Én Liệng Truông Mây - Hồi 04 - Phần 2
Vốn là người
nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên biết rằng nếu kéo dài trận đấu thì mình sẽ bị kiệt
sức, Đồng Bách quyết định thay đổi cách đánh. Thay vì phòng thủ, hắn chuyển sang
thế tấn công. Hắn hét lớn một tiếng, tung mạnh hai cú đấm thôi sơn vào thủ Hiến.
Hai bàn tay thủ Hiến vẫn như hai con rắn uyển chuyển quấn theo cánh tay Đồng Bách
rồi xô dạt sang ngang, sau đó vỗ nhanh vào ngực đối thủ một cú. Đồng Bách chuyển
bộ, chân trái lui về sau một bước né đòn rồi bất thình lình hạ thấp bộ chân thật
nhanh, người chồm tới trước, hai tay đánh thốc từ dưới lên hạ bộ địch thủ theo thế
Huỳnh long quyển địa. Cú đánh vừa bất ngờ vừa tàn độc đó khiến thủ Hiến vội vàng
đảo bộ tháo lui. Chớp lấy thời cơ, Đồng Bách bước nhanh chân trái tới trước, vẫn
giữ người ở tư thế hạ bàn, hai tay chập vào nhau đâm thẳng vào hạ bộ địch thủ theo
thế Phi tiễn xuyên dương, sau đó biến hai bàn tay thành hổ trảo móc ngược ra hai
bên. Đòn đánh hiểm độc vô cùng, nếu trúng phải đòn này, hạ bàn của thủ Hiến sẽ vỡ
nát. Nhưng chàng đã kịp tung người vút lên cao, uốn mình vọt thật nhanh ra phía
sau lưng địch thủ bằng một thân pháp nhẹ nhàng tuyệt đẹp. Đồng Bách lỡ đà nên phải
vội vàng dùng chân phải làm tâm, thọc dài chân trái ra xoay người quét mạnh một
vòng vào chân đối phương. Dù dốc toàn lực nhưng hắn vẫn chậm hơn một tích tắc. Thủ
Hiến thừa biết hắn sẽ phải dùng đến chiêu thức đó để vừa tấn công vừa bảo vệ sau
lưng mình nên khi đáp xuống chàng đã bước xéo liền hai bước. Ngay khi Đồng Bách
xoay người thì chàng đã ở ngay sau lưng, đưa tay vỗ thật nhanh vào huyệt tâm du
của hắn. Bị vỗ trúng huyệt đạo ở lưng, chân khí trong người Đồng Bách tản mác, hắn
khụy người trên hai đầu gối, hơi thở nặng nhọc, hai tay chống xuống đất, đầu cúi
gằm trông rất thảm não. Hắn có cảm giác tức tối đến nghẹt thở vì không cam tâm thất
bại trước một tên đồn thủ trẻ nít, vóc dáng như một gã thư sinh trói gà không chặt
này. Thủ Hiến bước tới đỡ hắn đứng lên:
- Bây giờ ta
xuống khám thuyền được chưa?
Đồng Bách xuôi
xị:
- Tùy ngươi!
Hắn quay lại
dặn nhỏ gì đó với một tên thuộc hạ rồi uể oải bước theo thủ Hiến và mấy người lính
xuống thuyền.
***
Nghe báo tin,
Trần Đại Chí hết sức ngạc nhiên, hắn vội vàng cùng hai đệ tử phóng ngựa xuống ngay
cửa An Dũ. Hắn xồng xộc bước vào phòng thuế, nhìn thấy Lại Thừa Ân nét mặt hầm hầm
đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc, đối diện với gã là một thanh niên lạ mặt
mà hắn chưa gặp bao giờ. Hắn hỏi Thừa Ân:
- Có chuyện gì
vậy?
Thừa Ân hất mặt
về phía Đoàn Phong giọng gay gắt:
- Hắn khám thuyền,
tịch thu toàn bộ hàng hóa còn đòi bắt giam ta nữa. Ngươi lo mà giải quyết đi.
Đại Chí quay
sang Đoàn Phong:
- Xin hỏi anh
bạn là ai, tôi chưa được biết?
