Dear Julie! - Finding Love 17
Finding Love 17
Remember, darkness does not always equate to evil, just
as light does not always bring good.– P.C. Cast, Betrayed
“Em đang trên đường đến đó. Sẽ gặp anh sau hai mươi phút nữa.” Nàng nói
qua điện thoại khi đang lái xe của Jay.
…
“Ok!
Hẹn gặp em ở đó.” Jay tắt điện thoại cùng một nụ cười khi anh đi ngang qua bức
tranh hình hoa loa kèn màu đen trắng treo trên tường của nhà hàng.
…
“Anh
hiểu rồi, lái xe cẩn thận.” Karl kết thúc cuộc gọi cùng một vẻ ngoài vui vẻ. Một
người nhân viên
phục vụ đến
bên cạnh và rót cho anh một ly nước. “Cảm ơn, tôi sẽ gọi sau.”
…
Họ
cùng nhau kết thúc những cuộc điện thoại để tập trung vào công việc hiện tại của mình.
Karl
ngước mắt nhìn khi nhận ra một đôi giày nam đang đứng trước mặt mình. Nét mặt của anh hoàn toàn thay đổi so với khi
anh nói qua điện thoại cách đây vài phút. Nó trông nghiêm nghị và đầy thù địch.
Đúng là như thế bởi vì người đàn ông kia cũng không lấy làm thoải mái khi gặp
anh, nhưng anh ta buộc phải nói chuyện với anh trước khi những chuyện khác diễn
ra.
Jay
đã nhìn thấy người đàn ông mà mình ganh ghét đang ngồi ở phía kia của nhà hàng. Trông anh ta có vẻ thoải
mái, có thể người đang nói chuyện với anh ta qua điện thoại cũng là người mà
anh quen biết. Rồi anh bước về phía anh ta. Cảm giác đối địch ngày một hiện rõ hơn khi anh tiến đến gần
anh ta hơn.
“Cảm
ơn vì đã gặp tôi thế này, anh Richardson!” Jay ngồi xuống chiếc ghế đối diện Karl.
“Bắt
đầu đi nào, lý do gì anh lại muốn gặp tôi và làm thế nào mà anh có được số điện
thoại của tôi?” Karl điều chỉnh tư thế ngồi của mình để nhìn thẳng vào Jay.
Chẳng
có gì khó khăn cả, Jay nở một nụ cười ngạo nghễ, chỉ cần thông qua người đàn
ông lớn tuổi kia là anh đã có thể có được số liên lạc của Karl. Và việc gặp nhau chẳng có
gì khác ngoài nàng.
“Chúng
ta đều có một mối quan tâm chung, đó chính là Julie.” Jay nói về lý do mà Karl đã hỏi. “Tôi
chỉ muốn nói cho anh biết rằng tôi đã biết mối quan hệ giữa hai người. Và chính
tôi là người đã đưa cô ấy về nhà từ bệnh viện vào hôm xảy ra tai nạn.”
Karl
đã biết việc đó, kể cả việc Jay nói với những người khác rằng anh chính là chồng
sắp cưới của nàng. “Thế thì sao?” Dù vậy, Karl vẫn giữ nét mặt bình thản khi đối diện với đối thủ của mình.
“Chỉ
là muốn nói cho anh biết rằng mối quan hệ của chúng tôi là như thế đấy. Cô ấy
chẳng giấu tôi điều gì cả, chúng tôi chia sẻ cho nhau những bí mật từ khi vừa lọt
lòng mẹ cho đến tận lúc này. Thậm chí ngay cả sau khi nhận được lời cầu hôn của anh và đeo trên tay chiếc nhẫn của anh, cô ấy vẫn tìm đến tôi để được
giúp đỡ thay vì nhờ vả anh. Tôi nghĩ anh hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào.”
“Điều
đó…chẳng có ý nghĩa gì cả.” Karl nhướn mày thách thức, “nó không liên quan đến
việc chuyện giữa tôi và cô ấy ra sao. Anh là bạn thân của cô ấy và để làm vui lòng cô ấy, tôi nghĩ mình còn hơn cả sẵn sàng
và cũng sẽ rất vinh
hạnh nếu anh đến dự ngày cưới của chúng tôi.”
