01. Em

Em

Biển
muôn đời vẫn cồn cào dữ dội
em vẫn là mình thôi
sao phải ngã mình mà đánh đổi
cho những thứ đánh rơi bên đời!

Em lại có thể mỉm cười
có thể đưa tay đón mặt trời mỗi sáng
vẫn chẳng cô đơn
vẫn còn bè bạn
đến đàn sẻ nâu cũng ghé lại thăm em

Sau giông bão em biết trưởng thành thêm
có êm đềm nào mà chẳng từ sóng gió
em biết yêu hơn những điều mà mình có
từ hơi thở
và cả sự tự do!

Khóm hoa em trồng em sẽ tự chăm lo
em không nhớ đến những điều rơi vỡ
em của hôm nay, không như hôm qua nữa
mạnh mẽ hơn rồi
nước mắt chẳng dễ rơi!

Báo cáo nội dung xấu