Cũng được tính là thanh mai trúc mã - Chương 01 - 02 - 03
Chương 1
Trong một căn phòng học lớp ba nọ, ánh nắng ấm áp xuyên qua
ô thuỷ tinh, chiếu vào khuôn mặt một cô nhóc đen nhẻm nhưng lại có một đôi mắt
trong suốt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ. Lúc này đây, cô bé đó đang hướng nụ
cười tươi rói đó vào một cậu bạn nhỏ xinh trai trắng trẻo bên cạnh – một người
vừa chuyển đến, vẻ mặt có vẻ như rất khó chịu:
“Cậu tên là gì vậy?” Lúc cô giáo giới thiệu cô không chú ý
lắm vì còn đang bận đếm xem trên tổ ong ở cái cây cạnh cửa sổ có mấy cái lỗ.
Hàng lông mày đen rậm của cậu bé đã nhăn tít, cậu rất không
thích người bạn cùng bàn này, lườm một cái, cậu bé bĩu môi:
“Liên quan gì đến cậu!”
Nếu lúc này cô bé mười chín tuổi, cậu nhóc này rất có thể đã
bị đánh bầm dập đến tím tái mặt mày, rất may cô mới chỉ chín tuổi mà thôi, vì
vậy lại nghiêng đầu hỏi tiếp:
“Sao cậu lại cáu gắt với tớ? Cậu bị điên à!”
Chính xác! Đó chính là điều mà cô nhóc này thốt ra. Lời lẽ
ngắn gọn xúc tích, ngôn từ lại sâu sắc khiến người nghe ban đầu bị vẻ ngây thơ
hiền lành này lừa gạt. Cậu bé cũng không biết làm sao, cũng cáu gắt bằng giọng
điệu trẻ con:
“Cậu mới điên ấy!”
Nhưng mà có lẽ cậu bé nói không được nhỏ lắm, tất cả mọi
người đều quay lại nhìn hai người, cô nhóc rất nhanh nhẹn đứng lên thưa thớt:
“Em thưa cô, bạn này bạn ý mắng em!”
Giọng nói to, rõ ràng, dứt khoát, lại thêm một chút trẻ con
và ấm ức, lập tức chiếm được cảm tình của giáo viên. Cô giáo trẻ nghiêm mặt
nhìn cậu bạn:
“Minh! Sao em lại mắng bạn?”
Ồ! Cô bé gật gù, thì ra cậu ấy tên là Minh à!
“Cô ơi, bạn... bạn này mắng em trước mà...” Đến lúc này cậu
nhóc mới nhận ra rằng mình cũng không biết tên cô bạn. Lúc tức giận định thể
hiện một phen mà bị ngắt quãng thế này đúng là tức xì khói! Cô bé kia đúng là người tốt, có lẽ rằng cô cũng
hiểu cho nỗi khổ của bạn nên đã lên tiếng:
“Tớ tên là Khánh.” Dù gì mình cũng biết tên người ta rồi mà,
cũng phải “có qua có lại”, nhỉ!
A! Cô bạn này còn cố tình cười nhạo mình! Cậu bạn Minh ngộ
nhận rằng “thiện chí” của Khánh là một lời khiêu khích trắng trợn, cậu bùng
cháy rồi! Một thiếu gia như cậu đây đã từng bị người ta “đùa giỡn” như vậy bao
giờ đâu. Thế là thiếu gia nhỏ nhắn hồng hào bỗng chốc biến thành siêu saiyan ở
trạng thái chiến đấu, vung cánh tay mập mạp, cậu chỉ vào Khánh cao hơn cậu kha
khá:
“Mày lại giả vờ rồi! Mày mắng tao trước cơ mà, mày...”
“Minh!”
Siêu saiyan đang tung chiêu rất hăng say thì bị tiếng quát
của giáo viên làm “thức tỉnh”.
“Đây là hôm đầu tiên đến lớp mà em đã có những hành động
không gương mẫu, có vẻ như cô không phạt em thì không được rồi. Em ra sân nhảy
cóc, bao giờ biết lỗi, xin lỗi bạn và được tha thứ thì hãy vào.”
Cậu bé phụng phịu đi ra, sau đó lại đi vào vì cậu... không
biết nhảy cóc là hành động như thế nào! Cô giáo trẻ dở tự mình ra trận chỉ cho
cậu. Lúc đầu cậu nhóc còn hừng hực ý chí chiến đấu, nghĩ rằng chắc hẳn nó cũng
dễ thôi, sau khi bật được vài cái, ý chí đó bỗng chốc tụt dốc không phanh, cậu
nhoc bèn bỏ vũ khí đầu hàng, cùng Khánh kí hiệp ước hoà bình mang tên “nước
sông không phạm nước giếng”.
