Ác quỷ - Chương 11
CHƯƠNG 11
Phía Nam
thành phố, nơi một cây cầu lớn mới được xây dựng cách đây hai năm. Đêm đã về
khuya, dưới ánh trăng nhợt nhạt, một người đàn ông trẻ vận áo choàng đen đứng lẫn
trong bóng tối. Cổ áo dựng cao che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ có đốm sáng đỏ trên
điếu thuốc chỉ ra vị trí của anh ta.
Chiếc taxi đỗ
lại ở một đầu cây cầu. Arilda xuống xe, bước đi không tiếng động tiến về chấm đỏ
ở giữa cầu. Gã đàn ông lạnh lùng nhìn cô.
“IV đâu?”.
Nghe ra tâm
trạng không vui trong giọng nói kia, Arilda vô thức run nhẹ. Cô cố giữ cho giọng
mình tự nhiên, ngẩng đầu lên nhìn gã.
“Tôi không
liên lạc được với hắn”.
Cạch. Tiếng
lên cò súng làm Arilda rùng mình. Khẩu Smith & Wesson .500
S&W Magnum kê sát
bên thái dương cô. Tay trái gã đàn ông vẫn đút trong túi áo choàng. Đôi đồng tử
màu xám xoáy thẳng vào Arilda.
“Ta để các
ngươi ở cạnh bảo vệ ngài ấy không phải cho các ngươi thoải mái muốn làm gì thì
làm”.
Gã đàn ông này không nói chơi với
mình, cái lạnh của
kim loại truyền qua da như chạm đến toàn bộ tế bào trên người khiến Arilda tự
nhắc nhở bản thân. Gã chỉ nạp đạn, chưa từng nạp vào cái gọi là khiếu hài hước.
Trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phục tùng mọi mệnh lệnh của người đó.
Và bất kì kẻ nào, kể cả những kẻ mang số hiệu, nếu gây ra trở ngại dù là nhỏ nhất
cũng sẽ bị trừ khử. So với IV, Arilda càng ghét ba kẻ đứng đầu hơn. Nhưng dù có
ghét đến mức muốn giết chết đối phương, cô cũng không bao giờ có can đảm để lộ
ra sát khí. Bởi vì cô không có thậm chí chỉ 0,1% cơ hội giành phần thắng.
“Trên người
ngươi có mùi chuột chết”. Gã đàn ông khịt mũi.
“Là con chuột
đi lạc thôi, anh không cần để ý. Có thể cất súng của anh đi được không? Tôi
không có cảm tình với cái vật đang hôn mình một cách lạnh lùng như vậy đâu”.
Gã đàn ông cất
súng, song giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ:
“Chết một,
hai con chuột chẳng sao. Nhưng đừng có ngu ngốc giết chóc bừa bãi. Cơn dịch hạch
cuối cùng sẽ đem đến vận rủi không phải cho lũ chuột, mà là kẻ ngu ngốc ăn thịt
chúng. Tại sao ngài ấy phải ẩn mình ở một đất nước nhỏ bé xa lạ, nếu ngươi
không mất khôn thì hãy khắc ghi điều đó vào đầu”.
Bị xem thường
khiến Arilda cảm thấy thật nhục nhã.
“Tôi không
phải đứa con nít. Tôi sẽ nhắc nhở IV, nhưng nếu hắn không nghe thì không liên
quan đến tôi”.
“Hừm. II sẽ
sớm đến đây. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với hắn là được”. Gã đàn ông
nói xong liền ẩn mình vào bóng đêm không để lại chút dấu vết.
Arilda cắn
môi. Phải sớm liên lạc với IV. Cô đã dặn hắn đừng gây náo loạn song có vẻ hắn
được tự do quá lâu nên quên mất ba kẻ kia đáng sợ thế nào. Đặc biệt là I – kẻ vừa
chĩa súng vào đầu cô. Cái mũi của gã có thể đánh hơi thấy mọi thứ. Cô đã không
để máu bắn lên người dù chỉ một giọt thế mà gã vẫn biết được cô vừa giết người.
