Khi tắc kè không có hoa - Chương 43 (Hết)
Chương 43: Ba năm
sau.
Trước khi kết hôn,
Linh An và Hoàng Khánh Phong đã cùng thống nhất rằng trước khi cô hai mươi tám
tuổi thì không có đẻ điếc gì cả. Vậy mà không hiểu ngơ ngẩn thế nào, giờ Cà Rốt
đã được gần ba tuổi. Cả ngày cô chỉ quay vòng vòng đến chóng cả mặt với mấy cái
trò quái quỷ của nó. Vậy mà hôm trước, Hoàng Khánh Phong còn thầm thì thủ thỉ
vào tai, xúi giục cô đẻ thêm đứa nữa.
“Gì chứ? Một Cà Rốt
là đã đủ lắm rồi, anh còn muốn cà chua, cà tím, cà pháo gì nữa.”
Vậy mà không hiểu
sao cô lại ngơ ngẩn thế nào, hai tháng sau, cà chua cà tím cà pháo gì đó xuất
hiện thật.
Những ngày sau đó,
Linh An là trung tâm gây bão của cả nhà. Tất cả mọi người, bao gồm cả gia đình
nội ngoại, thằng con Cà Rốt lẫn tên đầu xỏ Hoàng Khánh Phong đều phải khiếp sợ
cô.
Linh An nói một thì
phải nghe tới hai, giơ tay lên cũng khiến hàng chục người kinh hãi. Mọi hoạt động
của cô đều được nằm trong tầm kiểm soát.
Cô ăn như ma đói, một ngày tới bảy tám bữa. Cái bụng cũng to dần, mới có
ba tháng mà như người ta chửa năm tháng. Rất đơn giản, bởi vì trong đó có tới
ba đứa lận.
“Hu Hu, em sắp
thành heo nái rồi. Làm sao em nuôi nổi tụi nó đây.”
“Là anh nuôi năm mẹ
con em.”
Linh An lờ đờ nhìn
Hoàng Khánh Phong, hắn ôm cô vào lòng, vuốt vuốt cái bụng như cái trống của cô.
Nhưng vì dạo này cô phát phì nên công việc ôm ấp của hắn cũng gặp đôi chút khó
khăn.
Đến tháng thứ tám,
bụng Linh An to đến nỗi nhìn xuống cũng không thấy chân đâu. muốn đi đâu, làm
gì đều phải có người kè kè bên cạnh giám sát, không cho cô manh động.
Thời gian ở nhà của
Hoàng Khánh Phong cũng nhiều lên, tỉ lệ thuận với cái tính đàn bà lắm lời cũng
tăng dần. Suốt ngày hắn lải nhải bên tai cô không được làm cái này, không được
làm cái kia, không được ăn cái này, không được uống cái kia. Linh An nghe nhiều
đến mức bội thực, chỉ muốn rút dép nhét vào mồm hắn. Cô đẻ hay hắn đẻ chứ? Cũng
đâu phải lần đầu tiên. Hồi trước cô chỉ cần éc một phát là tòi ra Cà Rốt, cũng
đâu phải cái gì to tát.
Nhưng sự thật chứng
minh, lần này cô đã nhầm, mà còn là nhầm lẫn tai hại. Khiến sau này mỗi lần nhớ
lại là mặt lại xanh như đít nhái.
Lúc đó, mọi người họp
mặt đông đủ để bàn về chuyện sinh đẻ của Linh An. Chỉ có cô và Cà Rốt là nhàn nhã ăn bánh uống
trà trong vườn trước sự giám sát của Hoàng Khánh Phong qua tấm kính ngăn cách
nhà và sân.
Ngồi chán chê, cô rủ
Cà Rốt đi ra chỗ mấy bụi hoa dại mọc ở góc vườn.
Nó lắc đầu nguây
nguẩy: “Không được. Ba dặn con phải trông mẹ. Mẹ phải ngồi yên ở đây, không được
chạy đi đâu hết.”
Linh An bật cười: “Nhưng
mẹ đau mông quá, với cả đằng kia có kẹo dẻo hay sao ấy nhỉ?”
“Thật sao, thật
sao? Ở đâu cơ?” Cà Rốt đứng lên ghế nhìn ngó xung quanh, hớn hở. Nhưng ngay lập
tức vẻ mặt nó xịu xuống: “Có kẹo cũng không đi. Mẹ đừng dụ khị con. Con lớn rồi.
Là đàn ông thì không thích kẹo.”
“Cà Rốt, con buồn
tè lắm rồi phải không? Mau mau đi đi. Đàn ông thì không được tè dầm phải
không?”
Cà Rốt nhăn nhó.
