Hầu gái của ác quỷ - Chương 07
Chương 7: Tò mò chết người
Hoàng Ba dùng ngón tay đẩy trán Thiên Thiên. Thiên Thiên cau
mày, hất mạnh tay của Hoàng Ba ra làm cho bàn tay của Hoàng Ba đánh trúng bàn ăn.
“Mày!” Hoàng Ba đau đớn ôm tay.
“Chuyện gì vậy hả?” Hoàng Ba giơ tay lên, chuẩn bị giáng xuống
má Thiên Thiên một cái tát thì một giọng nói vang lên khiến Hoàng Ba dừng lại hạ
tay xuống.
“À! Không có chuyện gì hết. Hì hì.” Thấy hầu gái Ly đi tới,
Hoàng Ba liền cười. “Chúng tôi chỉ ăn cơm chung thôi mà.”
“Cô…” Thiên Thiên định nói sự thật nhưng bị Mỹ Huệ cản lại.
“Đúng vậy. Chúng tôi chỉ đang ăn cơm thôi.” Mỹ Huệ nói với hầu
gái Ly. Mỹ Huệ để ý trên ngực trái hầu gái Ly cũng có hoa Huệ trắng và có những
bốn lá.
“Cậu…” Thiên Thiên nói nhưng lại bị Mỹ Huệ ra hiệu im lặng.
“Không có chuyện gì thì mau giải tán đi.” Hầu gái Ly nói với
những người đứng xung quanh.
Hầu gái Ly nhìn Mỹ Huệ và Thiên Thiên, sau đó lại nhìn Hoàng
Ba rồi bỏ đi. Sau khi hầu gái Ly đi khỏi, Hoàng Ba trừng mắt rồi cũng bỏ đi.
“Hai người có sao không?” Một người tiến lên hỏi.
“Không sao. Cảm ơn.” Mỹ Huệ mỉm cười trả lời. “Nhưng mà hoa
Huệ trắng có nghĩa là gì?"
“À đó là cấp bậc.”
“Cấp bậc?”
“Đúng vậy. Hai người là người mới nên chưa có. Khi nào hai
người làm đủ một tháng thì sẽ được cấp thôi. Lúc trước chúng tôi đều vậy. Mỗi lá
tượng trưng cho thứ bậc. Ai có lá nhiều hơn thì cấp bậc sẽ cao hơn.”
“Tại sao lại làm như vậy.”
“Bởi vì ở đây có rất nhiều người hầu. Nếu không có ai quản lý
thì sẽ trở nên hỗn loạn.”
“Vậy cấp cao nhất ở đây là ai?” Mỹ Huệ tò mò hỏi.
“Là quản gia Kim. Ông ấy có đến năm lá. Nhắc đến ổng, hai
người đừng bao giờ để đắc tội với ông ấy.”
“Tại sao?”
“Quản gia Kim là một người rất nghiêm khắc. Ai vi phạm điều
gì đều sẽ bị ông ấy đuổi việc. Nhưng mà cũng yên tâm. Những người ít lá như chúng
ta không có nhiều cơ hội để gặp ông ấy. Quản gia Kim chỉ quan tâm đến việc hầu
hạ ông chủ nên không quan tâm nhiều đến chuyện của chúng ta. Hầu gái Ly chính là
người lo hết tất cả.”
“Ồ! Vậy…” Tính tò mò của Mỹ Huệ rất lớn, cô có thể nghĩ ra
nhiều câu hỏi đến ngày mai vẫn có thể chưa thoả mãn cô.
“Thôi, mau ăn cơm nhanh rồi còn làm việc.”
Mọi người quay trở lại bàn ăn của mình. Mỹ Huệ thấy chưa thoải
mái vì còn cảm thấy còn nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng Mỹ Huệ cũng thật không ngờ,
chỉ là người hầu thôi, có cần phải phân chia cấp bậc không?
Ăn trưa xong, Thiên Thiên và Mỹ Huệ trở lại phòng nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi được một lát thì Mỹ Huệ được phân công giặt đồ còn Thiên Thiên thì
lau dọn phòng khách chính. Nhìn năm thau đồ được chất nhiều như núi, Mỹ Huệ chưa
làm nhưng đã cảm thấy mệt. Nhìn xung quanh thì cũng có năm người giống như cô.
Bắt tay vào công việc, Mỹ Huệ cùng một người nữa phụ trách giặt đồ.
“Lạnh quá!” Người kia than.
Mỹ Huệ nhìn hai bàn tay trắng bệch của mình. Mỹ Huệ không thấy
lạnh lắm vì cô đã quen rồi. Khi còn ở phòng trọ, mùa đông nào cô cũng phải giặt
đồ trong dòng nước lạnh. Những người khác đều than. Ngoài trời thì lạnh, mỗi
người chỉ mặc bộ hầu gái mà không có thứ gì để giữ ấm. Một tiếng sau, đã hoàn
thành xong công việc, Mỹ Huệ xoa hai bàn tay của mình. Mỹ Huệ đi ngang qua phòng
khách chính thì thấy Thiên Thiên đang lau dọn.
“Thiên Thiên à!” Mỹ Huệ đi đến chỗ Thiên Thiên.
“A Huệ!”
“Vẫn chưa xong sao? Có cần mình giúp không?”
“Không cần đâu.”
“Thôi để mình giúp.” Mỹ
Huệ cầm cây lau phụ giúp Thiên Thiên.
Hoàn thành xong tất cả công việc. Mỹ Huệ và Thiên Thiên ăn tối
rồi cùng về phòng tắm rửa sạch sẽ. Chờ đến khi mọi người đều ngủ say, Mỹ Huệ và
Thiên Thiên rón rén như ăn trộm ra khỏi khu người hầu rồi chạy đến khu nhà chính.
