Dear Julie! - Finding Love 05 - Part 1
I
want to reach out and grab his hand and hold it to me, right over my heart,
right where it aches the most.I
don’t know if doing that would heal me or make my heart break entirely, but
either way this constant hungry waiting would be over.–
Ally Condie, Matched [1]
Vài
giờ đồng hồ đã trôi qua một cách chậm chạp. Anh loanh quanh trong căn nhà, thi
thoảng nhìn ra cửa sổ để tìm bất cứ một tín hiệu cho sự trở về của nàng. Nhưng
chẳng có gì ngoài tiếng gió cứ thổi xào xạc qua những hàng cây khô xác xơ ngày
đông lạnh giá.
Trong
phòng làm việc, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Anh
nghe đây!” Karl trả lời.
Ở
phía kia điện thoại, giọng nàng vẫn đều đều như cách ngày hôm nay trôi đi. “Em
sắp về đến nhà. Anh có thể tránh đi một vài phút được không? Sẽ có người giao
hàng đến cùng em.”
“Người
giao hàng?” Anh tự hỏi nàng đã mua nhiều đến thế nào mà lại cần đến người giao
hàng.
Nhưng
nàng không trả lời câu hỏi của anh, chỉ bảo rằng “em đã về đến nhà! Anh hãy ở
trong phòng làm việc hay bất kỳ đâu anh muốn, nhưng đừng xuất hiện. Em không muốn
người khác nhìn thấy anh.” Và rồi nàng tắt máy.
Anh
đứng ngẩn người nhìn vào điện thoại và bất ngờ trước cách ngắt cuộc gọi đột ngột
của nàng. Tiếng bánh xe nghiền những viên sỏi báo hiệu cho anh biết nàng đã đến
nhà như lời nàng nói. Rời khỏi bàn làm việc của mình, anh đi đến và đứng cạnh cửa
sổ, nhìn nàng qua tấm màn hé mở để nhận ra một chiếc xe tải nhỏ khác cũng đang
đỗ lại sau xe nàng trong khoảng sân trước nhà. Anh nhíu mày, lặng lẽ nhìn nàng
rời khỏi xe, tiến về phía cửa nhà của anh với chiếc chìa khóa trong tay. Nàng mở
cửa nhưng không bước vào, thay vào đó nàng lại lại trao đổi với người tài xế xe
tả với tay nàng chỉ về cánh cửa gần đó. Rồi sau đó vài phút, người đàn ông kia
đẩy một chiếc xe hàng nhỏ, trên đó là một chiếc thùng cạc tông khá to.
“Cứ
để nó ở đây!” Bây giờ thì anh có thể nghe thấy giọng nàng rõ hơn, và anh chắc
chắn rằng nàng đang ở trong nhà cùng người đàn ông. Rồi ông ấy lại ra vào trong
nhà anh thêm vài lần nữa để chuyển hết những món hàng mà nàng đã mua.
“Cô
không cần tôi giúp sao?” Vào lúc này anh trông chẳng khác nào một kẻ nghe lén
khi đổi vị trí của mình từ cửa sổ sang cửa phòng, khoanh tay tựa mình vào bức
tường cạnh bên để lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai con người ngoài kia.
“Cảm
ơn nhưng tôi có thể tự mình làm nó.” Anh lại nhíu mày, thắc mắc vật bên trong
chiếc thùng kia khiếnngười đàn ông ấy lại nghĩ nàng sẽ cần đến sự trợ giúp.
Nàng bày tỏ sự biết ơn của mình một lần nữa trước khi anh nghe thấy tiếng cửa
được đóng và khóa kín.
Đó
là lúc anh biết người đàn ông kia đã rời khỏi và họ lại là hai kẻ duy nhất có mặt
trong ngôi nhà này. Đó cũng là lúc anh biết mình đã có thể xuất hiện, thay vì cứ
mãi trốn tránh như một kẻ đã làm điều sai trái. Mối quan hệ của họ chính là thế,
nàng không bao giờ cho ai đó biết họ đang ở bên nhau, và họ không bao giờ xuất
hiện cùng nhau trước mắt những người khác. Anh thở dài vì mối quan hệ mập mờ
không rõ ràng này.