Đúng là nó đang buồn tè thật, nhịn từ nãy đến giờ sắp vỡ đê mất rồi. Nhưng ba dặn
phải ở đây với mẹ không cho mẹ đi linh tinh. Phải làm sao bây giờ?
Trước khi chạy đi,
Cà Rốt còn dặn mẹ: “Mẹ phải ngồi yên ở đây nhé. Con sẽ quay lại ngay.”
Linh An chầm chậm
bước tới góc vườn nhìn mấy bông hoa nhỏ nhỏ hồng hồng trắng trắng nổi bật trên
nền lá xanh mướt. Chúng vươn những cọng dây leo bé xinh bám chặt lấy bờ tường.
Cô đưa tay định vặt lấy mấy cành. Dai thật đấy, giật mãi mà không đứt.
Linh An thở phì
phò, dồn hết sức kéo mạnh.
Phựt...
Bịch...
Dây leo đứt – mông
cô cũng nện xuống đất.
Một cơn đau thấy bà
cố nội ập đến khiến Linh An xây xẩm mặt mày. Trước mắt là một màu đen kịt. Cô
loáng thoáng nhận thấy một đám đông hỗn loạn tiếng la hét, tiếng nức nở.
Một bàn tay quen
thuộc nhưng lạnh buốt, run run vươn ra ôm lấy cô, nhấc cô lên khỏi nền đất lạnh.
Bên tai là một đống
hỗn độn, âm thanh duy nhất mà cô còn nhận thức được lại là tiếng một người đàn
ông gầm rú như con thú bị thương, cái giọng khản đặc thật khó nghe.
Linh An cố nâng mí
mắt, định mở mồm quát hắn ta ngậm miệng
lại nhưng lại không thể nói được câu gì. Cô lờ mờ nhận ra người đàn ông đó là
Hoàng Khánh Phong, hai tay hắn dính đầy máu. Nhưng quan trọng hơn là tại sao lại
gào vào mặt cô như vậy? Tại sao lại nhìn cô mà khóc?
Cơn đau làm cô bừng
tỉnh. Phải rồi, cô đang rất đau, đau muốn chết. Nhưng nếu bây giờ cô chết thì
chẳng phải một lúc sẽ thăng đến bốn cái mạng hay sao? Cô vất vả khổ sở suốt tám
tháng trời chỉ để đổi lại cái kết thúc bi thảm thế này thôi sao?
Không được. Cô còn
phải chăm sóc cho Cà Rốt, còn phải bảo vệ ba đứa nhóc trong bụng. Và nhất là cô
sợ cái cảm giác kinh khủng lúc này. Tim gan đau buốt khi cô nhìn thấy Hoàng
Khánh Phong, nó còn đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác mà cô đang phải chịu đựng.
Linh An không biết
mình đã trải qua những cái gì, chỉ biết rằng giờ đây, cô đang nằm trong bóng tối
dày đặc nhưng lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thật sự không muốn dậy nữa, chỉ muốn
nằm thế này mãi thôi.
Nhưng cô cứ bị quấy
rối hoài. Cái tên Hoàng Khánh Phong như ăn phải thuốc ghẻ hay sao mà lắm mồm thế?
Hôm nào cô cũng nghe hắn lải nhải bên tai không ngừng nghỉ. Có hôm còn nghe thấy
hắn dọa đánh cả bác sĩ. Đúng là quen
thói bắt nạt người khác.
Linh An cố nâng mí
mắt, chớp chớp nhìn trần nhà trắng xóa.
“An à, em tỉnh rồi,
cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Đó là một giọng nói
khàn khàn chứa đựng niềm vui sướng tột cùng. Hai má cô bị đôi bàn tay to lớn ôm
lấy, đồng thời một cái mặt cũng phóng đại đến gần.
Linh An cảm nhận được
có rất nhiều người đi vào đứng xung quanh, nhưng tất cả sự chú ý của cô lại dồn
hết vào gương mặt đang áp lại gần. Cô chỉ biết mở to mắt, chớp chớp.
“Xu hướng thời
trang đang thịnh hành nhất hiện nay là gì vậy?” Cô buột miệng hỏi.
Cả căn phòng im bặt.
Hoàng Khánh Phong đang lải nhải cũng tắt máy. Tất cả trơ mắt nhìn cô, tím tái mặt
mày.
“Bác sĩ, mau gọi
bác sĩ tới đây.” Hoàng Khánh Phong quay ra cửa, rống lên.
Nhắc đến bác sĩ,
Linh An vội vàng đặt tay lên bụng. Bằng phẳng. Con... con đâu mất tiêu rồi.
Linh An hoảng hốt.
Hoàng Khánh Phong vội
nắm lấy tay cô: “Không sao, con không sao cả. Tụi nó đang ngủ rất ngoan.”
