Chia Tay Tuổi Học Trò - Chương 01 - 02

1. ĐẦU NĂM ĐÃ CHIA TAY

“Ngày nào mới đến bên ngôi trường thơ, lòng
rộn vui bao nhiêu mộng mơ, thầy cô mới - lớp mới bỡ ngỡ phút giây làm quen.”
Phụng Tiên vừa bước lên cầu thang, vừa khe khẽ hát. Thời gian qua mau thật, mới
đó đã hơn hai năm từ khi nó bước vào ngôi trường cấp ba lớn nhất thị trấn này.
Chỉ còn không đầy mười tháng nữa là nó phải chia tay với áo dài, chia tay thời
học sinh đầy thơ mộng. Nghĩ đến ngày đó, Phụng Tiên cảm thấy lòng mình dâng lên
một nỗi bồn chồn khó tả.

Đầu
năm lớp mười, Phụng Tiên ấn tượng nhất với giờ Toán. Không phải vì ông thầy dạy
hay, càng không phải vì thầy có sức hấp dẫn nào về hình thể. Thầy Nguyên khoảng
chừng bốn mươi tuổi, có dáng người thấp đậm, bụng to phệ, lại thường tỏ ra rất
khó chịu. Với bộ trang phục nhàu nát chắc phải đến cả năm chưa ủi cộng với đôi
dép mòn cũ cứ kéo lê xoèn xoẹt, trông thầy chẳng có phong thái của một nhà mô
phạm một chút xíu nào hết. Đã vậy, thầy còn có một sở thích quái dị là bắt học
sinh đứng ngoài cửa sổ nhìn vào nếu đứa học sinh xấu số đó bước vào lớp sau
thầy, hoặc để thầy phát hiện vẫn còn đứng ngoài ban công khi tiếng trống trường
đã điểm. Đề kiểm tra thầy cho lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán của tụi nó, đã vậy
sau khi chấm điểm xong thì thầy phát ra và gọi từng học sinh đọc to điểm của mình
lên.

-
Lê Phụng Tiên!

Phụng
Tiên giật bắn người khi nghe thầy gọi tên mình. Nó cúi mặt, lí nhí đáp trong cổ
họng:

-
Dạ, hai điểm ạ!

Ngay
bài kiểm tra đầu năm, Phụng Tiên đã vớ ngay một con ngỗng thiệt là bự - một
điểm số mà qua chín năm học Phụng Tiên chưa từng biết đến, ngay cả trong giấc
mơ. Và khi phải đọc nó lên cho cả lớp nghe, Phụng Tiên cảm thấy trong lòng mình
như có cái gì đó vỡ òa, đắng nghẹn. Dù gì thì cũng là học sinh lớp 10A2, điểm
xét tuyển vào trường chỉ thua mỗi lớp 10A1 mà hôm nay phải chịu cảnh thê thảm
này sao? Có lẽ từ đó Phụng Tiên đâm ra sợ tiết Toán, sợ thầy Nguyên, và thậm
chí ngày càng thêm khó chịu với ông thầy kỳ cục này.


thầy Nguyên đúng là kỳ cục thật. Lẳng lặng, không nói với tụi nó một lời nào
ngoài những lúc giảng bài và lúc bắt tụi nó ra đứng canh ngoài cửa sổ. Cứ trống
đánh một tiếng là đã thấy thầy xuất hiện, và khi dạy xong bài thì thầy bước ra
khỏi lớp, chẳng cần biết là trống đã báo hết giờ hay chưa. Mặt thầy lúc nào
cũng như người thiếu ngủ nhiều ngày nhiều tháng. Chẳng bao giờ tụi nó thấy thầy
cười, dù chỉ là nhếch mép một cái. Bởi vậy, không chỉ Phụng Tiên mà hầu hết các
học sinh lớp 10A2 đều thở phào nhẹ nhõm khi năm học đầu tiên kết thúc. Điểm
Toán cuối năm lớp mười của đứa nào cũng thấp hơn những năm cấp hai thấy rõ.
Chào năm học mới, tụi nó tràn trề hy vọng sẽ có những giáo viên mới, nhất là
giáo viên môn Toán, với những bài kiểm tra thật dễ và những điểm số thật cao.
Nhưng quả là ghét của nào trời trao của đó: thầy Nguyên lại được phân công tiếp
tục dạy lớp của Phụng Tiên.

