Dear Julie! - Finding Love 10 - Part 2

But love is different for every person.

For some
it's hate, for some it's joy, for some it's fear, for some it's jealousy, for
some it's torture, for some it's peace.

For some it's everything.

—James J. Frey (The
Final Testament of the Holy Bible)

Mặc
dù cảm thấy cắn rứt vì những gì đã làm với Jay, nhưng nàng vẫn quyết định làm
điều mình muốn như một lời phản đối gửi đến anh và cả những kế hoạch mà anh đã
lập nên cùng người đàn ông mà anh đã đề cập đến.

Nàng
cho xe chạy ra đường cao tốc và hòa vào dòng người đang chạy đua với thời gian
để đến nơi họ cần đến trong một ngày cuối tuần lất phất mưa như thế này. Trong
những chiếc xe đang lao đi trong vội vã, nàng nhận ra một trong những chiếc xe
rất quen thuộc đang chạy gần đó. Nàng nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng khi nàng chuyển
làn đường thì chiếc xe ấy cũng làm theo như nàng.

“Ôi
trời ạ,” nàng thốt lên khi mắt nhìn vào gương chiếu hậu, “anh ấy lại dự định
làm gì thế này?”

Chạm
vào màn hình cảm ứng trên xe, nàng gọi đến người mà nàng đoán rằng đang ngồi
trên chiếc xe theo sau nàng. “Anh đang làm điều quái quỉ gì thế?” Giọng nàng vút
cao qua điện thoại. “Anh mất trí rồi sao? Chẳng phải em đã nói mọi thứ rõ ràng
suốt những ngày vừa qua để anh hiểu, vậy mà anh vẫn tiếp tục làm điều điên rồ
này sao?” Ngay cả khi nàng biết ơn vì sự quan tâm của anh, nhưng nàng vẫn cảm
thấy khó chịu sự kiểm soát của anh như thế này.

“Em
nói sẽ làm điều mình muốn. Vậy thì em hãy làm như em đã nói, và anh cũng sẽ làm
điều anh muốn làm. Em có tự do của chính mình thì tại sao anh lại không?”

“Nhưng
thế này thì quá đáng lắm rồi. Em không thể chịu đựng việc này thêm được nữa Jay
à! Em có cuộc sống của riêng mình, không phải chỉ vì anh không thích mà em lại buộc
phải từ bỏ chúng. Anh và những cảm xúc của anh đang khiến em phát điên lên đấy.”
Thành thật mà nói thì nàng cảm thấy nghẹt thở vì những điều anh làm trong suốt
tuần vừa qua. Anh khiến nàng, nếu có thể, muốn chạy trốn khỏi anh, khỏi tình cảm
của anh, khỏi những kế hoạch mà anh bảo sẽ biến nàng trở thành bà hoàng như lời
đã nói.

“HÃY DỪNG LẠI VIỆC ANH ĐANG LÀM ĐI NÀO!” Nàng hét vào điện thoại
khi cho xe tăng tốc và lao vun vút giữa những làn xe đông đúc.

“EM LÀ NGƯỜI NÊN LÀM VIỆC ĐÓ ĐẤY.” Anh vượt qua một vài
chiếc xe khác để cố gắng không mất dấu nàng, “và cũng hãy dừng việc lái xe khủng
khiếp đó đi. Em đang giết chính mình lẫn những người khác ấy.”

“Em
thật không thể nào chịu đựng được những việc này nữa, Jay à!” Giọng nàng gần
như van nài anh hãy buông tha cho nàng trong khi kim chỉ vận tốc cứ nhích dần
lên mà không có dấu hiện dừng lại.

