Khi tắc kè không có hoa - Chương 23 - 24
Chương 23: Sáng kiến của Hoàng Khánh Phong.
Linh An thất thểu
ôm chồng tài liệu lết từng bước nặng nhọc về nhà. Thời tiết đã vào giữa hè, nắng
ngày càng gắt, tận đến tối muộn mà vẫn ba mươi, ba mốt độ C. Hôm nào cô cũng phải
chen lấn xô đẩy bẹp cả ruột trên xe buýt đến nỗi mỡ cũng chảy thành mồ hôi.
Linh An ngã vật lên
giường, chân tay không còn muốn động đậy. Nhìn thấy Quỳnh Mai xúng xính váy quần
cô liền hỏi: “Lại hẹn hò à?”
Quỳnh Mai cầm chai
nước hoa xịt lên cổ tay, mỉm cười ngọt ngào: “Tất nhiên. Mà Lệ nó đi chơi từ
chiều rồi, tao chắc tối muộn mới về. Ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận. Mà mày có đi
tắm ngay không. Hôi như quỷ ấy, bẩn hết ga giường của tao.” Vừa nói Quỳnh Mai vừa
rít lên.
Tắm được một lúc,
Linh An nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng người léo nhéo, rồi tiếng cười sằng sặc của
Quỳnh Mai. Sau đó, có tiếng bước chân đi vào.
Linh An vừa xả đống
bọt xà phòng trên đầu, vừa nói vọng ra: “Mày vẫn chưa đi sao? Quên cái gì à?”
Không có tiếng trả
lời nhưng Linh An cũng chẳng quan tâm, chỉ mong mau chóng tắm cho nhanh rồi đi
ngủ.
Xỏ vội cái quần đùi
với áo ba lỗ, Linh An lấy chiếc khăn bông lau tóc, bước ra. Đứng trước gương uốn
éo một lúc, Linh An chép miệng: “Quỳnh Mai, nếu bây giờ có một điều ước, tao sẽ
ước cái đống mỡ bụng này dồn hết lên ngực. Ha ha đến lúc đấy bọn mày sẽ phải quỳ
gối ăn năn vì đã sỉ nhục hai quả chanh của tao. Ha ha ha...”
Linh An còn đang
chìm đắm trong mộng đẹp bỗng phát hiện ra Quỳnh Mai im ắng lạ thường bèn quay lại.
Lần quay đầu này khiến cái mồm đang ngoác ra cười của Linh An không thể khép lại
được nữa, quên luôn cả việc hai tay đang bóp chặt hai “quả chanh”.
“Tổng... tổng giám
đốc.” Hoàng Khánh Phong không biết từ đâu chui ra, đứng dựa vào tường, hai tay
khoanh trước ngực, thích thú như đang xem đười ươi trong sở thú.
Nếu Linh An không lầm,
thì trong mắt hắn ta, còn ánh lên... hai ngọn lửa đen nho nhỏ.
Linh An không cần
suy nghĩ, chạy một mạch vào phòng ngủ. Lúc cô lướt qua, Hoàng Khánh Phong còn
ngửi thấy mùi sữa tắm man mát khiến người ta quẫn trí từ trên cơ thể cô.
Bình thường nhà chỉ
toàn con gái nên mọi người ăn mặc rất thoải mái. Chẳng cần áo lót, cứ quần đùi
áo ba lỗ mà chạy lông nhông. Hôm nay không biết Hoàng Khánh Phong ở đâu chui
ra, Linh An cứ như vậy mà diễn một màn mỡ ngực mỡ bụng hoành tráng. Thật không
còn gì để nói.
Sau khi thay được bộ
đồ lịch sự, mặc dù còn rất xấu hổ, Linh An vẫn phải chui đầu ra.
Hoàng Khánh Phong
đã lấy lại được bộ dạng nhàn nhã, ngồi đọc báo trên sofa, tự nhiên như đây là
nhà của hắn.
Linh An cố tình như
chưa có chuyện gì xảy ra, ấp úng hỏi: “Tổng giám đốc, anh..., anh có chuyện gì
mà phải đến tận đây vậy?”
“Lúc chiều tôi cần
bộ hồ sơ của công ty xây dựng Thái Hà gấp. Vậy mà hình như chưa đến giờ tan ca,
cô đã ôm tài liệu chạy về mất hút thì phải?” Hoàng Khánh Phong đặt tờ báo xuống,
nheo nheo mắt hỏi tội Linh An.
“Ha ha... Tổng giám
đốc, tôi chỉ về sớm có năm phút thôi mà. Tôi mang tài liệu về nhà làm nốt để
sáng sớm mai trình giám đốc phê duyệt.” Linh An sợ toát mồ hôi hột. Đúng là
quân tư bản. Sao lúc cô tăng ca tới hai ba tiếng đồng hồ thì anh ta coi như là
việc đương nhiên phải thế, còn về sớm có năm phút thì quay ra hạch sách hỏi tội.