Nhưng
rồi anh cũng rời khỏi nơi trú ẩn của mình để gặp nàng. Song, anh lại bất ngờ
trước những gì đang hiện trước mắt anh. Cả căn phòng khách rộng rãi của anh giờ
đây chẳng khác nào khu vực vừa bị một cơn lốc xoáy càn quét khiến mọi thứ nằm
ngổn ngang. Ở một góc kia là những chiếc túi nhựa từ một cửa hàng thực phẩm. Rồi
một góc khác, cạnh chiếc bàn thấp có nàng đứng gần đó, nàng đang bày ra vô số
những chai rượu được bọc lại trong những lớp giấy thô ráp màu vàng sẫm. Anh
nghĩ nàng gom mỗi loại một chai từ tất cả cửa hàng mà nàng đã đặt chân đến. Và
một góc khác, những cuốn sách đang được xếp từng chồng với nhau nằm vương vãi đầy
một khoảng của căn phòng. Để rồi cuối cùng, nằm ngay trung tâm của căn phòng
khách là một chiếc hộp lớp đang chiếm ngự cả một diện tích không hề nhỏ chút
nào. Từ những bức hình bên ngoài, anh có thể nhận ra đó là chính là một chiếc kệ
sách có chiều cao hơn cả anh, và chẳng khó khăn gì để anh hiểu được vì sao người
giao hàng lại hỏi xem nàng có cần ông ta giúp để ráp chúng lại với nhau thành một
chiếc kệ hoàn chỉnh.
“Có
chuyện gì thế này?” Anh thốt lên khi anh đảo mắt nhìn quanh cả căn phòng khách
một lần nữa, chẳng có một chút gì cho anh thấy người phụ nữ này đang mua những
thứ mà anh đã nghĩ. Thật ra thì chúng hoàn toàn khác xa suy nghĩ của anh.
“Chuyện
gì?”
Anh
chiếu tia nhìn vào những chiếc túi nhựa đựng thực phẩm. “Em định sẽ làm gì với
chúng thế? Em sẽ nấu ăn sao? Cho anh? Trong một tuần?” Anh không nghĩ điều đó
là khả thi bởi anh thừa hiểu khả năng nấu nướng của nàng.
“Dĩ
nhiên là không.” Nàng phản đối, “chúng là dành cho anh đấy, bếp trưởng.” Nàng hất
mặt về phía đống thực phẩm đang bày ra gần đó. “Em hiểu là anh quá bận để có thể
mua chúng vì thế em đã chuẩn bị sẵn, phòng khi anh cần đến. Anh biết là em
không thích thú với việc bếp núc.” Nàng nhăn mặt biểu lộ vẻ khó nhằn trong việc
nấu nướng.
“Thế
còn những thứ ấy?” Anh chỉ tay vào những chai rượu đang được đặt kín trên chiếc
bàn thấp. “Em sẽ làm một bộ sưu tập rượu sao? Hay em sẽ uống chúng?”
“Theo
anh thì thế nào?” Nàng vừa nói vừa cố gắng đi mà không phải va vào những thứ
đang ở xung quanh chân nàng, hướng về phía quầy bar gần đó. Anh nhìn theo nàng
khi nàng đi và trở lại với hai ly rượu cùng đồ khui. Không quan tâm xem anh
đang nghĩ gì, nàng dùng hết sức mình để mở chai rượu và rót nó vào hai chiếc
ly. Nàng đưa nó lên mời anh, nhưng anh từ chối một cách phũ phàng như cách nàng
ngắt cuộc gọi giữa họ trước đó. Nàng nhún vai đầy ơ thờ trước sự từ chối của
anh, rồi đưa ly của mình lên mũi, ngửi mùi rượu, thốt ra một câu cảm thán và
nâng nó lên môi. “Thật là tuyệt!” mắt nàng khẽ nhắm lại khi nàng tận hưởng mùi
vị rượu lan tỏa trong mình.
“Em
dự định sẽ uống hết số rượu này sao?” Anh khoanh tay trước ngực khi nhìn về
nàng.
“Hẳn
là như thế.” Nàng trả lời một cách chắc nịch, “nếu không thì anh nghĩ em mua
chúng để làm gì?” Mặc cho anh đang tỏ thái độ như thế nào trước mình, nàng vẫn
ung dung đứng đấy và thưởng thức rượu như thể chúng là những chai rượu hảo hạng
được cất giữ lâu năm.