Nếu có thể cô cũng không muốn giết chóc. Vì chỉ cần thân phận có khả năng bị bại
lộ, dù là để lại manh mối nhỏ nhặt đến đâu đi nữa, cô cũng sẽ bị trừ khử. Tên
giáo viên trong trường đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cô với I, cô
buộc lòng phải bịt miệng đối phương ngay lập tức. Không chắc chắn anh ta biết
tiếng Đức, song thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu I biết có người nghe được gì
đó thông qua Arilda thì người chết là chính cô chứ không ai khác.
II sắp đến rồi.
Những ngày tháng được ở riêng với A. H của cô đã không còn mấy bữa nữa. Arilda
ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, có lẽ cô sinh ra đã được định sẵn là một con chuột
bạch không hơn không kém.
Trong cơ thể
của A. H và mười một người bọn cô đều mang một loại virut: FAH23.
Cô không phải
là người được chọn. Là cô liều mạng để có được vị trí này. Người mang số IX đầu
tiên đã chết vì phản ứng thuốc.
Thí nghiệm
tiến hành lần đầu là khi A. H được năm tuổi nhưng không phải tiến hành trên người
A. H. Lúc đó Arilda còn chưa được sinh ra. Từ FAH01 đến FAH22, mỗi lần đều có một
trăm đứa trẻ trở thành đối tượng thí nghiệm. Loại thuốc được nghiên cứu không mới
mẻ, chẳng qua trước đây không ai dám thử. Bởi vì bắt buộc phải tiến hành trên
cơ thể con người, một khi thất bại đối tượng thí nghiệm nhất định sẽ chết. Đối
tượng thí nghiệm càng nhỏ tuổi, tỉ lệ thành công càng cao. Hơn hai ngàn đứa trẻ
trở thành vật hiến tế, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Năm A. H mười bảy
tuổi, thí nghiệm bắt buộc phải thành công. Nếu cơ thể bước sang tuổi mười tám,
cho dù thuốc có được cải tiến hoàn hảo đến đâu, tỉ lệ thành công sẽ giảm xuống
còn một nửa. Loại thuốc này được đưa vào nghiên cứu, chỉ có một mục đích duy nhất:
làm cho A. H bất tử.
FAH22 có thể
làm tế bào ngừng phát triển, giảm tốc độ lão hóa xuống gần như bằng 0. Nhưng một
trăm đưa trẻ rút cục sau sáu tháng được tiêm thuốc vẫn chết hơn một nửa. Số còn
lại đã không chịu nổi đau đớn vì phản ứng phụ, cơ thể sinh ra hiện tượng kháng
thuốc. Cuối cùng đã chết trong ba tháng kế tiếp. Arilda đã đề nghị được trở
thành đối tượng thí nghiệm đặc biệt. Cô trải qua mười tháng được “chăm sóc cẩn
thận” với năm lần thử nghiệm thuốc. Từ mũi tiêm thứ hai trở đi, mỗi ngày cô phải
chịu đựng đau đớn liên tục hai mươi tư giờ. Cuối cùng nghiên cứu cũng thành
công, FAH23 ra đời. “Mười một người được chọn” thử thuốc lần cuối trước khi
FAH23 được đưa vào cơ thể A. H. Kết quả chỉ có IX chết vì cơ thể không thích hợp.
Vì lập công, Arilda trở thành người thay thế cho IX đã chết. Nhưng không giống
mười người kia hay A. H; cô đã phải trải qua năm lần thử thuốc. Quá trình phát
triển của tế bào trong cơ thể vẫn diễn ra, chỉ là chậm hơn so với người thường.
Cứ bảy năm, cô sẽ “lớn” thêm một tuổi.
Cô chưa bao
giờ hối hận. Cho dù là mười tháng đau đớn hay quá trình huấn luyện như địa ngục
suốt nhiều năm liền. A. H đã nói: Ta cần
em. Một đứa trẻ ngay cả cha mẹ cũng không cần, đem ném ra đường còn có người
cần đến. Lại là người đặc biệt như anh. Khoảnh khắc hạnh phúc đấy đủ khiến cô
cam nguyện làm bất cứ chuyện gì. Nếu có ngày anh bảo cô chết, nhất định cái chết
là thứ tốt nhất mà cô nên đón nhận.
Ngày 27
tháng 10.
Cảnh sát
Dương Tây nhìn chằm chằm thi thể vừa được phát hiện. Mạch máu bên dưới thái
dương anh co giật. Đã là nạn nhân thứ sáu rồi.
