Khi tắc kè không có hoa - Chương 01 - 02 - 03
Chương 1: Mỹ nữ tập
thể hình.
8:00p.m Tại KTV lớn nhất Hải Phòng.
“Zô...zô... Nào mọi người cạn nhé. Hôm nay không say không về.”
“Nào, uống đi. Chúc mừng chúng ta đã nguyên vẹn bước chân ra khỏi cổng
trường đại học.”
“Ô kìa, hát đi chứ, mí cà rô đâu rồi? Đưa cho tôi...”
Hôm nay là buổi liên hoan cuối cùng chia tay một thời Đại học vàng son oanh
liệt. Không biết sau này khi ra trường rồi, còn có thể gặp lại nhau, ngồi uống
với nhau một chén rượu vô lo vô nghĩ thế này nữa không? Vì vậy mà ai cũng muốn
được vui vẻ hết mình.
Suốt bốn năm Đại học ăn uống kham khổ, chơi bời cũng chỉ dám vào những quán
bình dân, vậy nên hôm nay tất cả quyết định vung tay một bữa, chọn KTV lớn nhất
thành phố, cho biết thế nào là cuộc sống của giới thượng lưu.
Linh An cũng nằm trong số đó. Đằng nào cũng mất tiền, vậy thì cứ ăn chơi
nhảy múa đi. Vì thế mà cô trang điểm lộng lộng lẫy lẫy, mặc váy bó sát, tóc
xoăn lọn to, thêm đôi guốc mười một phân, hùng hổ siêu vẹo tiến vào chỗ tiêu
tiền của đại gia.
Đang zô anh zô em rất nhiệt tình thì điện thoại đổ chuông. Là một trong hai
vị đại ca ở nhà gọi đến, Linh An vội vàng bước ra ngoài, đứng trước của phòng
nghe máy.
“Bố à, chẳng phải con nói rồi sao? Hôm nay lớp con liên hoan mà. Bố đừng
lo, con sẽ về sớm. Thế nhé, con cúp máy đây, gọi lâu tốn tiền lắm.”
Linh An vừa đút di động vào trong túi liền thấy một bác già đầu hói bóng
lưỡng, ăn mặc chải chuốt đi tới: “Em à? Sao lại đứng đây một mình thế này? Đi
với anh nào.” Vừa nói lão vừa kéo tay cô đi.
Linh An giật mình, trợn mắt, vội rụt tay lại.
Lão thấy vậy liền nở nụ cười dâm ô, khoe mấy cái răng vàng bóng loáng: “Thôi
nào, còn ngại ngùng gì nữa. Đi với anh, anh không để em chịu thiệt đâu.”
A! Cái ông hói đứng chưa đến vai người khác này nghĩ cô là cái loại gì chứ?
Được lắm! Bác à, chỉ trách hôm nay bác gặp không đúng đối tượng rồi.
Linh An nở nụ cười mà theo cô nghĩ là nó sẽ vô cùng quyến rũ, lấy tay phủi
phủi vai áo lão hói rồi bất ngờ co chân huých thẳng vào cậu em nhỏ nhắn của
lão.
Bị tập kích bất ngờ, lão hói đang cười tít mắt không thấy Tổ quốc đâu liền
tái mặt, ngồi thụp xuống ôm lấy cậu em trai bé nhỏ, gào rống thảm thiết.
Linh An từ trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng nói: “Làm dân bóng lộ
cũng là một trải nghiệm khá thú vị đấy.” Sau đó, Linh An cũng ngồi xổm xuống,
đúng tầm với lão: “Nếu cần, tôi sẽ giới thiệu cho ông anh đây mấy em giai đặc
biệt tươi mát. Lúc sung sướng, nhớ đừng quên cảm ơn tôi đấy.”
Linh An quay trở lại với đám bạn, oanh oanh liệt liệt nốc hết chén này đến
chén khác. Từ trước tới giờ không phải là chưa từng uống rượu, tửu lượng cũng
không tồi. Nhưng hôm nay, Linh An say quắc cần câu. Cuối cùng, Quỳnh Mai bạn
hiền phải vất vả lắm mới lôi được cô đến cửa nhà vệ sinh, một mình tiến vào
giải quyết.
Linh An ung dung đứng ngắm trời ngắm đất, cười ngớ ngẩn một mình.
