26. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau
Lâu
lắm rồi mới gặp lại nhau
Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau
khi ta đã có cho riêng mình những câu chuyện đời
những năm tháng ngược xuôi dâu bể
lại được trở về mà kể lể nhau nghe
Em đã tìm cho riêng mình một người để được chở che
anh cũng đã tìm cho mình một người để được làm người che chở
nhưng chúng ta không bao giờ có thể
trở thành một đôi!
Những trớ trêu nhiều lúc đến bật cười
chúng ta bước vào cuộc đời người kia như định mệnh
đâu ai hẹn
mà cứ thế yêu!
Em đã kể cho anh nhiều điều
về cuộc sống đều đều qua như thế
anh đã kể với em về những điều dâu bể
ba mươi tuổi đời anh đã trải qua...
Nếu chúng mình không phải
cách quá xa
thì chắc bây giờ đã là chồng vợ nhỉ
nhiều lúc buồn cười em vẫn luôn suy nghĩ
“bao giờ đời này anh mới hết nợ em?”
Anh vẫn quan tâm và cứ quan tâm thêm
cứ chỉ bảo em cả những điều nhỏ nhặt
cả những thứ riêng tư đến chính em cũng cho là vớ vẩn
miễn thuộc về em cũng thành nỗi bận tâm
Những nồng nàn xa cách cũng nhiều năm
anh, em đã nắm tay, đã hôn nhiều người khác
có lúc chính em nghĩ chuyện xưa phai nhạt
như những mảng màu đã ướt át trong mưa
Anh có bao giờ tin vào những giấc mơ
anh đã mong gì cho những lần trở lại
cứ như chúng ta vứt bỏ tất thảy để cùng nhau trẻ dại
để rũ trần những ái ngại tháng năm?
Em hổ thẹn lòng vì nhiều lúc vô tâm
nhiều lúc chạy theo những điều ngoài tầm với
nhiều lúc biến mình vì một điều gì mà trở nên yếu đuối
rồi mới tham lòng muốn nghĩ, dựa vào anh
Duyên phận đôi khi chỉ là
chuyện mong manh
nhưng những điều anh dành cho em khiến em không thể
không tin vào điều duyên nợ
anh trả nợ em, em trả nợ người khác
phải chi chúng mình nợ nần rồi tự trả cho nhau!
Em xin lỗi đã từng làm anh đau
đã từng khiến một gã đàn ông ba mươi tuổi nghẹn lòng như đứa trẻ
sao anh có thể
cứ thế thương em?
Rồi đây, khi tháng Chín về như một lời cầu nguyện từ đêm
anh trở về thăm em và những con đường thành phố
nhà thờ Đức Bà,
quán cà phê hẻm
những êm đềm của một ngày xa
Chúng mình sau này rồi sẽ lại cách xa
anh cứ đi về như chuyến tàu vào sân ga thành phố
em đã biết mình sẽ luôn ở đó
dù chẳng biết bao giờ là một kết cục vui
Như những kẻ nợ nần nhau thế thôi
anh trả hết cho em đi rồi yên vui, hạnh phúc
em biết chừng còn nợ nần rất nhiều người và nhiều cuộc đời không thực
nên phải đi tìm mà trả cho xong...