Chương 2
Sau khi “hiệp ước hoà bình” được kí kết, đúng là hiệu quả
bất ngờ! Không ai gây sự nữa, nguyên nhân là do đâu?
Thứ nhất, chính là do bạn Minh “tốt tính”, sau khi nếm trải
cảm giác đau khổ khi phải nhảy cóc cùng với nỗi “nhục nhã” khi phải “khom lưng
cúi gối” dưới kẻ thù, liền bày ra mặt giận dỗi đầy căm phẫn, lạnh lùng quay mặt
đi.
Thứ hai là do Khánh của chúng ta đang vô cùng đói bụng, cũng
chẳng thèm trêu chọc cậu nhóc khó tính này nữa, im lặng ngồi nghịch ngợm vừa
nghe cô giáo giảng vừa tháo dây cặp ra.
A! Dây cặp của ai vậy nhỉ?
“Cậu cầm dây cặp của ai đấy?” Minh xụ mặt ra, chất vấn cô
nàng.
Khánh nhìn cái dây đen đen trên tay mình, ăn ngay nói thật:
“Của cậu.”
Lại còn trả lời tỉnh bơ như thế nữa chứ, tức quá đi! Minh
công tử rất không vui, sao mà mình vừa chuyển đến là đã phải ngồi với con nhóc
đáng ghét này rồi! Mẹ ơi, sao mẹ lại chuyển con từ trường cũ hoành tráng về nơi
xa xôi hẻo lánh này chứ, lại còn gặp ngay phải con nhóc đàn ông này... Cậu lặng
lẽ lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài, tất nhiên là trong tưởng tượng thôi,
vì bố cậu hay nhắc là không được khóc trước mặt con gái, như vậy là yếu đuối,
sau này sẽ không có vợ.
Những lí do trên, dù mang một bụng ấm ức, song lại không thể
khóc lóc cũng không thể “bùng cháy”, thật khó chịu! Cậu nhăn nhó nhắc nhở:
“Cậu biết vậy rồi mà còn cố tình tháo dây cặp của tớ, có
phải cậu còn ghi thù với tớ vì vừa nãy mắng cậu không? Với lại nói cho cùng thì
phải là cậu sai chứ,...”
Khánh ngồi nghe ông cụ non bên cạnh thuyết trình mà hoa mắt
chóng mặt, sao mà cậu ta phải nói nhiều thế nhỉ, nhìn mình có giống người giận
dai như vậy không cơ chứ?
Cô nhóc đã thẳng thắn đem vấn đề này hỏi bạn học Minh đang
thao thao bất tuyệt bên cạnh, kết quả nhận được tất nhiên là: có!
Khánh nghi ngờ:
“Tớ giống vậy ở chỗ nào chứ?”
Ái chà! Hỏi đúng trọng tâm rồi đây, Minh đang chuẩn bị vằn
dây cót để giảng giải cho Khánh nghe về “những biểu hiện cho thấy bạn là một
người giận lâu” của mình thì tiếng cô giáo một lần nữa rất không đúng lúc cất
lên:
“Minh, em trả lời câu hỏi này.”
Hừ! Cô giáo đang giảng trên bảng mà dám làm việc riêng à,
xem tên nhóc kiêu ngạo này làm thế nào!
Tất nhiên là cậu không biết đáp án rồi! Minh thấp thỏm đứng
lên, âm thầm cho Khánh vào danh sách nên “cạch mặt”, đứng lên im như thóc.
“Em không biết à? Thế thì mời bạn Khánh trả lời giúp nào!”
Xem lần sau còn dám mất trật tự nữa không!
Các bạn đoán xem, liệu Khánh có thể trả lời câu hỏi của cô
giáo một cách trôi chảy rồi vênh mặt đắc ý không?
Câu trả lời là: không!
Làm gì có ai chăm chú chuyện trò mà vẫn biết cô đang giảng
gì? Vì thế nên “hai hạt thóc” phơi mình trước gió đón nhận lời phên bình của cô
giáo.
Chương 3
Giờ ra chơi mà tất cả mọi người mong đợi đã đến. Khi cô giáo
ra khỏi lớp, các bạn nam trong lớp đều chạy đến làm quen với người bạn mới tới.
