Ngôi Sao của Ánh Dương - Chương 02
Chương 2
Đồng hồ điểm mười hai giờ, Ánh Dương ngáp dài, nhàm chán chuyển
kênh ti vi. Cô chờ mãi vẫn không thấy cô bạn Kim Chi về đến nơi. Rõ ràng
chuyến bay lúc mười giờ tối, hẳn là hai tiếng đồng hồ đã đủ thời gian cho quãng
đường trở về chứ? Mí mắt ngày càng nặng trĩu, cô đứng dậy đi lại vài vòng trong
nhà, rồi lại mở cửa sổ ngóng ra bên ngoài. Lúc này, sự vắng vẻ khiến cho không
khí mang theo sự lạnh lẽo, cô nhìn thấy một dáng đàn ông cao, gầy bịt kín mặt,
hai tay đút túi quần, chậm rãi đi trên đường. Trời tối như vậy mà vẫn đeo khẩu
trang quả thật có chút kì lạ! Cô tò mò ghé mắt nhìn anh ta, bắt đúng khoảnh
khắc người ta ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt của người kì lạ kia, tim cô
bỗng đập mạnh, cô cảm thấy đôi mắt đó vô cùng quen thuộc nhưng lại không thể
nhớ ra là ai. Bất giác, cô dõi theo phương hướng người đó đi. Bóng dáng anh ta
khuất sau tòa nhà ba tầng đầu đường. Có khi nào là anh chàng trợ lí không? Hình
như người này cao hơn…
“You are my sunshine
My only sunshine…”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Ánh Dương.
Cuối cùng thì cái người cô đang trông ngóng đã gọi đến.
- Hế lô!
- Này, mày chết ở đâu rồi hả? Tao chờ cả buổi tối rồi đấy!
- Hì hì, xin lỗi mày. Bây giờ mày có thể đi ngủ được rồi. Tao đã
có người đến đón.
- Ai?
- Người này mày không quen đâu.
- Tao không quen? – Ánh Dương nhíu mày. – Bạn bè của mày tao còn
không biết ai nữa?
Lúc này, bên đầu kia có giọng đàn ông xa lạ.
- Ê, là đàn ông à? Ai đấy?
- Tao kể cho mày sau. Cúp máy nhé!
Kim Chi vội vã tắt máy, không kịp để
Ánh Dương nói thêm câu nào. Lại quen người mới sao? Ánh Dương nghĩ bụng, cảm
thấy lo lắng bèn nhắn một tin nhắc nhở cô bạn. Rốt cuộc không nhận được hồi âm,
cô thở dài, sửa soạn đi ngủ. Đến khi chuẩn bị tắt đèn, cô mới nhớ ra mình còn
chưa kịp nhìn lại nội dung cuộc họp cho chương trình ngày mai. Cô chép miệng,
có lẽ lúc cô ra ngoài không bỏ qua cái gì quan trọng đâu, mai xem kịch bản là
ổn rồi và thế là an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
Phòng trang điểm vang lên tiếng bùm chéo
liên hồi, Đức Duy bước vào, chép miệng nhìn Ánh Dương đang say mê chơi điện tử.
Anh đến gõ nhẹ lên đầu cô :
- Sao em nhàn hạ vậy? Còn chơi điện tử nữa.
Khách mời sắp đến rồi đấy!
- Em đang đợi Quỳnh Mai lấy kịch bản
về. Khách mời là ai vậy anh?
- Đến cả khách mời em còn không biết là ai
à? Là ca sĩ nổi tiếng đó.
Lúc này, bên ngoài có tiếng xôn xao. Đoán
chừng khách mời đã đến, Đức Duy kéo Ánh Dương ra ngoài. Một nhóm gồm năm, sáu
người tiến vào hành lang, từ phía xa xa, Ánh Dương nhìn thấy có một người đàn
ông cao vượt lên, cái đầu nổi bật giữa nhóm người. Bỗng nhiên trái tim cô đập
rộn ràng, linh cảm khiến cho cô rất hồi hộp. Không phải… chứ?
Nhóm người rẽ ra, một dáng đàn ông cao, gầy
xuất hiện trong tầm mắt Ánh Dương. Khi người đó cởi kính đen xuống, khuôn mặt rõ rõ ràng ràng đập
vào mắt cô. Ánh Dương « á » lên một tiếng, đầu óc không còn làm chủ được cơ
thể, đôi chân nhảy cẫng lên, lập tức trốn phía sau Đức Duy. Đức Duy vừa giật
mình, lại bị cô ôm chặt lấy, vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra.
