Khi tắc kè không có hoa - Chương 15 - 16
Chương 15: Về thôi.
Vừa bước ra khỏi cửa
nhà hàng, Linh An vội vàng buông tay ra khỏi người Hoàng Khánh Phong. Cô lén
lút quan sát sắc mặt của hắn. Người đàn ông này thật là xấu tính, vừa rồi chính
hắn còn đồng ý phối hợp diễn xuất với cô, vậy mà bây giờ còn bày cái vẻ mặt tức
giận ấy ra cho ai xem chứ? Vì thái độ của hắn như vậy mà bao nhiêu cảm giác chiến
thắng của cô đều thui chột mất tiêu. Nhưng dù sao cứ nghĩ đến cái vẻ mặt đờ đẫn
cùng ghen tức của Hương Thảo là cô có thể ăn mừng trong bụng được rồi.
Ầy, ăn mừng để sau
đi. Việc trước mắt là làm sao giải quyết được cái núi lửa đang chuẩn bị phun
trào kia đi.
Linh An lon ton chạy
đến bên cạnh Hoàng Khánh Phong, ra sức dỗ ngọt: “Tổng giám đốc, chuyện lần này
thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Anh đúng là ân nhân cả đời này của tôi. Nếu có kiếp
sau, tôi xin làm thân trâu ngựa báo đáp.” Vừa nói Linh An vừa lấy tay chấm chấm
nước mắt. Ấy vậy mà cái tên bại hoại kia cũng không cảm động, còn không thèm liếc
mắt lấy một cái.
Nhận định được tình
hình hiện giờ diễn cũng không có ai xem, Linh An thu lại vẻ mặt đáng thương,
nghiêm túc nói: “Hôm nay thật sự xin lỗi anh. Tôi không cố ý để anh rơi vào
tình cảnh khó xử như vậy đâu. Chỉ là... chỉ là trước mặt hai người đó, tôi thật
sự không thể thua.”
Ngập ngừng một lúc,
Linh An lại nói tiếp: “Người đó trước kia là mối tình đầu của tôi. Tôi thật
lòng rất thích anh ấy. Thậm chí tôi đã gạt sang một bên lòng tự trọng của một đứa
con gái, dày mặt đi theo đuổi người ta. Đến khi tôi cảm nhận được anh ấy cũng
thích mình thì lại là lúc anh ấy trở thành một đôi với Hương Thảo. Lúc ấy tôi
tưởng rằng Hương Thảo chỉ là muốn chọc tức tôi, muốn thấy tôi thảm hại như thế
nào. Vì đối với cô ấy tôi là kẻ thù không đội trời chung. Từ những năm cấp ba,
cái mà chúng tôi ganh đua nhau không chỉ là điểm số, thành tích mà còn là bạn
bè, các mối quan hệ,... Thậm chí cả quần áo, giày dép,...Bất cứ cái gì tôi cũng
đều không muốn thua cô ấy. Cũng chẳng biết tại sao chúng tôi lại trở nên như vậy.
Chỉ là hôm nay, tôi thật sự đã thua rồi, còn thua rất thảm hại. Tôi nhận ra ba
năm qua, tôi đã quá nhỏ mọn. Lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác mà không nhận
ra Hương Thảo cũng là một cô gái, cũng sẽ có cảm xúc với người đàn ông tốt như
Huy. Giờ thấy họ hạnh phúc, tôi cũng thật tâm chúc mừng cho họ. Chỉ là vẫn
không bỏ xuống được.”
“Tôi nói ra những lời
này không phải là đang kể lể hay giải thích gì. Tôi chỉ muốn anh hiểu tôi không
cố tình trêu đùa hay không tôn trọng anh.”
Những lời nói ra đều
là những lời tâm can trong đáy lòng Linh An. Cô không biết tại sao mình lại nói
những lời này với Hoàng Khánh Phong. Cô không phải kiểu người dễ dàng cho người
khác biết được điểm yếu của mình. Nhưng ở trước mặt hắn, cô lại có thể bày ra bộ
dạng đáng thương nhất, không cần kiêng kị, không cần giấu giếm. Cô không mong hắn
hiểu, chỉ mong hắn đừng như vậy mà giận cô.
