Bụt ơi, xích lại bên anh - Chap 3: cá bống
- Tỷ tỷ ơi. Đầu tỷ dính bùn kìa.
- Hả? Thật sao?
Cô gái đưa tay lên xờ xờ mái tóc tìm kiếm.
- Tỷ gội lại cái đầu đi, về mẫu thân thấy là chết đấy.
Nghe lời khuyên của muội muội, nàng ta liền tháo tóc xuống, mái tóc dài thướt tha nhấn chìm trong nước...
- Tỷ tỷ, tỷ chả thông minh gì cả, ra ao sen kia nước mới không đục, ở đây tỷ muội mình vừa quẫy tung bùn lên rồi còn gì. Ngoan, nghe lời muội ra đằng kia đi.
Cô gái nhìn muội muội một cái lại nói:
- Được rồi, muội ở đây chờ một lát...
Ngọc Thanh đang trong bộ dạng quân tử bảnh bao, phong lưu ưu nhã câu cá cùng với bụt lão gia. Hai người mãi chả câu được con nào nên nàng nản chí quăng cần câu đứng dậy:
- Bụt lão gia, cháu đi hái sen ăn đây, ông từ từ mà câu nhá.
Bụt lão gia thở dài nhìn cô cháu gái:
- Sao ngươi nhìn thế nào cũng không ra con gái vậy? Lẽ ra ngươi phải hiền lương thục nữ mềm mại yếu đuối giống cái vẻ ngoài của ngươi chứ?
Ngọc Thanh chau mày nhìn bụt lão gia:
- Cháu cũng muốn lắm nhưng không có được... Bai bai ông, cháu đi đây.
- Đi đâu?
Ngọc Thanh thở dài... đúng là người già:
- Đi học làm thục nữ.
Không chờ bụt lão gia lên tiếng, nàng lập tức chạy đi xa thật xa, tránh xa người già.
Ở đâu đó trên mảnh đất này, có người con gái đang thẫn thờ nhìn chiếc giỏ của mình. Tay nàng cầm chiếc giỏ mà run run, đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng:
- Con người... con người... con người quá là bỉ ổi!
Nàng nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời mà gào khóc:
- Người còn đầy ải con đến bao giờ đây?
Ánh mắt nàng sắc lém xuyên thấu chín tầng mây khiến ngọc hoàng trên thiên đình còn phải thở dài...
- Cô nương... nàng sao vậy?
Ngọc Thanh nhìn thấy mĩ nhân lại dở máu quân tử, hất tà áo trắng qua một bên ngồi xuống trước mặt mĩ nhân hỏi. Nàng ta thấy nàng lập tức thu móng vuốt, bộ dạng lại trở lại thành nữ nhân yếu mềm. Nàng ta đưa tay áo chấm chấm khóe mắt rồi sướt mướt nói:
- Xin hỏi đại danh quý tánh của công tử...
Ngọc Thanh ho khụ khụ hai tiếng, cố gắng nói giọng của quân tử:
- Ta họ Trần tên Lâm. Ngươi muốn gọi ta là gì cũng được.
- Vâng, Trần công tử...
Ngọc Thanh nhìn thấy bộ dạng mĩ nhân yểu điệu lập tức nổi da gà, thật không ngờ sau khi xuyên nàng lại gặp được con gái thuần chủng...
- Nàng gặp chuyện gì sao?
Ngọc Thanh nhìn đôi tay mĩ nhân cầm cái giỏ mà ghen tị, tay mĩ nhân này nhìn thật mềm mại... Mĩ nhân trước mặt nàng lại nước mắt ngắn nước mắt dài nỉ non:
- Cá trong giỏ của ta bị người ta cướp mất rồi. Ta mất cả buổi sáng mới bắt được đó.
Nàng ta kể nể một hồi nàng nghe lại thấy không hiểu nên đành nhắm mắt ngẫm nghĩ: mĩ nhân đi mò cá... quá uổng cho nhan sắc khuynh thành này...
- Ta thấy tình huống này rất quen... hình như gặp ở đâu đó rồi...
Ngọc Thanh trầm ngâm một lúc liền vỗ tay cái đét.
- Đúng rồi! Tấm Cám!
Nghe thấy thế mĩ nhân kia giật mình hỏi lại:
- Sao người lại biết tên ta? Biết cả tên muội muội ta nữa?
Ngọc Thanh đang ngửa mặt lên trời khen mình tài giỏi lập tức cổ bị căng cứng lại, mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ có đôi mắt toàn lòng trắng liếc xuống nhìn gương mặt mĩ nhân khuynh thành kia. Miệng nàng mấp máy:
- Ngươi... Ngươi... tên là Tấm sao?
Thấy nàng ta gật đầu, mắt nàng lại trợn tròn hơn, to hơn nàng xuyên vào Tấm Cám sao? Ngay sau tích tắc đó, Ngọc Thanh lập tức đưa tay bẻ cổ lại sau đó ôm chầm lấy thần tượng:
- Ôi a! Nàng có biết ta ái mộ nàng bao lâu rồi không? Thục nữ hiền lương đảm đang tháo vát mĩ nhân nghiêng thùng đổ nước đã thế còn có sức chịu đựng tuyệt đỉnh, chết trăm lần vẫn kiên cường đứng lên, vẫn là người con gái mềm mại mảnh mai yếu đuối người khác nhìn thấy liền muốn che chở.
Tấm bị ôm lấy liền đẩy nàng ra nhưng không đẩy được, vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay nam nhân xa lạ ấy, gào thét cũng không ai thưa. Cuối cùng vẫn là Ngọc Thanh ý thức được mình đang là đàn ông nên buông ra. Nàng quyết tâm sẽ giúp thần tượng tới cùng.