Tuy
nhiên, tương lai lúc nào cũng chứa đựng những điều bí ẩn. Chẳng biết vì lý do
gì, từ giữa năm lớp 11 thầy Nguyên bỗng nhiên rất quan tâm đến việc cải thiện
điểm số cho học sinh. Có những bài kiểm tra cả lớp không đứa nào được điểm cao,
thầy đều cho kiểm tra lại. Những học sinh nào xung phong giải bài tập sẽ được
cộng điểm vào các bài kiểm tra thấp điểm trước đó. Việc này đã làm cho những
giờ học Toán sinh động hơn vì có sự tham gia nhiệt tình của các bạn chứ không
im lặng đáng sợ như năm lớp mười. Thêm vào đó, thầy Nguyên còn sáng tác ra một
bài hát tặng riêng cho lớp 11A2 của Phụng Tiên nữa chứ. Nhưng dầu thầy Nguyên
có làm gì đi chăng nữa thì với Phụng Tiên, nó vẫn còn chút ác cảm nào đó với
thầy mà không thể giải thích được nguyên nhân. Nó đang ngân nga bài hát thầy
Nguyên viết tặng lớp, nhưng nó vẫn cố gắng tránh nói chuyện hay tiếp xúc với
thầy hết sức có thể.

Lớp
12A2 năm nay được ghép từ ba mươi ba học sinh của 11A2 năm trước với mười học
sinh từ các lớp khác chuyển sang. Lý do của việc lộn xộn này là vì nhà trường
đưa hết các học sinh giỏi của lớp sang 12A1, và mang học sinh lớp khác về cho
đủ số. Về một mặt nào đó, điều này giúp cho trình độ học sinh trong cùng một
lớp đỡ chênh lệch hơn và sẽ dễ dàng cho cả giáo viên lẫn học sinh trong việc
dạy và học, nhưng điều thật sự đáng tiếc là nó làm chia cách những người bạn
thân trong suốt hai năm học qua đã cùng kề vai sát cánh. Một hệ quả nữa là nó
cũng làm cho các thành viên mới khó hòa nhập và cảm thấy lạc lõng giữa số đông
thành viên cũ.

Những
học sinh bị chuyển lớp thường quay về lớp cũ trong những phút giải lao để tìm
lại cảm giác xưa và giữ liên lạc với bạn bè xưa. Điều này cũng khiến chúng bị
lớp mới xem là không hòa đồng, và thiếu đoàn kết. Cũng thật may mắn cho lớp
12A2 là năm nay chúng được cô Cẩm Ly làm chủ nhiệm. Khác với các giáo viên chủ
nhiệm của lớp trong các năm trước, cô Cẩm Ly quan tâm sâu sát đến từng học
sinh, để ý từng vấn đề, từng chi tiết của lớp. Cô cũng chuẩn bị rất chu đáo cho
các hoạt động sinh hoạt ngoài giờ, thường xuyên tổ chức các buổi hướng nghiệp,
dành thời gian rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh… Vì vậy, lớp 12A2 dần dần
cũng trở thành một tập thể đoàn kết hơn so với những tập thể còn lại của khối
mười hai năm nay.

Tuy
nhiên, không điều gì có thể làm lành hoàn toàn vết thương trong lòng của những
người ra đi và những người ở lại. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nhưng chắc
chắn nó cũng sẽ để lại những vết sẹo. Thời gian trôi qua có thể làm vết sẹo mờ
dần, nhưng mỗi khi đụng vào nó ta vẫn có cảm giác nhói đau.

2. THẦY GIÁO MÊ GAME ONLINE

Thầy
Nguyên dạy môn Toán. Thế nhưng ít người, hoặc chẳng có người nào biết được rằng
thầy chưa hề thích môn Toán, và lại càng không hề thích nghề dạy học. Vậy mà
thấm thoát thầy đã dạy Toán hơn mười lăm năm rồi.