Đứng trước cầu thang lầu ba, Mỹ Huệ và Thiên Thiên nhìn lên trên lòng đầy hồi hộp,
tim đập thình thịch. Hai người nhìn nhau vài giây rồi nắm tay nhau đi lên lầu
ba. Bước lên lầu ba, bóng đèn trên hành lang mờ ảo. Mỹ Huệ và Thiên Thiên nhìn
xung quanh. Lầu ba đích thực là một căn nhà ma chính hiệu. Ánh sáng mờ ảo, không
thấy thứ gì xung quanh ngoại trừ những chiếc đèn treo trên tường. Mỹ Huệ và Thiên
Thiên vừa đi mà tim đập thình thịch, hai bàn tay run cầm cập. Lầu ba im lặng chỉ
nghe tiếng bước chân của hai cô gái gan dạ. Bỗng bàn tay của Mỹ Huệ dường như có
cảm giác trống trống. Mỹ Huệ quay sang nhìn thì Thiên Thiên đã biến mất. Mỹ Huệ
nổi da gà. Quay ra đằng sau, hành lang tối đen.
“Thiên… Thiên… Thiên à!” Mỹ Huệ có chút sợ hãi.
Bây giờ Mỹ Huệ thật sự hối hận khi đi lên lầu ba này. Nhớ lại
câu chuyện mắt ma lúc trưa, Mỹ Huệ trở nên sợ hãi hơn, cô cầu mong sao cho mình
đừng gặp con ma ấy, cô thầm gọi một tiếng: “Hùng ơi!”. Đi đến cuối hành lang thì
Mỹ Huệ thấy có một căn phòng. Mỹ Huệ không biết trên đường đi cô đã đi qua bao
nhiêu căn phòng vì quá sợ hãi nên cô chỉ nhìn phía trước mà đi thẳng. Mở cửa bước
vào, ánh sáng trong phòng đủ sáng để nhìn thấy toàn bộ đồ đạc nhưng ánh sáng ấy
vẫn mờ mờ ảo ảo. Mỹ Huệ nhìn xung quanh. Căn phòng đầy ắp những kệ sách. Mỗi
chiếc kệ đều cao tới trần nhà. Còn có một bộ bàn ghế salon màu đen. Cuối căn phòng
có một chiếc bàn gỗ. Mỹ Huệ trề môi. Căn phòng này, tất cả mọi thứ đều màu đen.
Mỹ Huệ có thể khẳng định, ông chủ nơi đây chính là một người cực kì ám ảnh màu đen.
Đi đến chiếc bàn gỗ đó, nhìn ra cửa sổ, Mỹ Huệ có thể thấy toàn bộ khu vườn hoa
Huệ trắng. Mỹ Huệ đi lùi từng bước, nhìn mọi thứ xung quanh, chuẩn bị ra khỏi
phòng thì bất chợt, cô đụng phải thứ gì đó. Quay ra đằng sau thì Mỹ Huệ phát hoảng
khi nhận ra đó là một người đàn ông. Mỹ Huệ hốt hoảng nghĩ thầm: Lầu ba này ngoại trừ quản gia Kim thì không
ai được phép tự ý lên. Nhưng mà người này chẳng phải là quản gia Kim. Hôm nay
thì không nghe nói ông chủ đã về. Vậy đây… là ai? Chẵng lẽ là… ăn… trộm…”
“Ăn… trộm…”
Mỹ Huệ la to rồi bỏ chạy. Chạy xuống lầu hai thì thấy quản
gia Kim. Quản gia Kim nhìn Mỹ Huệ chạy từ lầu ba xuống thì nhăn mặt. Mỹ Huệ chạy
đến quản gia Kim nói:
“Ăn… trộm…” Mỹ Huệ thở dốc. Cô chỉ tay lên lầu ba.
“Ăn trộm?” Quản gia Kim nhìn lên lầu ba.
“Đó, ăn trộm kìa.” Mỹ Huệ chỉ vào người đàn ông bình thản đi
xuống lầu.
“Ông chủ về lúc nào?” Quản gia Kim cúi gập người khi thấy người đó.
“Ông chủ sao?” Mỹ Huệ bất ngờ.
Mỹ Huệ nhìn Tống Vinh Hiển. Hắn có dáng người cao to. Khuôn
mặt nam tính, có chút râu trên cằm. Mỹ Huệ không tưởng tượng nổi ông chủ lại đẹp
trai và trẻ như thế này. Nếu đoán tuổi thì có lẽ ông chủ cũng chỉ bằng tuổi cô.
Khi nghe nói chủ của căn biệt thự này là chủ tịch công ty Loen thì Mỹ Huệ đã liên
tưởng đến một ông già bụng bị.
“Sao còn không chào ông chủ đi.” Quản gia Kim mắng.
“À… Ông chủ.” Mỹ Huệ cúi gập người.
“Nhưng mà cô là ai? Tại sao lại ở trên đó.” Quản gia trừng mắt
hỏi.
“Tôi… tôi…” Mỹ Huệ ấp úng. “Tôi chỉ là tò mò… muốn xem có gì
trên đó.”
“Tò mò? Nực cười.” Tống Vinh Hiển nhìn Mỹ Huệ, đôi con ngươi
của hắn tràn đầy sát khí. “Quản gia Kim, ông sao lại để con chuột nhắt này chạy
nhảy lung tung thế này hả?”
“Con chuột nhắt?” Mỹ Huệ lườm Tống Vinh Hiển. Bắt gặp ánh mắt
đầy sát khí của hắn thì thụt lại.
“Hầu gái Ly không nói cô không được phép tự ý lên lầu ba hay
sao?” Quản gia Kim tức giận.
“Tôi… xin lỗi.” Mỹ Huệ cúi mặt xuống.