Bỗng xoẹt một cái, một bóng đen lao vụt qua. Á á mẹ ơi, là giai đẹp, chính
là giai đẹp. Vì thế, rất tự nhiên, Linh An đờ đẫn bước theo bóng giai đẹp.
Hoàng Khánh Phong đến trước cửa phòng, giật mình nhận ra một người phụ nữ đang bám theo. Hắn
đứng chắn trước cửa, nheo mắt nhìn: “ Có chuyện gì sao?”
Ôi ôi, đúng là người đẹp giọng cũng đẹp. Nghe cứ thánh thót làm sao ấy.
Linh An đứng trước mặt Hoàng Khánh Phong, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm
chằm.
“Cô muốn gì?”
“Hihi”
“Muốn vào trong sao?”
“Hihi”
“....”
Hoàng Khánh Phong nhìn chăm chú người phụ nữ đứng trước mặt, không nói thêm
câu gì, quay lưng bước vào. Hắn nhận ra đó là cô gái vừa nãy ngoài hành lang
với ông già đầu hói.
Linh An nhìn theo giai đẹp đang nằm trên chiếc giường to đùng trắng muốt,
không khỏi nuốt nước bọt. Ôi! Cái điệu gì thế kia. Trông thật khêu gợi nha.
Kiểu nằm đó khiến cô nhớ đến cảnh phim Trung Quốc thời xưa. Mấy cô gái lầu xanh
nằm trên chiếc giường lớn, tay vẫy vẫy mảnh khăn hồng hồng tuyết tuyết, chu cái
miệng nhỏ nhắn đo đỏ lên mà thỏ thẻ thầm thì.
Nghĩ đến đây, máu dê trong người nổi lên, Linh An lập tức tiến lại gần người
đẹp, cười khà khà khả ố: “Ha ha, mỹ nhân, mỹ nhân, đừng sợ, lại đây nào. Ô kìa,
cái mắt nho nhỏ, cái miệng xinh xinh. Ha ha ... Thật là muốn cắn cho một cái...
Haha...”
Nhưng cô chưa kịp có hành động gì bất lương thì thoắt một cái đã bị đẩy dựa
vào tường. Mỹ nhân thì đứng chắn trước mặt, chống tay hai bên, giam cô vào một
không gian tù túng chật hẹp.
Nhìn mỹ nhân trước mặt, Linh An có chút run run.
Thật kì lạ, cảnh này đâu có trong phim chứ. Chẳng phải mỹ nhân đều là mấy
cô nương yểu điệu dịu dàng, nhỏ nhắn đáng yêu sao? Vậy mà mỹ nhân của cô lại
cao hơn cô cả cái đầu, bờ vai thiệt rộng, cơ ngực cơ bụng rắn chắc, hơi thở phì
phì.
Linh An chép miệng, lắc đầu: “Mỹ nhân à, có phải nàng tập thể hình quá độ
rồi không?”
Còn đang ngơ ngẩn tiếc nuối thì Linh An nhận thấy môi có gì đó nong nóng,
ướt ướt, lại có chút tê tê. Cái cảm giác thật kì lạ. Lạ đến nỗi khiến người ta
muốn ... nấc.
“Ấc...
... ấc
ấc...”
Ha ha... “ấc”... cái trò nấc ... “ấc”... này cũng thật vui... “ấc”... cô còn có thể nấc theo điệu nhạc nữa
đây nè “ấc... ấc”
Cứ thế, Linh An chìm đắm trong giai điệu “nấc cục” rồi lăn ra ngủ lúc nào
không hay.
Chương 2: Hoa hải
đường ngủ xuân.
Ánh nắng sớm chói mắt khiến Linh An tỉnh dậy, lẩm bẩm mấy câu, xoay người
sang phải, lim dim tiếp tục ngủ. Nhưng ngay lúc mắt còn đang lim dim đó, trong
đầu Linh An hiện lên bức tranh một mỹ nam bán khỏa thân. Trời đất, đến ngủ cũng
mơ cái gì vậy trời. Nguyễn Linh An, mày thật hết thuốc chữa. Cô mở to mắt, lắc
lắc đầu để cái hình ảnh không lành mạnh ấy rơi ra ngoài. Nhưng thật kì lạ, càng
mở to mắt thì cái hình ảnh ấy càng rõ nét đến chân thực. Mái tóc đen rối bù phủ
trên gương mặt đang say ngủ. Lông mi thật dài, cái mũi cũng thật thẳng, đôi môi
mỏng khép hờ. Linh An vô thức đưa tay vuốt vuốt cặp lông mày đen đang khẽ nhíu
lại, sau đó lớn mật sờ sờ lên tấm lưng trần dài rộng gợi cảm.