Những
hình ảnh bên ngoài đang lướt nhanh qua nàng, tỉ lệ thuận với nhịp tim nàng đang
đập trong lồng ngực. Những giọt mưa tưởng chừng như không đủ để làm ướt đẫm mọi
thứ thì giờ đây đang làm nhòe đi kính xe cũng như hạn chế tầm nhìn của nàng. Song
nàng vẫn không có ý định dừng lại hay chạy chậm lại như lời Jay bảo. Nàng biết
mình đã qua rồi khoảng thời gian bồng bộc và bốc đồng, muốn làm mọi thứ để thể
hiện bản thân, nhưng giờ đây nàng có cảm giác như mình đang quay trở về lứa tuổi
đó. Nàng muốn để xe lao đi không có điểm dừng, muốn nghe tiếng gió vụt qua
trong ồn ã, muốn nhìn thấy mình đang vượt qua những chiếc xe khác, và hơn hết
là muốn chạy thoát khỏi Jay. Nàng nhìn thấy ngã rẽ quen thuộc mà mọi khi nàng vẫn
đi để đến nhà Karl. Vẫn giữ vận tốc như tên bắn ấy, nàng chuyển làn đường và cho
xe ngoặc nhanh để chạy vào con đường ấy.

Tuy
nhiên, mọi việc không hề dễ dàng đối với một người không quen lái xe nhanh và
không tập trung như nàng. Chiếc xe dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của
nàng nữa khi nàng bẻ lái một cách đột ngột. Trong vòng vài giây hay vài phút ngắn
ngủi, nàng có cảm giác mình vừa va phải một vật gì đó trên đường, đó có thể là vật
phân làn, hay cũng có thể là thanh chắn ven đường. Dù gì đi nữa thì chiếc xe
cũng bắt đầu nghiêng theo cách nàng không thể giữ lấy. Rồi nàng thấy mọi thứ đều
đang đảo lộn trước mắt mình, kể cả những giọt mưa. Nắm chặt tay trên vô lăng,
tiếng hét tắt nghẹn nơi cổ nàng. Nàng chỉ có thể kinh hãi nhìn mọi thứ xoay
vòng. Chiếc xe bị hất tung lên không trung. Rồi lại xoay vòng trước khi rơi xuống
mặt đường tạo nên một âm thanh ầm ĩ. Chiếc túi khí tự động bật ra để bảo vệ người
ngồi bên trong. Những mảnh kiếng vỡ tung tóe văng trên mặt đường. Chiếc xe lại
trượt đi trên những lớp băng mỏng cũng như con đường trơn trợt do cơn mưa. Cuối
cùng nó cũng dừng, để lại những vệt sơn trải dài trên mặt đường nơi nó ma sát. Sau
vụ va chạm, mọi thứ vỡ nát, đầu xe lồi lõm, kiếng xe rơi thành từng mảnh nhỏ, vương
lại trên kính xe là những mảnh gương lởm chởm sắc bén. Giờ đây chiếc xe chẳng
khác nào một đống phế thải bị bỏ quên trên đường.


bên trong chiếc xe ấy, người phụ nữ vẫn đang bị mắc kẹt không lối thoát. Nàng nằm
đó, đầu óc trống rỗng, nhìn mọi thứ đảo ngược trước mắt mình. Nàng biết mình vừa
trải qua chuyện gì. Những chiếc xe khác cũng đang giảm vận tốc và dừng lại gần
đó để tránh xa hiện trường tai nạn. Trong khi chiếc xe xoay vòng và rơi mạnh xuống
mặt đất, nàng đã nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Đó không phải là tiếng của
nàng, giọng nói trong đầu nàng bảo với nàng như thế, bởi mọi thứ diễn ra qua
nhanh khiến nàng không thể nào thốt lên được bất kỳ lời nào. Giờ đây khi chiếc
xe đã “hạ cánh” xuống mặt đường trơn trượt nhưng cũng rắn chắc, nàng cố gắng mở
mắt để nhìn vào mọi thứ xung quanh. Nàng cảm thấy nghẹt thở. Hơi nóng tỏa ra từ
chiếc túi khí khiến nàng không thể thở được và làn da thì cứ rát buốt. Bây giờ
thì đúng như nàng đã nói theo nghĩa đen, mọi thứ đang bóp nghẹn lấy nàng và
trái tim nàng như muốn vỡ tung vì sức ép. Vẫn kẹt cứng trong chiếc xe móp méo,
nàng mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe khác cũng vừa dừng lại ven đường, rồi người
trong xe mở tung cánh cửa và lao nhanh về phía nàng. Cánh tay nàng cố gắng vươn
ra để vẫy anh như thể họ vẫn gọi nhau khi còn là hai đứa trẻ.