- Sao vậy? Sao vậy?
- Em… em… không có gì… bị… chuột rút…
Những người xung quanh cũng bị động tác của cô làm cho kinh
hoảng. Nhưng bọn họ đều là những người lăn lộn trong showbiz, giỏi nhất là nhìn
sắc mặt người khác. Bởi vậy, chỉ có những ánh mắt mờ ám bắn về phía Ánh Dương
nhưng không một ai nói thêm điều gì.
- Chào anh, tôi là Minh Tú. Rất vui được làm quen.
Minh Tú là một ca sĩ nổi tiếng số một, số hai hiện nay. Sở hữu
vẻ ngoài lịch lãm, mũi cao, mày rậm, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ đàn ông vô
cùng quyến rũ, anh thành danh rất sớm, từ năm hai mươi tuổi. Mười hai năm trong
nghề ca hát, anh là chủ nhân của vô số giải thưởng âm nhạc cùng một lực lượng
fan hùng hậu. Cả con đường sự nghiệp lẫn tình cảm của Minh Tú đều được người ta
ca ngợi hết sức, anh hiện đang sánh đôi cùng Hồng Hạnh, một diễn viên nổi tiếng
đương thời.
Sau khi chào hỏi Đức Duy, ánh mắt Minh Tú hướng thẳng về phía cô
gái vẫn một mực trốn sau lưng đàn anh. Anh chủ động đưa tay ra:
- Cô hẳn là Ánh Dương? Nghe danh đã lâu, rất vui được làm quen
với cô.
- Em… cũng vậy… chào anh.
Cô rụt rè đưa bàn tay lạnh ngắt của mình nắm lấy tay anh. Sự ấm
áp truyền đến từ đầu ngón tay lạnh băng nhưng mang theo một dòng điện khiến cả
người cô đều tê dại. Một cái bắt tay này được cô ghi nhớ cả đời. Khoảnh khắc đó
giống như là giấc mơ đã trở thành hiện thực!
Trước khi diễn tập chương trình, Đức Duy lôi cô ra một góc nói
chuyện. Quen biết đã lâu, đây là lần đầu tiên anh thấy Ánh Dương thất lễ như vậy.
- Em và Minh Tú là sao đây?
- Em…
- Đừng có trả lời qua loa với anh. Em thế nào anh còn có thể
không hiểu sao?
- Anh ấy… là thần tượng của em. – Ánh Dương cúi mặt thú nhận,
tay vô thức vẽ vòng tròn lên tường. – Em thần tượng anh ấy từ khi còn học đại
học. Không ngờ…
- Thật sao? Vậy mà bây giờ mới nói cho anh biết. – Đức Duy như
chợt nhớ ra điều gì. – Này, có phải người đàn ông trên màn hình điện thoại của
em mà lần trước anh thoáng nhìn thấy cũng là Minh Tú không?
Cô đỏ mặt gật đầu. Có lẽ vì từ trước cô luôn mang hình tượng
phóng khoáng lại có phần tính cách mạnh mẽ của đàn ông, bộ dạng thiếu nữ này
khiến cho Đức Duy mở rộng tầm mắt.
- Thôi, em vào đọc kịch bản đi. Hôm nay thần tượng đến thì phải
làm cho tốt đấy nhé.
- Vâng… - Ánh Dương cắn môi, kéo tay anh lại. – Anh… đừng nói
chuyện này ra được không?
- Sao vậy? Chuyện này thì có gì mà không được? Em không muốn gần
gũi với cậu ấy hơn một chút sao?
- Em… xấu hổ.
- Có gì mà xấu hổ chứ? Thôi đi vào trong đi.
Ánh Dương lững thững trở lại phòng trang điểm. Cô ngây người một
lúc rồi vẫy nhân viên hóa trang, yêu cầu cô ấy trang điểm lại giúp cô. Thay một
bộ quần áo, ngắm nghía bản thân mình trước gương, cô vẫn không yên lòng, lại đi
đổi một bộ khác. Nhân viên phục trang không biết hôm nay mình đắc tội gì với
cô, vất vả lựa chọn cho cô mấy bộ quần áo, cô đều không vừa ý. Cuối cùng, Ánh
Dương tự mình mặc một chiếc váy màu xanh nhạt không cầu kì nhưng lại rất thanh
nhã. Thực ra, cô chỉ là muốn mình xuất hiện thật hoàn mĩ trước mắt thần tượng
thôi mà!