Nếu có ai đó hỏi, mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là gì? Bạn sẽ trả lời
ra sao? Còn đối với Linh An, người phụ nữ hiện đại của thế kỉ 21, sẽ không cần
suy nghĩ mà trả lời rằng:
Anh ta không cần quá đẹp trai. Chỉ cần khi ngồi đối diện, nhìn nhau có thể
nuốt trôi cơm.
Anh ta cũng không cần quá giàu có. Chỉ cần có thể tự kiếm tiền đủ nuôi sống
bản thân, phụng dưỡng bố mẹ, làm được những điều mình thích, mua được những thứ
mình cần, dư dả thì thỉnh thoảng cùng nhau đi du lịch.
Điều quan trọng là anh ta phải rộng lượng. Đàn ông mà nhỏ mọn hẹp hòi, cả
ngày chỉ biết so đo tính toán thì coi như vất đi.
Cuối cùng, ít nhất anh ta cũng phải quan tâm đến tôi. Không cần phải trao
cho nhau cả sinh mạng, cũng không cần phải yêu nhau đến mức chết đi sống lại,
chỉ cần trong tim anh ta, dù ít hay nhiều, cũng có một chỗ để dành cho tôi.
Nhưng mà...
Ở trên đời này, cái khiến con người ta xây xẩm mặt mày, vô lực chống cự
chính là trai đẹp. Vì vậy, những tiêu chuẩn mà tôi nói ở trên các bạn cứ tạm
thời.... lẳng chúng sang một bên.
...
“Chậc chậc, đúng là hoa hải đường ngủ xuân.” Linh An âm thầm cảm thán.
Nhưng hình như có chút gì đó hơi lạ thì phải. Hoa hải đường ngủ xuân chẳng
phải chỉ dành cho phụ nữ sao? Ô ô, khoan đã. Nếu vậy thì trước mặt cô là cái
của nợ gì vậy trời.
Ôi mẹ ơi, xong rồi. Linh
An giật mình ngồi bật dậy, lấy tay bịt mồm, cố ngăn một tiếng thét kinh thiên
động địa.
Á á, gặp quỷ rồi. Sao lại thành ra thế này? Không phải hôm qua cô đi
Karaoke với lũ bạn sao? Sao giờ lại thành lên giường với đàn ông thế này?
Không được, không được. Phải bình tĩnh, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, nghĩa
là phần trăm xảy ra chuyện đó là rất thấp. Phải chuồn ngay trước khi anh ta
tỉnh dậy.
Linh An vội vàng trèo xuống giường, vơ lấy cái túi xách, rón rén bước ra
cửa.
Cố lên, cố lên. Một bước nữa thôi là thành công. Bước qua cánh cửa này thì
coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nào, ya...
“Ăn uống no nê, sờ soạng đủ thứ rồi giờ muốn bỏ của chạy lấy người sao?”
Linh An sững người, đứng im bất động. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ
ra thành từng mảnh, leng keng rơi xuống dạ dày.
Chết chắc rồi, hắn đã tỉnh, phải làm sao bây giờ. Sau này còn mặt mũi nào
mà nhìn ai nữa chứ.
Hoàng Khánh Phong ung dung đi tới trước mặt Linh An, cao ngạo nhìn xuống.
Tầm mắt cô đập thẳng vào bộ ngực săn chắc kia, thật muốn phì máu mũi.
“Ngủ ngon chứ?” Hoàng Khánh Phong cúi đầu, nhiệt tình chào hỏi.
Linh An cố gắng rời tầm mắt khỏi bộ ngực ma quỷ kia, ngẩng đầu cười cứng
ngắc, gật gật.
Nhận được câu trả lời, Hoàng Khánh Phong đứng thẳng dậy, quay đầu sang chỗ
khác, nói bâng quơ: “Hừ, ngủ say như lợn chết, không ngon mới lạ.”
Linh An méo mặt. Đây là lời một người đàn ông nên nói với cô gái đã ở bên
hắn suốt một đêm sao?
Không được. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải ra khỏi cái chỗ quái quỷ
này. Dù sao thì sáng nay cô còn phải đến Hà Nội nữa.