Đoàn Phong nhìn
hắn bằng tia mắt lạnh rồi chậm rãi đáp:
- Tôi là đồn
thủ ở đây. Ông là Trần Đại Chí ở Hoàng Kim Môn, người cung cấp hàng cho Diệp Sanh
Ký phải không?
Đại Chí trố mắt
ngạc nhiên:
- Anh là đồn
thủ ở đây à? Còn Lý Tập đâu?
- Hắn được đưa
lên phủ nhận việc khác rồi. Tôi thay hắn.
Đại Chí la lớn:
- Không thể nào!
Hắn bị thuyên chuyển sao tôi không biết?
Đoàn Phong nheo
mắt:
- Ông là ai mà
nắm rõ hết tất cả việc của triều đình?
Đại Chí biết
mình lỡ lời bèn giả lả:
- À không, chỉ
vì tôi với quan huyện nhà là chỗ quen thân lâu năm nên cũng có biết đôi chút về
những công việc hành chánh địa phương. Anh mới về nên chưa biết giao tình mật thiết
giữa chúng tôi đó thôi.
Đoàn Phong hỏi
kháy:
- Vì giao tình
mật thiết với quan huyện nên ông mới dám ngang nhiên cung cấp hàng quốc cấm và buôn
lậu thuế phải không?
Đại Chí chột
dạ đáp:
- Đâu phải thế.
Diệp Sanh Ký là khách hàng lớn mang lại nhiều lợi nhuận cho huyện ta nên trong quan
hệ trao đổi chúng tôi có hơi nới tay để giữ mối khách vậy mà. Tôi hỏi cái này xin
đồn thủ đừng giận, đồn thủ được ai bổ nhiệm về đây thay thế cho Lý Tập?
Đoàn Phong mỉm
cười:
- Chắc các ông
nghi ngờ tôi là đồn thủ giả phải không?
Đại Chí là người
rất khôn ngoan và miệng lưỡi nên làm bộ tươi cười:
- Ồ không! Nhưng
ít ra chúng tôi cũng cần phải biết chắc người giam giữ hàng hóa của chúng tôi có
đúng là nhân viên thừa hành của phủ Chúa không. Ông nghĩ như thế là hợp tình hợp
lý chứ?
Đoàn Phong gật
đầu:
- Hợp lý! Có
điều ông không có tư cách để hỏi về công việc của tôi.
Đại Chí bắt đầu
thấy bực bội về cái tên đồn thủ oắt con từ trên trời rơi xuống này nên giở giọng
gay gắt hơn:
- Nếu ông không
chứng minh ông là đồn thủ với giấy tờ bổ nhiệm chính thức, chúng tôi sẽ không để
ông giam giữ số hàng hóa trên thuyền.
- Như thế nào
thì ông mới tin?
- Cho tôi xem
giấy bổ nhiệm, hoặc phải được quan huyện Bồng Sơn chính thức xác nhận.
- Ông không có
tư cách coi giấy tờ của tôi. Nhưng để cho ông vào tù không bị ấm ức, tôi chờ ông
mời người bạn thân của ông là quan huyện Huỳnh Hảo Hớn đến đây xác nhận thân phận
của tôi. Ông cho người đi gọi ngay đi.
Nghe giọng nói
tỉnh bơ chắc nịch của tên đồn thủ, Trần Đại Chí cũng cảm thấy ngài ngại. Hắn quay
sang bảo tên đệ tử:
- Số Ba, ngươi
chạy lẹ đi mời quan huyện đến đây. Thưa với ông ấy là ta bận phải tiếp chuyện vị
quan nhân này nên không đích thân đi mời được. Đi nhanh lên!
Tên đệ tử Số
Ba cất tiếng “dạ” rồi chạy nhanh ra cửa, tung mình lên ngựa phóng đi như bay. Đoàn
Phong nhìn Đại Chí nói:
- Ông ngồi xuống
đi. Các ông đồng lõa với nhau buôn hàng quốc cấm lại trốn thuế là phạm tội với triều
đình. Tôi có trong tay những hóa đơn hàng của mười chuyến buôn trước, cứ tính số
tiền trốn thuế chuyến này, nhân lên mười lần, cộng với tiền phạt nữa vị chi là 15.000
quan. Đó là về mặt hàng hóa, còn về nhân sự, cả bên mua lẫn bên bán đều lãnh án
tù một năm.