Anh
có suy nghĩ rằng nàng đang cố tình làm những điều này để trêu tức anh. Và anh
thật sự cảm nhận như thế khi nhìn vào tất cả những thứ nàng đã mua cùng với
thái độ của nàng vào lúc này. Để giúp mình giữ được bình tĩnh, anh lại chuyển
hướng về những chồng sách cùng chiếc kệ. “Vậy còn những quyển sách và chiếc kệ
này? Em sẽ đọc chúng, và em sẽ tự mình ráp chúng lại với nhau sao?”
“Uhm…”
nàng ngâm nga khi nàng nghiêng đầu về những món đồ theo hướng ngón tay anh,
“…sách thì em sẽ đọc khi nào rảnh rỗi, nhưng em không nghĩ mình sẽ ráp chiếc kệ
ấy.”
“Vậy
thì ai sẽ làm nó?” Anh thốt lên trước vẻ thản nhiên của nàng.
“Dĩ
nhiên là anh!” Nàng cũng thốt lên, vung tay cùng ly rượu vang của mình về hai
phía. “Anh nghĩ em có thể làm nó sao?” Giọng nàng vút lên như một nốt nhạc.
Anh
há hốc trước câu trả lời của nàng. “Cái gì?” Bây giờ thì giọng anh cũng cao
không kém gì nàng, “nếu em không làm được vậy thì tại sao không để cho người
đàn ông kia giúp khi ông ta đề nghị? Em đang đùa với anh sao?”
“Tại
sao em lại làm thế khi trong nhà đã có một người đàn ông?” Trái với vẻ khó chịu
của anh, nàng vẫn tỏ ra bình thản như thể chẳng có việc gì xảy ra giữa họ, và rằng
đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. Nàng vẫn nhâm nhi ly rượu của mình
và vẫn trả lời anh bằng giọng cợt nhả một cách khó tin.
Đến
lúc này thì anh không còn giữ được bình tĩnh vốn có của mình nữa. Công việc và
người chồng của mẹ anh đã đủ để làm anh phát điên lên, giờ đây thái độ củanàng
tựa như một cơn gió thổi bùng lên một ngọn lửa và khiến nó bốc cháy thiêu rụi mọi
thứ trên con đường nó lan đi.
“Em
nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?” Chống tay quanh hông, anh giận dữ trước
thái độ của nàng. Và anh càng điên tiết hơn khi nàng vẫn cứ mãi bình thản ngay
cả khi nàng biết anh đang tức giận. “Chuyện quái quỷ gì xảy ra với em vậy?” Bên
nhau ba năm, anh tin có một số điều mà nàng có thể hiểu anh trước cả khi anh
nói ra điều gì đó. Nhưng dường như sự tinh tế ấy đã biến mất hoàn toàn trong
ngày hôm nay khi nàng đứng trước mặt anh như thế này.
Mặc
cho anh có bực bội và khó chịu ra sao, nàng vẫn thản nhiên nhâm nhi rượu. “Có
chuyện gì sai sao?” Nàng dừng lại một chút để trả lời khi nhận ra anh cao giọng
hỏi nàng, “em thấy chẳng có chuyện gì không đúng để khiến anh nổi nóng như vậy.”
Ánh mắt nàng đầy vẻ vô tội, “chẳng phải anh đã đưa thẻ cho em, bảo rằng em có
thể dùng nó để mua bất cứ thứ gì em thích. Và em đã đi, đã mua, cho cả mình và
cả anh. Vậy thì lý do là gì anh lại không hài lòng?”
“Đây
là tất cả những gì em thích đó sao?” Vẫn giữ một tay ngang hông, anh chỉ tay
còn lại vào tất cả những món đồ đang nằm la liệt trong căn phòng khách. “Không
phải là giày dép, quần áo? Không phải là túi xách hay trang sức phụ kiện, mà là
những thứ này? Em đang đùa sao?”
