20. Nỗi nhớ trở mình vào mơ

Nỗi
nhớ trở mình vào mơ

Em giật mình những lúc soi gương
thấy nỗi nhớ hằn xanh trên tường cũ
đôi mắt quầng sâu sau nhiều đêm thức ngủ
ngay cả giấc mơ cũng chia cách chúng mình

Em muốn ngược thời gian từ lúc biết bình minh
tiếc cái cựa mình để giấc mơ vụt tắt
muốn gom đêm làm của riêng đem cất
lúc nào muốn ngủ để lại mơ

Em biết thương em sau nhiều nỗi đợi chờ
tuổi thanh xuân mau mà thời gian đằng đẵng
chỉ sợ lúc nào em không còn kiên nhẫn
sẽ phải buông tay dẫu biết vẫn rất cần

Mùa đi về mòn cả lối quen thân
thời gian trở mình trăm lần trên mái cũ
giấc mơ em nghìn lần trong giấc ngủ
vẫn mãi chập chờn một bóng áo quen

Em thương mình chưa trọn vẹn bình yên
em cũng hiền lành, đâu ác chi anh
lắm lúc thèm nghe nhiều điều cũ kĩ
mặc kệ gió giông nằm nghĩ chuyện bên đời!

Báo cáo nội dung xấu