Hoàng Khánh Phong
không nhìn Linh An, chỉ buông nhẹ một câu: “Về thôi.”
Linh An trong lòng
hỗn loạn. Một câu “Về thôi” của hắn vẫn chưa đủ để trấn an cô. “Về thôi” là còn
giận hay đã nguôi. Cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lầm lũi theo sau
lưng hắn đi về công ty.
Linh An đâu có biết
rằng, giây phút nghe cô nói Huy là mối tình đầu mà cô chưa thể buông xuống được,
trái tim Hoàng Khánh Phong dường như đã trùng xuống một nhịp.
Chương 16: Báo đáp.
“Tối nay tám giờ ở
bar A.M. đừng đến muộn.”
Linh An nhìn theo mấy
ngón tay đang gõ gõ trên mặt bàn, không đáp lại, cắm cúi làm việc.
Dường như không được
chú ý, Hoàng Khánh Phong có chút bực mình: “Sao không trả lời.”
Linh An ngẩng đầu,
nhìn Hoàng Khánh Phong như cô hồn trác đảng: “Tổng giám đốc đang hẹn tôi sao?”
Hoàng Khánh Phong
thở dài, sao hắn có thể chọn con người đầu óc chậm chạp này đi cùng tối nay chứ?
“Nghe rồi thì đừng đến muộn.”
“Khoan đã. Tôi còn
có việc cần làm, tối nay tôi phải tăng ca.” Linh An vội vàng từ chối.
“Để sau đi, tối nay
đi với tôi.”
“Để làm gì?” Nếu
không biết được mục đích, có chết tôi cũng không đi với anh đâu. Tất nhiên vế
sau Linh An chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
“Ký hợp đồng.”
Hoàng Khánh Phong mất kiên nhẫn trả lời.
Ký hợp đồng mà đi
vào bar sao?
Nhận thấy biểu hiện
không tin trên gương mặt Linh An, Hoàng Khánh Phong thở dài giải thích: “Có những
vụ làm ăn, không phải chỉ nói bằng lời là có thể kí được hợp đồng An à.”
Linh An lờ mờ hiểu
được. Hắn nói đúng. Nếu tiền dễ kiếm như vậy thì giờ chắc cô đã mở công ty rồi.
Nhưng nói gì thì nói, Linh An cũng phải kiếm chút lợi ích cho mình.
“Tổng giám đốc, anh
vừa nói là đi gặp khách hàng, mà lại ngoài giờ làm việc. Vậy tôi có được tiền
tăng ca không?”
“Không được.” Hoàng
Khánh Phong đáp gọn lỏn.
Gì chứ? Vậy là bóc
lột trắng trợn rồi. Linh An mắt to mắt nhỏ trừng hắn.
Hoàng Khánh Phong
đút tay vào túi quần, ung dung nói: “Tôi là đang tạo cơ hội cho cô trả ơn đấy.
Sao? Quên rồi à? Mới sáng nay cô còn nói muốn làm thân trâu ngựa báo đáp tôi cơ
mà.”
Linh An lí nhí:
“Chuyện đó với chuyện này khác nhau mà, anh không thể công tư lẫn lộn được.”
“Thật ra việc này
cũng không thể nói hoàn toàn là việc công được. Dù sao tôi cũng không cần cô phải
làm thân trâu ngựa, càng không muốn đợi đến kiếp sau. Kiếp này báo đáp luôn
đi.”
...
Tám giờ kém năm
phút. Linh An đứng đợi Hoàng Khánh Phong ở cổng bar A.M. Để chọn được bộ váy vừa
lịch sự vừa quyến rũ thế này, Linh An đã phải bới tung không chỉ tủ quần áo của
cô mà còn cả của Phương Lệ và Quỳnh Mai. Đi gặp khách hàng không thể không
nghiêm túc, lịch sự nhưng cũng không thể diện nguyên một cây công sở như con ngộ
vào bar được. Thật sự rất khổ tâm.
