07. Nghe tuổi mình lăn xuống
Nghe
tuổi mình lăn xuống
Em muốn giữ những vội vàng của đất
những thăng trầm tưởng đánh mất rồi quên
em muốn giữ trong chút ít bình yên
một giọt nhỏ còn từ miền giông bão
Khi mùa mưa gọi từ trên cao
em đã biết những ngọt ngào đang khát
tình yêu kia đã bao ngày gieo hạt
đợi một ngày được dịp tỏa hương
Sẽ rất nhanh trăm vạn nẻo đường
trăm vạn ngày bình thường của cuộc đời ta sống
nhiều khi chỉ muốn
cắn vỡ thương tâm
Cuộc đời được tính bằng bao
kiếp, bao năm
bao lần nằm nghiêng nghe tuổi mình lăn xuống
cứ vô tư yêu khi một lần được sống
cứ hồn nhiên cười mặc kệ những cong vênh
Em muốn giữ vội vàng một cái tên
khi mưa đến vọng về đêm khe khẽ
em muốn giữ một ngày ta trẻ
cả cái ngượng ngùng một cái nắm tay
Rồi sẽ như mây
thời gian bay qua tóc mình màu khói
em muốn một lần trút lòng điều muốn nói
rồi vội vàng mặc nhớ, mặc quên !