Khi tắc kè không có hoa - Chương 35 - 36
Chương 35: Xem mắt.
Đúng ngày hẹn, Phương Lệ dẫn Linh An đi xem mắt.
Đối tượng là một người đàn ông trẻ tuổi thành đạt mà theo lời bà mối Phương Lệ
giới thiệu chính là ăn đứt tên Hoàng Khánh Phong bắt cá hai tay kia.
Linh An hiển nhiên
không chú tâm đến buổi xem mắt. Mặc cho Phương Lệ có ngồi nói chuyện trên trời
dưới biển, bầu không khí vẫn rất ngại ngùng.
Không biết Hoàng
Khánh Phong giờ này đang làm gì? Không biết hắn có nhàm chán quá mà trở về Hà Nội
không?
Linh An đang ngồi
thẫn thờ thơ thẩn thì bỗng thấy Phương Lệ im bặt, hai mắt nó lồi ra, rớt xuống,
rơi lộp cộp trên mặt bàn.
Linh An quay lại,
liền thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của Hoàng Khánh Phong.
“Xin lỗi nhưng tôi
muốn mượn cô gái này một lúc.” Hoàng Khánh Phong nắm chặt lấy cổ tay Linh An lôi
đi trước khi hai người kia kịp lên tiếng.
“Anh làm gì vậy?
Á... đau quá. Mau bỏ tay tôi ra.” Linh An vùng vằng muốn rút tay lại nhưng dường
như Hoàng Khánh Phong đang kìm nén cơn giận dữ bằng cách nắm thật chặt cổ tay
cô.
“Nguyễn Linh An, em
điên rồi sao? Tại sao lại đi xem mắt.” Hoàng Khánh Phong không khống chế được cảm
xúc, gầm lên.
“Tôi làm gì đâu có
liên quan đến anh, anh là cái quái gì mà đòi xem vào cuộc đời của tôi.”
“Anh là bạn trai của
em, em nói xem, anh có quyền không?” Hoàng Khánh Phong gằn giọng nói.
“Hừ, bạn trai của
tôi sao? Chứ không phải là bạn trai của Ngọc Phương à. Mà không, chồng sắp cưới
mới đúng chứ.” Linh An hừ lạnh.
Hoàng Khánh Phong dịu
xuống: “Anh với cô ấy chỉ là bạn.”
“Là bạn? Anh nghĩ
tôi là con ngốc muốn nói gì thì nói sao? Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt
anh nữa.”
Hoàng Khánh Phong lạnh
giọng: “Em vẫn không tin anh sao? Được rồi. Anh sẽ cút cho khuất mắt em.”
Nói là làm, Hoàng
Khánh Phong buông tay, quay đầu mất hút vào đám đông.
Linh An thẫn thờ đứng
giữa đường, vô số cặp mắt hiếu kì chỉ trỏ nhưng cô đâu còn quan tâm...
Vừa về đến nhà, mẹ
Linh An đã chạy ra hỏi: “Hoàng Khánh Phong đâu?”
Linh An hờ hững liếc
nhìn mẹ: “Sao lại hỏi con?”
“Không hỏi mày thì
hỏi ai. Mày vừa ra ngoài thì nó cũng đi theo.” Mẹ đáp.
“Anh ta không quay
lại nữa đâu.”
Mẹ nhìn cô, thở
dài: “Thật ra cửa hàng ăn bây giờ là Hoàng Khánh Phong giúp chúng ta mở. Nó biết
con muốn mở cửa hàng cho ba mẹ, liền không ngần ngại giúp con một tay. Mới đầu
mẹ còn nghi ngờ, sợ nó lừa đảo, nhưng khi nghe Quỳnh Mai và Phương Lệ nói, mẹ
cũng yên tâm. Chuyện cái cô Ngọc Phương gì gì đó, mẹ cũng đã biết cả rồi. Mẹ
tin nó không làm gì có lỗi với con cả. Nếu như nó không thật lòng yêu thương
con, nó sẽ không đến đây để con giận dỗi đâu. Con cứ bình tĩnh mà suy nghĩ mọi
chuyện.”
...
Đôi khi chúng ta
tha thứ cho một người, không phải vì lỗi lầm của họ đáng được tha thứ, mà đơn
giản là vì chúng ta vẫn cần sự xuất hiện của người đó bên cạnh mình...
Chương 36: Quay về
Buổi tối, cả nhà đều
đi vắng hết, chỉ còn lại một mình Linh An ngồi tệt ở bậc thềm trước cửa, ngẩn
ngơ.
