Sói đến rồi! - Chương 01
Chương
1: Gặp gỡ
Nếu
bạn đã mười tám tuổi mà vẫn chưa có người yêu trong khi bạn của bạn, xung quanh
bạn, ai ai cũng có, thì bạn phải làm sao? Đáp án là bạn chỉ cần là chính mình,
rồi chàng hoàng tử của bạn sẽ xuất hiện thôi. Nhưng hoàng tử không nhất thiết
phải cưỡi bạch mã, có lâu đài xa hoa và ngoại hình như “soái ca” mà chỉ cần là
người luôn coi bạn là công chúa của họ. Chỉ là đôi khi chúng ta không hề biết
mà cứ thế lướt qua nhau, vội vã đi qua nhau và sau cùng lại nuối tiếc vì điều ấy.
_ _ _ _ _
#team
Ế đoàn kết.
Đường
Hinh: “Ê, vừa có người gửi tin nhắn trên Instagram cho mình.”
Trần
Hạ: “Who? Gửi gì á?”
Kiều
Vi: “Gửi gì?”
Trần
Hạ: “Kể nhanh nào.”
Đường
Hinh: “Ài… từ từ để mình kể.”
Đường
Hinh thở dài, cũng may bây giờ ba đứa cô chỉ nói chuyện qua mạng không thì hai
đứa kia sẽ hỏi cho cô không ớ được một tiếng nữa là.
Đường
Hinh: “Chuyện là Instagram gần đây mới có thêm gửi tin nhắn cho nhau, rồi tự
nhiên có một tài khoản gửi tin nhắn cho mình.”
Trần
Hạ: “Vậy là người nước ngoài à? Tại trên Instagram thì thường người nước ngoài
là nhiều.”
Đường
Hinh: “Yes. Instagram là Leo, có hình á.”
Trần
Hạ: “Vậy cậu nói tiếng Anh với người ta à?”
Đường
Hinh: “Ừ, nên các cậu chờ chút. Mình còn đang bận dịch để nói chuyện với người
ta.”
……..
Đường
Hinh: “Anh ấy mới hỏi mình người Việt Nam à và ảnh là du học sinh người Việt đang
ở Mỹ và biết tiếng Việt… TTT^TTT.”
Trần
Hạ: “Thế sao không nói sớm… = =’’.”
Kiều
Vi: “…”
Đường
Hinh: “Khi nãy anh ấy còn hỏi mình bận à, tại thấy mình trả lời lâu, bận thì ảnh
không làm phiền nữa, làm mình nói anh nói nhiều từ mới quá nên em bận dịch
google…”
Kiều
Vi: “Sau đó…”
Đường
Hinh: “=)).”
Trần
Hạ: “?”
Đường
Hinh: “Ảnh gửi icon “=))” đó, xong mới chịu nói mình là du học sinh người Việt.
Anh ấy mới kêu mình đừng lo, ảnh rành nhất là tiếng Việt, mình dùng tiếng Việt
nói chuyện với ảnh là được rồi… TTT^TTT.”
Trần
Hạ: “…”
Kiều
Vi: “…”
Đường
Hinh: “Còn hỏi mình sao Instagram mình toàn hình đồ ăn rồi đại loại là do ảnh
hay xem hình theo hasttag #Vietnam và thấy hình đồ ăn của mình xong mới gửi tin
nhắn. Rồi mình nói tại đồ ăn Việt Nam ngon, nên chụp hình xem như giới thiệu đồ
ăn Việt Nam với thế giới. Ảnh mới nói xem hình của mình thì cũng thấy ngon miệng
rồi. Rồi mình lại hỏi đồ ăn bên đó ngon không, ảnh nói cũng ngon nhưng ảnh
không có chụp. Xong mình kêu ảnh chụp lên coi như giới thiệu đồ ăn luôn, hay mà,
ảnh nói chắc có mỗi mình em nghĩ ra thôi… TTT^TTT.”
Trần
Hạ: “Haha, có khi nào... đẹp trai đấy Hinh Hinh, hãy làm cho anh ấy về đây coi
nào.”
Kiều
Vi: “Bà bắn mấy đứa sắp có bồ.”
Đường
Hinh: “Tào lao quá, không có đâu.”
_
_ _ _ _
“Hinh
Hinh, anh con có nhắn tin gì cho con không? Nó có nói khi nào về nước không?” Tiếng
mẹ Đường hỏi vọng lên từ dưới nhà.
_
_ _ _ _
#team
Ế đoàn kết.
Đường
Hinh: “Mẹ kêu, đi đây.”
Mọi người đã xem.
_
_ _ _ _
Hai
đứa bạn này của cô thật là đáng hận mà. Cô – Đường Hinh, còn có một người anh
trai nuôi hơn cô năm tuổi – Tống Hy, còn vì sao anh ấy lại thành anh nuôi của
cô thì lúc ấy cô chưa sinh ra nên không biết và bây giờ cũng không ai thèm nói
cho cô biết.
“Dạ,
anh ấy có nói sắp về ạ. Anh ấy còn hứa về sẽ đưa con đi nhập học sẵn tiện chúc
mừng con đậu Đại Học X nữa.” Đường Hinh hào hứng kể với mẹ.
Mẹ
Đường lại thở dài: “Vậy thì được rồi, nó đi cũng gần năm năm rồi. Mẹ cũng nhớ
nó.”
Mẹ
làm cô cũng thấy nhớ theo. Từ lúc sinh ra đến khi Đường Hinh có ý thức thì đã
luôn ở cùng Tống Hy cho đến khi Tống Hy đi du học. Từ nhỏ anh đã rất thương cô,
do cũng được anh chiều hư nên lúc ấy Tống Hy vừa đi cô liền khóc mấy ngày.
Chỉ
có điều con nít thường mau quên, thời gian cũng làm vơi đi nên sau này cô vẫn
nhớ anh nhưng cũng không đến nỗi sẽ khóc. Cả hai chỉ thỉnh thoảng nhắn tin với
nhau vì hầu hết anh ấy đều nói bận học, lại không chơi mạng, không Facebook,
không Instagram. Không biết còn tưởng anh ấy đang sống ở thời cổ đại ấy, lần
nào cô cũng nói Facebook và Instagram của cô cho anh để cả hai có thể kết bạn,
dễ nói chuyện hơn nhưng lần nào anh cũng chỉ nói không chơi, riết rồi cô cũng
quen.
Bây
giờ, đột nhiên Tống Hy lại nói sắp về nước làm cô vừa vui mừng vừa lo lắng,
không biết anh ấy bây giờ như thế nào, nhìn ra sao, có đẹp trai không, có cao
không, có bạn gái chưa? Cô có rất rất nhiều điều muốn hỏi.