“Đám
cưới sao?” Jay bật cười lớn, thu hút
mọi ánh nhìn về phía bàn của họ, “anh mơ về một đám cưới sao? Vậy thì hãy cứ tiếp tục
mơ về điều đó, bởi tôi có mặt ở đây để khuyên anh nên từ bỏ cô ấy thay vì cứ
mãi theo đuổi những điều hão huyền.”
Jay vẫn không ngừng tấn công Karl bằng những điều mà chỉ mình mới biết, “hãy
nghĩ lại xem, anh biết gì về người phụ nữ ấy. Chẳng có gì ngoài một số điện thoại
7và một cái tên, có đúng không? Anh thậm chí còn không thể nào biết được nơi cô
ấy đang sống và những mối quan hệ khác của cô ấy là gì? Khi cô ấy bị tai nạn, tôi hiểu anh đã tìm kiếm
cô ấy như thế nào nhưng đáp lại anh chỉ là vô vọng bởi chẳng ai cho anh biết
thông tin về cô ấy. Thật chẳng có lý gì khi mà một người bảo rằng mình là vị hôn phu của một ai đó nhưng lại chẳng biết gì
về người ấy. Mối quan hệ này chỉ có
thể kết thúc tại thời điểm này thay vì tiếp tục như anh vẫn ngoan cố. Đó là lời
khuyên chân thành mà tôi dành cho anh đấy.”
Jay
nhìn vào đồng hồ, đã đến giờ cho cuộc hẹn kế tiếp của anh, vì thế anh đứng lên để chuẩn
bị rời đi.
Bên
dưới chiếc bàn, những ngón tay của Karl siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Mặc dù thế, anh vẫn
che giấu được cơn giận của mình trước Jay. “Đây là thế giới mà những người bạn có thể
quyết định chuyện tình cảm và hôn nhân của bạn mình hay sao?” Karl cũng đứng lên như một cách để
cân bằng sức
ép tâm lý với
Jay.
“Còn
đây là một thế giới mà chỉ cần ngủ với nhau là sẽ kết hôn với nhau hay sao?” Jay đút tay vào túi quần, sự tự
tin và ngạo nghễ nơi anh gây áp lực ngược lại với Karl. “Để tôi nói cho anh biết,
anh sẽ không bao giờ có được người phụ nữ ấy đâu. Bởi vì sao ư? Bởi vì cô ấy sẽ
không bao giờ đến với anh. Cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ quay về với tôi. Nếu
không thì… tôi sẽ cướp cô ấy bằng mọi cách.”
“Vậy
thì chúng ta hãy thử xem ai sẽ là người chiến thắng.” Karl tuyên chiến.
“Nếu
anh đã muốn thế.” Jay nhún vai và bỏ đi. Đột nhiên anh nghĩ ra một việc khác,
vì thế anh quay lại để nói thêm với Karl, “có vẻ như anh đã quên nên tôi muốn
nhắc lại cho anh nhớ. Có phải anh không liên lạc được với cô ấy trong đêm sau
khi cô ấy rời khỏi bệnh viện phải không? Tại sao thế? Tại sao cô ấy lại không
trả lời cuộc gọi của
anh trong khi lại làm thế với cuộc gọi của tôi? Như thế có giống với việc chạy trốn không nhỉ? Vậy tại sao cô ấy lại chạy trốn
ngay sau khi nhận
lời cầu hôn của anh thế? Suy nghĩ đi và tự tìm đáp án cho mình nhé,” Jay thì thầm vào tai
Karl và vỗ vai anh, “anh bạn!”
Và
Jay bỏ đi với tiếng huýt sao và sự thích thú, để mặc cho Karl đứng chết trân
trước những anh lời vừa nói. Để hạ bệ được Karl trong lòng nàng, Jay đã sẵn
sàng làm mọi thứ, vậy thì việc nói dối về sự tồn tại của cuộc gọi tối hôm đó có là gì đâu
nào.
