17. Anh đi rồi bỏ lại một niềm thương
Anh đi rồi bỏ lại một niềm thương
Những ngày nắng đã rủ
nhau xa khuất
thành phố vắng, im, ồn ào, tất bật
nhiều ngày nay quay quắt giục mưa về!
Anh trở về rồi vội ra đi
tháng Chín chưa thắp trên môi em đã tắt
người từ hôm nào trở thành điều đã mất
em đi tìm rồi chỉ thấy vắng im!
Những trận mưa rào đổ vội trong đêm
bản nhạc nghe rồi ngủ quên không kịp tắt
nỗi nhớ nào khô đi nơi kẽ mắt
bắt gặp mình vừa khóc trong gương!
Anh đi rồi bỏ lại một niềm thương
em hốt hoảng tìm đường quên đi mãi
trái tim từ nay sẽ trở về hoang dại
em bây giờ không thể lại là em!

