10. Còn gì nữa đâu
Còn gì nữa đâu
Chẳng còn gì cứu vãn được nữa
đâu
bài thơ lâu lắm không nhắc từ “hạnh phúc”
mưa đã rơi ướt mềm trên bờ ngực
buồn hôm qua thực chất đáng phải quên!
Những tổn thương đã tróc vảy, sắp liền
đã nghiễm nhiên cười hiền ngoan như nắng
em vẫn tô son, mắt đen, váy trắng
đã tự đi về lối vắng cũng thành quen!
Chắc bây giờ anh vẫn thích màu đen
vẫn ghiền cà phê, khi buồn hút thuốc
công việc, bạn bè đã thành thân thuộc
và đã quên em như sợi khói cuối mùa!