“Tôi cần ngay bây
giờ, ngày mai tôi phải đi Vũng Tàu rồi.”
“Hả? Ngay bây giờ
sao? Tôi còn chưa làm xong.” Không phải hắn đến để thúc đít cô đấy chứ? Cả ngày
đã bị hắn áp bức đè nén, tối về vẫn bị đè nén áp bức. Ông trời ơi, ông có còn
muốn cho Nguyễn Linh An này sống không nữa đây?
Vậy là dưới sự quản
lý thúc ép kèm đe dọa của Hoàng Khánh Phong, Linh An dù có phải ngồi trên nền đất
cứng ngắc, có phải nằm bò ra bàn thì vẫn phải hoàn thành xong đống tài liệu.
Còn Hoàng Khánh Phong, hắn chỉ cần ngồi thoải mái trên sofa, thỉnh thoảng đá
đít Linh An, sau đó tuôn ra vài câu hăm dọa là có thể hài lòng cầm bộ hồ sơ đi
về.
Linh An đưa Hoàng
Khánh Phong ra đầu ngõ liền thấy cặp tình nhân Quỳnh Mai – Quốc Tùng giận dỗi
nhau mãi chưa chịu đi. Cho dù Quốc Tùng có nài nỉ thế nào Quỳnh Mai cũng nhất
quyết quay mặt đi không thèm nói một lời.
“Ha ha. Thật đáng
tiếc cho một đời soái ca. Gặp phải Quỳ Mai thì cũng bị đè đầu cưỡi cổ thôi.”
“Soái ca?” Hoàng
Khánh Phong nghi hoặc hỏi.
Linh An như vớ được
vàng, thao thao bất tuyệt: “Đúng đúng. Trong số những người đàn ông mà tôi quen
biết, Quốc Tùng chính là một đại soái ca. Cậu ấy đủ tốt để khiến người ta thấy ấm
áp, cũng đủ lạnh để không phải gặp người con gái nào cũng cười. Tài giỏi thì ai
cũng phải công nhận, còn đẹp trai lại càng không phải bàn. Tổng giám đốc, anh
nghĩ mà xem, người đàn ông như vậy, chính là ước mơ của mọi cô gái.” Linh An
đưa hai tay lên ôm má, cười đến mơ màng.
Hoàng Khánh Phong hừ
nhẹ một tiếng. Cô dám đứng trước mặt hắn sùng bái người đàn ông khác như vậy
sao?
Hoàng Khánh Phong
ghé vào tai Linh An thì thầm: “Cô có muốn bọn họ làm hòa không?”
“Muốn chứ muốn chứ.
Phù sa không thể chảy ruộng ngoài được. Tổng giám đốc, anh có cách gì sao?”
Linh An nhìn Hoàng Khánh Phong hào hứng lạ thường.
Hoàng Khánh Phong
ngoắc ngoắc Linh An ý bảo cô đứng gần lại. Hơi thở nam tính như gần như xa của
hắn khiến cô có chút ngại ngùng, lại có chút ngứa ngáy trong lòng.
“Không được đâu tổng
giám đốc, anh không biết Quỳnh Mai nó dã man như thế nào đâu.” Linh An hoảng hốt
lắc đầu lia lịa khi nghe thấy kế hoạch của Hoàng Khánh Phong.
“Chẳng nhẽ cô muốn
để phù sa chảy ruộng ngoài thật sao?” Hoàng Khánh Phong nhướng mắt nhếch mép cười.
“Quốc Tùng là em họ
anh, anh muốn giúp thì tự đi mà làm. Dù sao đây vẫn là sáng kiến của anh.” Linh
An vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
“Aizz... Tôi chỉ
nói thế thôi. Còn việc thành hay bại chẳng liên quan gì đến tôi.” Hoàng Khánh
Phong bình thản đút tay vào túi quần, đi tiếp.
Linh An nuốt nuốt
nước bọt nhìn người phía trước, vội vã đuổi theo: “ Việc này, việc này... thật
sự có kết quả chứ?”
“ Tin tôi đi” Hoàng
Khánh Phong chắc như đinh đóng cột. “ Chỉ cần làm xong việc này, tôi đảm bảo họ
sẽ lại nói chuyện với nhau.”
Linh An cắn cắn
móng tay, suy nghĩ: “Dù sao lần trước Quỳnh Mai và Quốc Tùng không thành ít nhiều
cũng một phần do mình gây ra. Lần này nhất định phải chuộc lại lỗi lầm, giúp họ
làm lành mới được.”
Vậy là Linh An nhẹ
nhàng tiến đến chỗ Quỳnh Mai và Quốc Tùng đang đứng. Vì đang mải giận dỗi, họ
hoàn toàn không để ý đến người thứ ba đang lại gần. Bỗng nhiên, năm ngón tay của
Linh An xòe ra, vỗ cái tộp một phát vào mông Quỳnh Mai, không những thế còn
khuyến mại thêm mấy cái bóp bóp nắn nắn. Rồi không để họ kịp phản ứng, nhẹ
nhàng chuồn thẳng.