Trần Đại Chí
nghe nói giật nảy người bật khỏi ghế:
- Ông nói cái
gì? Phạt 15.000 quan và một năm tù à? Ông căn cứ vào đâu mà nói như thế?
Đoàn Phong điềm
nhiên:
- Căn cứ vào
luật của Hình bộ do phủ Chúa đặt ra.
Đại Chí gân cổ
lên cãi:
- Láo! Tôi không
tin! Đời nào lại có chuyện ngang tàng như thế? Luật này do ông bịa ra thì có!
Đoàn Phong mỉm
cười:
- Ông không tin
là việc của ông. Chờ khi ra công đường rồi ông sẽ tin ngay thôi.
Lại Thừa Ân chen
vào:
- Diệp Sanh Ký
của chúng tôi buôn bán lớn khắp nước Nam này, giao thương với Thiên triều, Nhật
Bản và cả những nước phương Tây. Nếu ông nghĩ rằng ông có thể hù dọa được chúng
tôi thì tôi khuyên ông nên suy nghĩ kỹ lại. Hãy nhìn lại vị trí của cái ghế ông
đang ngồi đó.
Đoàn Phong nheo
mắt nhìn hắn:
- Buôn bán lớn
nhỏ gì cũng vậy. Phạm pháp tất phải chịu chung một luật. Công pháp bất vị thân,
ghế cao ghế thấp gì cũng giở chung một bộ luật của phủ Chúa đặt ra để xét xử mà
thôi. Ông biết chứ?
Trần Đại Chí
trong bụng nóng như lửa đốt, hắn đứng lên đi qua đi lại trong phòng, mắt hướng ra
cửa chỉ mong sao cho quan huyện Bồng Sơn đến nhanh để giải quyết cho xong việc.
Hắn đi chán rồi quay lại ngồi xuống ghế.
Bỗng ngoài bến
sông có một chiếc thuyền nhỏ cập bến, một người thanh niên non ba mươi tuổi từ dưới
thuyền nhảy lên bờ, chạy vội đến trạm thuế. Hắn hỏi mấy người lính canh bên ngoài:
- Ông Trần Đại
Chí có ở đây không?
Người lính chỉ
vào bên trong đáp:
- Ổng mới đến.
Ở trong đó.
Người thanh niên
cảm ơn rồi bước nhanh vào trong. Trần Đại Chí nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên vội đứng
lên đến gần hỏi:
- Mười Hai, sao
ngươi vào đây?
Gã thanh niên
tên Mười Hai vội vã kéo tay Đại Chí ra bên ngoài trạm nói nhỏ gì đó. Sắc mặt Đại
Chí biến đổi liên tục theo từng câu nói của tên Mười Hai. Khi tên nọ dứt lời thì
mặt hắn cũng biến sang màu tái mét. Hắn há hốc mồm một lúc rồi chụp vai tên Mười
Hai hỏi gấp:
- Tên đồn thủ
mới đó tên gì? Hắn có thể đánh ngã cả Kim Cương thủ Đồng Bách à?
Mười Hai gật
đầu:
- Hắn tự xưng
là thủ Hiến. Mặt non choẹt, dáng ốm yếu như một tên học trò nghèo, vậy mà võ nghệ
cao siêu lạ lùng. Hắn đánh lộn mà như múa Chămpa vậy. Đệ tử thật không thể nào tin
được.
Trần Đại Chí
đi từ sự kinh hoàng này đến ngạc nhiên khác:
- Đó là Miên
quyền. Hắn là ai mà giỏi Miên quyền đến bậc ấy? Lại còn cái tên thủ Phong chết tiệt
ở đây nữa. Nghe nói hắn hạ Thừa Ân chỉ trong vòng một chiêu. Hai tên này từ đâu
đến vậy? Chà! Phen này rắc rối to rồi!