Minh nhăn nhó, vẻ mặt hệt như khi cậu được “làm quen” với Khánh. Cậu nhóc luôn
cau mày, bĩu môi, mắt còn khinh bỉ nhìn những cậu bạn mới.
Hừ! Một lũ đen xì xấu xí này đâu đáng để cậu ttrò chuyện
chứ! Nhìn lũ nhóc, cậu lại nhớ đến những người bạn ở trường cũ. Ai nấy đều
trắng trẻo xinh đẹp, nói chuyện cũng rất hợp cạ với cậu nữa! Lại một lần nữa
cậu nhóc ai oán rằng phải về nơi này.
Thấy Minh không trả lời, các bạn nam kia cũng không hỏi nữa,
vì còn nhỏ mà các cậu đều không hiểu được ánh mắt của Minh nói về điều gì mà
còn ngây thơ chặc lưỡi thương tiếc: khổ thân, đẹp thế kia mà bị lãng tai!
Ngồi ngay bên cạnh, Khánh bình tĩnh nhìn màn “chào hỏi” của
Minh, trong đầu cô nhóc nhỏ cũng đã đoán ra Minh là người như thế nào rồi âm
thầm tính kế chỉnh cậu...
Đương sự vẫn hồn nhiên không biết gì, chỉ thấy vui vẻ khi
đuổi được đám phiền phức kia đi. Hừm... Khi nào về nhất định phải kể cho Long
nghe về ngôi trường nhàm chán này mới được!
Tan học, Minh theo lời mẹ dặn nên đứng ở cổng trường chờ mẹ
đến đón. Đang đi trên sân, cậu bỗng bị một lực từ phía sau đẩy mạnh xuống ngã
dúi dụi. Theo bản năng, cậu chông hai bàn tay xuống, nhờ vậy, khuôn mặt xinh
đẹp không bị ảnh hưởng nhưng cánh tay mũm mĩm đáng yêu lại không tránh được việc
bị trầy xát. Đang định mở miệng khóc lại nghe thấy một giọng nói trẻ con của
một cô nhóc vang lên:
“A! Có thằng khóc nhè này! Lêu lêu nó đi mọi người!”
Minh nghe thấy lại nhớ đến lời bố dặn không được khóc, thế
là nước mắt nước mũi lại chảy ngược vào trong, lồm cồm bò dậy, mắt đỏ hoe, cái
miệng mếu máo méo xệ xuống, lên án:
“Sao cậu lại đẩu tớ? Sao cậu cứ thích gây sự với tớ thế hả?”
Khánh cũng không chịu thua kém, cái cằm nhỏ hếch lên:
“Tớ đang chạy mà cậu không để ý, tớ bị cậu cản đường, không
giận cậu thì thôi, cậu lại giận tớ là thế nào!”
Minh tức xì khói:
“Tớ đi trước, biết làm sao được cậu đang chạy đến!”
“Ơ! Thế cứ đi trước thì không cần đề phòng cảnh giác gì à!
Với lại đụng nhẹ một tí đã ngã, đúng là cái đồ yếu như sên!”
Minh nghe câu nói này lại nhớ đến khi mẹ mắng bố là “yếu như
sên”, bố liền tức giận kinh người, hét lên:
“Tôi không yếu! Cả ngày cũng được luôn!”
Sau đó bố mẹ “biến mất” ngay trước mắt cậu!
Hôm sau bố đến ngay phòng tập thể hình!
Có lẽ đó mới là phản ứng mà đàn ông chân chính nên có!
Thế là cậu nhóc dồn hết sức hét lên:
“Mình không yếu! Không yếu! Cả ngày cũng được mà!”
Hét xong cậu cảm thấy vô cùng đắc ý, thấy chưa, thấy chưa,
phản ứng của một người đàn ông đích thực đấy! Ha ha ha ha ha...
Mà rất lâu về sau, mỗi khi nhớ lại chuyện này, cậu lại tức
giận mình quá ngu ngốc lại đi tin lời nói đầy hư cấu của bố cơ chứ, đã vậy lại
còn nói ra, nên khi cưới, Khánh đều đem “một ngày” mà cười nhạo cậu!
Bi kịch là, mẹ cậu vừa mới đến cổng trường đón con trai bảo
bối, vừa đúng lúc nghe thấy cậu hét to câu mà bố cậu vẫn hay nói thì kinh hoàng
vô cùng! Chỉ sợ cậu “trưởng thành” quá sớm nên ngồi trên xe bà cứ không tự chủ
được mà liếc nhìn vài lần, quyết tâm từ nay phải quan tâm đến tâm sinh lí của
con hơn...