“Có
gì sai khi thứ em yêu thích không giống với suy nghĩ của anh?” Và nàng đưa ly
rượu trước mặt như để nhấn mạnh với anh, “đặc biệt là thứ này.” Nàng bảo có một
sự thật là bất kỳ người phụ nữ nào cũng yêu thích những thứ mà anh nói. Nhưng
không phải lúc nào cô ấy cũng mua chúng. Cô ấy cũng được phép lựa chọn mua
chúng hay những thứ khác. Có những khi thích không nhất thiết là phải mua, cô ấy
thích được chọn cho mình một thứ gì đó làm tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn. Và nàng
cũng như thế. “Em sẽ mua những món hàng thời trang khi nào em cần, song không
phải là lúc này. Thích là một lẽ, nhưng cần mới là yếu tố quan trọng hơn.”
“Và
bây giờ em cần những thứ này sao?”
“Có
lẽ là thế.” Nàng nghĩ có lẽ chúng sẽ tốt hơn cho nàng vào lúc này thay vì những
món hàng hiệu mà anh đã nói. Rượu giúp đầu óc nàng lâng lâng, khiến nàng say
mèm và không nghĩ thêm về những điều khác. Và khi tỉnh dậy sau một cơn say,
sách sẽ giúp nàng bình tâm hơn thay vì cứ mãi miên man trong những suy nghĩ
khác.
Anh
im lặng. Anh cố bảo mình hãy thư giãn, thả lỏng. Anh hít thở sâu để có thể đủ
bình tĩnh đối diện với nàng.
Nhưng
bao cố gắng của anh tiêu tan khi anh bắt gặp nàng, lại đang rót thêm cho mình một
ly rượu khác. Tại sao nàng làm lại thế, một giọng nói đay nghiến vang lên trong
đầu anh, tại sao nàng lại làm việc mà nàng biết nó sẽ chỉ khiến anh không còn
là anh như mọi khi.
“Em…”
anh loay hoay với những ngôn từ của mình, “…không có gì để giải thích với anh
sao?”
“Lại
về chuyện gì nữa? Mua sắm nữa sao?”
“Em
biết rõ không phải chuyện đó.” Sau khi nàng bỏ đi mua sắm, anh đã nghĩ mình sẽ
không đề cập đến chuyện này nữa, nhưng khi đối diện với nàng vào lúc này, anh
không thể không làm thế. Những điều muốn nói cứ thôi thúc trong anh, bảo anh
hãy làm rõ mọi thứ thay vì cứ mãi trốn tránh. “Em không định giải thích với anh
về việc em đang có những mối quan hệ với những người đàn ông khác ngoài anh
sao?”
Anh
nhận ra nàng vừa ngừng lại trong một giây khi nàng đang nâng ly rượu lên môi.
Hành động của nàng khiến anh nghi ngờ thêm nữa, cứ như thể nàng đang cố gắng
che giấu điều gì đó. Song nàng lại tiếp tục để những thứ nước màu đỏ sậm ấy chạy
qua kẽ môi nàng và tan đi trong người nàng. “Anh có nhất thiết phải nói về
chúng vào lúc này không?” Nàng không nhìn anh mà chỉ nhìn vào ly rượu trên tay
mình. “Em vừa về nhà và em đang mệt đấy.”
“Nếu
không phải là lúc này thì sẽ khó tìm được một lúc nào khác thích hợp hơn.” Anh
nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Anh không thể nào ngừng nghĩ về việc nàng
trong vòng tay những gã kia. “Cảm giác ấy…” anh ngập ngừng vài giây, “…ghê tởm
làm sao!” Những điều anh nghĩ cuối cùng cũng thoát qua kẽ môi anh. Thật khó để
anh có thể ôm lấy một người phụ nữ mà lý trí cứ bảo rằng cách đây vài giờ, vài
ngày, hay vài tháng, anh đang chia sẻ cơ thểấy với những gã đàn ông khác. Đôi
môi mà anh đang hôn cũng đã có một gã khác hôn lên đấy, làn da mà anh đang chạm
vào cũng có một gã khác sờ soạng, rồi những từ ngữ ngọt ngào đầy khêu gợi ấy
cũng đã bị những gã kia san sẻ. Nó tựa như việc phải dùng chung một chiếc muỗng
với ai đó trong một bữa ăn, uống cùng trong một chiếc cốc và thậm chí nó còn tệ
hơn thế.