Ở phía xa xa,
trên con đường cái từ Lại Khánh xuống cửa An Dũ đã thấy mù mịt bụi bay. Kèm theo
đó là tiếng vó ngựa dồn dập. Có một toán kỵ mã năm người đang phi nước đại đến trạm
thu thuế. Dẫn đầu là một quan nhân tuổi ngoài bốn mươi, nét mặt có phần dữ tợn với
bộ râu đen cứng được tỉa ngắn ngủn, theo sau là tên bộ hạ Số Ba của Trần Đại Chí
cùng với ba người đàn ông lực lưỡng nữa. Thoạt nhìn đã biết bọn họ đều là những
kẻ giỏi võ nghệ. Cả bọn cùng thúc ngựa phóng nhanh đến trước trạm rồi bất thình
lình ghìm mạnh dây cương. Năm con ngựa bị ghìm cương bất ngờ nên cất cao hai vó
trước hí vang. Lối thắng ngựa kiểu đó thật đẹp mắt, chẳng những chứng tỏ được người
cưỡi ngựa có tài mà những con ngựa cũng thuộc giống tốt. Người đàn ông đi đầu phóng
người xuống đất rồi bước nhanh về nhà trạm. Cả bọn nhảy xuống đi theo sau ông ta.
Trần Đại Chí thấy ông ta, mặt đổi ngay nét vui mừng. Hắn vội vã chạy đến vồn vã:
- Huỳnh huynh,
thật xin lỗi đã phiền anh đến đây. Chuyện lạ quá đỗi, chưa từng xảy ra ở huyện chúng
ta, mà cả ở bên cửa Đại Cổ Lũy nữa. Anh vào xem thử thế nào.
Người đàn ông
đó chính là quan huyện Bồng Sơn Huỳnh Hảo Hớn. Cái tên và bề ngoài thật khớp, tuy
là quan huyện nhưng trông tướng tá thì biết ngay ông ta cũng là người trong giới
võ. Vừa nghe Đại Chí nói cả bên cửa Đại Cổ Lũy cũng xảy ra tình trạng giống ở đây,
hắn ngạc nhiên vô cùng:
- Cả bên Quảng
Ngãi cũng thế à? Lạ thật! Để ta vào coi thử thế nào.
Huỳnh Hảo Hớn
bước vội vào trong. Đại Chí và cả bọn hộ vệ cũng vào theo. Nhìn thấy quan huyện
hùng hổ đến, Đoàn Phong vội đứng lên chào:
- Hạ chức xin
chào ngài tri huyện. Vì mới đến nhận việc nên hạ chức chưa có thời gian đến ra mắt
ngài. Mong thứ lỗi.
Huỳnh Hảo Hớn
nhìn thấy chàng thanh niên lạ mặt thì có chút bất ngờ. Hắn định giở giọng hách dịch
thường ngày với bọn thuộc cấp để hạch hỏi nhưng trông vẻ mặt tự nhiên và phong thái
uy nghiêm của tên đồn thủ nên có phần e ngại. Hắn biết trong vụ này chắc có điều
chi lắt léo. Làm quan lâu năm, mọi mánh khóe quan trường đều nắm rõ nên hắn tỏ ra
dè dặt:
- Anh là đồn
thủ mới về à? Anh tên gì? Ai đưa anh về đây sao ngay cả tôi là quan huyện sở tại
mà cũng không hay biết gì cả? Anh đưa giấy bổ nhiệm cho tôi xem.
Đoàn Phong nhìn
quan huyện rồi quay sang nói với những người khác trong phòng:
- Mời tất cả
ra bên ngoài. Tôi có việc cần trao đổi với quan huyện.
Giọng nói của
chàng tuy nhỏ nhẹ nhưng có một uy lực khiến người nghe khó có thể phản kháng. Quan
huyện cũng ra lệnh:
- Các ngươi ra
ngoài hết đi!
Chờ cho mọi người
ra hết bên ngoài, Đoàn Phong lễ phép nói:
- Mời quan huyện
ngồi.
Huỳnh Hảo Hớn
ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc. Đoàn Phong ngồi xuống theo. Chàng nói:
- Vì là sự vụ đặc biệt nên hạ chức chưa thể
đến ra mắt huyện quan được. Có tấm giấy này, mời huyện quan đọc qua.