“Ọe…”.
Tiếng nôn mửa
ngay phía bên ngoài khiến Dương Tây nổi cáu:
“Gọi Đăng
Huy vào đây”.
Một cảnh sát
trẻ chạy vào, mặt mày tái mét. Cậu ta liếc nhìn thi thể rồi lập tức đưa hai tay
bịt chặt miệng ngăn cơn nôn tiếp theo chực phun ra.
“Về đi. Tôi
không cần một kẻ nhát gan ở trong đội của mình”. Dương Tây lạnh lùng nhìn anh
chàng cấp dưới nhỏ con đang đứng trước mặt.
“Không… Tôi ổn
rồi. Tôi có thể bắt đầu…”. Thân hình cao lớn, ánh mắt sắc lạnh, lời nói không
kiêng dè. Mọi thứ từ vị cấp trên khiến Đăng Huy túa ra mồ hôi lạnh.
“Tôi không
phải đang thương lượng với cậu. Đây là mệnh lệnh”.
Dương Tây dứt
khoát nói sau đó quay trở lại chỗ thi thể nạn nhân xấu số. Nếu là lúc thường
anh cũng không nghiêm khắc với cấp dưới như vậy. Cảnh sát không phải thần
thánh, cũng biết sợ hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy xác chết, lại là một vụ án giết
người hàng loạt. Tất nhiên là cơ thể sẽ sinh ra phản ứng thông thường. Sợ sệt,
nôn mửa, ớn lạnh. Lúc ở Mỹ, lần đầu trông thấy thi thể của nạn nhân mà hung thủ
là một tên Đồ Tể, anh cũng suýt nôn ngay tại chỗ đấy thôi. Nhưng hiện tại không
phải thời điểm để anh an ủi cấp dưới hay ung dung từ tốn điều tra. Vụ án trong
phòng kín vẫn không có chút tiến triển, đã qua bảy ngày rồi. Thời gian càng kéo
dài, manh mối càng khó tìm kiếm. Lòng anh đã nóng như lửa đốt còn bị vụ giết
người hàng loạt này chặn lại. Đã vậy phải hứng chịu thêm cảm giác thất vọng về
năng lực đồng nghiệp từ khi về nước. Cảnh sát trong nước hầu như không đụng phải
những vụ án hóc búa. Ở thành phố này, từ lúc anh rời đi đến khi anh trở về, ngần
ấy năm không hề có vụ án mạng phức tạp nào cả. Không phải đấu trí để tìm ra
hung thủ khiến những người được gọi là cảnh sát này quên dần việc vắt óc suy
nghĩ. Không phải liên tục bị điện thoại gọi dậy nửa đêm để đến hiện trường vụ
án khiến thần kinh họ trở nên trì trệ, lơ đễnh. Khoan nói đến bọn họ có năng lực
hay không, trước hết bọn họ còn chả có tinh thần. Đã không có tinh thần phá án,
truy bắt hung thủ thì kết quả tất nhiên là dậm chân tại chỗ.
Dương Tây
cũng không phải ba đầu sáu tay. Một mình anh không thể giải quyết hết được, nếu
có thể tự điều tra thì còn cần lập tổ chuyên án làm gì.
“Khỉ thật”.
Anh hằn học
chửi thề. Không chỉ án mạng trong phòng kín, mà vụ án này cũng không có chút
manh mối. Điểm duy nhất có thể xác định là năm nạn nhân trước không có quen biết
nhau. Bọn họ nam, nữ đều có. Nghề nghiệp khác nhau. Thu nhập đều trên mức trung
bình, có thể nói là khá giả. Nhưng cũng không đến mức giàu có, nên động cơ gây
án không thể là trả thù vì tiền. Không hề có mối liên hệ nào giữa các nạn nhân.
Theo kết quả điều tra, có thể nhận định chắc chắn bọn họ không có mối quan hệ
thân thích hay xã giao nào với nhau. Thế nhưng lại không thể biết được nạn nhân
có quen biết với hung thủ hay không. Nếu là không quen, lý do gì khiến bọn họ
chịu đến gặp hắn ở một địa điểm hoang vắng cách xa chỗ ở của mình? Nếu quen, tại
sao cảnh sát không tra ra nổi một kẻ nào là người quen biết chung của năm nạn
nhân?