Linh An thở phào nhẹ
nhõm, nằm im cho bác sĩ khám.
Mọi người im lặng.
Cà rốt ôm lấy chân bố, giương đôi mắt tròn vo ngân ngấn nước nhìn cô, không dám
ngọ nguậy. Linh An mỉm cười, nháy nháy mắt với cu cậu.
Sau khi bác sĩ xác
định mấy ngày nữa có thể ra viện, mọi người đều như trút được gánh nặng, xúm lại
gần Linh An. Cà Rốt trèo lên giường, ôm chầm lấy cô hôn chụt chụt. Chỉ riêng
Hoàng Khánh Phong còn đứng bên ngoài, thì thầm to nhỏ với bác sĩ.
“Bác sĩ chắc chắn
là đã khám kĩ rồi chứ? Thật sự không có vấn đề gì chứ? Liệu thần kinh của cô ấy
có bình thường không? Lúc ngã đập đầu xuống đất chẳng hạn.”
Linh An tím mặt rít
lên: “Có đầu anh mới cắm xuống đất ấy. Nói ai thần kinh không bình thường hả?”
Hoàng Khánh Phong vội
vàng đi tới, lắc lắc đầu: “Không, không. Anh không nói em.”
Linh An nheo mắt,
nghi ngờ: “Thật không?”
Hoàng Khánh Phong bỗng
dưng nổi khùng: “Vậy tại sao lúc vừa mới tỉnh dậy em lại hỏi cái xu hướng thời
trang kì quái gì thế hả?”
“Làm sao trách em
được. Nhìn anh em cứ tưởng là phong cách ăn mày đang lên ngôi đó.” Tóc tai
thì bù xù, râu ria xồm xoàm. Cái mặt thì
như đói ăn, quần áo thì nhăm nhúm nhàu nhĩ trông đến là thảm.
Cơ mặt Hoàng Khánh
Phong giật giật, chuyển hết từ đỏ sang xanh như cái cột đèn giao thông. Linh An
chột dạ, nằm tụt xuống dưới trốn vào trong chăn. Trông hắn như sắp xông vào bóp
chết cô.
Liền sau đó, Hoàng
Khánh Phong bị đuổi về nhà tắm rửa cho sạch sẽ. Ba đứa nhóc cũng được mang đến
cho Linh An xem mặt. Uầy, sao cứ như khỉ đột vậy? Chân tay thì dài loằng ngoằng,
da dẻ nhăn nheo. Tụi mày giống ai mà xấu thế hả con?
Cà rốt vội vàng nhảy
vào lòng mẹ, chỉ chỉ: “Con là anh cả Cà Rốt, em ấy là anh hai Cà Chua, em ấy là
anh ba Cà Tím, còn cả em gái út Cà Pháo của chúng ta nữa.”
Buổi tối, cả nhà chờ
Hoàng Khánh Phong đến rồi kéo nhau về hết. Đầu tóc, râu ria, quần áo của hắn đã
được tân trang lại, chỉ còn khuôn mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu thâm quầng
vì thiếu ngủ. Hắn yên lặng ngồi xuống mép giường, quay lưng về phía cô.
“Nè.” Linh An lên
tiếng. “Vẫn giận đó hả?”
Hoàng Khánh Phong bất
động.
“Nè...è...è...” Cô
lấy chân chọt chọt hắn.
Vẫn không nhúc
nhích.
“Em xin lỗi mà.”
Linh An lí nhí.
Cuối cùng hắn cũng
quay lại, nhìn cô như chưa bao giờ được nhìn. Bỗng hắn cúi xuống, đặt tay lên bụng
cô rồi hỏi: “Còn đau không?”
Linh An gật đầu
thành thật: “Đau.” Đau chết đi được ấy.
Hoàng Khánh Phong
cúi xuống, hôn lên vết mổ trên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Em sẽ không đẻ nữa
đâu.” Linh An vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.
“Ừ, không đẻ nữa,
có muốn anh cũng không cho. Dù em có muốn thành lợn nái thì anh cũng không muốn
thành heo đực.”
“Gì chứ? Anh ăn nói
cho dễ nghe một chút coi. Anh nói ai là lợn nái hả?”
....
Gần một năm sau,
Linh An vẫn không đi làm mà ở nhà trông bốn đứa nhóc còn nghịch hơn yêu tinh.
Suốt ngày đánh lộn với chúng cũng đủ làm cô mệt phờ râu. Vì vậy mà nhân lúc
Hoàng Khánh Phong nhận được lời mời dự tiệc kỉ niệm của công ty đối tác, cô vội
vàng đẩy chúng cho ông bà nội, ăn diện tưng bừng bám đuôi theo.