Nét
mặt nàng thoáng biến sắc. Song nàng lại nhanh chóng lấy lại mỉm cười khiến anh
lại ngạc nhiên và khó hiểu. “Trước khi em giải đáp những băn khoăn của anh, em
cần anh cho em biết vài điều. Nói cho em biết…” nàng lắc nhẹ ly rượu, ngắm nhìn
thứ nước ấy sóng sánh và mối quan hệ của họ cũng tròng trành tựa như con thuyền
đang đi trên những ngọn sóng mang sắc màu đỏ sẫm ấy, “…lý do em nên giải thích
với anh những điều này là gì, ngoài cảm giác ghê tởm mà anh đã nói.” Nàng thôi
nhìn vào rượu và chuyển sang nhìn vào anh, “nói cho em biết, chẳng lẽ anh đã
không hề nghĩ đến những việc ấy khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này? VÀ hãy
nói cho em biết, chẳng lẽ anh cũng nghĩ như thế đối với bất kỳ người phụ nữ nào
anh đã ngủ cùng.”
“Những
chuyện này quan trọng sao?” Anh bật lại, “tại sao anh lại phải trả lời chúng
trong khi em chính là người cần phải giải thích mọi chuyện. Theo lẽ thường,
trong những tình huống như thế này, em nên là người phải giải thích, minh oan
cho chính mình. Rằng em không phải là người như thế, rằng anh đã hiểu lầm em,
và rằng người đàn ông cùng những gì anh thấy vào tối đêm qua chẳng có gì cả. Lẽ
ra em phải làm thế để hóa giải mọi thứ và hàn gắn những xích mích giữa chúng
ta.”
Sau
câu nói của anh, nàng bỗng gật gù hiểu chuyện. Bây giờ thì nàng đã đoán được lý
do vì sao anh lại có những suy nghĩ ấy, đó là bởi vì anh không phải vô tình đi
ngang qua, mà chính là vì anh đã nhìn thấy những gì mà Jay và nàng đã làm trong
khu mua sắm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, nàng nghĩ, nếu nàng là anh thì cũng sẽ
nghi ngờ rồi suy đoán lung tung. Cuối cùng thì con người là một loài động vật
biết suy nghĩ và khi đã nghĩ thì sự tò mò sẽ đi song hành cùng trí tưởng tượng.
Song,
ngay cả khi đã hiểu rõ điều đó thì nàng vẫn không thể nào có thể cho anh một
câu trả lời nhất định. Với nàng, sự nghi ngờ và thiếu lòng tin bắt đầu như một
hạt cát nhưng kết thúc sẽ là một sa mạc mênh mông. Anh có thể có được lời giải
thích của nàng vào lúc này, nhưng rồi vào một lúc khác, khi anh vô tình nhìn thấy
ai đó đang đi cùng nàng, thì anh sẽ lại có những suy nghĩ tương tự và rồi nàng
sẽ phải lặp lại những câu giải thích sáo rỗng. Không, nàng không thể làm thế,
nàng không muốn làm thế. Nàng không muốn kéo dài một mối quan
hệ mà niềm tin lại bị bào mòn giữa họ.
“Mối
quan hệ của chúng ta từ khi nào phải cần đến những lời giải thích thanh minh để
duy trì thế Karl?” Giữa một căn phòng, họ đang đứng đối mặt với nhau như hai
chiến binh, cố gắng bảo vệ lòng tự trọng của mình thay vì chấp nhận bỏ cuộc vì
đối phương. Và nàng dùng đến thứ vũ khí cuối cùng để từ chối mọi lời yêu cầu của
anh cũng như cố gắng đặt đấu chấm cho cuộc tranh cãi mà nàng biết sẽ không có
điểm kết nếu như anh cứ mãi nghi ngờ.
“Anh yêu em sao?” Nàng đanh
giọng khi nhận ra anh đang chuẩn bị phản ứng lại trước những gì nàng vừa nói.
Câu hỏi của nàng quá bất ngờ đến nỗi tiếng nói của anh gần như biến mất cùng những
suy nghĩ. “Anh yêu em sao?” Nàng lặp lại câu hỏi bằng một giọng chắc nịch. “Tại
sao anh lại quan tâm đến việc em có ngủ với ai khác ngoài anh nếu như anh không
yêu em? Nếu anh yêu em, anh có quyền được hỏi về điều đó. Nhưng chẳng phải ngay
từ khi bắt đầu, mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần là tình dục hay sao?”