Hai
mươi năm trước, cậu học trò Nguyên muốn vào Đại học Y dược. Qua cuộc trò chuyện
với một người chị họ đang làm nghề nha sĩ, Nguyên biết rằng ngành y không giàu
nhanh được, nhưng có thể tự mình nuôi sống mình, không bao giờ bị đói, và được
trọng vọng dù ở thời điểm nào. Sau hơn một học kỳ ôn tập chỉ một môn Sinh, vậy
mà khi làm đề thi thử cậu không thể nào vượt quá năm điểm - một số điểm không
thể nào đỗ được vào ngành y trong một thời kỳ mà người ta có câu nói là nhất Y,
nhì Dược. Vì thế, cậu đổi sang học Văn, Sử, Địa và chuẩn bị để thi vào Học viện
Báo chí.

Vào
khoảng đầu tháng tư, khi đang viết hồ sơ đăng ký dự thi, một người bạn ngồi
cạnh rủ Nguyên thi khối A trường Đại học Sư phạm cho đỡ phải học bài. Sống
trong gia đình có mẹ là giáo viên, Nguyên hoàn toàn không muốn trở thành thầy
giáo trước hết vì những đãi ngộ khiêm tốn của ngành này. Nếu như ngành y ít ra
còn có thể nuôi sống mình và được xã hội nể trọng thì ở thời điểm bấy giờ,
lương giáo viên của mẹ cậu vừa đủ tiền cho khoản mua gạo hàng tháng trong một gia
đình gồm năm người. Người ta nói, “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” một
phần có lẽ cũng tại nguyên nhân này. Mọi thứ chi phí còn lại của cả gia đình
đều phải dựa vào mấy công ruộng mà cha cậu cấy cày ngày đêm vất vả, và việc cả
nhà phải tăng gia sản xuất nông nghiệp như nuôi gà, vịt, cá, trồng rau, làm
nấm… để có thêm thu nhập là chuyện thường ngày. Dì ruột của Nguyên, chị họ của
Nguyên đều từng học sư phạm và từng làm giáo viên, nhưng tất cả đều bỏ ngang
việc dạy của mình để làm công nhân công ty cũng chỉ vì đồng lương quá thấp.

Bên
cạnh đó, dạy học chắc chắn không phải là sở thích và nó cũng không hề phù hợp
với tính cách của Nguyên. Hay trầm tư, sống nội tâm, thích đọc sách và thường ở
một mình hơn là tham gia các hoạt động giao tiếp, ai cũng bảo cậu hợp với những
công việc viết lách, dịch thuật hoặc những nghề mang tính nghiên cứu khoa học
hơn. Thế nhưng Nguyên cũng nộp đơn thi sư phạm vì đứa bạn thân cũng thi ở đó,
chứ cậu không nghĩ mình sẽ bước chân vào nghề dạy học. Kỳ thi năm ấy Nguyên
trúng tuyển cả hai trường: khoa Toán trường Đại học Sư phạm, và ngành Lý - Hóa
- Địa chất của trường Đại học Tổng hợp (tên cũ của Đại học Khoa học Tự nhiên
bây giờ).

Đến
tận ngày đăng ký nhập học, Nguyên vẫn còn phân vân chưa biết phải chọn trường
nào. Nhìn vào danh sách trúng tuyển ở Đại học Tổng hợp lên đến hơn năm trăm
người, cậu lo lắng đến khả năng thất nghiệp về sau. Cha cậu cũng hết lời
khuyên:

-
Ba nghĩ rằng con không nên học ngành hóa chất. Với bản tính tò mò và hay làm đổ
bể, con chắc chắn sẽ gặp sự cố khi học ở đây và khó có thể ra trường.