Nạn nhân thứ
sáu này cũng bị giết y hệt các nạn nhân trước. Một phát súng duy nhất ngay giữa
trán. Trên trán nạn nhân còn lưu lại vết cháy xém của thuốc súng. Hung thủ đã bắn
ở cự ly gần nhất, hắn đứng ngay trước mặt, thản nhiên gí sát súng vào nạn nhân
rồi bóp cò. Điều đó càng khiến Dương Tây thêm đau đầu. Tại sao nạn nhân không bỏ
chạy? Một người bình thường bị kê súng vào đầu, mặt đối mặt với hung thủ, lại
cam chịu đứng yên. Rút cục là vì sao? Còn một điểm kì quái nữa. Các nạn nhân đều
không chống trả. Hiện trường vụ án không hề có dấu vết ẩu đả, nạn nhân không có
vết thương nào khác dù là nhỏ nhất, quần áo không bị lấm bẩn nhăn nhúm, móng
tay không có mẩu da nào của hung thủ. Thế nhưng gương mặt bọn họ đều có chung một
vẻ. Chính là cái vẻ mặt khiến cảnh sát nhìn thấy cũng phải chạy ra khỏi phòng để
nôn thốc nôn tháo. Đó là vẻ kinh hoàng không cách nào miêu tả nổi.
“Một chút
manh mối cũng không có”. Dương Tây rầu rĩ thở dài.
“Không có
manh mối là do anh đang nhìn chứ không phải đang quan sát”.
Giọng nói sau
lưng vang lên làm Dương Tây xoay người lại. Anh cố gắng kìm cái cảm giác muốn
đánh người.
“Tôi không cần
nghe lời nói móc mỉa từ một kẻ vừa nôn mửa cách đây ít phút chỉ vì trông thấy
xác chết, nhóc con ạ. Hay tôi nên gọi là quý-ngài-Sherlock-Holmes-dỏm?”.
Bị gọi một
cách mỉa mai và nghe đối phương nhắc lại bộ dạng khó coi của mình trước đó khiến
Đăng Huy thoáng đỏ mặt.
“Sao còn
chưa về? Tôi đã bảo cậu rời đi cách đây mười phút rồi cơ mà!”. Dương Tây vẫn tiếp
tục gay gắt nói.
“Tôi phát hiện
một vài manh mối nên muốn báo cáo Tổ trưởng trước khi về…”. Đăng Huy cúi đầu lí
nhí đáp.
Một vài?
Dương Tây có cảm giác như vừa bị chọc tức. Anh không moi ra nổi một điểm khả
nghi, tên nhóc yếu đuối trước mặt lại mạnh miệng nói phát hiện VÀI manh mối.
Như là cảm giác nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh, Đăng Huy nuốt nước miếng
đánh “ực” một tiếng.
“Hừ. Nói
nghe xem, ngài H-o-l-m-e-s”. Dương Tây khoanh tay đứng bên cạnh, kéo dài giọng.
Nhưng lần
này Đăng Huy không sợ hãi hay ngượng ngùng nữa. Cậu không muốn tên người đàn
ông mình thần tượng bị người khác mang ra để trêu chọc cậu. Đăng Huy ngẩng đầu,
nhìn thẳng vào cấp trên, ngón tay trỏ chỉ vào mắt mình:
“Tôi đã hỏi
người của đội khám nghiệm. Đồng tử nạn nhân có dấu hiệu sợ hãi cực độ…”.
Còn đang ngạc
nhiên vì ánh mắt sáng ngời của tên nhóc đang nhìn mình, nghe vậy Dương Tây nhếch
môi. Cần gì xem khám nghiệm, nhìn sơ qua cũng đủ biết nạn nhân sợ hãi hung thủ.
Nhưng Đăng Huy lại bình tĩnh nói tiếp:
“Tuy nhiên
không phải nạn nhân sợ hãi hung thủ. Đúng hơn là nạn nhân sợ hãi lời nói của
hung thủ. Đồng tử nạn nhân ban đầu có hiện tượng co lại, nhưng lúc chết đồng tử
lại giãn nở hết cỡ. Diễn biến tâm lý nạn nhân là đi từ ngạc nhiên đến cực kì lo
lắng, suy nghĩ tìm cách đối phó, cuối cùng là tuyệt vọng. Thế nhưng nạn nhân
không hề quay lưng hay tìm cách trốn chạy. Điều đó nói lên cái gì?”.
