Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 09
Chương
9
***
Nellie
có cảm giác rằng ai đó đang theo đuôi cô nàng.
Tụi
nó đang băng qua bãi đậu xe của Tòa nhà Lưu trữ. Cô nàng liếc nhanh qua vai.
Cô
nàng đã đúng nhưng thả lỏng ngay lập tức. Chỉ là chàng Lester đó thôi.
“Làm
ơn, cô gái trẻ,” anh chàng nói với Nellie, “em sẽ đi với anh chứ?”
Nellie
dừng lại, quay người, nhìn thẳng vào anh chàng. Cô nàng đã quá mệt mỏi với chuyện
lái xe tới mức không chú tâm đến anh chàng sớm hơn.
Cao,
cơ bắp, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay vừa vặn anh chàng. Và cái ngữ điệu
Jamaica đó, thật đáng yêu.
Thật
ổn, Nellie nghĩ.
“Hiện
tại tôi đang bận,” cô nàng nói, và hất đầu về phía Dan và Amy. “Nhưng” – cô
nàng mỉm cười, nghiêng đầu, và chớp mắt chậm – “có lẽ chút nữa?”
Đứng
cách xa một bên với Amy, Dan làm bộ đặt một ngón tay dưới cằm.
“Anh
e là phải đi bây giờ,” anh chàng nói chắc nịch.
Nellie
cau mày. “Tôi đã nói là chút nữa, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đổi ý.”
Anh
chàng giơ tay lên và lùi lại một bước. “Coi nào, bình tĩnh, em gái. Em chỉ cần
đi với anh vì có người muốn nói chuyện với em.”
Nellie
cau mày. Có thể là ai chứ? Nếu đó là McIntyre hoặc-hoặc là kẻ kia, bọn họ chỉ gọi
điện hoặc gửi email, họ sẽ không bao giờ gửi thông điệp thông qua ai khác cả. …
Cô
nàng cố gắng che dấu sự bối rối bằng cách nói chuyện cứng rắn. “Nếu họ muốn nói
chuyện với tôi, họ có thể nói chuyện với tôi ngay tại đây, như anh đang làm,”
cô nàng nói. “Tôi sẽ không đi đâu với ai đó mà tôi không biết để nói chuyện với
người khác mà tôi không biết trong khi tôi không biết tôi sẽ đi tới đâu hoặc –
điều quan trọng nhất – tại sao.”
Lester
câm nín một lát. Rồi anh chàng nói, ”Dà, anh đoán chắc em đang căng thẳng. Như
vầy thì sao. Anh đưa em xuống dưới đường. Em tự kiểm tra vậy. Có cả đống người
xung quanh, em có thể thấy là nó an toàn. Em đứng bên ngoài ngôi nhà và bà ấy sẽ
ra ngoài nói chuyện với em. Bà ấy già, nhưng đó là điều bà ấy cần làm. Được
không?”
Nellie
hất cằm về phía Dan và Amy. “Tôi không đi đâu mà không có tụi nó.”
Lester
nhún vai. “Bà ấy chả nói gì về người khác cả. Chả vấn đề gì với anh.”
Cả
đám đi ra ngoài với Lester dẫn đường. Đi hết đại lộ to đùng anh chàng rẽ vào một
con đường nhỏ hơn. Như anh chàng đã hứa, có rất nhiều người ở xung quanh. Sau
vài dãy nhà, anh chàng dừng chân trước một ngôi nhà gỗ nhỏ mà trước đây từng được
sơn màu hồng nhưng nay đã ngả sang màu nâu hồng. Anh chàng dắt tụi nó lên những
bậc thang bê tông thấp trước hiên.
“Em
đợi ở đây,” anh chàng nói. Anh chàng mở cửa chính và đi vào trong. Cả bọn nghe
tiếng anh chàng gọi, “Bà ơi? Một co gái
đang ở đây chờ bà.”
Dan
và Amy có vẻ giật mình. “Con gái -?” Dan nói.
“Thổ
ngữ,” Nellie nói. “Người Jamaica nói tiếng Anh chuẩn với khách du lịch nhưng
nói thổ ngữ với nhau. ‘Co gái’ nghĩa là ‘con gái’, nhưng nó cũng có nghĩa là
‘phụ nữ’, dặc biệt là một người phụ nữ trẻ hơn. Nên anh chàng đó nói đại loại
là, ‘một phụ nữ trẻ tới gặp bà.’”
“Sao
chị biết tất cả những điều này?” Amy hỏi.