---o0o---
Đâu
đó trong tầng hầm bãi đỗ xe của tòa nhà, nàng rời khỏi xe để đi về phía thang máy gần đó.
“Em
đã đến rồi đây. Anh đang ở tầng mấy thế?” Nàng đứng xếp hàng đợi thang máy và gọi anh.
“Cứ
lên tầng 27 đi, anh đang đợi em đây.” Một trong hai người đàn ông trẻ tuổi trả
lời.
…
Jay
đi ra khỏi khu vực của
nhà hàng và dừng lại nơi bức tranh hình hoa loa kèn đẹp mắt mà anh đã bỏ lỡ.
Nàng rất thích hoa loa kèn, anh không hiểu ý nghĩa của nó nhưng anh biết đó là loại hoa
mà nàng sẽ cười đầy mãn nguyện nếu ai đó tặng chúng cho nàng.
Karl
đứng lên và đi về một hướng khác cũng nằm trong tòa nhà này. Buổi tối nay anh
có vài cuộc hẹn mà cuộc đầu tiên đã trở nên tồi tệ như thế này. Anh chỉ mong
sao cuộc hẹn thứ hai không quá khiến anh đau đầu như vậy. Một bó hoa tú cầu được
cắm trong một chiếc bình thủy tinh thu hút sự chú ý của anh. Anh dừng lại, bất giác tự hỏi
loài hoa yêu thích của
nàng là gì. Đúng thật, anh nhận ra, mình chẳng hiểu gì về nàng cả, sau đó anh lại
tiếp tục đi về
nơi mà cuộc hẹn
thứ hai sẽ diễn ra.
…
Nàng
nhận ra người đàn ông đang chờ mình và chạy ùa về phía anh.
…
Cánh
cửa mở ra, anh
bước vào, sự
chán chường và thất vọng lại một lần nữa hiện lên trong mắt Karl khi anh nhận
ra không chỉ có mẹ của
mình ngồi bên
trong căn
phòng riêng tư ấy.
…
“Đang
ngắm tranh sao, quý ông?” Nàng khoác
tay quanh
cánh tay đang đút sâu vào túi quần của Jay.
Một
người đàn
ông hiền lành
đang nhìn nàng cùng một nụ cười đầy ấm áp. “Đẹp không?” Anh hất đầu về phía trước mặt và họ cùng nhau ngắm bức
tranh trắng đen. “Anh đang tự nghĩ…” anh rút tay mình ra khỏi túi quần và bất
chợt nắm lấy tay nàng đầy tự nhiên như thể họ đã làm điều đó cả ngàn lần trước
đây, “…nếu anh tặng em một bó hoa như thế này thì em có yêu anh không?”
Nàng
vẫn mỉm cười khi ánh mắt nàng nhìn về anh, nhưng nàng lặng thinh không nói gì.
Tình yêu và hôn nhân, không hiểu sao nàng lại cảm thấy chúng quá xa lạ đối với
mình đến thế.
“Chúng
ta đi thôi nào.” Nàng bảo để không khí thôi trở nên gượng gạo, “em nghĩ mình sắp
chết vì đói đây.”
“Chúng
ta đi thôi nào!” Anh gật đầu và quyết định
không nói về điều đó nữa, bởi vẫn còn nhiều điều khác đáng để nói trong đêm hôm
nay.
Jay
đưa nàng về phía bàn mà họ đã đặt sẵn cho bữa tối ngày hôm nay. Bên nhau, họ đi
lướt qua một bó hoa cẩm tú cầu đang được đặt trong một chiếc bình bằng thủy tinh đẹp rực rỡ.
…
“Chuyện
gì thế này? Một bữa tối gia đình sao?” Karl không khỏi sốc khi nhìn thấy những người đã có mặt
và đang chờ đợi sự xuất hiện của anh. “Chúng ta có việc gì lại phải gặp nhau ở đây như thế
này?” Karl muốn rời khỏi đây
ngay lập tức.
“Hãy
khoan làm điều đó,” người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh mẹ anh lên tiếng khi ông đọc được ý định của anh.
“Chúng
ta cần con gặp một người.” Mẹ anh tiếp lời chồng,
“vì con đã
trách chúng ta không nói cho con biết trước mọi việc nên hôm nay chúng ta muốn
giới thiệu con với người sẽ trở thành anh em của con trong nay mai. Nếu không
thích, ít nhất
cũng hãy vì
phép lịch sự tối thiểu, con nên gặp mặt người ấy trước khi rời đi vì bất cứ lý do
nào con có thể nghĩ đến.” Bà từ tốn giải thích cho anh biết lý do của cuộc gặp mặt này.
Đột
nhiên tiếng gõ cửa phát ra từ phía sau anh. Người phục vụ bước vào để thông báo vị khách của họ đã đến, trước khi anh ta trở
ra và nhường
lối. Theo phép
cư xử, hai người còn lại trong phòng đều đứng lên để chờ đợi vị khách của mình, trong khi anh hướng mắt về
phía cánh cửa để cùng họ làm thế.
Không
phải một mà đến hai vị khách cùng xuất hiện cùng một lúc.
Không
phải một mà đến hai người cùng nhau đứng bất động khi nhìn thấy những người
khác.
Jay
vẫn nắm lấy tay nàng khi họ bước vào bên trong căn phòng, sau khi nói với nàng
rất nhanh rằng anh xin lỗi.
Karl
và nàng nhìn vào mắt nhau đầy kinh ngạc khi họ cùng có mặt trong buổi tối của gia đình như thế này.
Và
Karl hết nhìn Jay rồi lại nhìn vào nàng, đến lượt anh nhìn về phía hai nhân vật
lớn tuổi đứng đối diện họ, rồi tự hỏi ai trong hai người đang đứng cạnh cửa ra
vào sẽ là người lấy đi một phần số tài sản mà lẽ ra thuộc về anh.
“Cảm
ơn con trai!” Travis Riggs lên tiếng
khi mắt ông hướng về Jay, “cảm ơn vì con đã đến đây vào tối nay thế này.”
Dường
như định mệnh đang muốn trêu đùa với anh, Karl nghĩ về điều đó khi đi đến kết
luận rằng Jay chính là người mà mình đã được sắp đặt phải đối đầu. Nếu thế thì sự có mặt của nàng ở đây có ý nghĩa gì? Không lẽ
Jay dự định sẽ giới thiệu nàng là vị hôn thê của gã như lời gã đã nói sao? Karl
hoang mang trước
những suy đoán của chính mình. Và Julie thì không giấu được nét bối rối trên gương mặt.
Nhưng Jay thì không
– không hoang mang và cũng chẳng bối rối – bởi khóe môi của anh ta đang cong
lên đầy ngạo nghễ.
Mẹ
của Karl rời khỏi vị trí bà
đang đứng để tiến về phía hai vị khách trẻ tuổi dưới những ánh mắt quan sát của mọi người. Karl nghĩ rằng có lẽ
bà sẽ ôm lấy Jay để chào đón gã theo cách mà bà luôn làm với anh để gã biết rằng bà chấp nhận gã
như con trai thứ hai của
mình.
Nhưng
không.
Bà
ấy không ôm lấy Jay. Người nhận lấy vòng tay ấm áp của bà chính là nàng, cùng một lời
chào vô cùng thân thiện, “chào mừng con đến với gia đình ta, con yêu!”
Qua
vai bà, nàng có thể nhận ra được Karl sốc như thế nào khi máu trên mặt anh dường
như biết mất hoàn toàn. Anh nhìn nàng như thể anh không tin vào chuyện này.
Trong khi đó, Jay lại hài lòng vì nét mặt của Karl bởi vì anh biết cảm giác đó
là như thế nào sau khi anh phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người.
Trong
đầu Karl vào lúc này chỉ còn là những tiếng gào hét phản đối vang inh ỏi cùng một mong ước duy
nhất đó chính là được chạy ra khỏi nơi này. Anh hy vọng nàng sẽ nói rằng điều
này là không phải, và rằng nàng không hề biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Tuy
nhiên hy vọng của anh cũng tắt ngóm khi
nàng nhìn về phía Jay trước khi nhìn về phía mẹ của Karl và mỉm cười.
“Cảm
ơn vì sự chào đón này, bà Richardson! Tên cháu là Julie.”
“Gọi
ta là Charlotte, Julie!” Mẹ
của Karl nắm lấy bàn tay
nàng.
“Vâng,
bà Charlotte!” Nàng lặp lại một cách đầy
duyên dáng như thể nàng đang cố gắng chiếm được tình cảm của bà.
Và
rồi đến lượt ông Travis cũng bước đến bên nàng. Cứ như một cuộc đoàn tựu sau
bao ngày chia ly, ông ngắm nhìn nàng và rồi ôm nàng vào lòng, “con gái của ta, cuối cùng thì ta cũng gặp được
con.” Giọng ông nghẹn ngào nhưng nàng thì không cảm thấy xúc động chút nào.
Nàng cứ đứng trơ ra như khúc gỗ khi ông thể hiện tình cảm của mình dành cho nàng.
Cuối
cùng là đến lượt giới thiệu của Karl. Nhưng vì đôi chân của anh đã bị chôn chặt xuống sàn nhà
và thái độ của anh không có vẻ gì là vui
trước sự có mặt của
người sẽ trở thành em gái của anh, bà Charlotte đã dẫn nàng đến trước mặt con trai của mình. “Chào hỏi đi nào, đây là
Karl, con trai của
ta, và cũng sẽ là anh trai của con.”
Họ
nhìn vào mắt nhau trong một giây bất động. Anh cố gắng bảo mình hãy nghĩ đây là
một giấc mơ, và người phụ nữ đứng trước mặt mình không phải là nàng. Nhưng ngay
cả khi anh đã chớp mắt vài lần thì nàng vẫn ở đó, trước mặt anh cùng một nụ cười
như nàng vẫn luôn dành cho anh khi họ ở bên nhau.
“Chào
anh,” nàng đưa tay về phía Karl, “em là Julie!”
Karl
thật không thể nào tin được nàng lại làm thế này. Nàng đang cố tình cho mọi người
nghĩ rằng họ không hề quen biết
nhau trước đây. Đây là một sự dối trá trắng trợn. Nàng đã biết trước tất cả mọi
việc, kể cả việc chồng của mẹ anh là ai. Trong khoảnh khắc này, mọi ký ức về những
ngày họ ở bên nhau bỗng hiện ra trong đầu anh một cách rõ ràng và liên kết với
nhau. Nàng đã biết nhưng vẫn vờ như không khi anh nói về người mà lẽ ra là bố
ruột của nàng. Nàng vẫn ơ thờ trước
những lời chỉ trích của
anh dành cho ông
ta. Và anh đã nghĩ ngay cả
khi cả thế giới này quay lưng lại với anh thì nàng cũng sẽ đứng về phía anh.
Nhưng không, mọi thứ đều không đúng.
“Xin
lỗi! Tôi không thể– chịu đựng chuyện này thêm được một giây nào nữa.” Mặc kệ tất
cả những điều anh được dạy về cách ứng xử, anh gạt tay nàng sang một bên một cách đầy thô lỗ và
đi nhanh ra
khỏi phòng trước sự ngơ ngác của mẹ anh. Song nàng và Jay lại hiểu vì sao anh lại hành xử như thế. Đây là một cú sốc
đối với anh. Nó có thể đã là của nàng nếu Jay không giúp nàng trở thành người chủ động tiết
lộ mọi chuyện.
Họ
dành phần còn lại cho bữa tối mà không có Karl và chia tay nhau sau đó cùng một
lời hẹn từ bà Charlotte. Bà ấy hy vọng sẽ gặp lại nàng vào một ngày nào đó
trong tuần kế tiếp bởi vì bà muốn gần gũi với nàng hơn cũng như sắp xếp mọi thứ thật chu
đáo trước khi họ giới thiệu nàng với những người quen biết.
Nàng
và Jay vẫn còn ngồi lại trong phòng riêng sau khi hai người lớn tuổi rời đi. Họ không nói gì. Họ chỉ im lặng. Một sự im lặng
báo hiệu
cơn bão sắp
diễn ra.
“Julie,”
Jay lên tiếng trước, “anh xin lỗi vì đã không nói trước với em điều này.”
Nàng
ngồi đấy, siết chặt tay vào chiếc khăn ăn, đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mắt, cố gắng để không nổi giận
vào lúc này. “Chúng ta đi về thôi.” Giọng nàng trầm đục khi nàng ném chiếc khăn
ăn lên ghế và bỏ đi mà không nhìn vào anh.
Họ
đi ra ngoài mà không nói thêm với nhau điều gì nữa. Hành lang trở nên vắng lặng và chỉ còn
vang lên âm thanh của gót giày gõ xuống sàn nhà bằng đá
hoa cương. Họ bắt gặp Karl đang đứng gần đó, cạnh chiếc bàn có đặt bình hoa cẩm tú cầu. Chân họ dừng lại
khi Karl bước ra khỏi vị trí mình đang đứng và chắn ngang lối họ đi.
“Chúng
ta cần nói chuyện với nhau.” Karl không rời mắt mình khỏi nàng. Đó cũng là một
ánh nhìn thách thức dành cho Jay, rằng anh sẽ giết gã nếu gã dám ngăn cản anh lần
này.
“Anh
đi trước đi!” Nàng nói với Jay trong
khi mắt vẫn dán
vào Karl.
Và
khi Jay rời khỏi đó cũng như khuất khỏi tầm mắt của họ, Karl đột ngột lao về phía nàng như một con
thú hoang vồ lấy con mồi. Tay anh siết chặt lấy hai cánh tay của nàng và ánh mắt của anh trở nên giận dữ lẫn hoang dại hơn bao giờ hết.
“Nói
đi nào, chuyện khốn kiếp gì đang
xảy ra ở đây vậy?” Quai hàm của anh siết lại khi anh hỏi về nàng.
“Mọi
thứ đúng như anh đã thấy đấy.” Nàng vẫn không hề e sợ trước cơn giận của anh. Ngược lại, nàng lạnh lùng
đáp trả. “Tôi chính là con gái của ông ta,
người đàn ông mà anh luôn căm ghét. Và nếu anh muốn hỏi tôi biết chuyện này từ lúc nào, thì câu trả lời là từ khi chúng ta bắt đầu mối
quan hệ.”
“Em
đã biết mà vẫn
ngủ với tôi?” Tay anh siết chặt hơn nữa và đôi
mày nàng nhíu lại vì lực siết thô bạo. “Em không có lời nào để giải thích hay phân bua với tôi
sao? Rằng em đến với tôi không phải vì mục đích này? Rằng mọi thứ chỉ là tình cờ
xảy ra? Rằng em không phản bội tôi sau khi biến tôi thành trò cười khi quyết định đặt trọn
niềm tin vào em sao?”
“Đúng
thế,” nàng gật đầu và cư xử như một kẻ trơ tráo lẫn trơ trẽn, “tôi đã không đến
với anh vì vụ lợi. Nhưng làm sao người ta có thể từ chối cả một món tiền mà đối
với những người như tôi là cả một gia tài, và làm việc quần quật cả ngày cũng
không thể nào dành dụm được ngần ấy? Tôi không như anh, Karl à! Anh có mọi thứ
nên anh chẳng tham lam điều gì. Còn tôi thì chẳng có gì, vì thế tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để
có được điều mình thèm muốn.”
“Em
đã biết ý định của ông ta từ bao giờ?”
“Từ
trước cả khi anh ngỏ lời cầu hôn tôi.”
“Vậy
có bao giờ em nghĩ đến việc sẽ nói với tôi về mọi chuyện?”
“Chưa
bao giờ ngay cả trong giấc mơ.”
“Và
em chấp nhận trở về làm con gái của ông ta
ngay cả khi em biết tôi không thích điều đó?”
“Chẳng
có gì phải từ chối.”
“Nếu
thế thì chúng ta sẽ như thế nào?” Ánh mắt
anh ánh lên một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
“Chúng
ta sẽ kết thúc. Bắt đầu từ bây giờ.” Nàng rút ra từ trong chiếc xắc tay một chiếc
hộp nhỏ mà nàng luôn mang theo bên mình bất kể lúc nào, bởi điều đó nhắc nàng
nhớ về những điều mà nàng đã quyết định làm cùng Jay. Nàng trao nó cho Karl và cảm nhận được bàn tay anh đang nới lỏng ra trên cánh tay nàng. Nhẹ nhàng, nàng đẩy hai
bàn tay của anh ra khỏi người mình và
quay lưng bước đi.
Anh
vẫn dậm chân tại chỗ khi nhìn vào hộp vuông bằng vải nhung xanh thẫm vừa được đặt vào tay mình.
“Đến
cả em cũng chọn ông
ta thay vì tôi sao?” Anh cay đắng hỏi khi nàng đi được
vài bước.
Đôi
chân nàng dừng lại bởi câu hỏi và cả âm điệu trong giọng nói của anh. Nàng ngoái lại nhìn anh, và
chẳng hiểu sao đôi chân lại đưa nàng trở lại đứng trước mặt anh. Dịu dàng như
nàng vẫn luôn làm, nàng chạm tay vào khuôn mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẫm
màu đại dương của anh, và thì thầm rất khẽ
chỉ để họ có thể nghe thấy nhau, “bởi vì điều đó sẽ giúp anh trở nên mạnh mẽ
hơn. Và nó cũng dạy anh rằng đừng bao giờ trao trái tim mình cho những kẻ hám
tiền như em.” Rồi nàng giữ lấy khuôn mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn như để
nhắc anh nhớ về những năm tháng họ bên nhau trước khi kết thúc mọi thứ. “Tạm biệt Karl!” Nàng không quên lau đi vết son vương trên môi anh như nàng vẫn
thường làm trước khi nàng quay lưng.
Và
nàng rời khỏi đó. Dứt khoát. Không vương vấn.
Và
anh nhìn theo bóng người quen thuộc của nàng khuất dần sau bức tường gần đó. Cay đắng. Và phẫn nộ.
…
Jay
đợi nàng ở ngay sau bức tường và có mặt ở cạnh nàng ngay khi nàng xuất hiện.
“Chúng
ta đi thôi nào!” Anh đặt tay lên hông nàng
để đưa nàng đi.
Họ
vẫn tiếp tục đi như thế cho đến khi rời khỏi thang máy và đi ra bãi đổ xe ở tầng hầm. Đột nhiên, nàng gạt
phăng tay anh ra khỏi người mình. Mắt nàng liếc nhìn anh cùng một ánh nhìn giận
dữ. Rất nhanh sau đó, cả lòng bàn tay của nàng đặt mạnh vào má anh khiến nó đỏ ửng. Một cú bạt tay
nảy lửa và một giọt nước mắt rơi khỏi mắt nàng để lăn dài trên đôi gò má thanh
mảnh.
“Lẽ
ra– anh phải nói với em về cuộc hẹn này trước khi anh đưa em đi gặp họ.” Nàng gần như đã kìm nén
cơn giận này suốt cả bữa tối, cố gắng đóng trọn vai một cô con gái xinh xắn
trong mắt người bố đã bỏ rơi mình và người phụ nữ đã gián tiếp khiến cuộc sống của mẹ con nàng khổ sở. Nàng thậm chí
phải nhẫn nhịn nhiều hơn nữa khi bắt gặp ánh mắt bị mây mù phủ kín của Karl. Dẫu biết rằng chuyện này sẽ
xảy ra nhưng nếu biết trước, có lẽ nàng đã ở bên Karl nhiều hơn và giữ lấy cho
mình những kỷ niệm đẹp hơn.
Song,
mọi thứ đã quá trễ để hối hận. Nàng lái xe rời khỏi nơi này một cách nhanh
chóng như thể nàng chi muốn tránh tất cả càng xa càng tốt.
---o0o---