Chàng rút trong người ra một phong bì vàng
đưa sang cho Huỳnh Hảo Hớn. Ông ta cầm lấy rồi mở ra đọc. Nét mặt quan huyện biến
đổi từ từ theo từng con chữ trên giấy, mồ hôi cũng theo đó mà tươm ra đọng trên
trán. Cuối cùng ông ta đứng lên nhã nhặn nói:
- Hạ chức xin kính chào ngài đặc nhiệm của
khâm sai đại thần. Hôm trước hạ chức được lệnh đòi đã vào ra mắt ngài khâm sai ở
phủ Quy Nhơn nhưng không có hân hạnh được biết ngài đặc nhiệm đây. Mọi sự đường
đột xin bỏ qua cho.
Đoàn Phong vội đứng lên từ tốn nói:
- Mời quan huyện ngồi xuống. Chúng ta nói
chuyện với nhau về vụ buôn bán trái phép này một chút.
Huỳnh Hảo Hớn nghe nói đến vụ buôn bán trái
phép thì lo ngại vô cùng. Hắn nhỏ nhẹ:
- Thật ra những vụ khai man chút đỉnh thế
này để giảm thuế tuy vẫn có xảy ra nhưng không nhiều lắm. Mong ngài đặc nhiệm thông
cảm nới lỏng tay cho họ. Diệp Sanh Ký là mối hàng buôn bán lớn của địa phương ta.
Họ đem lại không ít lợi nhuận cho huyện nhà và cho phủ Chúa nữa. Ngài nhẹ tay cho.
- Buôn hàng quốc cấm, lại khai gian thuế
đến hơn ngàn quan một chuyến mà quan huyện cho là chút đỉnh à? Những khoảng thiếu
hụt này sẽ về đâu? Các ông lấy đâu ra mà nộp thuế cho triều đình?
Huỳnh Hảo Hớn nghe câu hỏi sắc gọn của Đoàn
Phong mà tai hắn cứ y như đang bị ai chọc đũa vào vậy. Hắn ngập ngừng:
- Đâu có về đâu. Chỉ là chút sơ sót trong
chuyến này mà thôi. Hạ chức sẽ cho kiểm điểm lại cách làm việc của đám thuộc hạ.
Vả lại, hàng năm huyện Bồng Sơn vẫn nộp đủ thuế cho triều đình mà.
- Các ông thả lỏng cho con buôn lớn trốn
thuế rồi đè đám dân đen sản xuất ra mà bóp cổ họ để lấy thuế bù vào cho đủ số phải
không?
Hảo Hớn nghe câu hỏi thẳng thừng thì lo sợ
đến phát run. Hắn biện bạch:
- Làm gì có chuyện đó, ngài đặc nhiệm suy
xét cho. Chỉ là sơ xuất trong lần này thôi.
Đoàn Phong đưa mười tờ hóa đơn khai thuế
của mười chuyến hàng trước kia cho Huỳnh Hảo Hớn coi rồi đánh phủ đầu:
- Tôi có trong tay tất cả các chứng từ cũng
như những thư mật báo về việc gian lận thuế ở địa phương này trong hơn ba năm qua.
Ngài quan huyện nên khai sự thật đi. Coi chừng cả ngài cũng không tránh khỏi liên
quan đó.
Huỳnh Hảo Hớn toát mồ hôi lạnh, hắn nghĩ
tổ đặc nhiệm của khâm sai đã xuống đến đây thì ắt họ đã có đủ cả mọi chứng cứ. Hắn
run rẩy nói:
- Xin ngài đặc nhiệm nghĩ lại. Tôi chẳng
liên can gì đến chuyện này đâu. Tất nhiên làm quan đôi khi cũng có chấm mút chút
đỉnh nhưng tôi thật sự không ngờ việc lại lớn đến thế này. Tôi bị họ qua mặt rồi.
- Ít ra ngài quan huyện cũng dám nói một
chút sự thật. Thôi được. Hàng hóa man khai theo luật sẽ bị tịch thu sung công quĩ.
Về người phạm pháp thì quan khâm sai sẽ cùng quan phủ có quyết định gửi xuống cho
huyện Bồng Sơn nay mai. Bây giờ tôi giao hai người chủ mưu là Trần Đại Chí người
cung cấp và Lại Thừa Ân kẻ man khai lại cho huyện nhà tạm giữ, chờ ngày ra công
đường xét xử. Quan huyện đưa họ về giam lại.