Đúng tám giờ, chiếc
xe thể thao đỏ chót như quả nhót quen thuộc lao vun vút đến. Đúng là phân biệt
đối xử với người đi xe xịn và người đi taxi. Cô đứng đây bị muỗi đốt sưng chân
cũng không ai nhòm ngó đến. Vậy mà xe của Hoàng Khánh Phong vừa dừng lại, một
đám nhân viên đã vội vàng chạy ra đón tiếp.
Hoàng Khánh Phong
xuống xe, đi đến chỗ Linh An, nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, tỏ vẻ hài lòng:
“Vào thôi.”
Nhân viên dẫn họ thẳng
tới phòng đã đặt trước. Vừa mở cửa, những âm thanh ồn ào đến điếc tai đã truyền
đến. Mùi bia rượu, thuốc lá nồng nặc. Khung cảnh hỗn độn trong phòng chắc chắn không
giống một buổi kí hợp đồng nào mà Linh An từng biết. Nam nam nữ nữ, quấn quấn
quýt quýt, quần áo xộc xệch, bia rượu đưa tới miệng như rót vào thùng không
đáy. Linh An bất giác nắm lấy tay áo Hoàng Khánh Phong lùi về phía sau.
Hoàng Khánh Phong rất
tự nhiên đưa tay ôm lấy eo Linh An, dẫn cô vào trong.
“A, tổng giám đốc
Phong, sao lại đến muộn như vậy chứ. Phạt, phạt.”
Người vừa lên tiếng
chính là giám đốc công ty địa ốc Bình Lạc, Linh An có gặp qua mấy lần ở công
ty. Nghe nói vợ ông ta đang ốm nằm bệnh viện, vậy mà giờ ông ta lại ngồi đây ôm
ấp người phụ nữ khác. Đàn ông đúng là loại bạc bẽo nhất thế gian.
“Kìa mấy em còn ngồi
đấy làm gì, mau ra đón tiếp tổng giám đốc Phong của chúng ta đi chứ.”
Ông ta vừa nói
xong, mấy cô nàng vừa nãy còn e ngại Linh An, ngay lập tức sán lại gần. Hoàng
Khánh Phong đẩy Linh An lên phía trước, chắn giữa hắn và mấy người phụ nữ kia.
Đây mới chính là mục
đích mà hắn đưa cô tới đây. Gì mà gặp khách hàng, gì mà kí hợp đồng. Linh An đến
những nơi như thế này căn bản là không làm được gì. Hắn không thích sự đụng chạm
thân thể, nhất là với những người xa lạ. Vậy mà mấy cô nàng ở đây thật giống mấy
con bạch tuộc, tay chân co quắp bám riết lấy hắn. Mùi bia rượu, nước hoa son phấn
của họ khiến hắn khó chịu, dù có tắm thế nào cũng còn vương vãi đến tận ngày
hôm sau.
Trong kinh doanh,
những việc tiếp đãi như thế này là không thể tránh. Chỉ là sáng nay, lúc Linh
An vòng tay ôm chặt lấy hắn, hắn cũng không chán ghét, ngược lại còn có chút
thoải mái khó tả. Cảm giác này khiến Hoàng Khánh Phong cả buổi không thể tập
trung làm việc. Cuối cùng chỉ có thể tự mu muội bản thân rằng Linh An lẽo đẽo
theo sau hắn lâu như vậy, có lẽ sẽ có chút thân thuộc hơn những người xa lạ
kia. Vì vậy mà Linh An cư nhiên được trưng dụng.
Linh An không hề có
chút thiện cảm nào với những cô gái ở đây. Đã thế lại còn bị Hoàng Khánh Phong
đẩy ra ngồi chắn giữa hắn và họ, tất nhiên sẽ thấy không thoải mái. Cô vừa ngồi
vừa trừng mắt dòm họ. Mấy cô gái kia thấy khí thế phừng phừng của Linh An cũng
không dám có những hành động quá đà. Tổng giám đốc Hoàng Khánh Phong của chúng
ta vì vậy mà vô cùng hài lòng, bàn tay không tự chủ ôm chặt Linh An thêm một
chút. Linh An vì phải trông chừng đám con gái lang sói kia, hoàn toàn không để
ý đến điểm này.
