Hầu gái của ác quỷ - Chương 22
Chương 22:
“Mau pha lại cho tôi tách khác.”
Sau khi Mỹ Huệ dọn vũng nước kia xong, Tống Vinh Hiển lại
sai bảo cô. Hắn là ông chủ còn cô là hầu gái, dù biết hắn cố tình sai khiến cô
nhưng cô lại không thể làm gì được mà đành phải nghe theo. Mỹ Huệ làm tách cà
phê khác đưa cho Tống Vinh Hiển.
“Đắng quá.” Tống Vinh Hiển uống được một ngụm rồi mặt mày
nhăn nhó. “Mau làm lại đi.”
Mỹ Huệ uống thử, tách cà phê ngon cơ mà, có đắng gì đâu? Khẩu
vị hắn có vấn đề rồi. “À!” Mỹ Huệ lập tức hiểu ra vấn đè nhưng cô lại cắn răng
chịu đựng. Khi ông chủ nhìn cô, cô liền cười vui vẻ. Còn lúc cô sau lưng hắn,
cô lườm hắn với ánh mắt hình viên đạn. Lại một tách cà phê khác được đem đến.
“Ngọt quá, mau làm lại.”
“Nhạt quá…”
“…”
“Ông chủ nên vào thư phòng để làm việc. Tôi phải làm việc.”
Tách cà phê thứ năm được đưa đến.
“Không sao đâu. Tôi không phiền. Cô cứ làm việc.” Tống Vinh
Hiển cười đều nói.
“…” Mỹ Huệ gườm ông chủ. Giơ nắm tay nhá hắn không ngờ hắn
quay lại khiến Mỹ Huệ giật mình nhanh chóng rút tay về với tư thế vặn vẹo.
“Cô đang làm gì đấy?” Tống Vinh Hiển cau mày hỏi.
“À… tôi đang… đang tập thể dục.” Mỹ Huệ dang hai tay ra bắt
đầu bài thể dục. “Hì hì.” Cô cười trừ. “Ông chủ tiếp tục làm việc đi. Không có
gì đâu.”
Tống Vinh Hiển trừng mắt canh chừng Mỹ Huệ.
“Hì hì.” Cô cười.
“Tôi chán cà phê rồi. Mau pha cho tôi ly nước chanh..”
“…” Mỹ Huệ đơ người. “Gì đây, chán ư? Không phải cố tình đấy
chứ?” Cô rủa thầm.
Mỹ Huệ trong phòng bếp đang làm nước chanh lại còn cho thêm
hương vị đặc biệt. Cô chắc chắn ông chủ sẽ rất thích hương vị này. Nhưng trước
khi đưa cho ông chủ, cô phải vận động tay chân trước mới được…
Nếu nhìn từ ngoài thì trông Tống Vinh Hiển như đang làm việc
nhưng không phải, hắn đang cười thầm trong lòng. Ngoài mặt có vẻ bình tĩnh và
có vẻ đang nghiên cứu gì đó nhưng trong đầu hắn đang lập ra kế hoạch tra tấn
tinh thần lẫn thể xác cô. Có thể nói trong ngày hôm nay cô sẽ chết dưới tay hắn.
“Nước chanh của ông chủ đây ạ!” Mỹ Huệ nói giọng điệu rất dịu
dàng. Nhưng thật ra cô đang trong tư thế chuẩn bị chạy.
Tống Vinh Hiển nhận ly nước. Hắn đang suy nghĩ nên sai cô việc
gì nên không để ý hành động lạ của Mỹ Huệ.
“Ặc…” Đến khi Tống Vinh Hiển nhận ra thì Mỹ Huệ đã chạy trốn
về phòng mình.
Mỹ Huệ đã làm một ly nước chanh không đường kết hợp với năm
muỗng muối vài trái ớt vài muỗng tiêu dành cho ông chủ của cô. Tống Vinh Hiển
chạy vào nhà vệ sinh xúc miệng. Bây giờ hắn thật sự tức giận. Có lẽ kế hoạch của
hắn sẽ kết thúc sớm hơn dự tính. Bây giờ hắn sẽ cho cô chết trong tay hắn.
“Rầm… rầm…”
“Này, mau mở cửa ra.” Tống Vinh Hiển đập cửa phòng Mỹ Huệ.
“Nhanh lên.”
Mỹ Huệ ngồi chéo chân trên giường ngồi hướng ra cửa. Mỹ Huệ “Hứ.”
một tiếng. Ngu gì cô mở chứ, cô còn chưa muốn chết.
“Mau mở cửa ra nhanh lên. Tôi mà vào được thì cô chết với
tôi.”
“Anh mà vào được thì tôi tùy anh xử lý. Haha.” Mỹ Huệ tự tin
nói lớn, cô cố tình để Tống Vinh Hiển nghe được.
“Vậy sao. Vậy cô sẽ chết với tôi.” Tống Vinh Hiển lùi ra sau
rồi sau đó chạy mạnh đập mạnh vào cánh cửa.
“Rầm rầm.”
Với sức mạnh của Tống Vinh Hiển thì chỉ hai ba lần sẽ mở được
nhưng không ngờ Mỹ Huệ đã đẩy bàn ghế tủ chắn cửa.
“Anh sẽ không vào được đâu.”
“Tôi nhất định sẽ trừng phạt cô.” Tống Vinh Hiển tức giận
nói.
Mỹ Huệ ở trong phòng ngồi cười thỏa mãn. Làm sao mà hắn vào
được chứ. Nhưng mà sao lại im lặng thế này? Tống Vinh Hiển không còn đập cửa nữa,
hắn đã đi đâu rồi? Hắn đã bỏ cuộc rồi à?