Nói xong Đoàn Phong đứng lên. Huỳnh Hảo Hớn
cũng đành đứng lên theo, giọng thiểu não:
- Hạ chức xin tuân lệnh. Mọi điều xin cậy
vào ngài đặc nhiệm. Huỳnh Hảo Hớn này sẽ mang ơn suốt đời.
Hắn cúi đầu chào rồi bước ra cửa. Bọn Đại
Chí, Thừa Ân trông thấy vội vàng chạy đến hỏi gấp:
- Huỳnh huynh, việc thế nào? Thu xếp ổn cả
chứ? Hắn từ đâu rớt xuống vậy?
Bao nhiêu câu hỏi tuôn ra dồn dập nhưng Huỳnh
Hảo Hớn đều bỏ ngoài tai. Hắn bước nhanh đến chỗ con ngựa của mình rồi tung người
lên, nói lớn:
- Tất cả về huyện nha với tôi! Đi!
Hảo Hớn thúc mạnh vào hông ngựa. Con ngựa
hí lên một tiếng rồi phóng nhanh về hướng Lại Khánh. Bọn Đại Chí thấy điệu bộ của
quan huyện biết là chuyện chẳng lành nên cũng vội vàng lên ngựa đuổi theo, trong
bụng tên nào tên nấy phập phồng không yên. Đoàn Phong đứng ở cửa phòng thuế nhìn
theo đám bụi mù mỉm cười.
Từ dưới bến sông, một chiếc thuyền con cũng
vừa cập vào bến. Thủ Hiến từ trong thuyền bước ra nhảy lên bờ, theo sau là Đinh
Hồng Liệt, cả hai tiến về phía phòng thuế. Họ nhìn nhau mỉm cười. Đoàn Phong gọi
một người trong số lính trạm ở phòng kế bên:
- Ngô huynh, mời anh qua đây luôn.
Người được gọi là Ngô huynh bước qua. Anh
ta cũng trạc tuổi với bọn họ, mặt vuông râu rậm, tướng mạo đường đường, thân hình
rắn chắc. Đoàn Phong giới thiệu:
- Giới thiệu với hai anh, đây là Ngô Mãnh.
Ngô huynh cùng tôi là hai hộ vệ của Hình bộ. Còn đây là Trại Ức Trai Trương Văn
Hiến và Thần Thâu Đinh Hồng Liệt.
Ngô Mãnh chào hai người:
- Mãnh tôi đã từng nghe danh của Phong Điền
Tam Hữu, đặc biệt là Trại Ức Trai. Còn Đinh huynh đây tiếng tăm vang dội Thuận –
Quảng, nếu anh trộm của nhà giàu mà không chia cho dân nghèo thì Mãnh này sẽ là
người đầu tiên đến bắt anh đấy.
Tiếng nói như chuông, nụ cười sảng khoái,
biểu hiện một tâm hồn cương trực, khoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết. Hẳn là bậc
anh hùng. Thủ Hiến cũng tươi cười đáp lại:
- Phong, Mãnh hai anh là “long chầu hổ phục”
của Hình bộ. Khắp kinh sư còn ai không biết tài bắt cướp và phá án của hai anh chứ?
Ha ha... Tên trộm đạo này hôm nay lọt vào tròng rồi!
Hồng Liệt cười ha hả:
- Đâu có dễ. Tôi có lỗ mũi thính như chó
vậy. Ai có ý muốn bắt tôi là tôi ngửi ra ngay. Không bao giờ để họ có thể tiếp cận
gần như vậy đâu. Ha ha...
Bốn người nhìn nhau cười ồ vui vẻ. Thanh
khí thật tương đồng. Họ bước vào bên trong chia nhau ngồi quanh bàn. Đoàn Phong
hỏi:
- Công việc ở cửa Đại Cổ Lũy thế nào?
Trương Văn Hiến đưa tập hồ sơ cho Đoàn Phong:
- Đúng là bọn chúng liên kết với quan chức
địa phương lộng hành quá đỗi. Buôn hàng quốc cấm mà còn khai man trốn thuế. Toàn
là những mặt hàng đặc sản quí hiếm của địa phương.