Anh ấy đang chạy đến, giọng nói trong đầu bảo
với nàng, anh ấy đã thấy chuyện gì vừa xảy
ra với mày, anh ấy đang chạy đến bên mày. Nhưng– anh ấy đang nói gì thế?
Giọng
nói ấy lại thì thầm với nàng khi môi anh nhấp nháy điều gì đó trong lúc anh chạy
về chiếc xe, nhưng…anh đang dần trở nên mờ ảo cùng với mọi thứ xung quanh.

Cảm
giác mặn và tanh bắt đầu lan ra đâu đó trong người nàng khiến nàng vô tình quên
mất về anh. Nhưng rồi nàng đã có thể nghe thấy tiếng nói của người vừa hét lên
trong điện thoại cách đây vài phút trước.

“Ôi
trời ạ,” Jay thốt lên khi anh lao đến, quỳ sụp xuống bên chiếc xe và nghiêng đầu
để cố gắng nhìn vào nàng vẫn đang bị mắc kẹt bên trong chiếc xe tan nát, “ôi trời
ạ, chuyện gì thế này?” Giọng anh run rẩy khi anh cố gắng chạm tay vào khuôn mặt
nàng, “tôi đã làm gì thế này? Tôi đã giết cô ấy rồi.” Anh lẩm bẩm trong sự sợ
hãi và oán trách bản thân. “Anh xin lỗi, Julie, hãy tha lỗi cho anh.” Bàn tay
anh thậm chí còn run hơn cả nàng khi chúng nắm lấy tay nàng, mặc cho những mảnh
kiếng vỡ đang cứa vào áo khoác của anh cũng như phần nào đó đâm vào da thịt
anh.

Tuyết
và mưa, đông và gió, bàn tay nàng lạnh ngắt khi anh chạm vào. Nàng muốn nói gì
đó với anh nhưng nàng không thể. Nàng muốn bảo rằng nàng xin lỗi vì đã hành động
ngu ngốc nhưng mọi từ ngữ đều biến mất trong sự kinh hãi lẫn cả cảm giác thần
chết đang đợi sẵn đâu đó để mang nàng đi. Rồi nàng nghe thấy tiếng xe cấp cứu,
ai đó đã gọi 911 giúp nàng. Và chẳng mấy chốc nàng sẽ được kéo ra khỏi đây,
nàng nghĩ thế, rồi mí mắt nàng bắt đầu nặng dần. Nàng nghe thấy bên tai giọng anh
gọi tên nàng, bảo nàng đừng ngủ, nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì nàng vẫn không
thể kiểm soát được bản thân, giống như với chiếc xe và bản tính bất trị của mình.
Rồi nàng nhắm mắt, tay nàng thoáng buông lỏng tay anh, nhưng lý trí của nàng bảo
rằng nàng không được từ bỏ dễ dàng như thế, vậy là nàng lại nắm tay anh và cảm
nhận sự động viên từ anh trong cái siết tay giữa họ.

---o0o---

Nàng tỉnh dậy và trước mắt
là trần nhà trắng của phòng hồi sức. Cơ thể nàng ê ẩm và nặng nề khiến khó có
thể cử động được tay chân vào lúc này. Nàng nằm đó, cố gắng kết nối tất cả những
sự kiện vừa diễn ra. Hình ảnh cuối cùng mà nàng vẫn còn nhớ chính là bàn tay nắm
chặt của Jay cũng như tiếng gọi thảng thốt từ anh khi nhìn thấy nàng lịm dần
đi.

Trong
khi nàng tự hỏi mình còn sống hay đã chết thì một giọng nói vang lên bên tai
báo cho nàng biết câu trả lời. “Tạ ơn trời, em đã tỉnh.” Nàng đảo mắt và nhìn về
hướng tiếng nói ấy phát ra.