Cha
chở Nguyên qua trường Đại học Sư phạm, và thấy trường thông báo rằng khoa Toán
có mở hệ Francophone, tức chương trình dạy song ngữ Pháp - Việt.
Chương trình này có cấp học bổng 100 USD một năm cho mỗi sinh viên (100 USD là
số tiền khá lớn lúc đó), kèm theo là dạy miễn phí tiếng Pháp trong bốn năm đại
học. Các môn chuyên ngành sẽ được dạy bằng tiếng Pháp khi sinh viên học xong
hai năm đầu. Nguyên lấy làm thích thú vì nếu nộp đơn ở đây, mình vừa có thể học
thêm một ngoại ngữ, lại vừa có tiền tiêu xài thêm. Trong tương lai, biết đâu
sau này mình sẽ có cơ hội đi Pháp - Nguyên thầm nghĩ - hoặc chí ít cũng là giáo
viên dạy trường song ngữ ở thành phố. Với suy nghĩ như thế, Nguyên nộp đơn nhập
học và trở thành tân sinh viên trường Sư phạm - một biến cố mà dầu cho Nguyên
có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng chưa hề nghĩ đến.

Năm
đầu tiên ở đại học thật không suôn sẻ khi Nguyên chỉ qua được năm mươi phần
trăm trên tổng số môn học. Mặc dầu môn Toán thật đơn giản đối với Nguyên khi
còn học ở phổ thông, nhưng với cách dạy và cách học toán cao cấp ở đại học thì
Nguyên chưa thể lĩnh hội được. May mắn thay, khó khăn luôn luôn là tiền đề cho
sự phát triển. Khi bị đẩy đến tận cùng của giới hạn, người ta sẽ bộc lộ những
khả năng thật phi thường mà chính người đó chưa bao giờ kinh nghiệm qua. Vì quá
chán ngán môn Toán, và cũng lo rằng mình sẽ bị đình chỉ học trong nay mai,
Nguyên quyết định chuyển sang học ngành tiếng Anh.

Với
trình độ tiếng Anh chỉ đạt mức trung bình của hệ ba năm ở trường làng thì
Nguyên khó mà thi đỗ vào khoa Anh văn của bất cứ nơi nào, vì thế Nguyên quyết
định phải nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình. Đi hết trung tâm này đến trung
tâm khác nhưng không có chỗ nào giữ chân Nguyên được hơn một tháng vì đa phần
học viên ở các trung tâm chỉ học qua loa, hoặc chỉ học theo phong trào là
chính. Mua một bộ sách luyện nghe tiếng Anh về nhà, Nguyên chăm chỉ tự học ngày
đêm và đạt được kết quả thật bất ngờ. Một hôm đi ngang qua lớp học của khoa
tiếng Anh, Nguyên nhận ra mình có thể hiểu được hết những gì giảng viên đang
nói hoàn toàn bằng ngoại ngữ. Nguyên lập tức nộp đơn thi và kể từ đó, việc học
môn Toán của Nguyên được giảm bớt đi để dành thời gian học chuyên ngành thứ
hai: khoa Ngữ văn Anh của Đại học Khoa học Xã hội.

Qua
năm sau thì Nguyên đã quen với việc học Toán hơn, và đã vượt qua kỳ thi chuyển
giai đoạn, tức là có thể tiếp tục học chuyên ngành Sư phạm Toán. Tất cả cũng
nhờ vào môn Anh văn. Với điểm chuẩn vào giai đoạn hai là mười điểm cho hai môn,
Nguyên chỉ được hai điểm môn Toán (vừa thoát điểm liệt) còn môn Anh văn thì đến
chín điểm! Nhưng kể từ lúc đó thì Nguyên đã dần hiểu về môn Toán cao cấp và có
thể vượt qua tất cả những kỳ thi còn lại ở trường Sư Phạm.

Vậy
là Nguyên phải học song song cả hai trường trong suốt mấy năm còn lại. Sau khi
tốt nghiệp, Nguyên quyết định đoạn tuyệt với môn Toán nên tất cả những sách vở,
tài liệu về Toán đều được Nguyên đốt sạch, để trừ hậu họa rủi sau này có em út
hoặc người thân lại thi vào đó mà chuốc lấy niềm đau. (Nhưng người tính không
bằng trời tính, cả hai người em ruột của Nguyên sau này đều học trường Sư phạm,
và một người lại học ngay môn Toán!)