Linh An không nói không rằng, lẳng lặng đặt tay lên nắm đấm cửa, đang định
mở ra liền bị chặn lại. Cái tên ác mộng đó đã đứng chắn trước cửa, nhướn mày
hỏi: “Muốn đi sao?”
Linh An nhắm mắt, thở dài một tiếng, sau đó bừng bừng khí thế quát vào mặt
hắn: “Này anh bạn, tôi mặc kệ tối qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm
kết quả ra sao. Sau hôm nay, mọi chuyện như chưa có gì xảy ra. Tôi sẽ không bắt
anh chịu trách nhiệm. Vậy nên, biết điều thì tránh sang một bên. Hiểu chứ?”
Nói xong một hơi dài, Linh An lấy tay gặt người đàn ông trước mặt sang một
bên, tiếp tục mở cửa, nhưng hắn ta cứ đứng ì ra đó không nhúc nhích.
Hoàng Khánh Phong xoay người, áp Linh An lên cửa: “Nhưng cô phải có trách
nhiệm với tôi chứ.” Hắn vươn tay, xoa xoa bụng cô: “Còn bảo bối bé nhỏ của chúng
ta nữa, cô phải chịu trách nhiệm tất cả.”
Lúc đầu Hoàng Khánh Phong còn tưởng Linh An giống như tất cả các cô gái ở
nơi đây, lấy thân nuôi miệng, dùng cơ thể đổi lấy sự giàu sang phù phiếm. Nhưng
sau khi xem một màn trình diễn từ đầu tới cuối của Linh An, Hoàng Khánh Phong
lại thấy có hứng thú muốn trêu trọc cô gái này nhiều hơn.
Linh
An tức lòi đom đóm mắt. Phì phì, cô nhổ vào. Trách nhiệm cái con khỉ, bảo bối
cái đầu nhà hắn. Mặc dù cô say không biết gì, nhưng cô cũng đâu phải con ngốc.
Căn bản cô với hắn không thể có quan hệ gì được. Chẳng phải lần đầu tiên bao
giờ cũng đau thấy bà cố nội sao? Linh An bây giờ ngoại trừ cái đầu còn đang ong
ong thì cái gì cũng khỏe hết á.
Linh
An trợn mắt, nhìn hắn quát: “Đồ nhàm chán, tránh ra. Sau này tốt nhất đừng để
tôi thấy lại cái bản mặt của anh. Không thì đừng có trách bà chị đây chơi ác.”
Linh
An đẩy mạnh hắn một cái, xoay người rời đi, còn không quên hùng hùng tráng
tráng mà đập cửa một cái rầm.
Chương 3: Hà Nội.
“A ha, giỏi lắm, giỏi lắm rồi. Còn dám vác mặt về cơ đấy. Mẹ tưởng mày đi
luôn rồi chứ.”
Linh An vừa ló đầu vào nhà đã nghe thấy tiếng mẹ cất lên lanh lảnh.
Linh An hoảng hồn ngồi thụp xuống, nhắm mắt nhắm mũi xoa hai tay trước mặt,
van xin: “Mẹ à, con sai rồi, con sai rồi. Lần sau con sẽ không thế nữa. Chỉ tại
hôm qua hơi quá đà nên con ngủ luôn tại nhà bạn, quên mất không gọi điện về. Để
bố mẹ phải lo lắng, con thật sự bất hiếu quá. Mẹ à, mẹ tha cho con lần này đi
mà.”
Bố cô ngồi trên ghế, cất tiếng thở dài: “Cứ như thế này thì bố làm sao yên
tâm cho mày đi Hà Nội được cơ chứ.”
“Bố à, con cũng lớn rồi, đã đến lúc phải tự lập rồi. Cứ để bố mẹ ôm ấp đến
bao giờ nữa. Con không muốn thành con ngốc suốt ngày chỉ biết đến cái xó nhà
đâu.”
“Haizzz... Đôi khi ngốc cũng là một cái phúc đấy con ạ.” Mẹ chầm chậm lắc
đầu.
“Thôi thôi, không nói nữa. Dù sao cũng đã quyết định rồi. Con đi lấy hành
lý, sắp đến giờ tàu chạy rồi.”
Đợi đến lúc Linh An kéo đồ đạc ra tới cửa, mẹ cô còn gọi với theo: “Con gái
à, ba tháng đấy, nhớ là ba tháng nghe con.”
....
