Những Chuyện Tình - Chương 09 - Phần 2
Nếu nắng Nha Trang đầy dịu ngọt thì nắng Sài Gòn lại
nóng rẫy. Một giờ trưa cùng ngày, tại Sài Gòn. Giọng cô gái khá đẹp cất lên đầy
mỉa mai khi bước ngang qua chiếc bàn trang điểm mà Daisy đang ngồi trong hậu
trường sàn diễn.
-
Daisy! Sao còn ngồi đây? Tưởng em ra Nha Trang với anh Thiên Trình của em rồi
chứ.
-
Chiều! Chứ giờ em đi rồi ai mở màn show diễn này hả chị?
Daisy
cố kìm nén cơn giận, miễn cưỡng nở nụ cười cùng cô gái nọ. Cô thừa hiểu, sau
bài báo mang tính chính thống kia thì tiếp theo sẽ là những lời châm chọc từ những
cô gái luôn vây quanh Thiên Trình và không ít người trong họ đã từng là kẻ bại
trận trước cô.
-
Vậy mà chị cứ tưởng người được anh ta công khai tối qua là em. Không phải là em
sao?
-
Anh ấy đùa để chọc tức em đó mà! Em không quan tâm mấy chuyện đó đâu. - Dù vẫn
giọng mềm mỏng và nụ cười nhưng bên trong thì Daisy đang nghiến răng ken
két.
-
Ừ hứ! Cho chị gửi lời hỏi thăm anh ấy nha. - Cô gái kia khẽ nhếch môi ngạo mạn
rồi đi thẳng.
...
-
Lấy vé đi Nha Trang chưa? Đừng nói cô làm bằng cách nào, tôi phải có mặt tại
đó, nội trong chiều nay. Không được thì làm sẵn đơn từ chức đi, thiếu não!
Daisy
gầm gừ qua điện thoại. Cô như không kìm nén được cơn giận, cơn giận còn nhân
đôi khi người phụ nữ kia lại chính là “chân ngắn” mà cô đã giáp mặt trong quán
cà-phê lần trước. Từ tấm ảnh ở The Queen, cô đã ngờ ngợ nhưng vẫn chưa tin chắc.
Còn hiện tại, người phụ nữ kia có hoá tro, cô cũng không thể nhầm lẫn. Thua ư?
Cô sẽ không dễ dàng chịu thua như thế này! Nhất là khi đối thủ hầu như thua kém
cô về mọi mặt. Lòng ích kỷ, sự ghen tuông lẫn cao ngạo đang trỗi dậy mạnh mẽ và
lấn áp tất cả trong tâm trí mà cô đâu biết bão tố của đời mình sẽ bắt nguồn từ
đây...
...
Hoài
Niệm vừa về đến đại sảnh trung tâm của khu resort đã thấy Thiên Trình ở đó. Anh
dang tay ôm cô vào lòng:
-
Có mệt không?
Khe
khẽ lắc đầu, Hoài Niệm quan tâm:
-
Anh xong việc lâu chưa? Sao không gọi cho em.
-
Vừa xong, tầm ba mươi phút. Lần sau ra ngoài, em nhớ mang theo điện thoại.
Giấu
mặt vào lòng bàn tay, Hoài Niệm tự hổ thẹn cho sự đãng trí của mình. Rõ ràng
lúc sáng cô cố tình để điện thoại lại. Bên cạnh cô, tất nhiên Thiên Trình không
hay biết, anh chỉ quan tâm đến bộ dáng của cô lúc này:
-
Tôi đưa em lên phòng thay quần áo trước, rồi đi ăn. Nắng rất lớn, lần sau đừng
để ướt như vậy.
Cảm
giác được người khác chăm sóc từng li từng tí đôi khi khiến người ta nửa hạnh
phúc nửa lo âu. Hoài Niệm mang cảm giác ấy vào cả bữa ăn. Thi thoảng, cô đưa mắt
nhìn nét mặt lãnh đạm pha lẫn phong lưu, từng trải của anh rồi tự hỏi, liệu trò
chơi này có thể kết thúc? Khi mà ở bên nhau càng lâu, cô càng nhận ra tia sáng ấm
áp, lấp lánh nơi đáy mắt sắc lạnh của anh. Đàn bà và đàn ông, liệu ai là bất hạnh
của ai?
Nghĩ
ngợi miên man hồi lâu, phần ăn chính đã hoàn thành lúc nào chẳng hay, Hoài Niệm
chợt nhớ đến cô gái tên Mai trên bãi biển.
-
Đã quyết định chọn nhà thầu nào chưa anh?