Trở
về quê nhà để thư giãn trong lúc chờ nhận bằng tốt nghiệp, Nguyên tình cờ đi
ngang qua một ngôi trường cấp ba đang trong giai đoạn xây dựng. Hay là mình xin
dạy thử ở đây một năm xem sao, rồi năm sau đi kiếm việc khác - Nguyên thầm
nghĩ. Vậy mà thấm thoát việc dạy thử đã trôi qua hơn mười lăm năm, và Nguyên
vẫn chưa tìm ra công việc phù hợp hơn. Hai người em của Nguyên cũng đã trở thành
những giáo viên, và cũng đã nghỉ nghề giáo viên để làm nghề khác. Mẹ của Nguyên
cũng đã về hưu, nên giờ chỉ còn Nguyên là người duy nhất trong gia đình còn gắn
bó với nghề dạy học. Sau từng ấy năm thì ngành giáo dục cũng không có gì khác
hơn xưa: vẫn đồng lương khiêm tốn và vẫn chưa được thực sự coi trọng. Học sinh
thì càng ngày càng khác biệt và xa lạ với Nguyên. Cũng đúng thôi: Nguyên thuộc
thế hệ X - thế hệ bị bỏ rơi, còn học sinh bây giờ thuộc thế hệ Y, vốn được xem
là thế hệ nhận được sự chăm sóc của bố mẹ đầy đủ nhất. Một khác biệt nữa là vấn
đề tuổi tác: Nguyên không còn đủ trẻ để có thể hiểu được thế hệ học sinh ngày
nay vốn mê truyện ngôn tình, thần tượng các ngôi sao K-pop, và luôn sống ảo
bằng cách thể hiện chính mình mọi lúc, mọi nơi.

Bởi
vậy, sau nhiều năm dạy học thì Nguyên cảm thấy không còn nhiệt huyết như lúc
ban đầu nữa. Một ngày nọ, đứa cháu của Nguyên qua nhà nhờ Nguyên chơi game giùm
nó một chút vì nó phải đi công việc. Dầu trước giờ rất ghét game online, nhưng
cái trò chơi bắn súng canh tọa độ này đã thu hút Nguyên một cách kỳ lạ. Với
giao diện thông minh, đồ họa đặc sắc kiểu chi-bi và những bài nhạc nền hấp dẫn,
Gunny đã khiến cho Nguyên thức suốt đêm đầu tiên đó chỉ để đo, canh và bắn.
Thêm vào việc đi chiến đấu với nhiều loại vũ khí huyền thoại khác nhau, nhân
vật Gunny còn có thể kết hôn, nuôi thú cưng, thú cưỡi, trồng nông trại, đi câu
cá, tắm nước nóng, đi nhà hàng, quán bar… y như một con người thật ngoài đời.
Rồi kết bạn, vào bang hội, đi phó bản săn đồ quý hiếm, cùng nhiều hoạt động hấp
dẫn khác nữa đã làm cho thế giới Gunny trở thành một xã hội thu nhỏ mà bất cứ
ai cũng có thể bước vào để xa lánh cuộc sống thực tại. Vì những lý do trên, Gunny
trở thành game online có đông người chơi nhất, và được mệnh danh là game
mang đậm tính giải trí lành mạnh và trí tuệ, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi giới
tính
.

Để
bắn chính xác đối thủ, người chơi cần phân tích lực gió thổi, ước lượng khoảng
cách giữa mình với mục tiêu, rồi từ đó tính ra lực kéo và bấm phím Space cho
chạy lực.Với nền tảng tư duy khoa học tự nhiên, Nguyên tiếp thu những bí kíp
bắn Gunny này rất dễ dàng. Nguyên ngày càng đam mê với Gunny và nhanh chóng trở
thành một tay thiện xạ, có khả năng bắn còn chính xác hơn cả những phần mềm tự
động. Nhưng chỉ bắn giỏi thôi thì chưa đủ để trở thành một cao thủ Gunny, vì
nhân vật trong game cần trang bị vũ khí, trang phục tốt hơn thì mới có lực
chiến cao, mới có thể sát thương đối thủ một cách nhanh chóng và nắm nhiều khả
năng chiến thắng.