Cuối cùng thì mọi
thứ cũng đã kết thúc. Hoàng Khánh Phong đã không chịu nổi mà phải bỏ đi. Nếu
lúc đó cô chịu nghe Hoàng Khánh Phong giải thích, mọi chuyện đã không thành ra
như vậy. Có lẽ giờ này, hắn ta đang hạnh phúc trong vòng tay của Phương Ngọc
cũng nên.
Linh An thu chân lại,
gục mặt xuống đầu gối, lấy tay ôm trọn quanh người, cảm nhận sự cô đơn do mình
gây ra. Là chính cô đã đẩy Hoàng Khánh Phong ra xa, là chính cô không cho hắn
cơ hội, cũng như không cho chính mình cơ hội cứu vãn đoạn tình cảm này. Là cô
đã tự tay dâng hiến người mình yêu cho kẻ khác.
Không biết Linh An
đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết lúc có người đến bên cạnh, áp đôi bàn tay to lớn ấm
áp lên mặt cô thì cả người đã mỏi nhừ, đầu óc choáng váng.
“Em còn định ngồi
đây bao lâu nữa hả?”
Giọng nói quen thuộc
đó... chẳng phải là thứ mà cô muốn nghe nhất lúc này sao? Linh An mở to mắt
nhìn người trước mặt. Nước mắt chảy ràn rụa, rồi không tự chủ được nữa mà gào
to lên, nức nở.
Hoàng Khánh Phong bất
ngờ trước phản ứng của cô, lúng túng không biết làm gì. Hắn vội vàng ôm cô vào
ngực, vuốt vuốt mái tóc của cô, vỗ về: “Không sao, không sao. Đừng khóc nữa.
Anh xin lỗi, là lỗi của anh hết. Đừng khóc nữa mà.”
Nghe vậy Linh An lại
càng gào to hơn, tống hết đống uất ức, tủi thân bao lâu nay ra ngoài.
Mãi một lúc sau,
khi cái áo sơ mi hàng hiệu của Hoàng Khánh Phong biến thành cái yếm dãi tùm lum
nước mắt nước mũi, Linh An mới ngừng thút thít, dụi đầu vào ngực hắn, thì thào:
“Cô Ngọc Phương đó, giờ ra sao rồi?”
“Hừ, bây giờ vẫn
còn quan tâm đến chuyện đó sao?” Hoàng Khánh Phong nhéo mũi Linh An. “Hôm đó,
sau khi chạy đi, cô ấy bị một chiếc xe tải nhỏ đâm phải. Cũng may không sao, chỉ
bị bó bột chân thôi.”
“Vì vậy mà anh
không quay lại?” Linh An ngước nhìn Hoàng Khánh Phong.
“Ai nói anh không
quay lại? Lúc anh đến thì em đã đi mất rồi. Gọi điện cũng không nghe máy.”
Hoàng Khánh Phong càu nhàu.
“Vậy tại sao anh
còn chạy theo cô ta chứ?” Linh An tức giận.
“Trong tình huống
đó nếu anh không chạy theo cô ấy liệu em có yên ổn với bà và bố mẹ anh không? Họ
lại không đem em ra lóc xương ấy chứ.”
Linh An bĩu môi.
“Sao anh không nói cho em biết chuyện hôn ước?”
“Đấy là chuyện từ hồi
nhỏ xíu, ai mà thèm nhớ chứ.” Hoàng Khánh Phong thở dài. “Anh cũng không muốn
em phải bận tâm, chỉ cần em có thể vô lo vô nghĩ mà ở bên cạnh anh. Anh nghĩ tự
mình có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc, có thể làm cho gia đình chấp nhận em.
Nhưng cuối cùng lại tính sai một bước.”
“Sau này chuyện gì
cũng phải nói với em.”
“Ừm.” Hoàng Khánh
Phong lại ôm Linh An chặt thêm một chút.
...
“Vừa nãy anh đi đâu
vậy?”
“Hả? À... anh chỉ định
đi dạo một chút cho nguôi giận... Ai ngờ gặp lại thằng bạn cũ, thế là ngồi uống
với nó mấy chén... Hê hê” Hoàng Khánh Phong cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy
ra.
Linh An trừng mắt
nuốt cục tức vào trong. Vậy mà cô cứ tưởng hắn bỏ về thật, ngồi khóc suýt chết.