Rượu vào lời ra. Bọn
họ nói chuyện trên trời dưới bể, tuyệt nhiên cũng không thấy nhắc đến một chữ
công việc. Linh An ngồi trong căn phòng này bỗng dưng liền cảm thấy mình với những
cô gái ở đây là cùng một loại người, vô cùng khó chịu.
Cô cầm lấy ly rượu,
tu một hơi. Gương mặt người đàn ông ngồi đối diện khi nhìn qua đáy cốc càng
thêm phần gian xảo, dâm đãng. Linh An không tự chủ được rùng mình một cái. Từ đầu
đến giờ, hắn ta vẫn luôn nhìn cô, không hề né tránh, không hề kiêng kị, khiến
cô mặt mũi đỏ rực, cũng không biết trốn vào đâu.
Hoàng Khánh Phong bỗng
dưng có điện thoại, liền đứng dậy ra ngoài nghe. Không có hắn, Linh An ngồi đây
trở nên thừa thãi. Cô ngó đông ngó tây, bất giác nhìn thấy người đàn ông kia đứng
dậy, từ từ đi về phía mình, ngồi xuống chỗ của Hoàng Khánh Phong. Linh An nhích
sát vào người cô gái ngồi bên cạnh, tự tạo khoảng cách với hắn ta. Vậy mà hắn
còn không biết ý, càng sán lại gần, thật chỉ muốn cho một cái dép vào mặt.
“Em là bạn gái của
tổng giám đốc Phong sao?” Hắn bắt đầu lân la dò hỏi.
Linh An lắc đầu: “Tôi
là trợ lý thư kí của tổng giám đốc.”
Hắn đột nhiên trở
lên thích thú: “Ồ? Tổng giám đốc Phong chưa bao giờ dẫn thư kí đến đây.”
“Vậy nên tôi mới muốn
bóp chết anh ta. Tại sao lại mang tôi vào cái nơi chết tiệt này chứ?” Tất nhiên
những lời này cô chỉ dám để trong bụng.
“Vậy chúng ta là đối
tác làm ăn của nhau rồi. Tôi là Hòa Thịnh, giám đốc công ty Thịnh Phát. Nào,
tôi xin kính cô một ly.” Hắn lắc lắc cốc
rượu trước mặt Linh An.
Linh An nhẹ nhàng từ
chối: “Xin lỗi, tôi không uống được rượu.”
“Ầy, cô như vậy là
không nể mặt tôi rồi. Ly rượu này coi như là để chúc cho quan hệ hợp tác giữa
hai công ty chúng ta thành công tốt đẹp.”
Nếu đã là như vậy,
ly rượu này Linh An không thể không uống. Dù sao cô đến đây cũng là để kí hợp đồng.
Linh An do dự, cuối cùng cũng uống một hơi hết sạch, không hề nhận ra ý cười
gian trá trong mắt Hòa Thịnh.
Ngay từ khi Linh An
bước vào phòng, hắn đã không thể rời mắt khỏi cô gái này. Chỉ là một nữ trợ lý
bé nhỏ, tổng giám đốc Phong kia chắc cũng không thể vì vậy mà trở mặt thành
thù, xóa đi cái hợp đồng mấy chục tỷ kia.
Ly rượu này không
có mùi trái cây nhiệt đới giống ly Hoàng Khánh Phong đã đưa cho Linh An. Từng
giọt từng giọt khiến cổ họng cô bỏng rát, toàn thân nóng rực, đầu óc quay cuồng.
Chẳng nhẽ chưa uống đã say? Linh An dần dần mất đi ý thức, chỉ cảm nhận được
trong người như có một ngọn lửa thiêu đốt, ngứa ngáy râm ran như có hàng ngàn
con kiến lửa bu trên da thịt. Cảm giác này trước đây cô chưa từng trải qua. Nếu
bây giờ có đem cô ném xuống lớp băng ngàn năm dưới Bắc cực cũng không thể giảm
bớt sự khó chịu này.
Linh An không hề biết
rằng, ngay tại lúc này, cô đang vật vã trên chiếc giường Kingsize trắng muốt
trong phòng riêng cùng người đàn ông kia.