-
Vẫn chưa, sáng nay tôi chỉ chọn ra ba nhà thầu có khả năng nhất. Việc còn lại sẽ
giao cho Bá Quân và ban giám đốc với xử lí. - Thiên Trình đặt bộ dao nĩa sang
cùng một phía, đưa tay xếp lại khăn ăn vừa trả lời.
-
Bá Quân là người có dáng cao lớn đêm qua em đã gặp thì phải?
-
Anh ấy là anh trai, đồng thời cũng là cộng sự tốt nhất của tôi. - Thiên Trình
siết nhẹ bàn tay Hoài Niệm, mắt hướng về cửa chính, qua vách ngăn bằng kính. -
Chắc anh ấy đang trên đường xuống đây!
Đúng
thật, bóng lực lưỡng của Bá Quân thấp thoáng sau cánh cửa. So với anh em Thiên
Trình, Bá Quân tuy không quá điển trai cộng thêm vóc dáng có phần thô ráp nhưng
với cách chọn trang phục khiến anh trở nên quý ông điềm đạm, kín đáo. Có hẹn từ
trước nên anh bước thẳng đến căn phòng riêng trong nhà hàng.
Thiên
Trình vẫn tay đan tay Hoài Niệm. Giọng anh thân mật hơn:
-
Tối qua bận rộn quá nên chưa kịp giới thiệu hai người quen biết nhau. Anh Quân,
đây là Hoài Niệm.
Bá
Quân điềm tĩnh ngồi xuống ghế, chậm rãi tự rót trà vào cốc vừa thầm quan sát
Hoài Niệm. Thiên Trình có bao nhiêu người bạn gái, quan hệ ra sao, có lẽ anh là
người chi tiết và rõ còn hơn bản thân đương sự. Không biết bao lần anh phải
đóng vai ác nhân sau khi Thiên Trình đã chán chường “hoa bướm”. Xét trên phương
diện mắt nhìn, Hoài Niệm quá mờ nhạt nhưng anh lại không thấy nơi Thiên Trình
có sự cợt đùa và lạnh lùng cố hữu.
Thiên
Trình khẽ nháy mắt với Bá Quân như thầm nói, tôi hiểu rõ là anh đang nghĩ gì
nhưng làm quen dần đi, sau này sẽ còn gặp cô ấy rất nhiều. Bá Quân gật đầu rất
nhanh, đáp trả đầy ẩn ý rồi cười xã giao:
-
Hân hạnh được biết cô, cô Hoài Niệm!
Sự
xuất hiện của Bá Quân khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hai bên đều đang
thăm dò nhau nên Hoài Niệm cũng mỉm cười khách sáo:
-
Chào anh, Bá Quân! – Rồi như thấy câu chào của mình quá kiểu mẫu, cô đành hỏi
thêm. - Anh ra đây từ bao giờ?
-
Tôi ra cùng Trình nhưng hôm sau, cậu ta biến mất không nói lời nào rồi đột ngột
xuất hiện cùng cô. Làm hại tôi bị quay như chong chóng! - Bá Quân nửa đùa nửa
thật.
-
Tôi làm phiền anh rồi! - Nói đoạn, Hoài Niệm quay sang nhìn Thiên Trình, cất giọng
nói trong mềm mại có nghiêm khắc. - Lần sau anh không được thiếu trách nhiệm
như vậy nữa đấy.
-
Tuân lệnh! - Thiên Trình vui vẻ đáp lời.
Vờ
chú tâm thưởng trà nhưng Bá Quân không quên quan sát thái độ của đôi bên. Anh
những tưởng sau câu nói của Hoài Niệm, Thiên Trình sẽ không hài lòng, ngược lại,
Thiên Trình vẫn vui vẻ và tỏ ra khá thích thú. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến
Thiên Trình im lặng sau khi bị khiển trách, nhất là từ một cô gái. Còn về phần
Hoài Niệm, người phụ nữ này toát lên sự kín đáo sâu sắc, trong kiêu hãnh có nét
yếu mềm, dựa dẫm. Một mẫu phụ nữ khó có được thiện cảm từ phần đông nam giới,
tuy nhiên sẽ rất nguy hiểm cho ai trót dâng tặng cảm xúc.
Choàng
một tay qua eo Hoài Niệm, tay còn lại vẫn đang lướt trên màn hình máy tính,
Thiên Trình vừa đọc hồ sơ vừa nói:
-
Bá Quân này! Tôi sẽ chuyển 20% cổ phần của dự án mới cho Hoài Niệm. Anh bảo thư
ký chuẩn bị thủ tục pháp lý, khi quyết định nhà thầu xong sẽ tiến hành việc
này, trước khi khởi công.