Đức Duy bước ra sân khấu liền thấy cảnh tượng Minh Tú đang cúi
mặt đọc kịch bản, ở phía xa xa, Ánh Dương lén lút si mê ngắm nhìn người ta. Cô
em gái này của anh thì ra còn có mặt này, không biết Hải Long mà nhìn thấy sẽ có
cảm giác gì? Hải Long lúc này đang lu bu trong công việc, vẫn chưa phát giác
điều khác thường của Ánh Dương nhưng lần đầu nhìn thấy Minh Tú, cậu không tự
chủ sinh ra cảm giác không mấy thân thiện. Mặc kệ đi, người ta là khách mời
thôi mà!
- Mọi người chú ý vào vị trí, chúng ta bắt đầu chương trình!
Đạo diễn ra hiệu, trường quay liền im lặng. Như thường lệ, Đức
Duy là người mở đầu chương trình.
- Chào mừng các bạn khán giả đã đến tham gia chương trình “Mặt
trời nhỏ” của chúng tôi. Hôm nay, khách mời là một người nổi tiếng vô cùng, vô
cùng đặc biệt. Các bạn biết đó là ai không ạ?
Khán giả phía bên dưới đồng thanh hô to tên Minh Tú. Dường như
tất cả khán giả có mặt hôm nay đều là fan của anh, banner, poster có hình anh
treo chật kín khán đài. Trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người, Minh Tú xuất
hiện như mang theo cả vầng hào quang chói lọi. Ánh Dương như hoa cả mắt, tự
dưng có cảm giác nước mắt sắp sửa trào ra. Ngày cô còn học đại học, hơn nửa lớp
cô đều thần tượng anh. Bẵng đi mấy năm, cô bén duyên với nghề MC, đã có lúc cô
thầm ao ước có thể mời anh đến tham dự chương trình của mình. Vậy mà thành hiện
thực rồi!
- Chào các bạn, tôi là Minh Tú.
- Hôm nay trường quay của chúng ta từ sớm đã chật kín người. Tất
cả mọi người là vì cậu mà đến đây. – Nói đoạn Đức Duy liếc mắt nhìn Ánh Dương.
– Trên sân khấu này cũng có một người coi cậu là thần tượng rất lâu rồi. Ánh
Dương, em có thể nói em thần tượng ai nào?
Ánh Dương giật mình, phía dưới bàn bấu chặt lấy Đức Duy. Đã dặn
anh không được nói ra rồi! Minh Tú tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng sau đó liền hiểu
ra, hành động của cô ở hành lang chẳng phải đã thể hiện tất cả rồi sao?
- Chào thần tượng… - Cô nghe thấy giọng mình run run. – Em là
fan của anh từ rất lâu rồi.
- A… cảm ơn em.
- Minh Tú, cậu có điều gì muốn nói với Ánh Dương cũng như tất cả
các fan của cậu không?
- Đầu tiên, tất nhiên là cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình
cảm, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Trong tương lai, nhất định tôi sẽ
càng cố gắng hơn nữa, không phụ tình cảm của mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau
đi hết quãng đường này nhé?
Cả chương trình hôm đó, Ánh Dương cứ như đang chìm trong một
giấc mộng tuyệt đẹp. Dưới ánh đèn sân khấu, Minh Tú trông thật lấp lánh, rạng
rỡ, cứ như thứ ánh sáng đó vốn dĩ là vầng hào quang bao xung quanh anh. Chương
trình ghi hình thành công ngoài mong đợi, ngoài hành động mất kiểm soát ở hành
lang, Ánh Dương tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp trong vai trò một MC. Khi Đức Duy
nói lời chào tạm biệt, cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng không tránh khỏi
có chút trống rỗng. Giấc mơ tuyệt đẹp này cứ như vậy mà trôi qua rồi sao? Cô…
cô vẫn chưa kịp làm gì cả mà!
Ở hậu trường, Đức Duy giữ Ánh Dương lại, ý muốn tạo cơ hội cho
cô chụp ảnh riêng với Minh Tú. Anh rất thiện, choàng tay qua vai, kéo cô lại
gần trước ống kính. Không cần nhìn cũng biết, nụ cười của cô lúc đó nhất định
rất khó coi. Một bức ảnh ghi lại kỉ niệm đẹp hiếm hoi này, cứ như vậy mà bị cô
lãng phí.