Vừa bất ngờ
vừa ảnh hưởng bởi sự tự tin của người hỏi, Dương Tây bị cuốn theo:
“Nói lên cái
gì?”.
Dường như rất
hài lòng trước thái độ của vị cấp trên, người mà ban nãy còn la hét chế giễu
mình, giờ lại rất “ngoan ngoãn”. Đăng Huy mỉm cười đáp lời:
“Nói lên nạn
nhân biết có trốn chạy cũng vô ích. Một người bình thường bị uy hiếp tính mạng
nhất định sẽ bỏ chạy, không trước thì sau. Cho dù có người phản ứng chậm, nhưng
cả sáu nạn nhân đều không ai bỏ chạy. Chứng tỏ: hung thủ không uy hiếp tính mạng
nạn nhân mà là người thân của nạn nhân!”.
Dương Tây giật
mình trước lời nói tràn đầy tự tin đó. Anh đã không quan sát kĩ, giống như tên
nhóc này đã nói. Sự sợ hãi của sáu nạn nhân là thứ mắt thường có thể nhìn thấy,
chính vì vậy mà anh đã bỏ qua không chú tâm vào chi tiết này. Cho nên cũng
không hề nghi ngờ mà sai lầm nhận định nạn nhân chỉ đơn thuần sợ hãi hung thủ
giết mình. Dương Tây hít sâu một hơi làm bản thân bình tĩnh lại. Anh nghiêm túc
nhìn Đăng Huy:
“Cậu còn
phát hiện gì nữa?”.
Câu hỏi này đồng nghĩa với việc anh
ta tin tưởng lời nói và năng lực của mình, Đăng Huy rộn ràng nghĩ. Cậu tiếp tục phân tích:
“Phát hiện ở
trên khiến tôi chú ý đến giao tiếp giữa hung thủ và các nạn nhân. Nhờ đó tôi đã
tìm ra được điểm chung của cả sáu nạn nhân, cũng chính là lý do bọn họ bị hung
thủ lựa chọn trở thành mục tiêu”.
Manh mối này
không hề nhỏ, nó khiến Dương Tây thiếu chút nữa thì trở nên kích động. Cả hai vụ
trọng án đều bị đứt manh mối, sự tự tin khi về nước có thể phát huy năng lực của
mình bị dập tắt dần, sự thất vọng bởi tình hình cảnh sát trong nước trì trệ… Những
thứ đó đã khiến Dương Tây nghẹt thở, anh stress đến không ngủ nổi. Hiện tại lần
đầu tiên sau nhiều tháng anh có thể nhìn thấy mặt trời ló ra khỏi tầng tầng lớp
lớp mây mù.
“Là điểm
chung gì, cậu mau nói đi!”.
Ánh mắt nóng
hổi của người đối diện khiến Đăng Huy lúng túng. Cậu từng nghe không ít lời đồn
rất-đáng-quan-ngại về vị Tổ trưởng về nước không lâu này. Lần đầu hợp tác lại bị
anh ta mắng thẳng mặt khiến Đăng Huy càng không có nổi một chút ấn tượng tốt. Vậy
mà Dương Tây lúc này lại có vẻ mặt vui mừng, ánh mắt sáng bừng hệt như một đứa
trẻ được bố mẹ bảo sẽ tặng món quà nó thích nhất chỉ cần nó thắng giải cuộc thi
nào đó. Đăng Huy chợt nhận ra người đàn ông to xác trước mặt không hề đáng sợ.
Ngược lại còn cho cậu cảm giác anh ta có chút đáng thương, quan hệ với đồng
nghiệp không tốt nên anh ta toàn tự mình giải quyết khó khăn. Cho dù anh ta có
tài giỏi đến đâu chăng nữa cũng đâu thể xử lý hết mọi việc một mình. So với đâm đầu vào ngõ cụt, thì nêu ra ý
kiến rồi cùng ai đó tranh luận sẽ có được kết quả dễ dàng và nhanh chóng hơn rất
nhiều.