Linh An một mình đứng đón gió lạnh ở sân ga chờ Quỳnh Mai. Mãi đến khi cô
nhân viên thông báo trên loa chuyến tàu tới Hà Nội chuẩn bị khởi hành mới thấy
nó hớt hải chạy đến.
“Con quỷ, mày chết dí ở đâu mà bây giờ mới đến.”
“Đừng có lảm nhảm nữa, nhanh nhanh, tàu sắp chạy rồi.” Vừa nói Quỳnh Mai
vừa lôi xềnh xệch Linh An lên tàu.
Vừa ổn định chỗ ngồi thì tàu bắt đầu chuyển bánh. Linh An mệt mỏi dựa đầu
vào kính cửa sổ.
Xã hội bây giờ nhan nhản những tấm bằng tốt nghiệp Đại học này nọ mà vẫn
thất nghiệp, nói chi đến việc cô cầm tấm bằng cử nhân kinh tế ở một trường bình
thường đến Hà Nội xin việc. Là Hà Nội náo nhiệt, hoa lệ, đông đúc. Nơi mà mọi
người phải dẫm đạp, ganh đua nhau mà sống. Phần trăm cô trụ được ở đó là bao
nhiêu?
Nhưng dù gì đi nữa, cô cũng chỉ có ba tháng. Qua ba tháng mà vẫn chưa tìm
được việc làm thì đành chấp nhận lời hứa với mẹ già. Quay về nhà tìm một công
việc, lấy một anh chồng, sống yên ổn qua ngày.
“Nè, nghĩ cái gì mà nghệt mặt ra vậy?” Quỳnh Mai lấy chân đạp đạp Linh An.
“Mà hôm qua mày đi đâu thế? Tao bảo mày đứng cửa chờ mà.”
Nói đến mới nhớ, Linh An nổi khùng mắng sa sả vào mặt Quỳnh Mai: “Á à, mày
nói tao mới nhớ, con quỷ. Tại sao mày có thể bỏ mặc một cô gái liễu yếu đào tơ
đang say sỉn ở đó được chứ? Mày có biết là mày hại tao suýt mất mạng không? Mà
sao lúc đấy đi ra không thấy tao lại không đi tìm. Hả? Hả? Hả?”
“Thôi thôi, tao xin. Liễu yếu đào tơ cái con khỉ.” Quỳnh Mai vừa nói, vừa
lấy tay lau lau nước miếng bắn trên mặt. “Lúc ấy tao cũng say quá, không nghĩ
được nhiều, ra không thấy mày đâu liền đi thẳng. Đến sáng nay mới nhớ tới. Ha
ha. Xin lỗi nhé.”
“Đúng là bạn tốt mà.” Linh An nhìn Quỳnh Mai châm biếm.
“Mày tự làm tự chịu còn trách ai. Nếu mày không tham lam nốc hết chỗ rượu
xịn ấy thì có xảy ra việc thế này không? Mà tối qua mày đi đâu thế?”
Linh An thở dài, miễn cưỡng ngồi kể lại sự tình lúc sáng. Quỳnh Mai thô tục
ngồi nghe mà vỗ đùi đôm đốp, cười hả cả họng.
“Mày đúng là cái loại chết vì trai An ạ. Mà cũng khó hiểu thật. Cô nam quả nữ
ở chung một phòng suốt đêm lại không xảy ra chuyện gì. Nếu như hắn thẳng thớm
khỏe mạnh, thì vấn đề chính là ở cái bản mặt khó coi của mày khiến hắn không
thể động thủ. Đúng là đói bụng cũng đâu thể ăn quàng. Cái câu “tắt đèn nhà ngói
cũng như nhà tranh” sinh ra là để không dành cho những người như mày.”
Linh An: “...”
Sau ba tiếng ngồi ê mông trên tàu, cuối cùng cũng đã đến nơi. Vừa bước
xuống sân ga, Linh An và Quỳnh Mai đã nhìn thấy cái bóng đỏ chói nổi bần bật
giữa đám đông xám xịt của Phương Lệ.
Khu nhà mà Phương Lệ thuê nằm ở rìa thành phố, tuy đi lại có hơi bất tiện
nhưng được cái là nhà cửa rất rộng rãi thoáng mát. Quan trọng nhất là tiền thuê
rẻ, vô cùng rẻ.
Linh An đứng trước cửa nhà, hít một hơi sâu, lấy tinh thần anh hùng bất
khuất, quyết chí chiến đấu, bám trụ lại thành phố này đến hơi thở cuối cùng.