Đó
là Karl. Ý thức mơ hồ mách bảo nàng người đứng cạnh bên là Karl. Không phải là
Jay – người cuối cùng nàng ở bên nàng trước khi nàng mất hết sự tỉnh táo.

Karl
đang đứng cạnh giường nàng, ánh mắt đầy lo lắng của anh nhìn thẳng vào nàng và
tay anh giữ chặt lấy tay nàng. Khuôn mặt anh không giấu nổi sự vui mừng vì nàng
đã tỉnh dậy sau khi hôn mê từ lúc được cấp cứu cho đến tận lúc này.

Bác
sĩ cũng đến khám cho nàng nhanh như khi họ nhận ra nàng tỉnh dậy. Họ làm những
việc cần làm trong sự chờ đợi đầy kiên nhẫn của Karl trước khi quay sang anh và
cho biết tình hình sức khỏe của nàng. Khi họ bảo rằng nàng không sao cả và có
thể xuất viện nếu nàng muốn, anh gần như không tin vào tai mình. Anh hỏi lại cả
ngàn lần chỉ để chắc chắn họ không nhầm. Anh nói về những tình huống mà anh có
thể nghĩ đến chỉ hy vọng các bác sĩ khám lại cho nàng một lần nữa.

“Không
có gì nghiêm trọng với cô ấy sao?” Chưa bao giờ nàng thấy Karl liếng thoắt như
thế, “đó chẳng phải là một vụ tai nạn nghiêm trọng hay sao? Chiếc xe đã lật úp,
và cô ấy đã bị mắc kẹt ở bên trong, vậy mà ông nói rằng cô ấy không có gì đáng
ngại sao?”

“Đúng
thế!” Vị bác sĩ khẳng định lại một lần nữa, “chúng tôi đã làm tất cả những kiểm
tra sức khỏe, thậm chí đã chụp MRI để kiểm tra xem não bộ của cô ấy có bị bất kỳ
thương tổn nào từ vụ tai nạn, nhưng mọi thứ chẳng có gì ngoài những xây xước
ngoài da. Hãy xem như cô ấy rất may mắn trong trường hợp này.” Vị bác sĩ hiểu
những lo lắng của Karl bởi vì một vài trường hợp xảy ra như thế có thể dẫn đến
mất mạng, hoặc phần nào đó phim ảnh cũng là một trong những nguyên nhân khiến
người ta sợ hãi. Nhưng Julie đã không bị trải qua những tình huống đó.

Ông
ta rời đi để Karl ở lại bên giường bệnh của nàng. Trong lúc anh nói chuyện với
bác sĩ, nàng đảo mắt nhìn quanh để tìm Jay. Nhưng điều khó hiểu là chẳng hề có
bóng dáng của Jay ở đây mặc dù chính anh là người đã đưa nàng đến bệnh viện.
Thay vào đó lại là sự có mặt của Karl cạnh giường bệnh của nàng.

“Chuyện
gì thế này?” Cuối cùng nàng cũng có thể thì thào thành tiếng, “tại sao anh lại ở
đây? Làm thế nào…”

“Anh
đã gọi cho em khi em trễ hẹn.” Karl ngồi xuống cạnh nàng, “anh đã bảo rằng mình
là chồng sắp cưới của em và người cảnh sát giữ đồ dùng của em khi họ kéo xe em rời
khỏi hiện trường đã nói cho anh biết về vụ tai nạn. Họ bảo em đã bị mất kiểm
soát khi cố gắng rời khỏi đường cao tốc và chiếc xe đã bị hư hỏng toàn bộ. Nhưng–tạ
ơn trời!” Anh nắm lấy tay nàng, hôn lên những ngón tay của nàng, mắt anh nhắm
nghiền như thể anh đang cảm ơn Thượng đế vì đã để nàng sống sót sau những điều
kinh hoàng nàng vừa trải qua. Rồi anh mở mắt, mỉm cười và vẻ mặt giãn ra tựa
như anh đã trút được một gánh nặng, “anh đã không dám tưởng tượng đến tình huống
xấu nhất đấy Julie. Nhưng cũng nhờ vào việc này mà anh đã nhận ra điều mình sợ
hãi nhất là gì.”