“Cầu cho là vậy.” Mỹ Huệ nói.
“Không dễ dàng vậy đâu.” Một giọng nói tràn đầy sự tức giận vang
lên thật gần Mỹ Huệ.
Mỹ Huệ lạnh sống lưng chậm chậm xoay người lại.
“A!” Cô hốt hoảng khi thấy Tống Vinh Hiển đứng trước phòng
trang phục.
“Sao nào? Tôi đã vào được rồi. Cô phải giữ đúng lời của mình
chứ.” Ác quỷ Tống Vinh Hiển đã hiện thân. Giờ đây trông hắn như thần chết có thể
mang Mỹ Huệ đi xuống địa ngục ngay tức khắc.
“Tại sao lại…” Mỹ Huệ sợ hãi nói lắp bắp.
“Sao nào? Cô tưởng tôi không vào được ư? Đừng quên đây là
nhà của tôi.” Tống Vinh Hiển chỉ ngón tay xuống nền nhà.
Mỹ Huệ bỏ chạy nhưng đồ đạc đã chắn hết cửa. Thật là, đáng
lý ra cô không nên làm vậy. Bây giờ thì cô toi rồi.
Tống Vinh Hiển lại gần Mỹ Huệ. Hắn tiến cô lùi. Như thế cho
đến khi lưng Mỹ Huệ chạm tường không còn lối thoát. Tống Vinh Hiển dãn thẳng
hai cánh tay về phía tường để cô không trốn được. Khuôn mặt Tống Vinh Hiển giờ rất
tức giận.
“Ông chủ! Tôi xin lỗi, xin hãy tha cho tôi.” Mỹ Huệ chắp hai
tay làm mặt đáng thương xin lỗi.
Tống Vinh Hiển nhìn bộ dạng của Mỹ Huệ lập tức không còn tức
giận gì nữa mà còn thấy cô thật đáng yêu làm cho hắn muốn…
Mỹ Huệ thấy Tống Vinh Hiển không có động tĩnh gì liền ngẩng
đầu lên nhìn hắn. Bỗng, ánh mắt hắn và cô chạm nhau. Điều này càng làm cho trái
tim hai người thêm rộn ràng. Hai người họ nhìn nhau say đắm không quan tâm đến
chuyện gì vừa mới xảy ra. Bàn tay Mỹ Huệ và Tống Vinh Hiển đều bắt đầu chảy mồ
hôi. Bây giờ nhìn kĩ, hắn thấy cô thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn đen
láy, sóng mũi cao, khuôn mặt trắng hồng không tì vết. Hai khuôn mặt càng ngày
càng gần nhau hơn. Không khí lúc đó vừa nóng vừa ấm áp. Cuối cùng chuyện gì đến
rồi cũng sẽ đến. Hai đôi môi chạm vào nhau. Hắn nắm chặt thắt lưng của cô rồi
hôn cô nhẹ nhàng. Cho đến khi hắn cuồng nhiệt đưa lưỡi vào miệng cô thì cô mới
tỉnh giấc. Cô đẩy hắn ra rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
Mỹ Huệ vào nhà vệ sinh. Cô rửa mặt xối xả. Cô dựa lưng vào bồn
rửa mặt đưa ngón tay lên môi. Hơi nóng vẫn còn đọng lại. Không được cô phải tiếp
tục rửa sạch mùi hương của hắn. Cô đã rửa rất nhiều nhưng mà sao lại còn thế
này! Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, mặt cô đỏ lên. Không! Cô tiếp tục rửa mặt. Hắn
là kẻ tra tấn em trai cô và là ông chủ của cô nên cô không thể như thế được. Cô
phải nhanh chóng tỉnh táo thôi…
Mỹ Huệ bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô không biết cô đã rửa mặt
bao nhiêu lần rồi cho đến khi mặt cô đỏ bừng lên. Tống Vinh Hiển đã đi khỏi. Đồ
chặn cửa cũng đã trở lại vị trí cũ, chắc hắn đã làm.
Tống Vinh Hiển về phòng đã lập tức đi tắm. Vừa lúc nãy tại
sao hắn lại làm vậy? Hắn thật sự đã điên rồi. Chẳng phải hắn hận cô sao? Hắn phải
tắm sạch. Hắn phải rửa sạch mùi hương của cô để không phải có lỗi với người kia…
Được, kể từ nay hắn phải xem như không quen biết cô. Hắn phải bình tĩnh trở lại thôi.
***
“Tao về rồi đây.” Mỹ Huệ xách vali đi vào phòng kí túc xá mặt có chút
buồn nói.
Buổi sáng thức dậy, cô lập tức nhận được tin từ quản gia Kim
nói cô không cần phải hầu hạ ông chủ nữa. Khi Mỹ Huệ đi tìm quản gia Kim để hỏi
lý do thì ông nói ông chủ đã yêu cầu. Mỹ Huệ lập tức hiểu ngay vì sao ông chủ lại
làm như vậy. Một người như ông chủ lại hôn người nghèo xấu xí như cô, chắc ông
chủ cũng xấu hổ không muốn gặp lại cô và cô cũng như vậy. Chuyện tối hôm qua,
cô cũng nghĩ mình không nên gặp ông chủ nữa để tránh nhớ đến. Nhưng cô cũng cảm
thấy buồn vì không được hầu hạ ông chủ nữa. Không đúng, cô phải vui lên chứ.
Ông chủ luôn làm khó cô. Bây giờ xa ông chủ rồi, cô sẽ thoải mái hơn. Đúng vậy…
Nhưng sao lại thế này… tim cô sao lại cảm thấy nhói thế này? Một cảm giác gì đó
mất mát… cảm giác thật khó chịu…