- Mĩ nhân, thực ra ta là thần tiên ở nơi này... ngươi ta hay gọi ta là bụt công tử...
Ngọc Thanh ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói với Tấm:
- Ta tình cờ đi ngang qua thì gặp ngươi, xem ra ngươi rất may mắn.
Tấm thấy con người trước mắt nói mình là bụt thì lập tức mở miệng:
- Công tử, người...
Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Ngọc Thanh chặn họng:
- Ngươi không cần lo, ta sẽ giúp ngươi... Ngươi nhìn trong giỏ xem còn gì không?
Tấm cầm giỏ lên nhìn nhìn rồi đưa cho nàng nói:
- Công tử nhìn đi, không có gì hết.
- Ngươi cứ nhìn kĩ đi, chắc chắn có.
- Ta nhìn năm lần rồi đó, thật sự không có mà.
Ngọc Thanh cứng họng. Trong trường hợp này lẽ ra phải có chứ... Nàng cầm lấy cái giỏ tao nhã nhìn vào, sau đó lại nhòm nhòm, cuối cùng là thò hẳn tay vào lần mò bóng dáng chú cá bống... nhưng không thấy. Mắt lại thấy Tấm thần tượng đang nhìn mình thì ngượng ngùng chả biết nói gì hết đành cười cười rút tay ra.
Sau đó nghe thấy tiếng người vang lên ở đằng xa xa kia.
- Ngọc Thanh! Cắn câu rồi! Cắn câu rồi.
Sau đó có cái gì đó rơi cái bộp vào giỏ khiến nàng giật mình, nhìn lại liền phát hiện ra có con cá. Ngọc Thanh lập tức vui mừng cười to ba tiếng:
- Ta nói là có mà! Ngươi nhìn xem, không phải có con cá bống thì là con gì?
Tấm nghe lời nàng nói lại nửa tin nửa ngờ nhìn vào giỏ sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Thanh cười cười:
- Bụt công tử, người nói xem, con cá bống của người sao to như thế?
Nàng cũng cảm thấy con cá này to thật, ước lượng thì phải to hơn bắp đùi nàng... Mặc kệ, nàng lại quay qua nói với Tấm:
- Ngươi không thấy càng to càng tốt sao? Ngươi đem về giếng thả đi, mỗi lần buồn bực thì tìm nó tâm sự, ngươi không cần lo lắng không có ai chia sẻ với ngươi nữa, tức thì cứ đến trửi nó, muốn đánh ngươi thì cứ đến đánh nó. Con bống này sẽ là người bạn tâm tình với ngươi.
Sau một hồi giảng giải, cuối cùng hai người từ biệt nhau mỗi người một nẻo. Ngọc Thanh lập tức đi tìm bụt lão gia:
- Ông ơi! Ông câu được con gì vậy?
Bụt lão gia thở dài đáp:
- Ta rõ ràng nhìn thấy con cá chuối, rõ ràng quăng nó lên bờ rồi nhưng tìm mãi không thấy nó. Ta nản rồi, ngươi giúp ta thu dọn đi, ta về trước đây.
Ngọc Thanh nghe bụt lão gia nó thì giật mình, miệng lẩm bẩm:
- Cá chuối sao?
Nàng quá là nhọ, để thần tượng khinh bỉ rồi. Con cá chuối to như vậy bay vào giỏ lại nói thành con cá bống... Chán nản nặng nề, Ngọc Thanh lại gần đống cần câu thu dọn. Nhưng khổ nỗi đang cúi xuống cầm cái cần thì chân giẵm phải vũng bùn lầy lập tức trượt chân ngã xuống ao, trong lúc vô thức tay nàng nắm phải thứ gì đó...
- Ngươi tỉnh rồi sao?
Ngọc Thanh mơ hồ nhìn xung quanh liền phát hiện có người ở trước mặt mình. Hắn cao cao... đẹp không tả nổi. Ngắm nhìn gương mặt mĩ nam đó, nàng lại càng mê mẩn:
- Cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Người đó lại khinh bỉ nhếch mép:
- Không phải vì ngươi kéo ta xuống thì ta cũng không tự mình cứu ngươi.
Ngọc Thanh nhìn bộ dạng khinh người đáng chết kia lại thấy vẻ đẹp của hắn biến mất trong tích tắc. Con người sao có thể ích kỉ như thế nhỉ? Nhìn hắn một hồi nàng lại nhếch mép:
- Tiễn phật thì phải tiễn đến tây thiên. Ta hôm nay làm bụt... thì sẽ làm tròn trách nhiệm của bụt...
- Bụt?
Nói xong nàng lập tức thuận theo chiều gió đẩy hắn một cái thật mạnh. Hắn đang quay lưng về phía cái ao nên ngã cái ùm xuống nước. Ngọc Thanh mỉm cười nói nốt câu sau:
- Dậy cho ngươi một bài học...
Sau lưng nàng lập tức vang lên tiếng gào thét:
- Thiếu gia! Thiếu gia! Các ngươi còn làm gì nữa, mau nhảy xuống, thị vệ Lý, mau bắt hắn lại... nhanh lên!
Cảm nhận được mọi sự chẳng lành, Ngọc Thanh liếc mắt một cái lướt qua liền phát hiện có rất nhiều người, để bảo toàn tính mạng nàng ngay tức khắc co giò lên cổ chạy, cắm đầu mà chạy, xem ra nàng đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi...