Dear Julie! - Finding Love 15

Finding Love 15

Some old wounds never truly heal, and bleed again at
the slightest word.

– George R.R. Martin (A Game of Thrones)

Mọi thứ của ngày hôm nay vẫn diễn ra như mọi khi. Karl đã
thôi không còn gọi cho nàng sau khi nàng gửi thư điện tử bảo rằng nàng vẫn ổn, và rằng chiếc điện thoại của nàng đã hỏng hoàn toàn
sau vụ tai nạn. Sau đó họ liên lạc với nhau chủ yếu qua email, nhưng công việc và những căng thẳng về việc phải giải quyết những rắc rối tiềm tàng mà chồng của mẹ anh có thể mang đến khiến anh không còn
mấy thời gian để hỏi thăm nàng dù rằng lòng rất muốn. Thi thoảng, trong tuần, anh lại gửi cho nàng một tin vào hộp thư điện tử, hỏi về tình hình của nàng, và tái bút với câu nói hẹn gặp lại nhau vào tuần sau. Nhưng nàng chỉ trả lời nhắn gọn và kết thúc cuộc trò chuyện như thể công việc của nàng cũng bận không kém gì
anh.

Quay
trở lại với ngày hôm nay, thông thường thì Kark sẽ lấy cho mình một tách cà phê
sáng, một miếng bánh sandwich hay một cái gì đó, lướt sơ qua những tin tức của buổi sáng trước khi quay trở lại
phòng ngủ để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Song sáng nay, anh đã không có
thời gian để thư giãn như thường khi, bởi tiếng chuông điện thoại đã chen ngang
vào tách cà phê vẫn còn dang dở.

“Có
chuyện gì thế Alan?”
Anh mở loa ngoài của
điện thoại để rảnh tay pha cho mình thức uống màu đen quen thuộc. “Không phải
anh đang làm việc chăm chỉ quá đấy chứ? Hiện giờ vẫn chưa đến giờ làm việc mà.”
Anh đùa.

“Nghe
giọng anh như thế, tôi nghĩ anh vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra ở ngoài
kia.” Trái ngược với Karl, người trợ lý của anh nghe giọng có vẻ khá nghiêm trọng và hoang mang.

“Chuyện
gì thế?” Karl uể oải trả lời.

“Mau
mở tin tức lên đi nào!” Alan
gấp gáp hối thúc anh.

“Cho
tôi một phút!” Karl vẫn cố gắng lạc quan
trong tình huống này với nụ cười trên môi. Song, tin tức của một trang báo mạng có tiếng đã
khiến cho nụ cười nơi anh tắt ngóm. Anh lặng thinh đọc sơ qua bài báo nhưng chỉ
cần câu tiêu đề cũng đã đủ để anh có thể biết được tất cả nội dung phía dưới.
“Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra ở đây thế này?” Giọng anh khàn đi như thể tờ báo
kia là một tin quá sốc đối với anh.

Anh
đặt tách cà phê xuống và chuẩn bị rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt. “Tôi cần đến
một nơi này trước, và sẽ quay trở lại văn phòng sớm nhất có thể.” Anh nói qua
điện thoại với Alan. “Hãy cứ nói rằng chúng ta sẽ sớm có lời giải thích chính
xác cho chuyện này.”

Anh
ra khỏi nhà mà miệng không ngừng nguyền rủa mọi thứ, mọi người, thậm chí cả người
chồng của mẹ anh. “Khốn khiếp!” Anh rít lên. “Ông ta chính là cơn ác mộng và nguồn gốc
của mọi vấn đề.”

Tại
căn hộ của mình, Jay cũng đang đọc
qua bài báo của tòa soạn duy nhất mà người
đàn ông ấy đã liên hệ. Viết rất hay,
rất súc tích, đủ thông tin để người ta có thể đứng về phía họ thay vì người
đã-một-thời là người thừa kế duy nhất của công ty ấy.

Màn
hình điện thoại sáng lên bên cạnh anh cùng một nhạc chuông dành riêng cho người
đang gọi đến.

“Sao
nào?” Người đàn ông hỏi Jay.

“Hơn
cả tuyệt vời.” Họ luôn biết mình đang nói về điều gì. “Tôi đã không nghĩ rằng
ông lại làm theo yêu cầu của tôi, vả lại còn hơn cả sự trong đợi.”

“Nhưng…”
người đàn ông ngập ngừng – một hành động không mấy khi xảy ra đối với ông ta, “…như thế này chẳng phải là quá
đáng đối với cậu ấy sao?” Ông thở dài, nghe rõ một tiếng rít như thể ông đang hút
thuốc, “ta nghĩ lẽ ra ta nên nói cho cậu ấy thay vì để cậu ấy biết thông qua
báo chí như thế này. Ít nhiều gì ta cũng là…bố
dượng
của nó.” Từ bố dượng thoát ra
một cách khó khăn bởi chưa bao giờ con trai của vợ ông thừa nhận mối quan hệ giữa
họ.

“Đã
quá muộn để cảm thấy tội lỗi.” Ngược lại với ông, Jay ngồi thoải mái trên chiếc
ghế bành trong phòng ngủ, “giờ này có lẽ con trai riêng của vợ ông cũng đang thất thần vì
chuyện này đấy. Hắn lẽ ra phải trải qua chuyện này sớm hơn nếu tôi quyết định sớm.”

“Đừng
quên– con trai,” ông nói, “nếu mọi thứ
được công khai và đi đúng như những gì chúng ta đã suy tính thì sẽ có một mối
liên hệ giữa cậu ấy và con, và cả con bé nữa.”

“Mối
quan hệ ấy…” Jay bỏ lửng câu nói của mình, “…là nhân
duyên hay nghiệt duyệt nhỉ
?” Anh nói với chính mình, “…hãy xem
nó sẽ đi đến đâu.”

Lần
này anh sẽ không từ bỏ. Chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như anh của ngày xưa. Anh sẽ làm mọi thứ để
giữ nàng lại cho mình, ngay cả khi có làm tổn thương người khác. Ích kỷ chính
là cảm giác của anh vào lúc này.

Ý
nghĩa về việc kéo nàng về phía mình, nhìn thấy nàng quay lưng về phía hắn mang
đến sự thỏa mãn trong lòng anh. Khi nghĩ lại, lẽ ra anh đã không làm điều điên
rồ này. Nhưng vì cảm giác như bị nàng lừa dối vào giây phút anh biết được nàng
đang qua lại với Karl, thậm chí hôn hắn ta trước mắt anh khiến anh gần như phát
điên. Tại sao là hắn ta, tại sao không phải là anh mà chính là hắn? Chẳng phải
anh đã ở bên nàng trước cả khi hắn ta xuất hiện? Chẳng phải họ đã chia sẻ cùng
nhau cả một khoảng thời gian của tuổi trẻ, thậm chí là đến tận lúc này? Chẳng phải anh đã
bao lần thể hiện cho nàng thấy tình cảm của mình dành cho nàng? Thế nhưng tại sao nàng lại chọn hắn
thay vì anh? Anh không thua kém hắn bất kỳ điều gì, thậm chí anh còn có một gia
đình trọn vẹn hơn cả hắn ta. Vậy thì tại sao? Tại sao?

Jay
ném cốc cà phê về khoảng không phía trước và nhìn nó vỡ tan tành khi chạm xuống
mặt đất, chất màu đen cứ thế lan ra trên nền đất lạnh, như thể cảm giác bị phản
bội lan tỏa trong lòng anh và nhuộm màu lý trí của anh.

“Hãy
đau đớn đi Karl,” anh nguyền rủa hắn, “hãy bắt đầu cảm nhận cảm giác ấy như tao
đang phải trải qua.”

---o0o---

Karl Richardson

Tiếng
bánh xe nghiến lên những viên sỏi nhỏ trên con đường đưa lối anh vào căn nhà
riêng của mẹ anh cuối cùng cũng kết
thúc khi anh dừng xe lại cùng một tiếng rít đột ngột. Đóng mạnh cửa xe, anh lao
thẳng vào nhà mà không màng đến việc ai lên đang chào anh ở cửa.

“Mẹ
tôi đã thức dậy chưa?” Những
bước đi của anh không hề có dấu hiệu
dừng lại ngay cả khi anh đã có mặt trong căn nhà rộng và được trang hoàng như một
dinh thự của quý tộc thời xưa. Người
quản gia của gia đình cứ thế đi nhanh
theo sau nhưng không ngăn anh lại.

“Vâng,
bà ấy đã thức dậy. Anh vui lòng đợi ở phòng khách, tôi sẽ đi báo cho bà ấy biết.”
Đây chính là lý do khiến anh không thích về căn nhà mà mình đã từng sống thuở
nhỏ. Làm thế nào mà trong một xã hội hiện đại như thế này còn tồn tại một kiểu
gia đình theo phong cách quý tộc thời xưa như gia đình anh thế này? Luôn phải
giữ lễ nghi, luôn phải hành xử đúng khuôn phép, đó chính là cách anh đã được dạy
từ khi còn bé.

Nhưng
mặc kệ những quy tắc đó, anh cứ thế xông thẳng vào phòng ăn, nơi chiếc bàn ăn
dài dành cho hơn mười người đang được đặt chễm chệ bên dưới chùm đèn pha lê rực
rỡ. Anh biết chắc chắn mẹ của mình đang dùng bữa sáng ở gian phòng này vì bà luôn là
người làm theo thời gian biểu đã đặt ra, ngày qua ngày, năm qua năm.

Mẹ
anh, người phụ nữ đang ngồi trên vị trí quan trọng nhất trên bàn ăn, thưởng thức
phần ăn sáng với một người giúp việc khác đứng cạnh. Khi anh vừa đến cũng là
khi người quản gia có mặt cạnh anh cùng một lời xin lỗi vì đã không thể báo trước
cho bà biết sự hiện diện của anh.

“Không
có gì đâu, đừng bận tâm.” Người đàn bà vẫy tay một cách– rất quý tộc, “nếu
không làm thế thì thằng bé hẳn đã không phải là con trai ta.” Bà lau miệng bằng
một chiếc khăn trắng trước khi hướng mắt mình nhìn về phía anh, “mẹ nói thế có
đúng không, con trai?” Rồi
bà nở một nụ cười khiến khuôn mặt bà càng toát lên vẻ đẹp mà anh được thừa hưởng.

Khi
bà đứng lên để đến bên và chào đón anh, anh nhận ra bà đang khoác bên ngoài chiếc
áo choàng lụa đắt tiền, và dù trong hoàn cảnh đầy căng thẳng như thế này, bà vẫn
giữ được vẻ nhã nhặn của
mình. “Con không định chào mẹ sao, con trai?” Bà đưa tay về phía anh với hy vọng
anh sẽ ôm bà như cách bà mong đợi. Nhưng dường như chỉ có bà là người vui vẻ bởi
sự có mặt của anh trong căn nhà này,
còn anh thì không như thế.

Thật
sự thì cách bà cư xử có một ma lực đến đáng sợ khi bà có thể làm dịu lại cơn thịnh
nộ của anh mà không cần phải nói
ra bất kỳ điều gì. “Con ngồi đi nào.” Sau phần chào hỏi, bà ngồi lại vào chiếc
ghế của mình, ánh mắt bà sáng rực
niềm vui khi bà nhìn về phía anh. “Con có muốn dùng bữa sáng với mẹ không?”

“Không
cảm ơn, con không nghĩ là mình có thể nuốt trôi được bất kỳ thứ gì vào lúc
này.” Anh trả lời cộc lốc.

“Vậy
thì sao con không ngồi xuống trước nhỉ? Con đã đi một đoạn đường dài đến đây
mà.” Bà từ tốn trả lời.

“Con
nghĩ mẹ đã biết lý do vì sao con lại đến đây.” Anh đảo mắt nhìn xung quanh và
nhận ra chỉ có bà trong căn phòng này cùng với hai người khác. Rồi bất thình
lình anh bước đến và ném mạnh xuống bàn ngay trước mặt bà tờ báo mà mình đã mua
trên đường đến đây. “Con nghĩ mình cần nghe lời giải thích từ mẹ.” Rồi cơn cuồng
phong bất ngờ quay trở lại trong anh khi những con chữ trên tờ báo đập vào mắt
anh một lần nữa, “rốt cuộc thì chuyện
quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế hả?” Tiếng hét của anh vang vọng cả căn nhà, khiến
người giúp việc cùng người quản gia đứng gần đó phải co rúm lại.

Tờ
báo có tiêu đề: Tin độc quyền – Ông Riggs đã quyết định sẽ dành toàn bộ số cổ
phần của mình cho đứa con riêng mà
ông vừa tìm lại được.

Nội
dung chỉ xoay quanh việc ông Riggs, chồng bà Richardson, chủ sở hữu công ty Richardson,
đã quyết định sẽ trao toàn bộ tài sản cho đứa con của ông ta với người vợ trước. Đây cũng là một
hành động để đáp trả lại tất cả những lời đàm tiếu về việc ông cố tình dùng số
cổ phần mà vợ vừa trao cho mình để tranh giành quyền điều hành công ty của gia tộc Richardson. Sau khi trao
cho người con những gì ông có, Riggs nói ông sẽ dành thời gian của mình cho vợ và gia đình thay vì
công việc như trước kia. Đây cũng là một cách để ông có thể về hưu trong yên ổn.