-
Được!
Bá
Quân cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Thiên Trình với vẻ sửng sốt kín
đáo nhưng không nói gì thêm. Anh có thói quen không bao giờ ngăn cản bất kỳ quyết
định nào của Thiên Trình nơi công cộng; sai hoặc đúng, đôi bên sẽ mang ra bàn
luận trong thời điểm thuận lợi. Thiên Trình khá độc đoán, anh hiểu được điều
đó.
Hoài
Niệm cũng sửng sốt không kém Bá Quân. Mắt cô tròn xoe, giọng nói thì ngập ngừng:
-
Chuyện cổ phần bàn sau đi Thiên Trình! Em cần nhờ hai người giúp một chuyện và
có liên quan đến dự án mới.
Chờ
Thiên Trình và Bá Quân tỏ ý lắng nghe, cô mạch lạc trình bày:
-
Sáng nay em gặp được một cô gái tên Mai. Cô ta hiện đang là chủ quản một công
ty kiến trúc nhưng vì những lí do cá nhân nên công ty đang gặp vài rắc rối về
tài chánh. Em muốn hai người xem xét qua, nếu được thì tạo điều kiện cho cô ấy
có một hợp đồng nhỏ nào đó.
Nói
đến đây, Hoài Niệm lần thứ hai ngưng lại như thăm dò thái độ từ hai người đàn
ông. Cô không muốn dựa vào quan hệ hiện tại của mình để giúp Mai. Một ngày, cô
sẽ ra đi, với tính cách cố chấp của Thiên Trình, ai biết được số phận của Mai
liệu có yên ổn hay không. Nên cô nghĩ, nếu Bá Quân tham gia vào thì cục diện sẽ
mang ý nghĩa khác.
Vẻ
như Thiên Trình không mấy để tâm:
-
Tôi không có vấn đề gì. Anh thì sao, Bá Quân?
-
Cô Mai ấy là bạn của cô? - Bá Quân hỏi lại với vẻ thận trọng.
-
Không! Tôi vô tình biết cô ấy. Hoàn cảnh khá tội nghiệp nhưng năng lực làm việc
thì tùy vào thực tế. Tôi chỉ đề nghị một cuộc gặp còn quyết định sẽ phụ thuộc
vào khả năng của cô ấy.
-
Được! Cô bảo cô ấy liên lạc với tôi, muộn nhất là trước ngày mai hoặc phải chờ
kỳ nghỉ Giáng Sinh kết thúc.
-
Cảm ơn anh!
Hai
người đàn ông lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính, thi thoảng trao đổi
nhanh vài câu. Hoài Niệm ngồi bên cạnh Thiên Trình, mặc định thả tầm mắt đi
hoang ngoài biển xanh cát trắng ngoài kia. Những con số, lợi nhuận, thương nghiệp
vốn không phải là sở trường hay vấn đề yêu thích của cô. Đột nhiên, Bá Quân chợt
nhớ đến cuộc gọi lúc sáng:
-
Ban sáng, mẹ nuôi có gọi cho tôi.
-
Mẹ tôi? - Thiên Trình cũng ngẩng đầu lên. - Có chuyện gì sao? Tôi vừa gọi cho
bà, cách đây vài hôm.
-
Không! Chỉ là hỏi thăm. Nhân tiện, mẹ nuôi cũng nhắc về chuyến đi Pháp.
-
Lịch trình có gì thay đổi à?
-
Vẫn như đã định! Sáng ngày 28, cậu bay sang HongKong, chủ trì hai hội nghị tổng
kết của Khang Hoàng và Khang Thị bên ấy, chiều 29 sẽ bay sang Pháp. Còn tôi sẽ
đại diện cậu tham dự tiệc chiêu đãi đối tác đêm 28 và 29 ở đây, sáng 30 tôi
sang Pháp sau.
Lịch
trình dày đặc kiểu này có lẽ đã quá quen thuộc nên Thiên Trình chỉ gật nhẹ như
đồng ý. Anh quay sang nhìn Hoài Niệm vẫn ngoan ngoãn tựa vào vai mình, ánh mắt
anh bỗng trở nên tươi trẻ hơn. Đặt nụ hôn lên tóc cô, giọng anh dịu dàng:
-
Mình cùng nhau đón Giao Thừa ở Paris, em thấy thế nào?
Bá
Quân dù vẫn chăm chú vào công việc nhưng ánh mắt có phần ngỡ ngàng trước câu đề
nghị của Thiên Trình. Hoài Niệm lại không tỏ ra hứng thú, nhanh chóng chối từ:
-
Em đã lên kế hoạch với em gái, để dịp khác nhé!
