn Văn là vì chưa có người có cùng suy nghĩ chấm bài
của em thôi. Thầy đừng nói vậy, em tổn thương!

Á,
cái tư duy này nghe rất quen. Ngày xưa thầy Nguyên cũng từng an ủi mình như thế
khi điểm Văn bị khống chế làm thầy không thể đạt danh hiệu học sinh giỏi.

-
Thầy đùa chút mà. Em có suy nghĩ hơi giống thầy. Năm lớp 10, 11 điểm Văn của
thầy chỉ có sáu phẩy, qua năm lớp 12 lên trên bảy điểm luôn, vì có người hiểu
mình hơn.

-
À, mà em định năm nay thi khối nào? - Thầy Nguyên tỏ ra quan tâm hơn.

-
Em thi khối D, nhưng chưa biết ngành nào ạ.

-
Ừ, khối D có nhiều người giỏi, mà ngành tuyển thì ít.

-
Thầy ơi, mà giờ… ví dụ… gia đình không lo thì mình em có thể học đại học được
không thầy?

-
Bây giờ có thể vay tiền học phí, nhưng sinh hoạt phí thì sao?

-
Đi làm thêm nè! - Như An trả lời.

-
Cực lắm, rồi không có thời gian tập trung học. Cố gắng năn nỉ gia đình giúp, ít
nhất là trong hai năm đầu.


lẽ Như An đang rơm rớm nước mắt:

-
Cấp ba còn không lo mà thầy! Muốn lo cũng khó, nên em muốn tự lập.
Nhưng em không muốn bỏ học…

Thầy
Nguyên thật không ngờ hoàn cảnh gia đình Như An lại khó khăn đến thế. Vậy là
thầy đã hiểu sai về nó, cứ tưởng nó ham chơi rồi lơ là việc học.

-
Chắc đợi phép màu! - Như An nghẹn ngào nghĩ về một tương lai không lấy gì làm
chắc chắn. - Mẹ em bảo tốt nghiệp nghỉ để đi làm công ty.

Thầy
Nguyên cũng không dám hỏi gì thêm. Thầy chỉ cố gắng an ủi nó phần nào:

-
Trước mắt em cứ học tốt đi, rồi thi. Tương lai vốn là điều bí ẩn, ai biết đâu được.

-
Hôm nào thầy nói chuyện với phụ huynh em một bữa đi.

-
Tiếc là thầy không phải chủ nhiệm, để thầy nói với cô Cẩm Ly.

-
Dạ! Mà sao lúc nãy thầy hỏi em có được học sinh tiên tiến không? Thầy phải hỏi
câu khác chứ?

-
Thì thầy hỏi thăm. Chứ theo em thầy nên hỏi câu gì?

-
Đại loại như là em được học sinh giỏi không? Hi hi!

Như
An thật là một cô bé rất tự tin và lạc quan, nếu chỉ nhìn vào cách nó nói
chuyện.

-
Năm nay em còn đàn hát gì không? - Thầy Nguyên lại chuyển qua đề tài giải trí.

-
Không thầy, hai năm thất bại, giờ nhường cho bọn trẻ.

-
Thất bại gì? Mình thích thì hát thôi!

-
Năm đầu thì thầy Minh bảo em là lớp 10 giọng còn yếu, lên lớp 12 rồi
hát, nhưng em không tin.

Như
An nói tiếp:

-
Lên lớp 11 em cũng hát, rồi cũng rớt vì lạc chủ đề.

-
Giờ thì yếu thiệt rồi! - Thầy Nguyên trêu nó.

Như
An có vẻ quả quyết:

-
Lên mười hai rồi, em mới biết là nếu lớp 10 không hát thì lớp 12 đừng mơ!

-
À, thầy đang viết một bài hát mới để tặng cho lớp em. Thầy sẽ tuyển ca sĩ để
trình bày nó.

-
Tuyển trong lớp em sao? Thầy đặt được tựa của bài hát chưa?

-
Đã có lời, nhạc nhưng chưa ghi ra thôi, tựa là Chia tay tuổi học trò, để
cuối năm ra trường…

-
Tổng kết tụi em được hát không thầy?

-
Dĩ nhiên rồi. Thầy định khoảng hai mươi sáu tháng ba sẽ xuất bản.

-
Như thế nào gọi là xuất bản vậy thầy?

-
In ra sheet nhạc, nếu được thì làm beat.

-
Có họp báo không thầy?

-
Không, nội bộ thôi. Thầy muốn bài này được hát song ca, nhưng con trai lớp em
hát yếu quá.

-
Có bản quyền cho lớp em không?

-
Đã nói tặng cho lớp em mà, muốn làm sao cũng được.

-
Thích thế!

-
Thôi khuya rồi ngủ đi em. Chúc em luôn vui vẻ, và trong năm mới đạt được nhiều
ước mơ!

-
Dạ em cảm ơn thầy, mà đợi tí, em có bài này hay muốn cho thầy nghe.

Như
An gửi cho thầy Nguyên bài hát Con yêu mẹ
do ca sĩ Huyên Masu trình bày. Từng lời hát giữa đêm khuya tĩnh lặng có thể làm
tan chảy bất cứ tấm lòng của một người nào dù chai sạn đến đâu chăng nữa:

Như
vầng trăng ngọt ngào sáng trong, như bình minh sưởi ấm đời con

Con
nhận ra trên thế gian này chỉ có mẹ là yêu con nhất.

Nhưng
giờ đây mẹ đã xa rồi, con sẽ bước trên con đường mới

Con
vẫn biết mẹ nơi rất xa luôn dõi theo những bước con đi.

-
Những bài hát về mẹ luôn mang lại nhiều cảm xúc, mà hát thì nhà
trường cho là không hợp chủ đề. Xuân hạ hay thu hay đông cũng cần có mẹ
mà, sao Tết thì không được hát về mẹ hả thầy? - Như An thắc mắc.

-
Thầy nghĩ là được chứ.

-
Em tự hỏi vậy thôi, nếu được em cũng không hát.

Thầy
Nguyên nghĩ mình nên động viên nó:

-
Vậy em hát cho lớp nghe là được rồi!

-
Cái lớp không có quan điểm nghệ thuật. Không ai suy nghĩ giống em. Thôi
em chịu thua, buồn ngủ quá, em thoát nhé!

Còn
lại một mình, thầy Nguyên cứ mãi suy nghĩ mông lung. Dầu đã gần ba năm dạy lớp
A2, nhưng thầy không thật sự biết gì về từng đứa học trò của thầy cả. Mỗi đứa
đều có một tính cách, một sở thích, một khả năng riêng, và một hoàn cảnh hoàn
toàn khác biệt. Những gì thầy biết được về chúng chỉ là phần nổi của tảng băng
trôi mà chúng muốn cho thầy biết mà thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3