Trong
khi đó, bà nhíu mày trước thái độ của anh. Dẫu vậy, vì được sinh ra trong một gia đình đúng
nghĩa quý tộc lâu đời và được dạy dỗ theo cung cách lề lối, bà vẫn giữ được cho
mình vẻ điềm tĩnh. Một người phụ nữ đúng nghĩa không nên tức giận trước mặt người
khác. Hoặc không để người khác nhận ra cảm xúc thật sự trong lòng mình. Đó là
cách bà được chỉ dạy bởi những gia sư riêng từ khi còn bé. Tuy nhiên, câu nói của bà lại khiến cho những người xung
quanh để ý đến. “Con không thấy là chúng ta không ở một mình hay sao?” Hiểu ý của bà, hai người còn lại rời phòng
ăn, để lại bà và anh đối diện với nhau.

Khi
chắc chắn rằng cánh cửa phòng ăn đã được khép lại cẩn thận, bà mới chịu lên tiếng.
“Mẹ đã mong con sẽ về thăm mẹ, thậm chí mẹ phải gọi điện để bảo con về, lúc ấy
con mới đến đây. Nhưng bây giờ chẳng cần ai gọi con cũng đến. Quyền thừa kế và
tài sản đúng là có sức mạnh nhỉ?” Bà nhìn vào anh, ánh mắt bà thất vọng khi bà nói ra điều
đó. “Mẹ đã cố gắng không nghĩ về điều đó, nhưng con đang khiến mẹ cảm giác rằng
mẹ không quan trọng bằng tiền tài mà con đang có. Con làm mẹ buồn đấy, con trai!”


thậm chí chẳng buồn nhìn về phía tờ báo bởi vì bà đã biết nội dung của nó. Sau khi nói chuyện với chồng
mình, họ đã thống nhất với nhau điều đó. Dẫu sao ông ấy cũng đã chấp nhận con trai bà, thế
thì tại sao bà lại không làm điều đó cho ông ấy.

“Nếu
mẹ đã nghĩ thế thì con nghĩ mình cũng không nên phản đối làm gì. Đúng vậy, dù mẹ
có nói như thế nào thì con cũng nghĩ rằng việc con làm chẳng có gì sai.” Anh trả
lời không chút giả tạo, “chưa bao giờ con che giấu việc bản thân không thích
gia đình riêng của mẹ chút nào. Trong khi con phải làm
việc như một con chó để quản lý công ty của gia đình thì mẹ lại chia sẻ số cổ phần của mình cho chồng của mẹ. Và bây giờ thì ông ta đang bắt đầu chia sẻ công ty, mà
con coi như mạng sống, cho đứa con của ông ta
với người phụ nữ khác bằng chính số cổ phần mà mẹ đã cho ông ta, mà lẽ ra ngay từ đầu nó sẽ thuộc
về con nếu mẹ không làm thế. Mẹ và ông ta chẳng hề bàn bạc hay báo cho con biết trước. Thay vào đó
cả hai người lại để cho cả thế giới biết về điều đó, rồi con lại sẽ phải là người dọn dẹp đống tàn
tích mà mẹ và chồng mẹ đã gây ra.”

Sau
khi nghe những lời chỉ trích của anh hướng về mình, bà đã không còn giữ được bình tĩnh mà
mình vốn có. Bà đặt mạnh chiếc đĩa xuống bàn và nhìn anh bằng ánh mắt tức giận.
Giọng bà ghìm lại như thể bà đang cố gắng để không nổi giận như anh dẫu rằng vẻ
mặt của bà hiện giờ không thể nào
che giấu được chuyện đó. “Đừng nói về mẹ và bố dượng của con bằng cách đó. Chúng ta chỉ
đang cố gắng cho con hiểu rằng ông ấy không hề có ý định tranh giành quyền quản lý công ty như
con luôn nghĩ. Trong khi con thì…”

“Đừng dùng bất kỳ từ nào có liên quan đến bố khi nói về ông
ta với con.” Anh cắt ngang lời bà nói bằng một tiếng hét khác. “Chưa
bao giờ ông ta là một người bố đối với
con cả. Với con, ông ta
chỉ là chồng của mẹ, người đàn ông bước
vào chỉ để phá hỏng cuộc sống vốn đã từng
yên bình của con.”