Quốc Tùng đang mắt
chữ O mồm chữ A nhìn theo Linh An mà không thể thốt lên lời thì ngay lập tức bị
một cái tát như trời giáng từ Quỳnh Mai kèm theo cái giọng sư tử cái: “Đồ biến
thái, đồ dâm tặc. Tôi đánh chết anh.”
Linh An đứng nhìn
Quốc Tùng bị đánh đập dã man, sợ xanh mắt nhái. Đúng là tình ngay lí gian. Cô vừa
đứng lau mồ hôi trên trán, vừa rủa thầm Hoàng Khánh Phong: Tên Hoàng gian tặc.
Người anh em của hắn đã đắc tội gì mà lại có thể bị hắn mượn đao giết người dã
man như vậy? Đúng là cô muốn giúp họ nói chuyện lại với nhau, nhưng không phải
theo kiểu tay chân như thế này.
Quốc Tùng, tôi sẽ
xin ông trời phù hộ cho cậu. Cậu là người tốt, nhất định sẽ tai qua nạn khỏi, gặp
dữ hóa lành... Còn về phần Hoàng Khánh Phong, đúng là chỉ có năm chữ: “Xui trẻ
con ăn cứt.”
Chương 24: Phân li
Ai cũng muốn có thể
an an bình bình mà sống đến cuối đời. Có thể ngày ngày đi làm, tối về nhà chùm
chăn xem ti vi, lại chính là một loại hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không xảy ra những
tình tiết máu lửa hơn cả trên phim thì đã không phải là cuộc đời.
Phương Lệ bị quấy rối
tình dục. Hàng ngày cô bị chính tên giám đốc dê già biến thái ở công ty đe dọa,
khủng bố tinh thần.
Phương Lệ viết đơn
từ chức. Cô quyết định quay về nhà, tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình. Rời
xa cái thành phố đầy thị phi cạm bẫy này.
Quỳnh Mai và Linh
An thật sự rất sốc. Một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh như Phương Lệ, phải chịu đả
kích tinh thần lớn đến mức nào, mới có thể quyết định về nhà với bố mẹ.
“Chúng mày đừng lo
lắng. Kiểu gì tao cũng phải quay về học cách tiếp quản nhà hàng. Chỉ là sớm hơn
dự kiến chút xíu.” Phương Lệ trấn an. “Có điều để lão già biến thái ấy nhởn
nhơ, tao không cam tâm.”
“Đúng đúng. Phải dạy
cho lão ấy một bài học.” Quỳnh Mai gật đầu lia lịa.
“Hay là thuê xã hội
đen dần cho một trận. Sau đó tịch thu cái tang vật gây án của lão. Không có cái
của nợ ấy, để xem lão làm ăn được gì.” Linh An đề xuất ý kiến.
“Không được. Làm thế
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy.” Quỳnh Mai vội vàng ngăn cản.
“Không thì để tao
tìm một tên đại tiện thụ biến thái, đè lão ra XXOO, xong chụp ảnh lại rải khắp
công ty. Cho lão không ngẩng mặt lên được nữa.” Linh An vỗ đùi cái đét, đắc ý với
sáng kiến của mình.
“Tao thấy mày còn
biến thái hơn cả lão ấy.” Phương Lệ lắc đầu lè lưỡi: “Người làm sai có trời biết
đất biết. Sớm muộn gì lão ta cũng bị quả báo. Đừng bận tâm nữa, nghe tao nói
đây này. Bọn mày ở lại phải hết sức cẩn thận, bảo ban nhau mà sống. Ở cái thành
phố đất chật người đông này, loại người nào cũng có. Mình thân cô thế cô, không
dựa được vào ai, phải tự mình bảo vệ lấy mình.”
“Tụi tao biết rồi
mà. Mày lải nhải cứ như bà già ấy.” Linh An lí nhí, giấu đi cái cảm giác mất
mát tràn dâng trong lòng.
“Đừng trách tao nói
thừa. Quỳnh Mai còn có Quốc Tùng bên cạnh. Còn mày chỉ có một mình. Bên ngoài
thì trông có vẻ khôn ngoan lanh lợi, nhưng thực chất chỉ là đứa con nít ngu si
ngốc nghếch ai nói gì cũng tin. Đầu to mà óc bằng hột nho.” Vừa nói, nước mắt
Phương Lệ cứ chảy dài.
Ba cô gái trong
ngôi nhà nhỏ cứ ôm nhau mà khóc. Khóc vì thương bạn, khóc vì lo lắng cho mình.
...
Cuộc sống là một chuyến tàu tốc hành. Có thể ngồi chung một toa, đi cùng
với nhau một chặng đường đã là một cái duyên. Trong đám người lên xuống hỗn
loạn ấy, tìm được một người đồng ý đi cùng mình đến bến cuối cùng thì chính là
duyên phận. Nhưng cũng có những người, chỉ gặp được duyên nợ mà thôi.