Sói đến rồi! - Chương 06
Chương 6: Thầy chủ nhiệm của Đường
Hinh
Sáu năm trước.
Tống Hy vào lớp mười.
“Con đi học đây ạ.” Tiếng
Tống Hy nói vọng vào.
“Đi học cẩn thận nha...”
Mẹ Đường đang bận rộn, một lúc sau mới ngẩng đầu dặn dò nhưng Tống Hy đã sớm đi
rồi.
Đường Hinh lúc này học
lớp năm, tóc thắt thành hai bím tóc nhỏ hai bên nhìn rất đáng yêu, tay ôm cặp lật
đật chạy ra muốn đuổi theo Tống Hy. Mẹ Đường thấy vậy liền kéo cô lại: “Đường
Hinh, trường con xa hơn anh. Để một lát ba đưa con đi học.”
“Nhưng con muốn đi với anh
Tống Hy. Sao ba không chở anh đi nữa.” Đường Hinh phụng phịu.
“Tại anh con lớn rồi.”
Mẹ Đường lắc đầu thở dài. Tống Hy thằng bé này rất ngoan nhưng lại rất cứng đầu.
Những gì nó đã nhận định rồi thì sẽ không thay đổi. Như khi còn nhỏ thì còn cho
ba chở đi học nhưng khi lên lớp mười thì lại không chịu, cứ nói mình lớn rồi,
không muốn làm phiền ba mẹ. Nói mãi vẫn không nghe, mẹ Đường cũng đành thôi.
“Nhưng hôm nay tựu trường
nên con muốn đi với anh Tống Hy.” Đường Hinh cũng rất cứng đầu.
“Thôi được rồi, để mẹ
kêu ba chở con đuổi theo anh.” Mẹ Đường đành đồng ý.
Cứ vậy ba Đường lại lật
đật lấy xe chở Đường Hinh đuổi theo Tống Hy. Cũng may Tống Hy cũng không đi
nhanh lắm, cũng chỉ mới cách nhà một đoạn. Bỏ Đường Hinh lại, giao cho Tống Hy,
ba Đường liền nhanh chóng đi làm.
Nhìn cô bé nhỏ nhắn đứng
cạnh mình, Tống Hy cúi xuống đưa tay sờ hai bím tóc của Đường Hinh, xoa đầu cô:
“Mẹ thắt cho em à, dễ thương lắm.”
“Vâng ạ… anh Tống Hy, em
muốn đi học với anh.” Đường Hinh vui vẻ nói.
“Vậy, đi thôi.”
Đường Hinh đưa tay nắm
lấy bàn tay to lớn của Tống Hy, Tống Hy nhìn thấy, mỉm cười. Hai người cứ như vậy
vừa đi vừa trò chuyện nhưng hầu hết vẫn là Đường Hinh nói. Cho đến khi đến trường
của Tống Hy, Đường Hinh liền kéo tay anh lại.
“Tống Hy, đến trường
anh rồi. Anh vào đi, hôm nay là em đưa anh đi học nha.” Đường Hinh che miệng cười
khúc khích nói.
Tống Hy ngạc nhiên: “Không
cần đâu, để anh đưa em đến trường trước.”
“Anh vào đi, em đi đây.”
Đường Hinh vừa nói xong liền chạy đi.
Tống Hy vốn định đuổi
theo nhưng cô giám thị đứng trước cổng nhìn thấy, gọi lại: “Em kia, đến trường
rồi sao còn không vào. Định trốn học à?”
Tống Hy thấy vậy đành
phải đi vào mặc dù có phần không yên tâm lắm. Cũng may là trường Đường Hinh
cũng cách đây không xa lắm, giờ này trên đường cũng có nhiều phụ huynh đưa con
đi học nên cũng khá an toàn.
_ _ _ _ _
“Reng reng reng...”
Tiếng chuông tan học
vang lên. Cả đám học sinh vui mừng, còn chưa kịp nghe giáo viên dặn dò hết đã
ùa chạy ra ngoài.
Bỗng nhiên giáo viên chủ
nhiệm gọi Tống Hy lại: “Tống Hy, em lên phòng giáo viên gặp cô một chút.”
Tống Hy vốn định tranh
thủ tan học sẽ qua trường đón Đường Hinh cùng về nhưng giờ… dù không muốn nhưng
cậu vẫn phải nghe lời giáo viên.
“Vâng ạ.”
Sau khi giáo viên chủ
nhiệm dặn dò một loạt các trách nhiệm của một người lớp trưởng cho Tống Hy thì
đã hơn ba mươi phút.
Tống Hy vừa chào cô ra
về liền chạy ra ngoài định đến trường xem Đường Hinh đã về chưa, không cẩn thận
lại đụng phải một người.
“Xin lỗi!”
Người nọ vừa nhìn thấy là
Tống Hy liền bắt lấy tay anh: “Em là Tống Hy đúng không? Thầy là giáo viên chủ
nhiệm của em gái em Đường Hinh. Con bé đột nhiên đau bụng, thầy định đưa con bé
về nhà nhưng con bé không chịu cứ đòi em đến đón mới được.”
“Đường Hinh có sao
không ạ?” Tống Hy lo lắng hỏi.
“Thầy cũng không rõ, em
theo thầy qua xem con bé đi.” Người này vừa nói vừa kéo tay Tống Hy đi.
“Vâng ạ, thầy chờ em
chút. Để em gọi điện nói ba mẹ một tiếng ạ.”
Tống Hy vừa định gọi điện
thoại về nhà thì người này bỗng nhiên giựt lấy điện thoại của anh: “Để sau đi,
em tới xem con bé thế nào trước đã. Thầy thấy con bé cũng đau lắm rồi.”
Tống Hy cảm thấy có gì
đó lạ lạ nhưng cũng không quan tâm nhiều, nhanh chóng đi theo người đó.