Anh
vẫn còn nhớ cách bà quay lưng lại với anh để tiến về phía người đàn ông ấy. Khi đó anh chỉ mới bảy tuổi, vẫn
còn quá bé để có thể biết đến sự thù ghét, nhưng cũng đủ lớn để cảm nhận được cảm
giác bị bỏ rơi khi mẹ mình đi du lịch cùng người chồng mới của bà và để anh lại cho người vú
nuôi chăm sóc. Anh đã lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương chăm sóc của mẹ chỉ vì bà mãi lo lắng và bận
tâm cho người chồng của
mình. Thứ bà có thể cho anh không có gì ngoài nguồn tài chính để anh có thể thoải
mái học hành nghiên cứu mà không bận tâm đến những chuyện khác. Rồi khi tốt
nghiệp, anh không thể để mặc người đàn ông ấy điều khiển công ty được đặt tên theo họ của anh, vì thế anh chẳng còn cách
nào khác ngoài việc phải quay về làm việc cho công ty ấy và chịu đựng việc phải
đối diện với ông
ta mỗi ngày.

“Con…”
những từ ngữ như mắc kẹt lại trong miệng của bà trước câu nói của anh.

Anh
nhìn vào đồng hồ trên tay trước khi quay trở về với cuộc nói chuyện giữa họ.
“Con nghĩ mình đã có câu trả lời cho mình khi đến đây. Cuối cùng thì mẹ cũng đứng
về phía chồng của mình thay vì con trai của mẹ. Mẹ biết gì không? Chúng ta tốt
hơn hết là hãy gặp nhau càng ít càng tốt, bởi con không muốn chúng ta làm tổn
thương nhau bằng lời nói thay vì gậy gộc.” Và trước khi rời đi, anh để lại cho
bà một lời nhắn, “hãy nói với ông ta rằng, con chưa bao giờ tha thứ cho việc ông ta cướp đi mẹ của con.Và bây giờ, nếu ông ta có ý định cướp đi công ty mà con
đã đổ cả tuổi trẻ của
mình vào đấy, thì đó cũng là điểm kết của chúng ta. Dù không muốn, nhưng đến lúc đó, nếu điều ấy xảy
ra, con sẽ ép buộc mẹ phải lựa chọn, hoặc con, hoặc là ông ta. Mẹ chỉ có thể sống cùng một
trong hai người đàn ông mà mẹ cho là quan trọng nhất trong cuộc đời mẹ mà thôi.
Tham lam sẽ giết chết con người ta đấy.”


anh bỏ đi, mang theo một nỗi thất vọng và cảm giác cô độc như ngày còn bé. Khi ấy
anh đã dõi theo bóng của mẹ
mình bước đi về phía cánh cửa. Bên ngoài kia là bầu trời rực nắng với những tia
sáng chiếu rọi, mùa xuân của bà đang đến khi bà nắm lấy tay người đàn ông của mình. Phía bên trong, ẩn sau ánh
nắng ấm áp ấy, mùa đông phủ trùm lên căn nhà rộng lớn và vắng lặng của bé trai. Anh nhìn thấy mình trong
hình hài của cậu bé, đang lớn tiếng gọi
mẹ, bảo bà hãy quay lại, bảo bà đừng để nó một mình, nhưng bà chỉ mỉm cười nhìn
anh và rời đi không chút quyến luyến. Mùa hè ấy, khi cậu bé bị cảm vì những đợt
nắng khắc nghiệt, mẹ của
nó đang ở trong vòng tay của người chồng sau để trải qua mùa đông ở xứ sở bên kia trái
đất. Mùa đông ấy, khi cậu bé bị sốt vì những
cơn gió lạnh buốt người, mẹ của nó đang nằm sưởi nắng cạnh người chồng ở một xứ sở nhiệt
đới đầy nắng và gió. Luôn luôn là như thế, anh luôn nghĩ về bà là gia đình duy
nhất nhưng bà lại xem anh như gia đình thứ hai. Do đó đừng ai trách anh là một
kẻ sống không tình cảm, đặc biệt là bà, bởi anh không muốn trao trái tim của mình cho bất kỳ một người nào
khác để rồi sau đó người ấy sẽ bỏ rơi anh như bà đã làm.

Anh đã sống như một kẻ không có
trái tim, cho đến khi… anh gặp nàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3