Ý anh là gì? Câu hỏi đột nhiên hiện ra
trong đầu nàng và ánh lên cả trong mắt nàng.

“Chúng
ta hãy kết thúc mọi chuyện này lại đi Julie.” Anh lại khiến nàng bối rối trước
những điều mình nói. Phải chăng dư âm của tai nạn đang khiến nàng quẫn trí hay
bởi vì cách anh nói chuyện khiến nàng khó chịu. Tuy nhiên anh lại đưa nàng đến
một điều ngạc nhiên khác.

Một
tay vẫn giữ lấy nàng, tay còn lại anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp.
“Anh biết đây không phải là lúc thích hợp, nhưng anh đã bảo rằng mình sẽ làm việc
này một khi em tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê.” Rồi anh mở chiếc hộp và để lộ một chiếc
nhẫn được bao bọc bởi lớp vải nhung, “hãy kết hôn với anh đi Julie! Hãy đồng ý ngay
lúc này và anh sẽ lại cầu hôn em một lần nữa khi nào em khỏi hẳn. Khi ấy anh sẽ
mang đến cho em một buổi tối cầu hôn lãng mạn nếu em muốn.” Anh bảo rằng nếu
nàng muốn, anh cũng sẽ trải thảm hoa để đón nàng, nến sẽ được thắp sáng trong
đêm ấy, và nếu nàng muốn, anh cũng sẽ khuỵu gối để cầu hôn nàng thêm một lần nữa.
Chỉ cần nàng đồng ý.


như sợ rằng nàng sẽ lại từ chối mình như bao lần trước, anh quyết định sẽ tự
mình lồng nhẫn vào ngón tay của nàng. Nàng nghe thấy những tiếng rì rầm lan tỏa
xung quanh trước hành động bất ngờ của anh. Có lẽ điều này không đúng chút nào
khi ngưỡng mộ một ai đó vào lúc họ vừa trải qua một chuyện kinh hoàng. Nhưng
vài người trong số những người ở đây đang làm điều đó. Họ ghen tỵ với nàng,
ghen tỵ khi tai nạn xe vừa mang lại cho nàng trái tim của người đàn ông này, và
ghen tỵ cả cách anh ta cầu hôn cùng chiếc nhẫn lấp lánh anh ta đeo vào tay
nàng. Nó đơn giản như cách họ ở bên nhau, không cầu kỳ, không hoa mỹ. Nhưng vẻ
đẹp của nó cũng quá tinh tế sắc sảo để quyến rũ trái tim của bất kỳ người phụ nữ
nào.

Anh
mỉm cười trước sự im lặng của nàng. Nhưng anh có biết rằng buổi sáng cùng ngày,
sự im lặng đó trước Jay là một lời phản đối âm ỉ. Và liệu rằng sự im lặng lần
này có ý nghĩa như thế nào?

Nàng
mỉm cười đáp lại anh. Trái tim của nàng hân hoan. Trái tim của anh chính là sự
chiến thắng đối với nàng. Anh ta đã cầu hôn nàng, không phải một lần mà rất nhiều
lần. Người đàn ông không bao giờ có ý định kết hôn vừa đeo vào tay nàng chiếc
nhẫn để minh chứng cho tình yêu của anh ta dành cho nàng.

“Anh
có thể làm giúp em một việc được không?” Nàng bất chợt đề nghị. “Anh có thể về
nhà và mang cho em một bộ quần áo được không? Em không nghĩ quần áo của mình vẫn
còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn ấy.”

Anh
đồng ý ngay lập tức trước yêu cầu của nàng, và anh cũng rời đi nhanh chóng với lời
hẹn rằng anh sẽ trở lại và đón nàng về nhà mình.

Nàng
gật đầu. Rồi đột nhiên nàng nắm lấy tay anh khi anh chuẩn bị rời đi. “Cảm ơn
Karl,” nàng đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn, “nó đẹp lắm.”