Lâu lắm mới cảm nhận
được không khí tiệc tùng, Linh An phấn khởi chơi bời nhảy nhót, ăn hết món này
đến món khác. Lúc cô sai Hoàng Khánh Phong đi lấy bánh ngọt ở dãy bàn đằng kia
thì có một bà bác mặc váy đỏ chóe lại gần bắt chuyện.
“Có phải Linh An
con bố Hưng đó không? Càng ngày càng xinh đẹp, bác không nhận ra nữa đó.”
Linh An nheo mắt, cố
gắng nghĩ xem đã gặp bà bác sành điệu này ở đâu.
“Còn nhớ bác không?
Hồi trước ở cạnh nhà bác đây mà. Mới chuyển đi mấy năm mà đã quên rồi sao?”
“A. Xin lỗi bác.
Cháu nhớ ra rồi. Bác dạo này trông trẻ ra nhiều quá làm cháu không nhận ra.” Là
bác hàng xóm cũ đây mà. Bác thì cháu không nhớ chứ cháu nhớ anh con giai đẹp
trai nhà bác nhiều nhiều à.
“Hình như cháu lấy
chồng cũng được bốn năm rồi hả. Hồi cháu cưới bác bận quá nên cũng không đến
chúc mừng được. Thông cảm cho bác nhé. Thế đã sinh đẻ gì chưa hay còn kế hoạch
đấy. Giới trẻ bây giờ toàn kêu bận bịu này nọ rồi trốn tránh trách nhiệm thôi.”
“Dạ. Cháu được bốn
đứa rồi bác ạ.” Linh An nhẹ nhàng thưa.
“Hả? Bốn đứa rồi.
Trai hay gái. Thế đứa út được mấy tuổi?” Bác hàng xóm giật mình hỏi dồn.
“Dạ, cháu được ba
trai một gái. Đứa con gái út nhà cháu cũng gần một tuổi rồi.”
Bác hàng xóm nhìn
cô chằm chằm như không tin vào tai mình, mồm lẩm bẩm: “Bốn năm bốn đứa, lại còn
ba trai một gái, bốn năm bốn đứa,... ba trai một gái,... bốn năm bốn đứa...” rồi
đờ đẫn bước đi.
Linh An đần mặt đứng
nhìn theo cái bóng áo đỏ lẫn vào đám đông.
Hoàng Khánh Phong
không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cô , cố nín cười.
Linh An vừa tức vừa
xấu hổ, vùi mặt vào ngực Hoàng Khánh Phong đấm thùm thụp.
“Gì chứ? Bốn năm bốn
đứa. Mỗi năm một đứa. Chắc bà ấy nghĩ em là con heo nái thật rồi. Hu hu... anh
có nhìn thấy vẻ mặt bà ấy khi nhìn em không? Cứ như trông thấy quái vật vậy.”
“Bảo vật thì đúng
hơn. Hình như đó là giám đốc công ty thực phẩm LK. Nếu anh không nhầm thì con
trai bà ấy đã cưới vợ ba năm nay mà vẫn chưa có con. Có lẽ bây giờ bà ấy đang hối
tiếc, biết thế hồi đó rước em về làm dâu.” Hoàng Khánh Phong vừa ôm lấy cô vừa
cười ha hả.
Linh An tức giận,
bĩu môi: “Anh sung sướng lắm hả? Có thể cười vui vẻ trước nỗi bất hạnh của người
khác.”
“Đúng vậy, rất sung
sướng.” Hoàng Khánh Phong không hề phủ nhận. “Bởi vì anh có một gia đình mà nhiều
người muốn đánh đổi cũng không thể được.”
Linh An ngẩng đầu
nhìn vẻ mặt giương giương đắc ý của Hoàng Khánh Phong.
Mặc dù bốn đứa nhóc
ở nhà luôn gây phiền toái.
Mặc dù lúc nào cô
cũng bị chồng bắt nạt.
Mặc dù cô luôn luôn
than phiền đủ điều.
Nhưng chưa bao giờ
cô nghĩ rằng mình sẽ muốn xa rời những rắc rối nho nhỏ đó.
...
Dù có là một con tắc
kè hoa sặc sỡ thì cũng có lúc nó sẽ rũ bỏ lớp áo lòe loẹt của mình xuống, an an
ổn ổn mà sống, không cần phải có dã tâm tranh đấu, cũng không cần phải đề phòng
nghi kị, cứ thế làm những việc mình thích, ở bên cạnh người mà mình yêu thương.
Bởi vì...
Khi tắc kè không có
hoa... là khi nó tìm thấy cái ổ rơm siêu cấp bự.
Hoàn thành.
( Cảm ơn mọi người đã theo dõi trong suốt thời gian qua.)