Gunny
có hàng trăm máy chủ. Trong mỗi máy chủ đều có đầy đủ ba thành phần sau
đây: đại gia, trẻ trâu, và lừa đảo. Đại gia thường chơi những tài khoản có
lực chiến đứng đầu các máy chủ. Để có một tài khoản đứng đầu như vậy, họ đã
phải nạp vào game hàng trăm triệu đồng. Phần lớn các đại gia
những người đã đi làm và có thu nhập cao, hoặc là những con em của các gia đình
giàu có nên việc họ bỏ ra vài triệu, thậm chí vài chục triệu mỗi tháng để chơi
game là điều không đáng kể đối với họ. Bất cứ vật phẩm nào mới xuất hiện là họ
phải mua cho bằng được chỉ để hơn người khác vài thứ hạng hay chỉ vài điểm lực
chiến. Vì vậy những đại gia luôn nắm những nhân vật mạnh nhất
máy chủ, nhưng họ không bắn giỏi mà phải nhờ vào những phần mềm gian lận gọi là tool (họ
cũng phải bỏ tiền ra để mua và gia hạn tool).

Trẻ
trâu
là những kẻ tỏ ra rất hiếu chiến và hay
chửi tục, cứ lên mạng là đòi thanh toán lẫn nhau vì bất cứ lý do nào mà chúng
có thể nghĩ ra được. Thành phần này không chỉ có trong thế giới game mà cũng
xuất hiện khắp mọi nơi, đặc biệt là trên mạng Internet. Khi gặp ai bắn giỏi hơn
thì tụi trẻ trâu lại chửi tục và tìm mọi cách để hạ nhục đối
thủ. Những trẻ trâu này thường là học sinh phổ thông và cũng
có cả những sinh viên mê game. Miệng chúng thì rất hổ báo nhưng thực ra chúng
chỉ là một loại anh hùng bàn phím, tay là miệng và miệng là tay (anh hùng bàn
phím là một kiểu anh hùng mới xuất hiện trong vài thập niên gần đây, kể từ ngày
có Internet).

Lừa đảo trên game thì có muôn
nghìn kiểu: từ lừa bán xu bằng thẻ điện thoại, hack thẻ nạp (dùng phần mềm gian
lận để tăng mệnh giá thẻ lên nhiều lần), hoặc lường lận khi buôn bán vật phẩm
qua việc gửi thư cá nhân trong game. Những kẻ lừa đảo này buộc phải kiếm tiền từ những người nhẹ dạ, cả tin và
tham lam để có thể tiếp tục nuôi game mà không phải tốn chi phí. Dù là người
rất cẩn thận, nhưng không dưới một lần Nguyên bị lừa gạt mà không dám than vãn.

Để
tăng cường trang bị cho nhân vật thì cần một đơn vị tiền ảo trong game gọi
xu. Có ba cách để sở hữu xu: nạp tiền thật vào game để mua xu,
đi lừa đảo để có xu, hoặc đi cày xu - tức là đi chiến đấu, mua bán vật phẩm để
kiếm xu. Nếu không có xu tiêu xài thì chỉ trong một ngày, vị trí xếp hạng của
người chơi có thể tụt hàng trăm bậc vì không thể gia hạn quần áo, vũ khí, không
thể mua thức ăn cho thú cưng, không thể mua những trang bị mới vốn cập nhật rất
thường xuyên. Nó cũng giống như kiểu chúng ta không thể nào sống khỏe mạnh được
nếu không có tiền để mua thức ăn, quần áo và trả các chi phí sinh hoạt hàng
ngày vậy.


lý do trên, Gunny Online còn được xem là một trong những game hút máu bậc
nhất, có nghĩa là nó buộc người chơi phải nạp nhiều tiền thì mới có thể tiếp
tục chơi, lên top, hoặc nâng cấp vật phẩm hiếm có trong game. Thời điểm Nguyên
bước vào thế giới game ảo thì Gunny Online đang được xem là một con gà đẻ trứng
vàng của nhà cung cấp game, với thành tích chỉ sau hai năm phát hành đã khẳng
định vị thế là "một trong những
webgame vượt trội cả về doanh thu lẫn số lượng game thủ."