“Nghề nghiệp
của sáu nạn nhân đều có một điểm chung duy nhất. Bọn họ biết ngoại ngữ. Cả sáu
người đều nói được tiếng Anh”. Đăng Huy mỉm cười nói tiếp: “Tổ tưởng ở nước
ngoài nhiều năm nên không chú ý, nhưng tôi lại thấy chi tiết này rất đặc biệt.
Số người có thể thành thạo tiếng Anh ở trong nước không có mấy đâu. Không thể
có chuyện đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu liên hệ với phát hiện lúc nãy,
chúng ta có thể khẳng định…”.
“HUNG THỦ LÀ
NGƯỜI NGOẠI QUỐC!”. Dương Tây la to.
Đăng Huy gật
đầu:
“Phải. Hơn nữa
hắn tự tin đối mặt chĩa thẳng súng vào nạn nhân. Chính sự tự tin này đã tố cáo
hắn. Tất cả sáu nạn nhân đều bị đứng bắn, theo góc độ thì hung thủ cao trên mét
tám. Tìm một người cao trên mét tám giữa mấy triệu người không dễ, chứ tìm một
người cao trên mét tám trong đám người ngoại quốc trong thành phố này thì không
hề khó”.
Dương Tây
sôi sục nhiệt huyết. Anh gọi điện thoại liên tục, phân công cấp dưới đang có mặt
ở hiện trường đi điều tra. Mãi đến khi sắp bước lên xe rời khỏi hiện trường anh
mới phát hiện tên nhóc kia nãy giờ vẫn lẽo đẽo đi theo bên cạnh.
“Cậu theo
tôi làm cái gì?”.
“Tổ trưởng vẫn
chưa phân công nhiệm vụ cho tôi”.
“Cậu giỏi
cái gì?”.
“Tôi thích
Sherlock Holmes lắm”.
“Tôi hỏi cậu
giỏi cái gì, đâu có hỏi cậu thích cái gì”.
“Thì vốn là
như nhau mà. Lúc nãy Tổ trưởng cũng thấy rồi đấy. Mang theo người như em bên cạnh
rất có ích còn gì. Mà anh cũng thích Sherlock Holmes đúng không? Em vừa trích lời
nói của Holmes với bác sĩ Watson, anh liền hiểu ngay. Nhất định là anh cũng mê
SH giống em…”.
“Ồn ào quá!
Đừng có đột ngột thay đổi cách xưng hô như vậy. Cũng đừng có tùy ý đặt tên gọi
viết tắt, SH chẳng phải tên của một dòng xe Honda à?”.
Dương Tây
không nhận ra thái độ của anh dành cho tên nhóc kia đã thay đổi. Tuy anh khó gần
nhưng đối với người khác, đặc biệt là đồng nghiệp, anh chưa bao giờ bảo đối
phương đừng thế này, đừng thế nọ. Sự thẳng thắn đó trước nay chỉ dành cho mỗi một
người là Dương Đông - em trai của anh.
“Có sao đâu
chứ. Đi thôi, em biết một quán phở gần đây ngon lắm, cạnh đó cũng có chỗ đậu xe
nữa”. Đăng Huy chui tọt vào ghế lái phụ, tươi cười hất hất cằm với Dương Tây vẫn
đứng bên ngoài xe.
“Đừng có mà
‘Đi thôi’ rồi leo lên xe người khác thản nhiên như vậy. Tôi không thích đi ăn với
ai cả”. Dương Tây giận điên lên.
“Anh nói gì
vậy chứ? Em đã giúp anh phát hiện nhiều manh mối lớn như thế, đương nhiên anh
phải mời em một bữa rồi. Nhanh lên, em đã nôn sạch bữa sáng, bụng đói ngấu lên
rồi”.
Dương Tây
phì cười. Tên nhóc này trước đó còn chật vật đến mất mặt, hiện tại đã có thể
bình thản nhắc đến việc khiến bản thân xấu hổ. Có thể đối diện với điểm yếu của
bản thân thì mới có bản lĩnh đối đầu với tội phạm. Tên nhóc này không đến nỗi tệ, Dương Tây cong môi nghĩ.
"Coi như cậu gặp may, chỉ đường đi".