Đoàn Phong đọc qua những mặt hàng ghi trong
hồ sơ. Chàng nói:
- Không khác ở đây. Bọn này là một tổ chức
lớn chứ không phải vừa. E rằng sự móc ngoặc có thể lên đến tận Phú Xuân chứ không
chỉ ở chính quyền địa phương Quy Nhơn và Quảng Ngãi này thôi đâu. Phải nhốt hết
đám này lại mới mong bọn đầu sỏ lòi mặt ra.
Trương Văn Hiến tiếp lời:
- Đúng vậy! Chúng ta một mặt đập đám bộ hạ,
mặt khác bí mật theo dõi chúng. Tôi nghĩ rằng đêm nay thể nào ở sào huyệt của Hoàng
Kim Môn cũng sẽ có cuộc họp. Không chừng có mặt bọn Dương Tử Tam Kiếm ở đó cũng
nên.
- Anh nói hợp ý tôi. Đó cũng là lý do tôi
cho bọn họ tự do theo tên quan huyện về. Kế hoạch của anh bày ra thật tuyệt, phen
này từng tên trong bọn chúng sẽ lần lượt đeo gông vào cổ.
- Cũng nhờ vào lỗ mũi thính của tên trộm
này đây. Còn việc buôn muối lậu của chúng đã có bằng chứng gì chưa?
Ngô Mãnh lên tiếng:
- Tôi phải mất năm ngày giả dạng thường dân
trà trộn vào các hộ sản xuất muối mới khám phá ra được vài chuyện. Cái kho muối
bên Hương Sơn cạnh trại gỗ của Đại Chí chỉ là bộ mặt giả mà thôi. Trong khu rừng
gần cửa Hà Ra còn có một kho lớn khác. Đó mới là hàng lậu thuế. Lực lượng phân phối
của chúng rất đông lại làm việc rất có tổ chức, chứng tỏ bọn chúng đã làm việc này
từ lâu lắm rồi.
Trương Văn Hiến nói:
- Như vậy là chúng ta đã có đầy đủ các bằng
chứng. Việc còn lại là của Hình bộ, Phong huynh lo liệu lấy.
Đoàn Phong mỉm cười:
- Vâng. Chúng ta còn cần phải biết xem sắp
tới chúng hành động ra sao nữa thì mới dễ bề đối phó.
Đinh Hồng Liệt đề nghị:
- Đêm nay chúng ta vào Hương Sơn dọ thám
xem bọn chúng bàn bạc những gì.
Trương Văn Hiến hỏi:
- Ngươi đã nắm rõ tình hình cơ sở của bọn
chúng chưa?
Hồng Liệt đáp:
- Hoàng Kim Môn ngoài cơ sở ở thủ phủ Lại
Khánh còn có một khu trang viện rất lớn ở núi Hương Sơn, gần nơi chúng khai thác
gỗ giáng hương. Tôi tin là bọn chúng sẽ họp ở đó.
Đoàn Phong nói:
- Huỳnh Hảo Hớn là con cáo già. Hắn đã đánh
hơi được nên trong cách đối xử hắn đã tỏ ra rất mềm dẻo. Chúng ta cứ mạnh tay xử
án, biết đâu từ hắn lại có thể dò ra được cấp trên của chúng là ai.
Văn Hiến nói:
- Hai anh lo chuyện nội bộ triều đình đi,
còn đám giang hồ thảo mãng để chúng tôi. Mãnh huynh có cao kiến gì không?
Ngô Mãnh cười:
- Ngồi trước mặt Trại Ức Trai mà bảo tên
võ biền thô lỗ như tôi có cao kiến thì quả là trời đất sắp lộn ngược lên rồi.
Cả bọn lại được dịp cười ồ lên với nhau.
Đinh Hồng Liệt nói nhanh:
- Tôi phải lên Lại Khánh ngay để xem bọn
Huỳnh Hảo Hớn xoay xở thế nào. Chiều tối, tôi sẽ trở lại.
Nói xong anh ta đứng lên đi nhanh ra phía sau nhà
trạm, tung người lên con bạch mã phóng vút về phía thành Lại Khánh.