“Cảm
ơn vì em đã thích nó.” Anh cúi xuống hôn lên trán nàng.


nàng nhìn theo bóng anh khuất dần. Một lần nữa, nàng đưa tay lên và nhìn vào
chiếc nhẫn đang ôm khít ngón tay mình. Nó quá đẹp. Nó quá lấp lánh. Nhưng yêu
thích vẻ đẹp của nó không đồng nghĩa với việc yêu thích luôn cả ý nghĩa của
chính nó.

Nụ
cười cứ thế biến mất trên khuôn mặt của nàng.

---o0o---

Chiếc
xe rời khỏi bãi đỗ của sở cảnh sát với những món đồ thuộc về nàng đang nằm trên
băng ghế sau.

“Anh
không nghĩ em sẽ lại có cơ hội lái chiếc xe ấy thêm một lần nào nữa đâu.” Jay
rùng mình khi nhớ lại hình ảnh chiếc xe thê thảm mình vừa nhìn thấy trước đó
không lâu. Nó gần như bị phá hỏng hoàn toàn vì sự va chạm quá mạnh và không thể
nào có thể sửa chữa được nữa. “Lẽ ra em nên nằm lại bệnh viện một hôm thay vì
ra về như thế này, Julie à!” Jay nhìn vào người phụ nữ đang ngồi cạnh anh trên
xe trong dáng vẻ chẳng có sức sống.

“Cảm
ơn anh vì mọi chuyện.” Nàng yếu ớt lên tiếng, “cảm ơn vì đã lo lắng cho em và
theo em đến bệnh viện, cảm ơn vì đã tránh mặt khi anh ấy xuất hiện, rồi lại đến
ngay khi em cần và giúp em thế này. Sẽ ra sao nếu như em không có anh và gia
đình em không có gia đình anh nhỉ?” Như một đứa trẻ phạm lỗi, nàng hối hận vì sự
nông nỗi của mình.

Jay
thoáng nhìn và nhận ra một vật thể lấp lánh đang nằm ở ngón áp út của nàng. “Hắn
ta đã cầu hôn em sao?” Anh ẩn ý về chiếc nhẫn. “Sau khi nghĩ rằng em sẽ chết, hắn
ta quá sợ mất em nên đã quyết định sẽ kết hôn với em sao? Anh cũng đã trải qua
cảm giác ấy đấy, em biết không? Nhưng…em đã đồng ý, vậy thì tại sao anh lại có
cảm giác rằng em đang chạy trốn như thế này?”

“Anh
có thể gọi em là một ả trơ trẽn cũng được.” Nàng nhìn vào chiếc nhẫn trên tay
mình với bao cảm xúc lẫn lộn. “Em đã coi thường anh cùng những sự quan tâm của
anh. Em đã chống đối lại anh để chạy đến gặp anh ấy. Vậy mà bây giờ em lại nhờ
anh đưa em về nhà mình thay vì chờ đợi anh ấy quay trở lại.” Làm sao nhỉ, nàng
nhớ lại lúc Karl rời khỏi giường bệnh để làm theo yêu cầu của nàng, trong lúc ấy
mắt nàng lại dõi tìm Jay trong số những người xung quanh. Dù không muốn nhưng số
điện thoại duy nhất hiện ra trong đầu nàng chỉ là số của Jay, cũng như khiến
nàng nhận ra mình đã dựa dẫm vào Jay nhiều như thế nào. Có thể họ đang ở hai
chiến tuyến trái ngược nhau, nhưng sợi dây ràng buộc giữa họ không hề biến mất.
Vì thế nàng đã nhờ người y tá gần đó gọi điện cho Jay cũng như đưa ra một lời
yêu cầu đối với những người nàng nghĩ sẽ có khả năng nhất một khi Karl quay trở
lại và tìm nàng. Và Jay đã đến để đưa nàng về nhà nàng đồng thời đến sở cảnh
sát để lấy tất cả những món đồ cá nhân nàng cùng một lời yêu cầu tương tự như đối
với những nhân viên của bệnh viện.

Báo cáo nội dung xấu