“Chị
có mấy người bạn Jamaica ở Boston,” Nellie nói. “Trước chị hay đi mấy câu lạc bộ
reggar với họ.” Điều đó là sự thật, nhưng Amy trông không hoàn toàn bị thuyết phục.
“Vấn
đề của em là gì vậy?” Nellie nói và vỗ tay mất kiên nhẫn. “Không lẽ chị học mọi
ngôn ngữ trên thế giới chỉ để theo dõi mấy đứa à! Và ngay cả nếu chị cố gắng, bộ
em nghĩ rằng tiếng thổ ngữ Jamaica được ưu tiên trong danh sách ư?”
Không
hồi đáp, dĩ nhiên. Amy, người luôn sợ cả chính cái bóng của mình… ai có thể
nghĩ là con bé có thể bướng bỉnh vậy chứ?
Cánh
cửa bật mở. Đứng đó là một người phụ nữ rất già, gầy gò, da sẫm màu và tóc bạc
trắng, đeo kính. Bà ta nhìn Nellie, không chút biểu cảm, và gật đầu.
Rồi
bà liếc nhanh nhìn sang Dan và sau cùng là Amy. Đôi mắt bà sáng bừng lên.
“Ha!”
bà nói.
Cả
ba đứa cùng nhảy dựng lên.
“Coi
Grace nhóc kìa!” bà già nói với Amy, và bật cười.
Nellie
giờ trở nên hoàn toàn bối rối. Lester đã muốn cô nàng đi với anh chàng, nhưng
giờ thì bà già có vẻ nhận ra Amy. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Ta
lẽ ra phải bít.” Người phụ nữ lắc đầu mình, vẫn mỉm cười. “Mấy đứa y choang
Grace. Mắt nà, à há, đúng rồi.”
Amy
đằng hắng. “Bà – bà biết bà cháu ư?”
“Ta
bít, đó là một người phụ nữ tốt. Giờ bà ấy sao rồi?”
Dan
là người trả lời. “Bà tụi cháu mất rồi,” nó nói. “Hồi tháng tám.”
Ánh
sáng phai mờ trong đôi mắt bà già. “Yên nào, con trai. Ta rất tiếc. Tiếc, tiếc,
tiếc. Ta không hề biết.”
Sự
yên lặng đầy ngượng ngùng.
“Không
sao mà,” sau cùng Nellie lên tiếng. Đó không phải là, nhưng đó là điều mà bạn
nên nói vào thời điểm như thế này?
“Ừ,”
người phụ nữ nói. “Cũng đến lúc của bà ấy rồi. Không ai làm được gì khi đến thời
điểm của họ.” bà ngừng lại.”Tên ta là Alice – mấy đứa có thể gọi ta là Miss
Alice.”
“Cháu
là Nellie, đây là Dan và Amy.”
“Ta
thật ngạc nhiên, nhìn thấy bé gái của Grace ở đó,” Miss Alice nói. “Nhưng con mới
là người ta đang chờ đợi.” Bà nâng cằm về phía Nellie.
“Cháu
á? Nhưng làm sao – cháu đã không – bà không thể -“
“Grace.
Bà ấy nói một ngày nào đó con sẽ đến đây, bảo ta phải coi chừng tìm con.”
“Bà
ấy nói bà vậy? Khi nào?”
Miss
Alice nhăn trán. “Khi bà ấy ở đây … hai mươi năm trước ư? Có lẽ phải hai mươi
lăm năm trước rồi.”
Nellie
quay người bước về phía hàng hiên. “Được rồi, tụi mình đi khỏi đây thôi,” cô
nàng nói. “Tôi không biết bà đang chơi trò gì, Miss Alice, nhưng tôi biết rằng
không có tí sự thật nào trong đó. Lúc đó tôi thậm chí còn chưa ra đời, và tôi
chưa từng gặp bà Grace trước năm nay.”
Miss
Alice cau có. “Bình tĩnh nào, con gái. Con luôn thô lỗ với những người lớn tuổi
hơn con sao?”
Nellie
cảm thấy như một đứa trẻ nhỏ khi bị mắng như vậy. Cô nàng do dự, cố gắng để quyết
định cách trả lời.
“Ngồi
xuống đi, để ta nói cho xong đã.” Miss Alice lườm cô nàng, rồi khập khiễng tới
một chiếc ghế xếp và ngồi xuống. Dan và Amy ngồi xuống bậc thềm. Nellie lấy một
chiếc ghế khác nhưng không có vẻ quá thoải mái. Miss Alice đợi một lát, rồi tiếp tục.