- Chị Dương! Chị Dương!
- Ơ… hả? – Ánh Dương giật mình, mê man nhìn Hải Long.
- Em nói cái gì, chị có nghe thấy không? – Cậu ấm ức chỉ vào
điện thoại. – Chị ngắm một tấm ảnh này đến sắp sửa nát ra rồi đấy! Chị đúng là
có thần tượng rồi quên mất bạn bè.
- Đâu có… tại cậu nói nhỏ quá thôi. Có chuyện gì?
- Tối chị rảnh không? Ăn cơm với em?
- À… hình như rảnh… không biết nữa.
- Vậy đợi em một chút, em vào trong làm nốt việc rồi chúng ta
đi.
Khi nhân viên trong phòng nghỉ đã về hết, Ánh Dương ngắm ảnh
chụp thêm một lần nữa rồi bỗng vươn vai, hét lên một tiếng thật sảng khoái. Cô
không thể kìm hãm sự sung sướng này thêm một phút nào nữa, vội đăng tấm ảnh lên
diễn đàn của lớp cũ với dòng tựa:
“Ngày xưa, chúng ta đã đừng nói khi trưởng thành rồi, nhất định
sẽ đến gặp anh ấy. Cuối cùng, tôi đã làm được rồi!”
Chỉ ít phút sau, những người bạn cũ năm đó vào chúc mừng cô. Một
người viết rằng: “Những năm qua, bạn đã luôn phấn đấu, nỗ lực, cuối cùng cũng
được gặp anh ấy. Đó chính là ước mơ trở thành hiện thực. Có ước mơ thật là
tốt!”.
Đúng vậy, có ước mơ, thật là tốt!
Nhớ đến cuộc hẹn với Hải Long, Ánh Dương rời khỏi phòng nghỉ,
đứng ở cửa sau của đài truyền hình chờ cậu. Vừa lúc đó, cô gặp lại anh chàng
trợ lí có con mèo Giun béo kiêu ngạo lúc trước.
- A… gặp lại cô rồi. Chào cô. Nhìn cô ở đây tôi mới nhớ ra, cô
chính là Ánh Dương của chương trình “Mặt trời nhỏ”. Thật ngại quá, không nhận
ra cô sớm hơn.
- Không có gì, không sao. Tôi chỉ là MC nhỏ bé thôi.
- Tôi tự giới thiệu luôn, tôi là Mạnh Hải, trợ lí của ca sĩ Minh
Tú. Hôm nay, anh ấy cũng đến quay chương trình của cô, hẳn là cô cũng gặp rồi.
Giây phút nghe thấy Mạnh Hải nhắc đến hai chữ « Minh Tú », cô
thật sự cảm thấy mình sắp mất hết khống chế thật rồi. Trời ạ, vậy là người
chuyển đến gần nhà cô là anh ư? Vậy là sắp tới không chỉ có lần này, mà còn rất
nhiều lần nữa cô sẽ « vô tình » chạm mặt anh ư? Đây thật sự không phải là một
giấc mơ do cô ảo tưởng mà vẽ ra đấy chứ?
- Tôi xin phép đi trước đây. Hẹn gặp lại.
- À… vâng, chào anh.
Mạnh Hải đi được một lúc, Hải Long mới vội vàng chạy đến. Cậu đã
dùng hết tốc lực mà hoàn thành mọi việc, vậy mà vẫn phải để cô chờ lâu. Khi cậu
đang áy náy bày tỏ sự hối lỗi đối với cô, Ánh Dương lại tỏ vẻ không để ý, ngược
lại, cô nói:
- Tôi đột nhiên nhớ ra có chút chuyện. Thật sự xin lỗi hôm nay
không thể đi ăn với cậu được. Lần sau, lần sau nhất định tôi sẽ mời cậu một bữa
thịnh soạn được không?
- Chị đang trêu em đấy à? Đừng đùa nữa có được không? Em đã cố
làm việc nhanh nhất có thể rồi đấy!
- Tôi không đùa, thật đấy. Rất xin lỗi, xin lỗi cậu. Tôi có
việc, đi trước nhé!
Nhìn bóng dáng Ánh Dương vội vã rời đi, trái tim Hải Long hẫng
một nhịp. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy thôi cũng khiến cậu cảm thấy địa vị của
mình trong lòng cô luôn xếp ở thứ yếu. Đến bao giờ cô mới có thể quay lại nhìn
cậu đây?
Hết chương 2.