Nét
mặt Thiên Trình thoáng không vui:
-
Thật tiếc! Nhưng không sao, nếu em và em gái thay đổi, báo tôi biết trước nửa
ngày.
Xem
ra Hoàng Thiên Trình đã không thể quay đầu! - Bá Quân tự thán thầm. Chuyến đi Pháp lần này
mang tính chất đặc biệt của gia đinh họ Hoàng và những thân hữu. Đề nghị của
Thiên Trình đồng nghĩa rằng anh ta muốn công khai với gia trưởng về mối quan hệ
này. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy bất an trước thái độ khó hiểu của Hoài Niệm.
Không khí giữa ba người bỗng dưng lắng động, anh thấy mình nên là người giải tỏa:
-
Thế bố cậu có sang Pháp cùng không?
-
Anh nghĩ xem? Hai cựu phu nhân, hai con trai và các cháu đều sang đấy đón năm mới,
cộng thêm triển lãm của dì Lam, bố tôi có dám vắng mặt không.
Thiên
Trình nhướng mày nghịch ngợm nhìn Bá Quân. Xong, anh vội vàng giải thích cùng
Hoài Niệm khi nhận ra vẻ nghi hoặc trong mắt cô:
-
Bố có hai vợ và ông đang độc thân. Hiện nay, ông sống tại HongKong và điều hành
Hoàng Thị.
Hoài
Niệm khẽ cười như đã hiểu. Thiên Trình tiếp tục câu chuyện với Bá Quân:
-
Chắc bác Oánh sẽ sang Pháp trước, cùng mẹ tôi?
-
Không! Bố tôi sang Pháp cùng ngày với cậu vì còn hàng đống hội nghị tổng kết cuối
năm. - Bá Quân khẽ ngưng lời và thở dài. - Tôi đã khuyên cả trăm lần nhưng ông
nhất định không chịu nghỉ ngơi.
Thiên
Trình cũng thở dài, tặc lưỡi:
-
Hết cách với các lão ngoan đồng! Hai ông bố đã gần bảy mươi còn mẹ tôi, dì Lam
cũng đã hơn sáu mươi nhưng ai cũng yêu công việc hơn cả lớp trẻ chúng ta.
Bá
Quân đưa mắt vào chiếc Rolex trên tay, kim dài chỉ sang số hai. Anh nhấp thêm
ngụm trà và đứng lên:
-
Tôi về văn phòng trước! Ba giờ, chúng ta có hội nghị trực tuyến.
-
Được! Gặp lại anh sau.
Chờ
Bá Quân khuất bóng, Hoài Niệm nhỏ giọng xót xa:
-
Anh bận rộn quá!
-
Em không hài lòng? - Thiên Trình ôm Hoài Niệm vào lòng, bàn tay ve vuốt theo những
ngón tay cô.
-
Không đâu, em chỉ sợ phiền công việc của anh. Trưa mai em về Sài Gòn trước,
mình sẽ liên lạc qua điện thoại, nhé?
-
Không được! Tôi biết người phụ nữ của tôi sẽ khá thiệt thòi nên càng không muốn
em một mình. Ở lại thêm một ngày, sau đó cùng vào, được không em?
-
Vậy cũng được! Anh đừng cố quá sức, sẽ mệt mỏi lắm. - Hoài Niệm chần chừ gật đầu
rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Thiên Trình, năm ngón tay mềm ấn nhẹ vào gáy anh.
Dù có chút khó xử khi không thể giúp Thụy Yên xử lý công việc nhưng trước lời
yêu cầu chân thành của Thiên Trình, cô lại không cách nào nhẫn tâm chối từ.
-
Thật ra em sẽ mệt mỏi hơn, tôi tìm được cảm giác chiến thắng trong thương trường
còn em thì luôn phải di chuyển với những chuyến bay dài cùng với tôi, các mối
quan hệ xã hội cũng vì thế mà thu hẹp ít nhiều.
Hoài
Niệm bỗng sợ hãi khi Thiên Trình mặc định cô sẽ gắn liền với cuộc đời anh, điều
cô chưa từng nghĩ đến. Sau khi kết hôn cùng Kono, quả thật cô đã ở nhà để làm
tròn bổn phận người vợ. Cô yêu thích ra ngoài công tác nhưng Kono là mẫu đàn
ông Nhật Bản vừa hiện đại vừa truyền thống, có thể rất nuông chiều vợ, chỉ vấn
đề này là tuyệt đối không khoan nhượng. Thế nên, sau ngày Kono ra đi, cô đã phải
trải qua những khoảng trống chênh chao vô tận trước khi tìm được phần nào thăng
bằng trong cuộc sống. Bởi mẹ cô vốn là mẫu phụ nữ truyền thống nên cô ảnh hưởng
ít nhiều, cô không yêu cầu bình quyền nam nữ, cô chấp nhận làm phận liễu chi
nương bóng tùng quân, tuy nhiên chỉ một lần trong đời đã là đủ. Nay, sự độc
đoán ấy như hồi sinh nơi Thiên Trình, thậm chí còn mạnh mẽ và kịch liệt hơn cả
Kono. Bởi đây là nghiệt phần của cô hay bởi hai người đàn ông vì có nhiều điểm
tương đồng nên mới đặt tình cảm nơi cô?