“Grace
đến tìm ta. Không phải ta, choánh xác, nhưng bà tìm thứa mà ta có. Thứa đã có
trong gia đỳnh ta lâu rồi. Bà tìm thấy, nghĩa là bà tìm thấy ta, gồi và đồi hổi
một sự giúp đỡ. Bà nói, khi ai đó tới với một mảnh ghép, ta phải đưa cái của ta
cho họ.”
Miss
Alice cười ngắn và sắc bén. “Ha! Ta nói, tại sao ta phải làm điều mà bả nói? Bả
người lạ, và cái này ở trong gia đỳnh ta biết bao lâu rồi ta còn không biết.
Nhưng mấy đứa biết Grace rồi đó, bả không đầu hàng.”
Amy
và Dan gật đầu với bà già và với nhau.
“Bà
ấy nói với ta rằng cái đó rất quan trọng với bà ấy và gia đỳnh bà ấy, gòi hởi
ta xem ta muốn gì, bà ấy cho ta cái gì, níu ta làm cái đóa cho bả. Vòa ta nghĩ
về điều đó lâu, lâu lắm. Hai, ba tháng. Bả ở ngay đóa, qua tìm ta mỗi ngày. Tụi
ta nói về Jamaica, bả muốn biết tứt cả những câu chuyện cũ. Bả cho ta thời gian
để suy nghĩ về điều đó. Và hai mưi lần chúng ta thành pạng.
“Vậy
nên sau cùng ta si nghĩ thấy đáo và nói bả, điều ta muốn là, Lester được giáo dục.
Trường đại học. Hồi đó nó chỉ là một đứa trẻ, hông bự hưn cở nà” – bà giơ tay
lên cỡ đầu gối – “nhưng chúng ta hông có vói cao, có đủ quyền, nhưng trường đại
học mắc quá thể.
“Gòi
Grace nói đồng ý và rời đi, quay trở lại Mỹ. Nhưng bả vẫn duy trì gọi điện, nhớ
ta, nhớ Lester. Khi đến thời điểm, Lester đi học đại học ở Atlanta, tự lấy được
một tấm bằng danh giá, và giờ có được một công việc tốt. Nó học ngành lịch sử
và thư viện.”
Miss
Alice gật gù. “Ừa. Vì vợi ta phải dữ lòi hứ mà ta đã noái. Grace chưa từng nói
là một cô gái Mỹ thô lộ xẽ đến,” bà già nói với một tiếng khịt mũi. “Chị là ai
đó đến vứi mảnh ghép.”
“Ghép
gì?” Nellie hỏi, hoang mang.
Miss
Alice quay đầu. “Lester!” bà hét to. “Mang cho ta cới hộp trong cới ngăn kéo xế
bên giường ta.”
Lester
bước ra hàng hiên với miếng sandwich trên tay và tay kia cầm một chiếc hộp nhỏ.
“Lester,
gặp tụi nà đi,” Miss Alice nói. “Tụi nó lòa Denny và Ellie và Jamie.”
“Gần
đúng rồi đó,” Nellie thì thào.
“Lester
thấy con,” Miss Alice cất lời. “Ta không đi lòng vòng nữa, từ lâu rồi ta nói nó
tìm kiếm. Nó thấy con ở chỗ lưu trữ, rồy gọi ta.” Bà cười với anh chàng đầy tự
hào.
Lester
tặng tụi nó một nụ cười hiền lành và trao cho Miss Alice cái hộp. “Kon đi đây,
Bà,” anh chàng nói.
Cả
đám chào tạm biệt nhau, và Lester rời đi, vẫn còn nhai miếng sandwich của mình.
Miss
Alice lắc lắc cái hộp. “Sau từng đó năm,” bà già nói. Rồi bà chăm chú nhìn sát
vào Nellie qua đôi mắt kính. “Kon, là mảnh ghép, vậy đóa.”
Nellie
đứng cạnh bên bà già đầy tò mò. Mảnh ghép với cái gì – mặt cháu ư? cô nàng băn
khoăn. Đó là tất cả những gì cô nàng có thể làm để ngăn mình khỏi việc giật cái
hộp ra khỏi đôi tay của bà già.
Dan
đứng lên khỏi bậc thềm. Amy duỗi tới trước.
Miss
Alice nhấc nắp cái hộp và gỡ tấm che chắn bằng bông. Bà duỗi tay ra.
Cả
đám nghiêng người về phía trước để nhìn xem cái gì ở bên trong. Một con rắn nhỏ
bằng bạc.
Một
cái y như sinh đôi với thứ mà Nellie đang đeo trên mũi.