Nàng thẳng thừng không chút e ngại. “Nói cho em biết bắt đầu từ khi nào anh lại
muốn vượt qua mối quan hệ tình dục để tiến đến tình yêu thế? Chẳng phải chính
anh đã bảo anh không muốn điều đó xảy ra, do đó chúng ta đã bên nhau suốt ba
năm dài mà không đề cập đến những chuyện rắc rối này? Anh có hỏi những người phụ
nữ khác mà anh đã qua lại rằng cô ta đã và đang ngủ với bao nhiêu gã đàn ông
khác ngoài anh ra không? Em nghĩ là không, vậy thì vì cớ gì anh lại khiến mọi
chuyện phức tạp đến thế này?” Giọng nàng lại vút lên cao một lần nữa khi cảm
xúc trong nàng cũng bị xáo trộn như anh.
Nàng
đã cố không nói về điều đó, đã bỏ đi vì không muốn cuộc tranh luận này xảy ra.
Nhưng dường như anh không hiểu điều đó, sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau giữa họ
bỗng biến mất chỉ vì sự nghi ngờ này. Và nàng thì không có ý định giải thích
cho anh hiểu, bởi như nàng đã nghĩ, nếu có một lần rồi sẽ có một lần nữa, và rồi
chuyện này sẽ chỉ mãi kéo dài. Nếu không thể đặt niềm tin vào đối phương, nàng
nghĩ có lẽ đã đến lúc nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mơ hồ này.
“Nhưng…”
anh định nói điều gì nữa nhưng đã bị nàng cắt ngang.
“Em
sẽ không giải thích, cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa.” Nàng khẳng định chắc
nịch một lần nữa quyết định của mình để anh biết rằng đừng hy vọng có được một
lời nào khác từ nàng.
“Chết
tiệt!” Anh chửi thề, “quỷ tha ma bắt em đi!” Anh vung tay một cách giận dữ trong
khi quai hàm anh siết lại. Và anh ngoảnh mặt quay đi.
Anh
bỏ đi vào phòng ngủ nhưng cũng nhanh chóng trở ra cùng một chiếc áo khoác. Cũng
như nàng, anh cũng rời khỏi nhà để giải tỏa cơn giận đang sôi sùng sục trong lồng
ngực. Anh lướt đi qua nàng và không nhìn vào nàng. Anh cũng chẳng nói anh sẽ đi
đâu và làm gì. Anh chỉ biết mình cần rời khỏi nơi này trước khi ngọn lửa trong
anh bùng nổ và đẩy mọi thứ đến bờ vực của sự tan rã.
Tiếng
cánh cửa đóng mạnh sau lưng nàng. Rồi tiếng xe cũng nhỏ dần và biến mất. Bàn
tay siết lại của nàng cũng được thả lỏng, những sợi cơ trên cổ nàng cũng không
còn căng ra vì cảm xúc bị kìm nén nữa. Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc nhưng chỉ
khiến nó thêm rối bù trước khi nàng đổ gục xuống chiếc ghế sofa gần đó. Đầu
nàng đau buốt, những âm thanh cứ vang lên ong ong bên tai nàng. Nàng trút ngụm
rượu còn lại vào miệng và quyết định sẽ giải tỏa bản thân bằng những việc khác
thay vì cứ cư xử như một kẻ yếu đuối và ngu ngốc như thế này.
…
“Chuyện gì đã xảy ra thế này?” Nàng hỏi bản thân khi đắm mình trong làn nước nóng bao bọc xung quanh.
“Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này?” Anh đánh mạnh vào vô lăng khi cho xe lao đi trên đường cao tốc cùng
với những cảm xúc khó hiểu và kỳ lạ bủa vây.
---o0o---
Trời
bỗng lặng gió vào đêm nay. Những hàng cây thôi xào xạc, những chiếc lá thôi nhảy
múa trong cơn gió. Mọi thứ lặng lẽ tan vào màn đêm. Và nàng cũng lặng lẽ như một
bóng ma như thế đấy.