Nhìn
nét mặt u uẩn, trầm mặc của Hoài Niệm, Thiên Trình nghe lòng xót xa vô hạn. Anh
cho rằng bản thân đã quá vội vàng khiến cô âu lo nên cố tìm cách khiến cô quên
đi những suy nghĩ không vui. Đưa tay nghịch những ngón tay cô, giọng anh vòi
vĩnh:
-
Hai mươi ba tháng Mười hai là sinh nhật tôi, em sẽ chuẩn bị quà gì đây?
-
Hai mươi ba tháng Mười hai? Em biết rồi. - Hoài Niệm bật cười giòn tan trong nắng
chiều. Đôi khi, cười không vì vui mà cười để không phải khóc.
-
Bữa tiệc sẽ chỉ có đôi ta!
-
Không được, là sinh nhật anh, anh phải cùng thân quyến chia sẻ niềm vui.
Hoài
Niệm biết Thiên Trình đang cố gắng làm cô vui nhưng anh càng trao đi lại càng
làm cho cô cảm thấy nợ nhiều hơn.
-
Được! Chúng ta sẽ tổ chức tiệc trực tuyến cùng bố mẹ, dì Lam, chú Oánh, Thiên
Kiến, Bá Quân và mấy đứa bé. Đó là tất cả những người tôi thương yêu. Có lẽ đã
đến lúc tôi nên nói nhiều hơn với em về cuộc sống của mình, tôi có hai con, con
trai mười lăm tuổi, con gái mười hai tuổi và hiện đang sống cùng bà nội Mỹ.
-
Còn mẹ của chúng?
-
Chúng đều được tạo ra từ ống nghiệm.
-
Tại sao anh phải làm như thế? Đứa bé nào cũng xứng đáng được có mẹ yêu thương.
- Hoài Niệm tỏ ra gay gắt.
-
Không chỉ riêng tôi, Thiên Kiến và Bá Quân đều có những đứa trẻ được tạo ra bởi
gene của họ và trứng xin từ ngân hàng “nhân đạo”. Có thể hai người kia nghĩ
khác, riêng tôi, tôi cho rằng bản thân cần có trách nhiệm với dòng tộc nội ngoại,
với tâm huyết của mình nhưng tôi không biết đến bao giờ mới tìm được người phụ
nữ khiến mình có thể trân trọng như chính bản thân. Dù đã ích kỷ với các con
khi không cho chúng được người mẹ, tuy nhiên tôi cũng sẽ tuyệt đối không kết
hôn cùng người chỉ đơn thuần là mẹ của các con tôi. Vì vậy, tôi chỉ còn cách cố
gắng yêu thương và giáo dưỡng chúng tốt hơn.
Thiên
Trình ngưng lời trong nét mặt khẩn trương xen lẫn yêu chiều. Ánh mắt anh dành
cho Hoài Niệm sâu thẳm, mênh mông:
-
Bố tôi có hai người phụ nữ, cả hai đều là vợ của ông, là mẹ của con ông nhưng
ông không bảo vệ được họ khi chính ông đã khiến họ tổn thương. Tôi sẽ không như
bố!
Lý
lẽ của Thiên Trình thật khó chấp nhận nhưng cũng không thể phản bác. Còn riêng
mình, Hoài Niệm đã bắt đầu cảm thấy dây dứt khôn nguôi dẫu chưa xa cách:
-
Cảm ơn anh đã chia sẻ chuyện nhà cùng em. Nhưng vì sao anh chưa từng hỏi em về
quá khứ?
-
Vì em là người phụ nữ của tôi!
Thiên Trình siết chặt vòng tay như một khẳng định rằng, bất kể Hoài Niệm
có lỗi lầm gì, anh đều tự nguyện gánh vác. Hoài Niệm biết, mình nợ anh một lần
hạnh phúc! Giữa biển chiều mông mênh trong tiết trời sang Xuân, cô khẽ đặt lên
môi anh, nụ hôn tạ tình...