Nhận
thấy mình không đủ khả năng nạp tiền liên tục vào game như các đại gia,
cũng như không thể nào trở thành một tên lừa
đảo
, Nguyên phải chọn cách cày xu để nuôi niềm đam mê trở thành một cao thủ
Gunny. Điều này đồng nghĩa với việc anh phải trở thành một con cú đêm: thức
suốt đêm và buồn ngủ suốt ngày. Mỗi ngày mới của Nguyên đều bắt đầu lúc không
giờ, và Nguyên hoàn thành nhiệm vụ game nhanh nhất là lúc bốn giờ sáng. Sau đó,
Nguyên sẽ đi cày xu bất cứ giờ nào rảnh được trong ngày.

Đã
bao nhiêu lần vợ Nguyên giật tung dây mạng, dọa sẽ bán máy tính, thậm chí dọa
bỏ nhà ra đi nếu Nguyên cứ tiếp tục chơi game. Đã bao nhiêu lần Nguyên hứa với
con gái rằng mình sẽ không bắn Gunny nữa. Vậy mà Nguyên vẫn không sao quên được
thói quen thảm hại không chỉ là của Nguyên, mà còn là của hàng ngàn hàng vạn
người từ trẻ đến già trên khắp đất nước. Cứ mỗi đêm, họ ngồi dán mắt trước màn
hình chờ cho đến lúc bắt đầu ngày mới để nhận nhiệm vụ của game, để rồi còng
lưng mỏi tay làm cho bằng hết những nhiệm vụ vô bổ đó. Đáng buồn thay, không ai
trong số họ nhận ra rằng họ đang đánh đổi thời gian, tiền bạc, sức khỏe, công
việc, và cả gia đình của mình để lấy những vật phẩm ảo mà trong thực tế nó chỉ
là những đoạn mã chương trình của nhà sản xuất game online.

Hôm
vừa bước vào lớp 10A2, nhận xét đầu tiên của thầy Nguyên là chúng thật khó ưa.
Lớp thì đa số là con gái, mà hơn phân nửa tụi con gái này là dân bốn mắt. Nhiều
đứa trống đã báo vô giờ học mà cứ đứng ngoài hành lang chạy giỡn. Có vài đứa
còn trốn tiết chơi đá cầu nữa. Đã vậy mà về học tập thì thật không tìm ra được
một chỗ nào để khen được. Đến giờ bài tập thì mặt đứa nào cũng lấm la lấm lét,
chẳng ai xung phong sửa bài. Khi thầy hỏi bài hoặc có hoạt động theo nhóm thì
không đứa nào chịu trình bày hay phát biểu. Và mỗi lần phát bài kiểm tra ra là
y như rằng hơn nửa lớp đạt điểm dưới trung bình. Thầy Nguyên đã từng dạy và chủ
nhiệm nhiều thế hệ lớp A2 rồi, nhưng có lẽ đây là, và sẽ là lớp A2 tệ nhất
trong cuộc đời dạy học của thầy.

Thôi
thì thân ai nấy lo, việc ai nấy làm. Mỗi khi lên lớp thầy Nguyên cố gắng cho
xong tiết dạy để còn về nhà làm nhiệm vụ game và đi cày xu, vốn đã trở thành
một thói nghiện từ ba năm nay. Nhân vật Bạch Mi Ưng Vương của
Nguyên bây giờ đã có vũ khí huyền thoại là nỏ thần cấp ba dát vàng, và cũng lọt
vào top 100 của máy chủ Gà Rồng - một máy chủ có không ít đại gia đầu
tư và cũng có số người chơi đông đảo hàng bậc nhất. Nguyên cảm thấy thật sung
sướng và oai vệ biết bao nhiêu khi khối đứa phải lo sợ mỗi khi gặp phải Bạch
Mi Ưng Vương
đi war hoặc đi giải đấu. Đổi lại, từ một người thích hoạt
động thể thao và âm nhạc, có thân thể khỏe mạnh và đầu óc minh mẫn, Nguyên đã
dần teo tóp chân tay do thường xuyên ngồi bàn phím và không vận động. Vì cứ ăn
khuya một cách vô tổ chức nên anh cũng tăng cân hơn chục kí lô và vòng bụng
cũng phát triển thêm chừng mười xăng-ti-mét. Thêm vào đó là tinh thần uể oải, cơ
thể mệt mỏi và sẵn sàng ngủ gục ở bất cứ nơi nào có thể được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3