Sau
khi gội sạch những điều phiền muộn, nàng trở ra ngoài, sắp xếp lại những món
hàng mà mình đã mua. Sau đó nàng làm cho mình một bữa tối đơn giản. Nàng thưởng
thức nó trong phòng khách với bộ phim yêu thích đang được trình chiếu. Đó là một
bộ phim nói về một cô nàng yêu một “bad boy” và cô ấy hy vọng rằng mình sẽ là
người phụ nữ có thể khiến chàng trai ấy trở thành một người đàn ông thật sự. Vì
yêu anh ta, cô ấy đã từ chối tất cả lời tỏ tình từ những người đàn ông khác chỉ
để chờ đợi gã mà cô yêu. Cô ấy nuôi dưỡng niềm hy vọng khi mỗi ngày đi qua cùng
với sự dịu dàng mà gã trai ấy dành cho cô. Cô ấy luôn tin ánh mắt của hắn luôn
chỉ hướng về cô. Cô ấy tin mình đã nắm giữ được trái tim hắn. Và cô ấy đã mơ về
một thiên đường của riêng họ: một căn nhà, một tổ ấm, và những đứa trẻ. Song một
cái kết có hậu dường như không dành cho côấy bởi anh ta đã rời bỏ cô ngay tại
cánh cửa nhà thờ vào chính ngày họ dự định kết hôn cùng câu nói cuối cùng mà hắn
thì thầm vào tai cô: Xin lỗi vì anh không thể đeo chiếc nhẫn này vào tay em, và
cũng cảm ơn vì đã giúp anh nhận ra rằng gã xấu xa trong anh vẫn chưa sẵn sàng để
từ bỏ cuộc chơi của hắn. Rồi gã quay đi, để lại cô đứng đấy, trước cổng giáo đường.
Bàng hoàng. Chết lặng.
Mỗi
lần xem xong bộ phim ấy, nàng luôn tự nhủ với chính mình rằng ai cũng có cho bản
thân một tình yêu và một lựa chọn. Hãy chỉ yêu và lựa xem nên đặt trái tim của
mình ở đâu. Hãy chỉ tin rằng tình yêu chỉ thuộc về một khoảnh khắc nào đó, và
khi thời gian ấy đi qua, trái tim sẽ già nua và tình yêu sẽ chỉ còn là điều thuộc
về quá khứ. Nàng đã yêu, cũng đã nếm qua mùi vị ngọt đắng của những va chạm, những
xước xát trong tâm hồn. Và nàng nhận ra tình yêu không chỉ có một màu hồng.
Nàng
chạm nhẹ ly vào chai rượu như nâng cốc một mình cho cuốn phim với cái kết đầy
hiện thực ấy. Rồi mắt nàng khẽ ngắm bên ngoài qua khung cửa sổ. Trời đang mưa.
Vài phút trước trời vẫn lặng gió, vậy mà giờ đây trời đang đổ mưa. Những hạt
mưa rơi lất phất bên hiên nhà và lấp lánh bên dưới ánh đèn ngoài sân. Trời đã lạnh,
mưa rơi chỉ khiến cho sự lạnh lẽo và cô đơn càng nhiều. Nhưng đời người không
phải lúc nào cũng chỉ có hạnh phúc; có những ngày nắng dịu và gió nhè nhẹ len
lén qua từng kẽ tóc, cũng có khi mưa rơi mờ cả lối về, vì thế ta phải học cách
bước đi qua những ngày mưa và hát theo từng nhịp trên làn nước ướt sũng. Nàng
cũng thế, nàng không phải là tuýp người cứ mãi chôn mình trong những nỗi buồn,
vì thế sau phim, nàng lại tìm đến những quyển sách.
Trong
một đêm mưa, ánh đèn hắt hiu bên sân, một cuốn sách, một ly rượu vang, một bản
nhạc trầm, thế là đã đủ để kết thúc buổi tối hiu quạnh. Khi đôi mắt đã mỏi mệt,
nàng đặt quyển sách đang đọc dở dang sang một bên và trở vào phòng ngủ. Ngày cuối
tuần trôi qua trong chậm rãi và “an yên” như thế đấy.
_______
[1] Tôi
khao khát được vươn đến, được nắm lấy tay anh, và đặt bàn tay ấy lên trái tim
mình, nơi cứ mãi làm tôi nhức nhối. Tôi không biết liệu rằng điều này có thể
xoa dịu được tôi hay sẽ làm trái tim tôi tan thành từng mảnh vụn, song tôi chỉ
biết rằng cái chạm tay ấy sẽ khiến cho nỗi mong chờ mỏi mòn của mình tan biến
đi ngay lập tức.

